Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ma…Ma…Da…ra…mau buông ta ra” - Tobirama khó khăn nói từng chữ một, nước mắt sinh lý lúc này đã rơi, một giọt lệ đọng lại trên khóe mắt cậu. Madara bất chợt hôn lên khóe mắt cậu, áo của Tobirama lúc này đã bị kéo xuống một nửa nộ ra cơ ngực săn chắc cùng làn da trắng không tì vết của cậu , “ Buông ra, Buông ra Madara” - cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi người này, nhưng hàm răng của hắn đã in lên da thịt cậu, Madara ưng ý nhìn vết răng còn dính chút máu làm hắn giống như phát điên.
“ Đúng rồi, cắn em ấy, cắn nuốt em ấy, đánh dấu em ấy, chiếm đoạt em ấy, em ấy sẽ là của ngươi, sẽ không ai có thể ngăn cản được, đúng rồi, làm đi Madara” - giống như có một âm thanh quỷ dị luôn thì thầm bên tai Madara.
Đôi mắt sharingan của Madara càng trở lên đỏ khác thường, nhìn hắn lúc này không khác gì một con quỷ hút máu cả, hắn bắt đầu công cuộc đi săn của mình.
Bàn tay giữ tay của Tobirama càng siết chặt hơn giống như đem cổ tay cậu bóp vụn, hắn cúi đầu vào hõm cổ của cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể Tobirama, chiếc lưỡi như 1 con rắn liếm láp cần cổ cậu, sau đó giống như thú dữ mà hạ răng nanh lên hõm cổ, bả vai, trước cổ, ngực và bụng của Tobirama.
Nhận thấy bàn tay của Madara đang dần tiến xuống bên dưới cơ thể mình, Tobriama càng run rẩy cực liệt hơn, mồ hôi và nước mắt đã đầy mặt cậu. Tobirama biết chakra trong cơ thể mình đang chạy loạn, cậu không ngừng giãy giụa, không thể được, tuyệt đối cậu không thể để Madara làm chuyện đó với mình, không thể.
“ MAdara mau buông ta ra, Madara ngươi điền rồi” - Tobirama vô vọng kêu gào đến khi giọng có chút lạc đi, nhưng kẻ trước mặt giống như mất trí, hắn sau đó liền mặt đối mặt với Tobirama. “ Hự” - Madara kêu lên một tiếng, sau đó không cẩn thận mà buông Tobirama ra sau khi bị cậu dùng đầu mình đập thẳng vào trán hắn.
Nhưng hắn cũng rất nhanh túm cậu lại, đè cậu nằm xuống đất, một tay xé rách áo trên người cậu. Tobirama bị Madara đè dưới đất không thể cử động, Mà Madara người này đã ngồi trên thân thể của Tobirama, tính toán muốn xé rách toàn bộ y phục trên người cậu.
“ Dừng lại, Madara, Dừng lại, đừng làm vậy mà Madara, đừng khiến ta phải hận ngươi cả đời này” - Tobirama gào khóc nói, máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau xuất hiện trên trán cậu.
“ Madara đừng để ta phải hận ngươi”” - Tobirama tuyệt vọng nói,
Madara giống như kẻ mất trí, nhưng khi nhìn thấy nước mắt lã chã của Tobirama hắn cảm thấy trong tim hắn có gì đó như bị bóp nghẹt, động tác cũng dừng lại, nhưng bàn tay giữ lấy tay của Tobirama vẫn giữ nguyên.
“ Madara, xin ngươi bình tĩnh lại, đừng để ta cả đời này phải hận ngươi” - Tobirama nói, giọng cậu thật sự đã lạc đi, cậu cũng cảm nhận hình như có chút vị tanh ngọt trong cổ họng.
“ Madara, mau dừng lại, ngươi đã nói sẽ không tổn thương em đấy mà, Madara đừng để em ấy hận ngươi” - một giọng nói xuất hiện trong đầu Madara.
“ Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi Tobirama sẽ là của ngươi rồi” - giọng nói quỷ dị lại xuất hiện bên tai Madara.
Mà Tobirama lúc này đã nhận ra đôi mắt Sharingan của Madara có chút thay đổi nó đã nhạt dần, cánh tay đang giữ tay Tobirama có chút buông lỏng, cậu thử động đột nhiên cánh tay đó lại siết chặt, Madara đang có chút dao động rồi.
Tobirama liền cắn răng sau đó đánh liều nói “ Madara, Madara mau tỉnh lại, Madara” - cậu nhẹ giọng nói.
“ Tiến lên đi, một bước nữa thôi Tobirama đã là của ngươi rồi” - “ dừng lại đi, nếu ngươi làm vậy ngươi và em ấy sẽ đến bước đường cùng không thể cứu vãn nổi” - hai giọng nói thi nhau đấu tranh trong trí óc của Madara, tầm nhìn của hắn cũng mờ lại hắn không biết lúc này người dưới thân hắn có bao nhiêu chật vật, bao nhiêu đau khổ. Madara lại như một đứa trẻ  đứng giữa một khoảng tối đen vô vọng, hắn sợ hãi “ máu” - trước mắt hắn đều là máu nhưng là máu của ai? “ Không” - Madara hét, hắn lại nhìn thấy bản thân mình tay không xuyên qua lồng ngực của Tobirama, máu chảy ra rất nhiều.
Madara quỳ sụp xuống bóng đen đó mà ôm đầu “ Madara, Madara mau tỉnh lại” - âm thanh này là Tobirama. Tobirama đang gọi hắn, Madara sau đó run rẩy đứng dậy, hắn cảm thấy hắn nhìn thấy lờ mờ bóng hình của cậu thiếu niên tóc trắng đang đi về phía hắn, bàn tay ấy túm lấy tay hắn giống như đôi tay nhỏ bé kia đang cố gắng kéo hắn thoát khỏi bóng tối vậy.
“ Madara, Madara, bình tĩnh lại, Madar, Madara” - Tobirama nói, một cánh tay của hắn túm chặt lấy thanh kunai trên tay Madara.
“ Tỏng tỏng” máu từ tay cậu chảy xuống, Madara cũng cảm nhận được có cái gì ướt ướt đang rơi xuống mặt mình. Hắn chớp chớp mắt, mà cảnh tượng kinh hoàng này thật sự làm Madara giật nảy mình, hắn cảm thấy hận không thể giết chết bản thân mình ngay lúc này,  hai mắt của hắn trợn tròn, khuôn mặt hắn liền trắng bệnh như không còn huyết sắc, máu cả người hắn giống như bị rút cạn, tay chân đều run lẩy  bẫy, đặc biệt là cánh tay đang cầm kuna.
“ Tobirama” - MAdara run rẩy giọng nói “ Madara” - Tobirama cũng nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng bệnh của cậu sau đó liền ngất đi.
—-----------------------------------------
Tôi mới phát hiện ra  1 điều là dạo này tôi hay viết truyện dài lê thê. Huhu. Các bn có cảm thấy mệt mỏi khi đọc mấy cái  kiểu dài dòng dạo gần đây của tui khum.
Chin nhũi mọi người, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa sự dài dòng này của bản thân huhu
Các bạn đoán xem cụ Mad đã nhìn thấy mình là gì cụ nhị mà hối hận đến thế :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro