Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Madara, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, tránh xa Tobirama ra, ngươi tốt nhất là nên cách em trai ta xa ra một chút” - Hashirama tức giận cảnh cáo người bạn thân của mình.
Đúng  vậy anh có thể tin tưởng Madara ở mọi chuyện, anh cũng có thể vì chuyện của Uchiha, của Madara mà giận dỗi với em trai mình, thậm chí là tranh luận đến mức đẩy chakra lên cao ngất ngưởng.
Nhưng chỉ một  chuyện thôi, một chuyên duy nhất mà Hashirama nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ cho phép và đồng tính với Madara chính là để tên khốn đầu nhím này tiếp cận gần em trai anh, lại một lần nữa làm tổn thương em trai bé bỏng của anh. Hashirama tự nhủ trong lòng.
Có trời mới biết được khi Hashirama cảm thấy đau đớn, tức giận thế nào khi nhìn thấy Madara bế một Tobirama tàn tạ, hơi thể thoi thóp, yếu ớt, khắp người toàn là máu trở về phòng của  cậu.
Hashirama cảm thấy mình như lại bị kéo về địa ngục của mấy tháng trước, cũng giống như bị kéo về kiếp trước, giây phút nhìn đứa em trai yêu quý và còn sống duy nhất của mình thoi thóp từng hơi thở, anh cảm thấy bất lực, cảm thấy hận bản thân vô cùng, cảm thấy kiếp này có sống lại thì Hashirama cũng chẳng thay đổi được gì, cũng chẳng thể bảo vệ em trai.
“ Hashirama, xin lỗi, lần này ta thực xin lỗi, nhưng ta sẽ không từ bỏ Tobirama đâu” - Madara nhỏ giọng nói.
“ Chát” một tiếng tát, sau đó là những cú đấm trời giáng của Hashirama vào mặt, vào người Madara, Madara chỉ là chậm chạp né tránh nhưng cũng là lãnh đủ, hắn ôm bụng đau đớn trên mặt đất, nhưng cũng không hề sợ hãi “ Hashirama, dù ngươi có tức giận thế nào đi chẳng nữa thì ta chắc chắn cũng sẽ không buông tay Tobirama đâu, dù có chết cũng không buông” - Madara hét.
“ Được vậy ta tiễn ngươi”  - Hashirama tức giận , đôi mắt sắc lẹm, tiên nhân thể cũng đã bật lên rồi, những  sợi dây leo bặt đầu tấn công Madara mà Madara nhận ra lúc này nếu hắn không đánh cẩn thận thì thực sự là sẽ bị giết trước khi có được Tobirama mất.
Madara uyển chuyển né tránh dùng susanoo đỡ mấy chưởng của mộc nhân sau đó liền bỏ chạy, vì tất nhiên rồi hắn bây giờ chẳng có tâm trạng nào mà đánh nhau với tên đầu nấm kia cả, mà hắn cũng không thể nào lại cứ gây thù chuốc oán với anh vợ tương lai cả.
Trước khi đi Madara còn không quên chọc tức Hashirama “ Ta  không có tâm trạng đánh nhau với ngươi, hẹn ngày khác đánh tiếp tạm biệt anh vợ” - hai chữ “ Anh vợ” được Madara nói to rõ ràng và đặc biệt nhấn mạnh khiến Hashirama tức xì khói.
—----------------------------------------
“ Được rồi, được rồi mà Gia huynh, từ bao giờ mà huynh suốt ngày cằn nhằn vậy chứ” - Tobirama nói trước sự chăm sóc quá mức đặc biệt của gia huynh.
“ Cũng vì đệ bị thương mà còn không biết mình bị thương lại còn suốt ngày làm liều nên chàng ấy mới chăm sóc đệ quá mức vậy đó, thật là ghen tị quá đi mất thôi” - Mito cũng không quên trêu chọc huynh đệ nhà Senju.
Tobirama cố gắng đẩy người ca ca đang muốn kiểm tra cơ thể mình lần thứ 9 trong ngày ra  rồi nói “ Huynh đó, nên quan tâm tẩu tẩu và cháu đệ nhiều hơn thì có, dù gì tẩu tẩu cungx đã đến tháng thứ 6 rồi đó” - Tobirama vừa nói, vừa đá nay ca ca mình ra. “ Với lại nếu huynh tập trung hoàn thành công việc mà không lén đi đánh bài và uống rượu đó chính là sự chăm sóc lớn nhất với đệ rồi” - Tobirama nói với vẻ mặt vô cùng lạnh tanh, sau đó liền dùng 1 phi lôi thần mà biến mất khỏi phòng khách nhà Senju.
“ Cái thằng nhóc này” - Hashirama nhìn đệ đệ phũ mình liền cảm thấy ủy khuất, nhưng không sao còn bé con và phu nhân mà. Hashirama sau đó liền làm mặt cún con tiến về phía phu nhân nhưng lại bị Mito phũ tiếp “ Chàng đó mau dọn dẹp đống này và đến  lầu Hokage làm việc đi,  hôm nay ta có lịch khám thai ở trạm xá rồi” - Mito nói, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Một vòng tay rắn chắc liền đỡ lấy nàng “ Ta đưa nàng đi” - Hashirama nhẹ giọng nói, giọng nói ấm áp, một tay anh vòng qua eo của Mito, đỡ lấy cơ thể có chút nặng nề của nàng, một bàn tay khác thì chạm lên bụng nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng từng bước.
Trước sự ấm áp, dịu dàng này của Hashirama, Mito cũng chỉ có thể cười trừ, nam nhân trước mặt nàng đây là trưởng tử nhà Senju nhưng lại không có được sự thông minh cơ trí, sắc sảo như Tobirama, người này có chút ngốc nghếch, lại là 1 đại nam nhân thô kệch nhưng bù lại chính là một người ấm áp, dịu dàng, ôn nhu. “ Chàng còn không sợ lát Tobirama sẽ cầm đao chém chàng sao mà ở đây trốn việc chứ” - Mito cười nói.
“ Haha, nhìn thế thôi nhưng thằng nhóc hôm qua đã bắt ta phê duyệt đống công văn dành cho ngày hôm nay rồi, còn một số công vụ khác đệ ấy có thể tự xử lý được nên là hôm nay có thể trốn việc”- Hashirama ngốc nghếch nói.
“ Nàng thấy thế thôi nhưng Tobirama  là một người rất chu đáo đó, thằng bé biết hôm nay lịch nàng tái khám nên đã cho ta một ngày có thể trốn việc  rồi” - Hashirama hì hì nói mà trong lời nói tất nhiên là không hề che giấu việc tán thưởng về sự chu đáo của đệ đệ rồi.
“ Chuyện này thì ta biết lâu rồi” - Mito thấy phu quân cao hứng như vậy cũng vui vẻ đáp. Cứ vậy buổi sáng tại phòng khách nhà Senju trôi qua một cách êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro