Chap 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ra đây đi” - Tobirama lạnh giọng nói, ánh mắt cũng không thèm ngẩng lên, cậu vẫn chăm chú vào các công vụ trên bàn. Tay viết viết không ngừng, ánh mắt chăm chú, mà người vừa bị cậu nhắc nhở cũng chỉ dám rụt rè  bước vào phòng.

“ Tobirama” - Madara e dè nói. Nhưng người trước mắt tất nhiên vẫn không hề ngẩng lên nhìn hắn. “ Ta xin lỗi, chuyện hôm đó là ta say rượu làm càn, ta thật sự xin lỗi” - nhìn người trước mặt không hề có phản ứng gì, Madara cảm thấy vô cùng đau đớn. “ Làm ơn, xin em có thể nhìn ta một cái không, một cái liếc mắt thôi cũng được” - Madara tự nhủ trong lòng.

“ Tộc trưởng Uchiha hôm nay đến văn phòng là có chuyện gì sao?” - Tobirama vừa tập trung xử lý công vụ, cũng vừa hỏi Madara, tên này hôm nay có vẻ bình thường hơn rồi Tobirama đánh giá.

“ Ta…ta muốn đến đây xin lỗi em về chuyện lần trước, vết thương của em…”- Madara ngập ngừng nói, không biết từ lúc nào mà  đối với Tobirama, Madara luôn cảm thấy dè dặt và cẩn thận trong từng câu chữ mình nói ra. Hắn thật sự bản thân sẽ một lần nữa làm tổn thương cậu. Sau đó hắn liền lấy từ tay áo của mình ra rất nhiều thứ bày trước mặt Tobirama.

“ Cái gì đây” - Tobirama liền đen mặt ngẩng đầu lên khi thấy  bàn làm việc của mình bị bày thành một  đoàn lộn xộn như vậy..
“ Ngươi đang làm gì vậy” - Tobirama nói. Madara bày ra một khuôn mặt sủng nịnh nhìn Tobirama “ Đây là bánh ngọt, đây là thuốc bổ, đúng rồi hoa, đây là tiền, trang sức, kunai, đao, hộp trị thương cá nhân, sách,...” - MAdara nói một tràng tên các vật phẩm trên bàn.
“ Ta biết những thứ này là gì? Nhưng tại sao ngươi lại để đây” - Tobirama nói. “ Tất cả đều là của em” - Madara đáp, sau đó liền nở một nụ cười vô cùng đê tiện nhưng trong lòng tộc trưởng họ U nào đó lại cho rằng đây là 1 nụ cười thiện cảm. Tobirama nhìn thấy nụ cười đó mà chỉ cảm thấy nổi hết da gà.

“ Tobirama, tay em sao rồi” - Madara nói, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang được băng bó cẩn thận kia của Tobirama. Hắn liền cúi xuống sau đó hôn lên  bàn tay bị thương của cậu. “ Ngươi” - Tobirama có chút ngẩn người, sau đó liền cúi đầu quay đi chỗ khác nói “ Đã không sao rồi” - nhanh chóng rụt tay lại, mà nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai của nhị đương gia nhà Senju đã đỏ hết lên rồi.
“ Tobirama, đêm đó là ta sai rồi, ta không mong em sẽ tha thứ cho ta chuyện đêm đó, nhưng xin em đừng hận ta, có thể nào không cho ta một cơ hội nữa được không? Làm ơn” - Madara nói.

Tobirama nghe vậy cũng không biểu cảm gì chỉ nhanh chóng rút tay ra rồi sau đó liền kết ấn phi lôi thần mà  chạy mất, để lại 1 con nhím mắt chữ O mồm chữ A ở văn phòng Hokage cùng 1 đống đồ gì đó. “ Tobirama” - Madara hét lớn, hắn thật sự rất hận cái nhẫn thuật phi lôi chết bầm này, hừ. Madara chửi thầm.

—-----------------------------
Ngày tháng sau đó chính  là chuỗi ngày ngài Madara đại nhân đều đặn 7h sáng có mặt ở văn phòng Hokage điểm danh, sau đó là mang đồ ăn sáng, dược, phẩm, đôi khi có cả đồ ăn vặt và ti tỉ thứ khác đặt trước bàn làm việc của Tobirama đại nhân. Nhưng Tobirama đại nhân tất nhiên chính là không thèm quan tâm.
Nhưng lại có 1 người khác thì vô cùng quan tâm chính là Hokage đại nhân, dù ngày hôm đó Hashirama đã định trốn đi đánh bạc nhưng chỉ cần anh cảm nhận được chakra của con nhím khùng kia lởn vởn gần đệ đệ mình trong phạm vi 5km là ngay lập tức anh cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Tobirama, lườm mắt cảnh cáo Madara.  Đôi khi chính là dùng mộc nhân đuổi đánh tên không biết liêm sỉ kia.

—----------------------------------
“ Có vẻ chuyện tình cảm của cậu dạo này tốt lên rất nhiều nhỉ” - Sasuke đi bên cạnh Tobirama liền cười nói.
“ Tốt lên?” - Tobirama mờ mịt nhìn bạn của mình khó hiểu. “ Chính là Tobirama nhà chúng ta giờ cũng đã biết yêu rồi đó”- Sasuke cười ẩn ý nói.
“ Ý cậu là Madara?” - Tobirama mờ mịt nói “ Đúng vậy, người ngoài nhìn vào có thể thấy Tobirama cậu không thèm để ý người ta, nhưng đối với người đã nhìn thấu hồng trần như tôi thì tôi biết chắc cậu chính là cũng có tình cảm với ngài ấy, không phải sao” - Sasuke đắc ý nói.

Mặt Tobirama tràn ngập hắc tuyến, cái gì mà nhìn thấu hồng trần, cái gì mà có tình cảm, cái tên này lại làm trò ngu ngốc rồi. “ Không có” - Tobirama nói. “ Ồ vậy sao? Vậy  trong ngực áo của nhị đương gia đại nhân là cái gì đây” - Sasuke ghé sát vào người Tobirama, sau đó liền lén lấy từ ngực áo của cậu một mảnh giấy, “ đây còn không phải là thơ tình mỗi ngày ngài Madara đều viết cho cậu sao?” Sasuke vui vẻ giơ nó lên cao. “ Trả lại tôi, cũng không phải con nít cậu làm cái trò gì vậy hả “ - Tobirama tức giật nói rồi đuổi theo tên ngốc kia cố gắng lấy lại từ giấy trong tay, mà không hề biết cảnh tượng này của hai người đã bị một con nhím nào đó nhìn thấy từ xa.

“ Được rồi, được rồi, trả lại cậu, nhưng cậu phải đồng ý sẽ giúp tôi chuyện lần trước tôi nói với cậu” - Sasuke sau khi bị Tobirama rượt một đoạn liền giương cờ trắng, “ Được rồi, chuyện đó tôi sẽ bàn lại với gia huynh, rồi sẽ báo cậu cụ thể” - “ Thật mất mặt, già đầu rồi còn làm trò này” - Tobirama nói.

“ Ha ha, nhưng cũng rất vui mà không phải sao” - Sasuke trêu ghẹo Tobirama nói “ Nhưn mà Tobirama thật sự thích Madara đại nhân đúng chứ” - Sasuke nói với giọng điệu chắc nịch “ Không biết giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng tôi thấy Madara cũng là thật lòng thích cậu, không phải là nhất thời, cũng không phải vì trách nhiệm, Tobirama à để tìm một người có thể ở bên cũng không phải dễ dàng gì đâu, nên đừng vì sự do dự của bản thân mà bỏ lỡ mối lương duyên” - Sasuke nghiêm túc nói “ À đúng rồi, tôi còn phải đi mua bánh cho Sarutobi, đi trước đây” - sau đó liền nhanh chóng mà rời đi, để lại một Tobirama ngơ ngác giữa đường.

Nhưng cậu ta nói đúng, Tobirama thật lòng chính là vẫn thích Madara, cậu thật sự thích hắn, lần đầu tiên cậu cảm thấy một lòng một dạ vì một người ngoại tộc, Tobirama có thể không tin tộc nhân Uchiha, nhưng Tobirama lại một lòng một dạ tin Uchiha Madara.
Nhưng đêm ấy người đó lại khiến cho cậu cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng đến vô cùng, ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho cậu cơ hội.

Đột nhiên Tobirama liền cảm nhận được bước chân của ai đó đang tiến lại gần cậu, một cái ôm ấm áp “ Madara buông ra” - Tobirama giật mình, cơ thể có chút run run. “ Tobirama” - Madara chỉ nhẹ giọng nói, sau đó liền buông tay mình ra, điều này làm cho Tobirama cảm thấy có chút tiếc nuối cái ôm ấm áp kia dần rời đi, hơi ấm ấy.

“ Ngươi lại theo dõi ta sao?”- Tobirama quay mặt đối diện với Madara và bình tĩnh hỏi hắn, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Madara có chút bối rối, rất lâu rồi cậu không nhìn hắn như vậy” Ta, ta…ta thấy em và Sasuke…ta” - Madara lắp bắp nói, hắn cũng không biết bản thân nên nói gì nữa, nên nói hắn ghen khi cậu ở bên người kia, hay hắn đang rất hạnh phúc khi nghĩ cậu còn tình cảm với hắn.
“ Nếu ta nói ta và Sasuke không hề có chuyện gì phát sinh ngươi sẽ tin chứ” - Tobirama bình tĩnh hỏi, đôi mắt đỏ rượu chăm chú nhìn hắn.

“ Tin, ta sẽ tin, em nói gì ta cũng đều sẽ tin Tobirama” - Madara dứt khoát đáp. Mà Tobirama lúc này liền nở một nụ cười với hắn , dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng Madara liền cảm thấy rất vui mừng. “ Vậy là em không còn giận ta nữa đúng không? Ta…” Madara dè chừng nói.
“ Tốt” - nhưng chưa đợi người kia nói hết Tobirama đã một cái phi lôi thần biến mất chỉ để lại chữ “ tốt” cho một con Uchiha ngẩn ngơ Madara giữa đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro