3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên, Jeongguk cũng đã quyết định làm những món bánh ngọt đó. Cậu chàng mang mẫu thử sang cửa tiệm đối diện một cách hớn hở. Jeongguk cũng lo lắng vì phản ứng của Jimin nữa, chà, lúc này cậu đâu có ngờ.

"Jimin-ssi! Xem em mang gì sang nè!"

"Chúng nhìn ngon quá!" Đây là giờ nghỉ trưa của tiệm Jimin nên cũng không ai ở đó. Chỉ có họ.

"Mhm! Chúng đều được truyền cảm hứng bởi một người đặc biệt. Cái này là từ đôi mắt nè, cái này là từ nước da xinh đẹp nè..."

Jimin phải nén vào một tiếng hút khí, phải chăng Jeongguk đã tìm được cô gái trong mơ của cậu ấy? Đôi mắt cậu lấp la lấp lánh chỉ vì nói về nguồn cảm hứng phía sau những mẫu thử này. "Mấy chiếc bánh quy này cũng như cảm xúc khi người đó xuất hiện- nó giòn rụm lúc mới cắn rồi tan chảy trong miệng," Jeongguk giải thích, song đẩy miếng bánh vào môi Jimin.

Jimin chỉ có thể nghĩ về việc người bí ẩn đó là ai, làm sao có thể tạo nên một xúc cảm tuyệt đẹp và tinh diệu như vậy trên đầu lưỡi. Nụ hôn đó không có ý nghĩa gì sao? Jeongguk chỉ làm vậy để khiến anh mất bình tĩnh ư? Dù sao thì, nó thậm chí còn không ở môi-

"Hương vị của nó tuyệt lắm, Jeongguk-ssi. Em thật giỏi," Lời của anh khen ngợi, nhưng cứng đờ trong cảm xúc.

"Em sẽ làm một số mẫu thử nữa, hy vọng là sẽ kịp lễ tình nhân."

Jimin cố hết sức để nở nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao dâu Đan Mạch lại có thể mang vị đắng chát.

"Anh chắc là nàng thơ của em sẽ cảm thấy vinh dự lắm," Anh bình luận, nhìn đăm đăm xuống chiếc khay giờ đã trống rỗng, "tất cả những gì em tạo ra đều biến thành vàng, anh thề."

Khi anh nhìn thấy Jeongguk hứng khởi tột độ để chăm chút những tạo phẩm mới của mình, vội vã ghi chú lời bình luận, Jimin chỉ nghĩ có lẽ anh nên đổi tên thành tiệm bánh Heartache (đau tim) cho rồi. Anh không thể gọi nó là tiệm bánh Heartbroken (thất tình) được, vì vốn cũng chẳng có tình để mà thất, phải không?


***


"Jiminie? Gì mà dài mặt ra thế?"

Jimin lườm qua một trong số những chiếc khay bánh sấy khô của mình, chờ chúng nguội xuống trước khi đóng gói. Đã một thời gian từ khi Jeongguk ghé qua với bộ sưu tập đầy sắc màu của cậu ấy, và Jimin gần đây cũng đang cố sáng tạo nhưng trong sắc thái hoàn toàn khác.

"Em ấy-! Jeon Jeonggukie có một nàng thơ mới. Và mình không biết đó là ai." Jimin thở dài, rõ ràng bị ảnh hưởng không ít.

"Và tại sao cậu quan tâm?" Taehyung thản nhiên hỏi và nhón một miếng bánh nhưng bị Jimin phát vào tay ngay.

"Vì, Taehyungie! Đó là đối thủ của mình!" Jimin rít lên, chọt vào bàn tay cứ vươn vươn nhắm đến mấy miếng bánh. Một ý tưởng xẹt qua não anh. "Tae-yah. Nếu cậu có thể điều tra được tí thông tin nào từ hàng xóm, mình sẽ cho cậu một túi bánh này để ăn," Jimin chỉ vào chiếc khay. Taehyung làm rất nhiều phi vụ kỳ lạ giúp anh, miễn là anh hứa dành những loại bánh ngọt tuyệt vời cho cậu ấy.

"A ha! Cậu nói đấy nhé!"


***


"Tình yêu phấp phới trong không trung," Taehyung ngâm nga, ngúng nguẩy với tay đút trong túi quần khi anh thăm dò mẻ đồ ngọt mới đầy sắc màu của Jeongguk: hồng nhạt, vàng tươi, sắc óng ánh từ lớp quét bằng trứng trên bánh bao; một sự đối lập rạch ròi với đống bánh bột than đen thui và bánh mì hình heo nhân đậu đỏ phủ mè cho năm mới mà Jimin vừa nướng (tất cả đều u ám và thiếu ngoại hình, nhưng dù sao cũng vẫn ngon). Tất cả đều không hợp với Jimin.

"Anh làm gì ở đây vậy, đồ gián điệp." Jeongguk chợt ngẩng phắt đầu trong lúc phủ kem lên bánh cupcake.

"Bộ sưu tập mới của em lấy cảm hứng từ Jimin chứ gì."

"Hỏi thừa," Jeongguk trả lời mà không lỡ nhịp nào. Cậu đã thân thiết với Taehyung hơn từ ngày đó, họ còn đến khu trò chơi cùng nhau.

"Ờ hiểu... có muốn giải thích vì sao không?"

"Vì anh ấy thật xinh xắn và dễ thương và chăm chỉ và thông minh và sáng tạo và cuốn hút? Duh?" Jeongguk nhếch lông mày và nhìn lên từ ống kem của mình, chỉ để chạm mắt một nụ cười hộp toả nắng.

"Okay! Hiểu rồi người anh em. Xin lỗi vì làm phiền nhá!"


***


"Jimin-ahh!" Taehyung hớn hở nhảy chân sáo về, chuẩn bị lĩnh thưởng, "Jeongguk không cho mình biết gì hết, như thể đó là bí mật quốc gia ý," anh nghiêm túc nói. Vì hai người này có khúc mắc trong giao tiếp, nên anh sẽ giúp họ một chút. Dù sao thì anh cũng đâu có hoàn toàn nói dối. Đóng vai thần tình yêu ngay ngày lễ tình nhân? Ý tưởng nó lại nằm ở cái tầm chất.

"Jeongguk nói người đó rất xinh xắn và đáng yêu... và cuốn hút, và đẹp nữa? Mình không biết. Toàn những lời có cánh. Em ấy có nói là tốt bụng không nhỉ? Dễ thương? Mình không nhớ hết, nhưng toàn là tính từ tốt thôi."

"Tệ thật!" Jimin rên rỉ, chiếc ruy băng trên hộp gói bỗng trở nên nhàu nhĩ. "Có nghĩa là đối thủ xịn hơn mình nhiều! Và- và Jeonggukie sẽ- em ấy sẽ-!" Từ ngữ mắc nghẹn trong cổ họng anh, những từ ngữ anh không muốn nghĩ đến. "Tệ thật... nhưng cám ơn Taetae, ít nhất thì mình cũng được biết."


***


Đến ngày 14 tháng 2, đó là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm đối với các tiệm bánh ngọt. Những đơn hàng ào ạt đến, nhất là với bánh cupcake đặt riêng có viết lời ngọt ngào, bánh quy hình trái tim, macaron màu hồng, bánh có vị ngọt và dâu đỏ.

Vào ngày 13, chỉ dưới 24 giờ đến Ngày Quan Trọng, Jeongguk lân la qua ngay khi Jimin xoay chiếc bảng đóng cửa cho Heartthrob thành mở cửa.

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi."

"Chào buổi sáng!" Jimin ngọt ngào đáp, đeo lên chiếc tạp dề của mình. "Eh, nhưng mà Jeongguk-ssi, chắc chắn em cũng bận rộn chứ? Có thật nhiều đơn hàng cho ngày lễ tình nhân..."

"Đó là lí do em ở đây." Cậu liếm môi, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang mở to của Jimin. Rõ ràng là anh đang thắc mắc, và Jeongguk có thể cứ ngắm đôi mắt ấy cả ngày, chấp nhận lạc trong đó. Cậu có thể làm cả một chuỗi bánh tình yêu chỉ từ vẻ đẹp đôi mắt anh, đừng có bắt cậu liệt kê ra, vẻ đẹp của cả con người anh thì chắc phải tầm trăm tiệm đồ ngọt mới chứa nổi kho tưởng tượng trong tâm trí cậu.

"Em không có đơn hàng sao...? Hay đây là một kế hoạch hợp tác nào đó mà anh không biết...?" Đôi mắt mèo con ấy. Jimin chắc chắn đang hoang mang, anh ấy còn trưng ra chiếc phụng phịu và quả nghiêng đầu nhè nhẹ nữa kìa. Trời đất, điều này không tốt cho trái tim Jeongguk chút nào. Và chỉ vì tiếp xúc với con người đặc biệt này đấy. Lạy Chúa.

"A hèm. Em ở đây để đặt một đơn hàng cho tiệm Heartthrob," Jeongguk hắng giọng, sử dụng phong cách giao tiếp 'hoàn toàn chuyên nghiệp'. "có một lời nhắn đặc biệt em muốn, viết bằng màu vàng trên kem phủ xanh da trời."

"Hở? Nhưng Jeongguk-ssi, em là thợ làm bánh và đồ ngọt chuyên nghiệp, nên anh không hiểu-"

"Em muốn chiếc bánh phô mai nói rằng 'Em yêu anh, Park Jimin. Xin hãy trở thành bạn trai của em'."

Phải tốn vài giây để Jimin tiếp thu. Ba, bốn, năm-

"Em muốn bánh phô mai cái gì cơ-"

"Em nói... như vậy đấy," Jeongguk khe khẽ lẩm bẩm, mặt nóng rực, tay đặt một tờ giấy ghi chú rõ ràng và phí đặt cọc lên quầy. "Em sẽ... em sẽ quay lại tiệm của mình... đi đây... bây giờ đi... tạm biệt!"

Jimin nhìn chằm chằm tờ giấy trên quầy mình, dòng nhắn đươc ghi rõ ràng.

Em yêu anh, Park Jimin. Làm bạn trai em nhé? Em sẽ làm cho anh bất kỳ loại bánh gì anh muốn trong ngày tễ tình nhân để minh chứng cho sự chân thành, cũng kỹ năng người thợ của em. Em sẽ giành được trái tim của anh bằng bánh bao và trái tim em! Sẽ luôn là một mình anh thôi, lời hứa này em sẽ giữ đến thiên đường! (ha ha, hiểu không, đường ý?)

Nếu anh nhận được lời nhắn của em, xin hãy nhìn sang đối diện đường nhé? Em sẽ làm cho anh bất kỳ bánh gì anh muốn!

Yêu,

Jungoo

Anh ngẩng đầu để thấy Jeongguk đang ngắm nhìn mình từ cửa kính của tiệm bánh thủ công và cà phê Made In 1997, một tay mơ màng chống cằm, một tay ngại ngùng vẫy vẫy. Lời nhắn của Jeongguk khắc ghi trong tâm trí anh. Anh có cảm giác như đang ở trong MV của Taylor Swift, khi họ viết lời nhắn trên giấy và cho nhau xem từ hai toà nhà đối diện-

Anh đang yêu. Và anh cũng đang được yêu.

Jimin cảm thấy gò má mình nung hồng, nhìn Jeongguk cứ mê mẩn ngắm nghía phản ứng đầy bối rối của anh cho đến khi một vị khách rung chuông yêu cầu hỗ trợ. Cái MV đó là gì ấy nhỉ?

À đúng rồi. You belong with me.


***


Jimin chưa bao giờ quên nụ hôn ấy, nhưng cái phần trở thành chàng thơ của Jeongguk thì trượt khỏi tâm trí anh rồi. Lúc nào anh cũng bận rộn sáng tạo các loại đồ ngọt anh đào và đào tươi cho chủ đề tháng Một năm mới, song còn trau chuốt bộ sưu tập hoa theo tháng của mình nữa. Tết năm nay sẽ xoay quanh hoa cam bung nở.

Phải đến ngày 16 thì các đơn hàng mới thuyên giảm đôi chút, họ bị níu lại để chuẩn bị cho quá nhiều trái tim cùng những đồ ngọt phủ màu đỏ, trắng, hồng. Sau giờ làm, Jeongguk đuổi nhanh các anh ra khỏi cửa hàng sớm nửa tiếng để chuẩn bị. Có vẻ là Jimin bị áp lực vì loạt đơn hàng tễ tình nhân theo cậu quan sát từ bên này cửa, cậu chưa bao giờ thấy anh nghỉ ngơi cả, chỉ thi thoảng nhấp một ngụm nước hoặc cà phê, nhấm nháp vội vài miếng mẫu thử để đảm bảo chất lượng mẻ mới. (Những phần Jimin làm thì lúc nào cũng hoàn hảo á bồ-ột.)

Anh thay ra một chiếc áo kiểu, xắn tay lên gần khuỷu, song vuốt ngược tóc lên. Anh biết Taehyung sẽ ra ngoài đi ăn với Hoseok, và Yoongi cùng Seokjin đều giả ốm xin nghỉ. Chắc là đi quán cà phê hay gì đó. (Seokjin đã tỉnh như ruồi mà gửi cho Jeongguk một tin nhắn rằng anh sẽ không đi làm vì anh ốm rồi. Ốm tình. Mắc nghẹn.)

Chuông cửa rung lên khi Jeongguk bước vào, và anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào đầy déjà vu đó. "Xin lỗi, chúng tôi đóng c-" Jimin còn không ngẩng đầu lên, bận rộn phân loại và kết toán cho quầy tính tiền khi Yoongi đã nghỉ phép.

Ngay khi nghe Jeongguk hắng giọng, Jimin liền ngẩng phắt dậy (ừ, anh ấy cũng mê người ta lắm rồi) với đôi mắt xinh đẹp ấy, đầu nghiêng nhẹ qua. "Vâng, Jeongguk-ssi?"

"Um. Chào." Jeongguk nhạt nhẽo nói, chất lỏng đang giữ tóc cậu bết trên đầu bỗng thả rớt vài cọng xuống, và Jimin nuốt khan. Chàng thợ làm bánh thủ công đẹp trai hấp dẫn bên kia đường đang làm gì ở đây mà ăn mặc đẹp thế, lại còn chắp tay sau lưng?

"Uh, chào anh." Cậu thử lại lần nữa, và rút ra một bó hoa, "Chúc mừng lễ tình nhân muộn, Jimin hyung."

Đây là lần đầu tiên Jimin được cậu gọi là hyung, và anh có cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Làm sao em biết anh thích hoa?" Anh thở ra, mắt mở lớn trong bất ngờ cùng nụ cười rạng rỡ nở rộ. Anh thấy Jeongguk núp khuôn mặt đỏ ửng sau bánh kem với lớp hoa bằng kẹo mềm dẻo ở trên, trông như một bó hoa thật sự. "Đây là cho anh sao?"

Jeongguk thiếu điều muốn nổ tung trước sự ngây ngô và đáng yêu của Jimin. Anh có bộ sưu tập hoa theo tháng, Jimin. Đương nhiên là anh thích hoa! Không có ai khác trong tiệm ngoài anh cả, Jimin. Đương nhiên là cho anh!

"Yeah. Mừng lễ tình nhân muộn." Cậu nghĩ thành tựu lớn nhất của mình không phải là gầy dựng một tiệm bánh danh tiếng trong làng Xanh, mà là khiến Jimin cười rạng rỡ như thế này, với đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết và nếp hằn bên khoé miệng trông như lúm đồng tiền. Anh ấy đáng yêu quá, đáng yêu đến mức Jeongguk muốn khóc. Muốn bỏ anh vào túi.

"Anh sẽ xong việc sớm chứ? Em, um. Em có một phương tiện di chuyển khá là tuyệt cần anh phê duyệt, em nghĩ."

"Hở? Di chuyển? Anh có xe đạp-"

"Em muốn đưa anh đi ăn tối, Jimin."

Jimin nhìn bó hoa mình đang ôm chặt lấy, rồi ngó sang Jeongguk. Rồi trở lại bó hoa. "Đây là một cuộc hẹn hò sao?" Anh liếm môi, bỗng dưng đầy ngượng ngùng với đôi mắt chớp chớp. "nhưng anh không có gì đẹp để mặc cả..."

Vai Jeongguk chùng xuống, rã rời theo mấy lọn tóc mà cậu cố lấy nước vuốt thay gel. Jimin đang từ chối cậu một cách lịch sự sao? Nếu vậy thì anh quả là một chàng trai tốt bụng và ranh ma. Chắc ngày mai tới lượt cậu nghỉ ốm rồi.

"Vậy anh không muốn hẹn hò sao?" Cậu có thể thấy mắt mình rơm rớm nước, tự chì chiết bản thân vì đã dành cả đêm không ngủ trau chuốt đám hoa kẹo mềm đó đến hoàn hảo. Đủ tốt để bỏ vào thùng rác rồi.

"Jungoo? Ôi không, Jungoo... không, xin đừng khóc, em bé của anh, làm ơn mà..." Jimin gần như nhảy khỏi quầy tính tiền, lo lắng quây lấy Jeongguk trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Anh không muốn hẹn hò, nên để em khóc đi!" Jeongguk tỉ tê, chà xát lên mắt mình, "sao anh chẳng nói là anh không muốn em theo cách đó! Sao anh vẫn vẫy tay với em từ cái cửa tiệm ngu ngốc-" Cậu sụi sùi khi Jimin nắm tay cậu và dùng chân khều lại hộp khăn giấy trên quầy, "và anh không có làm cái bánh em đặt, em muốn- em muốn hoàn tiền-"

"Mật ngọt à..." Jimin nhẹ nhàng thấm nước mắt cho cậu, dịu dàng xoa vuốt gò má ướt át, "nhưng nàng thơ của em- cô ấy vẫn chờ em ngoài đó-"

"Đồ tồ!" Jeongguk nấc lên, kéo Jimin vào một cái ôm chặt, "có cái gì khó hiểu ở bánh kem nhí vị dâu tây hả! Anh nhí! Và anh dễ thương như dâu tây! Đồ ngốc xít!"

Jimin nhíu mày, miệng không khép lại được, chẳng biết nên cảm thấy vinh dự hay bị xúc phạm trước lời khen toàn điểm xấu này. "Vậy đó không phải là một cô gái...?" Anh dè dặt hỏi, nhìn vào đôi mắt sưng lên của Jeongguk, "anh tưởng- anh tưởng bánh mì mèo con và bánh bông lan gà con-"

"Đều là anh hết đó, đồ hyung bé xíu! Anh nhỏ tí hin! Và tan chảy trong miệng! Và mềm mại! Dĩ nhiên em phải làm anh thành thứ gì đó nhỏ bé và đáng yêu-"

Có thánh mới biết làm sao mà Jimin mò được cái ghế đẩu của mình (ngại, anh đã khều nó qua bằng chân đó vì anh dẻo dai mà nhớ không, anh có thể xoạc chân lên cửa luôn!) để cân bằng chiều cao với Jeongguk và rải lên mặt cậu những nụ hôn be bé. "Đừng khóc, em bé của anh... anh sẽ hẹn hò với em, chỉ là anh không có gì đẹp để mặc hôm nay-"

Đôi môi Jimin thật là mềm. Như bánh pancake phồng Nhật Bản vậy. Bánh thiên thần tí hon. Mochi phô mai. Castella vị mật ong.

Jeongguk dịch qua để ngồi lên quầy và cố định anh bằng đôi tay nắm lấy eo, Jimin vẫn cao hơn cậu nhờ chiếc ghế đẩu.

"Anh vẫn chưa nói anh muốn em làm bánh gì cho anh..." Jeongguk phụng phịu, bây giờ bó hoa mới được nhớ đến và cất vào tủ lạnh để giữ tươi. Môi của họ đều sáng bóng và sưng đỏ, thật là xấu hổ.

"Hmm... Em có thể làm cho anh bánh quy kẹo gương... và thêm một chiếc bông lan nhỏ ghi chữ 'của Jeonggukie'? Anh nghĩ anh sẽ thích lắm!"

Cậu chẳng hiểu tại sao Jimin có thể nói những lời này với một khuôn mặt ngây thơ vô tội như vậy. Cậu hoàn toàn kẹt trong lắp bắp. "Jimin hyung, anh không thể nói như thế-"

"Em dán mắt lên anh nhiều tháng vậy rồi mà giờ anh trêu em thì em lại bé bi mắc cỡ?" Jimin cúi gần vào khiến cậu càng thẹn thùng hơn và nghiêng ra sau. Chàng trai hoàn toàn phủ lấy cậu. "Jeongguk-ahh, Jeongguk-ahh~" Jimin khúc khích vui vẻ đến mức Jeongguk thực sự không biết phải làm gì.

"A-Anh đang bắt nạt em-"

"Không, anh không có! Anh thích em rất nhiều..." Giọng anh khẽ dần thành một âm vang dịu dàng, như kẹo dẻo nướng bỏ vào cacao nóng. Thức uống ẩm mọng và béo bở của ác ma. Thật tội lỗi nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Và việc Jimin cứ nhìn cậu như thể cậu là người quý giá nhất, là niềm vui rực rỡ của anh ấy không giúp cậu bình tĩnh hơn tí nào. Jimin trông như một bé mèo ướt sũng từ vũng nước và làm nũng đòi chủ hong khô.

Jimin-ssi, lăn hai cái bánh vòng ra khỏi tim em ngay lập tức! Anh tin nó đập loạn rồi rớt khỏi lồng ngực em liền không-

Jimin kéo cậu lên khỏi quầy và cũng trở lại hiện thực, cả mái tóc rối lên hết cả. Anh vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng trong để thay đồ. Mọi chuyện có vẻ đã diễn ra rồi, và giờ cậu đang đưa Jimin đi hẹn hò.


***


Jimin nói anh không có đồ đẹp, nhưng nói thật thì tất cả những gì anh mặc đều là chất liệu bạn trai thuần tuý sang xịn mịn. Jeongguk thề rằng trang phục, phong cách và cử chỉ của anh là hình mẫu lý tưởng cho 'người tình quốc dân' và 'bạn trai' trộn lẫn. Cậu có thể thấy cảnh hình chụp Jimin được đăng lên mạng xã hội với từ khoá 'ulzzang' và 'bạn trai trong mơ'. Anh ấy xinh đẹp đến mức đó đấy!

"Jeongguk-ahh," Jimin gọi, tay đeo chiếc túi đưa thư cách tân của mình vào, "em biết đó... Seokjin hyung mang Yoongi hyung đến nhà hàng sang trọng, và họ dùng bít tết cùng rượu vang... và Taehyungie nói Hoseok đưa cậu ấy đi hẹn hò dã ngoại với xem triển lãm tranh nghệ thuật..."

Ôi không, Jimin đang chọt chọt hai đầu ngón trỏ của anh ấy lại với nhau, môi chu ra và vai nhún nhảy. Jeongguk nhất định phải thi triển toàn bộ công lực mới được, nhưng đầu tiên thì cậu cần cho anh ấy thấy phương tiện di chuyển của họ. Jeongguk nắm tay anh, ra hiệu cho anh đóng cửa tiệm. Sau đó, cậu dẫn Jimin đến chỗ đỗ chiếc xe đạp của anh.

Jeongguk ưỡn ngực lên, tự hào khoe ra chiếc xe đạp điện mới cóng cậu vừa thuê: nó có chỗ ngồi thoải mái cho cả hai người. Cậu nghĩ sẽ an toàn hơn để đón anh như thế này, vì anh nói xe mô tô nguy hiểm.

"Em có đội mũ bảo hiểm, Jimin-ssi." Cậu thẹn thùng thỏ thẻ, "vì anh nói mình phải bảo đảm an toàn." Và rồi Jimin không do dự hôn chụt đầu mũi cậu, nhảy tót lên yên xe.

Khi cậu tra khoá vào lỗ, Jimin liền gõ gõ lên vai cậu. Đương nhiên là với chiếc mũ bảo hiểm màu hồng Hello Kitty của anh ấy. Anh trông hơi lo lắng khi ngồi đằng sau Jeongguk. "Em có chắc là nó an toàn không, Jungoo?"

"Anh có thể, um, anh có thể!" Cậu cũng không hiểu sao mình lại quýnh lên, và khoảng cách sát gần của họ chẳng làm mọi chuyện khá hơn chút nào. Một cách hoàn toàn liều lĩnh và bộp chộp, cậu nắm lấy tay Jimin để ướm lên vòng eo nhỏ của mình. "anh cứ- ôm... vào đây..."

"Ah, được rồi..." Không cần phải nói hai lời, Jimin ngay lập tức tựa đầu lên lưng Jeongguk, ôm lấy cậu như một chú gấu bông. "Chúng ta đi đâu thế?" Jimin thì thầm, mặt nhấn vào lưng cậu, và Jeongguk căng thẳng nhăn mày. Cậu phải tìm một phương án nào đó đỉnh cao hơn nhà hàng phương Tây sang trọng, bảo tàng và cà phê kết hợp lại.

"Nó không cần phải đỉnh cao đâu, Jungoo..." Jimin nhỏ nhẹ bày tỏ khi họ chạy xe về hướng hoàng hôn, "hyung trêu em thôi... chúng ta chỉ cần có thể nắm tay là được. Điều đó là quan trọng nhất đấy! Anh nghĩ Yoongi và Taetae cũng đồng ý..."

Jeongguk đèo anh về căn hộ của mình và nấu mỳ ý kem cho anh, thêm món sô-cô-la nhân ba trên kem - bánh quy - bánh kẹp để tráng miệng. Bón từng thìa luôn. Hoạt động ôm ấp và chia sẻ thức ăn rất được ủng hộ.


***


Vào ngày lễ tình nhân trắng, Seokjin bị phát hiện ở Heartthrob ghi đi đưa cà phê hàng ngày cho Yoongi, còn Taehyung viện cớ rằng mình cần đem sạc điện thoại qua chỗ Hoseok trong khi Jimin rõ ràng thấy hai người họ hôn nhau sau quầy.

Vì thế Jimin mang một lọ đồ ngọt thùm thụp chạy qua 1997, hai tay chống nạnh với quả phụng phịu được nhấn mạnh lên gấp 10 lần.

"Jeonggukie nợ anh bao nhiêu đây nè!" Anh chỉ vào bạn trai của mình, rồi đến hũ kẹo trên bàn.

"Đây là gì-"

"Mỗi viên kẹo đại diện cho một nụ hôn em nợ anh! Mỗi lần anh muốn được hôn giữa giờ làm thì anh đã bỏ vào một viên kẹo," Jimin ỉ ôi, "nên Jeonggukie nợ anh bấy nhiêu luôn! Tất cả nhân viên của anh đều sang đường để được hôn! Nhưng vì anh là chủ tiệm, anh không thể rời đi được! Em có biết anh đã chờ bao lâu-"

Jeongguk không bỏ lỡ giây nào nữa, ngay lập tức phóng đến và nghiêng qua quầy để kéo Jimin vào một nụ hôn ngọt ngào. Môi anh ấy mềm như kẹo bông vậy. Nó có vị như kem bơ và sô-cô-la trắng trên lớp phủ mà Jimin vừa thử.

(Từ giờ trở đi, Made In 1997 chỉ độc nhất làm đồ ngọt và bánh mì được truyền cảm hứng từ tiệm bánh Heartthrob ở bên kia đường thôi.)

.

.

.

.

.

.

.

Bonus:

Vào lễ tạ ơn, người ta có nhu cầu mua trứng sô-cô-la và thỏ Phục Sinh rất cao. Jimin biến cửa kính của mình thành khung biểu diễn chế biến sô-cô-la trực tiếp để phục vụ đám trẻ con, và làm bánh bao gà con núp trong vỏ trứng sô-cô-la cho những cô cậu nhóc gần đó thưởng thức. Taehyung sẽ trang trí chúng, thêm vào hoa ăn được cùng cốm rắc của Jimin.

Yoongi đang làm ổ bánh mì chanh - việt quất đặc biệt hàng tháng vì 'bạn thân bên kia đường' của anh ấy thích sữa chua việt quất. Thêm nữa, anh giấu một số quả dây mọng mà Heartthrob đặt để làm bánh, song dành riêng cho người đàn ông ở bên đường vì anh ấy thích cái trái chứ không thích cái vị.

"Nhìn Yoongi kìa..." Seokjin thở dài, đứng dàn hàng cùng Hoseok và Jeongguk bên cạnh, tất cả đều đang ngả về trước, kê bàn tay dưới má, đồng loạt ngắm nhìn những chàng trai đối diện.

"Aww, Taehyung trang trí cái gì cũng đáng yêu hết... nhìn mấy chiếc đĩa của ẻm kìa!"

"Jimin hyung đang đun mềm... trái tim em..." Jeongguk mơ màng thở ra và Namjoon đứng ở đằng sau, thiếu điều tự quản lý cái tiệm bánh cho rồi. Anh hoàn toàn chán nản với cái cảnh họ cứ há hốc miệng về phía bên kia đường và vẫy tay đáp khi một trong mấy cậu bạn trai phát hiện họ.

Một đám trẻ tụ lại bên ngoài Heartthrob, chen nhau nhón chân ngắm nhìn cảnh chế biến sô-cô-la trực tiếp và nhận mẫu thử miễn phí. Jeongguk có thể ngửi thấy hương sô-cô-la và cả mùi đối thủ khi một cô bé cầm chiếc kẹo mút cùng hoa dại để tặng cho Jimin. Linh tính của cậu là hoàn toàn y chóc khi cậu nghe cô bé khẳng định tình yêu dành cho Jimin oppa, khiến cậu phóng đến nhanh hết mức mà chân có thể chạy. (Tất nhiên là sau khi nhìn hai làn đường cẩn thận, Jimin nghiêm túc về thủ tục an toàn lắm!)

"Xin lỗi-" Cậu nhăn răng cười. "Jiminie là hoa có chủ rồi bé."

"Chú, chú là ai chứ! Jimin oppa là của Naeunie!" Cô bé khóc lên, và một cậu nhỏ khác trong đám đông bắt đầu phản đối, vươn đến để nắm tay Jimin đầy bảo vệ. Chuyện gì xảy ra với cái đám quỷ con đều muốn cưới Jimin này vậy hả?

"Xin lỗi nha, bé con này, sao Jimin là oppa còn anh là chú-"

"Thôi nào, Jeongguk-ahh, kệ bé đi, bé mới có bảy tuổi mà-"

"Không! Không thể chấp nhận được!" Jeongguk phồng má, bướng bỉnh ngồi xổm xuống mắt đối mắt với cô bé. "Chú đây và Jiminie oppa đang hẹn hò với nhau, nhóc biết không? Như là bố và mẹ của nhóc ấy!" Jeongguk cố dùng cử chỉ để cho cô bé hiểu, và cô bé hiểu thật.

"Nhưng mà hai người không có hôn nhau! Bố và mẹ-"

Cô nhỏ còn chưa kịp dỗi xong khi Jeongguk kéo lấy Jimin đầy quyết liệt khiến anh cong lưng ngửa người trên tay cậu, y như cảnh té ngã và bồng đỡ trong phim tình cảm vậy. Nhân vật chính đỡ lấy người tình giữa cú rơi một cách vô cùng mộng mơ. Jeongguk đặt lên môi Jimin vài nụ hôn và 'chóc' thêm một cái trên mũi để tăng phần nhấn mạnh. Cậu thề là Yoongi đã thẩy vài cánh hoa hồng còn dư sau khi chiết xuất lên họ như hoa giấy chẳng vì điều gì cả ngoài làm lố.

"Thấy chưa? Tụi này cưới nhau rồi."

"Nhưng! N-Nhưng!" Naeun đã sắp khóc lên rồi, đôi giày công chúa bé xíu lật đật chạy đi tìm mẹ ở tiệm làm tóc chỉ cách đó vài căn.

"Jeongguk! Em đang làm gì vậy! Anh phải đi tìm Naeun, cô bé không thể-"

Và chồng tương lai của anh từ chối buông anh ra.

"Cô bé bảy tuổi rồi, anh nói vậy mà. Cô bé biết đường đó, nhìn kìa, đã vào tới tiệm làm tóc của Yoonji rồi. Và cũng không phải cô bé có thể cưới anh, em không ghen mà, em chỉ muốn khoe là chúng ta đang bên nhau, nên em-"

Jimin ôm lấy gò má cậu, bóp chẹt chúng lại để cậu im lặng một tí trước khi kéo cậu xuống cho một nụ hôn thực thụ.




"Chúng mừng lễ tình nhân trắng, Jungoo."

"Xin lỗi, ý anh là chúc mừng ngày đính hôn? Hay là chúc mừng kỷ niệm một tháng?" Jeongguk phiền phức đến mức ngọt ngào luôn, và Jimin nghĩ điều đó thật dễ thương.

"Jeongguk anh thề là chúng ta sẽ li dị-"

"Nhưng mà hai mình còn chưa cưới nhau-"

Và Jimin đáng yêu đến mức ngọt ngào khi anh đảo mắt. "Ý là vậy đó, ngốc nhỏ- nhưng nếu em muốn cưới anh... thì anh biết làm gì đây? Nói không à?"


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro