2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, chúng tôi đóng c-" Jimin còn không ngẩng đầu dậy, lông mày anh nhíu chặt trong nỗ lực xử lí tô meringue của mình. Chuông cửa vang lên khi Jeongguk bước vào, cậu ngay lập tức được đón chào bởi mùi hương nồng đậm của bánh táo và mứt dâu. Có lẽ là kem sữa nữa.

"Tôi biết."

"Oh! Là em, Jeongguk-ssi." Jimin nở một nụ cười yếu ớt, nhìn thoáng qua đồng hồ. "Hơi trễ so với giờ mở cửa của em rồi, không phải sao?"

"Yeah. Tôi phải chờ một vị khách. Cũng hai tiếng qua giờ làm việc của anh rồi ấy thây. Và lực tay của anh yếu. Đó là lí do nó không đặc lại." Jeongguk chỉ vào chiếc tô màu bạc trong tay Jimin, giọng nặng trĩu khinh bỉ. Sau đó, cậu lại sượng sùng ho khan. (Thì ra khẳng định đẳng cấp cũng không dễ như cậu tưởng tượng. Giờ thì khí thế của cậu xẹp xuống theo đống lòng trắng kia rồi. Tệ thật. Tệ ve kêu luôn.)

"Uh, tôi có thể dạy anh, nếu anh muốn."

Cậu tưởng Jimin sẽ khinh khỉnh và từ chối - hoặc ít nhất đó là điều mà bản thân cậu sẽ làm nếu kỳ phùng địch thủ xuất hiện rồi chỉ trích thẳng mặt rằng cậu đang làm điều gì đó không đúng. Chí ít là anh ta cũng phải chần chừ. Thế nhưng không hề, khuôn mặt Jimin sáng rỡ lên ngay lập tức, suýt nhảy cẫng lên khỏi chỗ và ríu rít trên gót giày của mình. "Thế thì tuyệt quá, Jeongguk! Nhưng đầu tiên, em có thể giúp anh xem công thức anh làm đúng tỉ lệ hay không chứ? Vì anh cũng không phải đang làm một mẻ lớn..."

"Hm... Nó trông... ổn... tôi đoán vậy. Tôi không nghĩ là một người như Jimin-ssi lại dùng thứ công thức cũn cỡn tệ hại trên một trang blog naver thiếu tin cậy như vậy chứ...?"

Jimin đỏ mặt trước đôi lông mày nhểnh cao kia, rõ ràng Jeongguk đã thoáng nhìn thấy tờ giấy in vội công thức từ trang blog naver thiếu-tin-cậy đó.

"Taetae muốn thử meringue, nên cậu ấy tìm cho anh một công thức để thử..." Jimin rụt rè cúi đầu. "Có lẽ anh đáng ra nên tìm một cái tốt hơn thay vì tốn thì giờ... Nếu vậy thì chắc đã có hẳn một hộp meringue cho cậu ấy thử ngày mai rồi."

"Không! Công- Công thức ổn!" Jeongguk sửa lời, vì nhìn thấy Jimin phụng phịu khiến trái tim cậu lại làm cái trò hẫng nhịp lần nữa, và nói thẳng ra thì nó phiền chết đi được. Làm sao cậu có thể tập trung khi có một thợ làm bánh và tiệm bánh (hay nên nói là tiệm park?) đáng yêu như thế ở ngay đối diện chứ?

Một mẻ nguyên liệu mới toanh được đổ vào chiếc tô khác. "Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ cách anh đánh bông nó. Anh nên đặt tay như thế này-"

"Như thế này?"

Jimin lại nhìn cậu bằng đôi mắt cún con ấy!

"Không, như- um. Anh nghiêng nó như thế này, song rồi đánh theo chiều kim đồng hồ và lặp lại..." Với một tiếng thở dài chịu thua, cậu nắm lấy bàn tay (rất nhỏ và dễ cưng, như bánh anh làm vậy) của Jimin, chỉ dẫn anh cách đánh kem.

"Được rồi, giờ anh thử đi." Cậu buông ra, và tay Jimin ngay lập tức ngừng lại khi anh quay sang nhìn cậu. Nhìn anh ấy có vẻ... buồn? (Thế này nè: •᷄ɞ•᷅)

"Em làm mẫu lần nữa đi, anh không hiểu." Jimin xấu hổ thỏ thẻ, gần như là thì thầm, gò má hun hồng vì lời nói dối đó. Jeongguk dịch ra phía sau Jimin, nắm tay anh dịu dàng hơn lúc nãy, thậm chí còn kéo lấy chiếc tô để họ càng sát vào nhau. Lồng ngực cậu áp lên lưng anh, chiếc cằm ngượng ngùng đặt trên cầu vai. (Đây là khoảnh khắc Jeongguk khẳng định cậu thích đào bự và cậu không thể lươn lẹo được.)

Tim Jimin đập lớn đến mức có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nó phồng lên gấp mười lần luôn, cứ như bột bánh mì nở trong lò nướng vậy.

"Được rồi nè." Jeongguk thở ra với một nụ cười, ngắm nhìn Jimin lộn chiếc tô lại phía trên đầu mình. Khi mừng rỡ anh ấy còn nhảy lên một tí hin kìa. Anh ấy đáng yêu muốn xỉu- thật là không công bằng chút nào.

(Nếu mà họ không phải là đối thủ thì chắc Jeongguk đã cua anh ấy rồi-)

Jimin thật là quá cuốn hút với gò má hồng tươi ngọt và đôi mắt tít thành hai vầng trăng khuyết. Chiếc răng cửa khểnh của anh ấy lộ ra khi anh nói với cậu rằng, "Tụi mình làm được rồi, Jeongguk-ahh!" Giọng Satoori của anh không kìm được, nhẹ nhàng tựa một giai điệu thư giãn vậy, có cảm giác như được trở về nhà trong mùi hương ngọt ngào ấm áp của bánh mì và bơ.

"Tụi mình?" Jeongguk mấp máy lặp lại, gò má cũng ngượng ngùng đỏ lên. Jimin vội vã buông cổ tay cậu ra sau khi đã vô thức nắm lấy nó.

"O-Oh, xin lỗi-"

"Không, không sao-"

"Um, anh nghĩ anh nên bắt đầu thêm màu và chia các kích cỡ ra-"

"Anh có cần giúp không?" Jeongguk nhẹ nhàng hỏi, tất thảy bộ dáng đối địch lúc nãy tan biết hết. Làm thế quái nào mà cậu phát triển từ khẳng định vị thế thành hoàn toàn u mê thợ làm bánh địch thủ vậy? Giờ cậu cứ như mấy chiếc bánh vòng của Hoseok vậy: bị phủ mờ và đầy hoang mang. Jimin sắp nướng tâm trí cậu thành bánh rồi. Nướng bánh tâm trí. (Hiểu không?)

"Uh! Có lẽ là anh sẽ ổn...?"

"Tôi hiểu..." Cậu không nên cảm thấy thất vọng thế này, phải không? Nó không có tự nhiên! Không đúng! Cái điều mà cậu đang làm! Jeongguk tự dưng hiểu được cái tên tiệm bánh của Jimin một cách chán nản. Cậu không biết mình có hoang tưởng không, nhưng Jimin dường như rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, anh siết nhẹ lên bắp tay cậu với cái chạm chạy thẳng vào tim.

"N-Nhưng nếu Jeongguk-ssi muốn giúp anh, thì..."

Ôi lạy Chúa lòng lành, Jimin đang nắm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng đến mức- Jeongguk chỉ ước có thể bỏ chạy và biến mất. Cái tiệm bánh quỷ quái này đang khiến trái tim quỷ quái của cậu đập loạn vì chẳng cái lí do quỷ quái gì hết, cậu sắp phát điên rồi!

Cậu dành cả buổi tối còn lại để ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của Jimin với một chiếc mỏ cứ chu chu, gò má phồng lên đầy cẩn mẫn. (•᷄ɞ•᷅ !!!!!) Bây giờ thì cậu có thể hiểu vì sao meringue tan chảy trong miệng. Cậu chỉ muốn ăn Jimin thôi. Trông anh ấy như một miếng đồ ngọt ngon tuyệt, một cục mochi nhỏ xíu, một chiếc bánh su kem bông mềm-

"Jeonggukie, anh làm tốt chứ?" Jimin trưng ra một chiếc khay đầy meringue đủ màu, có nhiều kiểu trang trí, và Jeongguk không biết phải làm gì ngoài ngượng ngùng vỗ vỗ lên đầu anh. Đó là điều Seokjin thường làm khi cậu thành công hoàn thành một loại bánh nào đó ở trình độ cao cấp. Vì anh ấy nói Jeongguk là một chú cún cỡ bự.

Vỗ. vỗ.

"Yeah. Anh làm tốt lắm."

(Bình luận của Taehyung vào hôm sau là mẻ meringue ngọt quá trời, nhưng anh vẫn thích, ngay lập tức đưa nó vào thực đơn đường mật mà Jimin sẽ làm vào ngày sinh nhật mình. Anh không thắc mắc vì sao gò má Jimin đỏ lên khi anh hỏi về chiếc meringue hình thỏ con.)

***

Khi Jeongguk có cảm hứng, cậu sẽ lấy sổ vẽ ra để phác hoạ thiết kế bánh mới, trình bày một số vị hoặc chủ đề thích hợp. Và không lâu sau đó, cậu thấy chính mình cứ tạo ra kiểu bánh theo hình tượng Jimin, bắt đầu phác thảo anh: những tư thế và động tác be bé khi anh ghé qua để lấy lượt cà phê hằng ngày cho mình cùng Yoongi, hoặc đơn giản là đi từ bên kia đường. Rồi, đương nhiên, cậu phải dừng lại và giấu nhẹm đi ngay khi các anh lớn chuẩn bị nghỉ tay hoặc rảnh rang chờ khách hàng mới.

"Bé bi đang yêu rồi," Namjoon thông báo trước sự kiện cuốn sổ đã bay đáp ngoạn mục xuống đất, gáy sách bè ra và xuất hiện trang vẽ rõ ràng trong tầm mắt. Nó là bức phác hoạ Jimin đang làm meringue. Jeongguk vẫn chưa đẩy được hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thật là xấu hổ.

"Ô hô hô, Jungoo chấm chú bé bán bánh bên kia đường?" Seokjin trịnh trọng hô lên, tay chống nạnh như một vị siêu anh hùng trong truyện tranh, "rồi đứa nào hồi đó nói với anh, trích nguyên văn, "không được kết thân với kẻ thù"?"

Nụ cười của anh là đỉnh cao tà ác luôn và Jeongguk chỉ biết ủ rũ, giật lại sổ vẽ của mình sau khi nó đã được chuyền tay qua tất cả các anh.

"Làm như là anh không muốn anh trai cà phê rơi vô miệng mình," (như bánh sô-cô-la). Cậu lầm bầm, môi trề ra, đó rõ ràng là tình yêu sét đánh.

"Ê ê xin lỗi nha! Rơi vô miệng anh ý là sao?" Seokjin thẹn chín tai và thốt lên bàng hoàng. Và Hoseok tru lên ở sau nền. "Yah, Hoseok! Chú mi cũng muốn nặn bánh bao của Taehyung, đồ phản bội!"

"Chà, em đoán đây là cách cuộc sống bánh trôi qua," Namjoon chen lời, cố kiềm cuộc nói chuyện lại, "chắc sẽ là một ngày dài đây..." rồi anh kết luận khi nhìn thấy Yoongi nhấn nút mở cửa tự động.

(Tình yêu còn tươi hơn kem tươi, tình yêu gà bông sắp phồng lên át cả kem tươi đánh bông rồi.)

***

Jimin bước vào Made in 1997 trong một buổi chiều nhàn nhã, không trong mùa đông khách hay lễ hội, lâu lâu chỉ có vài người mua bánh mì ổ hay sinh viên đại học với ngân sách hạn hẹp.

"Jeongguk-ssi? Anh có thể nhờ em một việc không?"

"Oh, vâng. Đương nhiên rồi." Bất kỳ thể loại mệt mỏi, chán chường hay héo hon gì cũng hoàn toàn rời khỏi cơ thể Jeongguk. Cậu được sạc pin rồi. Sẵn sàng lên đường. Nếu Jimin muốn một cái tiệm bánh mới, cậu sẽ xắn luôn hai quả tay áo lên để xây cho anh ấy. Thương nhau bao bột cũng nhào! (Okay nhưng mà có lẽ cậu sẽ thích hơn nếu là nhào bột bánh mochi, hiểu không, bồ-ột?)

Sau khi đầy hối lỗi giải thích với các thành viên khác của Made In 1997 rằng anh cần mượn Jeongguk một chút, anh liền nắm lấy cổ tay cậu, vừa dè chừng giao thông vừa dẫn cậu vào căn bếp Heartthrob. Suốt quá trình đó, Jeongguk đã quá mê mệt để có thể nhớ khép miệng lại. Cậu giao cả quầy cho Hoseok - người vừa bắn qua một chiếc đá lông nheo đầy ẩn ý. Namjoon lo việc tính tiền, còn Seokjin vẫn ở quầy pha chế như thường lệ vì cái lí là làm bánh quá đau lưng cho người già. (Chém gió, Jeongguk biết là anh ấy có tập thể hình, dính lấy cái quầy cà phê đó chỉ là để tìm cơ hội gặp Yoongi thôi. Nhìn cái bờ vai ấy kìa!)

"-Gukkie, ở đó!"

"X-Xin lỗi. Hở?" Có vẻ là lúc cậu đang thất thần, Jimin đã nhắc đến việc Taehyung bận đi thôi nôi, còn Yoongi ra ngoài để sắp xếp nguồn nhập nguyên liệu. Đây chỉ là một khung giờ vắng trong ngày bình thường, nên không có nhiều khách hàng ra vào.

"Bột mì! Taehyung sắp xếp mọi thứ kỹ đến mức lấp đầy mọi chỗ trống luôn, nhưng anh không có thang, chẳng thể với tới..." Jimin buồn bã nói, mắt nhìn đôi giày mòn gót của mình, "anh định leo lên kệ bếp, nhưng vì anh rất vụng về nên có thể ngã mất, và nếu tay anh bị thương thì làm sao nướng bánh! Bánh mỳ của anh! Bánh quy của anh!"

Jimin trông có vẻ hoàn toàn sầu não và tuyệt vọng, nhìn đăm đăm vào đôi tay nhỏ bé của mình như thể chúng đã trải qua một cú rơi, nhưng may là không.

"Cho nên xin em giúp anh lấy bột mì được không? Và có thể là mấy hũ vani với đường đ-"

"Anh tự lấy đi," Jeongguk dửng dưng đáp, khiến Jimin không khỏi thắc mắc.

"Nhưng đó là lí do vì sao anh nhờ-" và rồi anh bị nhấc lên khỏi mặt đến như một chiếc bánh bao cà ri nhỏ bé.

"Anh biết phải lấy gì, không phải sao?"

Cái gì cơ. Làm sao mà Jeongguk có thể bồng anh mà không chút thở dốc hay thậm chí mỏi tay? Cậu ấy đang nâng anh lên như một bao bột mì 500 gam. Hay một lát bơ nguyên chất.

"Anh biết, nhưng chẳng lẽ em-?"

"Ừ, em sẽ bế anh đến khi anh lấy được mọi thứ. Em ổn."

(Nếu trước kia Jimin không có đam mê với sức mạnh hay cơ bắp, chắc chắn bây giờ anh có rồi. Cơ mà chưa ai nghe anh nói gì đâu đấy.)

"Nhưng tay em-"

"Em tập thể dục nhiều lắm. Cứ lấy đồ đi, được không? Em không rõ bao bì trông như thế nào vì chúng ta có nguồn cung nguyên liệu khác nhau."

"Đ-Đúng rồi!" Jimin còn bối rối hơn, và anh đánh rơi một bịch sô-cô-la viên, thêm gói bánh quy bơ nữa. Jeongguk buông anh xuống khi bất ngờ bị mấy gói nguyên liệu rớt vào đầu.

"Ôi Chúa ơi- anh thật sự xin lỗi, nó có đau không, em bé của anh? Ôi không, anh đã hoảng loạn nên anh-"

Jeongguk không nghe phần còn lại, tất cả những gì âm vang trong đầu là tiếng em bé của anh. Cậu cảm nhận được đôi tay nhỏ bé xoa vuốt đầu cậu, hốt hoảng chạm lên mặt cậu để chắc chắn cậu còn nguyên vẹn. Trái tim của cậu lại làm cái trò loạn nhịp ngu ngốc đó. Cái đậu xanh rau má gì vậy chứ.

"Em ổn," Cậu lẩm bẩm, hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu đã bắt đầu nghĩ về việc làm một chiếc bánh khuôn tan chảy vị cà phê sữa từ chàng thơ trong đôi mắt Jimin. Một chiếc bánh kem dâu tí hon từ sô-cô-la lụa đỏ và anh đào để tôn lên gò má anh. Hoặc là những chiếc cupcake hương rượu whiskey cho cách hành xử cuốn hút, duyên dáng của anh nhỉ? Hay bánh bao hình quả quít, bánh mochi vị cam chanh, vì Jimin có mùi hương như nụ cam và hoa lài vậy? Bánh mochi nước hương cam và hoa lài? Có thể là bánh cupcake vani với cốm đào tươi-

"Anh xin lỗi!" Jimin nói đầy lo lắng, tay vẫn ôm lấy đôi gò má Jungkook. "Đừng dễ tính với anh chỉ vì anh lớn hơn! Nếu nó đau thì em phải nói! Anh có túi chườm đá ở đâu đó..."

"Em thực sự ổn, Jimin-ssi." Tay cậu tìm đường đến phủ lên đôi tay nhỏ bé của anh đầy trấn an. "Anh thật sự quá đáng yêu. Đã có ai từng nói với anh như vậy chưa?"

"H-Hở? Anh không có... đáng yêu..."

Anh ấy dám nói thế với đôi môi phụng phịu và gò má núng nính đó.

"Anh đáng yêu lắm, Jimin-ssi." Có thể cậu sẽ thử bánh macaron anh đào. Bánh nướng hoa đào luôn. Có ai thích ăn bánh tạc đào không? Bánh táo nướng đặc sản của Áo nữa...

"... em thực sự nghĩ như vậy sao?" Jimin còn không dám nhìn vào mắt Jeongguk, chỉ tự lẩm bẩm vào lồng ngực cậu, hai bàn tay níu lấy nhau ở sau lưng vân vê ruy băng tạp dề.

"Yeah. Có thể làm cả một mẻ bánh dựa vào sự đáng yêu của anh. Một bộ sưu tập trọn năm." Chúa mới biết từ bao giờ mà cậu trơn tru mặt dày như vậy- có thể là do Seokjin hyung? Cậu có nên tiếp tục không? Cậu có nên ghẹo anh ấy nữa không? Tán tỉnh táo bạo hơn? Hôn anh ấy? Mời anh ấy đi hẹn hò?

"Anh- Anh phải nướng bánh!" Jimin đột nhiên thốt lên, bật thoát khỏi bong bóng suy nghĩ của Jeongguk và đẩy cậu ra cửa Heartthrob. Đáng tiếc là chẳng có chút sức mạnh nào cả.

"C-Cám ơn em vì sự giúp đỡ! Anh chỉ cần nguyên liệu và- anh trễ mất rồi, anh xin lỗi vì đẩy em ra ngoài thế này, anh-" Anh biết là mình đang luyên thuyên quá đáng, nhưng anh đang hoàn toàn rối rắm. Anh nên làm gì chứ? Anh đang làm cái gì? Cảm xúc kỳ lạ này là gì đây?

Anh thậm chí còn kéo kín rèm cửa, để Jeongguk đứng ngoài tiệm mình cho đủ nửa phút trước khi cậu trở lại Made In 1997, song ủ ê suốt phần ngày chậm rì còn lại.

***

1 giờ 30 chiều là khi đám đông bắt đầu tản đi, và tiệm của Jeongguk khép cửa nghỉ trưa. Đây, chính là thời điểm mà Jimin cẩn thận lựa chọn để băng qua đường đến 1997. Để cám ơn cho dịch vụ không-hề-tự-nguyện của cậu trai, Jimin đã nướng cho cậu một mẻ bánh mì đặc biệt - được truyền cảm hứng từ Jeongguk kêu lên nyeha! vào hôm trước. Đó là câu nói của các tiên thỏ khi gặp gỡ người khác. Thế nên đây là một chiếc bánh mì thỏ có cánh. Nhưng anh không biết Jeongguk thích vị nào, nên đã làm một vài chiếc bánh khác nhau. Món quà này đến trễ vì anh phải chờ bột nở lên, và chắc chắn rằng công thức không là gì ngoài hoàn hảo.

"Um! Anh đã hỏi và Namjoon hyung nói rằng em thích đồ ngọt, Seokjin hyung nói em thích bánh phô mai, và Hobi hyung nói em thích chôm thức ăn... Taehyungie nói em thích bánh mì thỏ của anh nên anh, um, anh làm cho em một mẻ đặc biệt, ít thôi, thay lời xin lỗi và cám ơn.

Khi Jimin nói ít, chắc phải gạch ngang đi quá, vì đó là cả một đống bánh mì với nhiều trang trí biểu cảm khác nhau, vẽ sô-cô-la ở phía trên, có đề tên từng mùi vị - phô mai, việt quất, sô-cô-la, đậu đỏ, rồi cả đào và kem nữa. Vãi chưởng cả một rổ luôn. Nguyên một gia đình thỏ.

Jeongguk còn không biết phải bắt đầu từ đâu. "Xin lỗi vì điều gì chứ?" Miệng cậu tiết nước chỉ vì nghĩ đến việc nhâm nhi và chén hết những chiếc bánh mì đáng yêu của Jimin. Nhưng cùng lúc đó, cậu muốn giữ tất cả chúng trong tủ kính phòng mình, bên cạnh những giải thưởng ẩm thực danh giá.

"Vì! Vì đuổi em ra ngoài để anh có thể nướng bánh hôm bữa..."

Jeongguk quá bận so sánh những biểu cảm thỏ khác nhau để nghe thấy điều gì.

"C-Có vị nào bắt mắt với em không? Hay có vị nào em thích không? Anh làm chúng để cám ơn em! Đây là bánh mì thỏ con ý... em biết đó, thỏ con bánh mì? Nhưng mà nếu em muốn một mẻ mới khác thì chắc em phải đợi đến khi tụi anh đóng cửa, để-"

Jeongguk mới hôn anh. Trên má. Cái gì-!

"Cám ơn anh," Jeongguk nói, gò má đỏ đến không tưởng luôn, thậm chí không biết thế lực vô hình nào vừa chiếm lấy mình, "bánh mì của anh lúc nào cũng tuyệt vời. Em sẽ vui vẻ ăn chúng."

Mặt Jimin hoàn toàn chôn trong lòng bàn tay vì bối rối, gò má anh ửng hồng.

"Jeongguk-ssi, em uống rượu trước khi đi làm à? Điều... điều này không giống em chút nào- đáng lẽ ra bây giờ anh phải bị tống khỏi tiệm em rồi, anh định chuyển quà cho các hyung của em, nhưng họ không có ở đây-"

"Em có cần hôn anh lần nữa để chứng minh là mình tỉnh không?" Jeongguk cười trêu ghẹo. Jimin đáng yêu chết đi được.

"Không! Anh- anh phải về tiệm! T-Tạm biệt!"

Nụ cười của Jeongguk còn nở rộ hơn khi cậu thấy Jimin tá hoả chạy về tiệm mình, núp bên dưới quầy trong xấu hổ khi Taehyung hỏi chuyện gì đã xảy ra.

***

Giờ thì Jeongguk cứ mơ giữa ban ngày khi nhớ về biểu cảm ngượng ngùng đó.

"Hyung- em- em sẽ đi mua cà phê!" Cậu phi ra khỏi cửa tiệm khi nhóm khách hàng buổi sáng vẫn chưa ùa tới, bỏ rơi những nhân viên kiêm anh lớn với không một chút do dự nào.

"Đầu tiên, Jeon Jeongguk!" Seokjin hét vào lớp không khí mà cậu mới chạy vụt qua. "Em không có uống cà phê! Thứ hai, Jimin không có bán cà phê! Chúng ta bán! Và anh làm cà phê ngon ve kêu, cái thằng ngốc này!" Seokjin phụng phịu thu hạt cà phê, chuẩn bị bỏ vào máy espresso. "Anh biết là anh nên đi theo tên Made In 1992, hay Jin Kiss Let's Go..."

"Thôi nào, hyung, để thằng nhóc thở đi," Namjoon sửa lưng, lúm đồng tiên lún xuống trong bình thản. "Ít nhất chàng pha cà phê đối diện còn có cớ để gặp anh."

"Ý ông là cục đường ngọt lịm của ổng hả, Namjoon-ahh?" Hoseok rít lên, nụ cười mang tính lan toả quen thuộc khiến anh bò lăn ra sàn.

"I-Im đi!" Seokjin đốp lại, "chú mày làm như mày không thích thú khi Taehyung ghé qua ăn mẫu thử á, anh thấy mày dâng cho ẻm cả ổ bánh mì sữa miễn phí. Anh không do dự trừ lương chú mày đâu, Hoseok-"

Khách hàng đầu tiên của ngày buộc bọn họ phải nén hết tấu hài lại thành một cảnh vừa khúc khích nín cười vừa lời chào đón, cùng lúc cố gắng đánh tan gò má đỏ au.

***

Jeongguk đã luôn nghĩ rằng chiếc xe đạp màu đen đơn giản với giỏ trước và tay lái màu hồng phấn là để trang trí cho diện mạo của Heartthrob. Nhưng hoá ra, lạy Chúa, Jimin đã dùng nó để đi lại từ nhà đến nơi làm việc.

Sau một vài lần 'trùng hợp' đóng cửa cùng lúc, Jeongguk cuối cùng cũng mon men sang một cách hoàn toàn không tính toán trước, để chào chàng làm bánh đối diện. Hôm nay, cậu chính thức khoá mục tiêu anh ấy rồi!

Khi nhìn thấy Jimin đặt điện thoại vào giỏ trước xe đạp, trái tim Jeongguk tan chảy khi cậu nhận ra chiếc ốp màu hồng (cùng tông với cửa hàng) trang trí thêm hoa văn súng kiếng, hàng chữ phong cách heartthrob thập niên 90 sang chảnh (thấy chơi chữ không~) ghi băng đảng đua xe kitty. Cậu muốn nổ tung, đứng sững và tan chảy cùng một lúc.

Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo khoác da, và anh ấy dám cả gan trông xinh đẹp như vậy sau giờ làm việc. Anh ấy-! Anh ấy còn có một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng đi kèm, đính chi chít những hình dán Hello Kitty. Một băng đảng đua xe Kitty, Jeongguk tự nhủ với quả hàm không đóng lại được và trái tim mềm nhũn. Cậu đã sẵn sàng lên xe hoa và tự nướng chiếc bánh cưới ba tầng của mình. Cậu lại càng mềm lòng hơn khi nhớ ra nó còn không phải là xe máy, mà là xe đạp cơ.

"Không phải xe mô tô thì sẽ ngầu hơn sao? Với kiểu áo khoác da sang xịn mịn của anh..." Jeongguk vờ như mới hết ca, băng qua đường một cách hết sức ngầu.

"Bố mẹ anh nói xe mô tô nguy hiểm lắm, Jeongguk-ssi." Jimin đá chống lên và dẫn xe đạp dọc vỉa hè. Anh có vẻ đã sẵn sàng lên đường rồi, cũng như quả tim nhỏ bé của Jeongguk.

"Nhưng mà nón bảo hiểm, nó là Hello Kitty-"

"Thủ tục an toàn đó. Và để làm gương cho em trai anh."

"Oh, anh có em trai à?" Jeongguk cố kéo dài câu chuyện, cùng lúc mê mẩn chiêm ngưỡng dung nhan chất lượng siêu mẫu khi ở ngoài tiệm bánh của Jimin. Người đàn ông này có thể trông tuyệt đẹp trong tạp dề và mũ bếp trưởng. Theo những gì Jimin nói thì em trai anh ấy có vẻ còn nhỏ, và anh là một hình mẫu tuyệt vời. Anh ấy, một chàng trai bước ra từ trong mơ.

"Em ấy... nhỏ hơn anh hai tuổi. Bằng tuổi em, anh nghĩ."

"Cái gì! Nhưng mà cậu ấy lớn vậy rồi, và em không nghĩ có người đeo nón bảo hiểm đi xe đạp-"

"Nó là để bảo đảm an toàn," Jimin quả quyết, lặp đi lặp lại và giữ vững quan điểm của mình, bàn tay anh chải ngược tóc một cách hấp dẫn quá mức chịu đựng, nhưng chỉ là thói quen xấu chứ anh không cố ý đâu. Tay còn lại của anh chống trên hông, vì hơi quạu quọ mà đẩy eo ra một chút. Còn nóng bỏng hơn bánh cuộn quỷ- à quế, mới ra lò.

"Và nếu anh gặp tai nạn thì sao, Jeongguk-ssi? Em sẽ gặp ai khi em đến tiệm bánh của anh đây?" Câu đáp trả đầy cá tính khiến Jeongguk sững sờ. Ôi cha mạ ơi.

"Dù sao thì, anh đi đây, cả nhà đang chờ anh về dùng bữa tối. Ciao!" Với một tiếng brừm brừm tưởng tượng thì Jimin - hay nên gọi là tay đua băng đảng Kitty - đã rời đi, đạp bánh xe về nhà an toàn đến bữa cơm gia đình ấm áp. Jeongguk có thể thấy được mình phản chiếu trong tấm kính tiệm Heartthrob, và cậu đang tạm thời đình chỉ mọi chức năng hoạt động vì Jimin vừa rời đi cùng bộ tóc giả ảo tưởng của cậu, điểm giới hạn của cậu, trái tim của cậu, mọi thứ.

***

Ngày kế tiếp, một chiếc Jimin đang ngượng đến chín mặt cử Taehyung sang với nhiệm vụ giao hàng đặc biệt. Có một tấm thiệp nhỏ xíu với lời viết tay đính trên những chiếc bánh nướng xốp trà xanh.

Xin lỗi, Jeongguk-ahh. Lúc đó anh quạu quọ và đanh đá là vì anh đói quá, mà bố mẹ đã làm tất cả những món anh thích nhất :( Anh chỉ muốn về nhà mà chén thịt bụng heo thôi ㅠㅠ Xin hãy tha thứ cho anh!

Thương,

Jimin

Thôi đủ rồi, Jeongguk sẽ độc thân suốt đời này nếu Jimin không phải là người cùng cậu bước trên lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro