1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, Jeongguk thề đây là sinh nhật tệ nhất cậu từng trải qua trong cuộc đời này. Vào ngày 1 tháng 9, sau khi nhận được một vòng chúc phúc từ các nhân viên trong tiệm, cậu phát hiện một tiệm bánh khác đang tưng bừng khai trương ở bên kia đường.

Tiệm bánh Heartthrob - trên bảng đề - với hàng đống vòng hoa chúc mừng đặt bên ngoài. Khác với cửa tiệm Made In 1997, bước đi khởi nghiệp của Jeon Jeongguk trẻ tuổi (được khai triển hết sức táo bạo thành dự án hợp tác với vị quân sư Seokjin), Heartthrob mang một màu hồng phấn và mỹ cảm mềm mại, điểm xuyết thêm chiếc xe đạp đỗ ở bên ngoài cùng những chậu cây cảnh. Trong khi đó, Made In 1997 giữ trọn cách trang trí tối giản sang trọng, kết hợp đơn sắc trắng và đen cho một vẻ sáng sủa nhưng gọn ghẽ.

Heartthrob thế mà đã thu hút sự chú ý, Jeongguk phụng phịu, ngả đầu lên tay với sự lo lắng nhảy múa trên khuôn mặt. Các đồng nghiệp đã cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, đặc quyền của cậu bé vừa-qua-hai-mươi-hai-tuổi. Cộng thêm màn lơi lả thúc giục pha trêu ghẹo cậu ghé đàng đối diện để tiến bước đầu, xây dựng mối quan hệ thân thiện với quý doanh nghiệp 'đối thủ'. Còn quá sớm để kết luận liệu Heartthrob có khả năng trong việc làm hài lòng những vị khách bận rộn mua mang về vào buổi sáng, đến chỉ vì những phần bánh mì nướng và cà phê tiêu chuẩn. Và cũng chẳng biết họ có thể đọ được với chất lượng bánh mì thủ công đã thu phục khách hàng trung thành của Made In 1997 hay không.

Dù sao thì, còn quá sớm để bắt đầu sừng sộ với tiệm bánh mới mở ở ngay đối diện, nhỉ.



***



"Chào buổi sáng!" Cửa kính trượt mở vào chính xác bảy giờ sáng, ngay khoảnh khắc kim phút tao nhã lắc từ 6 giờ 59 phút sang nấc kế tiếp. Một chàng trai mảnh khảnh với mái tóc vàng khói bước vào Made In 1997, nghiễm nhiên trở thành vị khách đầu tiên của ngày. "X-Xin chào! Tên tôi là Jimin, Park Jimin! Tiệm bánh của tôi vừa khai trương ngày hôm qua, và tôi nghĩ mình có thể gửi vài phần quà ra mắt với hàng xóm-" Anh đặt xuống một chiếc hộp cột với ruy băng, nom như được mua ở cửa hàng nhưng phần bên trong chắc chắn là tự làm.

"Chúng tôi không muốn qu-" Jeongguk toan sưng xỉa nhưng ngay lập tức bị cản lại bởi Hoseok, người giật cậu về phía sau và Seokjin chắn ở trước. Cậu trai bị che lấp hoàn toàn, và người anh cả đá nhẹ vào chân Namjoon để ra hiệu cho anh đến nhận món quà.

"Cám ơn rất nhiều, thợ làm bánh Park," Namjoon cười, nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay, và biểu cảm Jimin rực sáng với một cái cúi người.

"Tôi mong là các bạn sẽ thích nó! Các bạn là tiền bối ở đây rồi, và tôi rất mong được các bạn chỉ bảo." Lại cúi người một lần nữa, sâu hơn, lịch sự và đầy lễ độ. "Tôi cũng hy vọng là chúng ta có thể trở thành bạn nữa! Bây giờ tôi xin phép đi, chúng tôi vẫn còn vài thứ cần dỡ khỏi hộp... Chúc mọi người một ngày tốt lành!" Với một cử chỉ lịch thiệp nữa, Jimin rời đi sau khi nhìn qua tất cả nhân viên, rồi nhanh chóng qua đường.

"Không ai muốn làm bạn với mấy người đâu, đồ nấm lùn!" Jeongguk hét lên sau khi được thả tự do, và Seokjin thụi cho cậu một đấm vào bụng.

"Cậu ấy có vẻ tốt lắm. Đừng có làm gì tào lao, đồ ngốc này."

"Tại sao mọi người lại cầm hộp của anh ta chớ! Em là cổ đông lớn ở đây, em mới được quyết định-"

"Rồi, vậy ai là người lớn nhất? Anh. Ai đã dạy em làm bánh, Jungoo? Anh. Nên đúng vậy, chúng ta sẽ nhận nó. Cư xử đàng hoàng nào, bé con. Anh đã nuôi dạy em rất tốt mà." Cùng lúc, anh tháo dải ruy băng, mặc kệ Jeongguk gầm gừ vì bị tảng lờ khi ba người đồng nghiệp quây tụ một góc. Chiếc hộp được mở ra và trong đó đầy ắp bánh sô-cô-la hạnh nhân vẫn còn ấm.

"Jeongguk, cái này ngon quá," Namjoon nói, nhét thêm một khối bánh vào miệng với tiếng nyam. "Và cậu trai làm bánh cũng dễ thương."

"Whoa, thực sự quá ngon luôn! Đây nè Gukkie, Hobi hyung sẽ đút cho cục cưng, nói ahhhhh~"

"Không là không! Em từ chối ăn bất cứ thứ gì của kẻ thù!" Jeongguk phụng phịu, lén lút tiết nước miếng khi quan sát mắt Seokjin mở lớn với mỗi lần nhai. Cùng với những âm thanh yummy mmmmm và yaaaaaah, dấu ấn của Seokjin-công-nhận-sản-phẩm-này.

"Em chắc chứ? Ngon thật sự đ-"

Với một tiếng hừ, Jeongguk trở về quầy để nhâm nhi bánh mì của mình. Thì cái bánh này là của riêng tui vậy.



***



Khi đám đông chờ bữa sáng lục tục đi vào cho một mẩu bánh và cà phê, cửa tiệm càng lúc càng bận rộn vì phục vụ, dọn dẹp, tiếp khách. Lúc vòng ngoài trống được đôi chút và những nhân viên bán thời gian có mặt cho giờ cao điểm, Jeongguk liền lẻn vào khu bếp, nơi đặt hộp bánh sô-cô-la hạnh nhân. Hết sức lén lút, cậu chàng mở nó ra, và nhón một viên vào miệng trước khi đặt chiếc hộp về vị trí cũ. Song, cậu ngồi xuống, ngón tay cuộn chặt vào nhau, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trong lúc tuyệt đối tập trung nhâm nhi chiếc bánh như một nhà phê bình ẩm thực.

Phải nhất trí là, tiên sư bố nó thực sự quá ngon: vị sô-cô-la nồng đậm với vừa đủ lượng mắc-ca để tạo mùi hương dịu nhẹ và chút quả hồ trăn cho kết cấu thêm giòn dã, vị ngon thoang thoảng hạt dẻ tươi ở đầu lưỡi. Vụn sô-cô-la càng bồi đắp thêm chất đậm đà với từng miếng cắn, khiến khối bánh có vẻ đầy đặn và thỏa lòng hơn. Với vài khoảnh khắc may mắn, những túi sô-cô-la chảy sẽ vỡ ra từ bên trong phần bông lan như một mảnh sự sống bung tràn, kích thích dòng vị giác.

Jimin... là một thợ làm bánh giỏi. Việc canh đúng thời gian để cho lớp phủ bên trên giòn vừa đủ nhưng vẫn giữ được kết cấu xốp không dấy mỡ quả là điên rồ. Anh ta hẳn là đã trải qua nhiều huấn luyện kỹ lưỡng, hay có tài năng thiên phú, hoặc cả hai. Jeongguk ghét phải thừa nhận, nhưng Jimin sẽ là một đối thủ xứng tầm.

Cậu dám nói rằng tài nghệ Jimin có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn vượt mặt bộ kỹ năng cừ khôi của cậu. Nhưng, cậu cũng chưa biết chắc. Dù gì thì đây cũng mới là ngày kinh doanh chính thức đầu tiên của Heartthrob.

Tuy nhiên từ những gì cậu quan sát thì tiệm bánh của Jimin phục vụ cho những khách hàng từ ngôi làng thân cận của họ, nơi có nhiều gia đình. Theo Jeongguk hiểu, Jimin và doanh nghiệp của anh ấy có những món ngọt rất hợp với trẻ con, và họ còn đặt một tô chứa kẹo bánh ở quầy tiếp tân cho các bạn nhỏ lấy dù không mua gì cả. Trong lúc đó, Made In 1997 tập trung vào đẳng cấp và tính chuyên nghiệp. Thực tế và nhanh gọn. Đối với Heartthrob, còn quá sớm để đánh giá.

Tất cả những gì cậu biết là, Chúa đặt cửa tiệm ngu ngốc của Jimin ở ngay đối diện đường vào chính sinh nhật cậu vì một lí do nào đó. Và bây giờ, cậu hoàn toàn chán ghét họ. Cậu muốn trả đũa.



***



"Hyung! Nhìn kìa! Đó là Yugyeom? Cậu ấy đang mua ở chỗ Jimin và không phải chúng ta? Ngày hôm kia Mingyu-"

"Có thể Jimin làm bánh ngon hơn," Hoseok đáp, "anh mới ăn bánh bột ngàn lớp hương đào của cậu ấy hôm qua nè. Hơi bị ngon." Hoseok nói với cậu, vỗ vỗ lên dạ dày đã được thỏa mãn của mình.

"A-Anh! Đồ phản bội, Hobi hyung!" Mới chỉ một tuần rưỡi mà Heartthrob đã phát triển mạnh mẽ, ổn định xây dựng nhóm khách hàng của họ. Lần cuối cùng một tiệm kinh doanh đồ ngọt nhỏ thử cạnh tranh với Made In 1997, họ đã đóng cửa sau hai tháng đầu vì tiền thuê nhà và mất mát chi phí chìm.

"Cái gì! Anh đã đến đó để... để điều tra đối thủ!" Hoseok chém tí gió, theo sau bởi một câu bình luận mềm mại sinh động, "và cậu thu ngân dễ thương lắm luôn-"

"Xin chào. Làm ơn cho tôi hai ly cà phê ngọt."

Chúa ơi, không, Jeongguk suýt khóc lên, không phải thêm một kẻ từ quân địch chứ! Rút cuộc là có bao nhiêu người ở bển-!

"Dĩ nhiên rồi, có ngay đây!" Sau khi rửa sạch vài chiếc cốc định lượng, Seokjin quay phắt lưng qua và đối diện với một trong những thợ làm bánh của Heartthrob. "H-Hey," Seokjin nói, mắt dán chặt lên vị khách hàng khi anh lau tay vào tạp dề, "Xin lỗi, tôi có thể lấy đơn của cậu lại được không? Tôi không, um, nghe kịp, xin lỗi."

"Không sao. Tôi lấy hai cà phê ngọt." Vị khách hàng hiền lành lặp lại, nhoẻn miệng cười. Jeongguk chỉ có thể chứng kiến trong kinh sợ.

Ôi không! Nhân viên của cậu đang bị câu đi, từng người một-

"Của cậu đây." Đôi bàn tay thuần thục đặt hai chiếc ly mang về lên quầy, "Tôi có thể biết tên của cậu không? Cà phê này tiệm đãi."

"Tên tôi là Min Yoongi. Tôi là một thợ làm bánh." Ngón tay họ khẽ cạ vào nhau khi Yoongi vươn đến lấy cà phê, và Jeongguk lẻn đến sau lưng Seokjin.

"Anh đang làm cái quái gì vậy, hyung! Anh tán tỉnh với một tên Heartthrob-" Cậu rít lên, chọt chọt sau lưng Seokjin để chứng minh tính khẩn cấp của việc hủy ngang nhiệm vụ. Tán tỉnh với một Heartthrobian (người Heartthrob), cậu muốn lồng tiếng thật chua chát vào tình huống, và chì chiết Seokjin vì tội làm thân với kẻ thù.

"Tôi có thể thấy điều đó," Seokjin mơ màng đáp trong tiếng thì thầm, lách sang một bên để phục vụ khách hàng khác. "Cậu thích cà phê à, Yoongi-ssi?"

"Tôi thích," Anh trông bình thản nhưng bằng một cách nào đó Yoongi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên. "Xin lỗi, phần này bao nhiêu vậy?" Ngón tay của họ vẫn khẽ chạm khi mỗi người giữ một bên của khay cà phê. Không phải là dòng diện chạy dọc đâu, có lẽ nam châm thì đúng hơn.

"Tôi khao," Seokjin mấp máy, "đồng nghiệp của cậu, thợ làm bánh Park, phải không? Bánh sô-cô-la hạnh nhân của cậu ấy tuyệt lắm, nên đây là lời cám ơn."

"Vậy à?" Một nụ cười hở lợi đáng yêu nở rộ trên khuôn mặt Yoongi. "Vậy thì, cám ơn, uh, Seo-" Ôi cha, chàng trai trông còn đáng yêu hơn khi bối rối.

"Tên tôi là Seokjinie!" Chàng pha chế háo hức nói, và Yoongi gật đầu, ra hiệu về phía Heartthrob.

"Vậy em về nhé, cám ơn vì ly cà phê, Seokjinie hyung."

"K-Không có gì!"

Và đây chỉ là mở đầu cơn ác mộng của Jeongguk.



***



Hơn một tháng trôi qua từ khi Heartthrob chuyển đến làng Xanh từ làng BTS ở xa. Jeongguk quyết định thực hiện quảng cáo sản phẩm và cạnh tranh kinh doanh mạnh mẽ hơn, cố gắng hết sức để ngăn Heartthrob cướp đi vị trí tiệm bánh số một trong thị trấn của họ. Sau khi điều Seokjin đến làm 'gián điệp giao cà phê' (trong phi vụ mà cuối cùng anh ấy đã làm bạn với nhân viên ở bên kia và lấy được số điện thoại của Yoongi), Jeongguk chắc như đinh đóng cột là chương trình khuyến mại của cậu chưa đủ để kéo sự hấp dẫn và giá trị thị trường của Heartthrob xuống. Nó thật tệ khi đấng bề trên gửi tiệm bánh đối thủ ngu ngốc đó xuống ngay vào chính ngày sinh nhật của cậu!

Vào thứ 6 ngày 13, Jeongguk nhìn thấy cái tên Jimin (người cậu nghĩ là sở hữu tiệm bánh) tặng miễn phí những túi bánh quy ở ngoài cửa. Anh ta đứng ở vệ đường với mũ bê-rê màu vàng và khăn cổ đầu bếp hồng nhạt, tay liên tục phát mấy túi bánh được gói thật gọn ghẽ xinh xắn. Hàng dùng thử! Jeongguk nhận ra, mình quên béng mất là mình nên tặng hàng dùng thử! Thức ăn miễn phí!

Nhưng cậu không biết rằng Jimin đang phát bánh giữa tiết tháng Mười se lạnh vì hôm nay là sinh nhật của anh. Anh cũng không tiết lộ điều đó với bất kỳ người nhận nào (kể cả Namjoon và Hoseok - những điệp viên được cử đi thu thập mẫu vật cùng dữ liệu để 'theo dõi' tiến độ của Heartthrob). Anh chỉ đơn giản bảo rằng rằng đây là phần dùng thử miễn phí cho loại bánh mới. Bánh quy bơ vị trà Bá Tước Grey và hoa oải hương cho một sự hoà quyện tinh tế, và bánh quy sô-cô-la cổ điển giòn xốp dành tặng những đứa trẻ đến chào anh.

Namjoon và Hoseok trở lại, không ngừng ngâm nga những lời khen dành cho Heartthrob. Trước cảnh đó thì Jeongguk khoanh tay một cách vô thức, mũi chun lại đầy kỳ thị.



***



"Đủ lắm rồi," Jeongguk quyết định. Cậu đội lên một chiếc mũ nồi, đeo khẩu trang đen, choàng áo khoác của Seokjin và xỏ vào đôi Timberland. "Mình sẽ đi xem xem có gì mà hay ho vậy." Cậu tự nhủ với chính mình, nhưng đó chỉ là cách để cậu làm dịu những giọng nói vang lên trong đầu. Một lần nữa. Chỉ một lần nữa.

Hôm qua là đôi giày và khăn choàng dị hợm của Hoseok, hôm kia là mũ chụp len và áo khoác của Namjoon. Hôm nay, cậu còn điểm thêm một cặp kính râm vì cậu thích vậy, chắc chắn là trông không khả nghi tẹo nào.

"Thưa ngài?" Jimin gõ lên vai cậu, đôi mắt nhuốm vẻ lo lắng nom long lanh như hai giọt mật ong, "sáng nào ngài cũng đến tiệm của tôi, hít thở sâu rồi lại bước ra... Heartthrob không hấp dẫn đối với ngài ạ? Liệu tôi có thể lấy cho ngài cái gì đó không?" Môi anh cong lên lộ vẻ chân thành, thể hiện rằng mình thực sự muốn giúp đỡ, và điều đó khiến Jeongguk phải chiến đấu với lương tâm của mình để vẫn đến đây điều tra căn cứ kẻ địch, giữ trụ sở của họ an lành.

"Yeah, thưa ngài!" Thu ngân ngày hôm nay, Kim Taehyung, rạng rỡ cười với cậu, song bước đến bên hai người khi Jeongguk cuối cùng cũng tháo kính mát xuống để trông đỡ khả nghi hơn tầm 2%. "Ngài đã đến đây cỡ, sáu lần rồi? Và ngài chỉ nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày năm phút rồi về! Có điều gì mà ngài đặc biệt muốn không, hay...? Tiệm bánh Heartthrob có thể làm nó cho ngài!"

Mắt cậu trợn trừng khi Taehyung tiến sát gần, xâm nhập vào bong bóng ẩn danh, à mà không ẩn danh lắm, của cậu. "Chờ đã. Cậu có học ở trường tiểu học bên sườn núi không? Jeon... Jeon Jeongguk? Người ở bên kia đường? Jeon Jeongguk của 1997? Cậu đang làm gì ở đây-"

"Oh!" Jimin thốt lên khi Taehyung vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm đầy soi mói và Jeongguk thụt lùi từng bước một, "hèn chi mình có thể nhận ra mùi của cậu ấy..."

Dĩ nhiên là, Jeongguk chạy bạt mạng. Trở về Made In 1997 bên kia đường. Jimin dõi theo đầy hứng thú khi các đàn anh trong tiệm chứng kiến bộ dạng tháo chạy thảm hại của cậu chàng, hỏi xem cậu đã đi đâu. Jimin nhận ra mùi hương của cậu? Kỳ cục.



***



Bây giờ khi đã xác nhận sự thật rằng Taehyung là bạn thuở nhỏ của mình (ờ, cậu còn nhớ cái hồi dung dăng đi bắt tôm hùm đất và cá bảy màu cùng Taehyung bên bờ suối, song lại tìm thấy một số hình chụp trong bộ sưu tập ảnh thơ ấu), thật dễ dàng để kết thân với một Taehyung vui vẻ và thân thiện. Đó cũng là làm bạn với người cùng ngành và có thêm một điệp viên ngơ ngác trở về tiệm bánh của Jimin.

Có trời mới biết cậu bùa ra cái loại cớ gì, nhưng cậu đã nhờ Taehyung tuồn cho mình một số mẫu bánh mì của Jimin. Cậu đã nói là muốn trải nghiệm tài nghệ trứ danh của thợ làm bánh Heartthrob hả? Hay là điều gì tương tự như xem xét hợp tác? Dù sao thì tiếp nối sau mấy vòng quan sát vẻ ngoài là Jungkook buộc phải thừa nhận rằng Jimin làm ra những chiếc bánh vừa đáng yêu vừa ngon tuyệt vời. Bánh ngon ở một tầm giá phải chăng. Có những chiếc bánh bao mang vẻ ngoài bảnh tỏn với nhân cà ri, song Jimin cũng nổi tiếng vì bánh su kem và pudding ngon ngọt. Rồi bánh kem cháy (cremé brûlée). Bánh quy nữa. Chưa kể đến bánh cupcake hình động vật.

Rõ ràng là, anh ấy giảm giá cho những người lớn tuổi ghé qua mua bánh mì tích trữ trong tuần, hoặc những đứa bé thích ăn bánh mì hình thỏ con và gà nhí. Nhớ là anh còn có một tô kẹo để bên quầy để trẻ em lấy tuỳ thích. Có vẻ Jimin còn thích hoa nữa - Taehyung hào hứng liến thoắng về việc bộ sưu tập hoa hàng tháng của bạn thân mình trở nên nổi tiếng trong làng Xanh.

(Hoa tháng Chín là tử đinh hương - biểu tượng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn tháng Mười là hoa huệ tây. Khiêm tốn, ngọt ngào, và ngây ngô.)



***



Một ngày đẹp trời, chỉ có mình Jeongguk ở lại đóng cửa tiệm vì người khách hàng đã trễ hẹn đến lấy bánh phô mai oreo phủ kem đặc biệt thêm lời nhắn trên đỉnh. Vì giờ mở cửa đã hết nên Jeongguk cho các nhân viên ra về và tự chỉ định mình ở lại bàn giao đơn hàng này. Khi cậu ngồi chờ khách đến trong bộ thường phục vừa thay ra, cậu nhìn thấy Jimin ở căn bếp đối diện, có vẻ như đang cố đánh bông một thứ gì đó, khuôn mặt nhăn nhó hết cả.

Khi anh đưa chiếc tô kim loại lên đầu mình, Jeongguk cuối cùng cũng biết nó là gì. Bông kem xốp từ lòng trắng trứng và đường (meringue). Nhưng tay của anh đánh không đủ nhanh để nó kết thành hỗn hợp bông kem đặc. Thêm nữa, Yoongi và Taehyung đã về nhà từ lâu rồi, nên Jimin phải tự đánh lòng trắng trứng một mình bằng tay.

Cậu thấy chất lỏng trắng nhễu nhão chảy xuống đầu Jimin khi anh ấy kiểm tra xem nó đã đặc chưa. Cậu ngắm nhìn hỗn hợp lòng trắng trứng và đường chạy dọc mặt anh và cười khẩy. Rồi lại dịu dàng nhoẻn miệng. Vì Jimin trông giống như một chú mèo con bị ướt và quýnh quáng chạy vòng quanh chỉ lo lấy khăn giấy lau sạch kệ bếp của mình thay vì bản thân.

"Đồ tồ này, lòng trắng sẽ dính vào tóc anh nếu anh không lau đi trước đấy," Jeongguk lầm bầm với chính mình khi vẫn quan sát Jimin ở tiệm bánh đối diện. Cậu cảm thấy trái tim mình hẫng nhịp, theo nghĩa đen. Jimin phụng phịu khi anh chuẩn bị một phần đường và lòng trắng khác, quyết tâm thử lại lần nữa.

Nếu anh ta thất bại lần nữa, Jeongguk nghĩ, mình sẽ qua đó dạy anh ta một bài học. Và thể hiện đẳng cấp của mình nữa. Khẳng định vị trí!!! Cho anh ta biết tại sao Made in 1997 đã ở đây và thành công rực rỡ cho đến khi anh ta đến!!

Cậu không kịp thấy kết quả của lần nỗ lực tiếp theo vì vị khách cậu chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, vội vàng xin lỗi, tóc tai hỗn loạn và rõ ràng là cuống cuồng khi trễ tiệc sinh nhật. Cậu chào tạm biệt họ sau khi báo rằng dao nhựa và nến đã ở trong túi, song một lần nữa xác nhận tên của cô nàng sinh nhật. Xong xuôi, cậu nhìn quanh lần cuối để chắc chắn mọi thứ đều gọn gàng, khoá cửa, rồi sải bước đến chỗ địch thủ của mình - tiệm bánh Heartthrob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro