Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có thể theo đuổi em với lý do gì đây?

Tôi cho em con đường chật hẹp, hoàng hôn tuyệt vọng, mặt trăng của vùng ngoại ô lởm chởm

Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong LOL, từ khi gặp Gwak Boseong tôi có cảm giác rất kỳ lạ nhưng lại chẳng biết vì sao cả. Khi em mới gia nhập CJ Entus, có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ, lâu dần tôi cũng quen khi có thêm một đồng đội mới. Nhưng khi làm thân được với nhau, tôi cảm thấy thằng nhóc này thật bám người, nhưng tại sao nó chỉ bám mỗi mình tôi cơ chứ. Và thằng nhóc này rất hay gọi tôi là chồng, đúng là ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng sau đó cũng quen dần và còn chiều hư thằng nhóc này nữa.

Lúc CJ Entus xa nhau, em ấy khóc rất thảm thiết, tôi cứ nghĩ chắc là em ấy rất buồn vì xa nơi mình gắn bó khi mới debut. Chúng tôi đành hứa sẽ thường xuyên gặp mặt để ôn chuyện xưa, mỗi lần tụ họp thằng nhóc này cứ nằng nặc ngồi chung với tôi. Thật ra, chiều theo ý nhóc đã là thói quen của tôi và cả đội CJ Entus rồi nên cứ để nó muốn làm gì nó thích là được.

Dù không còn đồng hành cùng nhau nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em ấy trên con đường sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, việc không cùng đồng hành với nhau tôi cảm thấy hơi lạ lẫm một tí rồi cũng bỏ qua một bên. Nhưng thằng nhóc bên kia lại chẳng chịu để yên, liên tục lên twitter gọi tôi là chồng, còn giãy nãy vì bảng bình chọn không có tên mình.

Cũng kì lạ một vài chỗ ở bản thân tôi, tại sao tôi lại khó chịu khi em muốn xin số điện thoại của Faker cơ chứ ? Hay do tôi cảm thấy sắp mất đi đứa em trai nhỏ chăng ? Có lẽ là vậy nhỉ ?

Anh chẳng biết trái tim mình nghĩ gì cả, nhưng khi nhìn thấy em trái tim anh lại lỡ nhịp.

Xin em đừng trốn tránh tôi, xin em hãy ở bên tôi. Lời cầu xin này có quá muộn màng không em ?
______________________________________
Đọc mấy bài pv của 2 người này tui thật sự chết ngọt mất thôi😋 nhưng mò cái nết tui ngọt quá là chịu hong nổi nên viết đắng cay ngọt bùi cho vuii😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro