Sự thật như đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay nhẹ cơ thể đang nằm trên chiếc giường nhỏ sau một đêm mơ ngọt ngào với người nào đó. Cậu bạn Woochan ló đầu vào xem thử thằng bạn của mình đã tỉnh giấc chưa, xác nhận người kia đã tỉnh liền la oai oái ra ngoài với Kang Beomhyun.

_ Beomhyun hyung ơi, thằng Boseong không chịu dậy nè ?

Trước khi Beomhyun đáp trả lời thằng nhóc Woochan đang bêu xấu bạn bè thì đã ăn ngay cú đập lên đầu của thằng bạn mình. Boseong sau khi vả cho thằng bạn một phát liền chạy lại chỗ ngồi để ăn sáng và còn kèm theo vài câu mè nheo với người mẹ của gia đình. Một buổi sáng đầy ấm áp của gia đình nhỏ Kingzone.

Ngày mai, Kingzone có buổi đấu và đặc biệt có BLV khách mời tên Hong Mingi nên thằng nhóc nào đó phấn khích lắm, cả nhà đang ăn sáng mà nhóc này cứ liên tục nói về ngày mai. Và liên tục đòi cả nhà cho mình xin cái MVP để đi khoe. Ăn xong liền chạy đi luyện tập, còn kéo thằng bạn duy nhất trong nhà của mình duo cùng. Woochan đương nhiên không chịu duo cùng, thế là có nhóc nào đó nằm la liệt năn nỉ, còn chạy sang mè nheo với Wangho hyung. Bạn không duo cùng thì có Wangho hyung cưng chiều nhóc này nhất nhà đồng ý.

Thằng nhóc này thật sự điên cuồng tới nỗi luyện cả ngày, dù Wangho hyung không duo cùng nữa thì vẫn cứ luyện tập thật tốt để mai được anh chồng khen. Luyện đến cả tối muộn vẫn không chịu ăn cơm mà để đến lúc Kim Jongin ra gõ vào đầu mới thôi.

Ăn cơm xong thì cùng nhau luyện tập cho ngày mai, nhất định phải đem về chiến thắng để thằng nhóc nào đó khoe với chồng. Tập luyện xong thì ai làm việc nấy, nhưng đa số mọi người đều đi ngủ chỉ riêng một người, người nọ ngồi tĩnh lặng giữa không gian chẳng có lấy một ánh sáng nào cả.

Kang Beomhyun tỉnh dậy để đi uống nước, ra đến bên ngoài phòng khách lại thấy một cái bóng nhỏ tĩnh lặng giữa đêm khiến Kang Beomhyun giật mình mà tưởng linh hồn nào lại doạ anh, đến gần thì phát hiện ra cậu nhóc “ bảo vật” nhà mình, anh ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng nhỏ nhẹ :

Thằng nhóc này sao không ngủ mà ngồi đây, làm anh một pha hết hồn.

Cậu nhóc im lặng một hồi rồi mới cất giọng gọi một tiếng anh ơi

Anh ơi, anh cảm nhận được những gì khi em gọi Mingi hyung là chồng hay là những lúc em thả thính anh ấy vậy ?

Chàng trai bên cạnh bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của “ bảo vật” sau đó lại trầm ngâm rất lâu làm đứa nhóc ngồi bên bồn chồn không nguôi, đến lúc Kang Beomhyun cất giọng trả lời thì trên khuôn mặt cậu nhóc vẫn mang dáng vẻ bồn chồn.

"Anh chỉ nghĩ em đang trêu đùa anh ấy thôi, vì em từng lên sóng bảo trêu anh ấy vì thấy dễ thương. Chứ anh chẳng nghĩ nhiều về vấn đề này cả, thật ra không chỉ mình anh nghĩ như thế, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ đều là vài trò trêu đùa đơn giản của cậu nhóc 18 tuổi thôi"

Khuôn mặt cậu nhóc trở lại về trạng thái bình thường và cất giọng hỏi them một câu làm người hyung lớn bên cạnh không giữ vững tâm lý.

"Anh có nghĩ nó là sự thật không, một sự thật như đùa ấy"

Quá nhiều thông tin làm Kang Beomhyun không thể theo kịp và hàng vạn suy nghĩ trong đầu hiện lên và chỉ xoay quanh vấn đề có phải Gwak Boseong thích Hong Mingi không. Bất động tại chỗ quá lâu làm người tuồng thông tin sốt ruột mà lay người Kang Beomhyun. Cố lấy lại bình tĩnh mà đáp một câu

"Em thích Hong Mingi ? "

"Dạ không ạ". Cậu nhóc liền nhanh nhảu đáp và bổ them một câu chấn động

"Em không thích anh ấy vì em lỡ yêu anh ấy mất rồi. Em cảm nhận cả thế giới của em chính là anh ấy"

Kang Beomhyun nhìn chằm chằm vào cậu nhóc vẫn đang cười tươi khi nghĩ đến người trong lòng, anh muốn ôm cậu nhóc này thật chặt vì biết trong lòng em ấy đang cố kìm nén cái cảm xúc tiêu cực vì sợ sẽ ảnh hưởng buổi đấu ngày mai kia. Em ấy ngồi đây chắc có lẽ vì lo sợ vào ngày người mình thương làm Blv cho buổi đấu của mình mà bản thân lại chẳng làm tốt.

Anh biết cái đứa nhóc này thật ra có quá nhiều chuyện buồn, có quá nhiều bí mật đang giấu kín và đang chịu quá nhiều tổn thương nhưng lại chẳng hề nói ra. Việc nó thích người ta mà ai cũng tưởng nó chỉ trêu đùa và kể cả người ấy thì chắc có lẽ đã chịu quá nhiều uỷ khuất. Anh cất giọng thủ thỉ với đứa nhóc này

"Boseong à, anh thấy em rất ngoan đấy nhỉ"

“Ngoan ấy ạ ?” chưa kịp để người anh mình nói xong thì nhóc này lại nhảy vào mồm người ta ngồi rồi, ai bảo nhóc có tính hay tò mò cơ chứ. Đúng là ai cũng chiều nhóc này đến hư rồi, kể cả có bị chen ngang lời nói nhưng Kang Beomhyun lại chẳng trách mắng tiếng nào mà còn xoa đầu nhỏ của “bảo vật” và thủ thỉ với đứa em

"Ngoan ở đây là ngoan cố trong cái tình yêu không được đáp lại đó"

Nhóc con ngồi yên nghe anh lớn kiêm người mẹ trong gia đình đưa ra lời khuyên rất nhiều nhưng đọng lại trong tâm trí của nhóc là hãy từ bỏ càng sớm đối với tình yêu không được đáp lại. Cả hai người con trai một lớn một nhỏ tâm sự đến 3 giờ sáng và cậu nhóc nào đó bị hyung lớn của mình đá đít về phòng ngủ để chuẩn bị tốt cho ngày mai.

Lên đến tận giường cậu nhóc này vẫn giữ ý định quyết tâm tán đổ Hong Mingi và giành lấy danh phận có thực cho mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với giấc mơ ngọt ngào bên cạnh người ấy, cùng người ấy hạnh phúc, nhưng em đâu biết người con trai kia chỉ xem em như một đứa em trai bé nhỏ.

Buổi đấu ngày mai là KZ và KDM, trước khi buổi đấu bắt đầu có cậu nhóc nào đó đã chạy xung quanh kiếm người thương mà đòi lời động viên. Tìm liên tục trong 15 phút đồng hồ, cậu nhóc đã thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà hằng đêm cậu mong nhớ được ôm, chạy nhanh đến bên anh là liền mở miệng gọi một tiếng chồng ơi. Người đàn ông được gọi không cần quay đầu lại vẫn biết người đến gần là ai, Hong Mingi không đáp lời người kia thì liền nghe cái giọng dỗi ơi là dỗi cất lên

"Sao anh hong đáp lời em, anh hết thương Boseongie rồi chứ gì"

Nghe giọng của cậu nhóc nào đó dỗi là Hong Mingi lập tức quay lại dỗ vì sợ mọi người nhìn ngó, sau đó là 7749 lời dỗi và dỗ của hai con người đứng trước phòng nghỉ của Blv. Được dỗ là cậu nhóc nào đó cười tít cả mắt, một nụ cười xoa dịu tâm hồn đến tất cả người chứng kiến gần đó, được chiều lắm nên mè nheo đòi anh chồng của mình cỗ vũ thật nhiều cho tự tin. Hong Mingi cũng đành chiều theo vì không chiều kiểu gì cũng lại giãy nãy lên cho mà coi.

Một màn cỗ vũ đến từ chồng yêu làm Gwak Boseong cực kì vui mà nhảy chân sáo về phòng của đội KZ mà chẳng biết cả đội đang bực vì nhóc này chạy lung tung kiếm chồng. Vừa mở cửa phòng liền bị Hlv Hirai sấy cho khô người vì cái tội bỏ theo trai. Gwak Boseong lại cười hì hì một cách rất ngốc, ai cũng đành thở dài cho qua. Riêng có một người vì sau đợt nói chuyện đêm qua đã rất lo lắng cho Gwak Boseong, sợ em sẽ vì vài lời ngon ngọt đó rồi tổn thương.

Trận đấu diễn ra rất tốt và tỉ số nghiêng về phía KZ với 2-0, nhóc nào đó có hơi buồn một tí vì không được MVP nhưng cũng bỏ qua vì hôm nay là sinh nhật Wangho hyung nên đó là món quà cho anh ấy. Trong khi mvp phỏng vấn, cậu nhóc Gwak Boseong nhanh nhảu chạy về phòng chờ để cầm chiếc điện thoại nhắn tin khoe với chồng yêu

Anh ơi, em thắng rồi nè

Anh thấy em giỏi không?

Khen em lẹ đi

Vài dòng tin nhắn đơn giản để khoe người mình thương nhưng lại chẳng nhận được phản hồi, em nghĩ có lẽ anh vẫn đang bận nên không để ý lắm rồi định bụng phỏng vấn cả đội và chúc sinh nhật Wangho hyung xong thì sẽ chạy đi gặp anh.

Phỏng vấn xong em tìm kiếm anh rồi bất chợt gặp thần tượng của mình, vì mong muốn có số điện thoại của thần tượng rất lâu rồi nên em nhanh chân chạy đến gần Faker mà đưa ra chiếc điện thoại nhỏ kèm theo một lời đề nghị anh có thể cho số mình không. Chỉ đơn giản là xin số điện thoại của thần tượng nhưng trong mắt người nào đó lại khó chịu.

Ánh mắt Hong Mingi chợt dừng lại trên người cậu nhóc hay bám dính mình, cảm xúc trong anh lúc này hoàn toàn hỗn độn, không thể suy nghĩ thêm những thứ khác nữa. Em đang vui vẻ với một người khác. Đây không phải kiểu vui vẻ của những người bạn, từ trong đôi mắt xinh đẹp của em, anh nhìn thấy những sự yêu thương được lan tỏa ra bởi đôi mắt ấy. Anh không tự chủ được mà bước đến nơi hai người nào đó đang xin số qua lại, đến gần anh nghe được một câu nói khiến cho cậu nhóc đang vui vẻ kia lại xụ xuống. Câu nói đơn giản được phát ra từ thần tượng của em

“ Tôi không dùng điện thoại, xin lỗi cậu, tuyển thủ Bdd”.

Cậu nhóc đành xin lỗi vì làm phiền rồi rời đi, ngẩng mặt lên bước đi thì nhìn thấy Hong Mingi bước về phía mình thì liền quên mất mới bị thần tượng từ chối cho số điện thoại. Gwak Boseong để ý sắc mặt của chồng yêu không được tốt liền chạy đến hỏi han vài câu rồi lại lập tức chuyển sang chủ đề về buổi đấu hôm nay, nhóc con hí hửng muốn được khen nhưng người kia nào có để ý mà chỉ khen qua loa vài câu thì viện cớ anh bận, Gwak Boseong nào có để ý lời anh nói có thật hay không nhưng chỉ cần là Hong Mingi thì thật giả lẫn lộn qua tai cậu nhóc đều là thật. Hai người tạm biệt nhau, ai về đường nấy, Hong Mingi thật ra đúng là có hẹn với người khác nên mới không nói nhiều, còn cậu nhóc ngây thơ kia lại chẳng biết gì cả, chỉ biết là anh ấy đã khen mình giỏi rồi.

Kingzone cùng nhau đi về, trên tuyến đường về nhà Gwak Boseong vô tình chạm mắt vào cảnh tượng Hong Mingi đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con gái. Vô vàng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu nhóc bé nhỏ đem lòng tương tư người ngồi kia. Em cố giả vờ như chẳng thấy gì và vui vẻ đùa giỡn với mọi người trên xe, nhưng sâu trong thâm tâm em đang rất đau đớn, rất nhiều câu hỏi được đặt ra về buổi hẹn của Hong Mingi và người con gái ấy. Em vẫn giả vờ như chẳng có gì, về nhà vẫn ăn cơm, luyện tập và stream, nhưng hôm nay em rất không tập trung mà luyện tập vì vẫn đau đáu cuộc hò hẹn kia.

______________________________________
Cổ thích ngược người mình thích xong cổ tự khóc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro