Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận đc vài tia nắng thế mà phải hứng trọn cơn mưa. 

Đến khi tất cả mọi người đều đi ngủ, Gwak Boseong lại lén mò ra ban công ngồi suy tư. Em nghĩ tại sao việc yêu một người lại đau đến thế, chỉ vì bắt gặp người mình yêu nói chuyện vui vẻ với người khác mà trái tim đau như ai đâm hàng vạn nhát dao vào. 

Ai yêu mà chẳng ghen chỉ là tình yêu của chưa được hồi đáp thì làm gì có tư cách để ghen cơ chứ? Ai mà không khó chịu khi người mình yêu nói chuyện vui vẻ với người khác cơ chứ. Nhưng mà tại sao khi anh ở bên em lại chẳng cười vui đến thế, chắc có lẽ anh thật sự không rung động với em hoặc là do trái tim em bày tỏ chưa đủ chân thành đến anh nên anh chẳng rung động. 

Em ngồi một góc tối ở ban công, ngước đầu lên ngắm bầu trời đầy sao, những ngôi sao thật xa chẳng thể hái xuống được. Giống như anh vậy, anh là sao trên trời nên em chẳng thể tới gần được. Người ta bảo thỉnh thoảng lạc đường một chút thì chẳng sao, nhưng mà em lỡ lạc vào ánh mắt của anh mà mãi chẳng thấy đường ra. Anh ơi em phải làm sao đây, em đắm chìm vào cái thế giới chỉ có riêng anh, trong mắt em chỉ có anh.

Cái lạnh thổi vào cũng chẳng bằng trái tim em bị anh đem vứt ra ngoài gió trời. Anh tìm được người mình thương. Còn em chẳng thể buông bỏ được người mình thương tận đáy lòng. Làm sao đây anh ơi, khi trái tim em đã hoàn toàn trao cho anh mất rồi nhưng anh chẳng hề hay biết. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Tại sao anh lại chiều theo em vô điều kiện để em lầm tưởng anh cũng rung động với em. Chắc có lẽ em bị chứng hoang tưởng thật rồi, hoang tưởng trái tim anh cũng đã sẵn sàng trao cho em, hoang tưởng đến mức chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực. Em ước gì anh cứ khó chịu khi em gọi anh là chồng để em không phải lún sâu vô cái tình cảm chỉ một mình cảm nhận được.

Ngồi một góc, ngắm bầu trời đầy sao, suy nghĩ về tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Nước mắt em cứ chảy mà chẳng thể kiềm được, hoá điên dại chỉ vì một người có đáng không, đối với em nếu người đó là Hong Mingi thì đáng. Cảm nhận đc vài tia nắng thế mà phải hứng trọn cơn mưa. Em ngồi dậy, bỏ qua chuyện hôm nay và nên nằm lên giường đánh một giấc thật ngon, trong giấc mơ người em thương lại xuất hiện, vẫn đối xử tốt với em, nhưng lần này em không cười tươi như mấy đêm khác mà em lại khóc, nước mắt tuôn rơi lại chẳng thể kiềm.

Buổi sáng của nhà Kingzone đều sẽ cùng ngồi ăn với nhau. Woochan lại tiếp tục sứ mệnh đánh thức mỗi người trong nhà và luôn chừa thằng bạn mình ở cuối cùng để trêu nó. Nhưng lần này lại khác với dự định trêu chọc bạn bè, thằng út thứ 2 nhà Kingzone hét toáng lên vì thấy bạn mình ngủ mơ rồi khóc ướt cả gối.

“Boseong ngủ mơ tới nỗi khóc nhè nè mọi người ơii”

Cả nhà chạy vô xem thằng nhóc này ngủ mơ cái gì mà đến nỗi khóc thế kia. Kang Beomhyun vừa nghe là đã biết nhóc này ngủ mơ cái gì rồi liền chạy vô dỗ “bảo vật”. Gwak Boseong đến lúc bị gọi dậy vẫn rơi thêm vài giọt nước mắt, Kim Dongha cất giọng trêu chọc nhóc con khóc nhè

“Ây dô chắc mơ thấy chồng bỏ nên khóc chứ gì, anh mày biết tỏng”

Kim Kwanghee còn nhanh miệng bù thêm câu trêu chọc vừa rồi của Kim Dongha

“Chắc trong mơ bám người ta nên người ta sợ chứ gì, anh đây biết hết”

Cậu nhóc vừa tỉnh dậy liền bực tức vì lời trêu choc của hai thằng anh trời đánh Kim Dongha và Kim Kwanghee, lập tức giãy nãy với Kang Beomhyun và Han Wangho. Cuối cùng hai thằng anh cũng bị người cha trong gia đình là Kim Jongin vả ngay đầu và bị bắt cùng Woochan ra ăn sáng trước. Còn Gwak Boseong cũng hết khóc, nhưng ai hỏi mơ thấy gì mà khóc lại im ỉm không chịu nói, thằng nhóc này rất cứng đầu, một khi đã không chịu nói là nhất quyết không hé nửa lời nên mọi người cũng chịu thua, cứ mặc kệ mà ra cùng nhau ăn sáng. Còn ba người kia bị đuổi ra ngoài ăn trước nhưng vẫn ngồi đó mà đợi cả nhà cùng nhau ăn. Kingzone như một ngôi nhà nhỏ, đầy đủ ba má và những đứa con, ấm áp vô cùng.

Hôm nay, bầu trời không đẹp lắm nhỉ và cả tâm trạng Boseong cũng vậy, cả nhà đều nhìn thấy cả, nhóc con cứ ngồi một chỗ, tĩnh lặng, chẳng cất tiếng nào. Bình thường là quậy banh nhà rồi, mọi người nghĩ chắc nhóc này có thù với thời tiết, nên họ thống nhất ý kiến cho nhóc con này đi mua đồ về làm một bữa tiệc nhỏ để  chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm qua, nhưng lại chẳng ai dám hó hé về việc kêu cậu nhóc tâm trạng bất ổn kia rời khỏi nhà. Đành dựa vào Han Wangho và Kang Beomhyun, nhưng Han Wangho cũng rén lắm chứ chẳng đùa, và người duy nhất tin tưởng được chỉ có má Gô thôi.

Kang Beomhyun đành bất lực vì bọn nhóc quỷ nhà này, bước gần đến chỗ “bảo vật” cất giọng đầy phiền não

“Boseong à, nhà ta chuẩn bị mở tiệc chúc mừng ngày hôm qua, nhưng hiện tại hyung phân công việc hết rồi chỉ thiếu mỗi người đi mua đồ thôi, em có thể đi được không”

Cậu nhóc Boseong đồng ý ngay tức khắc mà chẳng nghĩ ngợi gì, trong lòng em bây giờ chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả thôi. Em mặc chiếc áo ấm dày rồi bước khỏi nhà, cầm theo công việc được giao và tâm trạng xuống đáy ra ngoài. Bước dọc trên con đường phủ đầy lá, em khẽ thở dài mệt mỏi. Những suy nghĩ không tốt lại xuất hiên, em ngước nhìn bầu trời chẳng còn trong xanh mà thay vào đó là màu đen kịt giống như tâm trạng của em bây giờ vậy, trôi tuột xuống đáy đến cực hạn. 

Bước đến siêu thị, em mua đầy đủ những gì cần mua cho buổi tối hôm nay, nhưng em lại bắt gặp một cặp đôi trông rất tình cảm, em nhận ra bóng lưng người đàn ông và à lên một tiếng khe khẽ. Em tự trấn an bản thân là dù cho có quen thuộc bao lần cũng sẽ có lần sai thôi mà, đó là suy nghĩ đầu tiên của em khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Em không dám xác nhận, phớt lờ cặp đôi ấy mà bước ra thanh toán để kịp về nhà, vừa bước ra khỏi siêu thị, cơn mưa ập đến như cách những việc ập đến trong mấy ngày này với em. 

Em quên mang ô mất rồi phải làm sao đây, em đành trú mưa trước siêu thị tạm thời và gọi cho Kim Jongin bảo rằng bản thân bị mắc mưa, cần người đến đón. Trong lúc trú mưa, em nhìn thấy cặp đôi kia cũng bước ra khỏi siêu thị, và lần này em thấy mặt người ấy rồi, đúng là anh ấy, là Hong Mingi, là người em thương. Anh ấy có người yêu rồi sao, có phải là cô gái hôm trước không. Vô vàn suy nghĩ chạy dọc qua sóng não em, em nhìn thấy họ đi chung một cái ô, anh ấy còn nghiêng về phía người kia nhiều hơn. Tại sao anh ấy có người yêu lại chẳng nói với mình? Tại sao anh ấy lại nghiêng về cô ấy nhiều hơn? Tại sao lúc đi với mình anh ấy chẳng như vậy? Tại sao anh ấy lại cười vui vẻ như thế ? Tại sao cơ chứ?

Em nhìn cặp đôi ấy đến khi người ta đi mất vẫn cứ nhìn, xung quanh rối bời, đến khi tiếng Kim Kwanghee gọi em, em mới hoàng hồn. Cả hai anh em cùng đi về, tại sao vẫn là con đường lúc nãy nhưng bây giờ mỗi bước đi lại nặng nhọc hơn nhỉ, Kim Kwanghee liền để ý thằng nhóc bên cạnh, vài suy nghĩ về tâm trạng thằng nhóc hiện ra, muốn hỏi nhưng nhớ ra rằng nhóc này nó cứng đầu, chừng nào nó muốn nói thì an ủi sau cũng được. Tới nhà, em tự điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường vì không muốn mọi người lo lắng, hoàn thành xong công việc được giao, em bảo rằng cần đi tắm nên mọi người cũng ậm ừ để em đi.

Lúc em đi rồi, Kim Kwanghee liền lên tiếng bày tỏ rằng lúc đón Boseong thằng nhóc rất kì lạ, cứ liên tục nhìn một chỗ, lúc đi về mỗi bước chân đều nặng nề. Chẳng ai dám hé miệng hỏi em, thật ra cũng vì để hoàn thành bữa cơm tối chúc mừng chiến thắng được trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro