Thực tại phá tan giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tâm trạng của em như vậy là do người tên Hong Mingi. Trước đây em có một suy nghĩ, buồn thì im lặng, chán thì nghỉ ngơi, mệt thì nghe nhạc, việc gì phải than thở với ai, nhưng ở lần này em đắn đo việc có nên dừng lại cái tình cảm chẳng có kết quả như này không, em cần một lời khuyên.
Em quá đau đớn, trái tim bị giày vò bởi một mối tình chỉ một người có. Em yêu Hong Mingi như mạng sống, em có thể làm tất cả vì anh ấy. Em với anh tuy là gần khoảng cách, nhưng trái tim lại cách xa nhau quá.

"Tại sao em không thử tỏ tình một lần, thử đánh cược một lần sao nào"

Một thử thách nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại có kết quả rất lớn. Nếu thành công em sẽ đường đường chính chính gọi anh là chồng với tư cách là người bạn đời. Nhưng nếu chẳng được đáp lại, thì trái tim sẽ phải chịu tổn thương những gì cơ chứ.

Có lẽ anh ấy đã có người đồng hành bên cạnh rồi. Hôm qua, em thấy họ vui vẻ trò chuyện ở quán cà phê và hôm nay em còn bắt gặp họ đi đến siêu thị cùng nhau. 

Kim Kwanghee nhận ra rằng cái góc nhìn của Gwak Boseong là từ cặp đôi kia, anh lại ước gì mình không để em ra ngoài. Một đứa nhỏ đem theo tâm trạng bất ổn ra ngoài trời mưa, còn bắt gặp cái vấn đề làm cho thằng nhóc này chịu tổn thương. Cả nhà Kz đều mang theo tâm trạng hối hận vì để em ra ngoài. Họ ngồi an ủi em rất lâu, họ không muốn để em lại ngủ mơ một giấc mơ không đẹp, “bảo vật” của KZ không phải chịu tổn thương nào cả.

Thật ra vào cái ngày hôm ấy, Hong Mingi chỉ đi xem mắt theo yêu cầu của gia đình chứ chẳng có mối tình vắt vai nào cả. Cô gái kia hẹn anh cùng đi hẹn hò vào ngày hôm sau, vì không muốn mất đi phép lịch sự nên đành đồng ý, việc đi siêu thị chỉ là bất đắc dĩ, cả hai đều cảm thấy trời có thể mưa nên đành vào siêu thị để mua một chiếc ô lớn để đi đủ hai người, tình cờ là anh có bắt gặp bóng dáng người nào đó rất quen thuộc đang vội thanh toán, đến lúc anh đi ra khỏi siêu thị thì bóng dáng nào đó đã mất hút.

Đã hai ngày anh không kiểm tra tin nhắn, mở kakaotalk lên lại thấy chiếc ảnh đại diện đã quá quen thuộc chễm chệ đứng đầu, vài dòng tin nhắn nhỏ khoe với anh về chiến thắng ngày hôm ấy, anh lại nghĩ vì cũng đã khen trực tiếp rồi nên không cần trả lời tin nhắn nữa, anh đâu biết dù đã chúc trước mặt nhưng cậu nhóc nào đó vẫn mong chờ anh phản hồi lại kakaotalk của mình.

Em muốn hỏi quan hệ của anh với người con gái ấy là gì nhưng lại chẳng dám. Em có tư cách gì chứ, chỉ là trò chơi mà tự em tưởng là thật, chỉ là đứa em trai thì có lý do gì để ghen. Em ước mình đừng biết nhiều chuyện, em ước em không thấy bất cứ thứ gì vào ngày hôm đó, em ước bản thân đừng nhạy cảm và em ước mình đừng yếu lòng rồi lại chính bản than mình chịu ấm ức.

Em có một buổi hẹn gặp mặt với những người đồng đội cũ ở CJ Entus vào ngày mai, em phải đối diện với anh ấy. Vì quá quen với việc em sẽ ngồi cùng anh nên mọi người đều giành một chỗ đôi cho cả hai, em không muốn để lộ cảm xúc của mình nên đành ngồi cùng anh. Lần này em uống có hơi nhiều so với bình thường, chỉ có anh để ý việc em uống nhiều hay ít. Kang Minseung dựa vào người em, cứ đòi véo má cậu nhóc đáng yêu này, Hong Mingi liền khó chịu ra mặt, nhưng anh chẳng biết tại sao mình lại khó chịu.

Tàn tiệc, vì em uống có hơi nhiều nên chẳng tỉnh táo, Hong Mingi đưa em về trên con đường quen thuộc của cả hai, đến khu công viên gần trụ sở CJ Entus em lại nằng nặc đòi ngồi xích đu. Và việc chiều cậu nhóc này đã thành thói quen của Hong Mingi, anh dìu em ngồi lên xích đu và đảm bảo em sẽ không té, rồi anh ngồi lên chiếc xích đu còn lại. Cả hai im lặng một lúc, con sâu rượu nào đó cất giọng hỏi anh.

"Anh có biết chuyện tình giữa hoa hướng dương và mặt trời không ?"

Anh đương nhiên chẳng biết nên lắc đầu. Em ngồi đung đưa chiếc xích đu và kể anh nghe một câu chuyện tình đơn thuần nhưng lại đau đớn, em càng kể nước mắt lại cứ chảy dài trên hai chiếc má xinh. Hong Mingi hoảng hốt liền đứng dậy đi đến bên em, ôm mặt em lên lau đi những giọt nước mắt không đáng có ấy. Anh chẳng biết tại sao em lại kể câu chuyện này rồi lại khóc. Đột nhiên em lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng lắm

"Em là hoa hướng dương trong câu chuyện đấy, em đố anh mặt trời là ai"

Anh lai lắc đầu, em nhìn thẳng vào đôi mắt làm trái tim em rung động ấy, một câu nói ngắn gọn được phát ra nhưng lại làm anh chấn động

"Là anh, anh chính là mặt trời"

Anh hoảng hồn buông đôi tay đang ôm mặt em ra, lùi lại vài bước, anh cần em nói một câu để khẳng định nó là trò đùa trong lúc em say.

"Em yêu anh, Hong Mingi". Em phát ra câu nói chất chứa nhiều nỗi niềm, em muốn nói nhiều lắm, nói hết tất cả những điều em cất giữ bấy lâu nay. Em thương cái người trước mặt quá nhiều. Em đắn đo rất lâu sau câu nói của Beomhyun hyung ngày ấy, hôm nay em đã nói ra được rồi. Nhưng người con trai trước mặt em vẫn đứng bất động, em đứng dậy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và khẳng định lại một lần nữa việc em yêu Hong Mingi.

Hong Mingi hoàng hồn, anh chẳng biết cảm xúc mình hiện tại như thế nào, chỉ là những thứ em nói nó quá bất ngờ. Làm sao để chấp nhận người mình xem như em trai bây giờ lại nói yêu mình. Lấy lại bình tĩnh, anh cất giọng

"Boseong say rồi nên ăn nói bậy bạ đúng không ?"

Nước mắt chảy dài, em đã bày tỏ hết tâm tư của mình ra rồi mà tại sao anh ấy vẫn nghĩ mình đùa cơ chứ.

"Em không có say, em rất tỉnh táo để nói lời yêu anh"

Giữa công viên, có hai chàng trai với hai cảm xúc khác nhau, người thì không chấp nhận nổi sự thật, người thì đang đau đớn đến tuyệt vọng. Gwak Boseong đang cần câu trả lời từ anh, dù cho có kết quả tệ đến mức nào thì câu trả lời của anh sẽ giúp em có thể quyết định về mối tình này.

"Chúng ta là đồng đội, là anh em, không thể tiến tới thêm được nữa đâu Boseong à"

Khoảnh khắc anh thốt ra những lời ấy, em biết trái tim mình đã tan vỡ. Câu trả lời đã có, dù cho có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lâu thì cũng không đủ, trái tim em hiện tại như có hàng vạn con dao đâm vào. Em vội vàng tiếp nhận lời hồi đáp từ anh, em xin lỗi vì không kiềm được lòng mình, em chỉ xin anh không xa cách em. Em xin ôm anh một lần này nữa thôi, em đành gác bỏ cái đau đớn này được rồi.
Anh muốn đưa em về nhưng em lại chẳng muốn, em cầu xin anh một lần cuối

"Xin anh đừng đối tốt với em nữa, em không chịu được, xin anh hãy đối xử với em như bạn bè được không, đừng lo cho em nữa"

Anh sững người còn em quay lưng bước về phía em cần đi, đôi chân nặng nề, nước mắt cứ chảy. Trái tim em như ngưng đập lúc anh đáp lại lời, em đau lắm.

Đứng trước cửa nhà, em vội lau nước mắt và định thần lại cảm xúc, bước vào nhà là một mảng tối đen, có lẽ mọi người đi ngủ hết rồi.

Em lại lặng lẽ ngồi một mình, lại im lặng, suy nghĩ quá nhiều làm em mệt mỏi, gục đầu lên ghế sofa. Em tự trấn an bản thân không khóc.

"Đừng khóc Boseong à, đó là quyết định của mày mà…"

Em có thể cạnh tranh với 100 người, nhưng không thể cạnh tranh lại với người anh nghiêng chiếc ô về phía ấy.

Em thua rồi.

Em cứ tưởng sẽ có kì tích Mặt Trời có thể quay lại nhìn hoa Hướng dương, nhưng ở đây chẳng có kì tích nào cả.

Em thương anh nhiều quá rồi, em chẳng thể dứt ra được nữa.

Em khóc đến nỗi không ngẩng mặt lên được nữa, là bởi vì em thật sự yêu anh.Em ngồi trên chiếc sofa hiu quạnh, ngồi đó khóc liên tục, em hối hận rồi, hối hận vì đã nói hết ra rồi, em chẳng thể đối diện với anh được nữa.
_____________________________________
Nốt chap này cô ấy sẽ lặn vì chưa có idea 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro