Từ bỏ có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh rời đi cầu vồng trong tim em bỗng hoá thành màu xám.

Em thích một người, một người rực rỡ như ánh mặt trời, trong lành như gió đêm đầu hạ. Một người có thể phá bỏ hết những nguyên tắc của em, xoá tan phòng vệ của em, từng chút từng chút một trái tim em đã trao cho anh.
Nhưng hiện tại em lại chẳng còn có thể đối diện với anh, em nói không đau là nói dối, dẫu sao trái timem cũng làm từ máu thịt.

Em nói không đau lòng chỉ là lừa người mà thôi, giá như em chưa từng yêu anh đến vậy nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ “giá như”. Nhưng anh biết gì không, khi anh làm tổn thương trái tim em, em lại coi đó là một đặc ân anh trao cho em. Em cảm thấy may mắn khi yêu anh, cho em quá nhiều cảm xúc, cho em quá nhiều hi vọng rồi lại dập tắt. Em ôm đống tro tàn vào lòng rồi cất giữ, có lẽ em nên từ bỏ mối tình chẳng có kết quả này thôi.

Em muốn giữ anh ấy bên mình, nhưng em lấy gì giữ đây ? Anh ấy đã quyết định rồi mà, em làm gì còn cơ hội.

Rất vui vì gặp được nhau, nhưng cũng thật tiếc vì gặp được nhau. Giữa ánh nắng rực rỡ có hai người gặp nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động.

Lau đi những giọt lệ hai bên gò má, em nặng nề bước vào phòng ngủ, cố gắng không đánh thức bạn cùng phòng của mình. Em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lại tiếp tục suy nghĩ làm sao để từ bỏ cái tình cảm đơn phương này đi. Em sợ anh ấy chủ động tìm em, em lại bị cám dỗ mà bước vào vực sâu không thấy đáy.

Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu ? Đúng là vậy thật

Không chết người, nhưng chết tâm.

Dù cho câu chuyện của chúng ta có kết thúc đi chăng nữa thì em vẫn rất vui vì được yêu anh. Em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc, nếu có quay về quá khứ và lựa chọn tiếp tục yêu anh thì e vẫn sẽ chọn yêu. Em chìm vào giấc ngủ với những tổn thương đang rỉ máu trong trái tim nhỏ. 

Hong Mingi sau khi được em bày tỏ cảm xúc lại không cảm thấy khó chịu gì cả, trái tim anh đang nóng rực, cháy bỏng nhưng bản thân lại chẳng nhận ra. Khoảng cách giờ đây của chúng ta đang lớn dần thêm, anh sợ em sẽ khóc quá nhiều, anh sợ em chẳng dám đối diện. Anh không muốn em đâm đầu vào người như anh, anh muốn hỏi em thích anh từ bao giờ, muốn hỏi em nhiều điều nhưng lại chẳng thể cất lời. Đôi chân nhẹ nhàng của anh đi trên con đường quen thuộc để về nhà, trong lòng rối bời không thể nói ra. Đêm nay, có hai con người với cảm xúc khác nhau nhưng họ lại nghĩ đến đối phương. 

Vẫn là một buổi sáng bình thường ở Kz, cả nhà đều lo cho Gwak Boseong về buổi hẹn hôm qua. Em đã tự dặn bản thân có thể tự vượt qua được nên đã trấn định cảm xúc trước khi ra khỏi phòng. Em vẫn ăn sáng vui vẻ với cái gia đình em yêu, họ cảm thấy em đang ổn nên rất yên tâm nhưng lại chẳng ai biết rằng trái tim em đang không hề biết rằng em đang cần một chỗ dựa tinh thần, em cần một cái ôm.

Ăn sáng xong thì vẫn như cũ, ai làm việc nấy, em đang cố che giấu và không để lộ một chút gì về tối hôm qua. Em không dám nhắn tin cho anh để xin lỗi về việc lỡ mồm vào hôm qua, em rất sợ, sợ cả hai chẳng thể bình thường như trước nữa.

Hôm nay, Hong Mingi có một buổi phỏng vấn, anh gạt hết những suy tư về em qua một bên để hoàn thành buổi phỏng vấn.

Vấn đề lớn ở buổi phỏng vấn này đó chính là chương trình đưa ra một chiếc bảng để Hong Mingi chọn hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng không hề có tên Gwak Boseong, anh lại thầm nghĩ chắc là nhóc con ở nhà kia lại giãy lên giống như đợt trước vậy. Buổi phỏng vấn đã xong, nhưng thứ anh chờ đợi lại chẳng xuất hiện, không chỉ một mình anh mong chờ mà là cả mạng xã hội đang rần rần lên vì không thấy Gwak Boseong online để ý kiến về buổi phỏng vấn hôm nay.

Người nào đó đúng ra là có xem, nhưng tuyệt nhiên không làm loạn nữa. Em buồn lắm chứ, nhưng em quyết định từ bỏ rồi, từ bỏ cái tình cảm sâu đậm này đi, em không muốn anh khó xử. Sẽ rất khó để một người yêu lấy một người, đặc biệt càng khó khan hơn khi tình yêu chứa đầy kì vọng chỉ đến từ một phía.

Tiếng chuông tin nhắn từ kakaotalk vang lên, em cầm chiếc điện thoại để xem thử người nào đã giúp em thoát khỏi vòng suy nghĩ ở dưới đáy vực. Cái tên Hong Mingi hiển thị ở đầu bảng chat, em do dự một hồi rồi cũng bấm vào để xem người ấy vì cớ gì lại chủ động nhắn với em.

        


Em tắt vội chiếc điện thoại vì sợ không kiềm lòng được. Tại sao anh ấy đã biết tình cảm của em rồi nhưng vẫn gieo cho em hi vọng cơ chứ.

Miệng thì nói từ bỏ nhưng  trái tim vẫn không thể rời nửa bước.

Cố ổn định tâm trạng, không để giọt nước mắt nào rơi xuống, em không muốn mọi người lo lắng cho mình vì ngày mai có buổi đấu. Em lại tiếp tục luyện tập cho ngày mai, muốn gạt hết suy nghĩ về anh nhưng lại chẳng được. Em không rõ bản thân mình đang bị chi phối bởi điều gì, rõ ràng đã muốn từ bỏ, nhưng sâu tận trong lòng vẫn còn đầy nỗi nhớ nhung.

Em vẫn nhớ, vẫn muốn gặp cái người đã làm trái tim của em vỡ thành trăm mảnh. Cố gắng từ bỏ đến mấy thì người ấy vẫn cứ tiếp tục trú ngụ trong trái tim đầy rẫy vết nứt của em.

Hong Mingi nhìn vài dòng tin nhắn em để lại, nghĩ rằng có thể em đang luyện tập hoặc vẫn chưa thoát ra được cái nỗi buồn anh để lai tối ngày hôm qua. Anh vẫn mãi suy nghĩ về tình cảm của em, anh rất muốn hỏi lý do em yêu anh. Cơn đói làm anh rời khỏi những rối ren về em, anh định để em thi đấu xong ngày mai sẽ hỏi rõ rang. 

Anh rời khỏi nơi làm việc để lấp đầy chiếc bụng đói của mình, bước vào một tiệm cơm, gọi vài món ăn đơn giản, anh nhìn những món ăn được phục vụ bưng ra sau đó lại chăm chăm nhìn về cái chén cơm

"Ồ, đáng yêu như em ấy nhỉ"

Anh giật mình tỉnh lại sau câu nói tự mình nói ra, là anh đang khen em ấy sao, là anh thấy em dễ thương sao. Gạt bỏ tất cả sau đầu, anh hoàn thành bữa cơm một mình.

Ra khỏi tiệm cơm, anh đi dọc theo con đường về nhà, đi ngang qua cái công viên tối hôm đó em và anh dừng chân. Mối quan hệ đó đã cháy thành tro tàn trước mắt anh vào tối hôm đó. Anh nghĩ có lẽ em và anh chẳng thể đi chung một con đường nữa.

"Em ấy có còn buồn không nhỉ ?". Anh vẫn mãi suy nghĩ về em cho đến lúc tới nhà vẫn chẳng hay biết. Nếu có thể, anh muốn quay lại tối hôm đó để ngăn em không uống nhiều đến mức như vậy. Anh vẫn mãi không chấp nhận sự thật đấy.

Vốn dĩ anh định livestream một hôm nhưng đầu óc vẫn mãi nghĩ về người con trai nhỏ ấy mà chẳng thể nào tập trung được. Anh muốn rủ em duo cùng nhưng lại sợ làm em mất tinh thần cho buổi đấu ngày mai.

Đành stream thôi nhỉ, ngày mai sẽ đến xem em ấy sau. Sau cùng vẫn quyết định là stream, lần này stream rất êm đềm vì chẳng thấy cậu nhóc nào đó xâm nhập vào nơi này. Anh muốn em từ bỏ, anh không muốn em chịu khổ vì anh không thích con trai.
______________________________________
Lần đầu viết fic nên nhiều khi ngôn từ dễ lặp lại nên mọi người thông cảm nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro