Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.

Hôm nay, Gwak Boseong muốn ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, muốn giải toả những nỗi buồn đang bủa vây lấy bản thân em.
Đúng là trên đời có 2 lúc không giấu được đó là lúc yêu và lúc say, hôm đó em nói vội lời yêu với anh trong lúc bản thân không tỉnh táo vì uống nhiều. Em ước gì mình không quá chén để chẳng phải lỡ lời như thế.

Rời khỏi nhà trong chiếc áo gió mỏng, em dạo bước trên con đường quen thuộc mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh, bước chân vô định không điểm đến, em vô thức đến những nơi em từng cùng anh đi qua chút ký ức góp nhặt lại hiện lên. Em và anh chẳng phải đã từng vui vẻ sao, giờ đây lại không dám đối diện với nhau.

"Có chút nhớ anh ấy nhỉ". Miệng nói từ bỏ rồi nhưng nỗi nhớ anh từng ngày thì vẫn còn đó.

Đi qua từng góc phố, em dừng chân trước công viên đó, cái nơi đã làm cho khoảng cách cho em và anh ngày càng xa, chậm rãi bước đến chiếc xích đu và ngồi xuống. Chỉ có mình em giữa công viên rộng lớn, không có ai ngồi cùng em bên chiếc xích đu còn lại. 

Làm sao đây, mình không dám đối mặt với anh ấy. Em lo lắng và tự trách bản thân vào đêm hôm đó, nếu ngày hôm đó không phải anh đưa em về thì kết cục có lẽ đã khác.

Mất bao lâu để em ngừng nhớ?

Mất bao lâu để em ngừng khóc?

Mất bao lâu để anh nhận ra tình cảm của em?

Chẳng có cụ thể thời gian, là do bản thân em quyết định thôi. Em vùng vẫy trong sự kì vọng đến kiệt sức.

Thích anh bao lâu rồi nhỉ. Em không nhớ nữa, em thích anh trước khi đôi ta gặp mặt nhau, thích nhiều đến thế nào, ra sao em không thể diễn giải được. 

Ngồi suy tư rất lâu, em đung đưa xích đu và cảm nhận được khí trời lạnh của tháng 3, mặc chiếc áo gió nhẹ nhưng em chả thấy lạnh tí nào mà chỉ lạnh ở trong trái tim đầy vết xước.

"Về thôi, quên đi". Tự an ủi bản thân, em đứng dậy cất bước về nhà, không bận tâm đến anh nữa, đủ phiền lòng rồi.

Ngày mai cả đội sẽ có buổi đấu, em không muốn bản thân sẽ xuống phong độ nên khi về tới nhà liền lao vào tập luyện. Vẫn là một ngày trôi qua, vẫn nhớ anh, vẫn luyện tập, đơn giản thật.

Ngày thi đấu, cả đội vẫn làm rất tốt và giành chiến thắng, nhưng em bắt gặp hình bóng anh rồi, là anh đến xem em thi đấu sao, vẫn mãi suy nghĩ nên em không để ý bên cạnh anh có một người con gái, cuối cùng em nhìn thấy rồi, thấy anh đưa một người đến xem em thi đấu.

"Trông họ đẹp đôi thật"

Kim Kwanghee để ý thấy em nhìn mãi về một phía mà chẳng chịu rời mắt, nhìn theo hướng đó anh thấy có một nam một nữ đang nói chuyện rất vui vẻ, là Hong Mingi và người con gái mà Gwak Boseong nói. Kim Kwanghee vội đi đến bên mà kéo em đi vào, không muốn để em nhìn thấy cảnh đó nữa, vào đến tận phòng nghỉ em vẫn mãi nhớ đến khung cảnh ấy.

Phòng nghỉ của Kz có một vài vị khách ghé chơi, là Lee “Faker” Sanghyeok , Hong Mingi và người con gái ấy. Lee Sanghyeok đến vì ai thì mọi người đều biết rồi, chỉ là Hong Mingi đến đúng lúc quá, còn có cả người đó.

Em muốn rời khỏi phòng thật nhanh, Kim Kwanghee để ý thấy em hơi khó xử liền thì thầm với em.

"Trốn ra ngoài phòng đi nhóc"

"Anh biết em nghĩ gì à"

"Trông mặt khó xử thế kia mà". Anh vội đứng dậy, lén che cho em ra ngoài.

"Cảm ơn anh"

Rời khỏi phòng, em tìm một góc nhỏ phía ngoài LOL park, vẫn là dáng vẻ suy tư ấy, em chưa dám đối diện với anh, em chưa ổn định lại tinh thần của mình vì vậy đành phải trốn tránh.

Bên trong phòng nghỉ, Hong Mingi giới thiệu với mọi người về người con gái bên cạnh là bạn và đến đây chỉ muốn chúc mừng cả đội KZ. Họ nói chuyện vui vẻ mà chẳng hề hay biết đang thiếu vắng một người, nói chuyện rất lâu Hong Mingi mới để ý không thấy em đâu liền hỏi.

"Boseong đâu rồi nhỉ"

Lần này mọi người mới để ý em không có trong phòng, chỉ có Kim Kwanghee biết em rời đi lúc nào, liền nhắn tin hỏi em ở đâu

"Đang đâu đấy nhóc"

"Phía ngoài lol park, em định đi xe bus về"

"Ơ hay, tưởng trốn tí thôi"

"Anh ấy còn ở đó thì sao mà dám vô cha nội"

"Ảnh đòi gặp mày kìa"

"Kêu là em không khoẻ, đi về rồi"

"Ừa, về cẩn thận tí"

"Em ấy không khoẻ nên đi về từ nãy rồi". Kim Kwanghee lên tiếng giải thích

Hong Mingi biết em đang trốn mình, anh muốn gặp em để nói chuyện rõ ràng, đâu có ngờ nhóc nào chuồn lẹ đến vậy, đến tòng phạm còn có cơ mà. Nhìn Kim Kwanghee đang giấu giếm giúp em mà bất lực. Hôm nay, anh định lấy cớ chúc mừng Kz để được nói chuyện riêng với em nhưng không có cơ hội rồi.

Cả đội Kz đều hiểu em đang làm gì, em đang cố gắng chạy trốn hiện thực, nhìn thấy người mình thương đưa một người con gái đến trước mặt ai đâu lai muốn đối diện cơ chứ.

Đến khi về đến nhà, cả đội nhìn thấy em vẫn bình thường, không ngồi khóc, không bày ra vẻ mặt như thất tình gì cả, ai cũng yên tâm hẳn. Thật ra trước đó em đã khóc rất nhiều nhưng lại muốn giấu nhẹm cái cảm xúc ở đáy vực ấy, hôm nay cả đội đã thắng nên em không muốn vì mình mà làm mọi người mất đi cái niềm vui ấy.

"Sao bảo không khoẻ mà còn ngồi nghịch máy tính đấy". Kang Beomhyun cất giọng hỏi thăm cậu nhóc.

"Em ấy không muốn gặp anh đó". Hong Mingi bất ngờ xuất hiện làm em muốn chạy hẳn vào phòng.

"Sao anh ở đây"

"Anh ấy đến ăn mừng cùng chúng ta đấy, có cả Sanghyeok hyung nè". Kim Dongha lên tiếng giải thích dùm anh.

"Ò, vậy em đi tắm đây". Em vội chuồn lẹ vào phòng, không muốn nhìn thấy anh tí nào, lỡ lại không từ bỏ được thì chết dở

"Aizz mấy cái ông anh này". Bước vào phòng, em định đi tắm một tí nhưng lại vô thức đến giường mà ngồi thất thần.

"Hôm qua nói nhớ là hôm nay xuất hiện thật à, sao linh thế nhỉ"

Em ngồi lảm nhảm một mình rất lâu, phía bên ngoài mọi người đều đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi nhưng vẫn mãi không thấy em tắm xong. Moon Woochan định đi gọi bạn thì Hong Mingi vội cản.

"Để anh đi gọi em ấy cho"

Moon Woochan có hơi do dự, quay qua nhìn mọi người, nhận được cái gật đầu của Kang Beomhyun thì liền đồng ý lời đề nghị của anh. Nhận được sự đồng ý là anh mừng muốn điên lên nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Bước nhanh đi đến phòng em, mới mở cửa ra là thấy cậu nhóc nào đó ngồi thẩn thơ trên giường, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. anh đóng cửa lại nhẹ nhàng để em không chú ý.

"Em tránh anh à"

Em giật mình khi nghe giọng nói của anh, hoảng hốt muốn chạy lẹ vào nhà vệ sinh nhưng không kịp, anh bắt kịp lấy tay em mà kéo lại.

"Chúng ta nói chuyện một chút không được à"

"Còn chuyện gì đâu mà nói, bỏ tay em ra"

Anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay, thả ra là chạy biến dạng liền, anh đọc em như một cuốn sách. Anh kéo em ngồi xuống giường, hai người ngồi đó chẳng một ai lên tiếng cả khiến em bực bội mà lên giọng trước.

"Có gì thì anh nói lẹ đi, em còn phải đi tắm nữa"

Anh vẫn ngồi đó mà chẳng cất lời, em thật sự rất bực bội, đã cố tránh rồi anh còn cố gắng tìm mình, muốn mình không thể bỏ được cái tình cảm ấy à. Sau một lúc thì cuối cùng anh cũng lên tiếng

"Sao em bảo chúng ta vẫn là bạn bè mà lại tránh mặt anh, lúc nãy còn lén về sớm, em là người đề nghị chúng ta không né tránh nhau mà"

"Em…nó khó nói lắm anh à, chỉ là em muốn chúng ta ít chạm mặt thôi, em sợ người yêu anh ghen"

"Người yêu nào ?". Anh thắc mắc.

"Thì cái chị đi chung với anh đấy, chẳng phải là chị dâu con gì". Mặt em cụ xuống khi nhắc đến người con gái ấy.

Anh ghé sát mặt em mà nhìn, anh nhìn thấy đôi mắt đẹp của em đang ngân ngấn nước, anh bật cười. 

"Tưởng thật nên né anh à, chỉ là bạn thôi". Anh xoa đầu em, muốn an ủi tinh thần của em

Bị tấn công hơi bất ngờ, em giật mình, hai cái má bư bình thường đã hồng hồng rồi mà bây giờ còn hồng hơn kéo ra tận mang tai, em vội đẩy anh ra.

"Mà anh nói nè, đừng thích anh nữa, anh không thích con trai"

"Ừaa, nói xong rồi thì đi ra lẹ điiii". Em đứng dậy bỏ vô nhà vệ sinh, em vừa vui vừa buồn, vui vì anh nói mình độc thân, buồn vì anh khẳng định mình không thích con trai. Vẫn là chẳng có cơ hội nhỉ, người ta đã nói đến thế rồi cơ mà.
                      _________________
Thương thầm trộm nhớ em vẫn ngẩn ngơ đợi chờ
______________________________________

Thích tình anh em của anh Cồ và bé Cơm lắm nên là chiếc fic này anh Cồ sẽ cực kì bảo vệ bé Cơm như cái cách bé Cơm cỗ vũ năm tháng anh khó khăn🥰




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro