Chương 10. Chu Chí Hâm's Blackstory(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm ngồi xuống.

Chu Duy và Trần Ngục Ngạn nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn Chu Chí Hâm, cuối cùng vẫn là gập những cuốn tài liệu dày cộp trên bàn lại.

Biết là bố mẹ mình không muốn mình biết quá nhiều về lần nghiên cứu này, Chu Chí Hâm cũng không có ý sẽ để tâm.

"À, việc hôm nay con lên khu nghiên cứu của bố mẹ--". Chu Chí Hâm nói.

"Không được". Một giọng nói có phần lớn hơn vang lên.

Chu Chí Hâm bất ngờ, quay sang nhìn bố mình.

Lúc này Chu Duy vẫn nhìn Chu Chí Hâm, ông lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khó nói, ánh mắt kiên định dứt khoát. Ông nói tiếp.

"Gần đây khu nghiên cứu rất bận rộn, không có thời gian đón tiếp người ngoài. Con cũng biết rằng lần này gia đình chúng ta chuyển tới New Zealand cũng vì lần nghiên cứu này, vậy nên không được"

Chu Chí Hâm im lặng một hồi, hắn không nói gì cả, chỉ ở đó mang vẻ ngẫm nghĩ gì đó.

Chu Chí Hâm cũng không phải dạng người yếu đuối, rụt rè. Hắn từ xưa tới nay vẫn chỉ khoác lên mình cái dáng vẻ trầm ngâm, im ắng trước mọi lời chỉ trỏ của người khác.

Có lẽ do từ nhỏ, hắn đã không được sống trong một gia đình trọn vẹn tình thương đi.

Bởi vì tính chất công việc của bố mẹ hắn mà tần suất về nhà của bố mẹ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay tính theo năm.

Từ khi sinh ra, hắn chỉ có 5 tháng đầu sau khi sinh được âu yếm trong lòng bố mẹ, hưởng thụ hết thảy cái gì đó gọi là tình thương kia.

Sau quãng thời gian ngắn ngủi ấy phút chốc thoáng qua, hắn được gửi tới nhà của một người dì họ hàng xa mà đến tận giờ thông tin liên hệ của người ấy chỉ là con số 0.

Chỉ khi mới mở mắt tìm hiểu thế giới này, nhận lấy chút tình thương héo hắt chẳng có mấy mà hắn đã được đưa tới một nơi xa lạ khác, nơi không có nhiệt độ nóng ấm của bố mẹ, hay thậm chí là lời yêu thương săn sóc của ông bà.

Một đứa trẻ non nớt chỉ mới mắt nhắm mắt mở chào đời được gửi sang nhà người dì xa lạ. Hắn không thể nhớ chính xác ngôi nhà của người dì ấy ở đâu, hay là gương mặt bà ấy ra sao.

Hắn chỉ biết, đó là một ngôi nhà gỗ, trong đó có một hồ nước xanh ngắt. Nó thật đẹp đến nhường nào, hắn dường như có thể ngửi thấy mùi nước kia, mùi không khí trong lành mát rượi, mùi gỗ thoáng qua không đậm đặc mà lại thanh mát nhàn nhạt.

Hắn yêu thích cái ngôi nhà đó và cả người dì giấu mặt của mình.

Gọi là giấu mặt, quả thực, người dì của hắn chưa từng lộ mặt. Bà ấy luôn chìm kín mít cả khuôn mặt mình trong một tấm vải sần cũ kĩ chẳng có gì là hợp với phong cảnh nơi đây.

Nhưng, bà ấy chính là người săn sóc từng tí một cho hắn từ nhỏ, hắn vẫn nhớ giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy, từng cử chỉ thanh thoát của bà ấy, hay là những giọt nước mắt rơi xuống khi hắn vì nghịch ngợm mà thương nặng.

Hắn đã từng nghĩ rằng, nếu như bà ấy là mẹ mình thì thật tốt biết bao, hắn sẽ mỗi ngày được gọi tiếng "mẹ ơi" thay vì tiếng gọi xã cách kia: dì Dương.

Dì Dương.

Cách xưng hô mà hắn luôn nói kể từ khi bập bễ biết nói vài từ, đấy là câu chữ đầu tiên mà hắn nói.

Khi ấy, hắn còn nhớ rằng sau khi mình nói ra câu ấy, dì Dương đã bật khóc nức nở mà chẳng hiểu vì sao. Bà ấy ôm chặt hắn, vai rung lên từng hồi, và tiếng khóc nức nở vang vọng gian phòng.

Nhưng hắn còn quá nhỏ để hiểu được lí do, hắn bị ôm quá chặt mà cũng khóc theo bà ấy, cả hai ôm nhau và khóc dù không rõ nguyên do.

Người phụ nữ ấy rất khác, khác ở cái là không có máu mủ ruột thịt nhưng lại đem tới cho hắn thứ cảm giác của gia đình, tình mẫu tử mà hắn hằng thèm khát.

Hắn xót xa, thương cảm cho người đàn bà ấy nhường nào, không nhớ rõ là bao lâu nhưng ước chừng hắn đã ở đó tới năm hắn 14 tuổi, người đàn bà ấy đấy hắn rất nhiều, nhiều lắm, đến nỗi hắn chẳng thể đếm hết được.

Trong thâm tâm hắn vẫn mang một niềm biết ơn sâu sắc dành cho người mẹ thứ hai của hắn--dì Dương.

Hắn ở đó 15 năm, trong khoảng thời gian ấy, bố mẹ hắn vẫn tới thăm định kì mỗi tháng một lần, nhưng đấy chỉ là khi hắn vẫn là một đứa bé sơ sinh chưa biết gì hết.

Sau đó khi hắn lớn thêm chút nữa thì thời gian tiếp xúc với bố mẹ hắn ngày càng hiếm hoi.

Dần dần từ khi nào đã chuyển thành mỗi lần trong năm vào mùa đông đêm Giáng Sinh,bố mẹ hắn tới từ đêm muộn và luôn mang một món quà gì đó cho hắn coi như là đền bù một phần sinh nhật của hắn mà họ không tới.

Và rồi sáng sớm hôm sau bố mẹ hắn đã tức tốc lên chuyến tàu sớm nhất để về khu nghiên cứu khi ấy họ tiếp quản--khu nghiên cứu ở Bắc Kinh.

Sau sinh nhật 15, hắn được bố mẹ đón về sinh sống ở New Zealand cho tới hiện tại.

Lúc bố mẹ hắn tới đón, khi ấy hắn vui lắm, hắn hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh gia đình đúng nghĩa.

Mà hắn lại chẳng mảy may nhớ tới khuôn mặt hoảng hốt, buồn rầu của dì. Chẳng hiểu sao bà ấy tự khắc buồn lắm, ban đầu hắn chỉ nghĩ thoáng rằng bà ấy buồn vì không gặp được mình, do đó hắn đã an ủi dì rằng sẽ thường xuyên quay lại.

Bất vậy, nhìn vào ánh mắt dì, hắn lại cảm thấy có gì đó lạ quá, ánh mắt ấy là sao vậy.

Nó như kiểu ánh mắt của những người mất đi thứ gì đó quý giá nhất trong cuộc đời, mà chẳng thể lấy lại được, phải, chẳng giữ lại được và trơ mắt nhìn thứ ấy từng bước rời khỏi cuộc đời mình.

Nó đau đớn quá!

Nó như ngàn vết dao cứa vào vết thương từng rỉ máu.

Nó đâu khác gì việc một nỗi đau đang dần được chữa lành lại bị đâm thêm một nỗi đau mới.

Mà nỗi đau ấy gấp ngàn vạn lần nỗi đau cũ.

Nó xé nát, đâm thủng trái tim người nhận.

Hắn sững người trước biểu cảm của người phụ nữ mình đã coi là người mẹ thứ hai của mình.

Chẳng hiểu sao giờ đây hắn mới nhận ra một thứ tình cảm khác. Hắn vốn dĩ là người lạnh nhạt, kiệm lời, chẳng mấy khi nói chuyện với ai, và trên khuôn mặt hắn chỉ mang một hình thái có mấy khi thấy đổi.

Chỉ khi ở bên dì Dương, hắn mới cảm nhận một chút ấm áp của gia đình mà đôi lúc bất giác mỉm cười. Khi ấy dì Dương rất vui mừng mà ôm lấy hắn.

Và giờ, hắn lại biết thêm một cảm xúc mới, đó chính là cảm xúc xót xa tiếc nuối.

Trước khi hắn theo bố mẹ tới New Zealand, dì Dương đã nói với hắn:

Chu Chí Hâm, con là một đứa bé ngoan ngoãn, nhưng con quá kiệm lời và hầu như không thể hiện cảm xúc của mình, đó là lí do con hay bị bạn cùng lớp bắt nạt, vậy nên con phải nghe lời dì, thể hiện cảm xúc của mình ra, đừng quá để trong lòng, thể hiện ra sẽ giúp bố mẹ hiểu con hơn.

Chu Chí Hâm nhìn dì-người mà hắn thầm con là mẹ.

"Dì Dương còn nhất định sẽ quay lại thăm gì"

Dì Dương không nói gì, chỉ nhìn Chu Chí Hâm rồi lặng lẽ lắc đầu, bà nở nụ cười và ôm lấy Chu Chí Hâm.

"Sẽ không gặp lại nữa". Dì Dương đẩy hắn ra, giục hắn đi với bố mẹ mau lên.

Khi ấy, Chu Chí Hâm chẳng hiểu nổi lời nói của dì. Lặng lẽ đi tới chỗ bố mẹ.

Sau khi theo bố mẹ tới New Zealand,hắn được bố mẹ nhanh chóng đăng kí thủ tục nhập học.

Sau vài lời hỏi han săn sóc, hắn rất vui cảm tưởng rằng cuộc sống gia đình chân chính mà hắn hằng ước ao cuối cùng ông trời cũng đã ban xuống cho hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro