Chương 9. Chu Chí Hâm's Blackstory(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm mở cửa phòng bếp.

Bên trong là bóng dáng lấp ló của một người phụ nữ nọ. Người phụ nữ đứng thẳng lưng, xoay lưng về phía Chu Chí Hâm, lúi húi làm thứ gì đó trong gian bếp.

Đeo một chiếc tạp dề màu xám nhàn nhạt, mái tóc xoăn nhẹ gợn sóng được buộc lên, chỉ còn lại vài sợi tóc rơi lả tả trên bả vai thon gầy.

Xung quanh người nọ toát ra một vẻ giản dị, mộc mạc, thánh thoát của một người phụ nữ điển hình của gia đình, kiều diễm, mềm mại, ấy vậy mà, bao quanh vẫn có hơi hướng của tri thức, khoa học, từng cử chỉ nhanh chóng, dứt khoát những vẫn rất hấp dẫn mắt nhìn.

Toàn thân thanh cao lại kiều diễm, thu hút, đôi mắt nâu đậm toả ra sự mạnh mẽ, kiên định hiếm có, nhìn chung lại thì chính là kiểu người thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên quyết của một con người trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống mà đúc kết thành.

Người phụ nữ cúi xuống, mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra một lọ gia vị rồi thêm vào cái nồi trước mặt còn đang sôi sùng sục màu hồng đỏ quánh đặc, đôi khi còn nhấp nháp vài ngụm rồi gật đầu hài lòng.

Chu Chí Hâm gọi một tiếng "Mẹ". Trần Ngục Ngạn quay lại nhìn hắn.

- Chí Hâm, con về từ lúc nào mà mẹ không nghe thấy, lại đây thử công thức mới của mẹ. Trần Ngục Ngạn dịu dàng vẫy tay.

Chu Chí Hâm không nói gì, lại gần chỗ mẹ hắn.

- Mẹ, gần đây cứ thấy là lạ, con chưa từng thấy mẹ vào bếp làm gì, sao dạo này mẹ hay vào bếp thế. Chu Chí Hâm cúi người xuống đón lấy chiếc muỗng đầy ắp thứ nước hồng đặc kia.

- Không phải trông mẹ rất giống người phụ nữ của gia đình sao?. Mẹ là đang tập nấu ăn cho cả nhà đấy, sao nào, có ngon không?. Trần Ngục Ngạn bất ngờ với câu hỏi của Chu Chí Hâm, điềm đạm nói.

Chu Chí Hâm gật gật đầu, nói "ngon ạ" rồi ngồi vào bàn ăn, tiện tay quơ lấy nắm hoa đỏ sẫm trên bàn, hỏi.

- Giờ mẹ cũng trở nên thích hoa hơn trước rồi, sao vậy ạ, cũng vì muốn trở thành người phụ nữ của gia đình sao?

Trần Ngục Ngạn cười nhẹ,

- Phải, hoa này trông rất đẹp, trông phù hợp với gia đình chúng ta

- Tại sao? Hoa này là loại hoa gì?. Chu Chí Hâm khó hiểu quay sang nhìn Trần Ngục Ngạn.

- Là hoa thược dược đỏ, nó rất hợp với con. Trần Ngục Ngạn bê nồi thức ăn được mình nấu cẩn thận ra bàn, ngồi đối diện với Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không hiểu, nhưng cũng không mấy để tâm, hắn hỏi tiếp.

- Bố vẫn còn ở khu nghiên cứu sao ạ, mẹ không ở đấy giúp bố sao?

- Không cần, cha con ở đấy xử lí nốt mấy chuyện lặt vặt thôi, tí ông ấy về ngay ấy mà. Trần Ngục Ngạn vừa nói vừa húp nốt phần bát của mình.

- À mà, ngày mai là sinh nhật 18 của con rồi, con mẹ sắp trưởng thành rồi, ngày mai cả nhà mình sẽ dành riêng một ngày kỉ niệm thành niên cho con nhé

- Cũng được, nhưng mà con tưởng mai bố mẹ lên khu nghiên cứu

- Thôi chết, mẹ quên mất, vậy thì làm sao mẹ tổ chức sinh nhật cho con được, mẹ lo là ngày mai không sẽ về muộn lắm

Chu Chí Hâm nhìn mẹ mình giật mình lo lắng, hắn bật cười.

- Hay là mẹ dẫn con lên khu nghiên cứu cũng được, con sẽ xem nó là phần quà bố mẹ tặng con

- Cái này, mẹ phải xem lại đã, khu nghiên cứu không phải là chỗ để người khác tự tiện vào đâu

- Sao lại không được, không phải hồi nhỉ con cũng tới đó nhiều lần rồi sao, mấy cô chú đều quen mặt con hết rồi mà, chắn chắc sẽ được thôi mà

- Đi đi, con cũng không phá phách làm phiền người khác đâu, mẹ hiểu tính con mà

- Rồi rồi, nhưng sao tự nhiên con lại muốn tới đó

- Chỉ là lâu rồi chưa lên, con cũng muốn lên đó xem có gì mới không

- Cũng không có gì đâu

- Không có cũng chả sao, con quyết định sẽ tổ chức sinh nhật ở đấy, mẹ nhé

- Được rồi, nghe con. Trần Ngục Ngạn nhìn Chu Chí Hâm cười.

.

Tối hôm ấy, khi Chu Chí Hâm đang ngủ trong phòng mình thì nghe một vài tiếng nói chuyện ở dưới nhà.

Chu Chí Hâm khó khăn mở đôi mắt đã nặng trịu của mình, hắn với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh.

Hiện tại đã là 1:30 phút sáng.

Chu Chí Hâm nằm phịch xuống dưới.

Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm, ai lại đi nói chuyện xì xào vào giờ này, phá vỡ giấc ngủ ngon của hắn. Chu Chí Hâm cố gắng nhắm mắt để quay về giấc ngủ.

Nhưng mãi, tiếng trò chuyện ngày càng lớn và hắn còn nghe thấy thêm vào tiếng đồ vật gì đó. Hắn nhăn mày khó chịu, ngồi bật dậy trên giường.

Bao quanh tứ phía là màn đêm đen kịt, mù mờ không thấy rõ, phía ngoài cửa sổ là hàng loạt dãy nhà cao chót vót, một vài dãy còn bật đèn sáng trưng, đấy là những lúc người nhân viên văn phòng đang hì hục thâu đêm chắt bóp lấy từng đồng tiền nuôi thân, gia đình họ.

Chu Chí Hâm vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn không thể ngủ với cái tiếng động ồn ã ấy, hắn hất nước lên mặt, để ý kĩ mới thấy ngón tay hắn thon dài, nổi lên từng đợt gân xanh.

Hắn biết là bố mẹ hắn đang ở dưới trò chuyện về vấn đề nghiên cứu mà họ đang đảm nhận.

Bố mẹ hắn là nhà nghiên cứu, phân tích đang hoạt động cho một tổ chức tên là AMRAO.

(*Ancient Magic Research and Analysis Organization: Tổ chức nghiên cứu và phân tích ma thuật cổ đại)

Bố mẹ hắn cùng nhau tốt nghiệp cùng một trường đại học, trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người họ đoán thề non hẹn biển sẽ cùng bên nhau không chia lìa, với sự tò mò, ham học hỏi, thông minh, mưu trí, hai người họ cùng nhau tham gia tổ chức.

Ban đầu tổ chức này còn khá xa lạ đối với bọn họ, nhưng sau một lần họ đi du lịch ở Ai Cập đã phát hiện ra một số hoạ tiết, trang sức kì lạ chưa từng được biết tới trước, họ đã phát hiện ra nó khi bị lạc trong một hang động nhỏ.

Vốn tưởng rằng là vậy, nhưng càng đi vào sâu thì càng lạ lẫm, họ bị rơi vào một cái hố, lúc ấy họ đã phát hiện ra những thứ ấy. Họ vui sướng, hạnh phúc khi nghĩ rằng đã khám phá một nền văn minh khác chưa từng được thế giới biết tới, họ sẽ được ghi danh trên thế giới.

Sau khi được thoát ra, họ nhanh chóng đăng những bức hình và đồ vật mình lấy được đăng trên các trang wed lớn toàn quốc. Nhanh chóng, hôm sau họ nhận được một bưu điện gửi tới từ tổ chức AMRAO.

Để thoả mãn tò mò của mình cũng với mức lương hậu hĩnh của tổ chức, họ nghĩ rằng mình lời quá rồi.

Sau khi tham gia, họ dùng năng lực, trung thành và thành tích của mình chiếm lấy sự tín nhiệm của các quan chức cấp cao phía trên mà từng bước nắm giữ trong tay hàng loạt khu nghiên cứu lớn nhỏ của tổ chức. Chỉ để tìm ra các thông tin mới về nền văn minh khác.

Từ ấy đến bây giờ, họ đã làm việc ở đó được gần 20 năm, chỉ dùng 20 năm họ đã khám phá ra nhiều thứ mới mẻ hơn, dần dần tìm ra một phần bí ẩn của nền văn minh mới. Đương nhiên những gì họ phát hiện đều được giữ kín, chỉ có các thành viên tham gia và họ cùng các cấp cao trong tổ chức mới biết được.

Nhưng dạo gần đây, tần suất tới khu nghiên cứu của bố mẹ hắn ngày càng nhiều, và cũng bắt đầu nói chuyện rất lâu ở dưới nhà, nhiều lần hắn khát nước mà đi xuống bếp bắt gặp, họ đều bảo hắn không cần để ý, nhiều lần rồi nhiều thêm, hắn dần dần quen với việc bố mẹ mình bí bí ẩn ẩn nói chuyện với nhau mà bỏ qua.

Nhưng không phải thế mà hắn không biết được bố mẹ mình đã phát hiện ra thứ gì đó, và thứ này có yếu tố vô cùng quan trọng, bố mẹ hắn đã che giấu công ty không báo cáo chuyện này lên, nhưng hắn không biết rõ đó là thứ gì.

Hắn xuống bếp, bố mẹ hắn đang ngồi ở đó, trên bàn là tràn ngập giấy tờ và tập tài liệu dày cộp trên đó.

Chu Chí Hâm không nghĩ nhiều,

- Bố mẹ lại bàn bạc gì về nghiên cứu à?

Chu Duy và Trần Ngục Ngạn nhìn hắn,

- Bố mẹ làm con tỉnh giấc nữa hả, xin lỗi nhé

- không sao đâu. Chu Chí Hâm cầm cốc nước, ngồi vào chiếc ghế gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro