Chương 12. Chu Chí Hâm's Blackstory(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm lặng lẽ ngồi trên ghế.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và hắn cũng không muốn hiểu chút gì về nó.
Hắn đứng dậy lên lầu, cạch--

Chu Chí Hâm nằm phịch xuống giường, giờ đây hắn cảm giác rất mệt mỏi mà chẳng hiểu nguyên do. Chu Chí Hâm để tay kê sau đầu, như đang suy tư, hắn bật dậy khỏi giường, đi tới chiếc bàn gần đó.

Hắn ngồi vào bàn, để chiếc hộp mà bố mẹ hắn đưa ban nãy trước mặt.

Hắn nên làm gì.

Dường như hắn đã biết gần hết trong đây đựng cái gì?

"Phiền thật đấy!". Hắn than vãn cùng lúc đó vứt chiếc hộp sang một bên.

Hắn không ngủ mà đi tới bệ ban công, nhìn ra ngoài cả đêm.

.

Sáng sớm hôm sau, cả Chu Duy và Trần Ngục Ngạn đã tới khu nghiên cứu từ sớm, họ không chào hỏi Chu Chí Hâm trước mà vội vã đi ngay.

Có vẻ là lo ngại lắm.

Chu Chí Hâm vẫn như thường ngày, hắn xuống ăn sáng và làm những việc hắn thích, chợt hắn liếc thấy một cuốn sách lạ lẫm để trên ghế sofa phòng khách.

Chu Chí Hâm cầm cuốn sách, như đang suy nghĩ xem nó từ đâu tới. A, hắn nhớ ra rồi.

Cuốn sách kì lạ hắn được ông lão cho trong khi hắn cũng không cần nó.

Vì quá chán nản, Chu Chí Hâm ngồi mở ra xem coi như giải trí, nhưng hắn thực sự không thể hiểu mấy cái kí tự trong đây, ngay cả từ ngữ cũng sử dụng các thuật ngữ hắn chưa được nghe trước đây.

Không, khoan đã! Hắn thực sự chưa từng nghe trước đây sao?

Chu Chí Hâm nghẫm nghĩ. Cố một số từ hắn đã nghe thấy ở đâu đó. Bố mẹ. Phải, hắn đã nghe bố mẹ hắn nhắc tới trước đây.

Tâm ngọc? Giả thạch? Vật chứa?..

Hắn chỉ nghe qua từ bố mẹ nhưng hắn vẫn không hiểu nghĩa của chúng.

Điều này làm hắn trở nên cáu giận, hắn cố tiếp mở thêm vài trang tiếp theo. Phần lớn là hắn chẳng hiểu gì, hắn dừng lại ở một trang khác.

Nó không có chữ, một hình ảnh.

Quả thực, nó là một tấm ảnh được nhét vào giữa hai trang giấy.

Ban đầu, Chu Chí Hâm nghĩ ông lão đó quên không lấy ra, nhưng khi hắn nhìn vào kĩ hơn.

Chu Chí Hâm bóp chặt nắm đấm.

Tấm ảnh thực sự là quên lấy ra!?

Trên ảnh là kiểu chụp làm kỉ niệm, rất nhiều người, nhưng trong đó, chỉ có ba người đặc biệt hơn, hai người bị gạch đến nỗi nát cả phần xứng quanh, và một người nữa hoàn toàn bị thủng phần mặt.

Không phải, Chu Chí Hâm chạy vào phòng ngủ của bố mẹ mình. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tập album khá cũ kĩ.

Hắn lật trang, trong bức ảnh được đặt ở ngăn sạch sẽ nhất, nó không bị bẩn như những trang khác. Chúng tỏ, bố mẹ hắn vẫn luôn giữ gìn tấm ảnh ở trạng đó cẩn thận.

Chu Chí Hâm so sánh cả hai bức ảnh trên tay, dường như hắn có chút kì lạ. Xem kĩ chút..

Lễ tốt nghiệp trường X khoá X năm XX- XX.

Cả hai bức ảnh đều có chung một dòng chữ, Chu Chí Hâm càng soi kĩ hơn.

Không thể sai được, mọi thứ đều giống nhau, ngay cả từng cái cây. Và bố mẹ hắn đứng trên dưới nhau ở hai hàng ba và hai, chính là hai người bị gạch mặt tới nỗi nát không thể hơn.

Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên, hắn lại xem cái người bị thủng mặt là ai, người này rất mờ mặt, đứng hàng cuối và trên hắn không cười, chỉ nhìn vào ống kính. Nhưng đặc biệt hơn là người này có khuôn mặt, kì dị.

Nó gần như coi là bị bỏng hết mặt, nhưng lại có các vết sẹo khác do bị vật nhọn cứa, thấp thoáng lại như có chỗ thịt bị cắt đang--thối rữa?

Chu Chí Hâm không nhìn nhầm, có phần thịt đang thối rữa trên mặt người đàn ông này!!

Hắn càng ngờ nghệch hơn nữa, nhưng điều hắn thực sự quan tâm ở đây là ông lão kia có liên quan gì tới bố mẹ hắn.

Tại sao lại gạch mặt bố mẹ hắn, có thù oán gì?

Và người đàn ông kì lạ còn lại là ai?

Chu Chí Hâm lật thêm những trang khác, hắn thấy những tấm bố mẹ hắn chụp khi còn học nhưng lại không thấy thêm điều gì khác thường.

Hắn hai bức ảnh lên phòng, hắn không tin điều này là trùng hợp. Chắc chắc có diều gì đó. Nhưng hắn mãi không giải đáp được: Bố mẹ hắn tại sao lại không có chữ kí.

Trên tấm ảnh cũ nát đã phai màu của ông lão có một chữ kí nhỉ góc bên phải. Còn của bố mẹ hắn lại không, tuy nó vẫn còn rất đẹp.

Hắn muốn đi hỏi rõ ông lão rõ ràng, như vậy sẽ giải hoá câu hỏi của hắn.

Chu Chí Hâm đi tới chỗ mà hắn lần đầu gặp ông lão, hắn muốn tìm ông lão lần nữa. Nhưng hắn tìm mãi xung quanh nhưng không tìm thấy.

Ông lão già như vậy, lại đi bộ tới cửa hàng in thì chắc rằng nhà cũng gần đây.

Vậy tại sao nãy giờ một người già lú khú thôi hắn cũng không thấy?

Chu Chí Hâm chạy mấy vòng loanh quanh.

Nhưng hắn dường như muốn bỏ cuộc. Mẹ kiếp!
Rốt cuộc là ông ta đang ở đâu.

Ps: Thực ra tuổi trẻ chưa có nhiều trải nghiệm, hành động trẻ con, suy nghĩ đơn giản.

Chu Chí Hâm đứng dựa vào một cái cột bên cạnh, hắn tức giận chỉ muốn đánh một ai đó để hả hoả, cho dù hắn cũng chưa hiểu rõ sao mình tức.

Hắn định quay người tìm một của hàng mua nước uống. Không may khi hắn vừa xoay người đã va phải một người lạ.

Hắn loạng choạng không vững sắp ngã xuống con sông bên cạnh. Một cánh tay túm lấy hắn, chàng trai đó tay đang giữ lấy cây cột, tay nắm chặt cổ tay Chu Chí Hâm, kéo hắn lên nhanh chóng.

Cả hai mất đà, cùng nhau ngã xuống mặt đường, cũng may không ai bị thương, hắn lắc lắc đầu rồi đứng dậy.

Chàng thanh niên thân hình khá non nớt, chắc hẳn mới 14 15 tuổi. Hắn nghĩ thế vì trông có vẻ rất nhỏ, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn đằng sau lớp khăn che kín mặt.

Ps: Sự thật đây là Tả Hàng.

"Cảm ơn cậu bé, không có em thì anh chắc chắc ngã xuống con sông rồi". Chu Chí Hâm giơ tay vỗ vỗ vai người phía trước.

Người phía trước giật mình, lùi ra sau, ánh mắt như cảnh giác nhìn hắn.

Chu Chí Hâm hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn nở nụ cười:"Anh chỉ muốn cảm ơn em, anh không phải người xấu đâu,--em tên gì?".

Cậu bé trước mặt hắn chần chần nhìn hắn, rồi từ từ nói:"Không có gì".

"H--hả, em vừa nói gì". Chu Chí Hâm không thể nghe rõ cậu bé nói gì, hắn tiến lại gần hơn để nghe rõ.

Cậu bé kia vẫn còn giữ cảnh giác với hắn, cậu bé trừng mắt cảnh cáo: Nếu như anh tiến thêm bước nữa, tôi sẽ đánh anh.

Ý là vậy.

Chu Chí Hâm ngầm hiểu ra, hắn không tiến thêm, dừng lại:" Rồi, rồi, vậy, em tên gì?"

"...Vô Yến"

Ps: Ổng bịa á.

"Hửm, ồ, tên khá hay. Cậu bé, sao lại đi một mình, nhà em ở đâu"

Chu Chí Hâm hỏi câu này, vì hắn để ý quần áo của cậu nhóc tên Vô Yến này chỉ mặc một bộ quần áo chấp vá, nhiều chỗ còn bị rách không thể coi nổi. Hắn nghĩ rằng chắc đây là một đứa trẻ vô gia cư, hay là mồ côi nào đó bị họ hàng hắt hủi, bỏ rơi, hay thậm chí là đứa trẻ hư bỏ nhà đi bụi.

Nếu như vậy, chắc là đi nhiều chỗ, biết nhiều nơi rồi, vậy thì hắn có thể hỏi Vô Yến xem cậu nhóc có quen biết ông lão kia không, nếu biết thì hắn sẽ nhờ cậu nhóc dẫn hắn tới.

Chu Chí Hâm nghĩ rằng ông lão kia cũng là người nghèo chắt vắt từng đồng để đi in cuốn sách kia, như vậy thì chắc hẳn ông lão và cậu bé vô gia cư này quen biết khá cao.

Bởi ông lão mặc quần áo cũng rách nát, luộm thuộm không hơn Vô Yến mấy nên hắn nghĩ ông là người nghèo khó.


Ps: Tự nhận định người ta vô gia cư vậy đó. Còn vì sao Chu Chí Hâm nghĩ Vô Yến vô gia cư nhưng vẫn hỏi sao đi một mình, nhà ở đâu là do Chu Chí Hâm thích thế, xây dựng tích cách chưa trưởng thành như vậy, nhưng không có nghĩa sinh ra đã vậy.

Vô Yến lạnh mặt nhìn hắn, cậu không nói gì. Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau như vậy, cuối cùng cậu nói ra một câu.

"Hỏi làm gì"

"Xã giao thôi, vậy cậu bé, cho anh hỏi em có biết ông lão nào trông nghèo khó kì là ở xung quanh đây không"

"Ông lão nghèo khó kì lạ?". Vô Yến hơi nhăn mày, khó hiểu nhìn hắn.

"Phải phải, anh đang muốn hỏi ông ấy một số chuyện,

nhưng mà tìm mãi xung quanh đây không thấy bóng dáng một người lớn tuổi nào". Chu Chí Hâm nhìn xung quanh.

"Vậy em biết ông lão không?". Hắn quay lại, nhìn thẳng vào cậu nhóc, hắn cười, nhưng trong mặt là chẳng có ý cười, tổng thể khuôn mặt thân thiện nhưng lại cảm giác giả tạo vô cùng.

Vô Yến chẳng mảy may để ý, tặc lưỡi quay đầu đi.

"Xung quanh đây làm gì có người già nào, đây là khu trung tâm thị thành, toàn người trẻ muốn phát triển kinh doanh tới, không thì cũng là nhà giàu nhiều quyền lực". Vô Yến khó chịu nói.

"Người già ở đâu??"

"Họ được chuyển tới vùng bên cạnh, ở đó người già yếu và trẻ mồ côi sinh sống". Càng nói, Vô Yến càng khó chịu hơn.

"...Bọn họ từng ở đây". Chu Chí Hâm hiểu ra, hắn nghẫm nghĩ rồi lại nói tiếp.

"Chính quyền chuyện bọn họ ra đấy để nơi này làm trung tâm phát triển kinh tế của thành phố sao"

"Phải, ông lão mà anh muốn tìm có thể ở vùng bên cạnh"

Chu Chí Hâm im lặng hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng có câu trả lời cho việc không thấy người già nào ở đây.

Với lượng thông tin mà hắn nhận được từ Vô Yến thì câu chuyện như sau:

Chính quyền tham tiền, tham quyền, tham thành tích nên để trung tâm thị thành phát triển đứng đầu khu vực, họ đã chuyển tất cả người không có năng lực làm việc tới một vùng bên cạnh để thay vào đó là nhóm người trẻ có năng lực cao, để giúp gia tăng GDP của thị thành.

Người già, trẻ con nghèo, vô gia cư, khó khăn, bệnh tật, thuyết tật, đều được đưa tới khu bên có tên là 'Useless village'. Chỉ có những đứa con ông cháu cha hay nhà giàu nhiều tiền mới đút lót được quan chức phía trên. Đây là cái tên thể hiện rõ ý nghĩa trên mặt chữ, nó tỏ khinh thường tới toàn bộ người ở đấy.

Dù họ có biết nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi toàn người sức yếu, địa vị trong xã hội là thấp cực kì. Họ thường xuyên bị đám người trẻ ở trung tâm thị thành tới trấn lột hết vật tư, tiền trợ cấp, thuốc thang mà quan chức cung cấp mỗi năm.

Điều này nhiều đến nỗi mà khung cảnh làng bây giờ khó coi vô cùng, nó u ám, lạnh lẽo không còn thấy nụ cười. Người già chết vì bệnh ngày càng nhiều mà không có tiền làm tang, trẻ em cướp giật, đánh nhau, tệ nạn xuất hiện nơm nớp từng đàn.

Người ở trung tâm thị thành thì ngày càng giàu có sung túc, sống trên tiền, trên bao người. Người trong làng thì càng trầm uất, cô lạnh, nghèo khó, túng thiếu, tiêu điều.

Đúng là hai thái cực khác nhau chỉ cách một bức tường cao chót vót.

Ps: Sắp quay về thực tại ở khu nghỉ dưỡng, khi đó câu chuyện chính mới bắt đầu, cùng xem bốn người kia sẽ có hành trình gì đây? Liệu có 4 người là nhân vật chính? Không biết nữa













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro