Chương 13. Chu Chí Hâm's Blackstory(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống thật kì lạ, họ có thể sống theo cách của người họ người ngưỡng mộ, sự thật rõ ràng đó là cách sống hai mặt lợi và hại.

Hoặc là họ trở nên hoàn hảo hơn, hoặc là họ trở nên biến chất với các suy nghĩ lệch lạch về việc làm bản sao hay thực sự học hỏi từ người đó.

Và lại có những người sống và để đấy. Họ sống nhưng không sống, họ dùng năm giác quan để cảm nhận thế giới nhưng lại quên mất dùng nhiệt huyết để tìm ra mục đích sống của họ.

Đó là cách họ trải qua cuộc đời mà họ chẳng thèm đoái hoài.

Nghĩ rằng thế, nhưng chúng ta đều nhận ra ngay trước mắt: Cuộc sống của con người là như thế nào?

Là đứng trên con đường mình chọn và tự đau đáu về lựa chọn ngu xuẩn của mình.

Là nhìn người ta đứng trên đỉnh cao trong sự nghiệp, tình cảm, bạn bè rồi tự ngậm ngùi luyến tiếc vì sự không cố gắng của bản thân.

Hay là sự nhàm chán, đơn điệu về những vòng lặp đi lặp lại không hồi kết, thức dậy, ăn, làm việc, ngủ?

Vốn dĩ cuộc đời của mỗi con người đã được viết ra đoạn đầu tiên trong trang sách vẽ về cuộc đời: thời gian trước khi trưởng thành.

Khi vừa mới chào đời, họ đã được định rằng: mày sẽ lớn lên như này, và mày sẽ có gì trong khoảng thời gian trước khi ngấp nghé mở mắt vào xã hội thực sự, hay nó còn được gọi bằng cái tên ngọt ngào mà người ta vẫn hay kể lại cho đám trẻ con tìm tòi muốn nghe - thanh xuân.

Chúng ta đều hiểu rằng con người được tác động bởi ba yếu tố chính. Gia đình. Bạn bè. Xã hội.

Nếu nhà bạn giàu có với số tiền kếch xù từ các vụ làm ăn, kinh doanh của bố mẹ bạn hay chỉ là bố mẹ bạn dư dả trong khoản chi tiêu.

Thì đương nhiên, việc bạn được nhận các đặc quyền ưu ái cho mình rất dễ dàng. Bạn muốn tăng cường trí thức, học lực cho mình, bạn muốn du học hoặc đơn giản là bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu kiến thức về lĩnh vực bạn thích. Điều này rất đơn giản với một gia đình có bố mẹ giàu có, họ sẽ đáp ứng cho bạn.

Và ngược lại, nếu gia đình bạn không được như trên, khả năng tiến xa hơn của bạn sẽ bị giới hạn bởi lá chắn mang tên: tiền.

Học lực bạn giỏi, thật tuyệt về điều đó.

Nhưng bố mẹ bạn khó khăn trong tài chính, khó để đáp ứng cho các nguyện vọng cao.

Ồ, và tới đây hai con người hai bối cảnh khác nhau khi ra đời sẽ như nào.

Liệu có phải cứ có bối cảnh không tốt thì sẽ thất bại trong đường đời.

Làm gì có chuyện đó.

Cuộc đời chúng ta được viết trước trang sách đầu tiên mang tên thanh xuân, chúng ta không thể tự định đoạt nó. Dù vậy, lật mở tiếp trang giấy tiếp theo, đó lại là một tờ giấy trắng, không pha trộn gì.

Sau khi trưởng thành, đó là lúc chúng ta quyết định cuộc đời mình như nào, lên voi hay xuống chó?

Xin đừng phản bác rằng không phải ai cũng được định đoạt cuộc đời mình, có những người vốn đã bị kiểm soát từ nhiều phía, tiền, gia đình, cấp trên, bạn bè,..

Phải, nếu bạn vẫn đang bị chi phối bởi những điều đó, liệu bạn có vùng ra được không, điều này không thể nói trước được.

Nhưng đâu phải ai cũng may mắn để đi tới đỉnh cao với con đường rải hoa, kê kiệu, dải thảm mà đi.

Chúng ta tiếp nhận điều ấy, là quyết định của chúng ta,chúng ta sẽ sống với sự quyết định và ràng buộc chúng ta mãi về sau.

Chúng ta không muốn như thế, chúng ta vùng mình để đi tìm giải pháp cho nó, chúng ta làm được, thoát khỏi nó và chúng ta tự định đoạt cuộc sống sau này,...chúng ta không làm được thì sao?

Làm lại? Bỏ cuộc?

Chúng ta có quyền lựa chọn.

Và cuối cùng, cách chúng ta muốn sống là cách chúng ta tìm được câu trả lời về mục đích của sự sống.

.

Đó là những lời mà Chu Chí Hâm đã nghe được từ dì Dương khi vẫn còn ở cùng, đã được 3 năm từ lúc ấy.

Hắn lại cảm thấy thật kì lạ. Năm tháng sau khi sinh ra, hắn được đưa cho dì Dương chăm sóc, ở đó 15 năm, cùng bố mẹ ruột sống ở New Zealand sau sinh nhật 15 tuổi cho tới giờ.

Nhưng hắn lại chẳng thể hiểu được mình đã có được gì khi ở đây ngoài trừ việc hắn đã không còn một người thân, người bạn là dì Dương, mà chỉ một mình hắn.

May thay hắn có 15 năm để sống như một đứa trẻ bình thường hoạt náo nhất theo định nghĩa của hắn. Có 3 năm để trải nghiệm cuộc sống trong cái xã hội tân tiến và mặt vật chất và thối nát về lòng người.

Và giờ hắn 18 tuổi, hiểu được bản chất của con người đáng sợ tới mức nào.

Ps: Tuy rằng nói vậy nhưng thực ra Chu Chí Hâm cũng không hiểu rằng bản thân hắn còn có gì đó hơn thế nữa, mỗi tội không nhận ra nên Chu Chí Hâm cũng là công dân bình thường lắm.

Chu Chí Hâm vò nát tờ giấy trong tay, tưởng như hắn dừng hết sức mình để làm điều gì khó khăn lắm. Hắn cứ vồ vập lấy tờ giấy, nhàu nát nó, xé thành từng mảnh vụn đến nỗi chữ có vẻ cũng mờ nhạt hơn.

Hắn gào lên một tràng lớn, như thể rống thét tới tận trời, hắn quơ tay đẩy hết đống đồ lộn xộn trên mặt bàn.

Sự tức giận của hắn như sấm đánh liên tục vang trời, giận dữ, thống khổ mà quằn quại vì chuyện gì đó.

Hắn liên tục chút lấy sự giận dữ lên những đồ vật xung quanh, đập phá mọi thứ trong tầm mắt, tới nỗi tay hắn đang rỉ máu liên tục vì vết cứa vào đống đồ thủy tinh.

Nhưng hắn chẳng thèm để tâm, hắn không thể nào nguôi được cảm giác bức bách, khó chịu mà không thể tả được trong lòng, miệng hắn liên tục thốt ra những lời chửi tục khó nghe.

"Mẹ kiếp! Con mẹ nó! Không được, tại sao, tại sao lại như thế, mình chỉ muốn yên bình sống với mọi người thôi mà, mẹ kiếp, tất cả đều không được". Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay để lên đầu như thể che chắn, miệng lẩm bẩm không ngơi.

"Đều không được, tại sao lại như vậy, không được, mình không còn ai nữa, không thể được, mẹ kiếp, mẹ kiếp,..". Chu Chí Hâm ngày càng trở nên điên cuồng hơn, hắn lẩm bẩm tới khờ rồi.

Chu Chí Hâm, mày cần phải bình tĩnh lại,

suy nghĩ đi, suy nghĩ lại đi, rốt cuộc vấn đề là do đâu.

Phải rồi, hắn cần bình tĩnh lại.

Chu Chí Hâm ngừng lại, hắn sẽ không để ai có thể cướp đi thứ vốn dĩ là của hắn mà không cần trả giá.

Chu Chí Hâm tìm trên sàn nhà những tờ giấy hắn vừa ném xuống đất.

Sàn nhà tràn ngập giấy tờ vô kể, còn một vài thứ khác lăn lóc và một chiếc hộp nằm ngả nghiêng trên ghế, bên cạnh là chiếc điện thoại đã bị vỡ gần hết màn hình.

"Đây rồi". Chu Chí Hâm cầm tập tờ giấy lên, hắn ngồi lại bàn cẩn thận phân tích.

Dòng chữ đầu tiên là "Dự án chuyên ngành phân tích và khảo nghiệm văn minh APS1 lần thứ 21".

(APS1: tên gọi của nền văn minh cổ đại được Chu Duy và Trần Ngục Ngạn phát hiện, tên được tổ chức đặt sau khi hai người phát hiện ra: tâm thạch, giả ngọc,..)

Ngay bên dưới là tên người đảm nhận dự án, dòng chữ được in rất sắc nét, có vẻ là mới đây, nên không không thể đọc nhầm được: Chu Duy, Trần Ngục Ngạn.

Sau đó là vài lời giới thiệu về quá trình tìm hiểu ra APS1. Nhưng quan trọng hơn là phần phía dưới, phần mà hắn đã ngạc nhiên ngay sau khi hắn nhìn vào.

Một bức thư kèm theo nội dung ghi chú: Chu Chí Hâm, còn hãy đọc bức thư này sau khi sinh nhật con đã qua, bố mẹ định nói trực tiếp với con nhưng mà không thể nữa, đây là những gì bọn ta đã tìm hiểu được qua dự án này, bọn ta đã giữ kín nó vì nó quá sức tưởng tượng, nếu để vào tay tổ chức thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, bọn ta mong con sau khi xem có thể thay bọn ta tiếp tục nghiên cứa nó, coi như hoàn thành mong ước không thực hiện được"

Vốn dĩ ban đầu hắn cảm thấy rất kì lạ khi đọc dòng ghi chú này nhưng giờ đọc lại nó lần nữa, hắn chỉ còn chua xót không nguôi.

Bây giờ là hai ngày sau thời điểm Chu Chí Hâm gặp Vô Yến.

Quay trở lại hai ngày trước, sinh nhật 18 tuổi của Chu Chí Hâm và cũng là cuộc gặp gỡ của hắn và cậu bé.

2 days ago.

Sau khi nghe kể về việc làm của những người chỗ này, chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân. Hắn cũng không mấy mặn mà gì với những người trong khu thị thành này, Chu Chí Hâm hỏi Vô Yến xem có thể dẫn hắn đi gặp ông lão hay không nhưng bị từ chối bởi lí do là những người không có thẻ lưu hành thì không thể qua đó, chỉ những ai thuê nhân lực mới có thẻ lưu hành.

Ps: Người trong thị thành dùng kinh tế, quyền lực đặt lên làm đầu, tất cả người trẻ tập trung ở đây đều hướng đến phát triển kinh tế nên đều chú tâm vào công việc, các hoạt động gia đình, cơm nước hay chăm con đều không có khả năng làm nên thường thuê những đứa trẻ ở Useless village để cho chúng về nhà mình làm hay gọi là osin.

Và Vô Yến cũng là người được thuê tới, những người được thuê mặc dù có lương nhưng lại không được đối xử tử tế mà thường được xem như súc vật chăn nuôi, không được ăn ngủ đoàng hoàng, hầu như cũng giống khi ở useless village mỗi tội có thêm tí tiền. Điều này giải thích cho việc cậu trông rách nát nhưng lại xuất hiện ở trung tâm thị thành.

Chu Chí Hâm không định từ bỏ, hắn bằng mọi giá phải đi tới đó kiểm chứng xem có phải người đàn ông có khuôn mặt 'có vẻ' là bị thối rữa một phần trong bức ảnh kia là ông lão cho cậu quyển sách kì dị đó hay không.

Trông thấy Chu Chí Hâm cương quyết muốn tới chỗ kia, Vô Yến không thể từ chối nữa, nhưng dù bảo đi là đi thì không thể được.

Thành ngăn cách cao chót vót, cửa thông thì được canh giữ nghiêm ngặt, hai người họ không thể di chuyển qua lại dễ dàng, vì vậy phải tìm lỗ hổng để xem xét đánh giá kĩ lưỡng.

Sau một ngày rưỡi quan sát gần cổng trong một căn trọ cho người đi thuê gần đó, cả hai đã gần như mệt mỏi, hai mắt thẫn thờ vì hầu như thời gian đều căng mắt để quan sát, nhưng chỉ có lúc giao ban giữa sáng và chiều là có thời gian. Bọn họ chỉ có thể chọn lúc ấy.

Tầm giữa trưa là giờ giao ban giữa ca sáng và cả chiều, khi giao ban sẽ mất khoảng 10-15 phút, buổi tối không có người canh mà thay vào đó là đội chó cảnh vệ để cạnh giữ, chỉ cần có tiếng động sẽ lập tức cảnh báo.

Cả hai về nhà hắn, dù gì ăn uống và ngủ nghỉ ở chỗ mình biết vẫn là an toàn hơn.

Và tên nhóc Vô Yến này bình thường đều thấy nó bịt mặt kín mít như vậy, hắn cũng thấy tớ mò có gì với khuôn mặt của nó mà che che giấu giấu như thế.

.

Cạch.

Chu Chí Hâm mở cửa phòng tắm, tay cầm khăn lau lau bộ tóc còn ướt.

"Này, vào tắm đi, bụi bẩn bám hết vào người"

"...". Vô Yến hơi ngạc nhiên với câu nói của hắn, từ trước tới nay cậu hầu như không để người mình đụng vào nước quá nhiều, bình thường đều sẽ lấy khăn ẩm lau người thật kĩ, đôi lúc mới tắm nước, gọi là tắm nhưng thật ra là hất nước lên người chứ cậu không biết tắm như nào.

Ps: Đừng bảo người ta sống không sạch, cái gì cũng có lí do của nó nha, dù gì cũng không phải là không tắm, cũng có 'rửa' người sạch sẽ đấy, không bẩn đâu.

"Sao, không định vào à?". Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn đôi mắt sững người của Vô Yến.

"Cũng không phải, tôi không có quần áo để thay"

"À". Chu Chí Hâm dường như hiểu ra, lên lầu lấy bộ quần áo.

"Đây là quần áo không mặc vừa, chắc là em mặc cũng không quá rộng, cầm vào rồi tắm đi". Hắn ném bộ quần áo về phía Vô Yến, quay người rời đi rồi chợt dừng lại.

"Mà định đi tắm với cái bịt mặt đấy à?"

Vô Yến hơi nghiêng đầu, "Bịt mặt?"

"Phải, cái bịt mặt đang đội đấy, có gì ghê gớm trong đó sao". Hắn chỉ tay về phía chiếc khăn.

"Tch--Phải, ghê gớm lắm đấy"---Rầm. Vô Yến tức giận, đập mạnh cánh cửa phòng tắm rồi mới đi vào.

Chu Chí Hâm đứng trên giữa cầu thang, hắn thầm nghĩ mình chọc giận tên nhóc này thật rồi.

"Này, phòng ngủ ở bên cạnh phòng ấy, em có thể ngủ ở đấy". Chu Chí Hâm như hét vào phòng tắm.

.

Sáng ngày hôm sau, Chu Chí Hâm đã dậy từ sớm. Hắn ngồi ngoài phòng khách xem gì đó.

Bố mẹ hay từ trước đêm sinh nhật đưa cho hắn một chiếc hộp rồi dặn mở sau khi qua sinh nhật mà ngày hôm qua vì quá mệt mỏi mà đã quên mất.

Tới giờ hai người họ vẫn chưa về, bọn họ cũng đã nói là lần này sẽ về muộn hơn trước, nhưng trong lòng hắn vẫn có một nỗi lo khó nói.

Cho dù trước đây cũng có trường hợp đi 2-3 ngày như vậy, nhưng hắn chưa này nào lo nghĩ, nhưng với lần này, Chu Duy và Trần Ngục Ngạn đã nói sẽ đi lâu hơn trước, vậy mà chỉ với một ngày trôi qua mà hắn có cảm giác bất an như vậy, có vẻ cũng là do một phần khi hắn nhìn biểu cảm bọn họ khác xa lần trước, nó có chút tiếc nuối nhỉ.

Đang trong guồng suy nghĩ, bất chợt một nhân viên giao hàng tới gọi hắn.

Chu Chí Hâm để gói hàng trên bàn, nó giống như mấy tập giấy gì đó.

Hắn không biết là của ai gửi tới, khi hỏi nhân viên giao hàng thì họ cũng chỉ biết là giao tới một người tên Chu Chí Hâm.

Hắn mở ra xem:"Dự án chuyên ngành phân tích và khảo nghiệm văn minh APS1 lần thứ 21". Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, có vẻ là của bố mẹ hắn, nhưng hắn không ngờ bố mẹ mình lại nghiên cứu nó tận 21 lần.

Hắn mở ra xem.

Không có gì bất ngờ, quá trình bố mẹ hắn nghiên cứu hầu như hắn đều đã biết, chỉ là không biết nội dung nghiên cứu tới đâu.

Hắn chỉ biết là bố mẹ hắn vô cùng tâm đắc về văn minh cổ APS1.

Còn bên trong có gì, hắn không quản tâm, dù sao mấy việc nghiên cứu này hắn không mấy yêu thích nó.

Rồi Chu Chí Hâm đọc phần ghi chú phía dưới và kèm theo một bức thư được niêm phong tỉ mỉ màu đỏ hắn thường thấy trong phòng cha mình. Hắn không hiểu sao bố mẹ mình lại viết phần ghi chú này, nhưng trong thâm tâm thực sự dấy lên một nỗi lo khó tả.

Ps: Bây giờ vẫn là đang ở thời điểm trước khi Chu Chí Hâm nổi cơn tức giận phá đồ, vẫn là đang tường thuật là thôi, vậy nên mới có hai đoạn đọc phần ghi chú như vậy.

Tay Chu Chí Hâm gần như siết lại, hắn tỉ mẩn đọc từng câu trong bức thư.

Bức thư có nội dung như này:

Bố mẹ Chu Chí Hâm là nhà nghiên cứu làm việc cho tổ chức AMRAO sau lần phát hiện ra vài vật cổ trong một cái hang động lạ. Họ đúng thật may mắn khi làm việc lương cao mà lại thoả mãn tính khám phá tìm tòi của mình.

Làm việc khoảng 20 năm, đương nhiên bọn họ đã phát hiện ra thêm không nhiều điều mới, dần dần đi tới rõ hơn góc sáng của nền văn minh bí ẩn này. Nhưng có một điều rằng, họ đã nhầm, họ nghĩ tổ chức này chỉ là phân tích nghiên cứu các cổ vật lạ lẫm liên quan tới các văn minh sử dụng ma thuật hay sử dụng các phương thức thuật ngữ gì đó.

Với tính cách của mình, họ nhận lời tham gia tổ chức để tìm hiểu sự thật về AMRAO.
Và rồi họ mới ngỡ ngàng nhận ra, tổ chức này không phải vậy.

AMRAO vốn là một tổ chức bí ẩn ít tiếng trên thế giới, hoạt động mờ mịt trong bóng tối, và chẳng mấy ai hiểu rõ được cơ chế hoạt động của AMRAO. Vốn chẳng có nhiều nền văn minh được nghiên cứu trong tổ chức, trước trước tới giờ, một và chỉ một, đó chính là APS1.

Họ tưởng APS1 lần đầu được phát hiện là nhờ họ. Không, nó là lí do để thành lập AMRAO, nó là căn nguyên để tổ chức AMRAO còn hoạt động, để hiểu tại sao lại vậy chính là nhờ một lần phát hiện ra bí mật của tổ chức.

AMRAO vốn được xây dựng lần đầu tiên tại
Paris nước Pháp từ giữa thế kỉ XVI, khi ấy đã phát hiện ra cổ vật APS1 là một nhóm người đi du ngoạn, sau đó cả nhóm quyết định thành lập tổ chức để tiện cho việc nghiên cứu và nhận thêm ngày càng nhiều thành viên.

Mục đích ban đầu chỉ là khám phá tìm hiểu về nó rồi mang đi trưng bày ở các khu triển lãm, nhưng dần dần họ muốn phục hồi lại thời kì đỉnh cao của AMRAO, ham muốn lớn hơn nữa khi họ thực sự mong ước sao cho sức mạnh cực thịnh của nó trở lại để giúp cho tổ chức chi phối nhân loại.

Và ham muốn mãnh liệt đó được giấu kín trong nội bộ mà chẳng mấy ai ngờ vực.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro