Chương 14. Người Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tổ chức mỗi ngày lớn mạnh qua thời gian và mang lại nhiều lời qua tiếng vào, nhưng sau một vụ hoả hoạn bởi thành phần dân chúng quá khích nên đã bị thêu rụi, sau này vào nửa cuối thế kỉ XVII, các thành viên chủ chốt và những quan chức điều hành đã di chuyển tới phía Auckland ở New Zealand để thành lập lại tổ chức AMRAO.

Sau đó hoạt động ổn định trở lại và thu nhập thêm nhiều thành viên nữa, và rồi cho đến khi Chu Duy và Trần Ngục Ngạn vào tổ chức và phát hiện ra mục đích kinh khủng của tổ chức, họ không thể chấp nhận được, họ tự hỏi họ đang làm gì, là tốt hay xấu.

Từ đó, họ ngầm phản bội,không trung thành tuyệt đối như trước, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng chỉ đưa lại một phần thông tin hữu hạn cho tổ chức, những gì họ phát hiện thêm đều được cả hai ngấm ngầm giữ kín, kể cả Chu Chí Hâm, họ không muốn tiếp tay cho tội ác.

Tại sao họ không dừng việc nghiên cứu lại và rời đi?

Họ cũng từng nghĩ vậy, nhưng điều đó là không thể, không có lí do hợp lí nào để họ đột ngột rời đi, tổ chức sẽ nghi ngờ và càng dễ bị phát hiện hơn. Và quan trọng hơn thế, họ phải làm, làm để sau này đưa tất cả những gì họ biết cho Chu Chí Hâm, để hắn tiếp tục thực hiện nguyện vọng tìm ra sự thật của APS1 và ngăn chặn hành vi tày trời của AMRAO, thay họ đưa việc nghiên cứu APS1 thành một việc làm đúng đắn.

Để họ không phải ân hận vì việc làm của mình đến lúc chết.

Với các hành vi của họ như thế, họ biết tổ chức đã nhận ra điểm kì lạ, chắn chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, điều này cũng lí giải vì sao họ ngày càng bị tổ chức gọi lên tra hỏi ngầm nhiều hơn.

Nhưng có vẻ lần này họ đã hoàn toàn bị phát hiện do một người trong tổ chức báo lên trên, họ nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để giải quyết, nếu như sau một tuần không thấy họ về, Chu Chí Hâm hãy dùng tiền trong đây đi máy bay về Trung Quốc cùng chú Nhậm, đó là người bạn tín nhiệm của họ, chắc chắn sẽ giúp đỡ Chu Chí Hâm sau này.

Còn về phần bọn họ, Chu Chí Hâm không cần lo nghĩ quá nhiều, họ sẽ nhanh chóng xử lí mọi chuyện, sau khi về Trung Quốc Chu Chí Hâm nhất định phải tìm một công việc thật tốt và thực hiện mong muốn của họ, họ mong rằng Chu Chí Hâm sẽ sống thật tốt, khoẻ mạnh, vui vẻ.

Họ thấy tiếc cho quãng thời gian 15 năm không cho hắn cảm giác gia đình, sau khi đưa hắn về cũng không thể thường xuyên về nhà trò chuyện cùng hắn, họ xin lỗi, họ mong hắn tha lỗi cho họ và họ cũng mong hắn sẽ sống thật hạnh phúc.

Họ còn vài lời nhắc nhở Chu Chí Hâm, chú Nhậm rất tốt với họ, hãy tin những lời chú Nhậm nói, sau này cứ coi chú là gia đình, tài liệu họ để trong tập, Chu Chí Hâm phải giữ gìn cẩn thận.

Cuối cùng, họ rất hạnh phúc khi có người còn trai là hắn.

.

Chu Chí Hâm siết thật chặt nắm tay, hắn thấy không đúng lắm, hắn cảm giác có gì đó là lạ. Hắn chắc rằng bố mẹ hắn gặp chuyện gì rồi. Lời lẽ trong bức thư này lạ quá, tại sao nó lại giống thư từ biệt như vậy, hắn mong rằng mình nhầm nhưng mà dù nghĩ sao, hắn vẫn phải khẳng định là thư từ biệt.

Chu Chí Hâm đứng bật dậy, chạy đi uống nước để lấy lại chút bình tĩnh.

Hắn cần bình tĩnh lại để hiểu rõ mọi chuyện, Chu Chí Hâm quay lại bàn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mà Chu Duy đưa cho. Hắn nghĩ sẽ có gì đó giải thích cho việc bố mẹ hắn viết bức thư này. Chu Chí Hâm từ từ mở chiếc hộp ra, vừa mới hé mở ra một chút, một mùi thôi kinh khủng ập vào khí quản của hắn. Hắn gập chiếc hộp lại, lấy tay bịt mũi.

Hắn không thể tưởng tượng được bên trong là thứ gì. Hắn hít một hơi lấy hơi, quyết định mở ra thêm một lần nữa.

Mùi hôi thối ập vào lần nữa, nhanh chóng lan ra xung quanh, rất nhanh căn phòng đã tràn ngập cái mùi hôi kinh người, nó giống mùi của những con chuột sống ở dưới cống rãnh của các toà nhà xập xệ, nát tanh đã bị chết nhiều ngày do ăn phải thứ gì đó khinh khủng hay uống nước cống ở đó.

Bên trong hộp là một túi vải dày và hai cái đèn với hình dạng kì lạ. Chu Chí Hâm cầm hai cái đèn lên.

Đây là kiểu đèn khá cổ, dáng dấp chắc phải có tuổi thọ rất lâu. Loại này hắn không biết dùng như nào, với kiểu vàng tròn ụp vào trong và cái đế nhỏ bằng thủy tinh, bên trên là vài hoạ tiết mà hắn đã từng nhìn thấy ở mấy bức vẽ của bố mẹ hắn.

Chiếc túi vải dày là nguyên nhân gây ra cái mùi kinh khủng này, giờ nó vẫn đang bốc ra cái mùi tởm lởm khiến người ta mắc ói.

Chu Chí Hâm mở ra xem, bên trong?

Chu Chí Hâm cảm thấy như bị trêu đùa một vố, hắn còn nghĩ sẽ là một cái gì đó thối rữa đang phân hủy hay cũng là một tạp chất được thải ra, nhưng bên trong cái túi này chỉ có một lọ thủy tinh nhỏ bằng hai ngón tay của hắn, và chính thứ dung dịch bên trong đang toả ra cái mùi ghê tởm kia.

Còn đang ngẫm nghĩ về công dụng của lọ dung dịch, một nhân viên giao hàng khác lại gọi hắn ra.

Chu Chí Hâm cảm thấy kì lạ khi vẫn còn đơn giao hàng nữa, nếu như là bố mẹ hắn gửi nữa thì tại sao lại không gửi luôn một lần mà lại nhiều lần làm gì cho phiền phức.

Hắn bê chiếc thùng khá nặng vào trong phòng khách. Cái thùng này đúng là quá nặng, nặng đến mức khác thường, nếu như không phải cơ thể hắn sinh ra đã sức lực lớn mạnh thì có lẽ hắn sẽ chật vật lết cái thùng dưới sàn một cách khó khăn.

Nhưng hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt kì dị của người giao thùng hàng cho hắn, ánh mắt người đó nhìn hắn không ngớt, nhìn như thể nhìn một điều gì kì lạ lắm. Dù đeo khẩu trang nhưng mà Chu Chí Hâm vẫn mường tượng ra được biểu cảm khó tin của người đó.

Hắn chửi tục một câu rồi lấy kéo mở thùng.

Vừa chạm vào thùng, hắn cảm thấy tay mình ẩm ướt kì lạ, nhớt nhớt mà cũng không phải vậy, hắn cảm thấy kì quái. Đáy thùng bị ướt sẫm, màu sắc đáy thùng và vùng bên cạnh đỏ sẫm tới khó chịu.

.

Chu Chí Hâm đúng thật là không nhận ra, nhận ra cái ánh mắt kì quái của người giao có nghĩa là gì, nhận ra tại sao cái thùng này lại có màu lạ như thế.

Hắn có lẽ phải tự hỏi mình xem tại sao lại vậy, hắn đã không nghĩ tới bố mẹ hắn đã đi hai ngày rồi, bố mẹ hắn bảo rất lo ngại về lần đi này, bức thư bố mẹ hắn để lại cho hắn, trọng trách mà bố mẹ hắn nói hắn làm thay phần họ, khuôn mặt khó tả của họ trước khi rời nhà, có lẽ hắn phải hiểu rồi, hắn phải nhận ra ngay rồi.

Hắn lúc ấy quá ngu ngốc khi không nhận ra vấn đề hiện tại của mình.

Hắn đã mở chiếc thùng ra.

Cảnh tượng bên trong khiến hắn phải giật mình, Chu Chí Hâm đưa tay che miệng, hắn cảm thấy như mình sắp ói tới nơi.

Chu Chí Hâm bàng hoàng, nỗi lo của hắn đã thành hiện thực, bố mẹ hắn thực sự gặp chuyện rồi, và nó kinh khủng hơn thế nữa.

Bên trong thùng, lấp ló hai cái đầu người ở bên trong, gương mặt họ trắng nhợt nhạt, chạy xệ lộ rõ ra các xương trên mắt, mắt họ lòi ra ngoài tựa như chỉ cần một tác lực nhẹ là sẽ rơi xuống. Môi họ tím tái, trông rợn người hơn cả.

Phần cổ bị chặt đứt gọn gàng, có vẻ người làm rất thành thạo trong việc này.

Chu Chí Hâm gập thùng lại, tim hắn vẫn đang đập thình thịch, trong lòng hắn dâng lên cảm giác muốn nôn mửa, hắn không thể tiếp tục nhìn hai cái đầu của bố mẹ hắn nằm chình ình ngay trước mặt mình với con mắt trơ ra chằm chằm và xếp sau nó là từng bộ phận cơ thể của họ bị cắt ra từng khúc.

Nó kinh tởm quá!

Giờ tâm trạng hắn đau đớn khác lạ, hắn mất mát đi thứ gì đó, bỗng hắn để ý có một tờ giấy dán trong thùng, bởi vì để bên trong nên tờ giấy đã ngấm  dung dịch màu đỏ kia gần hết.

"Bố mẹ tặng mày quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ". Tờ giấy ngắn gọn một hai câu, nhưng đã đánh một cú vào Chu Chí Hâm, hắn như vừa bước ra từ cõi mộng về thực tại, hắn rùng mình một phát, liếc nhẹ vào trong thùng, cơn gió rợn người lạnh lẽo tới xương tủy.

Hắn không ngờ những người ở tổ chức có thể làm tận như vậy.

Sát hại.

Phân xác.

Gửi xác bố mẹ hắn cho hắn và kèm theo lời chúc sinh nhật.

Con mẹ nó thật là nực cười.

Sao có thể như vậy?

Mẹ kiếp tại sao bọn chúng có thể tàn nhẫn, vô liêm sỉ tới như vậy.

Hành động này của AMRAO như đang chọc tức hắn, hắn cười lên một tràng, hắn càng ngày càng cười phấn khích hơn.

Hắn cười cho số phận nghiệt ngã, xui rủi của mình. Hắn cười cho sự ngu dốt, không hiểu rõ gì của mình. Hắn chẳng biết rõ gì cả, tất cả đều mù mịt.

Hắn lại nhớ tới câu nói của dì Dương, câu nói đã đưa ra quyết định của hắn sau này.

Ps: Bây giờ trở về lúc Chu Chí Hâm lên cơn điên đập phá đồ ở đoạn đầu nhé.

.

Sau khi đập hết tất cả đồ dùng trong phòng khách, Chu Chí Hâm với đôi bàn tay đầy máu, hắn không thể cảm nhận được nữa.

Vô Yến nãy giờ chỉ đứng ở một góc nhìn hắn, không nói gì, cậu đã chứng kiến toàn bộ cơn điên cuồng của Chu Chí Hâm.

- Chu Chí Hâm, giờ anh định làm gì, có muốn đi tới cổng nữa không. Vô Yến đi tới, thản nhiên như bình thường.

Chu Chí Hâm hắn bây giờ mới tỉnh ra, hắn nhìn Vô Yến, vậy là Vô Yến đã nhìn thấy hết thảy chuyện vừa rồi, dáng vẻ như hổ dữ săn mồi, và cả dáng vẻ chán ghét khi nhìn thấy chiếc thùng.

Vậy mà bây giờ Vô Yến chỉ nhìn hắn, nói chuyện bình thường với hắn mà coi như chẳng có chuyện gì.

Hắn đã quá mệt mỏi để có thể làm gì tiếp,:

- Không đi nữa

- ...Chuyện này làm anh đau buồn sao?. Vô Yến tiến tới ngồi cạnh hắn.

- Chuyện này?. Chu Chí Hâm nhìn khó hiểu dụ ý trong câu nói.

- Ừ, chuyện bố mẹ anh.Vô Yến chắc nịch nói.

Chu Chí Hâm hơi sững người, anh không biết đây có phải độ tuổi để một đứa trẻ như Vô Yến nói ra những từ đó hay không.

- Tôi không thấy anh buồn. Vô Yến nói tiếp.

Chu Chí Hâm hơi tức giận với câu nói của Vô Yến, có ai lại không buồn khi người thân mất chứ, đứa trẻ này nói chuyện kì lạ quá.

Chu Chí Hâm không biết nói gì, nhìn chằm chằm vào Vô Yến.

- Anh không buồn, anh chỉ tức giận vì đã mất đi cái gì đó, tôi nói đúng không?. Vô Yến vẫn tiếp tục nói.

Chu Chí Hâm không bị điếc, hắn nghe hiểu từng câu từng từ của Vô Yến. Nhưng hắn không trả lời được, hắn không biết nữa.

Bình thường sẽ phải trả lời là:"Không, em nói sai rồi"

Nhưng hắn lại không phản bác lại được, hắn có thực sự buồn vì cái chết của bố mẹ không?

- Thật nhàm chán, anh không có buồn vì cái chết của họ, vậy anh có yêu họ không?. Vô Yến bĩu môi, tựa như cậu bé không hề nghĩ rằng việc nói về cái chết của người chết mà xác của họ vẫn ngay bên cạnh cũng giống như tám chuyện.

- ...Nếu anh không yêu họ, thì không cần phải buồn,

anh không yêu họ là do họ không tốt, người không tốt thì không cần phải buồn cho họ

Chu Chí Hâm sững sờ với câu nó này, hắn không thể tưởng tượng được tại sao một cậu bé non nớt như vậy lại thốt ra những lời vô nhân tính như thế, rốt cuộc nó trải qua những gì, lai lịch của nó là ai.

Nhưng không thể phủ định là nó nói đúng, hắn không biết vì sao mình phải buồn, hắn không hiểu vì sao mình lại không buồn vì cái chết của bố mẹ, hắn có phải là vô tâm rồi không, hắn có suy nghĩ khác người không.

Ps: Nhưng suy nghĩ của Chu Chí Hâm không thực sự là bình thường, vốn dĩ hắn chỉ là người bình thường có suy nghĩ hơi khác thường và hơi có gì đó khác người.

Vô Yến kéo tay áo Chu Chí Hâm, kéo nhẹ tấm khăn che mặt, để lộ ra chiếc miệng nhỏ xinh, rồi nở nụ cười thật tươi. Nụ cười thật nhẹ nhàng, êm dịu, nó rất hợp với Vô Yến, dù Chu Chí Hâm chỉ có thể nhìn mỗi mắt của nó quá khe của tấm khăn.

Trong một phút chốc nào đó, thực sự Chu Chí Hâm đã ngây người với nụ cười ấy. Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm thấy Vô Yến cười...

.

- Chu Chí Hâm, anh đừng buồn, cười lên đi, như vậy này

- Chu Chí Hâm, anh đừng buồn, cười lên đi, như vậy này

- Chu Chí Hâm, anh đừng buồn, cười lên đi, như vậy này

Giọng nói của Vô Yến cùng nụ cười kia cứ lặp đi lặp lại cho tới khi Chu Chí Hâm giật mình bừng tỉnh ra khỏi mớ kí ức ràng buộc kia.

Chu Chí Hâm nhìn lại quyển sách trên tay, hắn đã nhớ ra vì sao mình lại có quyển sách này rồi, và cũng nhớ lại thêm một khoảng kí ức xấu xí chẳng tốt đẹp chút nào kia.

Hắn dường như ngẫm nghĩ gì đó khi nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay.

Chu Chí Hâm đứng dậy rửa mặt, hắn muốn nước sẽ mang lại sự thoải mái cho hắn. Để thoát khỏi tầng cảm xúc trì trệ đang đè nén trong người.

RẦM.

Cánh cửa phòng 003 bật tung ra.

- Chu Chí Hâm, có chuyện không hay rồi!. Giọng Trương Cực rống lên vào phòng gọi người cần gọi.

- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy. Chu Chí Hâm từ từ bước ra từ nhà vệ sinh, có chút cau mày với tiếng động chẳng mấy nhẹ nhàng đó.

- Tch, bọn họ đang ở ngoài kia, bọn họ biết nơi ở của chúng ta rồi"

- Gì chứ?. Chu Chí Hâm nhăn mày, hắn quá chán ghét lũ người này rồi. Ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của bọn họ mà cũng bị gián đoạn như vậy.

- Lần này có gì đó rất lạ, không giống như lần trước bọn họ như thể muốn lao vào đây

- Bình thường không phải cũng vẫn vậy sao. Chu Chí Hâm bước ra ngoài phòng xuống dưới xem rõ tình hình.

- Không phải, trong đám đó có mấy người mang cái gì đó như vật cán dài, người khoác áo che kín người. Trương Cực cũng theo Chu Chí Hâm ra ngoài.

- Vậy thì làm gì phải fts, nhóm người quá khích nào sao, nhân viên công ty đâu, sao không ra đấy?

- Ban đầu cũng nghĩ thế, nhưng mà bọn họ đeo băng rô, cầm cờ và tiếp ứng của những người trong nhóm đang hò hét người kia kìa, anh xem, hú hét như thế. Trương Cực chỉ tay xuống dưới tầng một.

Vừa mới đặt chân xuống cầu thang giao thoa giữa tầng một và tầng hai, cả hai đã nghe thấy ầm ĩ tiếng nôn náo của đám đông, vang vọng trong buổi đêm đen an tĩnh.

Chợt một người phía dưới tầng một nói lớn:

- Có ai thấy Tả Hàng không, tớ không thấy anh ấy đâu?

Bầu không khí lập tức đanh lại.

- Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.Tch, Tả Hàng biến đâu mất rồi?. Chu Chí Hâm gằn giọng tức giận, hắn lao thật nhanh xuống dưới như hổ đói.

Cả hai nhau chóng chạy xuống phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro