Chương 15. Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm nhanh chóng lao xuống phòng khách đang hỗn loạn, thấp thoảng bóng dáng lo lắng của những thiếu niên trong lứa tuổi đầy nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, bọn họ chỉ thấy tràn ngập nỗi bất an, vây kín không lối thoát.

"Tả Hàng không có ở đây sao?". Hắn chẳng màng tới người xung quanh, gấp gáp hỏi lại đám người, một câu hỏi không mong muốn biết trước kết quả.

"Không có, em đã tìm tầng dưới nhưng không thấy, tầng trên anh có nhìn thấy không". Trương Trạch Vũ tiến lại, cậu là người đã cất tiếng hỏi vừa rồi, giờ đây mang nỗi lo lắng không nguôi.

Dù sao cậu cũng coi Tả Hàng là người anh thân thiết.

"Này, không phải lúc đó Tả Hàng lên tầng sao?". Một giọng nói cắt ngang tầng cảm xúc của Trương Trạch Vũ, cậu ngoái lại nhìn Tạ Ngọc Thanh, "Anh ấy lên trên tầng?"

Cuối cùng cũng nhớ ra, câu nói của Trương Trạch Vũ cùng với câu hỏi của Tạ Ngọc Thanh đã hoá giải cái thắc mắc từ nãy giờ của hắn, hắn đã tự hỏi vì sao bản thân lại ở trong phòng để cầm lấy cái quyển sách kia.

Chu Chí Hâm nhớ ra, hắn là lên gặp Tả Hàng để xin lỗi.

Hắn đã quên mất chuyện này.

"Tả Hàng không có ở trên đó đâu, trong phòng cũng không". Chu Chí Hâm vội vã thông báo cho mọi người.

"Phải rồi, Chu Chí Hâm định đi xin lỗi Tả Hàng mà". Vân Vũ đập một tay như thể vừa nhận ra điều gì đó, nói lớn lên.

Trương Trạch Vũ không thể nhìn nổi nữa, cậu đang vô cùng lo lắng cho người anh của mình, fts vẫn đông ngìn ngịt ngoài kia, họ muốn lao vào lắm rồi, trong ngôi nhà này không ai nhìn thấy Tả Hàng, Chu-người cùng phòng với Tả Hàng-Chí Hâm cũng khẳng định là không.

Vậy rốt cuộc, anh ấy ở đâu? Không lẽ là ra ngoài rồi? Vậy..

Anh ấy có thể đi vào an toàn với đám người kia không?

Một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu Trương Trạch Vũ làm cậu rợn người, xoay lại nhìn về đám người hâm mộ cuồng loạn kia, trong lòng bỗng thấy bất an đến cùng cực.

Trương Trạch Vũ mắt đối mắt với một người ở ngoài, chỉ là lướt qua, nhưng trong lòng cậu cứ có một linh cảm mách bảo.

Là Tả Hàng!

Có thật không? Thực sự là anh ấy?

Trương Trạch Vũ muốn nhìn rõ người đó hơn một chút, cậu nheo mắt lại trông cực kì khó coi.

Nhưng rồi lần một lần hai, a, cậu thấy rồi, một người cao ráo, thẳng đuột, cũng đang nhìn về phía cậu, nhưng trông có vẻ e dè không dám tranh lên, chỉ cố gắng đưa tầm mắt vào trong nhà từ khoảng cách xa so với đám đông.

Trương Trạch Vũ đột ngột hỏi mọi người, "Tả Hàng hôm nay lúc đi vẫn mặc quần áo như cũ đúng không?

"Có thể, sao lại hỏi vậy?". Chu Chí Hâm như nắm bắt được ý hỏi, vội vàng đáp lời.

"Nhìn kìa, cái người đằng đó". Trương Trạch Vũ chỉ tay về người nọ, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, hướng ra ngoài sân.

Bởi bọn họ đã kéo rèm che lại một khoảng của cái cửa kính siêu nét này, vậy nên rất khó khăn để cả đám có thee nhìn rõ được hướng Trương Trạch Vũ chỉ.

"Đâu, đâu"

"Có phải là người đeo khẩu trang đen ở góc kia không"

"Hình như người đó đang nhìn lại chúng ta, tớ có cảm giác đã chạm mắt với nhau"

"Quần áo này, trông rất giống của Tả Hàng, dường như chỉ khoác thêm áo khoác kia"

"Ừ, tớ cũng thấy vậy"

"Là anh ấy đấy, chúng ta cần đưa anh ấy vào"

"Ừ,...Khoan đã, mau nhìn, anh ấy đi đâu kìa"

"Ra đằng sau sao,đấy là hướng đi tới gara sau nhà"

"Ấy, ấy"

Một tiếng kêu vang lên, Vân Vũ bị đẩy ra đột ngột khiến anh suýt ngã xuống sàn, may rằng Trình Văn nhanh tay giữ lại.

Khó hiểu với hành động kì lạ của người đằng trước, Vân Vũ hỏi: "Chu Chí Hâm, sao vậy, vội vã gì thế"

Chu Chí Hâm đang chuyển chân, kéo lấy cái đèn pin dưới kệ tủ, nhẹ đáp vài câu qua loa rồi nhanh chóng chạy vụt lên tầng.

"Anh ấy sao vậy?". Châu Dĩ góp lời, thắc mắc trước hành động kì quái của Chu Chí Hâm.

"Không biết, nhưng mà chắc là làm gì đó chăng, điều quan trọng bây giờ phải đưa Tả Hàng vào đây". Tạ Ngọc Thanh đi lại, trả lời vắn tắt thông tin mà hắn hắn hiểu, rồi sau đó kêu mọi người suy nghĩ giải pháp.

"Mọi người ở đây chờ chút, tôi đã nghĩ ra cách, giờ tôi lên phòng lấy chút đồ" Tạ Ngọc Thanh đứng dậy.

Ánh đèn hành lang sáng chói chiếu rọi bóng dáng người thanh niên trước cửa, anh lặng lẹ đứng đợi con người đang lục lọi thứ gì đó.

"Tạ Ngọc Thanh, anh xong chưa, tôi không thể đứng đợi như vậy nữa". Châu Dĩ gắt gỏng nói vọng vào phòng, tay vịn lấy thành cửa, hết sức tức giận.

Nhận được lời nói tựa như muốn đánh mình luôn rồi, Tạ Ngọc Thanh không thể không nhanh chóng đáp lại để dịu bớt cái nóng của Châu Dĩ.

"Ra ngay đây, mà không phải cậu tự muốn đi cùng tôi sao?"

"Mẹ kiếp! Nếu không phải giúp Trương Trạch Vũ kiểm tra tình hình tầng hai và xem Chu Chí Hâm làm gì thì tôi cũng chẳng thèm đi với anh". Châu Dĩ thầm nghĩ, đau đáu trong lòng vì sự mù moà giúp đỡ Trương Trạch Vũ không biết lợi ích.

Nhưng anh vẫn không thể nói ra thành lời, cố kiếm ra câu ngôn từ nhẹ nhàng lịch sự nhất, "Tôi muốn lên đây xem anh lấy cái mẹ gì cũng không được à"

Từ trong phòng, Châu Dĩ nghe thấy tiếng cười nhẹ bật ra, sau đó là vài lời khúc khích ngắt quãng như thể người bên trong đang cố gắng nín lại.

Sự tức giận của Châu Dĩ không ngăn lại được nữa, trên đầu anh đang có vô vàn bức bách muốn giải phóng ra ngoài. Châu Dĩ mở cửa xông vào, "Con mẹ anh, anh cười cái gì!"

Đột nhiên Châu Dĩ va phải thứ gì đó to lớn, hơi ngả ra đằng sau, nhanh chóng lấy chân đỡ giữ lại thăng bằng, ánh mắt anh hoang mang nhìn về phía trước.

Trước mặt anh là khuôn mặt đẹp mỹ mạo, sắc sảo, nhưng lại trông kì lạ, khuôn mặt này khuôn miệng nhăn nhúm, giống như, giống như đang nhịn cười.

Châu Dĩ lập tức bốc hoả, "Anh vẫn muốn cười hả, Tạ Ngọc Thanh? Anh muốn chết à?"

Biết rằng không nên chọc giận con người này nữa, Tạ Ngọc Thanh nhanh chóng thu liệm ý cười, giữ lại khuôn mặt điềm đạm như trước.

"Thật sự không cười!". Tạ Ngọc Thanh giơ tay lên như lời thề khẳng định.

Dưới cái ánh nhìn phán xét gay gắt của người đối diện, Tạ Ngọc Thanh vẫn đứng đó chắc nịch, "Mà này, trong từ nãy giờ cậu nói tục nhiều quá, không sợ ai nghe thấy sao". Tạ Ngọc Thanh đi lại gần, hơi cúi người nói với Châu Dĩ.

"Hừ, ai có thể nghe được?". Châu Dĩ tỏ thái độ ghét bỏ, thù địch lùi ra sau một bước.

Nhìn thấy Châu Dĩ như vậy, Tạ Ngọc Thanh cũng không lấy làm lạ, hắn đã quá quen với cái thái độ này, nhởn nhơ chỉ tay về phía mình: "Đây này"

Theo tầm nhìn của Châu Dĩ, anh thấy ngón tay thon dài toát ra vẻ mạnh mẽ của người đàn ông, bỗng trong này nảy chút ghen tị với đôi tay tuyệt đẹp được gắn trên cái người anh chẳng mấy ưa, nói thẳng ra là ghét.

Châu Dĩ vẫn giữ vẻ mặt xa cách ấy, phủ nhận rõ ràng: "Anh thì không tính"

"Hửm, tại sao vậy, có phải là vì...

Tôi 'đặc biệt' hơn không". Tạ Ngọc Thanh vẫn muốn trêu đùa người tính nóng trời sinh này thêm một chút, thì thầm vào tai cậu.

Hơi thở của Tạ Ngọc ấm nóng, thanh thoảng, phả từng hồi ấm áp vào tai Châu Dĩ, khiến anh ngứa ngáy không thôi, nhất quyết đẩy người ra, anh chằm chằm đôi mắt lên Tạ Ngọc Thanh.

"Anh đừng có đùa, không phải anh đã quá quen rồi à, cút ra". Châu Dĩ chả muốn đôi co khó khăn gì với tên này, hắt hủi vô cùng.

Nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn được sự xâm lấn đột ngột từ tên cao hơn anh nửa đầu.

Tạ Ngọc Thanh đưa tay qua eo Châu Dĩ, nhẹ nhàng véo một cái nhẹ, rồi nhanh chóng thu tay về trước khi một cú đấm có thể dễ dàng đáp xuống khuôn mặt mỹ mạo của hắn, tạo ra một vết bầm ít nhất mười ngày mới nhẹ đi chút éc.

"Rồi rồi, không đùa nữa". Tạ Ngọc Thanh nắm lấy bàn tay đang tạo thành hình nắm đấm đang bay về khuôn mặt hắn, vị trí hạ xuống là sườn mặt phải.

"Nào nào, không được dùng bạo lực đâu nha, bây giờ chúng ta cần phải đưa Tả Hàng về mà"

"Vừa nãy anh bảo lấy đồ, rốt cuộc là lấy cái gì, nhanh lên, còn phải đi xem Chu Chí Hâm làm gì". Châu Dĩ giờ mới nhớ lại nhiệm vụ của mình khi lên đây.

Anh đảo mắt nhìn xem thứ trên tay Tạ Ngọc Thanh,...!?

Xe ô tô đồ chơi?

"Tạ Ngọc Thanh, anh lên đây chỉ vì muốn lấy thứ đồ dành cho con nít ba tuổi, anh đùa tôi à?". Châu Dĩ không ngờ bản thân mình phải đứng đợi dài dằng ở đây chỉ vì lấy một cái ô tô đồ chơi.

Mẹ nó, đùa người à.

"Không phải đồ chơi bình thường đâu, cái này là loại đặc biệt chỉ được sản xuất riêng ở thị trường trong nước, tổng cộng có hơn 100000 chiếc, rất khó khăn tôi mới mua được". Tạ Ngọc Thanh vẫn là bình tình trình bày nguồn gốc của nó mà chẳng màng được Châu Dĩ tức sắp hộc máu.

"Anh nói với tôi cái này làm gì, nó thì có ích gì tới việc đưa Tả Hàng về"

Nói tới trọng sự là đưa Tả Hàng quay trở về khu nhà, Tạ Ngọc Thanh trở nên nghiêm túc hơn, "Loại này có khả năng tạo tiếng động giống như các loại xe ô tô thực, tiếng có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ"

"Như vậy thì sao"

"Chúng ta có thể đánh lạc hướng của đám người hâm mộ"

Châu Dĩ dần nhận ra được kế hoạch mà Tạ Ngọc Thanh vạch ra, đăm chiêu hỏi lại.

"Anh muốn giả tiếng ô tô thật để làm bọn họ nghĩ chúng ta đã đi ra ngoài nhằm phân tán bớt sự chú ý của họ"

Nhận được cái gật đầu, của Tạ Ngọc Thanh, Châu Dĩ thầm cảm thán về kế hoạch này.

"Vẫn như trước, thông minh như vậy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro