Chương 16. Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi tới căn phòng 003, phòng của Chu Chí Hâm và Tả Hàng, bởi lẽ ban nãy tìm xung quanh tầng hai đều không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm, nên họ chắc rằng hắn đang ở trong phòng.

Châu Dĩ gõ vài cái vào cửa, nhưng không có lời đáp lại, anh lại gõ thêm mấy cái nữa, thêm nữa nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp.

Ánh mắt Châu Dĩ khó hiểu, không muốn mở à?

- Hay là chúng ta tự vào đi. Tạ Ngọc Thanh cầm lấy nắm cửa.

- Khoan đã, nhỡ khoá cửa thì--

Cạch.

...

...

- Cửa không khoá, vào thôi. Tạ Ngọc Thanh đi trước, ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại vẫy tay người đằng sau còn ngỡ ngàng.

Hai người họ tiến vào trong phòng nhưng không hề thấy bất cứ ai. Điều này làm cho cả hai nảy lên những suy nghĩ sâu xa hơn.

- Anh ấy không có ở đây, có thể đi đâu được. Châu Dĩ tiến tới cái bàn còn loang lổ vết nước, bên cạnh là chiếc cốc rơi xuống, khung cảnh trông vô cùng lộn xộn, bừa bãi vô cùng.

Anh cầm chiếc cốc lên chăm chú một hồi rồi lại đặt xuống.

- Không lẽ anh ấy muốn tự đi cứu Tả Hàng, trông ban nãy vô cùng gấp gáp, còn đẩy xuýt ngã Vân Vũ, cũng chả nói năng gì với chúng ta

- Không xác định được, không có dấu vết đi ra ngoài bằng đường cửa sổ, trên đây là tầng hai". Tạ Ngọc Thanh cũng không đưa ra được đáp án chính xác nhất, dù gì Chu Chí Hâm cũng không phải dạng người mong muốn người khác hiểu mình.

Nhưng cũng không thể phủ nhận Chu Chí Hâm cũng không phải người kì lạ, dẫu sao hắn vẫn hay giúp đỡ Tạ Ngọc Thanh trong quá trình luyện tập, như sửa lại động tác, cải thiện giọng hát,...

Tạ Ngọc Thanh không muốn bàn tàn về người khác như vậy, lặng lặng đi tới gần ghế sofa.

- Kì quái, tại sao trong phòng lại không có rèm. Châu Dĩ tính đi lại xem thử, theo như anh thấy thì phòng nào cũng phải có rèm chứ nhỉ, bỗng chợt bị giật người về sau.

- Đừng tới gần, trong phòng này vẫn đang bật đèn, nếu cậu qua đó sẽ bị ám người đó nhận thấy ngay. Hắn kéo dật cánh tay anh lại, làm Châu Dĩ mất thăng bằng "rơi" vào người hắn.

Bấy giờ, anh mới nhớ ra bên ngoài vẫn đang còn rất đông fan cuồng phía dưới, chỉ với một hành động nhỏ thôi cũng đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Cũng may có Tạ Ngọc Thanh ở đây kịp nhận ra, giúp anh thoát một kiếp nạn.

Tạ Ngọc Thanh trầm mặc, hắn muốn nói gì đó, ngập ngừng mãi rồi lại thôi, chỉ giải thích tạm bợ cho cái người chẳng mấy bận tâm tới bản thân này.

- Phòng tôi cũng không có rèm

- Hửm, phòng anh cũng vậy?. Châu Dĩ không nghĩ chỉ là sơ suất của nhân viên như vậy, ngước lên nhìn hắn để có lời chắc chắn.

- Ừ, có vẻ là tùy từng phòng thì mới có rèm, nhưng tôi thấy phòng tôi có hay không cũng được, dù sao khi nhìn ra ngoài vẫn thấy được vẻ đẹp của hồ nước bên dưới

Nói rồi hắn chỉ tay xuống dưới để ngụ ý về cái hồ nước xanh nhàn nhạt cách khu nghỉ dưỡng của họ không xa, đó là cái hồ mà khi đi tới đây, bọn họ phải tấm tắc khen ngợi đôi câu.

- Ồ

Châu Dĩ đã hiểu đại khái vấn đề, căn phòng họ đang đứng cũng không có rèm chắc hẳn cũng là vì để nhìn cảnh đẹp nào đó, cùng lúc đó anh đưa tầm mắt mình về phía cửa.

- Không lẽ là vì cái hồ bơi trong sân đấy chứ?. Nếu như là đúng thì căn phòng này không rèm là vì để thấy rõ cái hồ bơi này.

Cả hai căn phòng không có rèm đều hướng tới một khung cảnh đẹp nào đó xung quanh, và đồng thời cả hai khung cảnh kia đều chỉ một chỗ có nhiều nước. Hồ nước và hồ bơi. Châu Dĩ suy tư suy nghĩ về giải đáp phù hợp nhất cho vấn đề này, dù có nhiều thắc mắc không rõ nhưng vẫn đành phải gác lại sau.

Nhiệm vụ tiên quyết hiện tại là đưa Tả Hàng trở lại trong khu nghỉ dưỡng.

Nếu cứ chậm trễ thời gian như vậy sẽ không biết xảy ra thêm vấn đề nhức nhối nào nữa.

Trước hết, phải đi xuống nói với mấy người còn lại cái đã, Chu Chí Hâm thì để sau đi.

Châu Dĩ thầm nhắc nhở bản thân, ngước lên muốn nhắc Tạ Ngọc Thanh cùng nhau đi xuống.

- Này, có phải chúng ta--!?

Ánh mắt Châu Dĩ lộ rõ vẻ sững sờ cùng ngạc nhiên, đối diện với tầm mắt của anh là đôi mắt hổ phách đỏ uy nghiêm đang mang nét dịu dàng hiếm lạ nhìn anh. Nó vẫn là sự hài hoà giữa màu nâu mật ong và nâu đỏ cùng viền đen quanh đồng tử.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, anh đã phải thầm ngoa nguýt khen ngợi đôi mắt này sao tuyệt đẹp tới thế. Anh vẫn thầm ghen tỵ với hắn có đôi mắt mà anh muốn có nhưng không thể.

Nó vẫn luôn mạnh mẽ, uy nghiêm, kiêu ngạo, ấm ấp và cuốn hút người ta tới gần. Thế nhưng, đôi mắt kia gắn trên Tạ Ngọc Thanh lại mang cho hắn vẻ lạnh lẽo, bất cần đến lạ lùng, như lời nhắc nhở đừng tới gần hắn.

Hai sự đối lập nhau này càng làm cho Châu Dĩ thầm khao khát sở hữu được nó, nhưng lại chán ghét với sự lạnh lẽo khi ở gần hắn.

Và bây giờ, Châu Dĩ lại đối mắt với đôi mắt tuyệt đẹp kia lần nữa, mắt với mắt nhìn nhau, chẳng biết từ lúc nào mà anh bắt đầu nghe thấy tiếng đập thình thịch, nó là của ai vậy, tiếng đập to quá.

Cho đến khi Châu Dĩ bừng tỉnh ra khỏi cái suy nghĩ hỗn độn, rối bời chẳng có liên kết nào kia, anh nhìn thấy khuôn mặt người kia, nó vẫn lạnh lẽo và bình thản như vậy, Châu Dĩ cuối cùng đã nhận ra nhịp tim kia là của ai, hoá ra nó là của chính anh.

Chẳng biết nó bắt đầu đập từ khi nào, hay là vì sao lại thế, trong đầu anh bây giờ rối như mớ bòng bong mặc dù anh cũng không biết chất xác tác nào đã tác động tới anh. Nó thật kì lạ.

Khuôn mặt của người kia dần áp sát về phía anh, trong chốc lát anh như bị ma xui quỷ khiến, toàn thân cứng đờ chẳng thể di chuyển được nữa, mặc cho anh có cố ra yêu cầu hãy tránh ra khỏi người đối diện, thì anh cứ đứng đờ người như vậy.

Cái khuôn mặt như được tạc tượng một cách tỉ mỉ kia chỉ còn cách mặt anh chừng mười centimet, nó làm tim anh ngày càng đập mạnh và nhanh hơn, tự nhiên anh lại có suy nghĩ sợ hãi tới kì lạ như vậy.

Châu Dĩ cố gắng mở miệng ra để ngăn cản trước khi xảy ra điều gì đó không thể cứu vãn được.

- Này, anh, anh đừng có mà--. Anh đừng có mà tùy tiện. Đó là câu nói chưa được nói hết của Châu Dĩ.

- Phù

Tạ Ngọc Thanh phù một hơn vào mặt của Châu Dĩ, trong khi anh vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì, anh nhắm chặt mắt lại, cảm nhận thêm một hơi ấm nóng của Tạ Ngọc Thanh phả lên mặt mình. Từng hồi một làm cho trái tim vừa nãy còn nhảy thót lên đã dần nhẹ nhàng an tâm hơn.

Cho tới khi không có một hơi thở nào dồn dập tiến tới mặt mình, Châu Dĩ từ từ mở khẽ mắt, trong lòng anh dần bình tĩnh lại.

Trước mắt anh vẫn là khuôn mặt tạc tượng đó, vẫn dịu dàng nhìn anh.

- Ban nãy có lông dính trên tóc cậu. Tạ Ngọc Thanh giơ ra trước mặt anh một chiếc lông chim trắng nhỏ nhắn,

- Mà cậu vừa bảo tôi đừng cái gì, tôi không nghe rõ?

Hoá ra chỉ là lông thôi à? Một dòng cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, Châu Dĩ tới giờ mới bình tĩnh hẳn.

Anh còn tưởng sẽ xảy ra chuyện gì khác.

...?

Anh tưởng sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Châu Dĩ như lắp lạc bộ pin, đầu anh quay như chong chóng. Rốt cuộc ban nãy anh đã nghĩ ra chuyện gì khiến bản thân dựng đứng hết người như vậy?

Càng cố nghĩ, anh càng cảm thấy ngại ngùng một cách khó hiểu.

- Này, này, cậu có nghe tôi nói không đấy. Tạ Ngọc Thanh kéo người cậu qua, dùng hai tay đặt lên bả vai gọi lại sự chú ý của Châu Dĩ.

- Rốt cuộc bị làm sao mà che kín mặt như vậy. Hắn dùng tay mở ra khuôn mặt đỏ một màu bị đôi bàn tay che lấp lại.

Đối diện với từng hồi câu hỏi của hắn, Châu Dĩ vẫn không đáp lại, tới giờ anh vẫn thấy ngại ngùng, chẳng dám đối mặt với hắn thêm nữa.

Châu Dĩ đẩy bàn tay còn đặt trên mặt mình ra, dứt khoát quay người bước ra cửa, không thèm quay đầu lại.

- Đi xuống nói với mọi người thôi. Mình phải nhanh chóng đi rửa mặt mới được. Châu Dĩ thầm nghĩ.

- Này, ban nãy cậu bảo tôi đừng cái gì, ơ, khoan đã!. Tạ Ngọc Thanh nhất quyết không buông, cố gắng tìm ra một lời giải thích từ miệng Châu Dĩ.

Bỏ ngoài tai những câu hỏi của hắn, anh vẫn một mạch tiến xuống cầu thang, dù cho hắn vẫn lẽo đẽo đằng sau cố gặng hỏi anh.

Từng lời hắn nói ra lại càng làm cho Châu Dĩ gấp bội ngại ngùng, anh quay lại nhìn về phía hắn.

- Tch, anh yên tĩnh chút đi, tôi chưa bảo anh đừng làm gì cả

Tạ Ngọc Thanh hắn thấy người trước mặt nói ra những lời bực tức nhưng lại không doạ sợ ai chút nào, ngược lại hắn vẫn cảm thấy cậu có chút gì đó khác những người khác.

Mà chỉ có hắn mới nhận ra.

Nhìn thấy bóng lưng cậu đi trước, Tạ Ngọc Thanh thầm cười nhẹ, như có chút thoả mãn mà ánh mắt ngày càng dịu dàng hơn.

Vẫn là cún con xù lông như trước.

Tạ Ngọc Thanh thầm nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro