Chương 17. Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Ngọc Thanh và Châu Dĩ bước tới phòng khách.

Sau khi giải thích kế hoạch sẽ đánh lạc hướng những fan cuồng đông đảo ngoài kia bằng cách dùng con xe ô tô đồ chơi bản giới hạn siêu đắt tiền mà Tạ Ngọc Thanh đề xướng.

Cả bọn đều tấm tắc cảm phục với kế hoạch này và đương nhiên, hơn phân nửa là dành cho độ chịu chi của Tạ Ngọc Thanh.

- Chắc là anh sẽ không tiếc cho con xe đấy đâu nhỉ?. Trình Văn cười đùa nói ra những lời xuyên thẳng vào tim như vậy.

Đừng đùa như vậy, làm gì có ai mà không tiếc đồ vật mà mình khó khăn lắm mới lấy được.

Tạ Ngọc Thanh đau đớn nghĩ trong lòng.

Cả đám người ngoại trừ Chu Chí Hâm chẳng biết đang đi đâu nhưng hầu như trong lòng mọi người đang ngầm đoán rằng đang đi cứu Tả Hàng bằng cách nào đó mà họ không biết.

Và Tả Hàng, người bị "mắc kẹt" ở ngoài kia.

Cứ như vậy, tất cả rình rình đằng sau tấm rèm che ngó ra ngoài sân để nghe động tĩnh bên ngoài, và trông nó thật điên rồ.

Sự cuồng nhiệt của đám đông khiến họ phải ngao ngán và trên hết là e sợ.

Thật kinh khủng!

Bên ngoài dường như đã đông hơn ban nãy, thu hút sự chú ý của tất cả người khác, nổi bật trong đó chính là một nhóm người tầm mười người ăn mặc có phần khác biệt.

Họ khoác lên mình bộ áo chùm dài tới chân, một màu đen khi nhìn từ xa và thấp thoáng ánh tím nhàn nhạt khi có ánh sáng hắt lên.

Chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của bọn họ khi nhìn vào chỉ thấy một màu đen tuyền, tuyệt nhiên không thể nhìn rõ, và khi cố gắng để nhìn thấy thì bỗng chốc sống lưng rợn lên thật kì lạ.

Nếu như mười người đó không hòa lẫn trong đám đông đang hô hét, rì rào ngoài kia mà đứng tách biệt hẳn thì hiển nhiên rất khó để tưởng tượng được bọn họ có phải người hâm mộ hay không.

Tất cả những người trong phòng đều cảm thấy khác lạ, một vài đã sợ đến xanh mặt, hoảng loạn vẽ trên mặt.

Tạ Ngọc Thanh từ nãy giờ vẫn là bình tĩnh nhất khi nhìn đám người đó, hắn nhắc nhở mọi người.

- Nghe này, bây giờ chúng ta sẽ đánh lạc hướng mọi người, khi ấy cùng nhau chạy ra sau gara bằng con đường sát vườn hoa, nhớ phải chạy nhanh lên, đừng có lề mề.

Cả đám đều nghe theo răm rắp, chắc có thể vì ở đây chỉ có Tạ Ngọc Thanh đủ trưởng thành để dẫn dắt mọi người. Còn người anh em Vân Vũ kia, giờ đang nấp đằng sau người Trương Trạch Vũ mà lo lắng, không thể giúp được gì.

Châu Dĩ, Trương Cực là hai người đảm nhận việc đánh lạc hướng fts. Mặc dù rằng không ưa nhau nhưng trong tình huống hiện tại phối hợp vô cùng ăn ý.

Bên phía Tạ Ngọc Thanh, hắn đang dẫn mọi người chậm rãi ra đằng sau, chỉ cần nghe thấy tiếng hò hét và tiếng chân chạy loạn thì sẽ tốc hành chạy ngay.

Đám người kì lạ khoác áo chùm kia vẫn là mối lo ngại nhất với hắn, tuy rằng hắn có am hiểu về bộ áo khoác chùm đó, dù có đối đầu cũng không làm hắn e sợ được. Tuy nhiên khi nhìn lại một đám đuôi đi theo sau, hắn không chắc sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả.

Trên hết, mục đích xuất hiện ở đây của đám người đó, Tạ Ngọc Thanh không biết.

"Phải nhanh chóng tới chỗ Chu Chí Hâm mới được". Hắn thầm nghĩ, quay người ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Cả đám chả dám ho he gì, bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở hồi hộp từng hồi của ai đó.

.

Bịch.

Chu Chí Hâm tay cầm đèn pin, tay chống xuống mặt đất để đỡ lấy thân mình.

- Tch, giờ thì phải ra đấy thôi

Hắn chạy về phía bức tường, cẩn thận trèo lên một cách để không phát ra tiếng động. Bởi vì sau bức tường này là vườn hoa trải dài xung quanh ngôi nhà, hoa trồng có thể gọi là êm, hắn nhanh chóng nhảy xuống.

Ngó nghiêng xung quanh rồi chạy về phía trước, vừa chạy vừa điều chỉnh ánh sáng của đèn pin.

Ban nãy khi nhìn thấy Tả Hàng đứng ở bên ngoài, tim hắn thắt lại từng nhịp, xúc cảm lo lắng dồn dập, khó chịu cùng cực.

Ngay khi ấy, hắn chỉ muốn lao ra thật nhanh và đưa Tả Hàng vào trong. Nhưng điều này là không thể, hắn không dại gì mà nộp mạng mình cho cái đám đông ngoài kia, theo cả hai nghĩa.

Và lúc thấy Tả Hàng hướng ra đằng sau, hắn hiểu ngay tức khắc rằng anh sẽ đi tới nhà để đồ vật dụng bên cạnh gara, chỉ cách một con đường.

Chu Chí Hâm không nghĩ là gara dù cho nó sát ngay sau ngôi nhà là vì hắn hiểu đám đông ngoài kia là fan cuồng, mà khi đã cuồng nhiệt tới thế tất sẽ phải gặp cho bằng được. Gara là nhà để xe mà mọi người đi tới đây và nếu rời đi cũng phải tới gara lấy xe.

Hắn chắc rằng không chỉ có đám người trước cổng kia mà còn có những người khác đang rình rập xung quanh ngôi nhà.

Tả Hàng hiển nhiên hiểu điều đó, vậy nên nguyên nhân để anh đi ra sau nhà chỉ có tới khu nhà để đồ vật dụng...

Chu Chí Hâm cả thân đều đã thay bộ quần áo khác, người khoác chiếc áo phao đen, đi giày. Hầu như rất kĩ càng, hắn lôi ra trong túi quần một cái bật lửa nhỏ dùng khi cắm trại.

Chu Chí Hâm dùng bật lửa thay cho đèn pin, bởi ánh sáng của nó quá lộ liễu để dùng khi thập thò như trong tình huống hiện tại.

Để đi tới khu nhà để đồ cần phải đi qua gara, mà chắc hẳn giờ có người đang đứng canh ở đó.

Hắn nên làm gì?

- Tch. Chu Chí Hâm khẽ cau mày, hắn đang dùng toàn bộ nhân phẩm của mình để ngăn cản não bộ suy tính đánh ngất luôn những người đứng trước gara đó.

"Calm dowm". Hắn liên tục nhắc nhở mình bình tĩnh lại, không thể hành động quá lớn sẽ gây thu hút những người khác.

Bỗng chợt hắn chú ý bức tường bên cạnh, hắn đi lại gần, cẩn thận tính toán.

Độ cao hợp lí.

Chu Chí Hâm lùi ra sau vài bước rồi lấy đà nhảy lên, bức tường này đúng thật rất phù hợp, nó nối từ chỗ hắn đứng tới khu nhà vật dụng.

Việc di chuyển coi như dễ dàng hơn với hắn, từ sức mạnh kinh người, Chu Chí Hâm chạy qua phía bên kia với tốc độ đáng ngờ.

Khiến đám fan cuồng trước gara cũng lầm tưởng thành một con mèo hoang nào đó chạy qua, chỉ có điều kích cỡ hơi lớn một chút.

Phía đối diện là khu nhà vật dụng, hắn nhảy xuống đi qua đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro