Chương 6. Giao Cấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm dồn dập tiến tới, không cho Trương Cực có cơ hội nói gì, đẩy mạnh Trương Cực vào góc tường, tay nắm vào cổ áo Trương Cực.

Hiện đây, Chu Chí Hâm như hoàn toàn là một thân phận khác, kì lạ, ánh mắt sắc lẹm như thể nuốt chửng con mồi không chừa lối thoát nào cả.

Trừng trừng nhìn Trương Cực, Trương Cực vẫn theo thế dĩ hoà vinh quý nhẹ nhàng giảm nhẹ tình huống, mặc dù không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này,

- Chu Chí Hâm bình tĩnh cái đã, anh bị sao vậy, từ từ nói chuyện

Trương Cực giơ tay song song trước ngực, lộ vẻ cầu hoà tha thiết.

- Không hiểu nhầm gì chứ

Chu Chí Hâm bấy giờ mới mang lại chút bình tĩnh như ban đầu, thăm dò.

- Không gì hết

- Được rồi, quên hết đi

Chu Chí Hâm thả lỏng tay, lùi ra đằng sau vài bước, quay lưng lại, ngồi bên mép giường.

Có vẻ như đã trở về hoàn toàn tính cách bình thường với mọi người, mở miệng.

- Anh không có ý gì, chỉ muốn trêu em ấy chút

- Em hiểu mà, Trương Cực

Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Trương Cực đang đứng cạnh cửa, ánh mắt vẫn còn chút sắc lạnh nhưng đã thư thái hơn vài phần.

- Ha ha em thì có thể nghĩ gì chứ. Trương Cực bỡn đùa, hất tay tỏ vẻ bất cần.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi đấy đôi lát, tiếp tục nói.

- Trương Cực, vừa nãy đột ngột vào phòng làm gì?. Chu Chí Hâm liền đổi chủ đề.

Trương Cực dường như mới nhớ ra chuyện mình tới đây, liền phục hồi xúc cảm ban đầu, tỏ thái độ vô cùng giận dữ.

- Này, tại sao anh không bắt máy của em, em đã gọi nghìn cuộc, mà không thấy ai bắt máy, anh cố tình à

Chu Chí Hâm như là đang nhớ lại sự việc. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn mới nhớ ra.

Lúc đang ngồi bôi vết thương cho Tả Hàng, hắn có nghe thấy tiếng chuông reo liên hồi rất lâu, nhưng không để ý lắm, Tả Hàng cũng nhắc hắn rồi nhưng hắn bảo mặc kệ.

Hoá ra đó lại là Trương Cực.

Chu Chí Hâm nói.

- Em gọi nhiều vậy làm gì. Chu Chí Hâm không bận tâm với sự tức giận của Trương Cực, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Haizz thôi không trách cứ làm gì nữa. Trương Cực bèn thở dài.

Tiếp tục nói,

- Không có gì nghiêm trọng lắm, hỏi thăm sức khoẻ Tả Hàng tí thôi. Trương Cực xoay sang, nói với giọng điệu bất đắc dĩ.

- Ổn, vết thương không sao. Nhắc tới Tả Hàng, Chu Chí Hâm mang theo sự nhẹ nhàng khó thấy.

Trương Cực hơi liếc nhẹ Chu Chí Hâm, không nói gì.

Thở dài lần nữa, đi tới vỗ vỗ vai Chu Chí Hâm rồi liền rời đi.

Vừa đóng cửa lại, thần sắc Trương Cực nhẹ đi vài phần,

- Đúng là nói chuyện với anh ấy ngột ngạt chết. Rồi sải bước đi tới phòng mình.

Lúc đi qua phòng khách, lướt qua trông vẻ trang nhã cũng không kém phần giản dị.

Người ngồi trên ghế dài, chân vắt sang bên kia, tay cầm một cốc nước, nhẹ nhàng nhấp nháy vài ngụm, mắt nhìn ra ngoài sân thưởng cảnh. Khung cảnh thoáng mơ hồ mà thanh lãm.

Trương Cực dừng bước, nhìn chằm chằm người trên ghế.

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Châu Dĩ quay sang, nhìn thấy Trương Cực, mỉm cười nhẹ.

Giơ tay lên ý chỉ lại đây nói chuyện, rồi tiếp tục uống ngụm nước. Trương Cực cũng bước tới, ngồi vài chiếc ghế đối diện, mở lời trước.

- Cậu cũng có thú vui ngắm cảnh như vậy sao

- Chán chường, ra ngoài cho thoải mái

- Có vẻ như đoàn xe của các cậu cũng gặp bọn họ, vừa nói Châu Dĩ vừa liếc mắt nhìn Trương Cực,

- Trương Trạch Vũ không sao chứ

Trương Cực không ngờ Châu Dĩ lại nhắc tới chuyện này. Liền bật cười nhẹ, ngả lưng dựa vào ghế.

- Không sao cả, cậu ấy còn tốt lắm, cũng may có Trương Cực đây

Châu Dĩ hơi nhíu mày,

- Vậy thì cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, lần sau sẽ không phụ cậu, tôi thay cậu bảo vệ cậu ấy. Châu Dĩ bình thản đối lại, không yếu thế, thay đổi ngữ điệu.

- Khách sáo gì, dù gì tôi cũng không bảo vệ cậu, tôi bảo vệ cậu ấy. Trương Cực thuận thế nói lại.

Châu Dĩ hơi nhăn mặt, biểu cảm đã không còn dễ gần, anh đứng dậy đứng ra hướng cửa kính.

Bởi đây làm cửa kính thay cho bức tường, có thể nhìn thẳng ra hồ nước đang phun nước dồn dập, ánh mắt tiêu sái.

- Cậu không thân thiết với Trương Trạch Vũ , đừng nói quá, tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy. Châu Dĩ quay sang nhìn Trương Cực, trông mắt hiện đắc ý,

- Dù sao tôi cũng là người hiểu cậu ấy nhất, người cậu ấy tin tưởng là tôi, còn cậu chỉ là đã từng là người bạn thân của Trương Trạch Vũ

Trương Cực giương mắt nhìn người phía trước, không khỏi bật cười thành tiếng, thu liệm ý cười, Trương Cực cũng đứng dậy, lại gần Châu Dĩ.

Hai người đứng đối diện nhau, mắt đối mắt nhưng lại mang nhiều hiềm ý khác.

- Châu Dĩ chắc cậu không biết, Trương Trạch Vũ ngay trên xe, cậu ấy tha lỗi cho tôi rồi cậu ấy xin lỗi tôi. Trương Cực nhìn ánh mắt bất ngờ của Châu Dĩ,

- Bọn tôi đã làm hoà rồi, hiện giờ chúng tôi không còn hiềm khích

Nói xong Trương Cực xoay người, vẫy tay với Châu Dĩ,

- Đừng quá đề cao mình, không lại ngã đau. Cậu nên đối xử "thật" tốt với Trương Trạch Vũ. Nói xong Trương Cực cười ha hả ra khỏi phòng, không để Châu Dĩ mở lời nói nữa.

- Ha cậu thì biết được cái gì. Khi Trương Cực đi khuất khỏi hành lang, Châu Dĩ mới lấy lại bình tĩnh, mở lời dè bỉu.

Trương Cực không vội trở về phòng, đi ra ngoài sau sân vườn.

Lấy một điếu thuốc từ trong túi, nhấp nháp hít vào cơ thể, thở ra một làn khói trắng, mờ đục bay lên không trung, thấp thoáng hoà vào không khí rồi biến mất.

Trương Cực đứng đó lúc lâu, tâm trạng suy tư trầm lặng, nhìn lên bầu trời thoáng xanh lại hiu hắt lạnh lẽo, rồi Trương Cực ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày đè lên tàn thuốc dư, phủi phủi mùi thuốc còn bám lên người.

Trở về phòng mình, Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ và Trình Văn đang ngồi trên giường, cả hai cùng nhau cười cười nói nói, thoải mái tận lực sử dụng thời gian đáng quý.

Thấy hắn bước vào, cả hai cùng ngước lên.

- Trương Cực, lại đây, xem chương trình này với bọn tớ, buồn cười lắm

Trương Cực nhẹ lời từ chối, trở về giường của mình, bởi vì mệt mỏi, cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa, cầm chơi điện thoại, nhìn bây giờ đã hơn 1 giờ, anh thầm nghĩ vậy mà giờ này Châu Dĩ còn chưa về, vẫn còn ngồi ngoài đó thưởng cảnh hay gì, đúng là khó hiểu.

Sau đó cũng không để tâm nữa, thiếp đi ngủ.

Trương Trạch Vũ và Trình Văn ngồi xem một lúc tới khi chương trình kết thúc, cuối cùng cũng mệt mỏi dần dần lịm đi, cả hai nằm trên giường, chân người này gác lên người kia, tay người này đập vào người kia. Hồi sau, Châu Dĩ mới bước vào, đập vào mắt anh là khung cảnh đấy, anh cười, cười vì trông hai người hơi ngô ngố.

Sau đó đi tới chỗ Trương Trạch Vũ và Trình Văn, nhìn một hồi lại thôi, trở về giường mình, vừa định ngồi lên giường thì có một cuộc gọi tới.

- Châu Dĩ, em sao rồi, còn khoẻ không?. Giọng nói một người phụ nữ vang lên, âm thanh không chút vị trong trẻo mà lại mang thiên hướng trưởng thành mà lại nhẹ nhàng.

- Dạo gần đây không hỏi thăm được gì, xin lỗi nhé. Người kia nói tiếp.

- Không sao cả, em vẫn ổn, khoẻ lắm, chị cũng khoẻ chứ. Châu Dĩ cười cười.

- Vậy thì tốt, dạo này không liên lạc được, chị nhớ em quá

Châu Dĩ khựng lại, sau đó không khỏi bật cười,

- Chị à, em cũng nhớ chị, chị gọi em có chuyện gì sao, chị Minh

Người bên kia không nói gì, yên lặng một hồi mới nói,

- Đúng là thông minh, biết chị gọi có việc. Giọng chị Minh nghiêm lại,

- Dạo đây, em không thu thập được thông tin gì sao, mẹ đang bực mình lắm

- Không có, đang được nghỉ dưỡng, không thu thập được, chị yên tâm, em sẽ cố gắng

- Không sao, cứ chơi cho tốt đã, tìm kiếm sau cũng được, dù sao em cũng mệt nhiều rồi. Người phụ nữ hơi trầm giọng xuống, nhẹ nhàng nhắc.

- Không sao không sao, em vẫn tốt, chị chăm lo sức khoẻ cho mình đi. Châu Dĩ ngại ngùng đáp lại, chị Minh lại ngừng, do dự nhắc nhở Châu Dĩ,

- Châu Dĩ, nhớ đúng thân phận của mình

- Em vẫn nhớ. Cúp đây

Châu Dĩ tắt máy, nhìn mãi vào màn hình điện thoại, rồi tay chống đầu, mệt mỏi thở dài.

Có vẻ anh thấy mệt lắm rồi. Châu Dĩ vứt bỏ ý định nghỉ ngơi, bắt đầu hì hục làm gì đó trên máy tính, mắt cố gắng giữ tỉnh táo, cuối cùng gửi đi một email, xác nhận đã gửi xong, mới cẩn thận gập máy, nghỉ ngơi một chút.

Ở một nơi khác, một thanh niên đầu tóc bù xù, mắt đeo kính cận, nhận được email, rồi bắt đầu nhập mã code, trong căn phòng toàn đầy vỏ rác, vứt tứ tung khắp nơi, trông vô cùng thảm khiết.

Chàng thiếu niên ngồi trên bàn, chẳng để ý xung quanh, mặt đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo liên tục.

Chẳng khác gì người nghiện, người đó cứ nhập mã code rất lâu, xong, trong góc phòng, một nắp bật ra, chàng thiếu niên đi xuống, mở từng công tắc đèn, qua từng căn phòng, hồi lâu tới căn phòng to nhất.

Trong đây sáng hơn ,thoáng mát, sạch sẽ không giống như bên trên, chàng thiếu niên mở mật khẩu, tiến vào phòng, bên trong khác hẳn, chỉ có một cái bàn, trên tường dán chi chít ảnh, chỉ là cùng một người, bên dưới còn có thông tin gia đình, họ hàng người thân người đó...

.

Chu Chí Hâm sau khi đợi Trương Cực đi xong, buột miệng,

- Kì lạ, cảm giác không đúng lắm

Trầm ngâm như thế, cũng không để tâm mà xoay người đi trở về giường mình, hắn cả trưa không ngủ, chỉ nằm nghiêng người, mắt nhìn chằm chằm vào Tả Hàng.

Bên đây, Tả Hàng nằm xoay lưng với hắn, anh chưa ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào màn tường trắng xóa, lặng lẽ nhìn rồi mới từ từ  nhắm mắt.

4 giờ chiều, mọi người đều dậy hết rồi, bắt đầu tụ tập nhau ở phòng chính bày trò gì đó.

Trước hết,mọi người phân chia nhau chuẩn bị đồ ăn tối, người mua đồ, người nấu ăn, mọi người chia thành hai nhóm bắt tay làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro