Chương 5. Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại.

Tất cả mọi người thu dọn đồ, lần lượt bước xuống xe.

Thầm cảm thán khung cảnh diễm lệ, hào nhoáng này trước mắt mình.

Nơi này làm gì gọi là khu nghỉ dưỡng nữa chứ . Đó là một toà lâu đài to lớn.

Đúng thế, chỗ bọn họ đặt chân đây chính là toà lâu đài tráng lệ, đứng ở cổng thôi đã thấy to lớn thế nào, một khoảng sân đã rộng đến như thế rồi, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, đường đá thẳng tắp hướng tới cửa chính, phía bên cạnh còn thêm một hồ bơi.

Không biết trong kia còn có thể xa hoa tới nhường nào nữa. Cả bọn ai nấy đều phải mấy phần hoảng sợ mà cảm thán.

- Công ty từ khi nào lại hào phóng chi tiền cho chúng ta tới như vậy. Châu Dĩ lên tiếng đầu tiên.

- Đúng là có lòng tốt, tự nhiên lại thấy công ty cũng thiện lương quá đó.  Một người khác cũng tấm tắc khen ngợi.

- Háo hức quá

- Phải phải, chúng ta sẽ ở đây thật thoải mái ha ha

Cả nhóm rôm rả bàn tán, bắt đầu suy nghĩ cho những hoạt động thú vị trong những ngày sắp tới.

Mãi tới khi có lời nhắc mọi người vào trong mới có thể cắt đứt ý nghĩ ham vui của mọi người, nếu không nói chắc có thể bọn họ sẽ đứng đây thêm lúc lâu nữa để bàn tán, dưới cái lạnh lẽo se se này.

- Nhanh lên chúng ta mau vào trong thôi, ngoài trời lạnh lắm

Chu Chí Hâm thúc đẩy mọi người mau vào nhà tránh sức lạnh luồn qua thân thể, rồi quay sang nhìn Tả Hàng đứng ngay sau mình.
- Sao rồi, còn đau quá không

- Cũng không sao

Tả Hàng đội mũ che gần hết đầu, đeo khẩu trang kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nhỏ giọng nói hầu như là chả thèm để tâm, mắt cứ dán lên màn hình điện thoại.

Sau khi cả bọn ai về phòng nấy, không để tâm tới ai, dù gì họ cũng đã có một chuyến đi dài đầy mệt mỏi.

Nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Cả nhóm cũng không bận tâm tới việc ăn uống lắm, đợi nhóm kia tới rồi ăn sau cũng được.

Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng vào phòng của mình.

Chu Chí Hâm đi trước, cầm túi đồ của cả hai đặt lên bàn, lấy vài đồ cần thiết xếp vào trong phòng. Rồi sau đó đi tới phòng tắm, xả nước lên mặt, cảm giác sảng khoái ùa vào khiến hắn thấy thư giãn hơn.

Tả Hàng nằm trên giường thành hình chữ đại, mắt hướng lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó.

Quay đầu về phía cửa phòng tắm còn hé mở, rồi lại quay đi. Trong phòng, tiếng nước xả dồn dập. Một hồi lâu sau, Tả Hàng cất tiếng.

- Chu Chí Hâm

- Hửm. Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh đó

- Anh thử nghĩ xem, fts có lại tìm tới đây như lúc trên xe thêm lần nữa không

Chu Chí Hâm im lặng, một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Tả Hàng gắt lên.

- Này

Cùng lúc đó, Chu Chí Hâm cũng bước ra ngoài, trên tay còn đang cầm khăn xoa đầu. Hắn đáp lại.

- Sao lại nghĩ tới chuyện này vậy. Cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu

- Hừ anh thì có gì đảm bảo

Có vẻ do ban nãy bị Chu Chí Hâm cho ăn cú bơ, giọng Tả Hàng tỏ phần khó chịu.

- An ninh ở đây khá tốt, xung quanh có rất nhiều camera, chỉ từ cổng vào trong nhà, anh đã đếm được ba cái rồi. Với cả sau việc này, staff và phía công ty sẽ điều tra, không để xảy ra thêm lần nữa. Chu Chí Hâm bình thản nói.

- Tch, để ý kĩ đến vậy à. Tả Hàng nhổm người dậy, lưng dựa vào gối.

Chu Chí Hâm không đáp lại ngay, lục tìm máy sấy tóc, cắm điện rồi ngồi cạnh Tả Hàng. Mở lời nói.

- ...Nếu như bọn họ lại tới, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị thương thêm lần nào nữa

Giọng Chu Chí Hâm trầm ấm, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt hiện lên ý tự trách.

Tả Hàng ngẩn ra, rồi cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh.

- Gì, Chu Chí Hâm, anh vừa nói gì vậy, ai bảo vệ ai cơ, anh thực sự hiểu mình vừa nói gì không. Tả Hàng nhanh chóng thăm hỏi, mắt nghi hoặc nhìn người đối diện.

- Hiểu. Chu Chí Hâm trả lời chắc nịch, quay người đáp lại ánh mắt của Tả Hàng.

Hai người mắt đối mắt trong mấy giây, tưởng chừng như kéo dài mấy tiếng.

Cuối cùng, Tả Hàng không chịu nổi, dứt khoát quay mặt đi, ánh đỏ hiện lên trên tai, hồng hào đến lạ. 

- Không cần, sức của anh con cún còn không bảo vệ được. Tả Hàng nhỏ giọng,  sau đó chùm chăn che kín thân người.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nhìn người đang bao mình trong tấm chăn nhung.

Em ấy là đang ngại sao? Quá đáng yêu rồi.

Chu Chí Hâm thầm nghĩ, ý cười hiện rõ.

- Trước khi đi ngủ phải bôi thuốc đã, em không muốn để lại sẹo trên mặt mà đúng không

Hắn cũng không muốn trên khuôn mặt xinh xắn đó để lại một thứ xấu xí nào cả.

Chu Chí Hâm luồn tay vào chăn, cố ý chạm vào phần eo của Tả Hàng, gọi anh.

Tả Hàng ở bên trong, cảm nhận được xúc giác lạ chạm lấy người mình, giật mình, lật chăn ra. Mặt anh lúc này đã nóng bừng bừng rồi, trừng mắt lên Chu Chí Hâm.

- Anh chỉ muốn gọi em dậy bôi thuốc thôi. Chu Chí Hâm mặt bình thản, khẽ nhún vai tỏ ra bản thân vô tội.

Thâm độc quá.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Tả Hàng ngồi khoanh chân đối mặt với Chu Chí Hâm, khoảng cách của hai người rất gần, tưởng chừng như tiến thêm một chút nữa là nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Anh nhắm mắt, không muốn cảm nhận cơn đau mà thuốc mang tới khi chạm vào vết thương, thức thời khẽ nhăn lông.

- Không đau đâu

Chu Chí Hâm vốn biết Tả Hàng sinh ra thân thể yếu ớt, không khoẻ mạnh như người bình thường được.

Bởi thế nên rất sợ đau, sợ hãi với các vết thương và cả những dụng cụ y tế.

Tả Hàng từng bị thương nhiều hồi bé, dẫn tới bây giờ sinh ra sự lo sợ khó bỏ với chúng. Chu Chí Hâm dè dặt, nhẹ nhàng dùng tăm bông có thuốc sát trùng đặt lên miệng vết, mặc cho Chu Chí Hâm đã hết sức cẩn thận nhưng Tả Hàng vẫn cảm nhận được cơn đau nó mang lại.

Tả Hàng không khỏi nhăn mặt, giữ lấy cánh tay Chu Chí Hâm, coi như lấy lực đỡ.

- Tch...

Tả Hàng khẽ quát, anh gằn giọng khó chịu.

- Nhanh thôi, sắp xong rồi. Giọng hắn chua xót.

Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng đó, lòng hắn đau như bị cứa lấy, như thể cảm được cơn đau khủng khiếp như gặp thần chết, kinh sợ đến từng tế bào, xuyên qua từng mạch máu, dây thần kinh, làm vặt vẹo tâm can, từ từ bóp lấy sinh lực, cuối cùng là trơ trọi với hồn thể lạc lõng.

Nhanh chóng hoàn thành việc chữa thương, vết thương không lớn cũng chẳng nhỏ trên má trái, để lại thật xấu xí. Chu Chí Hâm vô thức giơ tay lên, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mân mơ gần vết thương, ánh mắt hiện ra chua xót, buồn bã.

- Còn đau không?. Hắn nhẹ nhàng nói, giọng điệu khổ nỗi lo lắng.

- Bình thường, đừng chạm vào nó. Tả Hàng ngoài mặt giữ thái độ bình tĩnh, nhưng thật ra anh thực sự cảm tưởng mình vừa trải qua trận quyết đấu sinh tử.

Tả Hàng lấy tay, gạt bàn tay đang đặt lên má mình.

- Đừng động linh tinh

- Ngủ đi. Hắn chẳng bận tâm với thái độ gắt gỏng của Tả Hàng, nhắc nhở nhẹ nhàng đắp chăn cho.

- Anh không ngủ à? Muộn rồi. Tả Hàng quay sang hỏi.

- Còn một số việc khác, lát xong ngủ vẫn kịp

- Anh thì có việc gì cơ chứ, lừa người hả?. Tả Hàng hơi tức giận, từ nãy giờ anh đã nghe qua bao nhiêu câu nói chẳng rõ ràng gì của cái con người này.

- Chỉ là một số thứ linh tinh mà thôi. Chu Chí Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng rồi nhanh chóng rút tay lại.

Tch, Tả Hàng không để ý nữa gì nữa, chùm chăn che đầu.

Chu Chí Hâm lấy ra một chiếc điện thoại khác xa cái thường ngày, bước tới ban công. Nhìn xung quanh, rồi gọi điện cho ai đó.

- Mọi chuyện đã xong chưa

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra, giờ chỉ cần lệnh ngài thì chúng tôi sẽ hành động

- Không cần vội, cứ bắt những người đó lại, đưa tới chỗ cũ, sắp xếp người canh giữ đi, sau khi tôi về sẽ tự mình hỏi

- Được

- Còn nữa, tài liệu xong rồi thì gửi qua cho tôi, sắp tới lúc chúng ta bắt đầu lại rồi

- Vâng, không còn gì thì tôi cúp máy

- Ừ, trong khi chờ tôi về thì cứ như bình thường mà làm, có gì tôi sẽ gọi lại, không thì trong năm ngày này, đừng liên lạc

Chu Chí Hâm cúp máy, dựa lưng vào lan can hướng mắt về người trong phòng.

Bất kể ai đụng tới Tả Hàng, đều không yên ổn được. Hắn thầm nghĩ.

Chu Chí Hâm nhớ lại sự cố khi Tả Hàng bị thương. Khi ấy xe vẫn đều đặn chạy.

Bỗng có hai xe từ đâu phóng ra, áp sát lấy xe của bọn họ.

Hắn ngồi bên trong, chăm chú xem gì đó, bên cạnh là Tả Hàng ngồi đọc sách. Gió thoảng thoảng lùa vào trong.

Hai người hai thế giới riêng, không can hệ tới nhau. Xe trắng bắt đầu mở cửa sổ, một người phụ nữ từ trong chui ra, tay cầm một thứ gì đó, hướng về phía cửa sổ chỗ Tả Hàng.

Bởi chú tâm đọc sách, anh không hề chú ý tới, đến khi nhận ra gì đó, mới quay sang thì đã một vật nhọn đập vào sườn mặt.

Đau đớn bất ngờ ập tới, anh bất giác lùi lại, kinh động tới Chu Chí Hâm.

Lúc hắn quay sang thì đã quá muộn, khung hình là Tả Hàng hướng người về phía anh, tay che lấy bên mặt, ngoài cửa sổ là tiếng cười phá lên của các cô gái.

Trong đó có một người tay cầm cán dài, trên đầu còn dán một vật nhọn nhìn không rõ lắm. Chu Chí Hâm ôm lấy Tả Hàng, buông lời chửi rủa:

- Này, đang làm gì đấy hả, đừng có làm càn ở đây

Tự nhiên có người chửi mình gay gắt như thế, hai cô gái quay lại nhìn, khuôn mặt dần trở nên tức giận, đanh mặt lập tức.

- Tch, làm sao, nghĩ mình tốt đẹp lắm à, bọn tao làm gì thì liên quan tới mày. Một trong hai cô gái đáp trả gay gắt, kèm theo đó là thái độ khó chịu hơn.

- Cô cũng nghĩ mình tốt đẹp, Tả Hàng đánh động gì tới cô. Gân xanh nổi lên, Chu Chí Hâm chửi lại không kiêng nể gì.

Rồi lập tức ấn nút đóng cửa sổ lại, giống với hành động của Trương Cực, Chu Chí Hâm cũng mạnh mẽ kéo rèm, không muốn để ý tới bọn họ.

Sau đó hắn một nhân viên kể lại tình hình, bởi vì trên xe không mang đồ y tế, chỉ có thể dùng nước  thấm khăn vết thương trước.

Chu Chí Hâm dặn dò staff thông báo về phía công ty làm rõ sự việc, sau đó cũng gọi điện cho Trương Cực nhắc nhở. Coi như là bước đầu đã xong, bấy giờ hắn mới quay sang phía Tả Hàng, không khỏi lo lắng cho anh, mắt có chút đượm buồn.

Đều tại hắn, đều là lỗi của hắn, nếu hắn chú ý tới anh hơn một chút, nếu hắn ngăn cản anh mở cửa sổ, thì đã không có chuyện gì xảy ra...

Nếu như, nếu như hắn đổi chỗ cho Tả Hàng ngay từ ban đầu, thì Tả Hàng đã không bị thương rồi.

Nhận thấy Chu Chí Hâm đang tự trách bản thân, Tả Hàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.

-Vết thương nhỏ

- Nhỏ cái gì mà nhỏ, chảy máu rồi, em phải biết quan tâm tới bản thân chứ. Để lại sẹo thì xấu lắm đấy. Nghe Tả Hàng đặt nhẹ vấn đề như vậy, Chu Chí Hâm mang chút tức giận nói lại.

Không nghĩ rằng Chu Chí Hâm sẽ phản ứng gắt như thế, Tả Hàng hơi ngẩn người.

Với anh, Chu Chí Hâm là người điềm đạm, an tĩnh, đôi lúc hơi lạnh lùng với mọi người. Khi gặp fan cuồng tới quấy rầy, hắn cũng chỉ nhắc nhở, nhưng ban nãy hắn vậy mà quát bọn họ, đây là lần đầu tiên amh nhìn thấy dáng vẻ ấy.

Nhưng đặc biệt rằng, người gặp chuyện là anh, không phải hắn, đây là hắn vì anh mà lớn tiếng với họ sao?

Tả Hàng mang chút ngạc nhiên, trong lòng lại có một thứ xúc cảm ấm áp, có thể là vui vì Chu Chí Hâm bảo vệ mình.

Tả Hàng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, miệng nhẹ mỉm cười, ý cười vui vì được quan tâm, mà người đó chính là Chu Chí Hâm.

Hắn đứng ngoài ban công, gió thu hơi se se lạnh, thổi qua khuôn mặt góc cạnh của hắn, mang vẻ sắc lạnh, khó gần.

Chu Chí Hâm xoay người, tay nắm hình quyền, đập mạnh vào thành lan can.

Hắn chính là nhớ lại khoảnh khác Tả Hàng bị thương mà lên cơn bùng nổ chấn động não, không thể kiềm chế, xúc tác bực dọc chuyền tới hệ vận động, tự ý bày tỏ cảm xúc thông qua nắm đấm.

- Con mẹ nó. Chu Chí Hâm chửi tục một câu, hắn không nói to, chỉ đủ cho chính mình nghe.

Bày tỏ sự tức giận xong, Chu Chí Hâm mới chợt nghĩ tới tiếng động vừa rồi có làm Tả Hàng thức giấc không.

Hắn quay người trở về phòng, lại giường cạnh Tả Hàng, ngồi xuống nhìn.

Tả Hàng, tại sao lại xinh đẹp như vậy, tại sao cứ làm hắn động tâm.

Tả Hàng, thực sự chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình.

Chu Chí Hâm chìm vào suy nghĩ, rồi hắn lại tự bừng tỉnh khỏi nó.

Nhớ lại lúc bôi thuốc cho Tả Hàng, khi hai người gần như sát lại, hơi thở có thể nghe rõ mồn một, Chu Chí Hâm có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp.

Không biết là của Chu Chí Hâm hay Tả Hàng, tiếng thình thịch thình thịch cứ lảng vảng trong đầu óc mãi không nguôi.

Vào lúc ấy, hắn thực sự có một suy nghĩ xấu xa hơn, chỉ muốn giam Tả Hàng vào một căn lồng, không để em ấy chạy thoát khỏi tay mình.

Bộp.

Chu Chí Hâm dùng tay đập lên đầu mình, vò tóc thật mạnh.

Mẹ, mình vừa nghĩ cái gì vậy, mình sao có thể làm thế với Tả Hàng. Mau bình tĩnh lại đi.

Chu Chí Hâm chạy vào phòng tắm, hất nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo nên vốn có.

Nhìn khuôn mặt còn đọng vài giọt nước của mình trong gương, hắn thở dài, Chu Chí Hâm cũng qua 18 rồi, cảm xúc sinh lí không thể kiểm soát được nữa.

Chu Chí Hâm thầm nhủ mình phải giữ bình tĩnh.

Ra khỏi phòng tắm, hắn dừng lại, nhìn về chỗ Tả Hàng.

Đến bên giường anh, hắn hạ quyết tâm, tiến lại gần, một tay chống đỡ cơ thể, một tay vén tóc che trán Tả Hàng, hắn hạ người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Tả Hàng một nụ hôn nhẹ.

Rất nhanh chóng, mọi chuyện chỉ kéo dài mấy giây.

Chỉ lần này, riêng lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa. Chu Chí Hâm thầm khẳng định trong lòng.

Làm xong chuyện mình khao khát làm từ lâu, trong lòng Chu Chí Hâm cảm giác thoả mãn chút.

Ngồi nhìn Tả Hàng hồi lâu, hắn lấy điện thoại ra.

Nhìn vào bức hình Tả Hàng đang chăm chú đọc sách, nét hình từ dưới lên, hơi mờ, nhưng vẫn thể hiện được góc nghiêng tuyệt đẹp của Tả Hàng, trông trí thức mà thanh lãm.

.

30 phút trước.

20 phút trước.

10 phút trước.

5 phút trước.

Hiện tại.

Đoàn xe của Trương Cực đi dừng lại.

Đến nơi rồi, cuối cùng cũng tới, mọi người vất vả rồi, một chuyến đi dài mệt mỏi. Cùng nhau vào lâu đài hoa lệ "mang mác" khu nghỉ dưỡng thôi nào.

Giống nhóm trước, cả lũ cũng phải mất thời gian ngân nga khen ngợi khu nghỉ dưỡng này đôi câu.

Vừa tới nơi, mặc cho mọi người còn vật vã vì mệt, Trương Cực đã tháo thoát nhanh chóng vù một mạch lên căn phòng 003 - Căn phòng của Chu Chí Hâm và Tả Hàng.

Mạnh mẽ mở toang cửa ra.

- Chu Chí Hâm, mau ra đây ông xử lí

Trương Cực hùng hổ mở cửa, thoát cái đã gầm lên, không biết vì lí do gì mà Trương Cực lại tức giận đến thế.

Nhưng đập vào mắt Trương Cực, là khung cảnh Tả Hàng nằm trên giường, Chu Chí Hâm ngồi cạnh, tay cầm điện thoại.

Tách.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau...

- Xin lỗi thất lễ rồi, tại hạ cáo lui, các vị cứ go on đi. Trương Cực nhanh nhảu, chẳng cần hiểu tình thế ra sao, nhất quyết lùi bước.

Chưa kịp đóng cửa tháo chạy thì đã bị Chu Chí Hâm gọi dật lại, bắt ép người quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro