Chương 4. Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực ngồi tựa vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên trần xe, trong lòng thầm đắc ý bởi chính mình.

Nhìn nhìn hồi lâu bức hình mình vừa chụp, ý cười hiện lên khoé môi càng rõ hơn.

Trong hình là người đang ngủ, nhỏ nhỏ phần tóc rối, kéo khăn quàng qua mũi, chỉ để lộ phần mắt anh đào, khả ái.

Trong suy nghĩ của hắn chính là mãn nguyện với thời khắc này, chính là khâm phục tài năng dẫn chuyện của mình, chính hắn còn không thể tin điều ấy.

Ha cái gì mà Trương Cực bị Triệu An ép sát tới tận cầu thang cơ chứ, nực cười, hắn không phải kẻ yếu thế, ép sát, hù doạ, điều đó là dành cho hắn ấy chứ.

Phải, Trương Cực đã cố tình để Triệu An ngã cầu thang, khi ấy cậu ta tự nguyện gọi hắn ra, bày tỏ vài lời bẩn bựa gì ấy, mà Trương Cực nghe không lọt tai được một từ.

Trương Cực không có hiền, nhẫn nhịn và lắng nghe không phải tố chất của hắn, làm sao có chuyện hắn lại xuất hiện từ vị trí một kẻ yếu.

Không bao giờ, Trương Cực chính là đề cao bản thân, nhưng có vẻ nó là sự thật. Cũng không phải hắn dối trá, một nửa là thật, một nửa là hắn chỉ có thay đổi vị trí hai người mà thôi.

Hắn đâu thể nghe cậu ta huyên sáo về mộng tưởng của mình với Trương Trạch Vũ, gì mà thân thiết nhất, gì mà thay thế, gì mà thuộc về nhau, gì mà tình cảm to lớn, kinh khủng quá, không thể chịu đựng được nữa.

Ngay lúc ấy Trương Cực chỉ muốn mở não cậu ta ra xem có bị va đập vào đâu không sao mà tự ảo quá.

Cậu ta ngã cầu thang, lúc ấy hắn có thể giơ tay đỡ, nhưng chẳng thể, tay hắn đâu có muốn cử động, biết sao giờ, thôi thì ngã đau một lần chừa lần sau đừng hão huyền như thế nữa.

Trương Cực cũng chỉ có một suy nghĩ rằng:

Mình không thể để Trương Trạch Vũ và Triệu An đến với nhau. Với tư cách là một người bạn thân thiết nhất của Trương Trạch Vũ, Trương Cực sẽ không để người khác dòm ngó tới bạn nhỏ của mình, phải, hắn sẽ không để ai tiếp cận cậu, hắn phải bảo vệ cậu.

Dù sao Trương Trạch Vũ cũng tha lỗi rồi, nói dối chút mà lợi lộc to lớn như vậy, như thế cũng đáng.

Chỉ cần Trương Trạch Vũ chịu mở lòng lại, quay lại như trước, Trương Cực sẽ dùng mọi cách, dù nó có hèn hạ, bỉ ổi đến tận cùng như thế nào...

Không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trương Trạch Vũ, Trương Cực đeo tai nghe rồi mới mở vào danh sách video nào đó.

Bình luận hú hét, cổ vũ nhiều vô kể, Trương Cực đang xem lại buổi concert mới xong. Nhưng trong số đó, không hiểu sao bình luận fan couple bắt đầu xuất hiện tới chóng mặt, đương nhiên Trương Cực đã đọc được tất cả.

Trương Cực không để tâm tới, mở xem giải trí chút, sau đó vào một nhóm chat lạ.

Trương Cực nhắn vài tin gì đó, rồi hàng loạt người trả lời, một vài tài liệu được tải vào, sau đó click tải vào phần mềm nào đó, sau đó là kết thúc cuộc chat.

Vừa gập laptop xuống, chuông điện thoại reo lên, bắt máy, người gọi là Chu Chí Hâm.

- Trương Cực bảo mọi người mau quay xe lại đi, đằng trước có fan cuồng, bọn họ vừa tấn công xe bọn anh, Tả Hàng bị thương rồi"

Két.

Chưa kịp hỏi lại, đoàn xe của Trương Cực đột ngột phanh gấp, một nhân viên chạy vào.

- Mọi người bình tĩnh nghe anh nói, có một đám người khả nghi, có thể là fan cuồng đang tụ tập ở con đường phía trước, để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ quay đầu xe, tìm cách xử lí sau

Lời vừa dứt, mọi người trong xe bắt đầu xì xào, lo lắng, có người hốt hoảng tới độ bắt đầu hối thúc staff quay đầu ngay lập tức.

Trương Cực qua lời kể của Chu Chí Hâm vừa cảnh báo mình, cộng thêm việc staff thông báo càng dám chắc bọn họ là fan cuồng kia, khuôn mặt có chút khó coi, trầm lặng xuống.

Đây quả là một việc xúc tác tới dây thần kinh của Trương Cực, hắn nhanh chóng hỏi phía tình hình Chu Chí Hâm.

Nghe thấy Tả Hàng bị thương làm Trương Cực ngày càng nôn nóng hơn, lại có người bị thương, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Chu Chí Hâm, bên anh như nào, bọn em chuẩn bị quay đầu rồi, không biết kịp không, Tả Hàng, anh ấy sao rồi, vết thương nặng không. Trương Cực dường như thể hiện chút lo lắng.

- Không cần lo lắng, Tả Hàng đã có anh chăm sóc, giải quyết chỗ em đi

- Cái gì? Ai chăm sóc cơ, anh á?. Trương Cực ngờ nghệch với câu nói vừa rồi của Chu Chí Hâm, đây có phải đùa không.

- Không có ai chăm sóc ai cả, anh ổn, chú em yên tâm, vết thương nhỏ thôi. Đầu dây bên kia, Tả Hàng chen lời giải thích, không để Trương Cực hiểu nhầm thêm.

Ngoài ra còn một vài câu cãi vã nhỏ của hai người mà Trương Cực nghe loáng thoáng được với nguyên văn rằng:

- Anh nói cái gì đấy, linh tinh, cẩn thận cái mồm

- Xin lỗi mà, nhầm lẫn chút thôi

- Lần sau trước khi nói thì uốn lưỡi đi, nghe người khác hiểu lầm đấy

- Được rồi ạ

- Nói gì đấy, im mồm đi

Trời ạ, Chu Chí Hâm, từ khi nào anh trở nên hèn nhát như thế, còn đâu là mãnh nam trong lòng chị em nữa.

Trương Cực nghe câu chuyện cãi vã của hai người mà đầu toàn dấu chấm hỏi, lặng thinh. Nhưng Trương Cực không còn thời gian để tâm.

Không còn tâm tư để suy nghĩ những chuyện vẩn vơ nữa, Trương Cực cúp máy, cùng lúc đó xe đã quay đầu, hai chiếc xe trắng phía sau dường như nhận ra sự khác lạ, nhấn ga đuổi theo sát sau, rất nhanh hai xe bắt đầu áp sát vào thân xe.

Hai xe dần tiến lại gần phía cửa sổ đang mở, cửa sổ xe trắng mở ra, một người phụ nữ cầm cán dài, đầu cố định camera, đưa dần vế phía cửa sổ xe.

Nhận ra ý định của đám fan cuồng là quay chụp, Trương Trạch Vũ đang ngủ bên cạnh cửa sổ có thể là ý định của họ, cửa sổ không đóng vì trước đó Trương Trạch Vũ bảo muốn hít thở không khí trên cao.

Nhận thấy Trương Trạch Vũ rất có thể bị quay, Trương Cực nhanh tay ôm lấy Trương Trạch Vũ quay người về phía mình, mặt Trương Trạch Vũ va phải lồng ngực của Trương Cực, ánh mắt lạnh tanh nhìn đám người, tay kia nhấn nút đóng cửa sổ.

Có lẽ không thể thực hiện ý định của bản thân, cô gái đó mặt cau có, liếc nhìn chằm chằm Trương Cực, miệng chửi tục mấy câu rồi sau đó lui người vào ô tô, tiện tay giơ ngón giữa thân thiện với Trương Cực.

Trương Cực không cảm xúc gì, chỉ để lộ ra ánh mắt cảnh giác chán ghét, kéo rèm cửa bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vừa bị tác động mạnh, giật mình tỉnh giấc đã thấy mình nằm trọn trong lòng Trương Cực, mùi thơm nhè nhẹ của quần áo phả lên mũi cậu.

Cậu cố giãy giụa muốn thoát ra ngoài nhưng không thể, vòng tay Trương Cực ngày càng chặt hơn.

- Đừng nhúc nhích. Trương Cực nhỏ giọng bảo.

- Tch, cậu bị điên à, làm gì vậy. Trương Trạch Vũ cứng giọng, mạnh dạn đáp trả.

- Tí nữa tớ sẽ giải thích cho cậu, còn giờ đừng động đậy

Vừa nói, Trương Cực vẫy vẫy tay gọi một nhân viên staff gần đó hỏi.

- Bọn họ vẫn đang theo sát đằng sau xe chúng ta, chúng ta nên làm gì đây, các anh định làm như nào để cắt đuôi. Bên xe kia ổn chứ, à mà Tả Hàng bị thương rồi

- Anh đã hỏi rồi, bên xe kia cũng gặp phải bọn họ, có vẻ như đã đợi từ trước, xe đã cắt đuôi thành công, việc Tả Hàng bị thương chắc rằng bên đấy sẽ xử lí, mong rằng em ấy không sao,còn chúng ta ở tình thế gian nan hơi, phương án duy nhất là rẽ vào khúc cua sau đó gia tăng tốc độ, cắt đuôi bọn họ, lúc ấy khá nhanh, các em nên chú ý chút

Vừa nói ánh mắt của anh nhân viên staff vừa lướt qua Trương Trạch Vũ đang ở trong lòng Trương Cực, ý nét hiện ra nét nhắc nhở.

Cảm nhận được có ánh mắt chú ý tới mình, Trương Trạch Vũ hơi nhúc nhích người, Trương Cực dường như cũng nhận ra, dựa vào góc khuất không thể nhìn thấy của staff, Trương Cực nhè nhẹ vỗ vỗ Trương Trạch Vũ như bảo rằng không sao đâu.

- Vừa nãy họ có ý định quay chụp cậu ấy, em giúp cậu ấy thôi, em cũng mong rằng Tả Hàng không sao. Trương Cực giải thích cho staff.

- Ừm không có gì khác thì thôi anh còn phải đi nhắc mọi người. Staff không nói gì, chỉ cười nhẹ, sau đó quay người rời đi.

Tới giờ, Trương Cực mới chịu thả tay ra, Trương Trạch Vũ vừa ngồi dậy đã bắt đầu trách móc Trương Cực.

- Này cậu ôm tớ lâu quá đấy. Trương Trạch Vũ nhỏ giọng giận dữ.

- Xin lỗi tớ quên mất, với cả tớ cũng giải thích rồi mà. Trương Cực chỉ xoa tóc cười, nói một câu tạm bợ cho qua chuyện.

- Mà ban nãy nói về fan cuồng gì gì đấy, còn Tả Hàng bị thương nữa, có nặng không,rốt cuộc là có chuyện gì. Trương Trạch Vũ tò mò xen lẫn chút lo lắng cho sự tình hiện tại.

Sau khi Trương Cực kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ lúc Chu Chí Hâm gọi điện tới lúc Trương Cực ôm chặt cậu.

Trương Trạch Vũ bất ngờ, không hiểu rõ tại sao những fan cuồng kia lại biết trước mà chặn đường như vậy. Mà quan trọng hơn nữa là, Tả Hàng lại bị thương, Trương Trạch Vũ lại bắt đầu lo nghĩ cho cậu anh trai của mình rồi.

Cũng may ban nãy là có Trương Cực nhanh trí giúp cậu nếu không chẳng biết sẽ còn chuyện gì.

Xe nghiêng đột ngột, có thể là tới khúc cua rồi, Trương Trạch Vũ đang ngồi đối diện với Trương Cực, chưa kịp giữ thăng bằng gì, không có đề phòng, lại nhanh chóng ngã người về phía Trương Cực.

Trương Trạch Vũ có dáng người không to lớn lắm, nằm gọn trong lòng Trương Cực.

Một tay đè lên lồng ngực của Trương Cực, vầng trán mềm mại đè lên đôi môi của anh, mềm mại, không cần nhìn Trương Trạch Vũ có thể biết rằng đó là môi của Trương Cực, gò má của cậu đỏ ửng lên, sắp nướng chín mặt rồi.

Tay Trương Cực vòng qua eo đỡ lấy thân người Trương Trạch Vũ.

Có thể vì tình cảnh ngượng ngùng này, nhịp tim Trương Cực đập liên hồi, nhanh hơn. Trương Trạch Vũ ở trên người Trương Cực có thể cảm nhận được điều đó, muốn trở lại chỗ ngồi nhưng không được, Trương Cực càng ôm lấy chặt hơn.

Không ai có thể hiểu tâm trạng lúc này của Trương Cực, một gì có kì lạ trong lòng, hắn cũng không hiểu nổi nó là gì nữa.

- Đừng nhúch nhích, xe vẫn đang đi nhanh. Trương Cực lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Mặc dù lí do này không thuyết phục nhưng Trương Trạch Vũ cũng nghe theo, nằm im trong lòng Trương Cực.

Có thể là vì ngại hoặc rằng không muốn cho Trương Cực nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.

Trương Cực bây giờ chính là thoả mãn, tự nhiên ôm Trương Trạch Vũ.

Giờ đây, Trương Cực đúng là thấy may đấy, hắn đã phải mặt dày dành chỗ với Châu Dĩ mới có thể ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, đuổi Châu Dĩ sang xe bên kia thật là đúng đắn.

Xe bắt đầu trở lại vận tốc bình thường.

Tới đây, Trương Cực mới chịu thả tay khỏi eo Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ cúi đầu, ngập ngừng mãi mới mở lời.

- Xin lỗi, ban nãy là không may. Trương Trạch Vũ vẫn cúi mặt, trở lại chỗ ngồi của mình.

- Trương Trạch Vũ, cậu là đang ngại đấy à. Trương Cực nhướn mày, vươn người lại chỗ Trương Trạch Vũ, đưa tay kéo mặt Trương Trạch Vũ quay về mặt mình.

Vốn nghĩ rằng Trương Trạch Vũ chắc chắn sẽ rất ngại, nhưng anh không thể tường tượng ra khuôn mặt của cậu.

Lúc nhìn thấy mặt Trương Trạch Vũ, nó đỏ ửng từ gò má tới tai, một màu đỏ nhè nhẹ, trông rất đẹp, đôi mắt long lanh.

Trương Trạch Vũ, cậu là đang quyến rũ tớ sao. Trương Cực đơ người, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, thả tay khỏi cằm Trương Trạch Vũ.

- Yên tâm đấy chỉ là vô tình, tớ hiểu mà

Không Trương Trạch Vũ, tớ thực sự nghĩ cậu hôn tớ.

- Đừng nhắc tới chuyện đấy nữa, bây giờ mọi chuyện như nào rồi. Trương Trạch Vũ nhanh chóng chuyển khỏi chủ đề này.

- Có vẻ là chúng ta đã cắt đuôi được bọn họ rồi nhỉ, nhưng giờ chúng ta đang đi khác đường rồi, dự kiến là sẽ tới muộn hơn mấy người kia khá lâu đấy

- Bọn họ giờ đã tới khu nghỉ dưỡng chưa

- Có thể giờ tới rồi, chắc là đang tham quan chỗ đó rồi thoái mái nằm trên giường cũng nên. Trương Cực tỏ vẻ suy tư.

- Không biết giờ Tả Hàng đã chữa thương chưa, chắc Chu Chí Hâm đang chăm sóc rồi. Trương Cực nói tiếp.

Trương Trạch Vũ bỏ ngoài tai vế sau, chỉ chú tâm tới câu đầu tiên mà Trương Cực nói, Trương Cực là đang quan tâm tới Tả Hàng à?

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ, có lẽ thế chăng.

Trương Trạch Vũ im lặng. Không thấy Trương Trạch Vũ nói gì nữa.

Trương Cực quay sang, nhìn cậu.

- Cậu đang nghĩ gì thế

- Không có gì cả, mà này, Trương Cực, cậu quan tâm Tả Hàng nhỉ?. Trương Trạch Vũ từ từ hỏi.

- Hửm, nó là điều hiển nhiên mà. Anh em với nhau cả, lúc tớ nghe anh ấy bị thương, tớ thực sự sửng sốt ấy. Trương Cực không hiểu, dùng giọng điệu bỡn cợt trả lời.

- Không phải, ý tớ là theo một ý khác

- Ý khác? Ý gì cơ? Không lẽ...

Tớ thích anh ấy sao hả. Trương Cực thông minh, rất nhanh cảm nhận ý của Trương Trạch Vũ.

- Ừ, tớ nghĩ rằng cậu thích anh ấy. Trương Trạch Vũ gãi đầu, hơi khó xử khi nói ra điều này.

Trương Cực trầm ngâm, hoá ra lại là thật à. Hắn bỗng khó hiểu không biết Trương Trạch Vũ vì sao lại nghĩ như thế.

Cảm giác có chút buồn bã,  nhưng mà rốt cuộc tại sao lại buồn, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Trương Cực càng thêm lăn tăn.

Thế thì tại sao lại buồn bã chứ.

- Cậu ngốc thế, tớ không thích anh ấy, làm sao có chuyện đó được,...hừm, nhưng mà tớ nghĩ có người thích anh ấy, chỉ là nghĩ thôi. Trương Cực cười phủ nhận.

- Tớ hiểu nhầm cậu rồi, thực sự xin lỗi nhé, tại tớ vô tình lướt được mấy video về hai người nên suy nghĩ linh tinh, đúng là ngố thật

Biết mình đã nói sai, Trương Trạch Vũ cảm thấy khá ngại ngùng.

- ...Ơ, vừa rồi nói gì cơ, có người thích Tả Hàng, ai vậy?. Tại sao cậu nghĩ thế, là người quen của chúng ta sao

Trương Trạch Vũ cuối cùng đã nhận ra trọng tâm sự việc rồi.

- Không thể, tớ chỉ mới nghĩ thế thôi, chưa chắn nữa, với cả tớ không nghĩ người ấy muốn ai biết, cứ để người ta tự nói ra sẽ tốt hơn

- Ừm...Nhưng mà cậu không thích anh ấy thật hả. Trương Trạch Vũ một lần nữa hỏi lại cho chắc chắn.

- Gì? Cậu vẫn còn nghĩ thế à. Tớ nói rồi, tớ không thích anh ấy". Trương Cực bật cười bởi sự ngốc nghếch này của Trương Trạch Vũ, kịch liệt phủ nhận nó.

- À

- Không buồn ngủ nữa à. Trương Cực không thích tiếp tục nội dung này, chuyển chủ đề.

- Một chút

- Vậy thì ngủ đi, có chuyện gì tớ sẽ gọi cậu sau

- Ừ, cậu không cảm thấy buồn ngủ à, không phải nói là mệt vì hồi hộp sao, có lẽ mấy thêm thời gian mới tới nơi

- Ừm, vậy theo cậu đi, tớ cũng nên đi ngủ một chút. Trương Cực suy ngẫm giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó, hắn lấy tấm khăn nhung đắp lại cho Trương Trạch Vũ và mình, đương nhiên, Trương Trạch Vũ sẽ được phần hơn, rồi ngả người về phía Trương Trạch Vũ, dựa lên vai cậu ngủ.

Trương Trạch Vũ không nói gì, nhắm mắt từ từ, sau đó dần thiếp đi vì mệt mỏi.

Bởi vì rẽ sang con đường khác nên quãng đường của mọi người bị kéo dài thêm, tốn nhiều thời gian hơn, có vẻ như tiếng nữa mới tới, như vậy thì khoảng giữa trưa cả bọn mới về được khu nghỉ dưỡng, lệch khỏi thời gian biểu ban đầu.

Tất cả mọi người đều đã mệt vô cùng,  không gian an tĩnh, chuyến xe vẫn tiếp tục bon bon trên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro