Chương 3. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả thành viên đã có mặt đông đủ, mọi người chia nhau lên hai chuyến xe đã được đỗ ngay trước cửa chính.

Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cửa sổ, ngả người dựa vào ghế, hướng ra cảnh vật bên ngoài, sâu thẳm ánh mắt tựa hồ như có điều cần nghĩ ngợi.

Cậu nghĩ về việc chia phòng ngày hôm qua, có gì đó làm cậu cứ thắc mắc nhưng chẳng thế biết là gì, cảm giác nhận thấy nhưng không hiểu rõ làm cậu cứ ngứa ngáy tò mò không nguôi.

Cậu tưởng Trương Cực và Tả Hàng có gì đó mờ ám, nhưng hôm qua hai người họ không chung phòng mà, hay họ giận nhau vì lí do gì đó, ừm, ừm cũng có lí, vậy còn Chu Chí Hâm thì sao, à có khi Chu Chí Hâm bị hai người họ bắt làm vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, Trương Trạch Vũ tự thấy cái suy luận của mình nghe cũng hợp tình hợp lí. Gật đầu cảm thán.

Có khi suy luận của mình là đúng, mình cũng thông mình ghê nhỉ, ủa mà khoan, nhỡ hai người họ không là thật.

Chết tiệt, đau đầu quá, mà mình quan tâm làm gì nhỉ, có liên quan tới mình đâu, thôi chẳng quan tâm làm gì.

Trương Trạch Vũ cứ vậy chìm đắm trong bể suy nghĩ ngẩn ngơ ấy, tự tâm đắc khen bản thân, rồi tự nói bản thân kệ đi.

Cậu lấy tay vò đầu mấy cái, tỏ ra như thể đang gặp phải vấn đề nhức nhối của chính mình.

Trương Trạch Vũ chính là kiểu người như thế, luôn chú trọng vào những tiểu tiết chả mấy ai để tâm, rồi tự nhiên đặt ra mấy câu hỏi hóc búa để tìm cách giải đáp cho nó, mặc dù thực chất chuyện không đáng nói.

Và rồi làm bản thân điên đầu vào nó.

Thật biết làm khổ mình.

Chả biết được bao lâu, mãi tới khi có một giọng nói gọi cậu lại.

Theo sau đó là có một thứ gì đó đặt nhẹ lên vai cậu, quay sang nhìn thì đó là Trương Cực, khoanh tay để trước ngực, mắt nhắm nghiền, góc cạnh của khuôn mặt hiện ra rõ ràng, đường sống mũi thẳng càng làm cho gương mặt thanh tú hơn.

Trương Trạch Vũ ngây người một chút sau đó bật cười nhẹ, nhỏ giọng trêu đùa.

- Trương Cực, cậu ngủ nhỏ dãi kìa

- Tớ không ngủ và cũng không nhỏ gì hết. Trương Cực đáp lại ngay lập tức, chỉ dùng âm thanh nhỏ đủ hai người nghe.

- Không sao lại ngả người rồi, thẳng lên đi. Trương Trạch Vũ bĩu môi, lắc nhẹ vai trái của mình.

- Tớ mệt, đêm qua khó ngủ. Trương Cực thều thào đôi câu, đầu vẫn tiếp tục ngả sang.

- Hồi hộp cho chuyến đi à. Trương Trạch Vũ hơi nhướn mày khó hiểu, thầm nghĩ chắc rằng vì chuyến đi dài ngày này.

- ...Phải, tớ hồi hộp cho chuyến đi

Và cũng là vì được cùng phòng với cậu.

Mất hồi lâu, Trương Cực mới đáp lại.

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhẹ nhàng hạ thấp vai cho vừa đầu Trương Cực. Yên lặng được lúc, Trương Cực lại lên tiếng.

- Trương Trạch Vũ

- Hửm

- Bao giờ cậu mới trở lại như trước

Trương Trạch Vũ không hiểu ý, quay sang nhìn người mắt đăm chiêu về phía trước.

Không nhận được phản hồi, Trương Cực tiếp tục nói, giọng điệu trông vẻ nhanh hơn.

- Là chuyện của ba tháng trước ấy, bao giờ cậu mới tha lỗi cho tớ

Trương Trạch Vũ giờ mới biết Trương Cực đang muốn nói tới chuyện gì.

Mặt cậu đanh lại, sắc mặt trầm xuống không còn vui vẻ như trước, giọng nói có chút lạnh lùng và nhỏ dần.

- Chuyện qua rồi, thiết gì phải nhắc tới

- Trương Trạch Vũ, cậu chưa tha lỗi cho tớ

- Rồi

- Trương Trạch Vũ, cậu không có, cậu chỉ nói suông,...cậu xa cách với tớ, không quan tâm tớ, bỏ mặc tớ, cậu không nói chuyện nhiều với tớ như trước...

Trương Cực dường như đang nói ra hết tâm tư của mình, cảm giác của hắn trong mấy tuần qua, tủi thân như thế nào, buồn bực như thế nào, chỉ trong một câu nói để diễn tả.

- Tớ vẫn đối xử với cậu giống như mọi người. Trương Trạch Vũ với lòng tự trọng cao, quyết ngẩng cao đầu, phủ nhận tất cả.

- ...Được, coi là vậy đi, nhưng Tiểu Bảo, cậu vẫn không thực sự tự nhiên khi ở cạnh tớ

Nghe Trương Cực nói cứ làm Trương Trạch Vũ thấy thật nực cười, ha Trương Trạch Vũ đây mới chính là người khổ tâm nhất mới phải.

Lời nói của Trương Cực nhắc lại câu chuyện được cất trong lòng Trương Trạch Vũ như thể một lần nữa lại được khơi dậy, có chút tức giận, thất vọng, buồn bã...

Hôm đấy cũng như bao ngày khác, Trương Cực và Trương Trạch Vũ có buổi tự học tại thư viện trường, do đó cả hai xin lùi giờ tới công ty muộn hơn mấy người khác.

Chuyện cũng chẳng có gì cho tới lúc về, Trương Trạch Vũ phải ở lại giúp thầy bê một số tài liệu lên văn phòng, đáng ra Trương Cực cũng phải giúp một tay nhưng chuồn trước rồi, để cậu lại một mình, nên dự đoán là cậu sẽ tới muộn.

Vì vậy sau khi giúp thầy giáo xong, cậu định nhanh chóng phóng đến công ty, may ra chậm mấy phút cũng không bị phạt.

Ngoài dự tính của mình, vừa bước khỏi cửa phòng thì có một chàng nam sinh nhỏ bé dựt dựt tay áo cậu.
Nhìn không nhầm thì chắc là học cùng lớp nhưng cậu không nhớ rõ tên, hình như là Triệu An thì phải.

- Cậu là Triệu An nhỉ. Trương Trạch Vũ hỏi.

- Đúng, đúng, tớ là Triệu An, cậu cũng nhớ tên tớ à. Triệu An lắp bắp.

- Mang máng thôi, vậy có việc gì

Bị Trương Trạch Vũ hỏi thẳng vấn đề như vậy, Triệu An tỏ ra khá bối rối, miệng mấy máy chỉ về phía góc cầu thang, không cần nói rõ cũng hiểu ý cậu ta là nói chuyện ở đó.

Cậu đi tới cầu thang, hai người đứng đối diện nhau, chàng trai đứng mãi vẫn không thấy mở lời làm Trương Trạch Vũ rất sốt ruột, cậu vẫn còn phải tới công ty nữa, cũng phải nể tình Triệu An là bạn bè trong lớp, gọi ra thì chắc là muốn nhờ vả gì đó, thôi thì cứ nghe cho đỡ mất lòng nhau.

Triệu An mãi mới từ từ rút ra một hộp quà sau lưng đưa ra trước mặt Trương Trạch Vũ, sau đó cúi mặt xuống, cảnh tượng lúc này làm Trương Trạch Vũ nhớ tới mấy bộ tình cảm thành xuân vườn trường mà cậu từng xem.

Cậu ta lắp bắp nói từng câu với ý nguyên văn là như sau: Trương Trạch Vũ, tớ đã để ý cậu từ lâu, tớ thực sự rất thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không

Trương Trạch Vũ đứng ngây ngốc, trời ạ, những gì cậu tưởng tượng thôi mà cũng là thật à, Trương Trạch Vũ quả thực là sốc tới đứng tim rồi, bình thường không để ý tới cậu ta lắm, nhưng cũng biết đôi chút là Triệu An khá nhút nhát, dè dặt.

Giờ cậu ta dám nói quả thực là bất ngờ, không biết là được ai truyền dũng khí hay trước giờ tính cách kia là giả mà dám tỏ tình, đây cũng là lần đầu tiên có người tỏ tình cậu, mà lại là đàn ông, dẫu biết làm thực tập sinh thì phải từ chối mọi mối quan hệ yêu đương.

Cậu hiểu và đương nhiên cậu không thể đồng ý yêu cầu của Triệu An được.

Điều này xảy ra cậu không lường trước được. Cậu không phải đồng tính, nhưng cậu không kì thị họ.

Chỉ đành biết nói xin lỗi rồi sau đó vắt chân lên cổ chạy ra cổng, mãi tới lúc cửa xe đóng lại, tâm trạng cậu mới bình tĩnh đôi chút, đó thật là cú sốc lớn với cậu, và điều quan trọng bây giờ là cậu đã tới muộn rồi, bởi vì mất quá nhiều thời gian ở trường, cậu bị giáo viên chỉ trích rất lâu.

Không biết có phải do tác dụng phụ của việc vừa bị tỏ tình, mà tâm trạng của cậu như thả hồn vào mây, cứ lơ lửng, không tập trung vào tiết học, cứ thế các tiết sau đều bị giáo viên chê trách thất vọng.

Anh em đều nghĩ có phải là bị sao rồi không, riêng Trương Cực lại nghĩ lỗi do mình bỏ cậu ấy lại làm một mình nên mới thế, cảm thấy chút tội lỗi.

Trương Trạch Vũ cũng không thèm đoái hoài tới lời phàn nàn của giáo viên, cậu làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ tới mấy cái đó.

Cuối giờ, Trương Cực đã nhanh nhảu lại xin lỗi Trương Trạch Vũ, nhưng cậu không để tâm, tưởng nhầm Trương Trạch Vũ giận mình thật, Trương Cực cứ bám riết theo Trương Trạch Vũ tỏ lòng xin lỗi.

Làm nhiều thấy phiền, tới kí túc xá Trương Trạch Vũ mới kể lại chuyện ban sáng cho Trương Cực nghe. Nghe xong, Trương Cực sốc toàn tập, thiếu chút nữa là hắn hét lên vì ngạc nhiên rồi.

Để đảm bảo chắc chắn, Trương Cực còn hỏi đi hỏi lại. Nhận được ánh mắt khẳng định của Trương Trạch Vũ, Trương Cực đầu sắp phát điên rồi.

Chẳng hiểu là cảm giác gì, bực tức hay ngạc nhiên vì Trương Trạch Vũ "bị" tỏ tình, mà Trương Cực đêm hôm đó cứ quấn lấy Trương Trạch Vũ, đi ngủ cũng không buông tha cứ vươn tay ôm lấy Trương Trạch Vũ khư khư, dù có nói gì cũng không buông.

Trương Trạch Vũ cũng chỉ đành bất lực với người bạn này, dù gì cũng đều là nam tử, chút này cũng không sao.

Đêm hôm đó, Trương Cực bị khó ngủ, nhắm mắt mãi cũng không được, chả hiểu vì sao trong lòng lại mang chút cảm giác lo sợ mất đi thứ gì...

Mấy ngày sau, hai người đều tới lớp bình thường, chỉ có điều là vào lớp Trương Trạch Vũ không được tự nhiên như trước, cậu cứ lo nghĩ gặp lại Triệu An thì cả hai không biết phản ứng thế nào, do đó mà Trương Trạch Vũ luôn đi sau Trương Cực, có gì thì cậu bạn to lớn này sẽ chắn cho mình.

Ban đầu cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, một hôm khác, Trương Trạch Vũ bị Triệu An kéo tới sau trường, gương mặt hơi chút buồn bực pha lẫn tủi hờn.

Cậu hỏi tại sao lại làm như thế với cậu, nếu như không thích thì có thể nói rõ ràng, mắc gì lại phải nhờ người tới nhắc nhở hù doạ như thế. Sau đó là một vài giọt nước mắt lăn xuống.

Trương Trạch Vũ hoảng hốt, lại nhẹ nhàng lau nước mắt, trấn tĩnh Triệu An, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn xin lỗi Triệu An, sau đó mới hỏi có chuyện gì. Tới đây, Triệu An mới nói rõ.

- Hôm qua, Trương Cực chặn đường tớ, bảo không được thích cậu nữa, không được nhìn cậu, nếu như cậu ấy mà thấy tớ tiếp cận cậu thì...sẽ ngăn cách giữa cậu và tớ...

Trương Trạch Vũ nghe thế bất ngờ, cậu không hiểu vì sao Trương Cực lại làm như thế. Nhưng vẫn có chút ngờ vực với lời nói của Triệu An.

Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ tắm rửa xong mới tới hỏi chuyện Trương Cực.

- Hôm nay Triệu An đến tìm tớ, cậu ấy khóc, nói cậu đe doạ cậu ta. Trương Trạch Vũ ngồi trên giường vừa sấy tóc vừa nói.

- Cậu ta đã tới tìm cậu sao. Trương Cực điềm tĩnh trả lời.

- Phải, tại sao cậu lại tìm gặp cậu ta. Trương Trạch Vũ hướng mắt về phía Trương Cực.

- Chỉ là thấy cậu ta phiền quá, nhắc nhở một chút". Trương Cực vẫn điềm nhiên ngồi làm bài và trả lời, mặt không chút gợn sóng.

Làm sao mà Trương Cực có thể nói rằng vì thấy Triệu An suốt ngày nhìn lén Trương Trạch Vũ rồi tự cười tủm tỉm, trông cậu ta thật đáng ghét, cậu sẽ không để Trương Trạch Vũ về tay cậu ta đâu.

Trương Cực chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói.

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, tớ không cần, thôi nhanh lên, lên giường ngủ với ông đây

- Ai thèm làm cháu cậu

Cả hai cười cười với nhau.

Cứ thế, mấy ngày sau Trương Cực nghe theo lời Trương Trạch Vũ không hề động chạm gì tới Triệu An.

Vốn dĩ như thế là ổn định, nhưng gốc rễ chưa thể giải quyết thì vẫn có thể mọc mầm bệnh. Trương Trạch Vũ nghe tin Trương Cực và Triệu An đang ở phòng y tế thì tức tốc đến nơi, cậu lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, có ai bị thương không, vết thương có nặng không, tại sao hai người họ ở cùng nhau.

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Trương Trạch Vũ giờ đều phải gác lại sàn một bên, giờ cậu chỉ mong rằng mọi thứ đều ổn.

Mở cửa bước vào là, Triệu An đang nằm trên giường bệnh với một bên tay bị bó bột, Trương Cực ngồi cạnh chỉ bị vài vết thương nhẹ ngoài da.

Thấy Trương Trạch Vũ, Trương Cực đứng lên định giải thích thì đã bị cướp lời.

- Tiểu Bảo, cuối cùng cậu đã tới. Triệu An nói.

- Ừm để xem mọi chuyện như nào

Trương Trạch Vũ nói xong hơi liếc nhìn Trương Cực, cậu nghĩ rằng hắn thất hứa, lại bắt đầu lui tới chỗ Triệu An.

Điều đó làm cậu thất vọng tràn trề, mất hết tin tưởng về Trương Cực, sau đó Trương Trạch Vũ cũng không lắng nghe bất kỳ lời giải thích từ Trương Cực, việc cậu đinh ninh rằng Trương Cực đánh bạn đã in sâu vào đầu Trương Trạch Vũ.

Cho dù Trương Cực có dùng đủ mọi cách như ném giấy, nhắn tin nhưng đều không thành công.

Vậy là kể từ ấy Trương Trạch Vũ đối với Trương Cực như đang có khoảng cách với cậu, ít nói hơn trước.

Trương Trạch Vũ bị đột ngột gọi giật mình quay sang, tới đây cậu mới nhớ chưa trả lời Trương Cực.

- Tớ không có ý xa cách cậu nhưng mà Trương Cực, cậu là người sai

Khuôn mặt Trương Cực không có gì, đến cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn còn hiểu nhầm hắn, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện Trương Trạch Vũ chưa biết hết, vậy mà đã vội đoán hắn là người có tính xấu rồi.

Điều đó làm hắn rất buồn. Haizz, trầm ngâm hồi lâu, Trương Cực nói.

- Thật ra lần thứ hai gặp lại Triệu An ấy là cậu ta gọi tớ ra, chứ không phải tớ

- Cậu ta nói với tớ rằng không được ngăn cảm tình yêu cậu ta dành cho cậu, tớ phải rời xa cậu để cậu ta thế chỗ tớ, tớ thấy cậu ta thật điên rồ, cậu ta dần dần áp sát vào tớ, rồi nói ra mấy thứ tình cảm cao cả gì đó dành cho cậu, cậu ta ép sát tớ tới bậc cầu thang, mặc dù tớ đã nói lại nhưng cậu ta không nghe mà cứ lấn tới, theo quán tính tớ né sang, rồi không may cậu ta ngã cầu thang, chứ tớ không làm gì cả, tớ nói thật

Cậu phải tin tớ, đó là những gì tớ muốn nói với cậu vào ba tháng trước nhưng cậu toàn bơ tớ, tớ không nói được, giờ mới có cơ hội

Trương Cực dùng giọng điệu đầy tủi thân nói với Trương Trạch Vũ làm cậu hơi lung lay.

Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn, hỏi lại.

- ...Những điều đó là thật

- Phải. Trương Cực trả lời chắc nịch.

Trương Trạch Vũ im lặng , nếu là vậy, cậu lại cảm thấy có lỗi với Trương Cực hơn, cậu chưa hiểu gì mà lại đánh giá tình hình quá nhanh, không nghe lời giải thích của Trương Cực mà đã phán xét cậu ấy.

- ...Tớ tạm tin tưởng cậu thêm lần này nữa

- Cũng xin lỗi vì hiểu nhầm. Âm lượng Trương Trạch Vũ phát ra ngày càng nhỏ hơn nhưng cũng đủ để Trương Cực nghe rõ.

Sự tự tôn của Trương Trạch Vũ cũng thế mà phá bỏ.

Nghe được Trương Trạch Vũ tha thứ cho mình, mắt Trương Cực ánh lên tia vui vẻ như chú cún. Hớn hở nói.

- Vậy bây giờ cậu quay lại như trước nhé, đừng bơ tớ, quan tâm, nói chuyện với tớ nhiều lên nhé?

- ...Được, nhưng mà Trương Cực, không cần ôm lấy tớ như thế đâu với cả tớ không phải người của cậu, vậy áp đặt đấy

Trương Trạch Vũ đẩy tay Trương Cực đang ôm vòng qua eo mình.

Cậu dựa người vào ghế, mệt mỏi nói thêm một câu.

- Tớ thấy buồn ngủ, để yên cho tớ ngủ đấy

Trương Cực không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ở tầm mắt Trương Trạch Vũ không thể thấy, hắn nở một nụ cười hờ như thể không cười, ánh mắt còn mang theo một chút nham hiểm.

Rồi lấy tấm chăn nhung nhỏ từ chân mình dời lên người Trương Trạch Vũ, ngắm nhìn góc nghiêng của bạn nhỏ, Trương Cực rút điện thoại ra, giơ lên.

Tách.

Đã thêm vào phần Yêu Thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro