1 ❇ Đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin

Mùa Thu, thị trấn Paju, Hàn Quốc. Tôi ôm một đống sách vở đi dọc bên lề đường để về đến căn nhà mà mình mới chuyển đến cách đây hai tuần.

Nơi sinh sống hiện tại của tôi là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc, nằm cách trung tâm thành phố hơn 60km. Quanh đây có vài siêu thị nho nhỏ, một viện y tế và vài ba cái đồn cảnh sát bé tí ti. Mọi thứ dịch vụ ở đây gần như đều được tóm gọn trong một chữ nhỏ.

Tuy vậy, chỉ có Paju mới là nơi yên tĩnh và tránh xa khu ồn ào tấp nập của trung tâm nhất. Hơn nữa, tôi chuyển đến đây còn là vì mức sống nơi này thấp hơn, mà mọi thứ vẫn có vẻ tiện lợi.

Tôi có một cuộc sống khá tạm bợ. Hoặc có thể nói là đơn giản.

Chỉ cần một căn hộ nhỏ, một chiếc giường và một ban công dùng để phơi đồ là đủ. Vật dụng hằng ngày thì đơn giản hơn nữa, quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng cùng tuýp kem bạc hà. Chấm hết.

Đối với một sinh viên hoạt động tự do, việc đến trường không phải là điều cần thiết. Chỉ cần tôi đạt đủ tiêu chuẩn khi có kỳ kiểm tra là được.

Nói tóm lại, cuộc sống của tôi cực kỳ đơn giản.

Nhưng từ cái ngày chuyển đến thị trấn này, mọi thứ có vẻ như dần trở nên rắc rối hơn và tôi thì mắc phải một vấn đề tình cảm đáng ra không nên có.

Đi dọc con đường, tôi nhìn mấy đứa nhóc rượt đuổi nhau, đạp lên bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ trước sân nhà... không đúng lắm, trước sân căn biệt thự rộng lớn gần căn hộ chút xíu của mình.

"Cút hết đi! Đã bảo đừng có đạp lên bãi cỏ của tao!" Một ông lão lớn tuổi cầm cây chổi lao ra, phe phẩy nó trên không trung và đập túi bụi xuống đầu một thằng nhóc con đang co giò chạy ra khỏi bãi cỏ. Những thằng nhóc khác đều đã thoát được. Ngoại trừ thằng bé đó.

Tôi hốt hoảng khi nó lao về phía mình để trốn tránh trong khi cây chổi vẫn đang được đập lia lịa xuống.

"Xin hãy dừng lại đi..." Ôm lấy đứa bé vào trong người, tôi mặc kệ mấy cuốn sách của mình rơi xuống và bị thấm ướt bởi những vũng nước mưa lạnh lẽo còn đọng lại trên mặt đường nhựa.

"Cút! Cút ra khỏi bãi cỏ và đừng có bao giờ bén mảng đến nữa!" Lão già vẫn còn sung sức, ông ta gân cổ lên đập cây chổi xuống.

"Dừng lại đi. Ông à!"

Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu lại, thằng bé núp trong lòng tôi khóc ré lên. Tôi nghe một giọng nói mạnh mẽ thốt ra, rồi những cú đánh từ cây chổi ngay lập tức kết thúc. Ôm lấy cơ thể của thằng nhóc trong lòng mình và ngước mặt lên, tôi thấy được một cậu thanh niên cao to chụp lấy đoạn cán chổi trong lòng bàn tay.

"Xin hãy quay vào nhà hoặc là cháu sẽ gọi điện cho nhân viên để gửi ông vào lại nhà dưỡng lão."

"Được được... vào trong nhà."

Cây chổi được buông ra khỏi đôi bàn tay của ông lão và cậu thanh niên kia lạnh lùng quăng nó xuống mặt đất, cậu ta lấy hai tay phủi vào nhau, như chùi sạch đi thứ bụi bẩn dơ dáy nào đó.

Còn tôi thì tròn xoe mắt nhìn lấy chàng thanh niên trong khi đứng dậy và giữ lấy thằng bé trong lòng của mình.

"Thật xin lỗi! Anh và cậu bé không bị thương chứ?" Đôi mắt to tròn kia nhìn đến, cùng với một gương mặt cực kỳ điển trai.

"K-Không." Tôi lắp bắp. Thằng bé ở trong lòng tôi vội vùng ra và cắm đầu bỏ chạy.

"Chắc là đau lắm nhỉ?"

Tôi đứng trời trồng nhìn cậu thanh niên cao lớn đưa tay tới, xoa trên đầu của mình.

Cậu ấy đang chạm vào tôi.

"K-Không... Không đau." Tôi lúng túng đưa tay lên úp vào chỗ sưng tấy trên trán.

Và lần này thì cậu thanh niên lại cúi xuống, nhặt mớ sách vở đã bị thấm đẫm nước mưa trên đường nhựa.

"Xin lỗi, tôi sẽ đền lại cho anh những cuốn sách này."

"Không-Không sao."

Tại sao tôi cứ lắp bắp như thế nhỉ?

Tôi giơ tay lên ôm miệng lại để kiềm chế những luồng hô hấp vội vàng, tôi không muốn thể hiện quá rõ sự lúng túng của mình.

"Đừng sợ, tôi xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra. Xin hãy để cho tôi chịu trách nhiệm về những vết thương trên trán anh, cùng với những cuốn sách bị hư hỏng này."

Cậu ấy quá lịch thiệp và tốt bụng. Có thể đây là một trong những điểm tốt về cậu ấy mà tôi vô tình may mắn biết được.

"Ồ, thật sai sót, tên tôi là Jeon Jungkook. Còn anh?" Cậu ấy đưa bàn tay to rộng của mình ra, sẵn sàng chào đón một hành động đáp trả từ tôi, ví dụ như một cái bắt tay đầy niềm nở hoặc ít nhất là biết phối hợp.

Thế nhưng tôi đã quá căng thẳng.

"Tôi biết, tôi biết cậu là Jeon Jungkook." Và tôi lại lúng túng ôm miệng chỉ vì không kịp kiềm chế. Vội vàng giật lấy những cuốn sách trên tay cậu ấy, tôi bối rối cúi đầu chào. "Tôi ổn... rất ổn. Cảm-Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi có thể tự lo được."

"Khoan đã!"

"Tôi phải đi rồi." Tôi quay đầu và nhanh chân bước đi, hình bóng nửa đi bộ nửa muốn chạy của tôi hẳn là trông rất buồn cười, nhưng tôi chẳng còn đủ tinh thần để quan tâm đến chuyện đó nữa. Những hơi thở dồn dập vẫn thi nhau thốc ra và tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện bỏ chạy thật nhanh về nhà. Vì sao ư? Bởi vì Jeon Jungkook chính là đối tượng trong chuyện tình cảm của tôi.

Thật ngớ ngẩn khi mà đột nhiên tôi lại cảm thấy mình bị thu hút bởi một chàng thanh niên to khoẻ và đẹp trai như vậy, cậu ấy gần như là hình mẫu của những cô gái quanh đây. Và rồi ngay cả tôi cũng cảm thấy mình bị trút hết hơi thở khi đứng trước Jeon Jungkook.

Ừ thì tôi là người có khuynh hướng đồng tính, nhưng việc rơi vào lưới tình của một người nào đó quá nhanh cũng là một vấn đề cần phải lưu ý.

"Cậu ấy thật lịch thiệp và tốt bụng..." Tôi bồi hồi đưa tay lên vuốt ngực.

Sự thật rằng căn hộ biệt thự to lớn kia chính là nơi ở của cậu ấy và nó chẳng cách xa căn hộ bé tí của tôi là bao. Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, tôi đã bị thu hút bởi Jungkook khi vừa nhìn thấy cậu ấy đi dọc bên lề đường, đến gần chỗ của tôi để hỏi rằng có cần người phụ giúp chuyển nhà hay không. Đáng tiếc là mọi vật dụng mà tôi có đều gói gọn trong một cái hộp giấy đơn giản. Thế nên chẳng có gì để cho cậu ấy làm cả.

Tôi đứng bên khung cửa sổ, túm chặt lấy lớp rèm cửa trắng muốt và ló mắt nhìn xuống, chẳng còn thấy bóng dáng cao to đẹp trai kia đâu cả. Tôi thở dài rồi đóng rèm cửa lại.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bên dưới nhà lại vang lên tiếng chuông cửa, tôi lúng túng chạy từ phòng ngủ của mình xuống cầu thang, băng qua hành lang và bật mở cánh cửa ra vào.

"Thật xin lỗi, vì làm phiền anh như vậy." Giọng Jungkook lịch thiệp vang lên.

Tôi hốt hoảng hít lấy một hơi thật sâu.

"Chỉ là, thẻ mượn sách của thư viện, nó bị rớt ra ngoài." Jungkook tiếp tục lên tiếng. Rồi một chiếc thẻ nhựa màu xanh lá bọc plastic chen qua khe cửa nhỏ. "Liệu anh có thể mở chốt an toàn không? Vì tôi có mang một ít thuốc y tế để giúp cho vết sưng tấy trên trán anh hạ xuống." Giọng Jungkook lại một lần nữa từ tốn vang lên.

Tôi theo phản xạ đặt tay lên chỗ sưng trên trán và liếc mắt nhìn xuống sợi dây xích khoá an toàn nối giữa cánh cửa với bức tường.

"Xin anh đừng sợ, tôi không làm hại anh, tôi đến là để giúp đỡ anh thôi."

Gương mặt điển trai chen vào kẽ hở giữa cánh cửa và bức tường, bóng dáng cao to của Jungkook như sắp che kín toàn bộ khe hở từ bên ngoài, cậu ấy nở ra một nụ cười tươi tắn, trông cực kỳ kiên nhẫn chờ tôi phản ứng lại.

Và tôi tháo sợi dây khoá an toàn, mở rộng cánh cửa mời Jungkook bước vào nhà rồi lúng túng đóng cửa lại ngay sau khi Jungkook bước vào bên trong. Thật may mắn vì mọi thứ không quá bừa bộn.

"Anh có cách bày trí thật tuyệt. Liệu anh có phải là kỹ sư thiết kế nội thất không?" Jungkook lịch thiệp đưa ra những lời khen ngợi khi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Không... Cậu đã nói quá rồi." Tôi chợt cảm thấy ngại ngùng bởi những lời khen ngợi hết mực khách sáo và tâng bốc. Căn hộ này đơn giản vô cùng và thực tế là nó chẳng có cái gì nổi bật.

"Xin hãy ngồi xuống." Jungkook đặt hộp cứu thương nhỏ lên bàn rồi chỉ tay vào chiếc ghế sofa.

Thật ra thì, ai là chủ nhà thế?

Tôi căng thẳng đưa tay ôm vào sau gáy của mình, bước đến chiếc ghế đệm. Bởi vì đây là căn hộ dành cho một người sống, nên chiếc ghế có phần khá chật nếu có hai người ngồi.

Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề đối với Jungkook, cậu ấy từ tốn chen vào chiếc ghế và ngồi xuống sát bên cạnh tôi.

Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Tôi cần phải ghi nhớ thời khắc này, khi mà người tôi thầm mến đang ngồi ngay bên cạnh.

Cánh tay to lớn của Jungkook bật mở chiếc hộp cứu thương, lấy ra một ít bông tẩm và cồn sát trùng.

"Anh bị đánh bởi cây chổi và nó không phải là thứ sạch sẽ gì. Tôi lo ngại anh sẽ bị nhiễm trùng." Cậu ấy đổ một ít cồn ra miếng bông rồi quay sang phía tôi. Bàn tay Jungkook không hề chần chừ nắm lấy sau đầu của tôi. Với sức lực mạnh mẽ kìm lấy gáy của mình, tôi không nghĩ rằng tôi có thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Miếng bông tẩm úp lên trên trán, chỗ sưng tấy ngay lập tức trở nên đau đớn. Điều đó khiến tôi hốt hoảng giật bắn lên.

"Ah!"

"Ôi, thật xin lỗi. Tôi không nghĩ nó khiến anh đau đến mức đấy. Tôi sẽ nhẹ tay hơn." Jungkook hạ sức xuống một chút nhưng miếng bông vẫn đang chuẩn bị dán xuống lần nữa.

"Không!" Tôi mất kiềm chế nên nâng giọng lên cao hơn. Rồi tôi nhanh tay túm lấy miếng bông tẩm."Tôi-tôi nghĩ rằng mình nên tự làm."

"Không! Jimin, anh không thấy rõ vết thương của mình như thế nào đâu." Jungkook giật đi miếng bông trong tay tôi và quăng nó lên bàn."Tay anh có đủ sạch để tự làm việc này không?"

Khoan đã, cậu ấy vừa nói tay của tôi dơ bẩn? Tôi cúi đầu nhìn đôi tay của mình, nhưng rồi một điều khác bỗng nổi lên khiến tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

Tôi hoang mang trợn mắt nhìn lên, Jungkook cầm một miếng bông khác đến gần trán của tôi, bàn tay to lớn nóng hổi của cậu ấy lại một lần nữa mò ra sau gáy, luồn vào dưới chân tóc và giữ đầu tôi lại.

"Tại sao anh lại có biểu cảm như vậy?" Đôi mắt Jungkook híp nhỏ nhìn đến trong khi tay của cậu ấy vân vê miếng bông tẩm lên mặt vết sưng.

"Tôi đã nói tên của mình cho cậu chưa?" Khi nãy Jungkook đã gọi tên của tôi, một cách cực kỳ sỗ sàng. Điều đó không hợp với phong thái lịch thiệp của cậu ấy. Nhưng quan trọng hơn là tôi đã nói tên của mình cho Jungkook từ bao giờ?

Bên tai chợt nghe thấy tiếng cười vang lên, lồng ngực Jungkook rung chuyển trước mắt tôi, cậu ấy truyền cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tấm thẻ mượn sách của thư viện." Giọng Jungkook thì thầm thoát ra. Âm vực của nó khiến tôi rùng mình.

Phải rồi! Tên của tôi chắc hẳn đã được Jungkook đọc qua khi cậu ấy nhặt tấm thẻ thư viện. Có lẽ tôi đã quá sợ bóng sợ gió rồi.

"Tên của anh rất hay. Đừng ngại ngùng như thế. Mặc dù tôi biết có nhiều người mang cái tên Park Jimin khi họ là con gái."

Tôi cảm thấy trong câu nói của Jungkook có chút gì đó... châm chọc?

"Tôi không có ý gì cả. Chỉ là anh không nên ngại ngùng với cái tên đẹp như vậy." Jungkook quay đi và thay một miếng bông tẩm khác.

Tôi nhìn mấy miếng bông nhuốm màu nâu đỏ, có lẽ vết thương đã chảy máu trong khi tôi không hề để ý đến.

Thật lòng thì Jungkook có khả năng giao tiếp quá thông minh. Điển hình là tôi chẳng nói gì nhiều nhưng cậu ấy vẫn đoán được tôi đang nghĩ gì để lên tiếng.

Một lần nữa, tôi nghe thấy giọng cười trầm thấp phát ra, gai ốc trên da tôi lại loi nhoi nổi lên.

"Gương mặt bất ngờ và ngây ngô của anh trông rất dễ thương."

Tôi vội vàng đưa tay lên vuốt mặt, đem những biểu cảm trên da mình gỡ xuống. Tôi ngậm miệng lại, mím môi thật chặt để ngăn việc há hốc mồm ra.

"Vết thương của anh đã được xử lý xong." Jungkook quay người, đóng chiếc hộp lại rồi gom đi những mẫu bông tẩm đã qua sử dụng.

"Cảm ơn. Hãy để nó lại, tôi sẽ dọn dẹp nó." Tôi chặn lấy những miếng bông. Thật ngại ngùng nếu để cho Jungkook phải dọn dẹp trong khi cậu ấy đã giúp tôi sát trùng vết thương.

"Anh có biết cách xử lý dụng cụ y tế sau khi đã sử dụng không? Nó không đơn giản là bị quăng vào sọt rác đâu." Khoé môi Jungkook kéo lên một nụ cười nửa miệng và tôi đóng băng luôn tại chỗ, mặc cho cậu ấy cầm đi những mẩu bông dơ bẩn.

Nụ cười kia thật sự khiến cho linh hồn tôi bay ra ngoài.

"Jimin, tôi biết bản thân mình đẹp trai, nhưng anh không cần nhìn tôi đến mức như thế." Jungkook cười rộ lên rồi đứng thẳng dậy.

Mồm miệng tôi lại há hốc ra và tôi lùi người ngồi sát vào trong ghế.

"Anh vẫn chưa giới thiệu bản thân mình với tôi một cách đàng hoàng đâu." Giọng nói của Jungkook có chút nghiền ngẫm và gương mặt cậu ấy thể hiện rõ ràng sự đòi hỏi.

Tôi lúng túng đứng dậy.

"Xin chào, tôi là Park Jimin. Rất-Rất vui được làm quen với cậu."

"Rất vui được làm quen với anh. Hi vọng chúng ta có thể hoà hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro