2 ❇ Thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Có lẽ phải mất khoảng hai tuần thì cơ hội tiếp xúc với Jimin mới xuất hiện. Khi thấy anh chuyển đến căn hộ gần bên cạnh, tôi đã nổi lên một ít tò mò. Rằng người hàng xóm mới của mình sẽ là người như thế nào đây?

Anh bước ra từ ghế phụ lái của chiếc xe Ben chuyển hàng, mái tóc đen hoàn toàn đối nghịch với làn da sáng màu, chiếc áo sơ mi xanh nhạt với cổ chữ V, quần tây cùng giày da. Gu thời trang thật sự không hề tệ.

Và nụ cười bừng sáng một vùng... Trong vài giây ngắn ngủi, tôi tưởng rằng ánh nắng xế chiều cuối con phố đã đột ngột chuyển đến trên gương mặt của anh.

Chết tiệt thật! Anh khiến tôi bị thu hút.

Tôi đã rời khỏi chiếc ghế đệm êm ấm bên cạnh khung lò sưởi đượm mùi gỗ cháy thơm lừng để đi ra ngoài, băng qua khu vườn cỏ và con đường ngăn đôi giữa hai căn nhà để đi đến chỗ của anh.

Nhưng thật đáng thất vọng khi anh chẳng có gì cho tôi giúp đỡ. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ tìm bất cứ một cơ hội nào khác để làm quen với người hàng xóm mới mẻ tuyệt vời này.

Và dĩ nhiên, khi ông nội già khọm của tôi lao ra vì muốn đuổi cổ những thằng nhóc phá đám, tôi đã nhìn thấy anh đứng ở gần đó.

Tôi biết đây chính là cơ hội của mình.

Nán lại bên trong một chút, đủ lâu để ông nội đãng trí giáng lên người anh vài cú đánh, cuối cùng tôi cũng lao ra ngoài để chụp lấy cây chổi, để rồi nhìn thấy vết thương hoàn hảo theo đúng ý muốn của mình xuất hiện trên trán anh.

Và dù cho anh có né tránh, tôi cũng đã vào được nhà của anh. Đã có thể khiến anh ngơ ngác ra vì tôi.

Park Jimin, người hàng xóm thú vị đã thu hút lấy tôi từ lần gặp đầu tiên. Cũng đã bị tôi thu hút lại.

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đẹp.

Tôi tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng, kéo lớp rèm để những tia nắng yếu ớt rọi vào phòng. Tôi nhìn những mẫu bông tẩm đã qua sử dụng nằm ngổn ngang trên mặt bàn của mình mà cười hả hê. Chắc chắn rằng từ những mẫu bông này, tôi có thể truy ra hàng đống thông tin về Jimin, như là nhóm máu, cấu trúc DNA,... Tôi còn có thể dựa trên đó để tìm hiểu về tính cách của anh nữa.

Dĩ nhiên những điều đó chẳng thể nào thú vị bằng việc tự mình tìm hiểu con người thật của Jimin qua cách tiếp xúc trực tiếp với anh.

Bước xuống nhà, tôi nhìn bác gái giúp việc đang lau sạch mặt bàn và chuẩn bị đi móm thức ăn cho ông nội. Trên tấm lịch dán tường có ghi lịch trình làm việc của bố mẹ tôi, và phải hơn sáu tháng nữa họ mới quay về từ New Zealand.

"Dì, cháu sẽ gửi ông nội vào viện dưỡng lão." Tôi nhìn tấm lịch, vừa mỉm cười vừa nói. "Và dì thì hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Ý cháu là cho đến khi bố mẹ cháu quay lại."

"Jungkook, dì không thể nghỉ được, đây là công việc duy nhất dì có để kiếm tiền."

Tôi quay đầu nhìn dì Chang chạy đến rồi nắm lấy cổ tay của tôi.

"Ok, hoặc là dì có thể đến đây để thu dọn hằng tháng. Cháu sẽ chẳng đụng gì đến số tiền lương mà dì đang được hưởng, chỉ là dì không cần phải làm nhiều như bây giờ." Tôi đảo mắt nhìn ông nội của mình đẩy cái máy cắt cỏ và bắt đầu chạy nó vòng vòng ở sâu sau nhà.

"Cháu sẽ ổn khi ở một mình chứ?"

"Cháu đã đủ lớn để tự lo chuyện của mình rồi. Bố mẹ cháu sẽ không phàn nàn gì đâu. Họ thậm chí sẽ cảm thấy vui khi con trai của mình đã trưởng thành như thế này." Tôi vui vẻ quay đầu đi ra sân sau, tắt nguồn điện của máy cắt cỏ và nắm lấy tay ông nội để dẫn ông vào nhà, kéo chiếc ghế bên bàn ăn và đẩy ông ngồi xuống.

"Dì Chang, hãy mang thức ăn của ông nội đến đây, hôm nay, cháu sẽ đút cho ông nội ăn." Tôi xắn tay áo lên, truyền đến cho ông nội một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của ông.

"Ông ơi, ăn xong rồi đi ngủ một giấc nhé."

"Được, được..."

Và dĩ nhiên, tôi cho người của Viện dưỡng lão đến đón ông đi ngay khi ông còn đang say giấc ngủ.

Khi dì Chang ra về, tôi lấy ví, rút ra một ít tiền và dúi nó vào trong tay của dì.

"Đây là tiền đi lại. Đến cuối tháng dì hãy quay lại đây để dọn dẹp. Được chứ? Hãy kiểm tra tài khoản của dì khi đến ngày nhận lương."

"Cảm ơn cháu!"

Tôi nhìn gương mặt vui sướng của dì mà trong lòng cũng vui theo. Sau khi đóng cánh cửa lại, tôi đứng giữa phòng khách, từ từ cảm nhận cơn hứng chí trỗi dậy từ dưới bụng lên đến ngực.

"Ăn chơi thôi." Tôi rút điện thoại gọi đặt hàng thật nhiều pizza, pasta, gà rán cùng những loại cocktail có nồng độ cồn vừa phải. Và dĩ nhiên là gọi cho những người anh em thân quen của mình nữa.

"Gì thế thằng kia? Hiếm có khi mà chú mày biết gọi cho anh đấy." Giọng NamJoon hứng chí reo vang và rồi ngay sau đó là những âm thanh hò reo vui vẻ ré lên.

"Anh đang đánh bài sao?"

"Đúng đó, SeokJin đã thua đến không còn gì trên người ngoài cái quần sịp lủng lỗ đây này. Anh có thể chụp cho cậu một bức ảnh để ngắm nghía vẻ đẹp toàn cầu của anh ấy. Muốn không?"

"Hay đó, nhưng liệu mọi người có muốn đổi địa điểm ăn chơi không? Em sẽ mở tiệc trong vòng hai tiếng nữa. Anh có thể thông báo cho những người khác ở trường cùng tham gia." Tôi ngồi xuống băng ghế đệm, nghiêng đầu qua khung cửa sổ, nhìn đến tầng hai căn hộ của Jimin. Lớp cửa kính đóng chặt nhưng tấm rèm đã được kéo gọn sang hai bên và tôi chắc chắn rằng anh ấy đang ở trong phòng.

"Tuyệt vời! Này, chúng ta đến nhà Jungkook đi. Nó sắp tổ chức tiệc rồi..."

Tôi tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần. Khi tôi liếc mắt một lần nữa lên khung cửa sổ ở tầng nhà của Jimin, tôi chợt thấy hình bóng của anh lướt qua.

Thấy không? Chết tiệt! Anh ấy có ở nhà! Và tôi đang cao hứng đến mức đũng quần cộm lên như một túp lều picnic.

Việc rủ rê đám bạn của mình đã hoàn thành, chỉ ít phút nữa thì các anh ấy đều sẽ có mặt ở đây.

Tiếp theo đó, chỉ cần một dòng tin cỏn con trên trang confession của trường về việc tôi tổ chức tiệc tùng. Chẳng mấy chốc căn nhà này sẽ kẹt cứng người. Nơi đây sẽ hoá thành một địa điểm tụ tập thu hút nhất đêm nay. Những cô gái sẽ điên loạn lên vì không kịp sắm váy đầm thật xinh đẹp và phủ lên những lớp trang điểm tỉ mỉ để xuất hiện đúng giờ tại đây.

Vì sao nào?

Vì chẳng mấy khi mà Jeon Jungkook đẹp trai nổi tiếng lại tổ chức tiệc tùng đâu! Đây chính xác là cơ hội tiếp cận đến tôi hiếm có nhất trong năm nay. Sẽ chẳng ai ngu ngốc bỏ qua dịp vui chơi hoành tráng này.

Nhưng thật tế, tất cả đều chỉ là điều kiện cần phải có để đám bạn thân thiết của tôi có môi trường quậy phá.

Và để tôi có cớ mời Jimin đến đây, cùng tôi vui vẻ.

Thế nên nói trắng ra, những vị khách tham gia buổi tiệc đêm nay nên gửi đến Jimin một lời cảm ơn chân thành.

Vì chính anh đã khiến tôi làm nên việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro