13 ❇ Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi từng nghe NamJoon nói rằng khi làm tình cùng với người đồng giới, vào lần đầu tiên, cảm giác khi tiến vào sẽ khó khăn giống như chọc đầu ngón tay vào gọt bút chì.

Ừ thì, có phần nên thừa nhận. Bởi vì Jimin chặt khít như chiếc máy gọt bút chì. Anh siết tôi đến đau đớn.

Ban đầu cảm giác rất tuyệt. Thật đấy!

Nhưng bây giờ thì thằng nhóc của tôi đang bị cái mông của anh chuốt nhọn. Đau muốn đổ mồ hôi lạnh.

"CHÁT!"

"AU!" Jimin hét lên vì bị đánh vào mông. Đôi mắt đầy nước trợn tròn.

"Thả lỏng ra nào! Chết tiệt! Anh muốn giết em sao? Huh?" Tôi nhéo bầu mông của anh. Vặn nó đến mức mấy đầu ngón tay in hằn lên da bé cưng từng vệt đo đỏ.

Jimin mím môi, vừa bật khóc vừa lắc đầu qua lại. Trông có vẻ như chính anh cũng không biết nên làm như thế nào. Cơn đau đớn đã khiến đầu óc bé cưng thêm mụ mị.

Tôi chuyển sang xoa vuốt dọc cơ thể anh. Nhưng chẳng có tí tác dụng nào. Đóa hồng vẫn ngậm chặt lấy thanh kẹo của tôi, đến mức sắp cắn đứt lìa ra.

Tôi cúi lưng, thử áp sát xuống cơ thể Jimin, nhưng hành động này chỉ càng khiến cho thằng nhóc chìm sâu vào người anh, đập vào bức thành vách trong cùng, dụi lún tấm mành hoa hồng. Tôi đoán là thanh kẹo của mình đã tì vào tận cùng, thậm chí còn đang cố chấp vùi đầu vào bức vách, ủi nó lõm sâu vào trong.

Jimin đổ đầy mồ hôi. Anh há miệng thở, cơn đau đớn khiến anh muốn ngất đi. Sau khi thở được vài hơi, bé cưng nghiến môi lại, nhíu mày đổ xuống từng dòng nước mắt trong suốt.

"Ồ bé cưng của em, đừng khóc như thế! Đáng ra anh nên khóc vì sung sướng mới đúng."

Tôi nâng lấy khuôn mặt Jimin, hôn từng giọt nước đổ xuống. Xoa dịu cảm giác của anh. Tôi biết việc đó rất khó. Vì chính tôi cũng đang đau đến mức rung cả hông lên.

Càng ngày Jimin càng siết chặt. Và việc đó chỉ tổ khiến cả hai chúng tôi thêm vật vã.

Đầu tôi chợt nghĩ ra vài cảnh tượng kích thích. Biết đâu có thể giúp bé cưng thả lỏng. Đây là lần đầu của anh, có lẽ tôi nên kiềm chế và nín nhịn nhiều hơn một chút, miễn là bé cưng có thể thoải mái dễ chịu.

Nâng người dậy, tôi rút lùi hông ra ngoài.

Và chết tiệt! Một chút mật đỏ đổ xuống.

Tôi cá là những ngày sau, Jimin sẽ chỉ có thể ăn cháo mà thôi. Với tình trạng này, nếu anh ăn thứ gì đó như thịt và rau, tôi nghĩ anh sẽ bón đến chết trong phòng vệ sinh.

"Jimin, em xin lỗi!" Tôi ôm hai bàn tay dưới mông anh, nâng nhẹ lên và xoa vuốt nó. Thật không ngờ là tôi đã chưa chuẩn bị đủ cho anh, cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể làm anh bị thương như thế. Nhưng may sao, đống mật đỏ hồng kia rất ít, lẫn vào dòng nước đường trong suốt mà đổ xuống. Thế nên có lẽ tôi vẫn chưa tổn hại anh quá nhiều.

Bé cưng mơ màng mở mắt ra sau khi nghe tiếng xin lỗi của tôi, anh bám hai tay trên mặt bàn, mấy chiếc móng cào xuống mặt gỗ từng vệt trầy nhỏ xíu mỏng manh.

Tôi rướn người sang ngang, với tay đến chỗ tủ lạnh, tầng trên. Bật tấm cửa tủ ra, nghiêng người một chút, cố lấy cho được một khay đá. Khi tôi cầm nó trên tay, đôi mắt Jimin nhìn lấy tôi một cách bất ngờ, anh hồi hộp và run sợ.

"Đừng sợ, em đang giúp anh." Tôi nói nhỏ. Vặn hai tay, bẻ cong khay nhựa, khiến cho những viên đá tròn nhỏ đổ xuống.

"Ah!" Jimin kêu lên rồi rùng mình co rúm lại.

Tôi nhanh tay gạt sạch những viên đá trên bụng anh xuống, chỉ để lại một viên duy nhất. Cúi đầu dùng môi quấn quanh viên đá lạnh, ngậm nó, áp nhè nhẹ xuống da anh, bắt đầu một cuộc chu du cho viên đá may mắn nhất vũ trụ này.

Dòng nước lạnh tưới lên mặt da lán trơn, viên đá chạy đến đâu, bé cưng liền vặn vẹo theo đến đó. Ban đầu tiếng rên của anh có phần phát hoảng và lo sợ, nhưng rồi, dần dần, nó chuyển sang một loại âm điệu quyến rũ hấp dẫn khác.

Giống như tiếng hát của các tiên cá, dụ dỗ những thanh niên đi biển xa xôi, cuốn họ xuống đáy đại dương sâu thẳm. Nói thẳng ra, mấy tiếng rên rỉ của Jimin nghe còn hay hơn nhiều so với các bài hát gợi tình của Nữ hoàng âm nhạc Britney Spears một thời.

Cảm giác mát lạnh mơn mởn, đối lập với sự nóng cháy bên trong cơ thể, Jimin dần phát điên lên. Anh không ngừng kêu vang, hai tay bấu lấy người tôi rất chặt.

Và đóa hồng nở ra theo nhịp thở sâu của anh. Để tôi dễ dàng lấn vào lại bên trong. Lần này thì chẳng còn đau đớn nữa. Chỉ đơn giản là rất khít chặt và ấm nóng mà thôi.

Cực kỳ hoàn hảo! Cực kỳ thoải mái!

Viên đá trong miệng tan chảy hết khi đôi môi tôi đang day dưa với nụ hoa trên ngực anh. Tôi nhặt một viên đá khác trên mặt bàn, áp nó vào bên nụ hoa còn lại.

Jimin sung sướng rú lên. Cả cơ thể anh đột ngột lấy lại được sức lực, hai tay hai chân bấu lấy tôi, giống như đóa hoa ăn thịt tham lam cụp lại để giam con mồi trong chiếc phễu của nó.

Và anh bật khóc. Một trận khóc lóc kêu vang khắp gian nhà bếp. Vì thoải mái.

Tôi chống hai tay xuống mặt bàn, sát bên eo Jimin, nâng người đứng thẳng dậy. Bắt đầu lượn sóng lưng.

Cứ mỗi khi anh thắt chặt lại thì tôi sẽ thả một viên đá lên người anh. Làm Jimin há miệng rít vào một hơi vì lạnh, và rồi phần bên dưới sẽ dãn nở ra.

Hai cánh tay bé cưng bám dọc theo đôi tay của tôi, bàn tay anh bấu rất chặt vào khuỷu tay tôi, thậm chí đôi khi còn điên cuồng cào mạnh vài đường. Đôi chân anh cong lên, kẹp hai bên hông tôi, run lẩy bẩy và nảy lên theo từng nhịp.

Gương mặt Jimin phồng đỏ xinh đẹp, cùng đôi mắt lung linh như cửa sổ nhìn ra ngân hà, mọng nước lấp lánh, cặp môi căng đỏ bật mở, thoát ra những âm thanh ngân nga vì thoải mái. Chỉ hít thở bằng mũi thì chưa đủ, thế nên đôi môi anh cũng hít hà lên từng hơi. Khi hít vào thì rung lên, khi thở ra thì tạo thành một làn hơi nước mờ ảo trước đỉnh mũi. Sau vài hơi thở thì môi anh khô đi, và rồi cái lưỡi đỏ hồng bên trong trườn ra, liếm ướt đôi môi, chuẩn bị cho những nhịp thở tiếp theo.

Trong một chuỗi những sự kiện mê người trên, tôi như một con cá mắc cạn, vẫy vùng đến điên loạn, hai mắt dính chặt lấy khuôn mặt anh, không thể nhìn đi bất cứ một nơi nào khác.

Linh hồn tôi nằm trong đôi mắt anh. Tương lai và niềm tin của tôi bị đôi môi anh hút lấy. Và lý trí, nhận thức của tôi bị anh thổi bay đi, theo từng nhịp thở ra từ môi anh.

Trước đây NamJoon từng nói: "Chú mày sẽ chẳng biết được mình yêu ai nhiều cỡ nào cho đến khi làm tình với người đó. Và chú mày sẽ không biết được rằng người ta quan trọng với mình đến mức nào cho đến khi mình đánh mất người ta. Thế nên khi làm tình mà đột nhiên thấy mình không còn là mình nữa, theo một nghĩa rất trừu tượng, dạng như bị tước mất mọi thứ ấy. Thế thì nên nhìn cho rõ người đó một chút. Vì sao hả? Anh tin chú mày hiểu vì sao mà..."

Thật ra... đây có phải chỉ đơn giản là một cuộc làm tình không?

Cảm giác tuyệt vời đến mức tôi phải thốt lên vài tiếng chửi thề. Bé cưng như đang lôi tôi xuống sâu thật sâu trong ánh mắt và tâm hồn anh.

Tôi đẩy hông như một con bò tót, điên cuồng lao đầu vào cơ thể Jimin. Hóa thành con ong thợ, vùi sâu vào đóa hoa để hút mật. Và tôi như biến thành một gã người lùn, sung sướng hạnh phúc vì tìm ra một cái mỏ kim cương đắt giá. Nghe thì có vẻ như tôi là người kiếm lợi.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, thì tôi cũng đang mất đi nhiều thứ. Chưa bao giờ tôi trao cho ai nhiều như cho Jimin. Tôi không rõ tại sao lại là anh. Không rõ tại sao chúng tôi lại tiến triển nhanh đến thế. Càng không thể hiểu được rằng tại sao tôi lại khao khát anh đến nhường này.

Tôi chỉ biết tình yêu có muôn vàn kiểu dáng. Và tôi đã yêu anh theo một kiểu rồ dại nhất mà con người có thể làm.

Đóa hồng chảy đầy mật, vây dính sang người tôi. Jimin từ bao giờ mà đã tự đưa tay xuống để vuốt ve lấy chính mình. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Chẳng cần đến những viên đá lạnh. Anh đã dần quen với tôi. Giờ đây, anh có thể thả lỏng để đón nhận nhiều hơn, buông lơi phòng ngự để bay lượn sung sướng trong cơn cực khoái.

"Hah~ Ah!"

Khắp cả không gian, chỉ còn tiếng kêu của anh, tiếng hít thở cuồng nhiệt của chúng tôi, và tiếng va đập. Rồi âm thanh của những nụ hôn ướt át lưu luyến, âm thanh thì thầm vào tai nhau những tiếng yêu thương khen ngợi.

Sự cọ sát mang đến những đốm lửa nho nhỏ, thiêu đốt cả tôi và Jimin. Tôi không có cách nào để kiềm chế nhịp độ của mình, không thể kìm hãm nó chậm lại. Tôi chỉ có thể lao về phía trước, như một con thiêu thân mù quáng. Để mọi thứ dần bị đẩy lên thật cao, lơ lửng trên không trung, xung động từng hồi mạnh mẽ và chờ đợi cho đến lúc vỡ òa rơi đầy xuống đất.

"Jungkook!" Jimin nhổm đầu lên, đôi mắt tha thiết nhìn lấy tôi, khóe môi căng ra vì bị cơn khoái cảm giày vò, từng sợi tóc bết vào nhau vì mồ hôi, rủ bám trước trán anh thành những đường hoa văn đen nhánh bóng bẩy. Hàm răng trắng đánh cầm cập vào nhau vì sung sướng quá độ. Rồi bé cưng ngửa đầu ra, căng khối yết hầu tròn nhỏ trên giữa vùng cổ, nghiến răng gằn giọng thét lên.

"Ư! Oa ah~ Ôi Chúa ơi!"

"Chúa? Huh? Tại sao anh lại... gọi ông ấy khi... đang làm tình với em?"

"Ôi! Lạy chúa... Ư! AH~"

"Chết tiệt thật! Jiminie. Bên trong anh dễ chịu quá... Huh! Thế nào? Có thích không?"

Cả mặt bàn ướt nhẹp. Vì nhiều thứ, như mồ hôi, như nước đá lạnh, và mật đường. Cơ thể bé cưng dần co thắt lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang cố thả lỏng để kéo dài thời gian ra hơn nữa.

Anh thích làm tình với tôi!

Hoặc chí ít anh đang rất tận hưởng thời gian gần gũi này bên tôi!

"AH!" Bỗng dưng Jimin gào lớn, anh bật dậy, bám đôi tay quanh cổ tôi, cả vòng bụng co lại, lộ ra từng đường rãnh cơ bụng mờ mờ, lồng ngực đầy dấu hôn đỏ phập phồng lên xuống một cách cuồng nhiệt, và gương mặt anh mềm yếu, mị hoặc, quyến rũ đối diện tôi. Đôi mắt sâu thẳm mọng nước hút lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi.

Như có thể nhìn thấy linh hồn của nhau.

Sự sung sướng của thể xác đã đánh bay mọi tồn tại của sự vật xung quanh, chỉ chừa lại đúng tôi và anh. Chừa lại phần cốt lõi duy nhất, để hai linh hồn phi vật chất đối diện với nhau, cảm nhận được sự liên kết tuyệt hảo.

Là đây đúng không?

Kiểu cảm nhận đầy trừu tượng trong dục vọng khi xác định được rằng đâu là người mà mình thuộc về...

Tôi cúi đầu, dừng lại động tác thô lỗ va chạm của mình, dán môi xuống môi anh. Ôm chặt lấy eo Jimin, hôn lấy bé cưng.

Anh đổ nước mắt, run rẩy hôn lại tôi.

Và đây là lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị yên bình an tâm trong một nụ hôn. Mùi vị của thề nguyền.

Mùi vị của sự trung thành.

Của việc sẽ không bao giờ phải sợ hãi đánh mất bất cứ thứ gì.

Tôi níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, áp nó lên ngực trái của mình. Nơi trái tim tôi rung động đến muốn vỡ nát.

"Anh thuộc về em! Park Jimin! Và em là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro