12 ❇ Dùng bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi gạt sạch tất cả những món đồ có trên kệ bếp, dọn trống khu vực ở sau lưng của Jimin để đẩy anh tựa ra sau.

Mà chết tiệt thật! Giữa hai chân bé cưng nóng đến phát bỏng. Trong nụ hôn cuồng loạn, tôi tham lam kéo áo của anh lên, chạm vào làn da nóng hổi bên dưới, vuốt tay quanh hai bên mạn sườn của anh.

Nhưng cứ như thế này... không ổn cho lắm!

Ý tôi là chưa đủ! Chưa đủ để an toàn.

Ngay lập tức, tôi kéo bản thân mình ra khỏi cơ thể anh, lùi lại vài bước, tránh hít phải mùi hương đậm chất dụ hoặc. Luồng khí chảy vào trong phổi mát lạnh hơn một chút, giúp tôi bình tĩnh lại.

Jimin đánh mất tôi. Tiếng kêu tha thiết như một chú mèo con bị hắt hủi. Bé cưng chống tay xuống kệ bếp, gắng sức ngồi thẳng lưng lại để nhìn lấy tôi. Đôi mắt ngập nước của anh phản chiếu hình bóng của tôi, dường như Thế giới mà anh nhìn thấy giờ đây chỉ có mình tôi tồn tại.

"Hah!" Bé cưng bỗng dưng nức nở lên. Những giọt nước mắt đổ xuống hai bầu má đỏ ửng. Gương mặt uất ức khiến trái tim tôi nhộn nhạo.

"Không! Jiminie! Không phải thế! Bé cưng của em! Đừng khóc!" Tôi lao lại gần, nâng lấy hai bên má của anh, vuốt đi những giọt nước mắt.

Bất thình lình, Jimin vồ lấy cổ tôi, anh áp khuôn miệng ẩm ướt nóng bức đến, bao trùm tai của tôi. Thậm chí, tôi còn có thể cảm nhận được cái lưỡi xấu tính tham lam của bé cưng đang liếm dọc vành tai của mình. Và sau đó là một vài chiếc răng nanh tinh nghịch cắm vào, cắn nhai.

Ồ! Không! Chưa được đâu!

Tôi nhanh tay đẩy bé cưng ra. Nước bọt từ môi của anh nối với tai của tôi một đường chỉ thủy tinh óng ánh. Nó khiến tôi nghiến răng rít lên vì bụng dưới co thắt thật mạnh.

Chết tiệt thật! Có lẽ chính Jimin mới là con trai của Asmodeus.

Bé cưng lại nức nở lên một lần nữa.

"Xùy~!" Tôi chu môi thổi ra, dí ngón tay trỏ vào giữa môi anh để khiến Jimin nín khóc. Thế mà bé cưng lại há miệng, nghiêng đầu đớp lấy ngón tay tôi. "Không! Không! Bé cưng hư hỏng!" Tôi nhanh chóng rụt tay lại. "Jiminie! Vẫn chưa đủ thuyết phục! Em không muốn chịu trách nhiệm nếu sáng mai khi tỉnh rượu, anh lại đổ lỗi cho em."

"Không~!" Bé cưng lắc đầu mân mê lên. Đôi tay anh chụp lấy thắt lưng quần của tôi, giật nó về gần nơi giữa hai chân anh. "Muốn mà~!"

Nhìn đôi mắt mê say này đi. Tôi muốn phát điên lên với nó. Và cả gương mặt gợi tình thu hút này nữa. Tôi không muốn bất cứ gã nào nhìn thấy bộ dáng quyến rũ này của bé cưng. Nếu gã nào nhìn thấy, tôi sẽ chọc mù mắt gã ta.

"Chưa đủ!" Tôi nhếch môi. "Thuyết phục em đi!" Tôi kéo tay anh ra khỏi sợi dây thắt lưng của mình. "Anh muốn mở quần em? Vậy thì anh khiến em muốn anh đi!"

Thật ra, tôi chỉ muốn lao vào anh ngay lập tức, xé rách lớp quần áo mỏng manh, bật mở cặp mông căng tròn và xông vào bên trong nó, vẫy vùng, cọ sát cho đến khi cặp mông đào co rút bần bật thì thôi. Nhưng! Nhưng sẽ thế nào nếu Jimin quay lại trách mắng tôi vào sáng mai?

Vì vậy, tôi nên có gì đó để chứng minh rằng chính anh là người đòi hỏi tôi đêm nay.

Đôi mắt tôi đột ngột phát nổ. Jimin nửa nằm nửa ngồi trên kệ bếp, ngúng nguẩy uốn nắn để cởi ra từng lớp vải trên người. Tôi tựa hông lên cạnh bàn ở sau lưng, nuốt nước bọt liên tục vì cảm giác khô khốc.

Bé cưng ngửa cổ ra sau, ưỡn ngực lên, hai tay thon nuột trắng phau bắt chéo, nắm lấy góc áo, cuốn nó ngược lên cao, vén lộ ra vòng eo thon gọn, vùng bụng bằng phẳng, lác đác vài sợi lông mao mảnh mai nằm dọc dưới cuốn rốn sexy. Khi anh hít vào một hơi, vòng bụng căng lên bóng loáng, khi thở ra thì nó thít lại, xuất hiện vài đường viền cơ bụng ngầm. Hai mắt tôi dính theo mép áo, bốc cháy từng chút một ứng với độ cao mà nó bị kéo lên.

Dãy mạn sườn ẩn hiện dưới những nhịp thở, hai viên kẹo dâu nhỏ xíu màu hồng nhạt rướn lên trước bờ ngực mềm mại, đường xương quai xanh khiêu gợi hoàn toàn lộ ra, chiếc áo bị bé cưng vứt xuống sàn. Trong suốt một loạt hành động đó, Jimin đưa đôi mắt lung linh nhìn tôi, cùng khuôn mặt ửng đỏ hứng tình của anh. Và chết tiệt! Cái lưỡi xấu xa liên tục thè ra ngoài, liếm lấy vòng môi dày mọng đỏ hồng. Cuối cùng là một nụ cười đầy thu hút.

Cơ thể anh lại uốn lên, bàn tay nhỏ nhắn tự vuốt trên người, trượt qua hai viên kẹo dâu nhỏ, xuống vùng bụng trước, rồi vuốt quanh cái lưng quần. Tôi đưa đôi mắt nhìn theo, thấy anh luồn hai ngón tay trỏ vào bên trong thắt lưng, kéo nó xuống. Cực kỳ, cực kỳ chậm!

GIẾT TÔI ĐI! JESUS TOÀN NĂNG!

Anh cởi quần ở đằng sau trước.

Tôi phải nỗ lực lắm mới có thể nuốt được một ngụm nước bọt. Tôi nghiêng đầu nhìn để có thể ngắm được cái mông tròn mẩy lộ ra từ từ.

Nhưng khốn nạn thật! Anh ấy chỉ cởi mỗi quần ngoài mà thôi. Chiếc quần lót vẫn còn nằm lại, bó sát.

Tôi nhìn lớp quần được kéo xuống trong khi cơ thể anh nhổm lên, rồi Jimin co gập đôi chân lại, đạp hai gót chân hồng lên kệ bếp, tựa lưng ra tủ gỗ đằng sau, nâng hông lên, kéo cái quần tuột khỏi cặp mông căng đầy, đằng trước lộ ra một thanh kẹo, e ngại núp dưới lớp vải quần lót đen.

Tôi không ngờ Jimin có thể làm như vậy! Anh thật quá đáng!

Bé cưng ngửa ra sau, ưỡn ngực lên, thả hai chân xuống khỏi kệ bếp, bàn tay cũng không nắm lấy lưng quần nữa. Bù lại, anh vẫy hai chân lên, co gập rồi duỗi ra từ từ, để cái quần tự nó tuột xuống.

"Fuck!" Tôi chửi đổng vì không kìm nén nổi.

Jimin bật cười, một nụ cười bóp nát tim tôi. Anh cho ngón tay trỏ vào miệng, mút nó, kéo ra rồi lại chọc vào bên trong. Đôi môi anh quấn quanh ngón tay, ngậm mút. Bàn tay còn lại, bé cưng đặt lên thắt lưng thun của chiếc quần lót bó sát, đai quần có vài đường hoa văn màu trắng, chạy tên thương hiệu đồ lót Calvin Klein. Chiếc quần hình tam giác, ôm sát vào thanh kẹo ngọt ngào bên trong. Jimin cứ vuốt ve cái đai quần, từ từ qua trái, rồi lại chầm chậm qua phải.

Và anh làm một hành động mà tôi chưa từng tưởng tượng được.

Bé cưng kéo đai quần ra, cúi đầu nhìn ngắm thanh kẹo dưới lớp vải, rồi anh ngước lên nhìn tôi, trao cho tôi một nụ cười dụ dỗ trong khi ngón tay trỏ ướt nhẹp nước bọt vẫn còn kê bên môi. Cuối cùng, Jimin thả tay, để đai quần lót tự thu lại, đập vào da thịt của anh một tiếng "bép" thật vang.

Chết tiệt! Anh tự ngắm rồi còn ngại ngùng che đi? Tôi đã nhìn thấy được gì đâu!

Jimin tiếp tục ưỡn eo trên kệ bếp, co chân cởi đôi tất màu đen, vứt sang một bên. Anh quay sang cầm lấy hũ đường cát trắng, múc một muỗng, rưới lên trên cơ thể.

Đôi mắt tôi muốn rớt tròng.

Bờ ngực trắng hồng phủ đầy những hạt đường trong veo lấp lánh, hai viên kẹo dâu nhỏ xíu lung linh lên. Cả vùng bụng, cuốn rốn đến tận thắt lưng quần lót cũng đều phát sáng bởi những hạt đường chút xíu xiu.

Đối với đường cát, sẽ chẳng có cách nào để nhặt lại từng viên đâu. Trên cơ thể phủ đầy hơi nước và đường ngọt của anh, chỉ có một cách duy nhất để nó không bị lãng phí: Liếm.

Liếm từng chút một, cho đến khi sạch.

Jimin lại bật cười, vì vẻ mặt khó thở của tôi. Anh vẫy một chân lên, rướn tới, đặt lòng bàn chân mềm mại lên túp lều giữa hai chân tôi, cọ cọ, đạp đạp nhè nhẹ. Rõ ràng là đang cố gắng chọc điên thằng nhóc bên trong.

Ồ! Ai đó mau đến đây xem đi! Nhưng không được! Tôi không muốn ai khác thấy! ...À không! Không sao đâu, cứ đến xem đi!

Xem cho rõ rồi tôi móc mắt người đó ra sau cũng được.

Ngửa cổ lên hít sâu một hơi, tôi cúi đầu nhìn bàn chân của anh trượt lên trượt xuống, mấy ngón chân tròn nhỏ co lại, cố gắng bấu lấy thằng nhóc của tôi.

Bé cưng lại bật cười.

"Jungkookie~!" Đây chính là giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. "Anh đói!" Jimin kêu vang trong khi dùng một tay kéo bên chân còn lại cong lên, bàn tay đẫm nước bọt của anh vuốt khắp chiếc quần lót đen. Còn bàn chân mềm mại ngự trị trên đũng quần của tôi thì đạp xuống nhè nhẹ.

Cuối cùng thì tôi cũng thả lỏng cơ thể.

Tôi bật cười một cách sảng khoái.

Là anh dụ dỗ em! Jiminie à, màn gợi dục vừa rồi thật đáng khen!

Tôi đưa tay nâng lấy bàn chân thon gọn bám trên đũng quần của mình, cong lưng, cúi đầu hôn lên mu bàn chân bé cưng. Áp lòng bàn chân bằng phẳng nhỏ nhắn lên bên má, cọ cọ, rồi đưa lưỡi liếm một đường dọc lòng bàn chân. Khiến cho anh bật cười vì nhột, mấy ngón chân nhỏ xinh co lại, nhưng đầu lưỡi của tôi vẫn không ngừng liếm lấy mặt lòng bàn chân đầy xấu xa này. Phải trừng phạt, vì chính nó dám gạ gẫm thằng nhóc của tôi.

Jimin bám hai tay lên kệ bếp, ngửa cổ vừa cười vừa nín nhịn cảm giác nhột ngứa khó chịu, dù rằng mấy ngón chân cứ co quắp lại, thế nhưng anh không hề rút chân về.

"Bé cưng hư hỏng!" Tôi thầm thì. "Anh là đồ yêu tinh!"

Tôi nắm bàn chân bé cưng, nhìn anh dang hai tay ra đón chờ tôi.

Camera đã quay lại tất cả rồi. Giờ thì, sáng mai anh đừng có trách mắng em!

Tôi nhếch môi, tiến gần đến vòng ôm của anh, nghe tiếng chú mèo con mềm mại ngửa cổ kêu lên trong thỏa mãn vì được ôm lấy tôi, ngửi mùi đường ngọt ngào hòa cùng mùi rượu vang và hương thơm gợi tình của riêng anh. Tôi cúi đầu hôn vào cổ bé cưng, khiến tiếng rên sung sướng càng vang xa hơn. Vuốt bàn tay xuống, phủ lên chiếc quần lót đen, cảm nhận sức nóng giống như Mặt trời, cùng sự ẩm ướt trơn mượt từ chất mật thơm ngọt thấm qua lớp vải.

Jimin bám lấy vai và lưng của tôi thật chặt. Như thể tôi là tấm phao cứu mạng duy nhất trong đời anh. Hai chân anh rúm lại khi được tôi vuốt ve, vòng ôm ngày càng siết chặt hơn.

"Bé cưng, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!"

Và rồi tôi liếm. Rất nhiều. Tôi tìm kiếm những hạt đường cát nhỏ xíu trên da thịt anh. Cứ như tôi đang tắm cho bé cưng bằng chính cái lưỡi của mình. Âm thanh kêu rên nho nhỏ của Jimin ngân vang như hồi chuông nhà thờ, "ding doong, ding doong" đánh mạnh vào màng tai và trái tim tôi.

Những hạt đường nằm rải rác, phủ lên làn da của Jimin một vị ngọt dễ chịu. Thật không hoang phí khi sử dụng loại đường tự nhiên được chắt lọc từ thực vật có giá bán trên trời. Tôi trải nước bọt của mình khắp người anh, đánh dấu vùng lãnh thổ. Jimin nằm rạp trên kệ bếp, ưỡn người lên đón lấy lưỡi của tôi, hai tay anh luồn vào trong tóc tôi, xoa vuốt, gương mặt căng phồng mơn mởn vì sung sướng.

Tôi ngoáy đầu lưỡi như một cây bút, vẽ lòng vòng trên ngực của anh, đè nghiến lấy viên kẹo dâu nho nhỏ đang vươn cao lên, rồi chạy vài vòng tròn xung quanh nó. Ngọt lịm! Dù tôi ít ăn món ngọt, nhưng đối với món này thì thật sự không thể chê.

"Hưm~ Kookie!" Jimin ưỡn ngực cao hơn.

"Em hiểu mà! Bé cưng!" Tôi mỉm cười, há miệng ngậm lấy viên kẹo nhỏ, đảo lưỡi lên xuống, siết vòng môi lại, mút lấy nó. Khiến cho vùng màu hồng ngày càng lan rộng hơn. Trồng lên ngực anh những bông hoa đỏ. Jimin kêu ngày càng vang, tiếng rên ngọt ngào ủy mị, nghe êm tai hơn rất nhiều so với mấy diễn viên đóng phim trưởng thành mà tôi từng xem trong các video do anh NamJoon chia sẻ sang.

Chạy dọc lưỡi xuống vùng bụng của bé cưng, tôi bỏ lại một khuôn ngực đầy dấu hôn đỏ. Chọt lưỡi vào cuốn rốn đọng đầy những hạt đường trắng, tôi giống như mấy đứa trẻ đang cố gắng đưa lưỡi liếm tan đi phần kẹo cứng còn kẹt lại trong que nhựa lollipop, chỉ vì không muốn mất đi bất kỳ một mảnh kẹo ngọt quý giá nào.

Cả cơ thể bé cưng run rẩy lên. Chọc vào rốn tạo ra cảm giác ngưa ngứa lạ kỳ, thậm chí, theo đường dây thần kinh nào đó, nó sẽ nối cảm xúc đến tận phía bên dưới.

Ha! Đúng là vậy thật.

Trong lúc chọc ngoáy lưỡi vào rốn Jimin, tôi cảm nhận được một thằng bé vừa nãy còn ngoan ngoãn nằm ấp bên dưới lớp vải quần lót, giờ đây đã tinh nghịch phồng to ra, nhoi lên chọc vào yết hầu của tôi. Cúi lưng, khuỵu chân xuống một chút, tôi kéo lớp vải quần lót, trải những nụ hôn của mình xuống thêm một khoảng nữa, vượt qua khu vườn địa đàng êm ái của anh, đến với thằng bé ngỗ nghịch kia.

"Hah~!" Jimin bật thốc ra một tiếng thở dài, rồi anh rít lên, hai tay níu vào tóc tôi. Đôi chân xinh đẹp của anh cong lên, gác qua vai tôi. Giữ chặt lấy tôi cố định giữa hai chân mình.

Giờ đây, bé cưng tuyệt vời giống như người mẹ thiên nhiên, ôm ấp lấy Trái đất, trao cho đứa con những sự yêu thương dạt dào cùng nguồn năng lượng to lớn.

Tôi bật cười, mạnh mẽ kéo quần lót của anh tuột xuống, nắm chặt nơi được may nối ở hai bên hông chiếc quần. Giật đứt chỉ, xé rách quần, lôi nó ra và vứt xuống sàn.

Sorry nhé Calvin! Tôi không cần cậu nữa!

Lớp vải cuối cùng để che chắn đã mất đi. Hơi nóng không còn gì để ngăn cản, do đó tất cả đều xộc vào mặt tôi. Nóng đến phát điên. Tôi ngồi thấp người, đỡ hai tay dưới đùi Jimin, nhưng rồi bé cưng cũng tuột hông ra khỏi kệ bếp, hoàn toàn kẹp lấy đầu tôi, vùi gương mặt tôi vào khu vườn địa đàng của anh, ép thanh kẹo ướm đầy đường ngọt cạnh bên má tôi. Đôi tay bé cưng bám vào kệ bếp còn hai chân thì gác trên vai tôi.

"Bám cho vững đấy nhé! Bé yêu của em!" Tôi nhếch môi. Đỡ lấy hông Jimin, vùi mặt xuống, ngậm lấy túi bánh có chứa một cặp mochi, cảm nhận độ tròn mềm của nó, vân vê đảo đảo trong miệng. Thằng nhóc kê sát bên má tôi hứng chí búng lên vài cái, đổ ra chút ít mật đường trong suốt đặc sệt, dính đầy nửa bên khuôn mặt của tôi.

Sau khi nhấm nháp món bánh mochi mềm dai, tôi bắt đầu há miệng, đưa lưỡi ra, liếm lên thanh kẹo trước mặt, không quá khó để ngậm lấy toàn bộ. Nhưng tôi thích ăn từ từ. Do đó tôi nhả ra, chầm chậm ngậm lấy đầu thanh kẹo, đảo lưỡi vuốt xung quanh.

Jimin cứ liên tục rên rỉ và rít lên từng hơi, âm thanh tha thiết sung sướng bật ra khỏi môi, giọng điệu quyến rũ ủy mị đến mức nghe vào đã khiến bụng tôi quặn thắt co rút.

Phải trừng phạt anh chứ. Khi nãy anh đã cởi đồ chậm đến mức nào, giờ tôi sẽ liếm sạch anh chậm đến mức đó. Và tôi biết rõ rằng anh không đủ khả năng để chịu đựng sự giày vò như vậy.

Ôm siết lấy trong khuôn miệng, lưỡi tôi đảo qua đảo lại, quấn chặt vòng môi, nâng đầu lên rồi gục đầu xuống, cứ như thế nhiều lần liên tiếp. Tiếng Jimin kêu rên thật to, hai tay anh bám chặt vào kệ bếp vì không muốn mất đà bật ngửa ra sau, đôi chân kẹp lấy đầu tôi thật chặt và vòng hông thon gọn bắt đầu tham lam, đung đưa tới lui. Đôi mắt bé cưng mờ mịt nhìn đảo xung quanh, khuôn miệng mở ra vừa kêu rên vừa hít hà, tay chân gồng cứng, vòng bụng co thắt, cái hông dẻo mềm nương theo bản năng, bị tình dục dẫn dắt, nhấp nhấp lên thật nhẹ.

"Ah! Ah~ Ưm! Ko-Kookie!"

Tôi chiều ý bé cưng, thả lỏng khuôn miệng, nuốt thanh kẹo vào sâu hơn rồi thu chặt lại, siết lấy . Jimin bật khóc trong sung sướng, anh rùng mình, hai chân run rẩy ngoài sức kiểm soát. Xem ra bé cưng không còn sức để chủ động nhấp hông nữa. Tôi dùng hai tay đỡ dưới mông anh, nhấp đầu lên xuống, ngậm mút thật chặt, đẩy Jimin lên đến thiên đường. Cơn khoái cảm nhanh chóng ùa đến, bé cưng phấn khích đến mức gào to lên, co bụng lại, tuôn trào vào trong miệng tôi.

"Jungkookie~!" Anh cúi đầu, đưa đôi mắt lung linh đầy sao cùng sương mờ nhìn lấy tôi. Báo hiệu cho tôi biết rằng anh đang rất hạnh phúc và sung sướng.

Dòng mật đọng đầy trong miệng, len lỏi chạy xuống cổ họng, đặc sệt, nóng hổi, tạo cảm giác giống như khi tôi đang nếm thử món sốt mình nấu lúc chiều nay. Mùi vị thật sự không hề tệ, ban đầu có hơi đắng chát, nhưng rồi lại dần dần chuyển sang ngọt nhẹ. Mùi hương thì cũng giống như mùi cơ thể của anh, có ít thơm hơn một chút nhưng vẫn rất dễ ngửi.

Tôi quấn môi quanh thanh kẹo, từ từ nhả ra, nuốt hết ngụm mật cuối cùng trong miệng, theo quán tính đưa lưỡi ra ngoài, liếm quanh môi, ăn sạch sẽ món sốt hảo hạng mà Jimin vừa làm ra. Độ nóng của nó trượt dần xuống bao tử, khiến tôi cảm thấy bụng của mình được vỗ ấm.

Thả hai chân bé cưng xuống sàn, Jimin xụi lơ tựa sát vào kệ bếp, anh thở gấp, ngại ngùng liếc mắt nhìn tôi. Có lẽ cơn khoái cảm vừa rồi đã giúp cho thần trí của anh tỉnh táo lại một chút. Nhưng tôi cá là tác dụng của thuốc khích thích vẫn còn đâu đó trong cơ thể anh.

Tôi thầm cười trong lòng. Thể nào rồi bé cưng cũng sẽ tiếp tục đòi hỏi thêm.

"Sảng khoái không?" Tôi vỗ về mông của anh.

Jimin run rẩy gật đầu, cả người đong đưa vì sự vỗ về của tôi. Sau một hồi hít thở, anh quay lại, sà vào lòng tôi, bám hai tay quanh vai tôi và đu người lên. Hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi của anh phà vào hỏm cổ. Đôi môi căng mọng áp xuống, hôn nhẹ.

Tôi biết mà! Bé cưng đang đòi nữa này!

Vuốt hai tay từ dưới mông lên đến sau lưng anh, cảm nhận đường cong quyến rũ của Jimin, tôi khẽ giọng cười lên.

"Đợi một chút nào bé yêu!"

Anh trả lời bằng một tiếng rên nhỏ, ngoan ngoãn rời khỏi người tôi. Tôi kéo mép áo của mình lên, cúi đầu nhìn xuống, sàn phòng bếp giờ đây toàn là quần áo.

Thực tế, nếu tôi và Jimin về bên cạnh nhau, có lẽ đến cả ngoài sân vườn cỏ sau nhà cũng sẽ rải rác đầy quần áo. Hoặc là, đặt ra một quy luật sống giữa tôi và anh: Không cần mặc đồ khi ở nhà!

Tôi thầm cười vì suy nghĩ đó rồi thả cái áo của mình xuống mặt sàn gỗ

Khi tôi ngước lên, khuôn mặt Jimin ngây dại ra, đôi mắt anh dán dính lấy thân hình của tôi. À, đúng là nên như thế! Vì có mấy ai trên đời được nhìn thấy hình dáng hoàn thiện này của tôi đâu.

Tôi kéo eo anh sát vào người mình. Đôi mắt Jimin thoáng mở to hơn, bàn tay nho nhỏ co lại kê lên trước cơ ngực của tôi.

"Có bất cứ lời bình luận nào không?" Tôi thì thầm, kê môi vào tai anh, cắn lấy vành tai đỏ âu.

Khuôn hàm bé cưng như đã đóng băng, đôi mắt ngập đầy sương mờ đảo lên xuống, rồi bàn tay anh xòe ra, vuốt dọc từ cơ ngực của tôi xuống đến dãy cơ bụng.

"Anh thích đến thế sao?" Tôi bật cười.

"Thích..." Jimin nhỏ giọng thú nhận.

Phải chi mà tôi biết Jimin thích tôi từ sớm, nếu vậy thì đã chẳng tốn đến cả tháng trời đi uống coffee ở Demin's Tear. Tôi nắm lấy mớ tóc gáy của bé cưng, xoa vuốt nó, cúi đầu dụi mũi vào tai và cổ anh, hít ngửi, quyến luyến dán môi lên vai anh. Cảm giác không còn chiếc hoodie dày, da thịt ôm ấp trực tiếp thật tuyệt.

Hai tay Jimin ve vuốt ngực và bụng của tôi, phối hợp với vài nụ hôn, quấn siết lấy những thớ cơ mà môi anh bám lên được.

Bé cưng đột ngột đẩy tôi ngồi xuống ghế bàn ăn. Nụ cười quyến rũ nở rộ, cơ thể uyển chuyển hạ thấp xuống, bò trên mặt sàn đến sát giữa hai chân tôi. Bàn tay anh bám vào sợi dây thắt lưng, bật nó mở ra, phát lên tiếng "tách tách" của từng nấc khóa, Jimin ngồi rạp trên sàn gỗ, đầu nhoi lên sát trước túp lều căng tức của tôi.

Và rồi bàn tay nho nhỏ mềm mại lần mò lên, mở ra nút quần Jean, mấy ngón tay chút xíu ngọ nguậy, từ từ kéo khóa zipper xuống. Trong không gian của căn phòng bếp gỗ ấm nóng và yên tĩnh này, chỉ có tiếng hít thở của anh, của tôi và âm thanh chiếc zipper chạy trên khóa lồng vào nhau.

Anh chồm mặt tới, bám đôi tay quanh túp lều trướng bự, lật lớp vải quần Jean ra ngoài, mấy ngón tay vụng về chạm vào quần lót của tôi.

Thằng nhóc ngỗ nghịch ở bên trong đã trướng đến mức đầu của ló ra khỏi đai quần.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, tiếng "ực" nghe rất rõ ràng. Tôi dán đôi mắt xuống, quan sát phản ứng trên khuôn mặt ửng đỏ của anh.

"To quá..." Giọng anh thì thầm. Bé cưng khẽ khàng chạm tay lên thanh kẹo của tôi, vuốt ve phần đầu lộ lên khỏi đai quần lót. Cả mái tóc anh như đã bốc cháy.

Jimin ngẩng đầu lên, nhìn lấy tôi, gương mặt mang biểu cảm như khát nước lâu ngày, đôi mắt lung linh ánh lên sự mong muốn khao khát nhiệt huyết. Anh mỉm cười, quyến rũ lên tiếng.

"Anh thích nó. Jungkook~!"

Park Jimin

Có một số việc tự nó có thể xảy ra. Không cần chúng ta cố gắng, cũng không cần lập kế hoạch để sắp xếp theo ý mình. Ví dụ như việc của đêm nay.

Mọi thứ giống như một dòng suối chảy siết, va đập vào những khúc quanh, mài mòn từng hòn đá, rồi những làn bọt biển trắng xoá xô vào nhau, đổ rơi xuống thác, tạo nên âm thanh nước rơi ào ào thông qua một chiếc cầu vồng nhỏ dưới chân thác, sau đó lại nhẹ nhàng trôi ra biển cả.

Tôi không biết mình bị gì cho đến khi một cơn sóng mạnh mẽ đập vào sau đầu.

Trong bộ môn sinh học mà tôi từng đi dự thảo trên trường, người ta bàn về chức năng phản xạ tự nhiên không điều kiện, hoặc còn gọi là bản năng. Khi động vật rơi vào một tình trạng nào đó, chức năng này sẽ phát huy. Giúp cho chúng sinh tồn và phản ứng với những điều kiện xảy ra ở xung quanh mà không cần thông qua suy tính của não bộ.

Mặc dù con người là một loài khác, nhưng bộc trần thì cũng là động vật mà thôi.

Có lẽ từ lúc chui ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đã rơi vào tình trạng chết não như thế cũng nên, và cái gì thuộc bản năng thì nó vô tư tung ra.

Cho đến khi tôi từ từ tỉnh lại trong tình trạng đang kẹp lấy đầu của Jungkook vào giữa hai chân.

Tôi nhớ mình đã làm gì trên kệ bếp.

Nhưng tôi thề với lòng mình rằng tất cả đều là tự nhiên. Tôi không biết mình bị làm sao cả.

Kể cả ngay chính lúc này đây. Ôm lấy đũng quần của Jungkook trong hai tay...

Xung quanh não tôi xuất hiện hai Jimin, một có màu đỏ và một có màu xanh.

"Nè nè~ sướng chết được! Thích chết được! Mau lấy thằng nhóc đó ra đi! Ôm nó lên trước mặt." Jimin đỏ rú lên.

"Dẹp! Mau tỉnh lại! Kiềm chế và nghiêm túc đi!" Jimin xanh gào to.

Còn tôi thì ngu ngơ ra, bám đôi tay vào giữa hai chân Jungkook, em ấy nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn lại. Bằng gương mặt đờ đẫn của mình.

"Thằng ngốc! Chúng ta đã nói thích cậu ấy rồi, và cậu ấy chịu mút kẹo! Giờ thì cứ tiến lên thôi! Jimin, cậu yêu thích Jungkook mà!" Jimin đỏ chọc chiếc gậy có ba đầu nhọn hoắt vào người Jimin xanh.

"Nhưng như thế này quá đột ngột! Và chúng ta đang không ổn tí nào cả! Sao lại đột nhiên rơi vào tình trạng tham lam như vậy?" Jimin xanh gõ chiếc gậy đầu tròn vào lưng Jimin đỏ.

"Bởi vì thích quá và sướng quá đó thằng ngốc!" Jimin đỏ lại rú lên. "Tôi còn muốn sướng nữa! Mau làm tình với Jungkook đi!"

"Giữ lấy tôn nghiêm! Jimin ơi! Hàng cây phẩm giá của chúng ta đã đổ ngã quá nhiều rồi!" Jimin xanh bám vào vỏ não phải của tôi thật chặt.

"Jiminie!" Giọng Jungkook đột nhiên vang lên. Hai gã Jimin biến mất. Chỉ còn tôi ngu ngốc ở lại. Em ấy nắm lấy cằm của tôi, giật giật, khiến khuôn mặt tôi gật gù theo. "Nó khiến anh ngộp thở sao?"

Từ bao giờ mà thanh kẹo to lớn đó đã lộ ra khỏi lớp quần lót đen và nằm trong hai bàn tay của tôi rồi? Ôi... Nhìn này...

Thô dài y như một cái micro...

Hai tay tôi nâng , cảm nhận được độ nóng và độ nặng, cầm rất chắc tay. Dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng gỗ ấm áp, phủ lên người một màu hồng sẫm, dọc quanh thân có chạy đan xen vài đường gân mạnh mẽ, giật lấy lòng bàn tay của tôi qua từng nhịp đập chấn động.

Jungkook phì cười, cơ thể em ấy rung nhè nhẹ khiến cho nẩy nẩy lên trong tay tôi. Jungkook miết chặt cằm tôi, lôi gương mặt của tôi đến gần sát .

"Anh thích đến vậy sao? Thế thì bày tỏ tình cảm cho em thấy đi. Được chứ?"

Dĩ nhiên là được...

Tôi quỳ gối trên sàn, nhoi mông để đẩy người nhổm lên, ôm lấy thanh kẹo to lớn, áp vào má của mình, cọ cọ. Nhiệt độ gương mặt của tôi nóng hơn , làm cho Jungkook hít vào một hơi đầy kích thích. Hai tay tôi vân vê xung quanh, ôm lấy túi bánh bên dưới, co bóp, xoa nắn nhè nhẹ. Tôi nghiêng đầu đặt môi xuống, mở miệng gặm dọc thân thanh kẹo.

Bàn tay Jungkook chạy từ cằm lên đến tóc tôi, mấy đầu ngón tay của em ấy luồn sát vào da đầu, nhẹ nhàng siết lấy một mớ tóc.

Nhớ lại khi nãy, cơn sóng kia đầy mạnh mẽ và sảng khoái ập tới, khiến đầu óc tôi quay cuồng, ý thức ngập chìm nửa tỉnh nửa mê. Nếu như bây giờ tôi cũng có thể làm cho Jungkook cảm nhận được tương tự như thế, thì xem như là huề rồi.

Tôi thở dài trong mơ màng. Cơn buồn ngủ nặng nề đè trên trán. Thế nhưng lạ kỳ thay, hai mắt tôi chỉ muốn mở ra để nhìn xung quanh, cơ thể tôi chỉ muốn vẫy vùng lên ngọ nguậy. Giống như muốn hoá thành một con tằm, nằm trên lá dâu quậy phá liên tục không chịu yên.

Hơi thở của tôi khiến Jungkook ngửa cổ rít lên, hàng mày nam tính của em ấy nhăn lại.

Tôi gặm quanh thanh kẹo, giữ một tay đỡ lấy , một tay thì nâng túi bánh lên, trượt môi dọc xung quanh, chạy lên chạy xuống. Mơ màng hành động, để bản năng của cơ thể dẫn dắt.

Cuối cùng, khi đã trượt môi lên đến đỉnh đầu thanh kẹo, Jungkook ngứa ngáy rung đùi lên, bàn tay to lớn của em ấy bấm vào da đầu của tôi, ép xuống. Và tôi mở miệng, ngậm lấy đầu thanh kẹo. nhồi đầy bên trong, làm quai hàm của tôi mở rộng, ép lưỡi tôi xuống, không đảo đi đâu được.

Ngậm một chút, nghẹn cứng cả miệng. Tôi nhăn mặt, nhíu mày vì khó chịu. Cảm giác cứ như ăn cả một cái bánh bao trong một lần nuốt.

Nước bọt tuôn ra, nhưng tôi không thể ngậm lại để nuốt nó xuống. Thế nên dần dần, mọi thứ cứ trở nên ướt nhẹp. Tôi thấy trên đũng quần của Jungkook nhớp nháp thành từng mảng, do nước bọt của tôi nhiễu xuống.

Tôi kẹt cứng tại chỗ. Hai tay bám bên đùi Jungkook, đỡ lấy đầu của mình, từ từ nhấc lên, nhả thanh kẹo ra.

Nhưng Jungkook không muốn thế. Bàn tay trên đầu tôi đè ngược trở xuống.

Tiếng thở dài vì dễ chịu của em ấy khe khẽ ngân vang, trong khi cổ họng của tôi thì phát ra tiếng "ùng ục" vì bị đâm xuyên qua.

Ngộp thở đến chết.

Em ấy nói không sai. khiến tôi ngộp thở.

Mũi tôi khì khò hít vào từng đoạn ngắn.

Hai tay Jungkook nắm lấy đầu của tôi, nâng lên rồi đè xuống. Chỉ vài lần mà cả khuôn mặt tôi đã ướt nhẹp. Vì nước mắt, vì mồ hôi, vì nước bọt. Cả khuôn hàm muốn bong ra và rớt xuống sàn, thế mà thanh kẹo vẫn cứ liên tục cọ sát trong cổ họng tôi.

Từng tiếng nức nở than vãn bị chặn đứng, biến hoá thành những loại âm thanh kỳ dị.

Ùng ục, ngắt quãng, pha với tiếng hít nuốt vì quá nhiều nước bọt đổ xuống. Khi cổ họng tôi rung lên vì tiếng gào thầm lặng, Jungkook gầm một tiếng khẽ, mạnh tay nhấn đè tôi xuống, để nửa khuôn mặt tôi chìm vào khu vườn rậm, cổ họng đau đớn rạn nứt ra. Từng nhịp đập dọc trên thân thanh kẹo mạnh mẽ vang vọng, khiến tôi có cảm giác rằng mình đang nuốt một quả lựu đạn.

Và giờ thì nó phát nổ. Hai mắt tôi nhắm nghiền, để nước mắt đổ xuống, tưới ướt khu vườn nhỏ.

Sâu trong cổ họng ùa lên một mùi hương lạ, ép nước mắt tôi ứa ra nhiều hơn. Một mùi hương nam tính, mang dấu ấn của Jeon Jungkook.

Cú nổ trong cổ họng mang đến rất nhiều chấn động. Không chỉ hắt mùi lên mũi, mà còn phóng xuống cổ tôi từng luồng mật đặc quánh, quện vào nắp thanh quản, khiến cho tôi phát sặc. Nhưng Jungkook không chịu buông tôi ra. Dòng mật đó rồi sẽ chảy vào khí quản mất thôi.

Cả cơ thể tôi run rẩy, hai tay vô thức cào lấy bắp tay của Jungkook, em ấy thở ra trong thoả mãn, đồng ý nâng đầu tôi lên. Từng dòng mật chưa tuôn ra hết kéo dài theo con đường mà thanh kẹo lui ra, trải khắp cổ họng lên đến khuôn miệng. Mùi vị nồng, mặn, chát. Y như con người của Jungkook vậy.

Tôi ngồi gục trên sàn, nín nhịn để không bật ho, vừa thở vừa cố gắng nuốt xuống những gì còn sót lại trong miệng.

Jungkook cầm lấy thanh kẹo, dí đầu lên má tôi, thoa mật lên khắp nơi.

Trước đây, tôi nghe người ta phân tích rằng dịch mật của đàn ông có nhiều chất protein và khoáng, thậm chí còn có axit amin và vitamin nữa, rồi thì nó có tác dụng dưỡng da... Thế nên hành động của em ấy... coi như không phải là chơi dơ.

"Ngoan lắm, Jiminie!" Jungkook lên tiếng khen ngợi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt em ấy thoải mái và đong đầy thoả mãn.

Bàn tay Jungkook vuốt lấy đống mật sốt còn bám quanh thanh kẹo, mang tất cả xoa lên người tôi. Khoé môi em ấy nhếch lên trong khi di di đống sốt trắng đục khắp mặt da. Mang cảm giác ấm áp ướt át phủ lên những nơi mà bàn tay em ấy chạm đến.

"Đánh dấu chủ quyền đây bé cưng à!"

Tim tôi đập điên cuồng! Khó mà tin được rằng tôi đang thân mật cùng với Jungkook theo cách này, được phủ lên người mùi hương đặc trưng của riêng em ấy.

Bàn tay Jungkook chạy dọc lưng tôi, rờn rợn, nhồn nhộn. Em ấy cúi lưng kéo tay tôi lên, muốn tôi đứng dậy. Hai tay tôi bám vào vai Jungkook, từ từ đứng lên.

"Co chân của anh, gác đầu gối lên đùi của em!"

Một câu ra lệnh.

Tôi lúng túng ngây ngốc làm theo. Đầu óc chết đơ không còn nghĩ được bất cứ điều gì. Hai mắt mơ màng nhìn thấy cơ thể mình đứng áp sát vào ngực Jungkook, co chân phải gác lên đùi em ấy.

Hai tay Jungkook ôm lấy mông của tôi, xoa nắn. Giống như đang nhồi bột làm bánh.

Cơn buồn ngủ đè nặng quanh đầu, hai mí mắt dần sụp xuống, nhắm lại, để rồi mọi giác quan bỗng chốc được tăng độ nhạy bén lên thêm một bậc. Cả cơ thể chợt run rẩy vì hơi thở man mát của Jungkook phả dọc từ ngực đến bụng, tôi né tránh luồng hơi đó, nhếch mông ra sau.

"Bé cưng, anh rất muốn rồi chứ nhỉ?" Bàn tay em ấy vỗ vào mông tôi, như đang cân nhắc thời điểm phù hợp.

Bờ mông càng nhếch ra sau nhiều hơn, tình cờ tìm đến đôi lòng bàn tay khô ráp của Jungkook.

"Hưm~!" Tiếng tôi ngân vang.

Jungkook bật cười. Một giọng cười trầm thấp khiến lưng tôi rờn lạnh.

Hai tay tôi bám chặt lấy gáy em ấy, rùng mình hồi hộp vì cảm nhận được hai cánh mông bị nắm chặt, rồi bị ép tách mở ra.

"Yên nào~ Bé cưng của em!"

Hai chữ "bé cưng" luôn là thần chú cưỡng chế tinh thần của tôi. Tôi không thể quan tâm đến vấn đề mình lớn tuổi hơn Jungkook được nữa. Tôi chỉ muốn thu nhỏ lại, ngoan ngoãn nằm yên trong tay của em ấy.

Liệu đêm nay, chúng tôi có đi đến cuối cùng không?

Đôi môi Jungkook dán lên trước ngực của tôi, mơn mớn liếm mút, hơi thở thốc ra theo từng âm điệu. Hoàn toàn đưa não bộ tôi nhấn chìm xuống đáy dục vọng.

"Cuộc làm tình này sẽ đánh dấu rằng anh là của em đấy nhé!"

Jeon Jungkook

Cơ thể Jimin mềm đến đáng khen, làn da mịn mượt, cơ thịt đàn hồi. Mùi hương ngòn ngọt dễ chịu. Cảm giác giống như ôm một cây kẹo bông gòn trong ngực. Cứ đưa lưỡi ra liếm thì anh sẽ tan dần đi, thấm đẫm vị ngọt lên khắp mặt lưỡi của tôi.

Chưa bao giờ nước bọt trào ra nhiều đến thế. Dù tôi có cố nuốt xuống tất cả thì hai tuyến nước trong miệng vẫn sẽ tiếp tục vỡ ra thật nhiều.

Tôi ôm sát hông Jimin lên trước ngực của mình, mang que kẹo lollipop của anh áp vào giữa hai bên xương quai xanh. Nắm chặt lấy bờ mông căng tròn, len lỏi vài đầu ngón tay vào trong khe. Tôi chạm đến một vùng đất mới, màu mỡ, đầy dinh dưỡng, thấm đẫm nước từ nhiều con suối đổ đến, sự ấm nóng từ nhiệt độ bên trong cơ thể anh tỏa ra, quấn quanh mấy đầu ngón tay của tôi. Cảm giác như đang đào xới đất mềm, sâu dần dần đến tâm địa cầu, chạm vào ngọn lửa nóng bỏng đầy sức sống.

"Ah!" Jimin kêu lên, đôi tay anh bấu chặt lấy vai của tôi, mười đầu móng tay mềm mỏng sạch sẽ khảm vào da tôi từng vệt trăng khuyết.

Cố ý đẩy anh cong ngược lưng ra sau, tôi thả Jimin tựa lên cạnh bàn ăn. Cơ thể này dẻo đến đáng ngờ. Có lẽ tôi có thể thử một vài tư thế khó khăn đầy nghệ thuật với anh cũng nên.

"Ở đây mềm lắm! Jiminie à!" Tôi nhẹ giọng lên tiếng, và lại một lần nữa, anh trả lời tôi bằng một âm thanh rên rỉ dễ nghe.

Ngón trỏ của tôi lướt nhẹ qua một bông hồng, e ấp núp giữa hai cánh mông. Jimin phát ngứa nên nhổm người lên. Không cho phép anh trốn thoát. Tôi siết vòng tay chặt lại, dí ngón tay vào giữa bông hồng. Khiến bé cưng run bần bật, hai chân dần xụi lơ.

"Co cả hai chân anh lên đi nào!" Tôi nhấc nhẹ đùi trái của anh. Để cả hai chân Jimin gối lên đùi của mình.

Giờ thì tôi đang ngồi trên ghế, ôm lấy hông bé cưng thật chặt, gù lưng dán môi lên thanh kẹo lollipop, giữ lấy đóa hồng của anh bằng đầu ngón trỏ. Jimin thì bám hai tay lên gáy tôi, quỳ mở hai chân trên đùi tôi, lưng cong ngược ra sau tựa vào cạnh bàn ăn. Anh ngửa cổ hít hà nhè nhẹ, đôi khi phát ra vài âm thanh thoải mái mềm mỏng như mèo con làm nũng.

Một món ăn rất ngon. Rất tuyệt. Rất đẹp mắt. Và tôi cá là dù nhà hàng năm sao, hoặc thậm chí là nhà bếp của Nhà Trắng Tổng thống Mỹ cũng không thể có được món ngon này.

Đây là món ăn chỉ có ở gian nhà bếp của tôi.

Của Jeon Jungkook này mới có. Duy nhất trong vũ trụ này.

Tôi nâng đùi Jimin, khiến anh thốt lên vì ngã lưng xuống mặt bàn, để anh nằm ngửa ra, trưng mở hoàn toàn đóa hồng xinh đẹp trước mặt tôi.

Bé cưng lúng túng khép chân lại, nhưng tôi đã hành động nhanh hơn, giữ lấy hai bờ mông của anh, tách mở ra và chui đầu đến.

Hóa thành con ong, bay tới hút mật.

Đóa hồng xinh đẹp mọng đỏ, mơn mởn dưới những giọt sương tinh khôi trong suốt, mấp máy nở ra khi tôi lướt lưỡi đến, liếm lấy những giọt sương thanh mát, rồi len lỏi, chọc phá để tìm nguồn mật hồng mà hút lấy.

"Ư~ Hah!" Cơ thể bé cưng rùng lên từng trận, tôi có thể cảm nhận được da thịt của anh co thắt lại, từng lỗ chân lông đều bật mở và tỏa khắp không gian này một mùi hương dụ tình – mùi hương thu hút đồng loại trong thời kỳ phát dục.

Đôi tay Jimin với xuống, nắm giật lấy mớ tóc của tôi. Khá mạnh.

Ừ thì... tôi cũng không mấy khó tính. Nhưng nắm giật như thế này thì có phần hơi quá hư hỏng rồi.

Tôi rút lưỡi về, nắm lấy hai cổ tay của anh, gỡ bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi đám tóc của mình.

"Ồ! Bé cưng của em, anh hư quá rồi!" Tôi gom hai cổ tay của anh về một bên rồi dùng tay còn lại rút dây thắt lưng ra khỏi lưng quần.

Đây là thắt lưng da, thế nên nó dĩ nhiên không thể dùng để cột. Nhưng dùng để đánh thì được.

Tôi gập cong dây thắt lưng, đánh vào bắp đùi của anh. Khá nhẹ tay một chút.

"A!" Jimin ăn đau, anh ngửa cổ thét lên.

"Không nắm tóc! Hiểu chứ?"

"Hiểu..." Bé cưng nức nở.

Tôi vừa lòng với sự nghe lời của anh. Đánh một roi là đủ. Tôi đứng dậy, đè cổ tay anh xuống mặt bàn.

"Giữ cố định ở đó, hoặc em sẽ phạt anh đấy." Jimin gật gù, vài giọt nước mắt cảm xúc đổ xuống gương mặt ửng đỏ.

Có lẽ ngay giờ phút này, anh sẽ chỉ mong được buông tha để đi ngủ. Nhưng cơn khó chịu bên trong cơ thể anh, và cả cơ thể tôi, sẽ không cho anh được toại nguyện.

Tôi ngồi xuống ghế, nắm lấy hai bên đùi Jimin, phủ môi xuống, tiếp tục dùng bữa. Ngoạm lấy túi bánh mochi mềm dẻo. Tôi đảo mắt nhìn lên. Jimin bật run, khóe môi trượt xuống vài giọt nước bọt vì không còn đủ tỉnh táo để nuốt nó. Dù cơ thể co giật nhưng hai tay của bé cưng vẫn còn nằm đúng chỗ mà tôi đặt xuống. Anh siết chặt thành hai nắm đấm nhỏ, nỗ lực giữ nó nằm yên.

Ngoan lắm!

Tôi cúi đầu, yên tâm hút mật.

Để nước bọt của mình tưới ướt đẫm đóa hồng, rồi từ từ len lỏi đầu lưỡi vào nhụy hoa. Tôi đảo lưỡi một vòng tròn, khiến nó phát ra tiếng ẩm ướt nhớp nháp. Vòng hông mảnh mai của Jimin giật bắn lên, anh bật thốt ra vài thanh âm gợi tình. Chỉ vài tiếng kêu như thế mà bé cưng đã khiến tôi trướng bụng như cũ.

Đúng là quá sức chịu đựng của loài người!

Asmodeus! Đây mới chính là con trai của ông! Mở mắt ra và nhìn đi, xem đứa con đầy hấp hẫn của mình đang nằm ở đây, rên gào trong sung sướng vì kỹ thuật điêu luyện từ cái lưỡi của tôi.

Tôi nhấm nháp cho đến khi đóa hồng mềm nhũn ra. Cả cơ thể bé cưng như tan thành nước, nằm vật trên mặt bàn ăn. Tôi đưa hai ngón tay lên, vuốt lấy vũng mật trong suốt nằm đọng trên bụng anh, nó liên tục chảy ra từ thanh kẹo ngọt. Tôi đưa hai ngón tay lên môi, nếm thử một chút. Vẫn là vị ngọt quen thuộc dễ chịu đó.

Jimin đưa đôi mắt mơ màng nhìn tôi, gò má ửng đỏ như phát sốt, đôi môi dày mọng bật mở hít hà liên tục.

Anh đang chờ, tôi biết mà.

"Kiên nhẫn một chút nữa." Tôi mỉm cười. Mang hai ngón tay xuống đến gần đóa hồng, thẳng một đường cực kỳ mượt mà, nhấn vào bên trong.

"AH!" Anh ngửa cổ, hai mắt trợn lớn, khóe miệng mở to.

Chỉ với hai ngón mà anh đã thế. Vậy khi thằng nhóc quậy phá của tôi chạy vào bên trong để chơi đùa thì phải làm sao đây?

Tôi nhấn tay, mạnh một chút, tách ra, cạy mở nhụy hoa.

"Ah! Đau lắm!" Anh thốt lên, hai tay không nghe lời giơ ra quờ quạng.

"Ngoan nào! Rồi sẽ hết đau mà!" Tôi nhẹ giọng an ủi, bàn tay cũng nhẹ lại một chút.

"Đổi đi..." Anh mơ màng thốt lên.

"Đổi? Đổi cái gì?" Tôi nhướng mày.

"Để... để anh làm em..."

......

Vài giây ngập ngừng. Cả hành động của tôi cũng dừng lại.

Jimin đang nghĩ rằng anh có thể làm việc này với tôi? A hah! Không thể nào! Người bị ăn phải là anh mới đúng.

Tôi bật cười. Bàn tay lại mạnh mẽ nhấn xuống, khiến Jimin la lên, anh chống hai tay vào mặt bàn, cố gắng nhổm hông lên để tránh bớt độ sâu mà ngón tay tôi nhấn đến.

"Anh nghĩ gì đấy Jiminie?"

"AH!"

"Anh nên hiểu vị trí của mình chứ?"

"Ư! Không..."

"Anh sẽ là người bị ăn. Hiểu chứ?" Tôi đột ngột len thêm một ngón tay vào bên trong.

Chết tiệt! Độ căng cứng chật hẹp này có khi sẽ khiến tôi rất chật vật cũng nên. Nhưng chắc chắn nó cũng sẽ mang đến sảng khoái tột cùng.

Đóa hồng căng mở, phần nhụy bên trong có màu hồng rất dễ nhìn, đọng đầy mật trong suốt. Vòng hoa quấn quanh mấy ngón tay của tôi rất chặt, mấp máy lên mỗi khi tôi nhấn vào rồi rút ra. Một chút mật đường đặc sệt trượt theo ngón tay, chảy dọc khe rãnh, nhỏ xuống mặt bàn từng chấm sốt trong suốt đầy mê hoặc.

Jimin bị nhét cứng, ăn đau đến mức không dám cử động thêm nữa. Ngón tay của tôi liên tục va chạm để nới rộng. Dần dần, anh phản ứng lại bằng những tiếng rên kiều mị, ngọt ngào, và sự run rẩy yếu ớt như bồ công anh trong gió.

Tôi chọc bướm ghẹo hoa đến mức anh phát sốt, nhiệt độ từ anh lan đến cả người tôi, khiến lưng tôi đọng đầy mồ hôi, giống như tắm hơi.

Chẳng bao lâu, anh đã tự tìm ra cách giảm đau, bằng việc thả lỏng vòng bụng, hít thở đều, thậm chí còn biết ép nở đóa hồng để nó tiếp nhận tay của tôi một cách dễ dàng và mềm mại hơn.

"Giỏi lắm!" Tôi lại khen, đưa tay ve vuốt bầu má nóng hổi của anh, trao cho anh sự yêu thương, thể hiện cho anh thấy rằng tôi có bao nhiêu đói khát, có bao nhiêu nghiện mê đối với cơ thể tuyệt vời này của anh.

"Jungkook..." Jimin phát ngứa, nhỏ giọng kêu tên tôi. Một tiếng gọi như nắm bắt lấy toàn bộ linh hồn tôi, kéo nó về đôi mắt anh, giam nó dưới đôi con ngươi màu trà nâu lung linh mọng nước. Bé cưng giơ bàn tay lên.

Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đó, vô thức đưa tay đến đan vào tay của anh. Cảm nhận nhịp đập trái tim của mình được nối cùng anh thông qua lòng bàn tay.

Tôi thề rằng đây là sự kết nối tuyệt vời nhất mà không hề liên quan đến tình dục. Cảm giác như chạm được vào nhịp đập trái tim của nhau.

Ồ! Park Jimin! Tôi sẽ không bao giờ buông anh ra! Không bao giờ! Tôi thích anh ấy! Cực kỳ thích! Cực kỳ vừa lòng về anh.

"Nhớ này Jiminie, bé cưng của em. Hãy nhớ lấy nó. Việc anh trở thành của em!" Tôi rút tay từ trong nhụy hoa ra, nắm lấy thằng nhóc thô dài của mình, nhấn đầu đến gần đóa hồng.

"Hưm~!" Jimin mím môi mân mê.

Và cứ từng chút một, tôi nhấn hông đến để gần hơn với anh, tiếng mân mê của Jimin ngày càng ngân cao lên, để rồi anh không thể mím môi nín nhịn được nữa.

Sâu hơn một chút. Anh la to.

Đến một nửa. Anh thét lên.

Đến tận cùng. Anh mở to miệng, thở ra trong câm nín.

Cuối cùng, Jimin chỉ có thể bật thốc lên một tiếng khóc nức nở. Đôi chân thon gọn trắng mịn run lên bần bật, ép vào hai bên người tôi.

Tôi thở ra trong chịu đựng. Vì độ nóng, độ chật hẹp và sự mềm mại của anh. Tất cả đều bao bọc lấy tôi, không hề có một kẻ hở nào, không thừa, không thiếu một nano milimet!

Cảm giác như được quay trở về bên trong bụng mẹ. Nó ấm nóng và thoải mái đến phát điên.

"Ồ~!" Tôi thốt lên. "Điên mất thôi! Jimin! Anh làm em điên mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro