17 ❇ Nhẹ dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Đứng ở vị trí của chúng tôi nhìn đến thì đúng là trông như có gì đó ở đằng sau bức tượng John Broadus Watson.

Đó là gì vậy chứ?

Tôi run rẩy vì hồi hộp và căng thẳng. "Ai đó?"

DongHo lặng lẽ bước sang phía bên trái bức tượng, chúng tôi nhìn nhau vài lần rồi cùng tiến đến sát nó. Tôi đứng chếch một bên, nhìn thấy rất rõ, đúng là có một cái bóng đen lấp ló đằng sau lưng bức tượng. Khỉ thật!

Tôi muốn phát điên bởi những chuyện như thế này. "Lộ diện đi!"

Thứ đằng sau bức tượng không hề có ý định nghe theo những gì tôi nói. Càng lại gần, tim tôi càng đập nhanh hơn. Phía bên kia, DongHo đã ướt cả đầu vì mồ hôi túa ra.

Theo từng bước cuối cùng, tiến sát tới bức tượng, tôi run rẩy trợn to mắt rồi thốt lên.

"J-Jeon Jungkook!"

Em ấy liếc mắt nhìn tôi rồi quay đầu sang phía nơi DongHo đang đứng. Tôi phát điên lên, lao đến đẩy vào ngực Jungkook, khiến em ấy lùi lại vài bước, rời khỏi khu vực tối om mà đứng vào vùng sân có nắng chiếu xuống từ giếng trời.

Có bóng, không phát cháy, cũng không phát sáng... Không phải quỷ! Dĩ nhiên rồi... Em ấy là người! Chúa tôi ơi!

Tôi thở ra vì sợ hãi. "Em làm anh sợ! Đồ..." Không tìm được từ để chửi mắng. Tôi khó chịu mím môi, gầm gừ lên. "Urrg!"

"Cậu không nên trốn đằng sau đó. Trông thật kinh dị." DongHo di chuyển về bên cạnh tôi. "Và đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó đáng ghét."

Vuốt hai tay lên tóc, tôi cố gắng hít thở ổn định lại. Thời gian không đủ để cà kê quá lâu, có lẽ cái gì cũng nên dứt khoát một chút thì tốt hơn. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi thở mạnh ra.

"DongHo, cho chúng tớ chút thời gian."

"Ồ, chắc chắn rồi!" Cậu ấy nhún vai. Nhưng rồi,"Mình sẽ luôn bên cạnh cậu." DongHo thì thầm nho nhỏ, vỗ lên lưng tôi, rồi bỏ đi, tách ra khỏi chỗ tôi và Jungkook đứng một khoảng khá xa.

"Anh tìm em..." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng. Tông giọng khiến tôi nhung nhớ, nhưng cũng khiến tôi ghét bỏ.

Tôi gật đầu cho một câu trả lời rồi vội vàng lên tiếng. "Em làm đảo lộn cuộc sống của anh! Anh không... không chắc chắn rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng làm ơn! Làm ơn đừng trốn tránh như vậy!"

Jungkook khẽ nhếch môi, tạo ra một nụ cười yếu ớt. "Em nghĩ là anh ghét em và sẽ không muốn nhìn thấy em."

"Nên em đã làm mấy việc như vậy sao? Y như một bóng ma vậy đó!" Sóng lưng tôi lạnh cóng khi nói ra cảm nhận kinh dị về việc bị theo dõi.

"Em thề! Jiminie... Em không thể ngăn bản thân mình lại." Jungkook gồng cả người lên. Em ấy đang cố gắng kìm nén điều gì đó bên trong cơ thể. "Anh cứ như... một loại thuốc đối với em. Khiến em khát khao..."

Tôi chợt thấy cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ hãi căng thẳng đột ngột biến mất. Bù vào đó là một sự kiêu hãnh và tự phụ.

Hóa ra, không phải Jungkook đang đảo lộn cuộc sống của tôi, mà là tôi, đang làm đảo lộn cuộc sống của em ấy.

"Em xin lỗi vì chuyện buổi sáng hôm đó. Chỉ là, đêm đó thật sự rất tuyệt, rất ấn tượng. Em không thể ngừng nghĩ về nó. Em biết mình đã quá thô lỗ khi nói những điều kia, nhưng Jiminie, em muốn anh biết rằng chính anh đã khiến em điên đảo."

Đây là gì? Ý tôi là, cảm giác vui sướng thành tựu này là gì?

Tôi mỉm cười rồi bước đến gần Jungkook hơn. Em ấy cao, đầy cơ bắp, khỏe mạnh và cứng cỏi. Hai tay tôi giơ lên, chạm nhẹ vào bờ ngực của Jungkook. Từ từ vuốt lên phía đôi vai của em ấy.

"Em xin lỗi..." Một lần nữa, cảm giác hối lỗi của Jungkook khiến tôi nhẹ lòng và thoải mái hẳn.

"Được rồi." Tôi bật cười. "Anh không giận em nhiều như em nghĩ. Giờ thì nó chẳng là gì nữa."

Vòng tay săn chắc của Jungkook quấn quanh eo tôi. Thậm chí tôi còn có cảm giác rằng mình đang bị kéo nâng lên, đến mức chỉ còn mũi giày chạm vào sàn đá. Em ấy vùi tôi vào một cái ôm mạnh mẽ, siết chặt. Từng khối cơ quyến rũ khiến cho lớp vải áo sơ mi xanh nhạt căng ra, và rồi âm thanh trái tim đập vang dội vào đôi tai của tôi.

Khu đại sảnh bừng nắng, ấm áp và sáng sủa hơn hẳn. Có thể tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cảm nhận của tôi là thế.

Nụ cười của Jungkook dần tươi hơn, không còn ảm đạm như khi nãy. Em ấy dụi đầu vào cổ tôi, thả xuống vài nụ hôn quyến luyến. Tiếng hôn mút vang rất rõ dưới tai của tôi. Làm tôi rùng mình cười theo. Có lẽ sáng hôm đó, tôi không nên nổi giận quá mức. Đáng ra tôi chỉ cần hiểu được rằng mình đã khiến Jungkook điên đảo, thèm khát và mất kiểm soát đến mức nào là đủ.

"Anh đi cùng em không?" Em ấy thì thầm.

"Đi đâu?"

Jungkook nhếch môi cười khẽ trong khi từ từ nói ra. "Đi một vòng. Anh không biết khu này có cái gì tuyệt vời mà."

"Ồ... Nhưng anh có giờ học." Tôi được thả xuống, chậm rãi và nhẹ nhàng, đặt lại đôi chân của mình lên sàn đá.

"Không..." Jungkook cười, dúi sát đỉnh mũi vào mặt tôi. "Em biết, anh là sinh viên tự do."

Tôi bật cười khoái chí. Bàn tay co tròn siết lấy gáy áo của em ấy. "DongHo sẽ giận anh mất."

"Không đâu!"

Tôi mỉm cười quay đầu nhìn ra. Trượt tay xuống khỏi người Jungkook rồi bước đi vài bước về phía DongHo, cậu ấy đứng tuốt phía bên kia.

"Xin lỗi!" Tôi kêu lớn.

"Cái gì?" DongHo nhướng mắt bước đến gần. Nhưng rồi cậu ấy đứng khựng lại khi thấy Jungkook bám theo sát sau lưng tôi.

Mặc kệ ánh mắt của DongHo, Jungkook vô tư luồn cánh tay to lớn ngang eo tôi, ôm lại. Chúa ơi! Có lẽ em ấy còn nhớ tôi nhiều hơn cả tôi nhớ em ấy. Bờ má ấm nóng của Jungkook dán sát bên đầu, và những hơi thở thỏa mãn phả vào tai tôi.

"Mình... mình sẽ không quay về lớp." Tôi mím môi để nín nhịn nụ cười hứng chí.

"Khỉ thật! Ngay khi thấy cậu và cậu ta ôm nhau, mình đã nghi là vậy." DongHo nhăn mặt. Rồi cậu ấy im lặng quan sát vài lần. Không hiểu là vì đâu. Nhưng tôi cảm nhận được rằng cậu ấy có gì đó muốn nói với tôi. Ánh mắt DongHo lóe sáng lên và cằm của cậu ấy rung động. Tôi vỗ cánh tay của Jungkook, khiến em ấy buông mình ra.

"Đợi anh, chỉ một chút thôi."

Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng, hai bàn tay to lớn nóng hổi dán bên hông tôi từ từ đẩy ra. Được rồi! Jungkook đã đồng ý.

Tôi bước đến gần chỗ người bạn của mình.

"Cậu có chắc rằng mọi thứ ổn rồi hay không?" DongHo ngay lập tức chụp lấy tay của tôi. Kéo cả hai quay lưng về phía Jungkook để nói chuyện.

"Ổn rồi mà. Thấy chưa? Không phải như mọi người nghĩ. Em ấy đang rối loạn vì mình. Em ấy sợ mình giận và ghét bỏ em ấy."

"Vậy thì tại sao cậu ta lại trốn tránh... theo kiểu ma quỷ như thế kia?"

Tôi quay đầu nhìn lại. Jungkook vẫn đang đứng yên ở đó, trong luồng ánh nắng chiếu vào từ chiếc kính tròn phía trên nóc đại sảnh. Mái tóc của em ấy như phát sáng lên, vóc dáng cao to chắc khỏe vẽ xuống mặt sàn đá một cái bóng nhàn nhạt. Em ấy nhìn lại tôi rồi trao đến một nụ cười hiền hòa.

Cảnh tượng khiến trái tim tôi tan chảy.

"Nghe này..." Tôi quay lại nhìn DongHo. "Jungkook vô hại. Mình có thể chứng minh điều đó."

"Jimin! Làm ơn, đừng để vẻ bề ngoài hoàn mỹ của cậu ta khiến cho cậu mù quáng. Mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."

"Cậu không hiểu được đâu DongHo. Mình thấy rất ổn! Đó là tất cả! Được chứ? Mình hứa rằng mình sẽ xuất hiện ở chỗ làm thêm, an toàn và không mất một cọng tóc nào." Tôi thốt lên rồi quay đầu bỏ đi. Không đợi cậu ấy nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Jungkook thấy tôi quay lại. Khóe môi em ấy nâng lên một nụ cười tươi vui, rồi em ấy dang tay ra đón tôi bước vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt dọc lưng tôi, đỡ lấy hông tôi, đẩy tôi đi cùng em ấy. Khuôn đầu Jungkook cúi xuống. Và tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn mềm mại trên trán mình.

"Đi nào! Thiên thần xinh đẹp của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro