18 ❇ Cả tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi ghét Hoseok! Vì anh ấy ve vởn bé cưng của tôi. Tôi ghét Taehyung! Vì anh ta có thể đùa giỡn vô tư với Jimin. Và tôi cũng ghét DongHo! Vì kẻ này thân thiết với Jimin, quá mức cho phép. Họ khiến tôi cảm thấy không an toàn...

KHÔNG AN TOÀN!

Những chiếc đèn đỏ xoay vòng trong tâm trí, và tiếng còi hú inh ỏi đinh tai nhức óc của nó cũng mắc kẹt lại trong não tôi.

Đúng! Tôi đã theo dõi Jimin. Tại sao lại không thể kiểm soát anh ấy trong khi anh ấy là của tôi? Tôi theo đuôi Jimin suốt hai tuần kể từ sau buổi sáng không đẹp đẽ đó. Trong cơn mưa gió lạnh lẽo. Nhưng tôi thích thời tiết này, vì nó phù hợp với cảm xúc của tôi.

Tôi đã đứng trong lùm cây để nhìn Jimin đùa giỡn, tán gẫu với Taehyung và DongHo.

Thật ganh tị!

Tôi đã đứng trước cửa ra vào Demin, nép sát vào bờ tường để nhìn bé cưng của mình uống trà tâm sự cùng Hoseok.

Thật đáng ghét!

Rồi Jung Hoseok vuốt tóc Jimin, áp sát mặt vào bé cưng của tôi. Điều đó khiến tôi mất khống chế. Tôi bước lao ra. Và cái bóng của tôi lộ diện dưới ánh đèn vàng mờ ảo. May sao mà tôi sực nhớ lại rằng tôi phải giải thích thế nào cho sự hiện diện của mình vào khi đó? Thế nên tôi lẩn trốn đi ngay lập tức.

Tôi thấy bé cưng của mình đến trường, đi cùng Taehyung và DongHo. Lại là họ! Chết tiệt!

Tôi đã trốn trong phòng chiếu bóng, núp trong sự u tối của nó, vùi mặt vào đôi tay và giằng xé mớ tóc trên đầu.

Bức bối! Phẫn nộ!

Ngột ngạt! Mất khống chế!

Ánh đèn đỏ xoay vòng ngày càng chói lòa. Tiếng còi hú gào thét đâm xuyên đôi tai. Những gì xảy ra dần đẩy tôi đi quá bờ vực của kiểm soát.

Đây không chỉ là ghen tuông! Không chỉ là độc chiếm! Không phải chỉ vì tính thống trị người khác! Không phải chỉ vì đố kỵ ganh đua!

Mà là vì tình yêu tiêu cực.

Tôi có thể hiểu được nó! Nhờ vào việc tìm hiểu tâm lý và khai thác mức độ hành vi của chính mình. Nhưng! Nó đang dần trở nên quá đà. Nó biến thành một con quỷ thôi thúc mọi thứ trong tôi vượt ra khỏi vòng kiểm soát.

Và tôi bị con quỷ đó ăn mòn. Từng chút một.

Chỉ cần Jimin chấp nhận tôi, có lẽ nó sẽ nguôi ngoai và cụp đuôi nằm xuống. Sẽ không cào cấu tâm can và trí não của tôi nữa. Nhưng hai tuần qua, Jiminie sống rất vui vẻ, rất hòa nhập cùng với mọi người.

Anh ấy thậm chí có thể cười nói vô tư, lờ bỏ tôi đi. TRONG KHI TÔI Ở ĐÂY! Ở ĐÂY! VÀ KHỐN ĐỐN CHẬT VẬT VỚI CON QUỶ CẢM XÚC TRONG MÌNH!

TÔI Ở ĐÂY! BẾ TẮC VÀ ĐIÊN LOẠN!

"ZEUS! ÔNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ ĐÁNG LĂNG TRÌ TRONG TÙ TỘI!" Tôi gào lên, vùng người đá vào chiếc ghế đệm gần đó.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nói của bé cưng. Nó như một loại thanh âm thôi miên người khác. Giống như giọng hát của những tiên cá dưới đại dương sâu thẳm, lôi kéo từng gã thủy thủ một, khiến họ ngu muội và nhảy xuống biển tự tử.

Tôi mở lớn mắt, đi ra bên ngoài. Từ hành lang u tối thiếu ánh sáng lần mò ra đằng sau bức tượng John Broadus Watson.

Đúng là bé cưng rồi! Jimin của tôi đang tập trung vào tấm bảng sơ đồ khu vực.

Tôi duỗi chân phóng về phía anh ấy nhưng tôi lại nhìn thấy DongHo. DongHo? DongHo!

Đồ khốn! Anh ta cứ bám lấy bé cưng của tôi!

Lùi lại đằng sau bức tượng, tôi cố gắng hít thở nhằm kìm nén cơn tức giận trong người. Con quỷ phát rồ, lồng lộn lên, bóp nghẹn lấy tim tôi, khiến cả cơ thể tôi gồng cứng.

Chính lúc đó. Jimin và gã DongHo nhìn về hướng này. Tôi bị phát hiện! Sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc thú nhận để khiến bé cưng mềm lòng và chiếm lấy sự tin tưởng của anh.

Tôi rất phẫn hận DongHo. Anh ta cho rằng tôi sẽ làm hại Jimin? Làm hại bé cưng? Thôi đi!

Vì người bị làm hại sẽ là...

Tôi bật cười vì những gì mình nghĩ.

"Em vui đến thế sao?" Jimin chọc ngón tay vào má tôi.

"Dĩ nhiên rồi! Sẽ chẳng có gì có thể khiến em vui sướng và hạnh phúc bằng việc có thể ở bên cạnh anh."

"Thật không?" Nụ cười của bé cưng làm sáng bừng từng bậc thang mà chúng tôi bước lên.

"Thật. Để được ở bên cạnh anh, em có thể đánh đổi nhiều thứ!"

Jimin cười hì hì trong khoái chí, anh đưa đôi mắt hứng khởi nhìn tôi, với điệu bộ đáng yêu đến mức làm cho con quỷ trong người tôi cụp tai cụp đuôi nằm xuống. "Hãy nhớ là em đã nói như thế đấy nhé!"

"Nhớ!" Tôi mỉm cười, vòng tay siết lấy eo Jimin chặt hơn. "Em không chỉ nhớ, mà còn sẵn sàng hành động, nếu cần thiết."

"Anh không muốn em đánh đổi bất cứ thứ gì đâu! Chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và hòa hợp với nhau mà."

Đúng thế! Tôi hài lòng với những gì anh nói.

"Em nghe lời anh. Jiminie à." Tôi nhẹ nhàng thổi vào tai anh ấy.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không đánh đổi. Mà người khác sẽ đánh đổi, thay cho tôi và Jimin, để hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Bất kể ai khiến tôi cảm thấy không an toàn, họ nên lùi lại trước khi quá muộn.

"Vậy là em muốn dẫn anh đi tham quan khu này?" Jimin cắn đầu ngón tay trỏ rồi chỉ xung quanh một vòng.

Tôi gật đầu.

"Em không có tiết học nào sao?" Anh lại hỏi.

"Để em cho anh xem." Tôi kéo lấy hông của bé cưng, đưa anh ra hành lang của tầng hai, nơi có một cái ban công bằng đá để nhìn ra sân sau của khu nhà. "Hằng tháng, bọn em thường tụ tập với nhau để thi đấu vài bộ môn thể thao."

Jiminie mở to mắt, anh đứng sát vào ban công, chống hai tay nhìn xuống sân cỏ bên dưới. Nơi có những bạn học của tôi đang húc vào nhau hùng hục để giành lấy chiến thắng.

"Bóng bầu dục? A! Ra đây là nguyên nhân mà anh và DongHo đã nghe thấy tiếng hò reo văng vẳng." Bé cưng kéo lấy áo của tôi. "Sao lại chơi bộ môn nguy hiểm như vậy?"

"Rèn luyện thể lực. Tăng khả năng phán đoán."

"Anh không hiểu bộ môn này cho lắm. Thật không ngờ ở đây lại có cái sân rộng như vậy."

"Khoảng 112 mét. Vì sân đấu bóng chiếm hết 109 mét rồi. Chỗ khung sân có số năm mươi đằng kia, anh thấy không?" Tôi chỉ tay.

"Đó là phần sân giữa hai miền đúng không?" Bé cưng nhún nhẹ vai.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu. "Hiện giờ thì trông như đội tấn công của lớp em đang lấn áp đội phòng ngự của phe đối thủ.
Cách chơi đơn giản lắm! Chỉ cần nhóm tấn công cầm bóng và chạy sang sân của nhóm phòng thủ khoảng 9,1 mét trong thời hạn bốn lượt chạy thì sẽ có thêm bốn lượt chạy nữa để tiếp tục giành điểm. Nếu không làm được thì phải nhường bóng và chuyển về đội hình phòng thủ, sẵn sàng cho đội đối đầu tấn công.
Tận cùng sân của mỗi đội là Vùng Cấm địa, nếu mang được bóng đến đó thì đội tấn công thắng trận. Tương tự, chúng ta cũng có thể thắng trận với số điểm cao hơn nếu như có thể mang bóng băng qua khỏi Vùng Cấm địa để tiến đến Cột gôn. Nếu đến được đó thì phải nhường bóng cho đội đối thủ để họ có cơ hội lật ngược thế trận. Đấy là luật chơi thông thường."

"Luật chơi thông thường? Vậy ý là... mọi người không chơi như luật thông thường sao?"

"Đúng vậy!" Tôi trả lời rồi đứng ra sau Jimin, ép vào lưng anh, làm cơ thể bé cưng dán sát vào ban công. Khóe môi Jimin khẽ nhếch lên khi anh cảm nhận được sự va chạm của tôi, nhưng đôi mắt của anh vẫn dán xuống dưới sân.

"Bọn em quy luật với nhau, rằng sẽ chỉ có hai lần chạy mỗi lượt. Và phải chạy được 12 mét trong sân đội đối thủ, vậy mới giành được điểm.
Nếu như đội tấn công bị chặn đứng ở Vùng Cấm địa thì họ sẽ giành điểm cao nhất rồi nhường bóng lại. Còn nếu như vào được Cột gôn thì họ sẽ thắng áp đảo. Trận đấu ngay lập tức kết thúc.
Vậy nên, chỉ cần đừng cho đối thủ vào đến Cột gôn thì sẽ duy trì được trò chơi cho đến khi hết giờ. Lúc đó sẽ xét bên nào cao điểm hơn để thắng."

"Thật là điên rồ hết sức... Họ đang thay người đấy sao?" Jimin tựa lưng ra phía sau, áp vào lồng ngực tôi.

"Mỗi đội có hai nhóm, một nhóm tấn công và một nhóm phòng ngự riêng biệt phù hợp cho từng lượt chơi. Bây giờ đội đối thủ đang chuyển sang thế tấn công, cho nên họ phải thay đổi đội hình." Tôi thổi nhẹ vào gáy bé cưng, khiến anh rụt cổ lại và rúm vai lên. "Em không nằm trong danh sách thành viên tham gia trận đấu hôm nay. Nhưng anh biết gì không? Em khá thích môn thể thao này. Vì nó dạy em phải biết tiến lùi đúng lúc, phải biết chọn route phù hợp cho từng lượt. Nhưng mà..." Tôi áp môi sát vào vành tai của Jiminie. "Anh khiến em không còn tỉnh táo để lựa bất cứ cái route nào."

Jimin bật cười khanh khách. Anh thụi khuỷu tay vào mạn sườn của tôi. "Có vẻ như càng ngày em càng trở nên lãng mạn quá đáng rồi."

"Vì anh!" Tôi rít lên bên cạnh tai Jimin rồi thè lưỡi, liếm một đường quanh vành tai màu hồng nhạt. "Anh có muốn bấm tai không Jimin?" Tôi thì thầm rồi ngậm lấy thùy tai của anh.

"Anh sợ đau. Ưm~!" Jimin rụt cổ thêm lần nữa, nhưng rồi anh khẽ rên lên vì hành động mơn trớn của tôi.

"Để em bấm cho anh." Tôi ôm lấy hông bé cưng, đẩy anh đi vào bên trong hành lang, đạp lên lớp thảm nâu dưới sàn, kéo anh đi cùng mình về phía một căn phòng gần đó.

"Không phải là em muốn bấm lỗ tai cho anh ngay bây giờ đấy chứ?" Jimin hốt hoảng.

"Nó không đau như anh nghĩ." Tôi khẽ cười rồi vuốt dọc lưng bé cưng. "Chẳng lẽ anh không muốn cùng em đeo hoa tai cặp?"

"Ồ! Cái đó... đúng là một lời mời hấp dẫn." Gương mặt bé cưng thoáng ửng đỏ. Cái quần căng chặt của tôi như muốn rách ra vì thằng nhóc ngỗ nghịch đang quẫy đạp ở bên trong.

Chết tiệt thật! Park Jimin luôn có thể khiến tôi rơi vào sự khao khát thể xác.

Tôi mở ra một cánh cửa lớn trong khi đẩy hông Jimin đi vào. Biển tên của căn phòng lóe lên thứ ánh sáng đỏ nhạt yếu ớt.

Có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên sử dụng Phòng phẫu thuật trong hôm nay.

"Đến đây nào, em sẽ giúp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro