19 ❇ Tai phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng khiến sóng lưng tôi nổi đầy gai ốc. Mặt sàn lát gạch trắng bóng bẩy. Nó hoàn hảo, không có một vết trầy và tôi có thể soi thấy bóng của mình phản chiếu trên nó. Tất cả những cánh cửa sổ đều bị một lớp keo silicone miết chặt quanh mép kính, không bao giờ được mở ra. Giữ nó đóng lại và vững chắc như một bức tường trong suốt. Có vài ấm màn che màu trắng hơi ố vàng vì thời gian, ngoại trừ nó ra, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết cũ kỹ nào khác trong căn phòng này.

Xung quanh có rất nhiều bàn đá hoa cương cùng một số dụng cụ như kính siêu vi và vài chiếc hộp cứu thương màu trắng có dán chữ thập đỏ được kê sát trong góc bàn.

Phía cuối phòng có một tấm màn màu xanh dương nhạt rũ xuống, có vẻ như là để che đi một khu vực nào đó bên kia, hoặc để ngăn cách căn phòng làm hai nửa. Tôi nghĩ vậy.

"Anh nhớ rằng trường của chúng ta đã có sẵn phòng y tế và một trạm bệnh viện riêng." Tôi nhìn quanh trong khi lên tiếng. Trong lúc đưa mắt đảo 360 độ, tôi bàng hoàng nhìn thấy ở một số góc có vài chiếc lồng kính đang chứa... một vài cục gì đó máu me bê bết.

Khoan đã! Sơ đồ cho thấy là tòa nhà này không hề có phòng y tế riêng. Mà chỉ có phòng phẫu thuật.

Hai mắt tôi nhìn dán lấy một bộ dụng cụ mổ xẻ được mở sẵn trên bàn. Từng mũi dao nhọn hoắt và kéo cắt lạnh lẽo chĩa ra từ trong cái túi màu đen.

"Jung-Jungkook..." Tôi trợn hai mắt, lúng túng lùi lại, cần cổ như bị co thắt thần kinh, khuôn mặt tôi vội vàng quay lại để nhìn về phía cánh cửa.

Nhưng Jungkook đã đóng nó. Em ấy đứng chắn đằng trước tay cầm, và tôi có thể cảm nhận được thớ cơ săn chắc trên bắp tay Jungkook đang cố gắng vặn vẹo, nhằm mục đích khoá chốt lại.

"Đừng có hù anh!" Tôi chỉ tay lên.

"Thả lỏng đi mà!" Em ấy khẽ cười rồi lôi xuống một chiếc áo blouse từ cái tủ gần đó. Khi Jungkook mặc áo vào, tôi chợt thấy tấm bảng tên đính ở trước ngực trái. Ba chữ. Jeon-Jung-Kook.

"Làm sao mà áo của em lại có sẵn ở đó vậy?" Điệu bộ mặc áo rồi xắn tay áo cuộn lên của Jungkook khiến tôi thấy khó thở.

"Em luôn để ở đây, chỉ trừ cuối tuần." Em ấy trả lời rồi từ từ tiến sát lại. Bóng dáng cao to đẩy từng luồng không khí đượm mùi benzen ngòn ngọt trong căn phòng vào mặt tôi. Khiến tôi ngơ ngẩn.

Tôi ngước mặt lên, đón lấy từng hơi thở nhè nhẹ của em ấy phả xuống sóng mũi. Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt chăm chú. Ánh mắt khiến tôi hoài nghi rằng liệu bản thân tôi có quá yếu ớt và dễ vỡ hay không. Như thể em ấy đang chi li tính toán bằng cách nào đó để không làm đau tôi.

Đôi tay ấm nóng to lớn bắt đầu dán vào hai bên eo, sóng lưng của tôi mềm nhũn ra và không còn cứng ngắc nữa. Tôi luồn đôi tay của mình vào bên trong vạt áo blouse, ve vuốt nhè nhẹ trên mặt vải áo sơ mi, cố gắng dùng mười đầu ngón tay để cảm nhận lớp da thịt ở bên dưới nó.

Jungkook bắt đầu lướt bàn tay lên hai bên mạn sườn, cũng giống như tôi, em ấy cũng đang dùng mười đầu ngón tay để thăm dò.

Nhưng Jungkook luôn luôn thành công hơn tôi. Cảm giác từng đoạn xương sườn đều được em ấy vuốt qua, tôi hít vào một hơi, nhắm mắt lại rồi thở ra dưới một tiếng mân mê dễ chịu.

"Ưm~!"

Jungkook cười khúc khích. "Được rồi, có lẽ anh không còn căng thẳng nữa."

Hai mắt tôi mở to trở lại khi vùng ngực ấm áp và đôi tay tuyệt vời đột ngột biến mất. Jungkook đã lướt qua đằng sau tôi trong khoảng không phẩy mấy giây khi mí mắt tôi gấp lên lại. Em ấy lôi đến một chiếc hộp bạc, bật mở nó ra.

Tôi bước đến, nhoi đầu nhìn. Bên trên chiếc hộp có gắn bảng tên của em ấy.

"Nó là của riêng em sao?" Tôi khẽ hất cằm.

"Mọi học viên đều phải có bộ dụng cụ riêng."

Tôi mím môi cho qua vấn đề em ấy nói trống không với mình, vì bận nhìn từng hành động trên đôi tay mạnh mẽ vững chắc của em ấy.

Jungkook... lôi ra một cây kim.

Cổ họng tôi như bị đâm xuyên qua mặc dù tôi chỉ vừa mới nhìn thấy nó. Chúa ôi! Một cây kim có thân to dài nhưng đầu thì nhỏ và cực kỳ nhọn. Ánh nắng từ bên ngoài lớp kính đối diện hắt vào trong, tụ lại trên đầu cây kim nhọn một hạt kim cương lóe sáng. Nhưng ngay khi em ấy dí đầu kim vào một ngọn lửa cháy từ cây đèn dầu trên bàn thì ánh sáng đó đã biến mất.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Âm thanh từ yết hầu truyền vào tai Jungkook. Em ấy khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn lấy tôi.

"Đừng lo, em sẽ cho anh một mũi thuốc tê nho nhỏ vào cơ hàm. Được chứ?"

"Đã có ai cần thuốc tê khi bấm lỗ tai hay không?" Tôi hỏi với một trái tim run rẩy.

Jungkook bật cười nhè nhẹ, em ấy chuyển cây kim sang tay kia rồi kéo cánh tay của tôi một chút, khiến cho tôi ngồi xuống chiếc ghế sát bên cạnh đó. "Có lẽ là có. Nhưng mà anh là người duy nhất trong mắt của em."

Ban đầu, tôi phải tự hỏi xem làm sao mà Jungkook có thể ăn nói một cách thông minh và cẩn trọng như vậy. Nhưng càng ngày thì tôi càng không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Có lẽ những gì nghe kỳ cục nhất và ẩn ý nhất lại là những điều hợp với em ấy. Jungkook nói những điều kỳ quái nhưng lại rất có tính chất đặc biệt riêng.

Và tôi tin rằng đó chính là một trong những điểm khiến tôi bị thu hút. Vì tôi có thể cảm thấy mình được trân trọng nâng niu, ngay từ việc lắng nghe những gì em ấy nói.

Chiếc kim rất nhanh chóng đã được đưa ra khỏi ngọn lửa. Jungkook tưới lên nó một chút chất khử trùng rồi đặt nó vào chiếc khăn bông trắng bóc trên bàn.

"Trước tiên. Không phải cứ bấm là bấm." Em ấy nhếch một bên lông mày, đưa tay chạm vào tai của tôi. Phần thịt ở thùy tai được hai ngón tay của Jungkook vân vê liên tục. Cảm giác dễ chịu cực kỳ. "Kêu lên nếu anh cảm thấy khó chịu."

"Cái gì cơ? AU!" Tôi thốt lên.

"Không phải ở đây nhỉ." Jungkook hất đầu một cái sang trái rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn đến.

Da tôi rần rần từng chút một vì cảm nhận được móng tay của em ấy đang di chuyển và bấm vào thịt tai của mình. Một lần nữa tôi nhíu mày trong khi la ó lên. Jungkook càng tập trung nhiều hơn.

Hàng chân mày kiếm nhíu chặt lại, đường hàm hơi nhếch lên và chiếc cằm phô ra vẻ đẹp mạnh mẽ vuông vức của nó trước mắt tôi.

Chúa ơi! Jeon Jungkook đẹp trai kinh khủng!

Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi vì sao lại có thể tồn tại một tạo vật gây nhiều hiềm nghi về giới hạn nghệ thuật trên Thế giới như thế này đi.

Khóe môi mỏng chầm chậm nhếch lên, chỉ trong vòng vài milimet nho nhỏ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nụ cười của em ấy.

"Anh đang nhìn em." Tông giọng của Jungkook trầm hẳn. Âm độ khiến con đường từ đôi tai đến tim tôi rung lên bần bật.

"Ừm." Tôi ừ hử lại.

Khóe môi trước mắt cười càng cao hơn. Một nụ cười khoái chí và đầy ưa thích. Được rồi! Tôi đang khiến Jeon Jungkook hài lòng này. Ai đó xin hãy khen tôi đi!

"Em biết mình trông như thế nào."

"Phải thôi."

"Nhưng anh thì hơn cả những gì mà em biết."

Chân phải của tôi co giật vì trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy vọt lên. Bất cứ điều gì quá sức lãng mạn đều được em ấy nói ra, một cách cực kỳ hiệu quả. Không hề sến súa!

Tôi mím môi kìm nén sự xoắn xuýt trong lòng.

"Được rồi, em biết anh không thích nghe những câu như vậy. Nó buồn cười và ngớ ngẩn làm sao."

"Không hề!" Tôi thốt lên. "Anh thích nó."

"Tuyệt!" Jungkook lại cười. "Miễn là anh thích."

Những hơi thở man mát thơm tho phả xuống sóng mũi, làm tôi ngứa râm ran cả mặt. Rồi cơn ngứa đó như một loài dây leo bén rễ, chạy vào trong lòng tôi và quấn lấy tất cả mọi thứ. Tôi ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn lấy từng phần một trên gương mặt Jungkook. Từ hàng chân mày nam tính đến sóng mũi cao và đôi môi cong quyến rũ.

Hai cánh môi khác biệt, lớp trên mỏng, lớp dưới dày, nhưng độ cong và sự khít chặt khi ngậm kín lại hoàn hảo cực kỳ. Tôi và Jungkook ở gần nhau đến mức từng cọng lông mi nhỏ xíu đều rõ ràng hơn. Và những hoa văn mềm mịn trong đôi mắt em ấy lóe lên một màu nâu sẫm thu hút. Giống như tấm thảm lông quấn quanh đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm. Hút tôi vào bên trong.

Tôi rướn người đến, ngẩng mặt. Luồng hơi thở phả xuống mặt tôi ngày càng mạnh hơn, ấm nóng hơn. Cả đôi môi tuyệt vời từng hôn mút cơ thể tôi cũng gần sát lại.

Chỉ còn một chút nữa...

"Được rồi, em nghĩ là chỗ này." Jungkook từ tốn lên tiếng. "Em đang bấm rất mạnh nhưng anh không hề thấy đau." Em ấy nói từng từ một trong khi nhìn vào mắt tôi. "Jimin, đừng khiến em mất tập trung."

Tôi đảo đôi mắt, vờ như mình chẳng hề có ý định gì ngoài việc muốn ngắm nhìn em ấy. Tuy nhiên, cái nhếch khẽ từ đuôi chân mày của Jungkook khiến tôi cảm thấy mình đã bị bắt thóp.

Em ấy lấy một cây kim tiêm và một chiếc lọ nhỏ xíu, nhét vào tay tôi.

Tôi đưa hai con mắt tròn xoe thể hiện sự thắc mắc của mình.

"Lột bọc của cây kim và tháo chiếc nắp thiết trên cái lọ." Jungkook lên tiếng.

Tôi cúi đầu làm theo.

"Có cái nút cao su ngay dưới chiếc nắp thiết, đừng lột nó ra. Giờ thì anh đâm cây kim xuyên qua cái nút cao su đó. Đúng vậy!... Từ từ thôi... Được rồi, dốc ngược cái lọ lên, kéo piston cho thuốc tê chảy vào bên trong cây kim. Một lượng ít ít thôi. Em không muốn anh bị cứng họng đến tối."

Khi tôi rút cây kim ra khỏi chiếc lọ, số thuốc tê mà tôi lấy được có vẻ như gần bằng một centimet so với cây thước in trên thân cây kim.

"Bấy nhiêu đó là nhiều đấy." Jungkook cầm lấy nó rồi giơ ngược lên, em ấy vừa quan sát vừa đẩy piston, ép một lượng thuốc nước phun ra khỏi ngòi kim. "Được rồi, giờ, em sẽ đâm nó, vào bên trong anh." Jungkook khẽ cười.

Thứ trỗi dậy trong đầu tôi... hoàn toàn không phải là cây kim. Hình ảnh chạy trong não tôi... cũng hoàn toàn không phải là những gì đang diễn ra ở hiện tại. Câu nói của Jungkook khiến đầu óc tôi suy nghĩ lệch lạc.

Tôi ngồi ngây đơ, cảm nhận đầu mũi kim từ từ đâm vào quai hàm, phía dưới mang tai của mình. Khi nó được đặt lại xuống mặt bàn, lượng thuốc ở bên trong gần như vẫn còn nguyên như ban đầu, nhưng tôi biết một lượng cực kỳ nhỏ đã được Jungkook chích vào trong người.

"Chỉ vài giây thôi. Babe của em." Bàn tay ấm nóng to lớn ve vuốt nhè nhẹ rồi vỗ về hai bên má. Giọng Jungkook vẫn trầm trầm êm tai – một tác nhân góp phần gây tê cho nửa bên mặt của tôi.

Cho đến khi cơ hàm đơ lạnh, tôi mới chợt nhận ra bên tai mà em ấy muốn bấm lỗ cho mình là tai phải. Điều đó sẽ chứng minh tôi là gay.

Đảo mắt nhìn lấy Jungkook, tôi thấy em ấy bấm bên trái. Hoàn toàn ngược lại với tôi. Và nó cũng thể hiện sự nam tính khác hẳn như bấm bên phải.

"Ớ!" Tôi hé miệng thốt lên. Đưa tay chỉ vào bên trái rồi vào bên phải sau đó xua tay mấy lần. "Ứ ừm!" Dù sự thật rằng tôi có là gay đi nữa thì việc lộ liễu như thế này vẫn không nên cho lắm.

"Không! Anh sẽ đeo hoa tai ở bên phải." Jungkook chụp tay tôi lại rồi ghì xuống đùi của tôi. "Đừng nổi giận với em. Em chỉ muốn mọi người biết anh và em đang hẹn hò với nhau, được chứ? Nhìn xem, anh sẽ đeo nó." Em ấy chỉ xuống mặt bàn. Nơi có một chiếc hoa tai đá màu tím than bóng bẩy, nằm trên chiếc khăn tay.

Viên đá màu tím than óng lên một vẻ đẹp huyền dịu dưới ánh nắng hắt vào phòng, nó như chất chứa một vũ trụ thu nhỏ, nhiều chấm trắng chút xíu lung linh lên như những chòm sao. Tôi cúi tới sát hơn, nhìn thấy có một vệt hoa văn gì đó ẩn bên trong. Từ vị trí ngồi của tôi không thể nhìn rõ được nó là cái gì.

"Nếu sau này anh không thích, thì em sẽ bấm lỗ bên còn lại cho anh. Được chứ?"

Tôi thở dài như một sự đầu hàng. Jungkook bật cười rồi buông cổ tay của tôi ra.

"Em đoán là anh đã sẵn sàng." Jungkook chọt tay vào bên hàm phải của tôi. Và... được rồi, tôi không hề cảm thấy chút gì cả.

Cổ họng khô lên, kích thích từng ngụm nước bọt thi nhau trượt xuống, hai mắt tôi mở to nhìn cây kim lớn được em ấy cầm lên. Jungkook giữ trong tay kia một chiếc khăn bông nhỏ sau khi thấm cồn lên thịt tai của tôi.

Và cây kim tiến sát đến. Độ nhọn của nó làm tôi phát sợ.

"Á à! Đừng cử động." Jungkook khẽ nhướng mày. Em ấy gần như nép sát vào tai phải của tôi.

Khi cây kim trượt ra khỏi tầm mắt, tôi nhíu mày nhắm tịt mắt lại. Hình dung cái đầu nhọn hoắt đáng sợ kia sẽ đâm thủng thịt tai. Nơi mà Jungkook đã xác định từ trước.

Nhờ có thuốc tê nên tôi không thấy đau. Tuy nhiên, tôi nghe được âm thanh khi một vật sắc nhọn đâm xuyên qua lớp thịt, tiếng nhớp nháp của vài giọt máu ứa ra.

Mặc dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cây kim đang xoay vòng, để tạo một độ xoáy, bứt thủng lớp da ngoài cùng sau mang tai.

"Được rồi, babe." Cây kim được rút ra một cách rất dứt khoát. Jungkook thả nó lại xuống lớp khăn bông đặt sẵn trên bàn, tay kia của em ấy hứng lấy tai của tôi trong lớp khăn mềm mại.

Tôi hé mắt nhìn, đầu cây kim nhọn thấm đỏ một chút. Máu không chảy nhiều như tôi tưởng.

Jungkook quệt một chút thuốc mỡ trong cái hộp bé xíu, vân vê nó giữa ngón cái và ngón trỏ, để nó tan lỏng ra rồi bôi lên thịt tai của tôi.

Khi cái khăn được thả xuống, tôi táy máy lật nó ra, nhìn vài chấm máu nhỏ nhoi thấm đỏ mặt trong. Jungkook thật sự nắm bắt được kỹ thuật bấm lỗ tai. Thậm chí không phải hạng xuềnh xoàng, mà là rất điêu nghệ.

"Đợi thuốc mỡ khô đi thì có thể đeo được nó rồi." Jungkook cầm chiếc hoa tai lên. Em ấy ướm thử nó vào tai phải của tôi. "Rất hoàn hảo! Nó rất hợp với anh. Và em thật sự rất thích, khi có vật gì đó liên quan đến mình nằm trên người anh."

Nhu cầu thống lĩnh và kiểm soát của Jungkook thật cao. Mặc dù tôi biết có thể nó có phần hơi quá so với người bình thường, tuy nhiên tôi tin đây là một trong những cá tính mạnh mẽ của em ấy.

Từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến cử chỉ, từ lời nói đến hơi thở. Jungkook tỏa ra mùi alpha nồng đậm – mùi hương tượng trưng cho những kẻ đầy quyền lực và có đủ khả năng quản chế người khác.

Tôi nhướng mày, giơ tay vỗ vào ngực, rồi vỗ vào Jungkook.

"Không, anh không cần cảm ơn em đâu!" Khóe môi em ấy nhếch cao, bàn tay to lớn hứng lấy tay của tôi, kê lên gần môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống, mút chặt lấy lớp da trên mu bàn tay. "Là em phải cảm ơn anh mới đúng."

Đến khi soi vào gương để ngắm chiếc hoa tai, tôi nghiêng đầu, quan sát hoa văn bên trong. Đúng như tôi nghĩ, phải có góc độ để có thể nhìn thấy. Viền hoa văn nhũ vàng ánh lên hai chữ cái nối liền nhau.

"JK. Chúa ơi!" Tôi thốt lên.

Jungkook áp sát vào sau lưng, khoái chí nhìn vào gương rồi cười khe khẽ.

"Ừ huh!" Em ấy nhắm mắt, vừa chạy đỉnh mũi dọc bờ vai tôi, vừa hít vào một hơi dài rồi lần mò đến sau gáy. Jungkook mở miệng thở ra một hơi dài trong thỏa mãn.

Và bờ môi quyến rũ rướn gần đến tai tôi, cùng một tông giọng trầm đục đầy khao khát...

"Babe của em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro