27 ❇ Lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Thật lòng mà nói, tôi biết bản thân mình có phần ích kỷ. Nhưng giữa tôi và DongHo chỉ tồn tại một mối quan hệ mỏng manh mà thôi. Tôi có quan tâm đến cậu ấy, tuy nhiên điều đó không đủ nhiều để tôi quên đi bản thân mình. Sự cố đã xảy ra đối với DongHo thật sự không phải là một chuyện đơn giản và tôi chỉ muốn mình đừng là lý do để một người bạn như cậu ấy phải vướng vào sự việc như vậy.

Qua tất cả những gì mà tôi đã đối mặt từ nhỏ đến nay. Tôi rút ra được một nhận định sống: Sẽ chẳng ai có thể yêu thương và bảo vệ bản thân nhiều bằng chính bản thân mình.

Tôi đoán chính vì như thế mà Jungkook trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Em ấy khiến tôi có cảm giác rằng em ấy quan tâm và lo lắng đến tôi, yêu thương chiều chuộng tôi đủ nhiều, như chính bản thân tôi dành cho chính mình. Nói một cách ích kỷ: Tôi đã thích Jungkook vì em ấy yêu thương và nâng niu tôi.

Thật khó để bắt đầu cuộc sống ở Paju, một thị trấn tỉnh lẻ đầy mưa và sương mù, tôi đã rất bâng khuâng khi vác hành lý đến đây. Nó từng vội vàng đến mức tôi chỉ có thể tìm nhà trọ thông qua mạng internet khi đang ngồi trên xe. Tôi đã nghĩ những bước đầu của mình sẽ cực kỳ khó khăn và chơi vơi.

Nhưng Jungkook đã xuất hiện. Cách em ấy nhìn ngắm và mỉm cười, cách em ấy nói năng và thể hiện, toàn bộ đều khiến tôi có cảm giác mình được trân trọng. Đó chính là điểm nhấn đầu tiên khiến Jungkook trở thành một phần đáng để tâm đối với tôi.

Đoạn đường đi đến bệnh viện không xa cho lắm, nhất là với chiếc xe màu xanh bạc mạnh mẽ này. Cảm giác những vật ở bên ngoài cửa xe cứ thoăn thoắt thay đổi. Tôi nhộn nhạo cắn môi. Những giọt mưa rào nặng nề vỗ xuống mặt kính, đẩy nhòe đi phong cảnh bên ngoài và dâng lên mùi hương của gió bụi cùng lá cỏ.

"Em có thể chạy chậm lại một chút không?" Tôi tì mạnh khuỷu tay xuống bậc cửa sổ trong khi tay còn lại thì níu chặt lấy lớp áo trước bụng.

Jungkook khẽ cười, khuôn đầu lắc nhè nhẹ, bàn tay lớn trượt từ vô lăng sang chỗ tôi, phủ lên đùi tôi một hơi ấm. An toàn và dễ chịu. Thay đổi vị trí ngồi một chút, tôi hít vào một hơi thật sâu, lúng túng nắm vào bàn tay to lớn của em ấy.

Xe chạy chậm lại, đủ để tôi có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

"Anh biết mọi việc không hề liên quan đến anh mà." Jungkook khẽ nói. Tông giọng gần như có thể hòa làm một với những làn gió ngoài cửa xe.

"Vậy đó là những gì đã xảy ra?" Tôi thấp thỏm.

"Cho đến những gì DongHo gặp em. Đúng vậy. Nhưng em không chắc những chuyện sau đó." Jungkook khẽ lắc đầu. "Em chỉ đoán."

Trong đầu tôi liên tục chạy tới chạy lui những hình ảnh dựa theo những gì Jungkook kể lại. Rằng DongHo đã đến gặp em ấy sau khi tôi rời đi, một cách nào đó mà cậu ấy không để cho tôi nhìn thấy, vì cá chắc một điều là tôi sẽ hiểu rằng DongHo đến nhà Tây vì tìm kiếm tôi, rồi tôi sẽ kéo cậu ấy cùng đi đến chỗ làm thêm với mình. Việc đó sẽ khiến cậu ấy không thể gặp được Jungkook.

Được rồi, đến đây thì có thể hiểu được.

Tiếp theo, lý do khiến DongHo đến gặp Jungkook và bởi vì cậu bạn này không muốn em ấy tiếp tục ở bên cạnh tôi. Tôi không hiểu tại sao DongHo phải làm như vậy. Ngay từ đầu cậu ấy đã luôn cảnh giác và nói năng phong phanh về những điều xảy ra xung quanh Jungkook. Nó nghe trông giống như đặt điều, vì thế nên tôi đã không để những điều đó vào trong đầu của mình. Và rõ ràng là hành động đó của DongHo thật sự khó mà chấp nhận được.

"Cậu ấy không nói lý do rằng tại sao cậu ấy muốn em tránh xa khỏi anh hay sao?" Tôi không thể kìm nén những cái chớp mắt lia lịa của mình vì bối rối. Một trong những người bạn của tôi lại nói với người yêu tôi rằng hãy tránh xa tôi ra. Nghe sao mà ngứa ngáy khó chịu quá.

"Anh ấy cho rằng em không hợp với anh, em quá khác lạ và có phần nguy hiểm." Jungkook siết chặt lấy tay tôi. Hai mắt tôi trợn tròn nhìn lấy em ấy. Chuyện như vậy đã thật sự diễn ra sao? Và vì Jungkook không muốn tôi phải có những cảm giác tồi tệ như thế này, cho nên em ấy mới ém nhẹm chuyện đó. Chỉ cho đến khi tôi quá cố chấp.

"Có phần nguy hiểm?" Lặp lại phần cuối câu nói của Jungkook. Tôi mím môi phì cười trong khó chịu. "Như vậy có nghĩa là gì chứ?"

"DongHo cho rằng em sẽ làm hại anh." Jungkook nói thẳng. Đôi mắt đen nhìn lấy tôi đong đầy nỗi buồn vời vợi. Như thể việc nói về vấn đề này khiến em ấy rất tổn thương.

Chúa ơi! Tôi muốn chui vào một góc để ngồi tự vấn. Về bản thân, về bạn bè, về mọi thứ. Và để tự trách rằng tại sao tôi lại có thể khiến Jungkook lâm vào tình trạng uất ức như vậy.

"Em chưa bao giờ muốn hại anh, Jimin à. Chưa bao giờ." Đôi mắt đen chú mục vào những chiếc xe đằng trước, bàn tay còn lại trên vô lăng khẽ gồng chặt lại, những đường gân mạnh mẽ trồi lên. Sự bức bách và buồn tủi của Jungkook đang lan dần ra khắp không gian bên trong chiếc xe.

Tóm lại, hôm đó, giữa Jungkook là DongHo đã có chút cãi cọ, chỉ suýt một chút nữa thì Jungkook đã đấm DongHo, nhưng em ấy đã cố gắng kiềm chế vì nghĩ rằng cậu ấy là bạn của tôi. Và rồi cuộc cãi cọ đã đến mức đỉnh điểm khi DongHo không thể nín nhịn nổi mà phát điên lên. Tiếp theo đó, cậu ấy đã bỏ lại Jungkook trong phòng phẫu thuật.

Jungkook đoán rằng nơi gần nhất để hạ hỏa khi đó chính là khu rừng trái ngay cạnh sân bóng bầu dục. Có thể cơn nổi nóng đã dẫn dắt DongHo chạy một mạch ra đó. Và cuối cùng, trái bóng bầu dục lạc hướng mà lao đến.

Chuyện như vậy đã xảy ra...

Ít nhất thì với cách đó, nó khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút, vì tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy không đến nhà Tây chỉ để tìm kiếm tôi.

Bù vào đó thì tôi lại thấy bực bội. Ai mượn DongHo lo lắng và bảo vệ tôi như thế chứ? Cậu ấy thậm chí còn không phải là một người bạn thân thiết gì quá lắm đối với tôi. Nếu người can thiệp vào quan hệ giữa tôi và Jungkook là Taehyung, được rồi, tôi sẽ cần phải cân nhắc và xem xét cách giải quyết thật kỹ lưỡng.

Nhưng đây lại là DongHo... Tôi không hiểu nổi sự tốt bụng đó của cậu ấy.

Bệnh viện Trung Ương nằm ở một vùng đồi cao, sau khi qua một đoạn đèo ngắn nhiều cây thông và cây dương xỉ. Thời tiết lạnh lẽo và ướt át, cùng màu xanh của mọi cảnh vật khiến tôi càng nhộn nhạo nhiều hơn khi nhìn thấy tòa nhà lớn màu trắng chìm giữa rừng cây, một khu vực hoàn toàn tách biệt, như thể nó không dành cho con người.

"Anh cảm thấy bực tức DongHo? Huh?" Jungkook thì thầm bên tai, bàn tay lớn đỡ sau lưng tôi khi cả hai chúng tôi bước vào đại sảnh.

"Em nghĩ anh nên có cảm giác như thế nào đây?" Tôi nhún vai, níu lấy tóc mái của mình trong khó chịu.

Jungkook nhếch môi cười. Một nụ cười khó xử. Nhưng tôi tự tin rằng bên trong đó có chút ít tinh ranh.

"Cứ bực tức như anh muốn."

Mùi bệnh viện chưa bao giờ là dễ chịu đối với tôi. Đặc biệt là lúc này. Jungkook không còn muốn ngăn cản tôi khỏi những cảm giác tồi tệ nữa. Em ấy để tôi được vô tư cảm nhận sự bức bối khó chịu.

Khi lên tầng hai, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Joseph, bờ vai rộng rãi cứ nhấp nhổm qua lại trước hành lang.

"Này Jose!" Jungkook gọi. Một cách khá thân mật mà ngay cả Joseph còn bất ngờ bởi cách gọi đó. "DongHo như thế nào rồi?"

"Chẳng khá khẩm gì mấy... Cũng may rằng tôi chưa từng gặp anh ấy trước đây, nên có vẻ như hội chứng Capgras chưa có tác dụng đối với tôi. Anh ấy vẫn có thể nhìn thấy tôi và nhận biết được tôi là ai. Nhưng trong tương lai thì tôi không biết rằng nó có thể biến chuyển như thế nào nữa."

"Họ đang làm gì vậy?" Tôi nép sát đến song cửa. Bên trong có vài vị bác sĩ mặc áo blouse lượn lờ qua lại y như những bóng ma nhẹ hẫng.

"Họ đang kiểm tra một số chức năng khác ngoài trí nhớ. Giả dụ như khả năng suy luận và tính toán những con số, một chút kiến thức lịch sử và địa lý này nọ." Joseph cũng ghé đầu vào giống như tôi. Xem ra việc cậu ấy quan tâm DongHo đã không còn đơn giản là trách nhiệm. Tôi thấy có chút gì đó tự nguyện và lòng thành tâm cao hơn so với bình thường.

"Mong là những điều đó vẫn ổn định như cũ."

"Những cái đó vẫn bình thường, chỉ là... Về sự việc xảy ra hôm đó, em đã hỏi thử." Joseph đứng thẳng người lên khi nói đến đó, cứ như thể những điều tiếp theo cần được nói ra với một phong thái nghiêm túc và trịnh trọng hơn hẳn.

Sau lưng tôi rờn lên cảm giác lạnh lẽo. Vô thức rúm vai lại và nhìn ra sau, tôi phát hiện Jungkook đứng sát vào cơ thể mình hơn so với khi nãy. Và hơi lạnh tâm linh lạ lùng mà tôi cảm nhận được... có vẻ như đang xuất phát từ ánh mắt của em ấy. Có lẽ Jungkook lo ngại rằng mọi người sẽ đánh giá việc đó là lỗi của em ấy.

"Nhưng không khả thi cho lắm!" Joseph chốt lại kết quả.

Tôi thở dài nhẹ nhõm vì hơi lạnh đằng sau đột ngột tan biến. Thật sự, đôi khi Jungkook khiến tôi phải rợn tóc gáy, tương ứng theo sự biến đổi cảm xúc của em ấy.

"DongHo hoảng loạn lên và tự mình bịt miệng lại, chứng tỏ rằng có lẽ đã có gì đó nhưng anh ấy không dám nói ra." Joseph nói cụ thể hơn để cho chúng tôi được hiểu rõ.

Một bài học rút ra: Đừng có mà chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Hoặc không, hậu quả xui xẻo có thể sẽ phải gánh là rất lớn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Trước đây, khi bố mẹ tranh luận gay gắt dẫn đến đánh nhau, tôi đã bay ra can ngăn, và việc đó ngu ngốc biết bao khi cả hai người họ chỉ biết quăng tôi qua một bên, mặc cho tôi có bị thương hay chảy máu gì hay không. Tóm lại, vẫn là không nên chen chân vào chuyện tình cảm của bất cứ ai.

Quay lại một chút, sự cố xảy ra đã khiến DongHo rất sợ hãi, tôi nghĩ lúc cậu ấy nằm giữa rừng cây dưới trời mưa, ý thức cậu bạn này vẫn còn rõ ràng, nhưng cơ thể không cử động được, đầu óc đau buốc, máu me bê bết, cái chết thì gần ngay gang tấc, không có sức để kêu cứu, để rồi vừa mất máu vừa mất thân nhiệt mà ngất xỉu.

Kể ra thì đó thật sự là một cuộc thử thách tinh thần. Nghĩ lại mà không hoảng loạn thì đã không phải là DongHo nữa rồi. Nếu tôi lâm vào tình cảnh đó, tôi sẽ cắn lưỡi luôn cho xong. Nhanh gọn. Chết đẹp đẽ chứ không để người khác phát hiện ra mình trong trạng thái ướt nhẹp máu me đầy bùn đất nhơ nhuốc như thế.

Trong lúc đang nghĩ lung tung, tôi chợt bị Jungkook kéo lùi lại vài bước, khi ngẩng mặt lên, các vị bác sĩ đang nối nhau đi ra khỏi phòng. DongHo ngồi ở trên giường với đôi mắt trong veo như thường ngày, nhìn quanh khắp nơi.

Joseph phóng vào đầu tiên. "DongHo, em nghĩ là anh nên đeo băng mắt vào đi, tránh tình trạng không thừa nhận người khác khi nói chuyện. Bạn của anh đã đến và họ muốn gặp anh. Với tình trạng như thế thì không nên nhìn họ cho lắm."

"Thế thì anh sẽ quay mặt vào tường. Anh không đeo nó đâu!" DongHo quăng xuống sàn một mảng vải trắng dành cho những bệnh nhân mổ mắt, cậu ấy ngúng nguẩy xoay người, quay mặt vào trong vách tường.

"Anh sẽ nói chuyện một mình với DongHo, ổn không?" Tôi quay đầu thì thầm với Jungkook. Đôi mắt đen tuyền lóe lên chút ít cảnh giác, có lẽ ý định này của tôi không được chấp nhận cho lắm.

"Nếu như có chuyện gì xảy ra-"

"Sẽ không có gì đâu. Anh tin là thế." Tôi chen ngang câu nói của em ấy. "Em có thể đứng ở đây để trông chừng, và anh sẵn sàng cần có em bên cạnh nếu cậu ấy đột nhiên lồng lộn lên. Được chứ." Cố gắng tìm một chút thỏa thuận, tôi hạ nhẹ giọng một cách mềm mỏng hơn. Khuôn hàm Jungkook nghiến lại vì nổ lực kiềm chế sự xiêu lòng đối với tôi. Nhưng dĩ nhiên, việc đó chẳng bao giờ có tác dụng.

"Được thôi!" Jungkook chấp nhận. "Nhưng không đóng cửa!"

"Ok!" Tôi gật gù.

Khi tôi đi vào trong, Joseph dặn dò DongHo đừng nên quay đầu lại để nhìn tôi, rồi cậu ấy đi ra ngoài và đứng về phía cửa bên cạnh Jungkook.

"À... Này, là mình đây." Tôi khẽ thì thầm khi mon men lại gần DongHo.

"Jimin?" DongHo quay đầu, nhưng cậu ấy nhận biết được rằng việc nhìn thấy tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm tệ. Bằng cách cúi đầu và siết chặt hai tay để kiềm chế, cậu ấy vẫn cố gắng ngồi yên và quay lưng ra ngoài.

"Mình biết những việc đang xảy ra với cậu rất khó khăn. Có lẽ... hơn cả mình, Taehyung sẽ đau đớn và lo lắng nhiều hơn nữa."

"Mình lo cho bố mẹ của mình nhất." DongHo trả lời lại.

Tôi mím môi gật gù. "Cậu cảm thấy trong người như thế nào?"

"Lạ lắm! Lạ cực kỳ... Cứ như trong đầu của mình có hai người vậy. Hoặc là, giống như đột nhiên mình sang một thế giới khác vậy. Ai trông cũng kỳ cục hết đó!"

"Mình xin lỗi." Dù có nghĩ như thế nào, tôi vẫn có cảm giác mọi việc đều do tôi.

"Đáng ra... À không! Mình cũng xin lỗi!" DongHo chầm chậm trả lời lại.

Tôi có chút ngập ngừng bởi những gì đang diễn ra. Đi đến sát cậu ấy hơn một chút, tôi ké mông ngồi vào mặt nệm phía đuôi giường. "Thật ra thì... cậu biết đó, DongHo à, giữa mình và Jungkook không hề có vấn đề gì nữa cả."

Tấm lưng DongHo khẽ cứng lại khi nghe đến tên của em ấy.

"Mình biết rằng chuyện hôm đó có vẻ như rất tệ, nhưng cậu thừa nhận rằng đó không phải lỗi của bất cứ ai, đúng không? Nó cũng không phải lỗi của cậu." Tôi khe khẽ nói ra. Nhưng thay vì những ngữ âm nho nhỏ thì những gì tôi nói lại nghe giống như tiếng gió thổi thì thào.

Căn phòng tĩnh lặng đến phát sợ. Gần năm phút sau DongHo mới cử động, cậu ấy xoay người lại, tuy nhiên ánh mắt vẫn không hề nhìn lên, nó chỉ dán đến hai bên đùi của tôi. Ở một góc độ đủ để cho tôi nhìn thấy được biểu hiện trên mặt của cậu ấy – loại biểu hiện của sự cảnh giác tột độ, của hoảng hốt và căng thẳng khi nhớ về điều gì đó kinh khủng.

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiết lộ điều gì đó cho mình...

Nhưng, trái ngược với vẻ mặt kinh dị đó, khóe môi cậu ấy lại cười lên. Một nụ cười đáng sợ đâm xuyên vào tâm trí tôi.

Khuôn mặt ốm gầy ùa ra sự ghê rợn đầy tính cảnh báo.

"Jimin... Chúc cậu hạnh phúc!"

Tôi lật đật đứng dậy, hai tay luống cuống túm vào vạt áo, lúc thì siết lúc thì thả lỏng. Jungkook bước vào phòng khi nhìn thấy phản ứng của tôi, sự hiện diện của em ấy khiến DongHo gập người, cúi thấp đầu hơn, gần như chạm trán xuống mặt nệm

Có điều gì đó đang tồn tại ở đây. Tôi biết rõ là thế. Tư thế phục tùng của DongHo khiến tôi càng hoài nghi mọi thứ...

"Anh về đây Jungkook à." Tôi quay đầu bỏ đi.

"Em đưa anh về." Jungkook đuổi theo tôi.

"Không!" Đột nhiên tôi cắu bẳn lên. "Anh muốn tự về." Bỏ lại một câu như thế, tôi quay đầu đi thẳng một mạch. Joseph đứng ở cửa, trao cho tôi một ánh nhìn kỳ lạ. "Cậu nhìn cái gì vậy chứ?" Tôi gắt gỏng trong lúc đi ngang qua.

Tôi biết mình đang khác thường. Tôi đang kẹt giữa một thế trận khó hiểu. Biểu hiện của DongHo thật sự có phần khiến tôi sáng mắt. Như thể đó là một loại cảnh báo nguy hiểm vì tôi đã lựa chọn ở bên Jungkook. Ngược lại, những gì Jungkook giải thích trước lúc chúng tôi đến bệnh viện lại thể hiện rằng những mũi giáo nhọn hoắt sắc bén đã xuất phát từ phía DongHo.

Tôi không muốn lựa chọn giữa ai và ai cả.

Tôi lựa chọn chính mình.

Lựa chọn cái gì đó có thể giúp mình ổn định lại. Tạm thời tránh né có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi biết Jungkook sẽ không cho phép tôi như thế. Chính vì vậy, ngay bây giờ, tôi nên thẳng thừng nói không với em ấy.

Liệu rằng ai sẽ nói thật đây?

Tôi muốn tin Jungkook. Nhưng biểu hiện của DongHo lại thuyết phục hơn.

Bên ngoài bệnh viện vẫn còn những hạt mưa phùn, chúng rơi xuống như những bông hoa tuyết nhẹ nhàng đong đưa. Thấm ướt mọi thứ trên mặt đất. Kể cả tôi.

Tôi không muốn thừa nhận lựa chọn của mình là sai. Vì tôi muốn được ở bên cạnh Jungkook. Em ấy là người duy nhất khiến tôi có cảm giác mình được trân trọng và có giá trị ở cái thị trấn nhỏ xíu này.

Nhưng em ấy cũng là đối tượng mà mọi người luôn nhắc nhở tôi nên cẩn thận.

"Jimin!" Jungkook gọi trong khi phóng ra ngoài làn mưa. "Có chuyện gì vậy? Em có thể đưa anh về mà."

Những giọt nước chạy dọc khuôn mặt. Khiến tôi kéo mũ trùm lên đầu. Đút hai tay trong túi áo, tôi lăm lăm cái đầu về phía trước, đi thẳng ra khỏi khuôn viên bệnh viện, phải ở đầu xa lộ mới có thể vẫy gọi được bất cứ một chiếc taxi nào đó.

"Ít nhất thì hãy để em chở anh về đi. Em sẽ không nói bất cứ điều gì nữa cả."

"Vấn đề ở đây không phải là có nói cái gì hay không đâu Jungkook à." Tôi cố gắng vẫy tay để gọi một chiếc taxi, nhưng gã tài xế lại chạy băng qua như thể không hề nhìn thấy tôi. "Anh chỉ đơn giản là muốn ở một mình mà thôi."

"Jimin, DongHo đã nói cái gì với anh? Trước lúc đến đây anh không hề như vậy." Jungkook nổi cáu, em ấy chỉ tay về phía bệnh viện.

"Cậu ấy chả nói gì ngoài xin lỗi anh cả, cậu ấy thậm chí còn chúc anh hạnh phúc vui vẻ nữa kia. Chỉ là... anh muốn có thời gian một mình!" Tôi đẩy tay khi em ấy áp sát đến, thậm chí là có phần hất mạnh ra để xô Jungkook lên bậc thềm vỉa hè.

"Jimin, anh biết mọi thứ sẽ không rõ ràng nếu chúng ta không giao tiếp mà." Jungkook níu lấy đôi tay tôi, lôi tôi lên vỉa hè theo.

Dĩ nhiên là tôi muốn nói thẳng mọi thứ. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích mông lung nào nữa. Càng nghe nhiều, tôi càng cảm thấy lạc lối, cảm thấy rằng xung quanh có quá nhiều thứ đáng phải đặt nghi vấn.

Biểu hiện của mọi người xung quanh cứ như những cây kim ngầm cắm dưới mặt nước. Như thể họ đang chờ chuyện gì đó xảy ra với tôi, để mà cười nhạo tôi rằng tôi đã quá ngu ngốc và không chịu nghe lời họ.

Tôi muốn cố chấp ở bên cạnh Jungkook, nhưng tôi không phải dạng người có thể bỏ qua mọi thứ xung quanh để hưởng thụ sự hạnh phúc không được công nhận như thế này.

"Jungkook, em đã làm cái gì?" Tôi hét lớn sau khi vùng ra khỏi vòng tay kìm kẹp mạnh mẽ. Khuôn hàm em ấy đanh lại và đôi mắt híp hẹp đi nhìn đăm đăm lấy tôi. "Em đã làm gì để mọi người phải như thế với em? Anh chỉ muốn chúng ta hoà hợp bên nhau và có thể vui vẻ cùng mọi người. Anh đã cố gắng kéo em cùng anh vui vẻ với họ, nhưng em lại đang lôi anh tách biệt ra."

"Anh nói gì vậy?" Jungkook ngờ vực nhìn đến.

Nếu còn nói thêm nữa, tôi e rằng mọi thứ sẽ không còn có thể thay đổi được. Mọi thứ sẽ bị chính tôi hủy hoại đi.

"Anh cần có thời gian. Đây là việc riêng cá nhân của anh, Jungkook à. Vậy nên là... chỉ vài ngày thôi được không?"

"Ý của anh là sao chứ?"

"Anh muốn có vài ngày để nhìn nhận lại mọi thứ!" Tôi gào lên. Đôi mắt bắt được một chiếc taxi đang chạy đến gần. Chẳng cần biết như thế nào, tôi lao ra, đập cả người mình vào đầu mui xe để gã tài xế bên trong phải dừng lại.

"Khốn kiếp!" Jungkook chửi một câu khi nhìn thấy tôi lao đầu đập người vào chiếc xe. "Anh muốn chết sao?"

Tôi vội vàng mở cánh cửa phía ghế phó lái để chui vào trước khi Jungkook có thể túm lấy tôi. Gã tài xế bên trong rủa sả rằng nếu có muốn chết thì cũng đừng lao đầu ra xe của ông ấy.

Tôi rối rít thốt lên địa chỉ nhà rồi đốc thúc gã tài xế đạp ga chạy đi. Bỏ mặc Jungkook đập vào cánh cửa. Tôi biết, hành động này chẳng khác gì bỏ trốn. Hèn nhát như một con thỏ đế. Nhưng tôi chỉ muốn rời khỏi đó, tìm một góc yên tĩnh, một mình ngồi suy nghĩ.

Con người có đôi tai ở hai bên, là để nghe đầy đủ từ hai hướng. Và chính vì lắng nghe từ cả hai phía mà giờ đây tôi phải rối rắm suy tính xem mình nên nhìn nhận và tin tưởng như thế nào. Đáng lý ra tôi sẽ giữ vững lập trường và tin tưởng vào Jungkook, nếu như DongHo không có biểu hiện như thế.

Mang một thân đẫm nước mưa về nhà, tôi lên phòng, đóng kín cửa và kéo rèm lại, tuột sạch quần áo ướt nhẹp ra rồi chui vào dưới lớp chăn dày. Tôi nằm co rúm như một con tôm, cố gắng chà hai bàn chân vào nhau để xua đuổi đi cơn lạnh buốt trong da thịt.

Điện thoại rung liên tục. Tôi đoán đó là từ Jungkook. Tôi cũng đoán có thể em ấy đã theo mình quay về, có thể em ấy đang đứng dưới cửa nhà của tôi, có thể em ấy đang cố kêu gọi tôi dưới làn mưa xối xả đáng sợ. Có thể những tiếng kêu của em ấy sẽ bị tiếng sấm sét át đi...

Mà tôi thì chỉ nằm như thế. Cho đến khi hơi ấm dần dần tỏa ra, xoa dịu cơ thể của tôi và mang tôi chìm vào một giấc mộng mụ mị. Trong giấc mơ, tôi chợt thấy cánh cửa sổ quen thuộc, đằng sau Chủng viện Muse. Cánh cửa đó tự động bật mở, những làn gió mang theo nhiều hạt cát nhỏ nhoi lùa vào, hất tung tấm rèm.

Và một bóng người ướt nhẹp trèo lên từ đó. Nhớp nháp, nhuốm đầy máu đỏ và bùn đất dơ bẩn. Mí mắt xưng vù trĩu nặng và khóe môi rách toạt nhếch lên, hé ra một nụ cười đáng sợ nhưng lại mang đầy tính thiện cảm. Trao đến tôi từng âm thanh "Cảm ơn" yếu ớt và run rẩy...

Tôi bật người ngồi dậy, choàng tỉnh từ giấc ngủ mê man ngắn ngủi. Nhưng khi nhìn đồng hồ, tôi chợt phát hiện nó không hề ngắn như tôi nghĩ. Tôi đã ngủ từ năm giờ chiều cho đến bây giờ, hai giờ sáng.

Lồm cồm bò xuống khỏi giường, tôi cúi người nhặt cái quần Jean ẩm ướt lên, lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động. Đèn báo hiệu nháy liên tục và hơi nước đọng đầy trên mặt kính.

Hằng hà sa số những cuộc gọi của Jungkook và vài chục tin nhắn đong đầy sự lo lắng cùng cảm giác tội lỗi pha trộn. Nội dung tin nhắn rất toán loạn, tôi nghĩ là chắc em ấy đang tuyệt vọng dữ lắm.

Nhưng rồi tôi chợt phát hiện có một tin nhắn lẫn trong số tin nhắn của Jungkook. Từ một số điện thoại lạ.

Nội dung của nó còn lạ hơn nữa...

"Hộp 207. Giấy."

Tôi thật sự không hiểu. Hộp 207 là cái gì? Và giấy gì cơ? Tôi run rẩy nhấn gọi lại vào số điện thoại lạ. Phải đến cả chục tiếng bíp thì đường giây mới thông qua. Bên kia bắt máy nhưng chẳng có ai trả lời.

"À vâng... Làm ơn cho hỏi-"

"Ah, ai đó..." Một giọng nói nghẹn ứ vì đang ngái ngủ rền rền vang lên.

"Joseph?" Tôi tò mò mở to mắt. "Em nhắn cho anh cái gì vậy?"

"Hả? Ồ! Jimin hả? Ồ! Đây là số điện thoại của anh hả? Em không biết đó." Joseph có vẻ đã tỉnh táo lại đôi chút so với khi nãy. "Anh gọi em làm gì thế? Hiện tại thì DongHo ngủ rất say rồi."

"À! Không có gì." Tôi vội vàng cúp máy.

Dễ hiểu không? Cụ thể thì, tin nhắn này là do DongHo nhắn cho tôi. Mà Joseph không hề hay biết.

Ngồi trên sàn gỗ, tôi cố gắng suy nghĩ một chút về ý nghĩa của tin nhắn mà cậu bạn này gửi cho mình. Số hộp và một món đồ mà tôi nên tập trung đến. Giấy. Có thể đây là món đồ có ở trong cái hộp, và cũng chính là thứ mà DongHo muốn tôi biết được.

Ngoài trời đã ngớt mư- Tôi trợn to mắt nhìn ra phía cửa sổ. Sóng lưng nổi lên cảm giác run rẩy lạnh lẽo vì kinh hoảng. Tôi nhớ rằng tôi đã đóng nó và kéo rèm cẩn thận...

Nhưng bây giờ thì nó lại mở toang hoang. Cơn mưa trút xuống ban chiều thấm ướt lớp rèm cửa, khiến nó nặng nề nhỏ xuống sàn gỗ phòng ngủ từng giọt nước mưa nho nhỏ. Gió thổi bật tung cửa sổ?

Thật chẳng có lí. Cánh cửa sổ này là dạng đẩy, không phải loại mở ra như thông thường. Hơn nữa... nó là đẩy lên chứ không phải đẩy sang bên trái hay bên phải. Nó là cửa sổ trượt lên! Chỉ có thể mở ra khi luồn tay nâng từ bên dưới song cửa lên cao.

Chúa ơi! Sẽ chẳng có làn gió nào có thể mở cửa như thế...

Ở đây đang là tầng hai. Chúa tôi ơi... Và giấc mơ mà tôi mơ thấy nữa.

Ùa ra đóng kín cửa sổ lại, tôi sợ hãi mặc vào người một bộ quần áo vải mềm, trùm thêm chiếc áo khoác dày có mũ, tôi bật đèn toàn bộ căn hộ nhỏ xíu của mình. Nhưng chẳng có gì bất thường ở đây cả. Mọi thứ đều ổn định như khi tôi mới về nhà ban chiều.

Đổ sụp xuống chiếc ghế sofa nhỏ, tôi úp mặt vào thành ghế, hít thở nhè nhẹ, điều chỉnh trái tim hoảng loạn. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết mình đã đứng dậy, mang giày và mở cửa đi ra ngoài. Sau khi tắt đèn và chốt khóa cẩn thận, tôi vùi đầu mình dưới cái mũ trùm, hai tay đút trong túi áo, nép sát người vào hàng hiên nhà, đi dọc những dãy hàng rào, ngược hướng với căn nhà của Jungkook. Trong lúc đi, tôi thường xuyên xoay đầu nhìn lại đằng sau, để chắc chắn rằng chỉ có mình tôi đang di chuyển trên đoạn đường này.

Mưa đã ngớt, chỉ có những làn sương mù dày đặc mờ ảo, là là bám giữa không trung. Mặt đất ẩm ướt nhớp nháp âm thanh tiếng đế giày của tôi cọ sát xuống. Đèn đường rọi bóng loang lổ xuống mặt đường nhựa và vài con sóc đuôi xù loi nhoi chạy tung tăng giữa những khu vườn nhỏ xen kẽ các tòa nhà. Hai giờ sáng, thật là điên rồ cho một chuyến đi bộ.

Và rồi, cái gì đó thúc đẩy tôi, khiến tôi đi ra đến xa lộ, tôi đứng dưới một ngọn đèn vàng, bỏ cái mũ trùm đầu xuống và ngây ra đó. Suốt gần cả tiếng mà chỉ có vài chiếc xe bán tải chạy ngang qua con đường lớn, họ chạy với tốc độ cao, như thể con đường sạt lở ngay sau đuôi xe. Tôi cứ đứng đó, tưởng tượng mình là một kẻ trông coi đường xá, đếm số những chiếc xe chạy vụt qua.

Thề có Chúa. Đầu tôi chẳng nghĩ gì ngoài những điều vớ vẩn như thế. Nhưng cơ thể tôi biết rằng mình đang muốn làm gì. Thật đáng sợ. Thật đáng khâm phục. Đáng sợ là vì bỗng dưng tôi lại gan dạ và quyết chí đến thế, đáng khâm phục là vì bỗng dưng tôi lại có thể bình tĩnh mà hành động như thế này.

Tôi gần như... không còn là tôi nữa.

Khi lâm vào một tình thế nhất định, đột nhiên ta lại phát hiện ra bản thân mình có quá nhiều cái đáng ngờ.

"Này nhóc!" Một chiếc xe tuần tra thắng gấp lại trước mặt tôi. Người cảnh sát bên trong mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. "Giờ này đứng ở đây làm gì? Có muốn lên đồn một chuyến không?"

"Em muốn đi đến bệnh viện Trung Ương." Tôi chồm đến, bám hai tay vào cánh cửa xe.

"Giờ này? Có chuyện gì vội lắm sao?" Người cảnh sát bên trong trông cũng trạc ba mươi tuổi, anh ta mở khóa cửa để tôi có thể tự mình chui vào bên trong xe.

"Người thân của em bị thương, giờ em mới nghe tin. Nên muốn đến đó ngay lập tức." Tôi rúm người, trong khoang xe có mùi thuốc lá, xen cùng kẹo gum bạc hà, còn có mùi coffee thơm lừng phảng phất xung quanh nữa.

"Được thôi! Anh sẽ cho nhóc đi một chuyến."

Tôi tựa ra sau ghế, liếc mắt nhìn biển hiệu ở trên thành đầu xe. Có một món đồ trang trí hình con chó đốm, đầu của nó lúc lắc qua lại và cái lưỡi đỏ thè ra, lúc thụt vào trong lúc thụt ra ngoài, bên cạnh là một món đồ khác, một khối nhựa trong suốt chứa chất lỏng màu xanh dương đậm, nó như kiểu một mô hình về bãi biển thu nhỏ, chất lỏng màu xanh sánh đặc dao động tới lui và những hình nhân đang lướt sóng cũng trượt qua trượt lại. Trong số những hình nhân đó, có một cái bị ngã và đầu của nó trút ngược xuống dòng chất lỏng.

Tôi còn nhìn thấy những cái hóa đơn ăn uống hằng ngày cùng một vài tờ giấy báo cáo nằm rải rác trên kệ.

"Nhóc tên là gì?" Người cảnh sát hỏi.

"Jimin ạ." Tôi khẽ khàng trả lời trong khi tiếp tục quan sát. Phía góc có một tấm bảng nhựa, in số xe và thông tin của người lái. Tay cảnh sát ngồi bên cạnh tôi đã ba mươi hai tuổi, tên là Sejin. Thân hình của anh ta phải cao cả mét chín.

Sau câu hỏi đó, tôi chẳng nhận được câu hỏi nào nữa. Và cứ thế, chúng tôi im lặng, mãi cho đến khi chiếc xe đỗ lại và tôi cọc lọc chui ra khỏi khoang xe.

Sau khi tạm biệt, tôi đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Nửa đêm rạng sáng, chẳng có mấy y tá còn đang làm việc. Tôi tiến sát vào một chị gái lao công, chào hỏi và làm quen một chút.

"À, ra thế. Giờ thì em cần tìm lại quần áo của người bạn đó à?" Chị ta hỏi.

Tôi gật gù. "Cậu ấy nhờ em đi tìm đấy chứ."

"Thế thì em có biết số két của cậu ấy không?" Chị gái kéo tôi cùng đi về một hướng.

"Là 207. Em nghĩ thế." Tôi lúi cúi bước lên cầu thang.

"207, được thôi. Thế này, em đi thẳng hành lang và rẽ sang phía bên trái. Nhớ là bên trái nhé. Nếu rẽ sang bên phải thì em sẽ đi đến khu vực nhà xác đấy." Chị ấy chỉ tay.

"Được rồi! Bên trái." Thông thường, có lẽ tôi sẽ rúm lên và năn nỉ chị ấy đi cùng. Thế mà hôm nay... Tôi nói rồi, tôi đang không còn là tôi nữa.

Mặc dù những bước chân có phần run rẩy và khập khiễng. Nhưng tôi vẫn hướng về phía trước, đến cuối hành lang thì rẽ sang bên trái. Một hành lang rộng dài như thế này, cũng may là những cánh cửa sổ không mở ra, nếu không tiếng gió rú sẽ khiến không gian nơi này thêm đáng sợ. Đằng sau lưng là hướng đi về phía nhà xác, tôi bóng gió tự làm mình sợ, tôi cứ nghĩ rằng ở sau lưng đang có vài bóng người lượn lờ qua lại, vì họ còn lưu luyến với cái thây xác ngây đơ của mình.

Đằng trước có một căn phòng rất lớn, tấm biển "Phòng trữ đồ của bệnh nhân" mách bảo cho tôi biết rằng tôi đã tìm đến đúng nơi. Đẩy cánh cửa kéo sang một bên, tôi chui vào bên trong và đóng cửa lại ngay lập tức. Căn phòng cực kỳ gọn gàng bởi những chiếc tủ sắt nằm kề nhau thành từng dãy, cái tủ chia ra thành nhiều ngăn nhỏ và có đánh số trên từng ngăn. Không có chìa khóa hay mật mã gì cả. Chỉ cần biết số là có thể lấy đồ. Tiện lợi nhưng chẳng an toàn gì mấy.

Tôi đi dạo một vòng, tìm đến ngăn tủ đánh số 207. Bên trong có một cái rổ nhựa hình vuông. Tôi lôi nó ra, mò tay lật từng lớp vải dơ bẩn lên, dưới đáy rổ là một chùm chìa khóa hoen rỉ, một cái ví da đọng mốc trắng và một mảnh giấy...

Một mảnh giấy ố vàng nhăn nheo. Nó đã tự khô lại sau khi bị ướt mưa thê thảm, thế nên chất giấy đã khô cằn nhăn nhúm và cứng cáp lại. Tôi hồi hộp rút lấy mẩu giấy rồi kê cái rổ về lại bên trong tủ.

Đây chính là mẩu giấy mà cái hôm DongHo mới nhập viện, những y tá thay đồ cho cậu ấy đã thả vào cái sọt thép. Lật mẩu giấy ố vàng lên, tôi nhận thấy những nét bút mực đã nhòe đi không còn rõ ràng được nữa.

Nhưng có một chỗ vẫn còn có thể đọc được.

Nét bút quen thuộc mà tôi đã từng nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi vào cái ngày DongHo đến nhà Tây để tìm tôi.

Cái tên "PARK JIMIN" được viết cực kỳ dễ nhìn. Mọi thứ như ùa về...

Hôm đó, tôi cầm một cuốn sổ tay nhỏ, mở nó ra và nhìn từ phía mép giấy khi từng chữ được hé mở. Lúc lật cuốn sổ, số chữ cái lộ ra tính từ phía bên phải vào trong lần lượt là N - I - M. Nhưng khi đọc thì phải đọc từ phía bên trái qua. Tức nó sẽ là M - I - N.

Và nếu như... Jungkook không đột ngột giật lấy cuốn sổ... có thể tôi sẽ đọc hết được tất cả các chữ, và rồi tôi sẽ biết được điều này.

Rằng tên của tôi nằm ở ngay trang đầu.

Cộng với túi nhựa đựng đống bông tẩm thấm máu úa màu đen đúa...

Hai tai tôi ong lên.

Hóa ra, sự thật có lẽ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro