28 ❇ Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi quay trở lại đại sảnh bệnh viện. Mẩu giấy trong túi quần khiến da thịt tôi cảm thấy lạnh buốt, nhưng tôi vẫn giữ nó ở đó. Đã gần năm giờ sáng. Trời bắt đầu hửng vàng lên một góc. Vài tia nắng mạnh mẽ rọi thẳng xuống, xuyên qua từng tán lá của những cây thông đỏ quanh khuôn viên bệnh viện. Tôi mon men đi lên lầu, tiến về phía phòng bệnh của DongHo.

Joseph ở lại cả đêm, cậu ta bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Khóe miệng há lớn chuẩn bị hét to, tôi nhanh chóng vồ tới bụm miệng cậu ta lại vì DongHo vẫn còn đang ngủ khá say.

Lôi Joseph ra khỏi phòng bệnh, tôi từ từ buông miệng cậu ta ra.

"Anh làm gì thế? Đến đây sớm như vậy?"

"Có chút việc cần kiểm tra." Tôi đút hai tay vào túi áo.

"Mấy ông bác sĩ chuẩn bị tới nữa rồi."

"Ừ, anh chỉ đến xem thôi, không làm phiền gì đâu. Em không cần nói cho cậu ấy biết rằng anh đã đến đây."

"Ok!" Joseph gật gù, lấm lét nhìn tôi theo chiều khó hiểu, cậu ấy mở cửa đi vào bên trong, đánh thức DongHo dậy. Tôi đứng nép ở bên ngoài nhìn vào. Cho đến khi có vài bác sĩ tiến đi vào trong, bắt đầu bao nhiêu bài kiểm tra lạ kỳ mà tôi không thể hiểu được.

Thời gian cứ trôi qua và tôi nhận thấy gót chân của mình dần mỏi mệt, nó đau buốt, nhức nhối khó chịu. Tôi tuột người xuống, ngồi vào hàng ghế ngoài hành lang.

Và rồi tôi cứ ngồi đó, nhìn ra bên ngoài, bần thần đến khi bầu trời sáng bừng lên. Cánh cửa bên cạnh lọc cọc vang ra âm thanh bật mở. Những vị bác sĩ kéo nhau đi ra. Tôi đứng dậy nhìn vào trong.

DongHo đang ngồi trên giường, độc duy nhất một chiếc quần cụt ngắn ngủi. Joseph bước từ phía bên kia sang, trên tay cầm một bộ quần áo, cậu ta lặng lẽ thả bộ đồ lên mặt nệm, lôi ra cái quần và giữ mép thun mở rộng. DongHo đứng trên giường, cong người bám trên tóc Joseph mà xỏ chân vào từng cái ống một.

Ít nhất thì có người chăm sóc như thế cũng thật tuyệt.

DongHo ngồi bệt xuống, từ từ xoay lưng về phía cửa trong lúc Joseph mở nút của cái áo bệnh nhân ra.

Tôi đảo mắt, dán dính người vào mặt cửa.

Đó là gì vậy?

Một dấu vết đỏ hỏn nhăn nheo ở gần hông phía bên phải... Có vẻ như đó là một con dấu hình tròn, nhưng rồi nó bị hủy hoại bởi những vết thương nào đó khác. Phần da đỏ mỏng manh của con dấu bị cắt đoạn giữa vài ba vết sẹo lồi chạy chéo qua. Đúng theo kiểu có một con dấu nằm ở đó, và để hủy con dấu đi thì phải rạch ba bốn đường lên nó, để rồi những vết sẹo lồi kia sẽ làm cho hình thù của con dấu thay đổi.

Từng hơi thở trong lồng ngực tôi thi nhau ùa ra ngoài, phủ lên mặt cửa kính của phòng bệnh một lớp hơi trắng xóa.

Vậy... DongHo là một trong hai người đó.

Hai chân run rẩy, tôi phóng người ra xa khỏi lớp cửa, lúng túng kéo mũ trùm đầu lên rồi cắm mặt đi thẳng về phía trước. Huyết áp tăng cao khiến tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hai mắt mờ đen trong khi cơ thể vẫn tự động di chuyển. Trong tình trạng như thế mà tôi cứ băng băng đi thẳng ra xa lộ.

Không đón taxi nữa.

Tôi để mặc cho đầu óc đình trệ của mình dẫn dắt cơ thể. Hướng về phía căn hộ nhỏ xíu. Nhưng xem ra, đoạn đường khi ngồi trên xe cảm giác gần là thế, khi đi bộ mới thấy nó xa xôi đến nhường nào. Tôi cứ đi đến khi đôi chân rã rời.

Con đường đèo nhiều cây cỏ và sương mù, bên trái là một cái đồi cao dong dỏng, từng gốc rễ cây dương xỉ và cây thông đỏ to lớn uốn lượn, đâm chọc ra phía bên ngoài mặt đất và hằng hà sa số những thảm rêu nho nhỏ phủ khắp nơi. Lúc thì tôi thấy một thảm rêu xanh mướt óng ánh từng giọt sương ban mai, lúc thì là một thảm rêu úa vàng thiếu sức sống, lác đác trên các thân cây còn có những cây nấm linh chi đỏ hoe và vài nhánh nấm thông có cái đầu dẹt màu vàng mật ong chi chít lên từ dưới gốc cây.

Bên phải con đường là một sườn núi thoai thoải đổ xuống bên dưới. Tôi đoán dưới đó có một con suối nhỏ.

Tôi leo ra khỏi hàng rào chắn ven đường, đi bộ lên đoạn dốc bên trái, tìm một cái rễ cây thật to lớn và nhẵn nhụi, ngồi dưới gốc cây thông nghỉ ngơi. Một lần nữa, tôi lôi mảnh giấy trong túi quần ra, nhìn ngó nó thật kỹ.

Ngoại trừ những vết mực hoen ố loang lổ, vẫn chỉ còn duy nhất cái tên của tôi còn đậm nét và dễ đọc được nhất. Có lẽ nó được viết tỉ mỉ hơn so với bình thường, được chăm chút cho từng nét một, hoặc thậm chí nó được biết bằng một loại mực cao cấp hơn thông thường. Thế nên dù mưa có trút xuống thì nét chữ cũng chẳng trôi đi.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn buộc phải chấp nhận rằng mảnh giấy này xuất phát từ cuốn sổ tay đó. Giả dụ như tôi chưa từng nhìn thấy cuốn sổ, thế thì dù DongHo có đưa cho tôi mảnh giấy này, tôi cũng sẽ chẳng hiểu được ý của cậu ấy. Sự cố gắng ít ỏi của DongHo chỉ giống như thả sợi chỉ vào bể nước rộng, để tôi tìm ra sợi chỉ và thấu hiểu được ý nghĩa của nó.

Việc đó chẳng có mấy phần thành công...

Ấy thế mà nó lại thành công mất rồi.

Tôi đã thấy cuốn sổ, đã chứng kiến phản ứng của Jungkook và sự việc xảy ra với DongHo. Thứ mà cậu ấy đưa ra cho tôi dường như chính là vật duy nhất mà cậu ấy có, để chứng minh người gây ra sự cố chính là Jungkook.

Tại sao lại có thể như thế được chứ?

Nếu tôi gạt phăng đi tất cả những gì mà mình nghe được, tôi sẽ chỉ có thể là một gã ngu ngốc không có tim cũng không có phổi, nhởn nhơ nhìn mọi thứ kinh khủng trôi đi như không có gì. Nhưng nếu tôi lắng nghe tất cả để thấu hiểu và nhìn nhận một cách rõ ràng. Tôi sẽ phải tự dằn vặt bản thân.

Hình ảnh giả định đột nhiên hiển thị trong đầu, một cách thần kỳ, mọi thứ như mắc xích khớp nối với nhau. Tôi tin những gì Jungkook nói, cũng tin những gì DongHo thể hiện.

Nước mắt bắt đầu ứ ra, nỗi tức giận và uất ức trào dâng. Khiến tôi co người lại và bám hai tay lên đầu. Chết tiệt thật!

Những đoạn hình ảnh giả định đó không chịu dừng lại. Và có thể nó chính là sự thật.

Ngày hôm đó, có thể Jungkook vẫn ở lại căn phòng phẫu thuật khi tôi rời khỏi nhà Tây. Em ấy mân mê cuốn sổ để xoa dịu sự hồi hộp vì suýt bị tôi phát hiện. Còn DongHo, sau khi lẩn trốn để tôi không nhìn thấy, cậu ấy đã xuất hiện ở căn phòng. Một cách nào đó, cậu ta giành lấy cuốn sổ, với mục đích để chứng minh cho tôi thấy Jungkook là con người bất thường và nguy hiểm như thế nào. Dĩ nhiên, Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra.

Họ dẫn đến ẩu đả, rượt đuổi. Và cuối cùng là kết cục không may của DongHo với trái bóng bầu dục. Tôi đoán đến đó. Chỉ đến đó thôi mà tôi đã cảm thấy cả người mình đau đớn khổ sở.

Trượt khỏi đoạn rễ cây nhô cao mà nãy giờ tôi vẫn đang ngồi tựa vào. Tôi nằm sóng soài cả người xuống mặt đất. Cong thành một con tôm. Những giọt nước mắt khó chịu vẫn túa ra. Thế mà tôi không hề nức nở, không hề than lên một âm thanh khóc lóc nào cả. Tôi chỉ im lặng nằm ra đó. Để mặc những giọt nước mắt ồ ạt đổ xuống. Để mặc những giọt mưa phùn từng chút một len lỏi qua tán cây thông kim, phủ lên người tôi.

Tôi cần phải đến nhà của Jungkook để xác minh một điều nữa. Để chắc chắn rằng những hình ảnh giả định chạy trong đầu là sự thật.

Nhưng bây giờ tôi lại không có can đảm.

Giữa rừng thông lạnh lẽo và không gian xanh lục thấm đẫm lên mọi thứ, tôi từ từ chống tay ngồi dậy, phủi lớp đất mềm ẩm ướt xuống khỏi vai áo. Chùi cổ tay lên mặt, lau sạch những vệt nước ẩm ướt khó chịu. Quay trở về tư thế cũ trên gốc cây thông to lớn, tôi dựa vào thân cây, len tay vào bên trong túi quần trái, kéo chiếc điện thoại cũ mèm cổ lỗ sĩ của mình ra.

Điện thoại Jungkook tặng, tôi đã để nó ở nhà. Vì tôi chợt nhận ra mình không thể tắt đi chức năng định vị của nó. Đợt chuyến dã ngoại vừa rồi, tôi nhận ra mình chưa hề nói cho Jungkook biết rằng mình sẽ đi đâu. Em ấy dĩ nhiên có thể hỏi Hoseok về điều đó, nhưng suy cho cùng, chạy thẳng một mạch đến khách sạn ở bãi biển phụ trong vòng khoảng hai tiếng hơn. Việc đoán ra điện thoại di động có chức năng định vị là chuyện hiển nhiên.

Tôi bấm điện thoại và tìm đến số của Geon.

Từng hồi chuông vang lên rất nhẹ nhàng thông qua đoạn nhạc chờ không lời. Tôi đoán nó là bản Moonlight Sonata của Beethoven. Và vô tình, tôi lại ngồi ở giữa rừng thông, nghe nhạc giao hưởng. Cho đến khi bản nhạc chạy được gần một nửa thì đường dây kết nối mới thông suốt.

"Anh Jimin?"

"Ừ... là anh đây. Mọi người về rồi chứ nhỉ?"

"Về từ khuya qua cơ. Có chuyện gì thế?"

"À thì..." Tôi ngập ngừng một chút, đảo mắt nhìn tán cây thông lay động qua lại giữa những ngọn gió lạnh lẽo. "Là DongHo đúng không?" Tôi muốn xác minh thân thế của DongHo.

"À... ừm..." Geon nhỏ giọng ựm ờ.

Được rồi! Không còn cái gì để nói thêm nữa.

"Anh ấy luôn vui vẻ và đối xử tốt với anh mà." Tôi nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại ở phía bên kia đường dây. Có lẽ để nói về vấn đề này cùng tôi, Geon cần phải tìm một chỗ riêng tư.

"Đúng là thế. Chẳng qua khi phát hiện thì anh có chút ái ngại." Tôi vân vê sợi dây giày của mình.

"Em nghĩ anh cứ bình thường đi, cũng giống như là với em mà thôi." Geon thì thầm trả lời.

"Còn người thứ hai... cho anh chút gợi ý?" Tôi lại tiếp tục ngập ngừng. Chợt phát hiện, tôi đã quay trở lại bình thường, đã bắt đầu lo ngại và sợ bóng sợ gió cái gì đó.

"Em không thể." Geon nhỏ giọng hơn nữa, khiến tôi phải ép sát điện thoại vào trong tai của mình. "Em phải cúp máy rồi! Gặp anh ở Demin's Tear sau nhé."

"Tút...tút..."

Được rồi! Cứ đến đoạn khó xử là Geon ngay lập tức lẩn trốn. Có lẽ tôi nên tiếp tục để mặc mọi thứ và rồi những điều này sẽ tự động lòi ra mà thôi. Tương tự như cách tôi phát hiện ra DongHo.

Từ từ mon men đứng dậy, tôi phủi mông, bám tay vào thân cây gần đó, từng chút một bước xuống con đồi, đi về lại phía đường xa lộ.

Vài con chim bay trên ngọn cây rú lên thứ tiếng vi vút rồi lượn lờ sang phía bên kia ngọn đồi. Tôi chui ra đường lớn, đi mon men theo dãy hàng rào được một lát thì phát hiện có một chiếc xe chạy chầm chậm đến sau lưng của mình. Dừng chân lại và nhìn ra sau một chút, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh sát đến gần.

Tôi sáng mắt nhận ra người ngồi bên trong chính là Joseph.

"Chúa ơi! Cả đêm anh không ngủ đúng không? Có chuyện gì vậy?" Cậu ta chỉ tay sang phía ghế phó lái. Thấy thế, tôi trèo ra khỏi hàng rào chắn, đi vòng đầu xe rồi mở cửa chui vào.

"Chỉ là chút vấn đề cá nhân thôi." Tôi thì thầm, cảm thấy hơi ấm bên trong xe thật dễ chịu, ngã lưng tựa ra sau, tôi ôm hai tay trước bụng, nhắm mắt thở một hơi dài.

"Liên quan đến Jungkook?"

"Một phần."

"Vậy toàn bộ các phần là còn có anh DongHo này nọ?" Joseph nhếch môi, nhấn chân ga.

"Em tinh quá đấy." Tôi thở dài, khoanh hai tay lại với nhau.

"Những cái đó thì không thể nào mà không nhìn ra được. Cứ nhắc đến Jungkook là anh DongHo lại co rúm người lại. Thậm chí có khi anh ấy co gập người, vùi mặt xuống nệm, hai tay thì đặt ngửa ra hai bên. Em còn thấy bất ngờ và kinh hoảng nữa."

"Tư thế đó là sao vậy?" Tôi mở bừng mắt.

"Dạng như quỳ lễ chăng? Em không hiểu lắm. Nhưng nói chung là tư thế khiến người ngoài nhìn vào... cảm thấy... Jungkook là gì đó rất quyền lực."

"Bộ chẳng lẽ em chưa từng tò mò hỏi thử?" Tôi bắt đầu ngứa ngáy sau lưng.

"Hỏi rồi đó chứ. Nhưng mà chẳng có câu trả lời nào ra trò cả. Cũng không trách được khi mà anh DongHo đang trong tình trạng bất thường như bây giờ. Trí nhớ và ký ức loạn xà ngầu lên."

Tôi thả lỏng người xuống ghế, đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Từng đám mây xám xịt nặng nề bắt đầu tụ vào nhau và xả xuống mặt đất những giọt mưa nặng hạt. Thật may mắn là tôi đã ngồi vào trong xe.

"Em tính về nhà hả?" Tôi khẽ hỏi. Để không khí có được chút ít nhộn nhịp.

"Đúng rồi, về tắm rửa và thay đồ. Trưa nay chúng em có chút ít hoạt động tập trung ở nhà Tây. Có một giảng viên mà phải cực khổ và tốn kém lắm mới mời về được."

Tôi chợt sáng mắt. Liệu tôi có thể biến nó thành cơ hội cho mình hay không? Có lẽ đi nước đôi sẽ phù hợp nhất cho tình cảnh này chăng?

"Đừng chở anh đến tận nhà, bỏ anh ở đầu khu phố thôi là được." Tôi vỗ vỗ lên đệm ghế.

Joseph phì cười. "Đằng nào thì em cũng có biết nhà anh ở đâu đâu."

Tôi bật cười theo. Chí ít, cho đến giờ phút này, tôi đã có thể tìm được một chút niềm vui. Joseph thật sự thả tôi xuống ở đầu khu phố. Bấy giờ đã là bảy giờ rưỡi sáng.

Tôi rảo bước đi về phía căn hộ nhỏ bé của mình. Vài căn nhà đã bừng sáng sức sống. Thậm chí còn có gia đình kéo nhau rời khỏi nhà chung một lúc, bố mẹ đưa con cái đi học còn họ thì đi đến chỗ làm.

Tôi đi thẳng một mạch vào phòng, tắm rửa một cách vội vàng rồi tót sang trước cửa nhà của Jungkook. Chỉ sau vài tiếng chuông ngân vang, tôi nghe được tiếng rên gầm bên trong khe khẽ cất lên, âm thanh tiếng bước chân va đập xuống sàn gỗ và cánh cửa bật mở. Vừa nhìn thấy tôi, thái độ của Jungkook ngay lập tức thay đổi. Từ quẫn bách tức tối chuyển sang mừng rỡ bất ngờ.

Em ấy vồ ra ôm chầm lấy tôi, bỏ mặc cho cánh cửa mở toang, bỏ mặc cả những người hàng xóm đang lục đục trước hiên nhà bên cạnh.

"Jimin! Jimin! Jimin!" Tông giọng mừng rỡ reo vang, thậm chí có phần trẻ con đến bất ngờ. Tôi chợt mở to mắt và lúng túng ôm lại bờ lưng lạnh lẽo trong lớp áo len mỏng tang của Jungkook. "Thà rằng anh giết chết em đi!"

Vùi mặt vào bờ ngực mạnh mẽ, tôi hít hà vài hơi. Trong lớp áo len có mùi bạc hà thơm mát, vương chút mùi khói lạ lẫm. Nhưng bấy nhiêu đó không làm tôi tò mò bằng sức lạnh của nó. Jungkook ở trong nhà gỗ, nhưng cơ thể em ấy lại nhuốm lạnh. Như thể em ấy vừa ở trong kho đá đi ra.

"Anh xin lỗi. Anh nghĩ là... anh vẫn muốn ở bên cạnh em."

Đây không phải là nói dối. Vì tôi vẫn thật sự muốn ở bên cạnh em ấy. Chẳng qua bây giờ, không phải chỉ vì tôi yêu thương em ấy nữa, mà còn là vì nhiều lý do khác.

Nếu Jeon Jungkook là một con báo đen nguy hiểm ẩn trong màn đêm. Thì để quản lý con báo đen đó, tôi nên trở thành một chiếc vòng da bền bỉ, luôn luôn ngự trị trên cổ con báo.

Jungkook vội vàng lôi tôi vào bên trong, đóng sập cánh cửa lại và ép sát lấy tôi lên tường, hơi lạnh trong cơ thể em ấy ùa ra nhiều hơn. Để xua đuổi toàn bộ chúng, tôi cần phải khiến Jungkook ấm lại. Thân hình săn chắc ập tới, ôm siết lấy quanh người tôi thật chặt, khuôn đầu tròn cố gắng dụi xuống, tìm đường áp mũi vào cổ tôi.

Ngửa cổ ra một chút, tôi để mặc Jungkook quấn lấy cơ thể mình. Như tìm lại được bình dưỡng khí, em ấy hít lấy hít để quanh người tôi.

"Em không chịu nổi! Không chịu nổi!" Cứ mỗi một câu chấm dứt, vòng tay quấn quanh lại siết chặt nhiều hơn, thậm chí có phần nhấc bổng tôi lên. "Không thể thiếu anh được! Anh là người duy nhất! Duy nhất! Tốt nhất trên Thế giới này..."

Luồn hai tay vào tóc Jungkook. Tôi chợt nhận ra hơi lạnh kia không chỉ bám trên da thịt của em mà kể cả dưới từng sợi chân tóc mềm mại cũng có nữa.

Tôi không thể phủ nhận chuyện mình yêu Jungkook. Càng không thể phủ nhận việc tôi muốn được ở bên em ấy.

Nhưng tôi cũng không thể khước từ những sự thật đang tồn tại, không thể làm ngơ những lời nói và sự cảnh báo đầy tính nghiêm trọng từ mọi người xung quanh.

Đây có thể là một trận đấu nguy hiểm. Có thể là một bàn cờ đầy cạm bẫy nằm bên dưới bóng tối mù mịt và lạnh lẽo. Có thể tôi chỉ là một con tốt bé nhỏ, nhưng cũng có thể tôi chính là con hậu đầy quyền lực.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Trên chiếc bàn cờ của Jungkook. Tìm ra vị trí mà Vua đang đứng, chiếu tướng và lôi tất cả ra ánh sáng. Đổi thay con người của em ấy và mang cái bàn cờ vua này thiết lập lại từ đầu.

Đó chính là cách mà tôi lựa chọn để yêu thương Jeon Jungkook.

"Kook! Anh muốn chúng ta về chung một nhà!"

Ban đầu, tôi không tính nói như thế. Tôi chỉ tính tìm cớ để ở nhà Jungkook một đêm, tranh thủ lúc em ấy phải đến trường bởi buổi tập trung để lục lọi cái lò sưởi. Nhưng một điều gì đó sâu trong lòng tôi lại khiến tôi bật ra câu nói rằng mình muốn ở chung nhà với Jungkook.

Cơ thể và cảm xúc của tôi muốn một điều hoàn toàn khác so với lý trí và suy nghĩ.

Jungkook bất ngờ nhìn đến. Và rồi từ đáy mắt đen ngòm chợt loé lên vài tia sáng.

"Thật không? Thật không?..."

Cứ mỗi chữ "thật không" thốt ra, Jungkook lại càng siết lấy tôi nhiều hơn, em ấy nhấc bổng tôi lên, nảy tôi từng cú một, vui mừng bế tôi đi dọc hành lang nhỏ, tiến vào đến phòng khách.

Sự ríu rít vui mừng của Jungkook lại có thể khiến tôi hứng chí theo. Nhìn thấy em ấy thỏa mãn và vui vẻ lại có thể khiến lòng tôi nhẹ hẫng. Như thể tất cả những điều nặng nề giày vò tôi từ nửa đêm đến giờ đều đột ngột tan biến. Trái tim tôi bừng nóng cháy bỏng, từng nhịp đập lạ kỳ lay chuyển toàn bộ hệ thống mạch máu trong cơ thể tôi. Và rồi hai mắt tôi ứ nóng theo.

Ồ! Thật bất ngờ! Tôi bần thần phát hiện...

Rằng hóa ra tôi yêu Jungkook đến thế. Nụ cười của em ấy đột nhiên lại đáng giá với tôi biết bao. Nó như liều thuốc chữa lành sự khổ sở trong tôi, như ánh sáng mặt trời tươi rói, hiếm khi có thể tìm được ở cái thị trấn âm u này.

Đột ngột, phần nào đó trong linh hồn tôi bật ra ngoài, quằn quại và giằng xé. Phần nào đó tự mình dập tắt toàn bộ ý nghĩ mà tôi nung nấu từ trước lúc tôi đi đến nhà Jungkook.

Phải! Đúng thế! Tôi sẽ không! Sẽ không làm theo lý trí của mình nữa! Vì điều đó sẽ khiến Jungkook đau. Tôi không thể tổn thương em ấy! Tôi không thể vì một người bạn bình thường như DongHo mà đổ vỡ với em ấy được!

"Ừm~ Làm ơn! Làm ơn! Hãy mời anh đến ở cùng em đi~" Tôi ôm lấy đầu Jungkook, cong hai chân kẹp lấy hông em ấy. Những âm thanh "làm ơn" của tôi chẳng hề có ý nghĩa đơn giản. Phần nào đó trong tôi đang muốn chính mình trở nên mù quáng hơn nữa. Vì nếu như tôi chỉ biết có mỗi mình Jungkook, thì sẽ chẳng có bất kỳ điều gì có thể khiến tôi mệt mỏi, chẳng có điều gì ngoài kia có thể giày vò tôi thêm được nữa.

Tôi bỗng dưng lại muốn núp bên dưới lồng ngực của Jungkook. Để tất cả những sự đau khổ hoài nghi kia tan biến hết. Chỉ biết mỗi mình việc em ấy yêu thương và nâng niu tôi là đủ.

Thật là ngu ngốc làm sao...

Nhưng mà... Tôi nguyện lòng như thế!

Giờ đây, tất cả chẳng còn nghĩa lý gì cả. Hoá ra khi ở bên cạnh Jungkook, mọi thứ xung quanh tôi lại có thể trở nên rẻ mạt đến thế. Nụ cười và sự vui sướng của em ấy xua tan toàn bộ những điều nặng nề kia rồi.

"Đến ở cùng em! Baby!" Jungkook thả tôi xuống ghế sofa, ép cơ thể rắn chắc lên trên, vùi khuôn mặt vào ngực tôi mà hít hà.

"Anh đồng ý." Tôi khẽ cười, luồn hai tay vào tóc Jungkook.

Cảm giác dễ chịu hưởng thụ này không hề thay đổi, dù có bao nhiêu việc xảy ra ngoài kia đi nữa, tôi vẫn thấy mình rất thích được nằm trong vòng tay em ấy, rất muốn được hoà hợp bên cạnh Jungkook. Tôi vẫn còn mê mẩn con người đạo mạo hoàn mỹ của em ấy khi đứng trước mặt tôi.

Giờ đây, tôi cũng sẵn sàng tìm hiểu góc tối sau lưng Jungkook. Và tôi cũng sẽ che đậy cho em ấy nếu cần thiết!

Tôi cảm thấy thà rằng mình ngu muội, thà rằng mù quáng để được mãi mãi chìm trong loại cảm xúc dễ chịu này, so với lúc tôi nằm khóc giữa rừng thông, nó hơn hẳn. Nằm ở nơi trái tim vui sướng thật sự tốt hơn rất nhiều so với nằm ở nơi mà não bộ và lý trí hoành hành giằng xé.

Nhắm mắt, loại bỏ tất cả mọi thứ trong đầu, tôi ôm lấy Jungkook, cảm nhận hơi ấm và xúc cảm da thịt trơn mượt cọ sát vào nhau, đón nhận từng cái hôn nhè nhẹ như cánh hoa phủ xuống cổ và mặt của mình.

"Em sẽ giúp anh chuyển hành lý sang đây. Chịu chứ?" Giọng nói của Jungkook có chút run rẩy.

"Ưm~"

"Nhưng đợi em quay về từ trường đã. Được không?" Ồ! Em ấy không thể giấu nổi sự kích động của chính mình. Âm giọng rung lên và cách nói luyến láy nhanh hơn hẳn bình thường.

"Ưm~" Miệng thì đồng ý, nhưng tay và hai chân của tôi vẫn không chịu buông ra khỏi cơ thể em ấy.

Nhìn xem! Rồi thì bao nhiêu lý trí cũng sẽ hoá thành tro bụi một khi ta được ở bên cạnh người mà ta yêu. Trái tim rồi sẽ chiến thắng. Mù quáng và ngu muội luôn luôn đánh bại sự thông suốt và tỉnh táo.

Tôi không quan tâm sự thật đầy đủ là như thế nào nữa. Vì Jungkook không hề lừa dối tôi. Em ấy nói sự thật cho tôi biết, chẳng qua là em ấy không nói ra toàn bộ mà thôi.

Tôi đang suy nghĩ ngược đi hoàn toàn so với lúc mình ở trong rừng thông. Nhưng thế thì sao?

Jungkook đối với tôi quan trọng như thế này kia mà. Bỏ mặc mọi thứ cho rồi! Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên em ấy. Bên người thanh niên mà tôi đã chọn.

Giờ là lúc trái tim đàn áp lý trí. Sự thoải mái trong cảm xúc đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Nó dẫn tôi đến một con đường khác. Một quyết định khác.

Và một con người khác.

"Vẫn là em thôi. Jungkook à... Vẫn chỉ có em thôi." Tôi thì thầm, dụi môi vào đỉnh đầu thơm tho của em ấy, nhắm mắt cảm nhận lớp áo của mình bị thốc lên và bờ môi mềm mại bên dưới áp lên phần ngực trần của mình.

"Em biết. Em biết..." Jungkook thì thầm lại. Tấm lưng rộng từ từ nâng lên, Jungkook nhìn đến tôi bằng đôi mắt mềm mại hiền hoà, hai ngón tay cái khẽ xoa vuốt làn da bên eo tôi.

Hứng lấy khuôn mặt đẹp trai đáng yêu trong đôi bàn tay, tôi rướn cổ dán lên trán em ấy một nụ hôn."Nào~ anh sẽ chờ em trở về."

"Chờ em về..." Khoé môi quyến rũ nhếch lên vui vẻ. Đong đầy sự thích thú và tin tưởng. Jungkook vẫn luôn tin tôi một cách vô điều kiện. Em không thèm hỏi liệu tôi đã suy nghĩ mọi thứ như thế nào, cũng không đòi hỏi tôi phải nói rõ rằng hôm qua tôi đòi nhìn nhận lại cái gì, càng không hoài nghi về việc tại sao tôi có thể thay đổi nhanh đến thế.

Em chỉ tin tưởng ở tôi, vô điều kiện.
Thật đáng quý!

Tôi quấn lấy đôi môi quyến rũ, cảm nhận nó bám ngược lại bờ môi của mình. Đôi tay to lớn siết lấy hông tôi thật chặt, cánh tay mạnh mẽ gồng lên và Jungkook ngẩng mặt dậy. Một nỗ lực để thối lui khỏi nụ hôn của tôi.

"Em đi đây!"

Ngay khi tôi bật ngồi dậy, Jungkook đã phóng ra khỏi phòng khách, có lẽ những gì mà tôi đem đến đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong em ấy. Mới nãy, khuôn mặt Jungkook chất chứa bao nhiên chán nản và buồn phiền, nhưng giờ đây thì em ấy lại hứng chí và tràn đầy sức sống. Nhanh chóng chạy đến trường vì muốn có thể quay về nhà sớm hơn với tôi.

Khóe môi tôi cũng nhếch lên, nhìn bóng dáng cao lớn vội vàng chui vào trong xe, tôi đứng tựa lưng bên song cửa, vẫy tay tạm biệt.

Có thể, ngay lúc này chính là đỉnh điểm của sự ích kỷ trong tôi. Nhưng tôi không muốn thay đổi.

Suốt thời gian qua tôi chỉ sống cho chính mình. Và rồi Jungkook đến. Những sự việc xảy ra hóa chăng là vì DongHo đã bao đồng chuyện của hai chúng tôi. Cho nên, tôi nghĩ rằng giờ đây tôi sẽ sống cho cả Jungkook.

Thật là buồn cười khi tôi lại tốn cả buổi sáng để nằm khóc trong rừng. Trong khi chỉ cần chìm vào lòng Jungkook một chút thôi là tôi đã cảm thấy khá hơn hẳn.

Có thể tôi sẽ cảm thấy có lỗi với DongHo. Có thể tôi sẽ hối hận vì không chịu lắng nghe cậu ấy.

Nhưng tôi càng không muốn phản bội tình yêu của mình.

Như thể ta đau đớn nhận ra mình yêu phải một kẻ tâm thần, một kẻ điên rồ. Và ta muốn từ chối điều đó, muốn sống làm sao để tất cả mọi người nhìn nhận mình. Ta dằn vặt và khổ sở để bứt bản thân ra khỏi thứ tình yêu mà mình đã trót trao cho kẻ điên rồ kia. Nhưng cuối cùng điều đó là không thể. Chỉ còn cách thừa nhận tình cảm. Sau khi thừa nhận rồi thì...

Ta sẽ điên theo.

Chốt khóa cửa, tôi tiến vào phía phòng khách, mở cánh cửa kính của chiếc lò sưởi. Chỉ vài phút sau, tôi đã tìm ra những mảnh bìa cháy dở quen thuộc. Chúng bị tấp sát vào phía trong lòng lò sưởi. Đúng là những mảnh bìa của cuốn sổ tay.

Tôi ngồi trên mặt đất, khẽ nhoẻn miệng cười vì tài phán đoán của mình.

Đưa tay vào túi quần, tôi rút mảnh giấy mà DongHo đã xé ra từ cuốn sổ của Jungkook, nhìn lại nó một lần cuối.

Cầm lấy kẹp sắt, tôi nhoi người vào sát cái lò, kéo những mảnh giấy cháy đen và mẩu bìa cứng nham nhở ra phía chính giữa lòng lò sưởi. Chèn vài đoạn gỗ thơm dựng bên cạnh vào trong, tôi quẹt một que diêm.

Nhóm lửa vào mảnh giấy mà DongHo đưa cho mình. Lòng tôi nhộn nhạo vì vui sướng.

"Xin lỗi! Nhưng mình chọn Jungkook."

Thả mảnh giấy có ghi tên tôi vào đống gỗ. Tôi nhìn từng ngọn lửa một nhỏ nhoi bén rộng ra, ăn mòn từng chữ cái một trên tờ giấy, cháy sang đoạn gỗ thơm. Nhảy múa đến từng mảnh giấy và miếng bìa cứng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lại có thể ngồi ngắm một ngọn lửa bừng cháy, cảm nhận sự đẹp đẽ và hoàn mỹ của nó. Tìm thấy niềm vui trong việc ngắm nó đốt cháy và hủy hoại đi mọi thứ.

Cháy hết rồi! Chẳng còn gì để suy nghĩ nữa!

Biến mất hết rồi! Chẳng còn gì để khổ sở và đắn đo!

Xin lỗi nhé DongHo. Cảm ơn sự quan tâm của cậu! Nhưng tôi chỉ cần Jungkook! Tôi sẽ che đậy cho em ấy. Và sự hạnh phúc cùng thành công của tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rõ rằng cậu đã lo bò trắng răng.

Đùi tôi rung lên nhè nhẹ. Là từ phía chiếc điện thoại cũ mèm của tôi. Taehyung gọi đến. Tôi đoán là cậu ấy đã biết về bệnh tình của DongHo.

"Là mình đây!" Tôi mở loa ngoài, vừa ngắm ngọn lửa cháy vừa trả lời điện thoại. Phát hiện có một mảnh giấy nhỏ nằm dưới thân gỗ, tôi nhoi người, dùng kẹp sắt lôi nó ra và thả nó xuống từ phía trên ngọn lửa.

"Đáng ghét thật, đúng ra cậu nên báo với mình việc DongHo đã tỉnh lại chứ?"

"Ồ, mình không muốn phá hỏng chuyến tắm biển vui vẻ của cậu." Tôi nhẹ trả lời.

"Này! Sự thật là sao thế? Mình hỏi mà DongHo cứ ngậm chặt miệng như con hến vậy."

"Ồ! Là thế này..." Tôi đẩy cái kẹp sắt, nhét miếng bìa cứng của cuốn sổ vào sâu trong ngọn lửa hơn. "Đơn giản thôi. Cậu ấy đến nhà Tây vì chuyện bao đồng nên bị trời phạt."

"Cậu nói gì vậy?" Taehyung nhấn giọng. Như một biểu hiện nhằm muốn tôi nghiêm túc hơn.

Tuy nhiên, tôi đâu có đùa!

"Tch! DongHo xua đuổi Jungkook ra khỏi mình đó! Tự nhiên lại bao đồng đến thế. Cậu ấy dĩ nhiên sẽ ngại nói ra chuyện xấu hổ như vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro