29 ❇ Tinh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Thật sự rất khó để kiềm chế việc không giết chết DongHo. Thật đấy! Tôi đã rất kiềm chế! Kể cả cái buổi chiều đượm mưa ở ngay tại bệnh viện cũng thế. Tôi đã phải cố gắng lắm để không quay lại bệnh viện nhằm mục đích bóp cổ DongHo.

Một con người bao đồng nhiều chuyện. Anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ làm hại bé cưng của mình. Anh ta dám đến tìm tôi và yêu cầu tôi rời bỏ Jimin. Thứ chuột nhắt không biết giới hạn là gì.

Tôi đã rất căng thẳng và hồi hộp khi Jimin cầm trên tay cuốn sổ đó. Nó là cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ những gì tôi tìm hiểu được từ nhóm máu của anh, từ tóc của anh. Là nơi tôi ghi chú rằng anh thích cái gì và ghét cái gì, ghi lại những giai đoạn mà tôi bám đuôi anh trong nhiều ngày. Nơi mà tôi... viết lên những kế hoạch và trút ra sự hằn học của mình dành cho những kẻ tốt số hằng ngày luôn luôn được vui đùa giỡn thớt với anh... Thế nên khi Jimin đi, tôi đã ở lại đó, mở nó ra xem lại một chút trong lúc suy tính xem mình nên cất nó ở đâu.

Thế mà cái gã DongHo đó lại có thể xông vào phòng như một con chuột nhắt, giật lấy cuốn sổ và run rẩy nói rằng gã ta sẽ cho Jimin thấy toàn bộ nội dung của nó. Đùa với tôi sao?

Tôi đuổi theo anh ta khắp dãy phòng, trong cơn hoảng loạn DongHo đã chẳng biết nên chạy đi đâu, anh ta cứ gào thét lên nhưng dĩ nhiên âm thanh reo hò ở sân bóng bầu dục to lớn hơn cả. Tôi bám theo đến khi cả hai lạc về phía cánh rừng trái. Tôi đã chụp cổ anh ta lại để giành cuốn sổ về. Rồi cũng ngay chính khoảnh khắc tôi chuẩn bị cho anh ta một cú đấm móc thì trái banh bầu dục lao đến.

Đáng ra, nó sẽ dội vào mặt tôi.

Nhưng theo phản xạ, tôi lôi DongHo ra chắn cho mình. Anh ta đau đớn gục xuống đất và nằm tê liệt ngay tại chỗ. Tôi lo ngại sẽ có người đi tìm bóng ngay lúc đó, và rồi họ sẽ phát hiện ra việc tôi ở đây tranh chấp cùng DongHo. Vì thế nên tôi vội vàng cầm theo cuốn sổ của mình. Phóng thẳng về nhà. Thả nó vào lò sưởi và tiêu hủy nó ngay lập tức.

Phải trải qua nhiều thứ tôi mới có thể tìm được Jimin, kéo được một con người tốt bụng như anh về cho mình. Vì cớ gì mà tôi phải rời bỏ anh? Tôi không thể! Hoàn toàn không thể!

Anh ấy quá tuyệt vời! Và tôi luôn muốn được ở bên cạnh anh, muốn được gần gũi với anh. Đó là sai sao? Dĩ nhiên là không! Chính những kẻ không muốn người khác được hạnh phúc như DongHo mới là sai!

Không có chứng cứ, cũng chẳng có gì để làm tiền đề, tôi dám cá với tính cách của DongHo, anh ta sẽ không dám hó hé một chữ nào. Thế mà anh ta lại dám dọa Jimin. Khiến cho anh bỏ tôi lại bệnh viện. Tôi đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều, tôi đứng dưới cửa phòng anh, gọi anh thật to.

Tôi đã trèo vào phòng ngủ của anh, để kiểm tra xem anh thế nào sau cú húc người vào xe taxi.

Tôi tính sẽ đối mặt với anh, bất chấp cả việc anh sẽ đuổi tôi đi. Nhưng cuối cùng tôi lại thấy anh đang ngủ, thật say và yên bình bên dưới lớp chăn dày êm ấm.

Bỏ lại khung cửa sổ toang hoang, tôi trèo xuống lầu. Để anh có thể đoán được rằng tôi đã đến. Có thể nó sẽ khiến anh sợ hãi, nhưng tôi tin đó sẽ là cú thúc đẩy vào mạch cảm xúc của anh.

Rồi bỗng dưng hôm nay anh xuất hiện, nói rằng muốn chuyển vào cùng một nhà với tôi.

Ồ tôi không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì. Không đoán được tại sao anh lại đột nhiên muốn như thế. Vẫn như từ trước đến nay, Jimin luôn làm tôi bất ngờ bởi những phản ứng của anh với các sự việc xung quanh. Tôi đoán anh sẽ ban cho tôi một cuộc chiến tranh lạnh, hoặc ít nhất là tương tự như lần trước, lúc anh giận tôi sau khi chúng tôi làm tình lần đầu tiên.

Thế nhưng cuối cùng anh lại muốn tôi mời anh đến sống chung.

Chúa ơi! Chết tiệt thật! Anh muốn sống cùng với tôi! Chẳng còn gì có thể so sánh bằng. Những người như DongHo tốt nhất nên sáng mắt ra đi!

Tôi đỗ xe vào bãi, chui ra ngoài trong hàng ngàn những ánh mắt sáng rực chiếu đến. Nhưng chẳng ai có thể khiến tôi để tâm đến, tôi chỉ muốn mau chóng bắt đầu buổi giao lưu, và rồi cũng nhanh chóng kết thúc nó để quay về nhà. Tôi muốn nhìn thấy cảnh người mở cửa cho mình là Jimin. Muốn anh ôm lấy tôi và trao cho tôi một nụ hôn chào mừng về nhà.

Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất tuyệt vời rồi. Khỉ thật! Cảm giác vội vàng cao hứng trong tôi không thể giảm sút được chút nào cả.

Tiến vào phòng chiếu phim, tôi đảo mắt một vòng. Cánh tay trắng trắng bỗng vẫy lên. Yoongi vừa chống cằm vừa chỉ sang chiếc ghế bên cạnh. Kế tiếp cái ghế trống dành phần cho tôi còn có NamJoon, cạnh anh ấy là SeokJin. Phía bên này của Yoongi chính là Hoseok.

Tuyệt! Đội nhóm đông đủ! Vốn dĩ buổi giao lưu ngày hôm nay chỉ dành cho ngành học của tôi, nhưng dĩ nhiên, nhóm tinh anh thì muốn đi đâu và coi cái gì mà chả được?

Tôi tiến đến dãy ghế của mình. Hoseok khẽ gật đầu rồi ngồi nhổm lên, gập đôi chân dài ngoằng lại để tôi bước qua.

"Wassup dude!" NamJoon hô lên, bàn tay giơ ra ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

"Good!" Tôi nhướng mày, đập tay vào tay anh.

"Để anh nói cho chú mày nghe, người tới sau cùng luôn gây bàn tán. Cả hội trường không hề nháo nhào như thế này trước lúc chú mày đến."

"Tuyệt đó!"

"Tầm xàm! Mọi người vốn ồn ào kể từ lúc anh mày xuất hiện." Yoongi vừa nhắm mắt vừa nói.

"Trông em như đang có chuyện gì vui." SeokJin nhoi đầu sang. Cặp môi dày tròn dẩu lên.

"Cực kỳ! Mọi người biết Jimin mà-" Tôi hớn hở lên tiếng.

"Biết! Chú mày mê cái mông của thằng nhóc đó đến điên còn gì." Yoongi vẫn trong điệu bộ vừa nhắm mắt vừa lên tiếng.

"Không chỉ mông! Là toàn bộ!" Tôi đính chính.

Hoseok ngồi tuốt ngoài cùng, tôi nghe tiếng anh ấy cười ha hả sau câu nói của Yoongi.

"Nhưng thế thì sao? Jimin thì sao?" SeokJin tiếp tục chủ đề.

"Chúng em quyết định dọn về cùng nhà với nhau." Tôi nhún vai.

"Thế bố mẹ của chú mày sẽ nói gì?" NamJoon lên giọng. "Chí ít thì cũng nên báo với hai ông bà một tiếng."

"Họ chưa quay về sao? Có vẻ đi lâu quá nhỉ?" Yoongi khẽ mở mắt. Ồ hồ! Bố mẹ tôi lại khiến anh ấy hứng thú đến thế.

"Được rồi! Em sẽ báo cho họ biết trước lúc họ về đến. Thế được chưa?" Tôi ngã ra lưng thế.

"Họ đi lâu quá nhỉ?" Yoongi lặp lại câu nói.

Tôi nhếch miệng cười. Bỏ mặc câu nói của anh bay lơ lửng trong không trung. Yoongi ghét bị như thế, và anh sẽ chán nản đến mức chả thèm nói thêm câu nào nữa.

"Đôi khi thì chú mày nên đi thăm ông nội một chút. Đừng bỏ ông ấy mãi trong viện dưỡng lão. Anh mày đã ghé gặp ông ấy cách đây hai hôm đó." NamJoon vỗ vỗ tay lên thành ghế của tôi.

"Em biết rồi!" Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mọi học viên đều đã đến đông đủ. Người cuối cùng xuất hiện chính là Joseph.

Cậu ta nhìn tôi, bằng một cặp mắt đong đầy thắc mắc. Nhưng rồi chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả những điều tò mò đó đều được cất đi. Tôi đảo mắt nhìn thân hình to lớn thô kệch chen vào dãy ghế phía bên kia căn phòng. Sau khi ngồi xuống, anh ta lại nhìn tôi một lần nữa.

"Có vụ gì vậy?" SeokJin hất cằm. Đúng là anh ấy tinh ý đến phát sợ.

"Không có gì đâu, cạnh tranh lành mạnh mà thôi." Tôi vùi lưng vào ghế.

"Cứ lành mạnh là được rồi." NamJoon hớn hở tiếp lời.

"Nghe cái đứa hay coi phim sex nói kìa." Yoongi rung đùi chọc vào đoạn đối thoại một nhát.

Hoseok lại bật cười đến rung ghế.

"Anh à! Sex là lành mạnh đó nhé! Jungkook nó đã học được kha khá thứ từ mấy cái video em gửi còn gì." NamJoon chồm lưng quay đầu nói sang phía bên cạnh tôi.

"Ah! Đau lỗ tai thế nhỉ?" Yoongi chọc tay vào lỗ tai, ngoáy ngoáy.

Hoseok lại bật ra cười ha hả. Anh ấy luôn im lặng nghe mọi người nói rồi cười cười mà thôi. Nhưng tôi biết thừa. Trong số chúng tôi. Jung Hoseok chính là người khó dò được nhất. Dù đã biết nhau khá lâu nhưng tôi thừa nhận rằng mỗi khi phải đối đầu với anh, tôi chỉ có thể nằm ở thế phòng bị thật kỹ càng.

Mặc dù trước đây tôi từng có ý hiềm khích với Hoseok, nhưng tất cả chỉ nằm trong mặt tư tưởng. Chưa bao giờ có thể lấn sang hành động. Tuy hai chúng tôi không quá hòa hợp nhưng tôi luôn phải công nhận rằng anh ấy có quá nhiều thứ để tôi phải học hỏi và chú ý đến.

Vẫn là câu nói của NamJoon là đúng nhất. "Những người khó dò luôn là người thông minh và nguy hiểm." câu nói này áp dụng trên người Hoseok cũng không sai.

"Em nhìn anh?" Hoseok khẽ nhếch mày, khóe môi mấp máy. Anh nói chuyện với tôi thông qua khẩu ngữ.

Tôi lắc đầu, quay lại nhìn về phía bục giảng. Nhà khoa học Ramachandran đang bắt đầu trình bày về các chức năng của não và về một vài bệnh lý tâm thần tiêu biểu bằng tiếng anh. Chúng tôi có người phiên dịch ngay ở phía dưới. Buổi giao lưu có lẽ sẽ mãi mãi yên bình như thế. Chỉ cho đến khi Joseph giơ tay phát biểu.

"Em muốn được nghe thầy nói về bệnh Capgras. Rằng liệu có cách nào để lý giải nó hợp lý hơn và tìm ra cách chữa căn bệnh này hay không."

Ờ! Hay rồi!

"Capgras! Đây là một hội chứng hiếm gặp. Nhưng mà tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với ba người mắc căn bệnh đó. Thật buồn mà nói là cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể rút ra kết luận về việc chữa trị dứt điểm. Đa phần những bệnh nhân đều có thể quay trở lại cuộc sống bình thường song song với việc thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý, điều tiên quyết ở đây là họ phải nhận thức được căn bệnh mà mình đang mắc phải..."

"Liên quan đến cậu nhân viên trong quán của cậu đúng không Hoseok?" NamJoon nhoi đầu.

Tôi đảo mắt. Và thật kỳ lạ khi Hoseok lại nhìn tôi. Như thể anh ấy đang trả lời cho tôi nghe chứ không phải là cho NamJoon.

"Ừ! Thật là thần kỳ khi phần trăm ít ỏi đó lại xảy ra gần đến như vậy."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chớp nhẹ mắt rồi xoay mặt về phía trước. Tôi tin rằng những gì mình thể hiện không quá sơ hở.

Đối với những học viên bình thường, tôi tự tin rằng mình có biểu hiện vừa đủ và hoàn hảo. Nhưng trong nhóm tinh anh này, việc để không bị bắt thóp thật sự là quá khó khăn.

Câu nói của Hoseok khiến tôi chợt nghĩ đến giây phút mà trái bóng bầu dục lao về phía mình, nhưng tôi đã lôi DongHo ra chắn. Phần trăm để gây ra tổn thương hồi thái dương chẩm rất ít, nhưng nó xảy ra gần tôi đến thế, chỉ trong không phẩy mấy giấy chớp nhoáng mà thôi.

Chết thật! Hoseok đúng là đáng gờm mà.

Tôi biết thừa anh ấy không thể biết cụ thể tình trạng sự cố hôm đó ra sao, nhưng anh ấy lại có dư khả năng khiến cho người khác hoài nghi rằng anh biết rất rõ.

Bờ vai Yoongi khẽ rung rung, tôi đảo mắt sang và thấy anh đang cười.

"Liệu xung quanh chúng ta còn cái gì là khó xảy ra hay sao?" Anh nói.

"Nhưng Capgras đâu có hiển nhiên đến thế?" SeokJin nhướng mày.

Nụ cười của Yoongi khẽ cứng lại, anh đưa mắt nhìn sang phía của SeokJin. "Em quên mất! Ngoại trừ anh ra chứ nhỉ."

"Chú mày nói thế là sao?" SeokJin tiếp tục tò mò hơn.

"À! Chả có gì đâu anh!" NamJoon cười tủm tỉm rồi phẩy phẩy bàn tay lên xuống.

Yoongi sờ trán trong lúc nhoẻn miệng cười gượng. Ngay cả tôi và Hoseok cũng cúi mặt xuống trong lúc khẽ cười theo.

"Hiếm khi thấy anh sơ hở như vậy." Giọng Hoseok thì thầm.

"Chúa còn sai được!" Yoongi ngẩng mặt lên, nụ cười khi nãy đã hoàn toàn tan biến.

Và rồi, trong số năm người chúng tôi, chỉ có mỗi mình duy nhất gương mặt của SeokJin là cứ mãi nghệch ra suốt đoạn đối thoại vừa rồi.

"Vậy cậu nói là hiện tại ở thị trấn này có người bị Capgras hả? Và cậu thanh niên đó nhận thức được mình bị bệnh gì? Tuyệt đó! Tôi nghĩ là công tác tư tưởng để hướng cho cậu ra về lại cuộc sống thông thường sẽ dễ dàng đạt được mà thôi." Nhà khoa học Ramachandran lên tiếng trong tông giọng mừng rỡ.

"Em còn một câu hỏi khác." Joseph vẫn đứng mãi từ nãy đến giờ. Xem ra cú khích bác về việc viết bài nghiên cứu của tôi lúc ở bệnh viện đã thật sự chọc ngứa cậu ta. Trước lúc nêu ra thắc mắc, bỗng dưng Joseph lại quay đầu nhìn lên. Về phía chúng tôi.

À không! Là về phía tôi mới đúng.

"Khi một người có vấn đề tâm lý nghe đến tên của một người khác, người bệnh ngay lập tức trở nên rối loạn và sợ hãi. Em không biết việc này có thể lý giải theo kiểu gì."

Hai mắt tôi như muốn phóng ra đạn để bắn chết Joseph ngay tại chỗ. Những con người bình thường như cậu ta đáng ra nên biết giới hạn cuộc sống của mình là đến đâu. Tôi có thể cảm nhận được câu hỏi này có hàm ý muốn nhắm đến tôi.

Hoseok chống tay lên trước môi, chỉ để che đi nụ cười lạ lùng của mình. Rồi anh đảo mắt đến. Tôi cố gắng hết sức để thả lỏng khuôn mặt của mình. Và Yoongi thì đột nhiên lại bật ra một hơi cười khe khẽ. Như thể nãy giờ anh đang cố nín nhịn dữ lắm.

"À! Về cái này, có thể nó là tác động phát sinh từ thế bị động. Luôn luôn là một trong những nguyên nhân để có thể gây ảnh hưởng lên não bộ. Người bệnh mà cậu nhắc đến có lẽ có một nỗi ám ảnh vô hình nào đó với người kia, thế nên khi nghe đến thì sẽ cảm thấy căng thẳng và hoảng sợ. Nó tương tự như kiểu của những người huấn luyện và ngựa. Khi ngựa nghe tiếng roi vút, chúng sẽ phát sinh tâm thế đau đớn và phóng chạy đi. Mặc dù rằng hiện tại ta không thật sự đánh nó nhưng những gì ăn sâu trong tâm trí sẽ khiến chúng cảm nhận như thế. Tương tự như ám thị thôi miên giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân tâm thần. Tôi nghĩ rằng để tạo nên được loại phản ứng như vậy, ít nhất quy trình phát sinh và tần suất lặp lại phải trên năm đến mười lần."

"Vậy ý thầy là người bệnh đó đã bị người kia tác động tổn thương nhiều lần?"

"Tâm thế bị động sẽ khiến người bệnh sợ hãi thôi. Nó không chỉ là sự bị tác động tổn thương mà còn là vấn đề của nỗi ám ảnh vô hình nữa."

"Vâng! Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!" Joseph bật cười rồi cúi đầu chào. Cho đến khi cậu ta ngồi xuống, cậu ta lại liếc mắt nhìn đến. Thông tin mà tôi nhặt được từ ánh mắt đó của Joseph chính là việc cậu ấy đang phán đoán và nghi ngờ gì đó.

Hoseok khẽ cười. Tôi không biết từ đâu mà anh ấy có thể cười mãi như vậy. Tư thế ngồi của anh khẽ thay đổi và anh thẳng lưng nghiêng đầu vào bên trong. Như thể anh đang nói cho Yoongi nghe. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy rất rõ ràng rằng anh đang hướng đến phía tôi.

"Hay rồi nhỉ!"

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi tham dự buổi giao lưu trong tâm thế lửa bỏng. Hoseok chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để cười tôi. Dù là thiện ý hay thâm ý, kiểu gì anh ấy cũng cười cho được.

Tận cho đến khi nhà khoa học Ramachandran hoàn thành bài diễn thuyết cuối cùng của ông, chúng tôi mới lục đục rời khỏi phòng chiếu bóng. Tôi cầm áo khoác phóng ra khỏi phòng với ý định sẽ ngay lập tức chạy về nhà. Thế nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể thối thoát trước mọi người.

"Này nhóc! Đi đâu mà lẹ vậy? Anh có chuyện với chú mày một chút." NamJoon rống lên từ phía ghế ngồi. Khiến cho toàn thể những học viên gần đó giật mình nhìn lại.

Chết tiệt thật! Họ thật sự đã đánh hơi thấy mùi tanh tưởi từ việc Joseph chỉ mũi giáo về phía tôi thông qua những câu hỏi khi nãy.

Yoongi đi băng băng xuống, anh đến gần, quặp lấy cổ tôi. "Haha, điệu bộ của chú mày..." Anh bỏ lửng câu nói. Dù sao thì bấy nhiêu đó thôi tôi cũng hiểu được rồi. Họ thật sự đã nắm thóp được tôi.

Sau khi ra khỏi phòng chiếu bóng, tôi và Yoongi cùng nhau đi về một hướng, đằng sau là Hoseok. Cuối cùng là NamJoon và SeokJin. Đi dọc hành lang lớn, qua khỏi đại sảnh, tận đến khi ra khỏi cổng nhà Tây, NamJoon tạm biệt SeokJin sau khi hẹn gặp anh ấy ở một nơi nào đó khác và đuổi theo bên cạnh Hoseok. Luôn luôn như thế, có những lúc SeokJin không thể đi cùng với chúng tôi, vì nhiều lý do.

Cuối chúng chỉ còn có bốn người mà thôi. Cả bốn chúng tôi tiến về hướng thư viện của nhà trường. Nó nằm ở khu tách biệt và có một lầu sinh hoạt câu lạc bộ ở tầng cao nhất, nơi mà nhóm tinh anh hay tụ tập để tán gẫu và bàn luận về một số vấn đề nào đó.

Và tôi đoán, hiện tại sẽ chỉ có bốn người chúng tôi tụ tập ở đó mà thôi. Đáng lẽ tôi không gia nhập vào nhóm tinh anh, nhưng vì một số lý do đặc biệt, việc đứng ở vòng ngoài đối với tôi đã không được cho phép nữa.

Băng qua hai hàng cây tùng bách cao to, chúng tôi tiến về cổng sau thư viện. Cánh cửa gỗ to lớn được đẩy ra, cả bốn người chúng tôi bước vào trong. Thoạt đầu mọi thứ ở thư viện trông có vẻ như đã được trùng tu hoàn toàn. Mới mẻ và hiện đại. Nhưng từ cổng sau thư viện tiến về phía cầu thang bên trái sẽ đến được khu vực thứ III, nơi mà mọi kiến trúc cũ vẫn còn được giữ lại.

Sàn đá, tường đá và những cây đuốc lửa nguội lạnh không bao giờ có dịp để cháy vì những ngọn đèn vàng đã được thế lấp ngay bên cạnh. Mấy trụ đá thô to dựng thẳng lên cao, chống đỡ cho cả một hệ thống mái nhà đồ sộ.

Nơi này không quá lạnh, vì cứ vài mét thì sẽ có một cái giếng trời rọi xuống, nắng có thể rọi vào trong, sức nóng mà nó mang theo khiến toàn bộ khu vực lát đá này trở nên ấm áp lạ kỳ so với bề ngoài của nó.

Trên tầng lầu này có khá nhiều phòng dùng để sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng chỉ có căn phòng rộng nhất cuối hành lang hẹp mới là nơi hành riêng cho nhóm tinh anh. NamJoon phóng lên trước tôi và Yoongi, anh ấy đẩy cánh cửa mở ra.

Bên trong căn phòng có một dãy bàn gỗ lớn phía bên phải, đủ để tất cả mọi người ngồi tụ họp, một bàn billiards và một bàn bóng đá mini phía bên trái. Ở giữa, trước dãy cửa sổ là bộ ghế sofa.

Yoongi đi thẳng đến đó và ngồi xuống trong khi NamJoon hạ toàn bộ rèm ở các khung cửa sổ, kéo chúng khép lại. Tôi đứng yên ở giữa phòng, còn Hoseok thì tựa hông vào bàn billiards.

"Anh nghĩ là em không thể giả vờ như chẳng có gì được nữa rồi. Đúng không?" NamJoon cho hai tay vào túi trong lúc quay trở lại chỗ Yoongi, anh ấy không ngồi vào lòng ghế sofa mà vô tư đặt mông vào thành tay ghế. Điệu bộ cà lơ phất phơ như thể chúng tôi chỉ đang đùa giỡn.

Từ lúc ngồi xuống ghế, Yoongi liên tục nhắm mắt ngủ. Nhưng bây giờ anh ấy đã mở mắt ra. Biểu hiện của việc cuộc bàn luận đã bắt đầu.

"Em nghĩ mình cũng không cần giải thích gì thêm nữa." Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Hoseok vẫn giữ khóe môi cong cong và nhìn xuống sàn nhà. Khẽ thở ra một hơi dài. Tôi cố gắng bình tĩnh lại.

"Ừ, nhưng em phải trình bày cho mọi người chứ." Yoongi mím môi. Đôi mắt nhỏ vốn đã muốn nhắm chặt giờ lại càng híp hẹp nhiều hơn.

Tôi thả áo khoác xuống sàn, ngay bên cạnh chân của mình. "Được rồi, là do em. Em đã gây ra việc đó."

NamJoon đưa cằm nhô ra, hàng mày nhíu lại, anh cúi đầu tự nhìn xuống đôi tay đang khoanh chặt trước ngực mình, còn Yoongi thì ngửa cổ thở ra một hơi, rồi anh lại nhìn thẳng đến nơi tôi đang đứng.

Chết tiệt thật! Đây chính là lý do mà tôi không muốn dây dưa với họ.

"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau về việc tự dọn dẹp như thế nào vậy nhỉ?" Yoongi hỏi bâng quơ. Nhưng tôi biết thâm ý của nó vốn dĩ không phải là một câu tự vấn.

"Quả bóng đã thật sự lao đến. Em nghĩ rằng đội tìm bóng sẽ đi tìm ngay lúc đó. Em không thể vừa lau sạch máu trên quả bóng vừa lôi DongHo đi chỗ khác được. Quả bóng móp dẹt đi hoàn toàn. Em thật sự đã đoán rằng sẽ có người phát hiện ra tình trạng của DongHo và sẽ cứu lấy anh ta kịp thời, ngay lúc họ đi tìm quả bóng."

"Đâu có gì là chắc chắn đâu." Yoongi chống tay xuống nệm, chỉnh lại cách ngồi cho thật thoải mái. "Thằng nhóc đó làm việc ở chỗ Hoseok mà..."

Tôi liếc mắt nhìn sang. Hoseok vẫn biểu hiện như thể mọi chuyện không liên quan gì đến anh.

Khỉ thật!

"Jimin cũng làm việc ở chỗ anh ấy. Chiều hôm đó đáng ra em sẽ đón Jimin nhưng Hoseok đã gọi cho em về tình trạng cửa hàng đông khách và muốn Jimin ở lại làm thêm." Tôi kích động tiến lên trước vài bước. NamJoon ngay lập tức đứng thẳng cả người dậy bên cạnh Yoongi. "Và em đã hỏi ở đó có thiếu nhân viên hay không? Em muốn xác định kỹ mọi thứ. Nhưng chính Hoseok đã nói với em rằng ở Demin KHÔNG HỀ THIẾU NHÂN VIÊN NÀO CẢ!!!"

Cả Yoongi và NamJoon đều trợn mắt nhìn đến Hoseok. Trong khi chính anh ấy cứ ở đó mà cười.

"Mãi đến khi em đi đón Jimin thì em mới biết rằng Hoseok lừa em. Và mọi người thừa biết là chúng ta không thể quay lại trường học sau chín giờ đêm nếu không có phép. Thế nên rạng sáng em đã đến trường sớm rồi phát hiện rằng họ thay bóng khác chứ không đi tìm bóng vì không còn đủ thời gian để kéo dài trận đấu thêm nữa."

"Cho nên em đã tham gia đi tìm bóng chứ gì? Hiểu rồi." NamJoon ngồi xuống lại thành ghế. "Cũng không trách được."

Từ nãy đến giờ, Yoongi vẫn nhìn chăm chăm Hoseok – Kẻ đầu sỏ lừa phỉnh tôi một cú ngoạn ngục mà tôi không thể nào nói lại được.

"Sao em lại thế?" Yoongi khẽ hỏi. Đây là câu hỏi dành cho Hoseok.

Đôi mắt anh ấy ngước lên, hướng đến tôi đầu tiên. Khóe miệng cong cong nhàn nhạt của anh khiến tôi ngứa ngáy tay chân. Chưa bao giờ Hoseok có biểu hiện như thế đối với tôi. Vẫn với tâm thế bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, anh quay đầu nhìn đến Yoongi.

"Giữa hai chúng em có chút vấn đề nhỏ. Nhưng mọi người yên tâm, việc ảnh hưởng đến chúng ta từ phía Joseph chỉ có thể dừng lại tại đây. Em đảm bảo." Hoseok nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh bỏ một tay ra khỏi túi quần, cầm lấy viên bi màu trắng, thong thả đi vài bước quanh bàn billiards.

"Chỉ cần đảm bảo như vậy là được. Về vấn đề riêng của cả hai, bọn anh sẽ không can thiệp vào. Nhưng ít nhất hai đứa phải biết mình nên làm gì và giữ vững mức độ. Đừng vì cá nhân và ảnh hưởng cộng đồng." Yoongi từ từ đứng dậy.

"Tớ đã biết ngay là có liên quan đến cậu mà!" NamJoon hấc cằm về phía Hoseok. "Cái thứ rắn rết khôn lỏi! Rốt cục cậu đã nghĩ gì vậy?"

Hoseok đi sang phía bên kia chiếc bàn, ngón tay di di viên bi màu trắng. "Lúc Taehyung đi làm, tớ có hỏi thằng bé là vì sao không đi cùng DongHo, rồi thằng bé nói rằng DongHo sẽ đến cùng với Jimin. Nhưng rồi Jimin lại đến một mình. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ đoán được chút ít rồi." Anh nhướng mắt nhìn đến tôi.

Thứ trí tuệ khác thường!

Tôi mím môi gồng chặt hai tay. Dựa vào bộ não như thế, đáng ra Hoseok không nên học ngành Nghệ thuật và Nhân văn. Hoặc... anh cố ý thi vào đó chỉ để che giấu đi phần trí óc nhạy bén kỳ cục này.

"Trường học đóng cửa lúc năm giờ. Và mình thì gọi điện cho Jungkook lúc sáu giờ chiều." Hoseok vẫn đang trả lời cho NamJoon nghe. Nhưng rồi sang câu sau, anh chống hai tay lên bàn, hướng khuôn mặt về phía tôi. "Để lừa em rằng ở Demin vẫn có mặt của DongHo."

Năm giờ là giờ vào ca của Jimin, DongHo và Taehyung. Cũng giờ đó, trường học đóng cửa. Nhưng tôi vẫn có thể quay lại trường mà không cần phép, miễn là trước chín giờ đêm. Tôi về đến nhà lúc năm giờ hai mươi, sau khi tiêu hủy cuốn sổ và rửa sạch máu khỏi người, cuộc điện thoại của Hoseok liền reo vang, vừa đúng sáu giờ, nó diễn ra ở mốc thời gian quá hoàn hảo. Nếu không có cuộc gọi đó, tôi đã quay trở lại trường học. Nhưng Hoseok đã căng giờ một cách chuẩn xác để gọi điện cho tôi, đủ để tôi tin rằng DongHo đã ổn định lại sau gần một tiếng và vẫn đang đi làm ở Demin, đủ giữ chân tôi ở nhà cho đến chín giờ, khi mà việc trở lại trường học khó khăn hơn cả khi cần có phép, và tôi thì mắc kẹt với Jimin bởi cuộc hẹn.

Vốn dĩ ra tôi không nên tin vào anh mới đúng!

"Khoảng gần bảy giờ tớ có chạy đến trường. Để xem xét tình hình. Tớ tìm thấy DongHo trong tình trạng đã bất tỉnh, rồi tớ kiểm tra vết thương và cho thằng nhóc một lượng chất điện giải, đủ nhiều để duy trì sự sống qua đêm. À... tớ còn sắp xếp một chút để thằng bé không bị ướt quá nhiều. Sau đó, tám giờ bốn mươi, mình trở lại trường, cho thằng bé một đợt chất dinh dưỡng thứ hai và ra về trước chín giờ."

Hai mắt tôi bừng cháy! Đúng là một khi nói rõ trắng đen ra thì mới thấy rằng tôi đã quá ngu ngốc và tự tin rồi. DongHo vốn dĩ sẽ không có đủ sức để chống chọi qua đêm với tình trạng như thế, nhưng tôi lại tin vào số kiếp may mắn của anh ta. Tôi đã có chút mừng rỡ khi biết anh ta còn sống.

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, việc đó là quá dĩ nhiên rồi. Khi mà Hoseok nhúng tay vào mọi thứ. Anh muốn tôi phạm một sai lầm lớn, muốn tôi lâm vào cảnh chật vật đối với Jimin. Thế nên anh đã cố ý kéo dài tình trạng của DongHo, một hành động chìm trong bóng tối mà trước mũi sào nhọn chỉ có mình tôi là đối tượng để bị nghi ngờ.

"Mọi thứ đi đúng hướng mà tớ nghĩ, nên mọi người không cần lo lắng. Tớ sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tập thể." Hoseok tiếp tục nói.

Yoongi đứng trước bậc thềm, nghe kỹ mọi thứ rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Để tớ chửi cậu một câu được không?" NamJoon đi đến bên cạnh, khoác tay lên vai tôi trong khi nói chuyện với Hoseok.

"Huh?" Hoseok khẽ cười trong lúc đẩy viên bi trắng bật tung số bi màu trên bàn billiards bằng ngón tay không.

"Đồ rắn rết nhẫn tâm!" NamJoon bật cười trong lúc chửi đổng. "Cậu chẳng thay đổi gì cả Hoseok à."

"Đã có ai trong chúng ta thay đổi chưa?" Hoseok hỏi lại. Anh đưa tay hất viên bi trắng một cái, khiến nó lăn một vòng cung, dội vào viên bi số 8.

Tôi đảo mắt nhìn viên bi màu đen rớt xuống lỗ và lăn vòng vòng trên những đường ray sắt dưới mặt bàn.

"Chúng ta chỉ đang cố che dấu mà thôi." Hoseok nhếch môi.

"Ok! Được rồi! Tớ thừa nhận." NamJoon giơ hai tay lên. "Tớ phải đi rồi đây!" Vừa nói, anh vừa đi về phía cửa. "Nhớ là đừng có choảng nhau đó!"

Sau khi NamJoon rời đi. Tôi đứng ở đó, nhìn thêm vài viên bi bị đánh xuống lỗ, Hoseok vẫn chơi billiards bằng tay không như ngày nào. Gương mặt anh đánh bi mà không hề có tí cảm xúc. Chỉ riêng những lúc tiếng bi va chạm vào nhau khiến anh khẽ mỉm cười.

Nhận thấy mình chẳng thể nói thêm được lời nào với người này, tôi cúi lưng nhặt áo khoác lên. Chuẩn bị rời khỏi thư viện.

Hoàng hôn buông xuống ngoài trời, giữa những bức rèm là tia nắng đỏ cam chói mắt hắt vào mặt sàn lạnh, ánh đèn trong căn phòng không đủ sáng để hòa tan đi những tia nắng rực rỡ kia.

"Em không tính hỏi anh vì sao lại làm vậy với em à?" Hoseok đột nhiên lên tiếng khi tôi đã quay lưng đi được vài bước.

Tôi đứng khựng lại, quay đầu nhìn ra sau. Hoseok lại cúi đầu hất viên bi trắng, để nó va trúng viên bi số 11 cuối cùng trên mặt bàn.

"Hay là vì em không muốn hỏi?" Hoseok nhấc viên bi trắng lên. "Bởi vì sâu trong thân tâm, em biết rõ lý do là vì sao rồi?"

Tôi siết lấy cái áo. Hai mắt đăm đăm nhìn đến, cả người gồng cứng đứng yên một chỗ. "Anh muốn nói gì vậy?"

Hoseok bật cười. Nụ cười tươi tắn nhất kể từ lúc bước vào căn phòng này. Hai mắt anh bừng sáng nhìn đến tôi.

"Em út của chúng ta! Em không thể diễn kịch trước mặt các anh của em được đâu."

Tôi mím môi lại trước ngữ điệu lạ kỳ trong câu nói của anh. Hoseok cầm viên bi trắng, bước vài bước quanh cái bàn, ra đến phía bên ngoài và đứng đối diện với tôi. Ánh nắng đỏ chói sau lưng anh hắt đến, khiến cho khuôn mặt Hoseok tối đen đi.

"Anh nghĩ là em đã biết lý do vì sao anh làm như vậy."

Tôi vẫn đứng im lặng nhìn đến. Rồi chỉ sau vài giây, tôi hạ tầm mắt xuống, quay đầu mở cửa.

"Đừng bao giờ thuê người đến kiếm chuyện với Taehyung nữa." Hoseok chợt lên tiếng, ngữ điệu hoàn toàn khác so với khi nãy.

Sóng lưng tôi đông cứng và hai mắt tôi trợn tròn nhìn lại. Hoseok đã bước đến thêm vài bước gần lỗ bi ở góc đuôi bàn. Anh đưa đôi mắt bừng cháy nhìn đến. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt này của anh. Nó thật sự có tính chất hồi tưởng rất nhiều.

"Nhớ đấy!" Anh khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng thả viên bi trắng xuống cái lỗ. "Dù là Taehyung có thân thiết với Jimin đi nữa, em cũng không nên làm như thế." Hoseok đứng thẳng lưng, nhét hai tay vào trong túi. "Đừng bao giờ thuê người đến kiếm chuyện với Demin's Tears và Taehyung! Đừng - bao - giờ!" Anh gằn giọng. "Nhất là đối với Taehyung."

Bị bắt thóp rồi!

Hóa ra, anh bắt được đuôi của tôi kể từ đó.

Xem ra, tất cả màn lừa đảo vừa rồi đều là chiêu trò nhắc nhở và răn đe của anh.

Những kẻ biết thừa cơ và hành động đúng lúc là những kẻ thông minh, đó là chưa kể Hoseok có dư khả năng biến cơ hội của người khác thành của mình, cũng như biến sơ hở của bất kỳ ai đó thành lợi thế thành công cho bản thân.

"Có nhất thiết phải thế?" Tôi lên tiếng. "Lôi một con cừu như DongHo vào chuyện này."

"À thì... anh đâu có lôi cậu ấy. Cậu ấy nằm ở đó sẵn vì em đó chứ. Anh chỉ... mượn thêm một đêm mà thôi..." Hoseok khẽ cười. "Jungkook, em biết rõ chúng ta như thế nào mà."

"Em biết chúng ta, nhưng em không biết anh! Jung Hoseok!"

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em mà thôi. Những mảnh kính vỡ của Demin, những sự hù dọa của em đối với Taehyung thông qua bọn côn đồ to con đó... là quá giới hạn rồi. Nếu như em còn tổn hại đến Demin và Taehyung, anh nghĩ việc để Jimin biết rằng em nhẫn tâm bỏ lại DongHo cả đêm trong rừng mưa cũng không khó..."

Cả căn phòng lặng như tờ. Vì dường như cả tôi và Hoseok đều không thở nữa. Giữa không gian nồng mùi cạnh tranh và cảnh báo của anh, tôi chẳng thể hít được một chút khí oxi nào cả, vì chúng không thuộc về tôi. Tương tự, trong không gian tỏa đầy tính cảnh giác và bực tức của tôi, Hoseok cũng chẳng thèm hít lấy một hơi oxi nào không thuộc về anh.

"Em không biết rằng Taehyung có ảnh hưởng đến anh như vậy." Tôi khẽ nói, không kiềm chế nổi mà để lộ ra một nụ cười của sự nhẫn nhịn và chịu đựng. "Nhưng anh quên là DongHo cũng là bạn của Taehyung hay sao?"

"Jungkook, anh tin là dựa vào những gì chúng ta đã biết về nhau, bất lợi luôn xảy ra với em nặng nề hơn là với anh. Đúng chứ?" Hoseok phân trần. Hàng mày của anh khẽ nhếch lên cao.

Tôi từ từ thở ra. Rồi cũng chầm chậm hít vào một hơi. Rõ là nó nồng mùi cảnh báo của anh quá nhiều. Tôi khịt mũi, quay đầu đi.

Để chắc chắn rằng tôi đã nghe rõ mọi thứ, Hoseok ựm ờ thêm vài tiếng. "Jimin của em đang làm việc ở Demin's Tears, em hiểu điều đó có nghĩa là gì mà đúng không?"

Tôi nhíu mày quay đầu lại. Nếu anh dám động đến Jimin. Tôi thề rằng giữa chúng tôi sẽ chẳng còn một chút nào là thỏa thuận và nể nang nhau nữa.

Hoseok dường như hiểu rõ ý nghĩ của tôi. Anh bật cười tươi, hai tay giơ lên cao thể hiện động thái hòa hoãn.

"Anh chỉ nói thế thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro