30 ❇ Bộc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Cả hai tay tôi lạnh cóng siết vào chiếc áo khoác. Bằng một cách nào đó, Hoseok đã biết tỏng việc tôi thuê người dằn mặt Taehyung. Tôi đã dặn đám côn đồ rằng họ chỉ cần tập trung đến một người duy nhất mà thôi. Tôi cho họ nhìn thấy hình của Jimin và nhắc nhở họ rất nhiều lần về việc phải tránh gây tổn hại đến anh, bất quá để không bị nghi ngờ là đối tượng chỉ có mỗi mình Taehyung, tôi cho phép họ được lấn át nhiều hơn một chút, có thể xô đẩy những vẫn phải xác định cho rõ rằng Jimin sẽ không bị tổn hại quá nhiều.

Nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của Hoseok!

Tch! Việc mà tôi không ngờ nhất chính là Taehyung lại là người đớp được trái tim đầy gai của anh ấy. Thật ngoài dự đoán.

Nhưng như vậy có nghĩa là Hoseok đã có điểm yếu. Anh ấy cũng như tôi mà thôi. Lộ ra một điểm chí mạng mà chính bản thân sẽ điên cuồng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ và giữ lấy người đó ở bên cạnh.

Bên ngoài thư viện, bầu trời chia làm hai nửa, một bên xám xịt còn một bên thì hửng nắng. Tôi đảo mắt nhìn về nơi có vầng mặt trời lấp ló sau đám mây dày cộm, vài tia nắng vẫn mạnh mẽ rọi qua đám mây, hắt xuống đất trong khi nửa bên còn lại của bầu trời thì lại u ám lạnh lẽo.

Tôi rảo bước thật nhanh về phía bãi đổ xe. Hầu như sinh viên đều đã về hết, chỉ còn lại số ít những chiếc xe còn nằm rải rác đâu đó trong cái bãi rộng rãi. Tôi bước thẳng đến chiếc xe của mình. Nhưng rồi ngay lập tức, Joseph bước ra sát bên cạnh cửa xe, thân xác to lớn lồ lộ ra ý định rằng cậu ta sẽ không để tôi ra về trong yên ổn.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Thì đó, cậu biết thừa những gì tôi đã trình bày trong buổi giao lưu khi nãy. Cậu biết thừa ý tôi là gì." Joseph rúm cả người trong chiếc áo phao to xụ khi một làn gió thổi thốc đến. Trong khi tôi vẫn đứng y nguyên trong chiếc áo thun cộc tay của mình.

"Ừ, và thế thì có gì liên quan gì đến tôi?"

"Có! DongHo cứ căng thẳng sợ hãi khi nghe đến cậu."

"Thế thì cậu nên hỏi thẳng anh ấy cho đến khi anh ta trả lời. Không phải thế sẽ tốt hơn là hỏi một người chẳng hiểu gì như tôi?" Hất Joseph ra một bên, tôi bấm nút mở khóa trên chùm chìa khóa của mình, bật mở cửa, quăng chiếc áo khoác sang ghế phụ lái và ngồi vào bên trong.

Joseph vội vàng giữ lấy cửa xe của tôi. "Tôi biết giữa các cậu có gì đó! Chắc chắn!"

"Jose! Cậu nên để tâm đến DongHo, hơn là quan tâm đến những thứ nằm ngoài khả năng của mình. Đây thật sự là một lời khuyên bổ ích đấy!" Tôi giật cửa và đóng sập lại.

Joseph vẫn đứng đó nhìn tôi nhấn ga chạy đi. Khi tôi đảo vô lăng để quay đầu xe, tôi chợt thấy Hoseok xuất hiện ở đầu cầu thang, nơi dẫn xuống bãi đổ và Joseph thì quay lại nhìn anh ấy bằng một gương mặt tươi tỉnh thân thiện. Luôn là thế!

Họ làm gì biết được con người thật của Hoseok là như thế nào đâu!

Trời về chiều mau tối kinh khủng. Chỉ một đoạn ngắn chạy từ trường về nhà mà tôi đã thấy ánh chàm phủ đầy bầu trời. Sương mù bắt đầu phủ xuống mọi thứ. Đỗ xe vào một bên sân, tôi nhanh chân phóng vào nhà.

Jimin ngay lập tức mở cửa cho tôi. Cái lạnh buốt giá không thể theo chân tôi vào đến bên trong. Đưa một tay đóng cửa lại trong khi luồn tay kia ôm lấy bé cưng của mình. Tôi hứng chí siết lấy anh thật chặt, để cơ thể mềm mại ấm áp quấn quanh tôi.

"Trễ quá~" Jimin mè nheo.

"Em xin lỗi!" Hôn vào tai bé cưng một cái, tôi vùi đầu hít hà vài hơi. Anh đã tắm rồi, bằng loại xà phòng mà tôi thường dùng. Và trong không khí thì phảng phất mùi tinh dầu thanh nhạt mà tôi ưa thích.

Jimin lại đốt lò sưởi. Lúc nào cũng thế, căn nhà này cứ có anh thì lại ấm áp biết bao.

Mọi thứ ngoài kia dù có làm tôi bất mãn và khó chịu đến mấy đi nữa cũng chỉ cần quay về và ôm lấy anh, những điều mệt mỏi phiền toái đó sẽ ngay lập tức hóa thành tro bụi.

"Để em giúp anh chuyển đồ đạc sang đây."

"Để ngày mai đi." Jimin thì thầm. "Anh cũng chẳng có gì nhiều đâu." Bé cưng níu áo tôi, cố ý lôi kéo tôi vào phòng khách. Tôi bước theo, tiện tay thả chiếc chìa khóa xe lên đầu kệ dựng ở hành lang.

Đến chỗ ghế sofa, anh ngã ngồi xuống và lôi tôi theo sát bên cạnh. Quấn lấy tôi trên ghế, Jimin thoải mái tận hưởng điều mà anh muốn trong lúc dán mắt nhìn lên tivi. Tôi phát hiện anh đang xem một chương trình thực tế về xã hội, đề mục ở phía góc phải của màn hình có nội dung. "Khám phá điều bí ẩn: Nhà thờ Đức Bà huyền bí." Trông có vẻ hay nhỉ?

"Anh thích những chương trình này sao?" Tôi ngã tay trên lưng ghế, Jimin dụi người vào ngực và co hai chân gác ngang qua hông tôi. Anh níu lấy bụng áo thun của tôi, giần giật nhè nhẹ. Mái tóc mềm mại cọ vào cằm khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Đột nhiên một loại cảm xúc như nước ấm rót vào lòng. Làm tôi nao núng một điều gì đó, khiến tim tôi chậm lại và đầu óc bần thần đi.

"Anh chỉ mở lên thôi, rồi nó chiếu đến cái này. Trông cũng hay mà nhỉ." Jimin lại thì thầm. Được vài giây im ắng, anh quay đầu, ngước mặt nhìn lên. Bé cưng nằm ườm trên người, tì cằm xuống ngực tôi. Đôi mắt hắt sáng từ ánh đèn vàng khiến nó càng trở nên lung linh.

Luồn mấy ngón tay vào tóc Jimin, tôi ngọ nguậy, cảm nhận sự mềm mại và bịn rịn khi từng sợi tóc mảnh bám quanh ngón tay của mình. "Anh không xem tivi?"

"Anh đang xem em." Jimin khẽ cười.

Ồ! Tôi đoán những ngày tháng mệt tim chuẩn bị đến rồi! Khi mà ngày nào tôi cũng có thể cùng anh tận hưởng những giây phút như thế này.

Bám bàn tay trái xuống mặt đùi đang gác qua hông mình, sự ấm áp trơn mượt của nó khiến ngón tay cái của tôi ve vuốt vài lần. Jimin từ từ nhắm mắt lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế hướng mặt về phía tôi, để cho từng hơi thở nhè nhẹ phả lên cằm tôi mà nhắm mắt ngủ. Ôm lấy gáy của bé cưng, tôi rướn cổ dán môi lên trán anh. Khóe môi Jimin chợt nhếch lên một chút.

Giờ phút này tôi chẳng thèm suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa cả. Đằng trước, tivi đang phát một đoạn nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng lách tách do lửa cháy từ chiếc lò sưởi nằm trong góc trái. Và cả tiếng hít thở nhè nhẹ của bé cưng nữa. Anh như hóa thành một con mèo lười biếng nằm chễm chệ trên người tôi, vô tư và thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột ngột từ dưới bụng cuộn lên cồn cào, một làn sóng kỳ lạ ập đến. Khiến hai mắt tôi hừng nóng...

"Tuyệt thật..."

"Hưm~" Anh khẽ kêu.

Gần như mọi cảm giác trống rỗng trong tôi từ trước đến nay đều được thế lấp, bởi một loại cảm xúc ấm áp nào đó mà tôi chưa từng được nếm trải trước đây.

Sự đong đầy... và yên bình.

"Tuyệt thật mà..." Mắt tôi không ngừng nóng lên, tầm nhìn chợt nhòe đi. Thật lạ! Tôi không thể ngăn cản chúng được nữa. Chúng cứ ùa lên từ lồng ngực, ập vào trước mặt. Khiến mũi tôi nghẹn lại.

Jimin chồm lên, Anh khẽ mỉm cười, dùng bàn tay nhỏ nhắn quấn quanh cổ tôi. "Sao bỗng dưng em lại khóc thế?"

"Em không biết nữa... Jimin... Thật là kỳ lạ." Ôm ghì lấy cơ thể mềm mại, tôi vùi mặt vào vai anh. Và nước mắt cứ thế trào ra, thậm chí còn nhiều hơn so với khi nãy. Vùng ngực tôi như rạn vỡ và nứt ra một thứ gì đó. Như thể bờ tường mà tôi xây dựng kiên cố suốt bao lâu nay đang dần dần vụn vỡ, đổ sụp xuống.

Chúa ơi! Nó thật kỳ lạ. Thật huyền diệu!

Tôi cứ ngồi đó, ôm lấy Jimin và khóc như một đứa trẻ. Mọi ký ức mà tôi ghét bỏ cùng sợ hãi nhất đồng loạt dội về, nó như đang cố gắng khiến tôi phải thừa nhận tất cả những khó khăn và nhọc nhằn mà trước đây tôi từng trải qua. Trong khi bao lâu nay tôi đã luôn lờ nó đi như chẳng có gì.

Jimin cứ vô tình, từng chút một, lấn sâu vào tâm trí và xương tủy của tôi. Anh đổ đầy mọi thứ, mang đến luồng ánh sáng màu vàng ấm áp.

"Em đang khóc nhè đấy sao?" Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Bé cưng ôm lấy đầu tôi, vỗ về và xoa vuốt.

Ồ! Anh không biết đâu! Park Jimin, anh không biết gì đâu!

"Để anh đoán nhé?" Jimin nghiêng đầu tì bầu má mềm mềm lên vai tôi. "Em đang vui mừng vì anh đồng ý chuyển đến ở cùng với em đúng không?"

Tôi bật cười. Trong khi nước mắt vẫn trào ra khỏi đôi mắt nhắm chặt của mình. Đã lâu lắm rồi tôi mới như thế này. Thật sự rất lâu rồi... Và rõ là nó giống y như những làn mưa, gột rửa sự khô cằn lâu ngày trong tâm trí tôi. Khiến lồng ngực tôi nhẹ nhõm và dễ chịu đến trông thấy.

"Ừm, em đang rất vui mừng." Tôi khẽ trả lời lại. Mặc dù Jimin đoán không chính xác lắm, nhưng anh cũng phần nào hiểu được nguyên nhân của những giọt nước mắt vừa rồi. Đều vì anh. Dụi mặt vào ngực bé cưng, tôi hít vào vài hơi, ngửi mùi thơm tho quen thuộc. "Rồi dần dần, em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa."

Jimin nâng tay kéo mặt tôi ngẩng lên. " Vậy em cũng hãy khiến anh không thể rời khỏi em được nữa đi." Đôi bàn tay nhỏ nhắn trượt từ cằm tôi xuống đến cổ, anh bọc đôi tay lại, bóp nhẹ ngay dưới yết hầu của tôi. "Khiến anh dù có mất niềm tin, hoặc tức giận, hoặc chán ghét..." Đôi tay bất ngờ buông cổ tôi ra, vuốt xuống đến ngực. "...cũng vẫn không thể rời khỏi em."

Hai mắt tôi mở bừng nhìn đến. Đúng thế!

Ngay cả đối với tôi. Dù có bị anh ruồng bỏ hay từ chối, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Dù tôi có thay đổi cảm xúc và khó chịu với anh, tôi vẫn sẽ không rời bỏ. Yêu thương là ở bên nhau... dù căm ghét hay tức giận!

Níu chặt eo bé cưng, tôi vùi mặt vào ngực anh, mặc cho đôi tay nhỏ lại chạy lên đến cổ và bóp lấy yết hầu của mình. Jimin cúi mặt dúi mũi lên đỉnh đầu, anh thở ra vài hơi và cọ đôi má xuống tóc tôi.

Cả hai chúng tôi rồi sẽ trở nên điên cuồng! Nhưng tôi muốn thế!

Jimin cúi lưng, há miệng cắn xuống cổ tôi. Cảm nhận cơn đau ngày một nặng hơn, tôi nhíu mày nghiến răng nín nhịn. Tôi có thể cảm thấy rất rõ từng chiếc răng của anh cắm vào da mình.

Đôi môi dày mọng áp xuống quanh vùng cổ bị cắn, vùng thịt nơi đó bị mút chặt và yết hầu Jimin chợt nhấp nhô, thấp thoáng tiếng nuốt xuống nhè nhẹ. Rồi cái lưỡi nóng hổi chợt lướt qua vài lần.

"Tanh không?" Tôi hỏi.

"Ưn Ưm~" Jimin vừa lắc đầu vừa liếm môi. "Vị lạ lắm... nhưng thích!" Anh khẽ cười, ấp mặt vào cổ tôi.

Vuốt dọc tấm lưng mềm mại, tôi thỏa mãn thở ra một hơi dài. Thật dễ chịu!

"Jimin... Dù có ai đó xoay chuyển cả Thế giới này. Em cũng sẽ không buông tay..."

Kim Taehyung

Mưa. Lúc quỷ nào cũng mưa. Nhưng gần đây tôi lại thích nó. Tôi là kiểu người của thói quen. Vì thế nên nếu một thứ gì đó mà dù tôi có ghét đến mấy nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, tôi rồi sẽ quen với nó thôi, sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Đó là lý do mà bất kỳ cô gái nào tỏ tình tôi cũng chấp nhận hết, vì tôi nghĩ cứ quen đi rồi sẽ thích mà thôi. Và họ cũng thật kỳ lạ. Họ đến với tôi, rồi họ đá tôi. Cứ như tôi là một chiếc áo free size, mặc vì thích, hết ưa rồi thì khỏi mặc nữa.

Ừ nhưng tôi cũng lạ theo. Tôi cứ tỉnh bơ ra đó mà để họ mặc mình lên, tỉnh bơ nhìn họ cởi bỏ mình đi. Khuôn mặt tôi không thể hiện quá nhiều cảm xúc, miễn là tôi im lặng. Chỉ cần ngậm miệng lại và không nói gì cả, thế thì bao nhiêu cảm xúc dù tồi tệ đến mấy tôi cũng có khả năng để che dấu được. Ngược lại, nếu tôi mở miệng và kể về nó hoặc bất kỳ người nào nghe, tôi sẽ không thể kìm nén mạch cảm xúc của mình. Và rồi nó sẽ trào ra một cách không phanh.

Thế nên, nếu không muốn ai biết, tốt nhất là nên ngậm chặt miệng lại. Tôi thường cẩn trọng trong mọi cuộc giao tiếp này nọ. Nhưng bạn của tôi thì lại không như thế.

Tôi nhìn DongHo. Và cậu ấy nhìn lại tôi. Bằng đôi mắt thể hiện sự xa lạ. Bạn bè nối khố giờ đã thành xa lạ. Chỉ vì một căn bệnh quái quỷ hiếm gặp.

Tôi thất vọng. Buồn bã. Lo lắng. Và còn nhiều cảm xúc rối ren không lời khác nữa. Nhưng tôi không thể hiện ra được. Vì mãi từ nãy đến giờ tôi chỉ ngậm chặt miệng lại.

DongHo nhìn tôi và hỏi rằng tôi là ai? Cậu ấy nói tôi trông giống một người mà cậu ấy biết. Nhưng chung quy cậu ấy có thể khẳng định rằng cậu ấy không biết tôi!

Tôi nên nói gì đây? Thậm chí tôi còn chẳng biết nên làm gì ngoài việc im lặng và cố gắng tiêu hóa lấy mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Nhìn thấy một miếng vải dài bị quăng dưới sàn. Tôi nhặt nó lên và để vào bên cạnh đùi DongHo.

Cậu ấy chợt hiểu ra vấn đề rồi lúi cúi cầm miếng vải lên che vào mắt.

"Ya! Là mình đây!" Tôi mở miệng kêu lên. Ngữ điệu bị ảnh hưởng bởi sự tức giận. "Thằng tồi!"

"Taehyung! Taehyung!" DongHo reo lên một cách vui mừng. "Xin lỗi! Mình không thể nhận diện ra cậu."

"Thằng tồi!" Tôi vơ lấy cái gối và phang vào bờ vai của cậu ấy. "Cái thứ nhiều chuyện trời đánh! Mình đã dặn cậu là đừng bao giờ như thế nữa! Đừng bao giờ nhiều chuyện!"

"Không! Không! Mình không cố ý! Mình chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi..."

"Nhưng có bao giờ ý tốt của cậu mang đến chuyện tốt hay không?" Tôi nhảy đỏng lên và vứt cái gối xuống mặt giường. "Cậu bị điên hay sao mà lại đi nói với Jungkook là hãy tránh xa Jimin? Cậu là bố của Jimin à?"

"Jungkook? Không... Không..." DongHo rúm người lại và chui tọt vào chăn.

"Ya!" Tôi áp tới, quỳ một chân trên giường và níu lấy cánh tay của DongHo. "Chẳng có Jungkook ở đây đâu!"

"À..." Cậu ấy từ từ ngồi dậy, quờ quạng đôi tay để bám vào lớp chăn, kéo nó che quanh người.

Tôi ngồi xuống mép giường. Ngán ngẩm chọc ngón tay vào cái lỗ rách trên ống quần Jean của mình. Đợi cho đến khi DongHo ổn định lại thì mới bắt chuyện tiếp.

"Sao bỗng dưng cậu lại làm như thế? Tư chất làm bố trỗi dậy?"

"Không đâu!" Giọng DongHo nhỏ xíu.

"Nói to lên chút đi! Mình không thể nghe được cậu nói gì đâu." Tôi xoay người đối diện với cậu ấy. Mặc dù đang đeo trên mặt miếng vải đen nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được biểu cảm khó chịu quẫn bách của DongHo. "Khó nói lắm hả?"

"Không phải khó... mà là không thể nói ra được!"

"Ờ! Hay đó! Hay cho cái danh bạn bè nối khố! Vứt sọt rác cho rồi!"

Căn phòng lặng như tờ. Tôi đoán DongHo đang cố gắng cân nhắc về việc có nên nói rõ cho tôi nghe hay không. Tôi chẳng thèm hối thúc cậu ấy, đằng nào thì ôm một đống nghẹn ức trong lòng cũng khó chịu lắm rồi, tôi cũng muốn có thời gian để nhâm nhi gặm nhấm nó.

"Mình nghĩ là đầu mình chấn thương nặng hơn so với mọi người nghĩ." DongHo chợt phát ra một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề mà tôi hướng tới. Nhưng nó lại thành công khiến tôi quăng vấn đề nhức đầu kia ra sau mông.

"Cậu cảm thấy không ổn hả?" Tôi thốt lên.

"Không hẳn, chỉ là,. mọi thứ lộn xộn lắm!"

"Thì tức là không ổn rồi chứ gì? Mình gọi bác sĩ nhé?" Tôi lồm cồm trên nệm. Hai mắt chợt dán lên mặt kính phía trước. Dưới bầu trời tối thui, tấm kính được ánh đèn rọi xuống khắc họa cực rõ những gì đang diễn ra phía sau lưng. Tôi khẽ quay đầu lại, nhìn ra phía cửa.

Jung Hoseok! Đột nhiên anh ta xuất hiện ở đây! Y như ma vậy! Làm cái gì cũng chẳng có chút tiếng động!

Tôi chuẩn bị hỏi rằng tại sao anh ta lại ở đây, nhưng tay anh nhanh hơn cái miệng của tôi. Cánh tay lồ lộ từng đường gân cong lên và ngón tay trỏ chỉ thẳng giữa môi. Hoseok muốn tôi giữ im lặng về sự hiện diện của anh.

Ừ rồi! Ok thôi! Tôi cũng chẳng hứng chí gì để nói chuyện với gã này cho lắm.

"Taehyung?" DongHo khẽ gọi.

"Ừ! Mình ngay đây! Cậu thấy thế nào rồi hả?" Miệng thì nói với DongHo, nhưng hai mắt tôi lại dán dính vào mặt kính đằng trước, để theo dõi hành tung của cái gã sau lưng mình. Jung Hoseok vẫn đứng yên tại chỗ. Vẫn nhìn đến bằng cặp mắt khiến tôi ngứa rợn cả lưng.

Đấy chính là một phần giác quan của tôi. Nó giúp tôi nhận biết rằng Hoseok đang ở gần mình. Mà thật kỳ lạ là mãi cho đến nay, tôi chỉ thấy giác quan này hoạt động với mỗi mình anh. Cứ khi nào lưng tôi bỗng giật thẳng đứng lên, là khi đó tôi biết Jung Hoseok đang ở gần đâu đây.

"Taehyung. Mình muốn nói cái này..." Giọng DongHo lí nhí.

Tôi cúi người áp sát đến. Và cái bóng của Hoseok ở tấm kính đối diện chợt to lớn hơn. Anh ta đang bước đến gần sau lưng tôi.

Trời đất! Tôi cực ghét cảm giác mà anh ta gây ra! Nó ngột ngạt và khó thở đến chết đi được!

"Người gây ra vết thương cho mình là bạn trai của Jimin..."

Bạn trai Jimin??? Jungkook? Phải nói theo ngôi gián tiếp như thế mới chịu được! Ừ! Rồi! Ok! Hiểu rồi!

"Cái đó tớ đã biết trước rồi! Cậu phá hỏng chuyện nhà người ta! Bị người ta rượt đánh và xui ngay lúc bóng bầu dục lao tới."

"Ờ... cho là thế đi!"

"Cho là thế đi á? Cho là thế là sao chứ? Cậu nói cứ như còn nhiều thứ khác bị che giấu lắm vậy! Mình đoán đúng không?" Tôi ngân cao giọng. Thật sự muốn phát điên rồi! Máu trong người dồn lên trước mặt, khiến tôi nóng bừng cả đầu. Nhưng rồi hai mắt tôi trợn to và liếc xuống.

Bàn tay Hoseok đột ngột túm lấy khuỷu tay của tôi. Như thể anh muốn tôi ngừng ngay cái việc cạy miệng DongHo lại. Bàn tay thô ráp lạnh lẽo quấn lấy thật chặt, khiến sóng lưng tôi nổi đầy gai.

Khỉ thật! Gần đây, cứ mỗi khi cần nói cái gì đó, Jung Hoseok không thể đứng yên mà nói được nữa, gã phải túm lấy tôi và giữ tôi lại thì mới có thể mở miệng ra nói chuyện. Đụng chạm tôi là điều kiện để cổ họng anh hoạt động hay sao?

Tôi nhướng mắt nhìn lại. Hoseok đứng yên ngay đằng sau. Gương mặt anh chẳng có tí biểu cảm nào ngoài hai cái khóe miệng trễ xuống đầy khó chịu. Tôi mở to mắt, hấc cằm một cái.

Ý muốn hỏi "Anh muốn cái gì?"

Và Hoseok nhíu mày đăm đăm nhìn lấy tôi. "Em nên im lặng rồi!" Chắc chắn là thế!

Tôi mím môi rồi chau mày lại. "Không! Liên quan gì đến anh à?"

Hoseok im lặng đứng một đống lù lù. Thật choáng chỗ! Và thậm chí còn tốn oxi nữa.

Tôi cắn môi liếc mắt xuống bàn tay thô ráp đang bám trên khuỷu tay mình, hấc cằm thêm vài cái. Anh ta liền hiểu ý buông tay ra khỏi người tôi.

Chả thèm nhìn lại dù nửa con mắt, tôi tiếp tục hướng về phía DongHo. Cậu ấy vẫn đang bấm bụng suy nghĩ về việc có nên nói rõ cho tôi biết tường tận mọi thứ hay không.

Xem ra sự việc hôm đó phải rắc rối và kinh khủng lắm thì mới có thể đạt đến mức khó nói như thế này.

"Mặc dù người xô xát với mình là Jungkook nhưng... lúc nằm giữa trời mưa ấy..." DongHo khẽ khàng lên tiếng.

Hoseok lại túm lấy cánh tay trái của tôi một lần nữa, không phải ở khuỷu tay, mà là phía trên một chút, phần cánh tay ngay dưới nách. Anh bóp mạnh tay và giật tôi lên. Nhưng tôi chẳng kịp phản ứng gì nhiều bởi vì toàn bộ các giác quan của tôi đều đã dán vào từng lời nói của DongHo.

Ngay đúng lúc Hoseok lôi tôi rời khỏi mặt giường cũng là lúc nửa câu nói còn lại của cậu ấy thoát ra thành tiếng.

"...mình ngờ ngợ rằng mình đã thấy anh Hoseok!"

Cả người tôi như đóng băng lại. Hai mắt trợn tròn nhìn lấy DongHo trong khi cánh tay phải đang kháng cự của tôi thì chống vào trước ngực anh. Cơn lạnh từ tay Hoseok len vào phủ đầy trong cơ thể và đôi mắt tôi đong đầy sự bàng hoàng khi nhìn lấy anh. Cái gã mà nãy giờ đang cố gắng để ngăn cản tôi hỏi chuyện DongHo.

"Cậu thấy anh như thế nào?" Đối diện với ánh mắt của tôi, Jung Hoseok vẫn bình tĩnh như chẳng có gì. Anh đột ngột mở miệng lên tiếng. Bàn tay to lớn nắm ghì lấy cánh tay tôi không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.

Vừa nghe thấy giọng của Hoseok, DongHo ngay tập tức hóa thành đá. Kể cả khớp hàm của cậu ấy cũng chẳng thể cựa quậy thêm nữa. Thậm chí đến một cọng tóc trước trán còn không thèm đung đưa qua lại.

Tôi trợn trắng mắt nhìn tới rồi nhìn lui. Hoseok vẫn tiếp tục im lặng trong khi DongHo đông cứng cả người. Và rồi vì một lý do gì đó mà tôi chợt cảm thấy tình trạng hiện tại trông giống như là Hoseok đang ngầm đe dọa DongHo.

"Anh đang đe dọa cậu ấy đấy hả?" Tôi lên tiếng. Jung Hoseok nhìn tôi bằng một đôi mắt thâm trầm.

Làm ơn đi! Tôi đoán đúng rồi phải không?

Hoseok có liên quan đến sự việc ngày hôm đó...

Bỗng dưng một cơn cuồng nộ trỗi dậy, khiến tôi vùng người hất cánh tay của anh ra khỏi người mình. Đưa lưng về phía DongHo để che chắn cho cậu ấy, cả vùng ngực của tôi trướng lên đầy khó chịu.

"Là thật đúng không? Anh phát hiện ra DongHo nhưng lại không cứu cậu ấy?" Tôi gào lên.

Hoseok im lặng nhìn tôi. Và bầu không khí nặng nề đặc trưng của anh càng tỏa ra nhiều hơn, đè nghiến lấy toàn bộ không gian của căn phòng.

"Đồ tồi! Anh mau khai ra hết cho tôi!" Một lần nữa, tôi rống to. Cả hai tay gồng cứng để giữ bản thân mình không lao đến xách cổ áo anh lên.

"Không đâu Taehyung! Không đâu!" Đột nhiên DongHo chồm dậy. "Mình đã nói là đầu óc mình loạn hết cả lên và mình không thể chắc chắn bất cứ cái gì..." Mặc cho việc đang bị quấn miếng vải quanh mắt, cậu ấy vẫn cố quơ tay tìm kiếm tôi rồi níu lại.

Ồ thì đằng nào... tôi cũng chẳng có cái gan để đánh tay đôi với Hoseok. Tôi tin rằng gã ta dư sức quăng tôi dính vào tường. Cộng thêm vấn đề bị mất việc làm nữa... Nhưng mà hầu như từ trước đến nay anh ta chưa từng có ý định đáp trả lại tôi bằng bạo lực, dù cho tôi và anh có cãi cọ đến mấy, Hoseok đều điềm tĩnh nhìn tôi và chậm chạp lên tiếng tự bào chữa cho mình. Đỉnh điểm của sự tức giận trong anh cũng không thể dẫn đến bạo lực, mà nó chỉ dẫn đến sự im lặng.

Khi đạt đến mức độ nóng máu không còn từ nào để diễn tả, Hoseok sẽ im lặng nhìn chăm chăm đến tôi. Và những lúc đó thì tôi thường hay tìm cái gì khác để làm, lơ sạch đi ánh nhìn phóng ra từ trong mắt của gã.

"DongHo đã nói rằng đó có thể là nhầm lẫn." Hoseok bước vài bước đến gần hơn. Bàn tay thô ráp lạnh lẽo lại bắt đầu mon men nắm lấy người tôi. "Vậy nên em đừng nhìn anh bằng cặp mắt đó nữa!"

"Buông tôi ra!" Tôi phủi tay. "Đừng chạm vào tôi!"

Khuôn mặt Hoseok đen kịt. Anh đứng một đống sát ngay trước mặt, chiếm đoạt oxi của tôi mà không hề biết xấu hổ.

"DongHo..." Tôi nhíu mày quay lưng lại với Hoseok, ngồi xuống mặt nệm gần người bạn của mình. "Cậu phải cố gắng lên! Dù có chuyện gì đi nữa thì cậu cũng vẫn còn mình đây mà. Cứ thoải mái nói cho mình nghe tất cả đi."

"Ờ... ừm... Mình biết rồi..."

DongHo lùi người vào sâu trong giường. Ngay đúng lúc đó thì Joseph bước vào phòng, cậu ta có phần bất ngờ khi nhìn thấy cả tôi và Hoseok đều đang có mặt ở đây.

"Em đến rồi đây!" Joseph bước đến gần và DongHo như trở thành cái máy rada dò tìm, chuẩn xác lách về phía giường nơi mà cậu ấy có thể tìm đến bên cạnh Joseph. Nghe nói căn bệnh Capgras gì đó chưa ảnh hưởng đến những người mà cậu ấy mới quen sau này, thế nên hiện tại bây giờ thì Joseph là một trong số ít những người DongHo có thể vô tư hoạt động cùng.

Tôi có hơi mủi lòng...

Siết hai tay lại thành nắm đấm, tôi rụt người để bàn tay chìm vào sâu bên trong tay áo dài. Tôi mím môi nhìn Joseph rót nước nóng và kê miệng ly đến môi DongHo.

"Đi! Anh đưa em về." Hoseok đột nhiên lên tiếng. Tôi trợn hai con mắt nhìn quanh một vòng.

...... Anh ta đang nói với tôi đúng không? Gã này muốn chở tôi về? Thật á?

Chép môi vài cái. Tôi lấm lét nhìn lấy Jung Hoseok. Đúng là anh ta đang nhìn tôi.

"Để anh chở em về!" Gã ta gằn giọng.

Tôi trợn mắt nhìn lấy DongHo và Joseph. Cả hai người họ làm như điếc không bằng. Chẳng một ai có ý muốn giữ tôi lại. Yah! DongHo! Tớ không muốn về với gã này! Mau lên tiếng níu kéo mình đi chứ!

"Cũng tối rồi đó. Em nghĩ giờ có em ở đây trực rồi nên anh về nhà nghỉ ngơi đi." Joseph tốt bụng lên tiếng.

Khỉ thật! Đồ khốn Joseph! Tôi muốn về, nhưng không phải là cùng với cái gã Jung Hoseok này.

Mải mê phóng tín hiệu đến phía DongHo, tôi cầu mong quan hệ bạn bè nối khố đủ sâu nặng để cậu ấy phát hiện ra ý muốn của mình, dù là đang bị bịt mắt.

Nhưng mọi thứ đều công cốc.

Hoseok túm cánh tay của tôi, kéo lên.

"Từ từ! Đợi chút!" Tôi chống tay lên ngực anh, đẩy anh cách xa tôi ra. "Tôi sẽ đi theo ngay..."

Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ buông tay xuống. Tôi cố gắng nán lại một chút nhìn bóng lưng mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng. Đợi thêm chừng vài giây im lặng, tôi lại lết đến bên cạnh người bạn thân của mình. Khe khẽ lên tiếng.

"DongHo! Gọi mình bất cứ khi nào. Được chứ... Mình luôn tin tưởng cậu..."

Cậu ấy ngồi yên cố gắng lắng nghe xung quanh một chút rồi mới mon men nắm lấy tay của tôi. Đối với Joseph, có lẽ khi nghe thấy những gì DongHo nói ra, nó sẽ chỉ là một lời nhắn nhủ quan tâm thông thường. Nhưng riêng với tôi thì không như thế...

Tôi có thể cảm nhận được hàm ý sâu rộng trong câu nói của DongHo, thông qua cách cậu ấy nắm tay tôi thật chặt.

Và đầu ngón tay trỏ của cậu ấy gõ gõ vào lòng bàn tay của tôi chín cái. Gồm ba lần gõ. Mỗi lần ba cái liên tục. Tạo nên tín hiệu S.O.S.

"Taehyungie à... Cậu hãy cẩn thận nhé..."

Để tránh việc Jung Hoseok quay lại, tôi nhanh chóng đứng dậy và lủi ra bên ngoài. Tôi chẳng thấy anh ta đâu, suốt đoạn hành lang lộng gió chỉ có vài người đi thăm bệnh bước tới bước lui. Biết đâu Hoseok đã nổi chứng tự ái vì bị tôi xua đuổi mà bỏ về trước rồi cũng nên... Nếu là thế thật thì cũng tốt. Tôi chẳng phải căng thẳng ngồi cùng một cabin xe với gã ta.

Mặc dù nghĩ lại thì vừa rồi Jung Hoseok có chở tôi về cũng không tồi cho lắm vì chí ít tôi có thể để dành được mười lăm ngàn won tiền taxi, cũng được gần một ký thịt bò ấy chứ nhỉ... Tiếc thật!

Cho tay vào túi áo, tôi đi ra phía đại sảnh bệnh viện, mon men đến gần kệ tủ để tìm cây dù của mình, nhưng lại chẳng thể thấy nó đâu, trời thì mưa và tôi thì mắc kẹt ở đây.

"Này làm ơn! Cho hỏi chị có thấy cây dù màu xanh đậm của em đâu không?" Tôi túm lấy một chị hộ sĩ và hỏi thử.

"Không! Nhưng thường thì ở bệnh viện không có tình trạng lấy cắp đâu, có thể là có ai đó lấy nhầm của em rồi."

Lưng tôi bỗng dưng nhảy dựng lên! Jung Hoseok! Anh ta chưa về! Nhất định thế. Anh ta hẳn là đang ở đâu đó gần đây.

Tôi trố mắt nhìn ra phía cửa kính, dưới làn mưa lạnh bỗng có một chiếc xe đen thui chìm trong bóng đêm chầm chậm chạy đến. Chẳng lạ đâu được... Đó chính là xe của Hoseok. Anh ta đi lấy xe từ bãi đỗ đến tận đây. Cái bóng cao dong dỏng chui ra khỏi ghế lái, mái tóc hơi ướt mau chóng trốn bên dưới cây dù của tôi. Rồi cái tướng tá cao khỏe đó bước lên bậc thềm, tiến về đại sảnh.

Anh ta có nhất thiết phải làm thế không? Ý tôi là... Đến mức khiến bao nhiêu người ở đây trố mắt ra trầm trồ ấy? Kể cả tôi nữa!

"Sao lại nhìn anh như thế?" Hoseok tỉnh bơ lên tiếng. Thật lòng mà nói, tông giọng trầm mềm đó chẳng hợp gì với gương mặt không chút cảm xúc nào của anh.

"Chứ tôi phải nhìn cái gì đây ạ?" Tôi dùng câu văn kính ngữ một trăm phần trăm. "À nhưng mà... Thật lòng mà nói thì tôi chỉ nhìn cây dù của tôi mà thôi."

Hoseok đen mặt. Chẳng khác gì chiếc xe của anh. Khó nhìn kinh khủng luôn! Tôi không biết nhưng hình như tôi được sinh ra với thiên phú "Chọc điên Jung Hoseok" thì phải. Bất cứ cái gì mà tôi thật lòng nói ra đều sẽ khiến gã này đổi sắc mặt.

"Về thôi!" Bàn tay to lớn lại vươn ra và chụp lấy cánh tay của tôi.

Tôi bước vào dưới cây dù, cùng anh ra khỏi đại sảnh. Cơn mưa bên ngoài to dã man, gió thì quật từng làn mưa xiêu vẹo đi khắp nơi. Tuy vậy, tôi vẫn cố níu chặt hai tay vào bên trong túi áo, ngăn bản thân mình giật lấy cây dù. Tôi không muốn chạm trúng tay Hoseok. Hai vai tôi rúm lại và cố gắng bước theo từng bước phù hợp với anh, chủ yếu là để đuổi theo tán ô.

Hoseok đưa tôi sang ghế phó lái, sau khi chui vào trong, tôi láy máy phủi tay lên vai của mình, gạt đi những giọt nước mưa rơi trúng khi cây dù không che tới. Thế nhưng hai mắt tôi lại trố ra vì ở bên vai tôi khô rang. Ngược lại, khi Hoseok chui vào xe, tôi thấy một bên vai của anh ướt nhẹp.

Tôi đực mặt ra nghĩ về việc liệu có phải vừa rồi gã này đã nhường tán ô hoàn toàn sang phía của tôi hay không? Mặc dù có phần hơi rợn da gà, nhưng tôi cũng phải chấp nhận đó là sự thật. Thông thường, có lẽ nên mở miệng nói một tiếng...

"À... Cảm ơn anh ạ." Tôi phun ra một câu kính ngữ khác. Khóe môi Hoseok nhếch lên, anh rũ cây dù rồi đóng cửa lại, gác nó vào đằng sau lưng ghế. Chả biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi lại muốn dập tắt nụ cười khoái trá đó của anh. "Thì nó cũng là dù của tôi mà. Làm thế là đúng lý đúng tình rồi nhỉ."

"Em vừa nói gì?" Hoseok lại đen mặt.

Tôi dám cá gã này nhiều nọc độc trong người lắm, đến mức gan và thận cũng không lọc hết được. Thế nên mới dễ tràn độc lên mặt như thế... Thế anh ta có khác gì loài mực biển không? Kiểu như khi bị tấn công hay bị hù dọa, loài động vật này sẽ phun mực ra và bắn cả người đi... Cũng tương tự như bản mặt hở chút là đen thui của gã đây này!

Hai tay tôi vội vàng bịt miệng lại để ngăn tiếng cười của mình. Chết thật! Gã mà biết tôi đang nghĩ gì thì to chuyện mất!

"Em đang tưởng tượng anh thành cái gì vậy?"

Buông tay xuống, tôi tỉnh bơ ngước mắt lên. "Chả có gì đâu ạ! Anh đâu có nằm trong đầu của tôi đâu."

Đôi mắt vốn tròn bỗng híp hẹp lại nhìn đến tôi. Dẹp sạch biểu cảm trên mặt, tôi nghiêm túc ngồi thật ngay ngắn và nhìn về phía trước. Tệ thật! Gã này dễ nổi điên thế nhỉ... Hôm nay anh ta bị làm sao vậy?

"Thắt dây an toàn!" Hoseok nhắc nhở khi vặn chìa khóa xe.

"Vâng!" Mãi đến khi ổn định tôi mới cảm nhận được chiếc xe di chuyển. Anh chờ tôi khóa xong dây an toàn và ngồi ngay ngắn lại rồi mới nhấn ga.

Bỗng dưng tôi lại nghĩ về những lời DongHo vừa nói ở bệnh viện. Cậu ấy nhắc tôi phải cẩn thận, có lẽ không chỉ mỗi chuyện đi về, mà còn có thể là về cả Hoseok. Tôi dĩ nhiên sẽ tin tưởng DongHo. So với một người mà tôi chỉ mới gặp có khoảng một năm... Chính xác là mười hai tháng năm ngày nhỉ? Tôi và Jung Hoseok ấy... Thế nên việc tôi tin tưởng DongHo không thể là vô lý được.

Tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ lúc còn bé xíu, thế nhưng khi lên cấp hai, DongHo chuyển lên thành phố, để lại mình tôi trong cái làng quê hẻo lánh ve kêu. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua thư tay và đôi khi là những cuộc gọi công cộng do DongHo gọi về. Mãi cho đến khi thi đại học, tôi mới được cậu ấy rủ đến thành phố, do đó chúng tôi xét tuyển vào cùng một trường, cùng sống trong cái thị trấn đầy mưa lạnh lẽo này.

Tôi biết tính cách DongHo... Cậu ấy sẽ không vì những ký ức mờ ảo mà đi nghi ngờ này nọ. Hai tay tôi siết chặt lớp áo. Dù càng nghĩ sẽ càng thấy khó tin, nhưng nếu đúng là Hoseok có mặt lúc DongHo gặp nạn thì-

"Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy?" Gã mặt đen ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng. Xe đang dừng đèn đỏ và Hoseok thì quay đầu nhìn sang tôi.

Thật lạ! Mặt tôi lộ biểu cảm rõ đến mức đó hay sao? Không chỉ lần này mà kể cả những lần trước, Hoseok biết tỏng việc tôi đang nghĩ ngợi cái gì đó. Và rồi anh ngày càng tò mò về những gì có trong đầu tôi. Chẳng lẽ việc não bộ tôi hoạt động như thế nào thú vị lắm sao?

"Anh biết em đang nghĩ ngợi điều gì đó."

"Và anh hi vọng tôi đừng nghĩ gì đến những điều DongHo vừa nói đúng không?" Kính ngữ của tôi bị mất đi một nửa. Nhưng có lẽ Hoseok không khó chịu vì điều đó. Anh chỉ khó chịu vì những gì tôi nói.

"DongHo đã nói rằng đó có thể là nhầm lẫn."

Tôi chợt thấy bàn tay trên vô lăng siết chặt lại. Ồ! Hiển nhiên là chủ đề này khiến anh khó chịu dữ lắm. Và biết gì không? Vốn dĩ anh sẽ không phải khó chịu nếu anh không có gì khuất tất.

Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng đó là với người khác. Đối với tôi, những cảm xúc trong anh cứ bừng bừng như ngọn núi lửa. Do đó mà tôi biết được rằng anh không giỏi điều khiển xúc cảm khi đối diện với tôi. Có lẽ vì tôi có thiên phú "Chọc tức Jung Hoseok" gì đó cũng nên.

"Anh sẽ không phải khó chịu nếu anh không làm gì xấu." Tôi dùng văn ngữ thông thường mà nói.

"Đừng hạ thấp anh!" Hoseok trầm giọng. "Mang kính ngữ của em quay về đi!" Anh nhấn ga.

Tôi mím môi và cụp mắt xuống. Rõ ràng là có gì đó ở đây. Tôi cảm thấy thế... Nhưng tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Nhất là với Hoseok!

Bỗng dưng chiếc xe lách sang một bên, tôi mở bừng mắt và bám vào thành cửa. Anh cho xe đậu vào làn đường dành cho những chiếc xe nghỉ giữa chặn.

"Em muốn gì thì nói ra hết cho anh nghe xem nào!" Hoseok cởi dây an toàn. "Đừng trưng ra khuôn mặt như vậy với anh!"

Trời đất! Anh ta muốn làm gì vậy? Tôi cũng lúng túng cởi dây an toàn, nép sát người vào cửa xe. Chiếc khoá cửa bỗng dưng cụp xuống, tôi trố mắt nhìn toàn bộ hệ thống bên trong đều được khoá lại. Để mở ra thì chỉ có cách lao về phía ghế lái, tuy nhiên, ở đó đang có Jung Hoseok.

"Anh điên rồi hả?" Tôi nói một cách suồng sã.

"Taehyung! Em đang nói chuyện với anh đấy." Hoseok muốn tôi dùng kính ngữ với anh.

Nhưng anh chẳng có chỗ nào đáng để tôi phải ăn nói theo kiểu đó. Anh là một kẻ khuất tất, có tật giật mình!

"Tôi không thể tôn trọng anh được, vì anh có coi trọng tôi hay bạn bè của tôi đâu!"

"Kim Taehyung!" Hoseok gắt lên.

Tính cách của tôi... Nó không thể cứu vãn nếu tôi mở miệng. Tôi đã cố nuốt xuống mọi thứ. Nhưng chính anh bắt tôi nói ra, giờ thì tôi không thể kìm nén thêm được nữa. Mọi thứ trào lên từ dưới lồng ngực, khiến miệng lưỡi tôi quíu vào nhau và từng âm thanh cứ thế thoát ra ngoài.

"Có thể nhầm lẫn? Thì cũng chỉ là "có thể" mà thôi! Giữa anh và DongHo, tôi nhất định sẽ chọn tin tưởng cậu ấy! Anh có cái gì mà so bì? Nếu đúng là anh đã bỏ lại DongHo trong rừng mưa, thì anh đừng hòng lên mặt với tôi nữa! Kính ngữ không dùng cho những kẻ như anh!"

"Nếu như mọi chuyện hoàn toàn không như vậy thì sao?" Hoseok gồng cả người đối diện với tôi, anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. "Em không thể chỉ nghe có nhiêu đó mà đánh giá anh được. Mọi thứ còn chưa rõ ràng, thế thì tại sao em lại khó chịu với anh?"

"Vậy khi nào mọi thứ rõ ràng thì tôi có thể mắng anh rồi chứ gì?"

Hoseok nghiến răng, rất mạnh, đường hàm sắc lẹm lộ rõ mồn một. Đôi mắt long lên nhìn tôi như muốn chọc thủng cả chục lỗ trên xác tôi vậy.

"Tại sao chỉ mỗi anh, trong khi còn có Joseph và Jungkook?" Anh lên tiếng, bàn tay siết chặt vô lăng, tay còn lại thì nắm chặt thành một quả đấm trên đùi. Có lẽ ngoài việc kiềm chế cảm xúc trong lòng, anh còn phải tự chủ để không đấm vào mặt tôi.

"Họ không cố ý. Nhưng nếu trường hợp của anh... Đó rõ ràng chẳng còn gì ngoài việc chủ đích thực hiện." Tôi siết hai tay vào trong áo của mình, cố gắng chống chọi lại ánh mắt đầy áp lực của anh. Thậm chí ngực tôi còn thấy nặng nề và đôi chân chợt cóng lạnh. "Đó là anh cố ý!" Những gì tôi nói mặc dù không dựa trên bất kỳ một chứng cứ rõ ràng nào nhưng nó cũng vẫn có thể là một tuyên bố cuối cùng dành cho Hoseok.

Và tôi cảm nhận được rằng, sự khó chịu trong anh dần leo đến đỉnh điểm.

Lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, anh xoay người đối diện với tôi, tỏa ra không khí nặng nề đóng băng toàn bộ oxi trong xe. Có lẽ đã đến lúc tôi nên im lặng, vì chỉ cần một câu nói nữa thôi, gã này sẽ làm gì đó tổn hại đến tôi cũng nên. Ngậm miệng lại, tôi quay mặt về hướng kính xe đằng trước.

Những tưởng thời gian sẽ dừng lại vì suốt cả gần mười phút tôi chẳng thấy có bất cứ điều gì thay đổi. Ngoại trừ những chiếc xe vẫn liên tục phóng vút qua và ánh đèn từ chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy, còn lại mọi thứ đều như ngưng đọng.

Tôi bối rối luồn tay vào tóc, cào mấy cái. Có lẽ tôi nên đẩy cửa và đ- À nhưng cửa xe đang bị khóa! Khỉ thật!

Tôi khẽ quay sang, muốn nói rằng nếu anh không chở tôi về nữa thì mau mở khóa xe cho tôi xuống.

Nhưng anh luôn nhanh nhạy hơn tôi. Đôi tay to lớn vồ đến, nắm vào hai cánh tay, kéo tôi đến sát gần.

"Oah!" Tôi thốt lên.

Hoseok gần đến mức không còn gì có thể gần hơn. Gương mặt nam tính và đường hàm mạnh mẽ kê ngay trước mắt. Và thật lạ! Khi đôi bàn tay của anh không còn lạnh lẽo như thông thường, nó nóng bỏng, nắm lấy người tôi và níu lên thật chặt.

"Gì-" Những điều tôi muốn nói chợt bị chặn lại bởi Hoseok. Anh đột nhiên lên tiếng. Và gần như đến gần năm giây sau tôi mới nhận thức được những gì mình vừa nghe. Điều anh nói khiến đầu óc tôi đình trệ.

"Anh không quan tâm đến bạn của em! Anh chỉ biết mỗi mình em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro