31 ❇ Người còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Lại một ngày mưa gió lạnh lẽo. Thế nhưng Demin thì vẫn đông khách như thường. Tôi lúi cúi ôm một khay coffee, sau khi đặt xuống bàn và chúc những vị khách của mình được một buổi tối vui vẻ, tôi dự tính sẽ đi giặt những cái khăn mà khi nãy Geon đã gom lại.

Nhưng rồi đột ngột, Taehyung đứng ngay sau lưng tôi, cậu ấy quắc mắt nhìn xung quanh rồi kéo tôi về hướng phòng thay của nhân viên.

"Sao thế?"

"Suỵt! Mình muốn kể cho cậu nghe một chuyện." Taehyung liếm môi, vội vã kéo tôi đi thật nhanh, sau khi vào phòng thì cậu ấy đóng kín cửa lại. "Mình cần cậu lắm! Thật sự rất cần."

"Ok! Chuyện gì thế?" Tôi vỗ vỗ lưng Taehyung để xoa dịu cơn rối rít của cậu ấy.

"Mình nghi ngờ Hoseok có liên quan đến việc DongHo gặp nạn." Giọng nói thì thầm vang lên, và bởi vì cậu ấy cố ý nói thật khẽ nên cái âm rung trầm trầm của yết hầu cứ lấn át hết mọi thứ.

Tôi trố mắt ra nhìn đến. Chứ thế không phải chỉ có mỗi mình Jungkook có liên quan à? Ý tôi là... ngoại trừ cái việc mà ai cũng tin rằng DongHo chọc điên Jungkook và gặp xui với quả bóng ra. Tôi tin chắc những gì Taehyung biết cũng chỉ có thế. Và giờ thì cậu ấy còn nghi ngờ cả Hoseok.

"Chuyện là sao? Mình không hiểu! Làm sao mà anh ấy có liên quan được?" Tôi kéo Taehyung vào sâu bên trong căn phòng, cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế đệm ở giữa.

Thật lòng mà nói, có thể những điều mà tôi đã tìm ra vẫn chưa hoàn toàn là tất cả. Nếu đúng là còn có người nào khác chọc vào vụ tai nạn của DongHo, tôi thề là tôi đã quá may mắn khi không rời bỏ Jungkook một cách vội vàng, vì em ấy đâu có phải là hung thủ duy nhất đâu!

"DongHo nói với mình rằng lúc cậu ấy mê man trong rừng, cậu ấy đã lờ mờ nhìn thấy Hoseok."

"Có phải là ảo giác không?"

"Không hề! Mình tin cậu ấy, hơn nữa lúc đó gã Hoseok phản ứng kỳ lạ lắm!"

"Anh ấy có mặt tại đó hả?"

Taehyung gật đầu lia lịa. "Mình nghi ngờ rằng gã Hoseok đã tìm thấy DongHo vào chạng vạng hôm đó, nhưng anh ta không cứu cậu ấy ra ngoài! Ngược lại thì anh ta còn bỏ rơi DongHo cho đến sáng!"

Ối chà! Hay ghê chưa!

"Và khi bị mình bắt bẻ, anh ấy còn bày đặt đánh trống lảng nữa." Taehyung tiếp tục nói.

"Đánh trống lảng? Nghe không giống phong cách của Jung Hoseok cho lắm!"

"Đúng không? Cho nên là mình đang rất rối đây!"

Tôi nhìn thấy sóng lưng của Taehyung cứ giật giật lên, đủ để hiểu cậu ấy phải cố gắng dữ lắm để kiềm chế tâm lý nhặng xị của chính mình. Đôi mắt tròn vo to bự cứ ngây ngố mở toác ra và cái miệng thì liên tục mím mím lại.

"Anh ấy đánh trống lảng kiểu gì?"

"Như thế này... Đột nhiên lại đi ôm lấy mình." Taehyung chụp hai bàn tay lên cánh tay của tôi. "Rồi bỗng dưng trời xui đất khiến mà nói rằng anh ấy chỉ quan tâm có mỗi mình mình thôi là đã không còn tinh thần cho thứ khác. Mình đâu có rắc rối đến thế đâu chứ!" Cậu ấy rút tay về, kẹp vào giữa hai chân. "Nói chung- Sao? Sao cậu lại cười?"

"À! Không có gì!" Ố thế ra... đó là cách mà Hoseok tỏ tình à? Nhưng thời điểm có vẻ như không thích hợp lắm.

"Đó không phải tỏ tình đâu nhé! Không phải tỏ tình đâu nha! Hoàn toàn không thể nào là tỏ tình! Không phải đâu!" Taehyung rối rít thốt ra một tràng. "Mình là trai thẳng, và gã ta cũng thế!"

"À! Cậu nhận ra đó là tỏ tình à?" Tôi nhướng mày.

"Đã bảo là không phải mà!"

"Ha ha... Được rồi, được rồi! Thế thì nó có thể là gì?" Tôi vuốt nhẹ lưng Taehyung.

"Là đánh trống lảng! Mình đã nói rồi! Anh ta biết thừa nếu anh ta nói như vậy thì mình sẽ ngậm họng luôn cho tới sáng và mình sẽ không thể nói bất cứ cái gì choáng tai anh ta nữa. Nhưng mình không thể ngừng nghĩ về việc Hoseok có liên quan đến vụ tai nạn của DongHo. Anh ta là kẻ đáng nghi nhất!"

"Được rồi, như thế này." Tôi ôm hai tay lên mặt, nhìn nhận vấn đề mà Taehyung mang đến cho mình một cách nghiêm túc hơn. "Ban đầu mình đã rất tổn thương khi biết được sự việc có liên quan đến Jungkook. Thật đó, nó khiến mình cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ, mình còn khóc nữa, vì mình đã cho rằng chính em ấy gây ra chuyện như vậy với DongHo. Tuy nhiên thì khi nghĩ lại, ngay chính bản thân Jungkook cũng không hề muốn thế, cho nên là mình đã nhắm mắt cho qua. Ở đây thì... DongHo là bạn thân thiết từ nhỏ của cậu, nếu mình là cậu chắc là mình sẽ đi xách cổ áo Hoseok lên đầu tiên. Nhưng... mọi thứ chưa rõ ràng mà nhỉ."

"Thì là thế! Cho nên mình mới muốn cậu giúp mình tìm hiểu. Chắc chắn sẽ phải có ai đó biết rõ sự việc này. Chúng ta có thể đi hỏi họ."

"Ai chứ? Ngay cả người nào chúng ta còn không biết thì làm sao mà hỏi được?" Tôi trố mắt. "À không, Taehyung à! Tóm lại thì cũng chỉ có mỗi mình DongHo hiểu rõ sự việc nhất thôi. Hay là đi hỏi cậu ấy đi?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi. Được không?" Cậu ấy bám vào tay tôi.

"Okay! Chỉ hai chúng ta." Tôi gật gù.

Về vấn đề này, tôi biết mình không thể bỏ qua nó được. Tính ra thì tất cả những gì mà tôi nhận định đến nay cũng chỉ là suy đoán. Tôi đoán DongHo giật cuốn sổ của Jungkook, và em ấy đã rượt theo DongHo để giành lại cuốn sổ, rồi họ xô xát nhau, DongHo bị quả bóng nện trúng, Jungkook bỏ lại cậu ta vì tin rằng sẽ có người đi tìm bóng và phát hiện ra cậu ấy. Rồi em ấy chạy về nhà để thủ tiêu cuốn sổ. Đó là khía cạnh mà tôi suy đoán được.

Còn về phía của Taehyung, đó là về Hoseok. Bằng cách nào đó mà anh đã xuất hiện ở trong trường rồi phát hiện ra DongHo, tuy nhiên anh ấy lại không giúp cậu ta thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đó... Số mệnh DongHo thật sự xui đến mức không còn gì để diễn tả.

"Nếu cậu biết cái gì thì chỉ cho mình biết với nhé, chuyện của DongHo thật sự rất quan trọng đối với mình." Taehyung chồm tới, níu lấy tạp dề của tôi và phóng đến một cặp mắt lưu luyến. Như thể cậu ấy tin rằng tôi cũng biết điều gì đó nhưng không chịu chia sẻ.

Đúng là vậy, tôi không thể kể cho Taehyung biết về những điều mà tôi phát hiện ra được. Vì nó còn liên quan đến Jungkook, mà tôi thì đã quyết sẽ bảo vệ và ở bên cạnh em ấy.

"Taehyung... cậu không có tí thiện cảm nào đối với anh Hoseok sao?"

"Thiện cảm?"

"Ừm! Ý mình là dù một chút xíu mà thôi ấy."

"Mình không biết, có thể nói giữa mình và gã đó có chút thân thiện với nhau, nhưng để cân đo với DongHo th-"

"Mình không nói đến chuyện cân đo đâu Taehyung à! Chỉ đơn giản là có thiện cảm dành cho anh ấy hay không. Bởi vì việc tìm hiểu sâu sự việc hôm đó biết đâu sẽ có thể khiến cách nhìn của cậu dành cho anh ấy thêm tệ hơn."

"Không! Nếu anh ta không làm gì xấu, mình dĩ nhiên sẽ không đổi cách nhìn với anh ta." Taehyung siết hai tay vào nhau thật chặt.

"Vậy tức là nếu anh ấy thật sự có liên quan, cậu sẽ ghét anh ấy?" Tôi chốt lại.

"À... ừm..." Taehyung ượm ờ, đôi môi mím lại rồi cúi thấp đầu xuống. "Mặc dù mình không muốn..."

"Được rồi... Nếu như đến khi làm việc xong mà cậu vẫn muốn tìm hiểu về điều đó, chúng ta sẽ cùng nhau làm."

"Yah! Mình sẽ không đổi ý đâu!" Xem ra Taehyung thật sự không hề nao núng để tìm hiểu mọi chuyện, nhưng cậu ấy lại chần chừ trong việc lựa chọn cách nhìn nhận dành cho Hoseok.

"Được rồi! Cứ đến cuối giờ xem sao nhé!"

Có lẽ giờ này Jungkook đang sắp xếp những vật dụng của tôi vào trong nhà em ấy. Tôi vẫn chưa nói cho bất cứ ai biết việc chúng tôi sống chung, kể cả Taehyung, vì tôi đoán, nếu tôi và Jungkook càng thân thiết thì cảm giác áy náy của cậu ấy sẽ càng nặng thêm trước những sự việc đã xảy ra gần đây.

Hoseok đứng trong quầy, anh đóng két tiền lại rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Bỗng dưng tôi lại nghĩ những lời nói mà anh ấy nói với Taehyung có phần là sự thật. Biết đâu anh thật sự thích Taehyung thì sao?

Tôi cúi đầu bước thẳng về khu vực B, nhét tất cả những thắc mắc đó ra sau đầu và tập trung về lại công việc của mình.

Đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi tối. Khu vực của tôi thưa khách đi. Tôi chui vào một góc ghế đệm, đưa mắt nhìn đến khu vực A. Chợt phát hiện, ngoại trừ những lúc phải làm này nọ, còn lại đa phần Hoseok đều dán mắt nhìn lấy Taehyung. Ánh mắt anh ấy thay đổi liên tục. Từ hiền hòa sang trầm đục thâm ý. Có đôi khi anh ấy nhìn Taehyung tập trung đến mức nhíu mày lại với nhau.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Geon chen đến bên cạnh.

"Jung Hoseok, anh ấy liên tục nhìn Taehyung."

"À, chuyện đó! Mọi người đều cho rằng anh ấy thích Taehyung. Mặc dù hơi kỳ cục một chút."

Ồ chết tiệt chưa! Mọi người đều cho rằng như thế...

"Chỉ là đôi khi anh ấy có hơi dung túng Taehyung, nên mọi người mới nghĩ vậy mà thôi." Geon khẽ nhún vai.

Tôi mím môi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm cảnh những chiếc xe nhấp nháy ánh đèn vàng đỏ chạy quay chạy lại.

"Ừm..." Geon ngập ngừng. Cậu bạn này cố thể hiện rằng bản thân có gì đó cần nói nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Tôi chỉ khẽ ư hử một chút để đáp lại. Và mãi gần cả phút sau Geon mới từ từ lên tiếng. "Làm sao anh phát hiện ra anh DongHo?"

"Chỉ vô tình thấy thôi." Tôi nhìn xuống mặt bàn. Ngắm những đường vân gỗ uốn lượn vòng vòng. Nghĩ lại thì... tôi không biết là Taehyung có biết chuyện DongHo từng học ở Muse hay không. Có lẽ lát nữa tôi nên hỏi cậu ấy cũng nên.

"Về người còn lại..." Geon tiếp tục bỏ lửng câu nói. "Còn một người nữa giống như em và DongHo."

"Anh vẫn chưa..." Tôi im lặng một chút. Không biết điều gì trong đầu khiến tôi bật ra sự suy đoán không có chút căn cứ của mình. "Là Hoseok hả?" Không hi vọng đáp án này là đúng nên tôi chỉ đơn giản ngước mắt lên một chút, để nhìn phản ứng tỉnh bơ của Geon.

Nhưng không phải! Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hào hứng. Và rồi cái khuôn đầu nho nhỏ gật gù...

"HẢ?" Tôi rống lên.

Vì tiếng gào của tôi mà toàn thể mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Tôi và Geon cùng nhau áp sát mặt xuống bàn để tránh né.

"Khỉ thật! Anh sao vậy?" Geon nhăn nhó rít lên.

"Anh chỉ đoán mò mà thôi! Vậy chứ con dấu trên người Hoseok nằm ở đâu?" Tôi tò mò thốt lên.

"Ở trước ngực anh ấy, phía bên trái. Không thể tin được là anh chỉ đoán mò. Đáng ra em nên giữ khuôn mặt của mình ngây đơ một chút." Geon thất vọng bởi những gì tôi vừa nói.

"Vậy là Hoseok không giết người?" Tôi nhấn mạnh một lần nữa.

"Chứ anh hi vọng anh ấy giết người hả? Anh ấy đâu có giống với mấy người khác đâu."

"À... ờ..." Tôi luồn tay vào tóc, gãi gãi. Tự nhiên tôi lại ngước mặt lên mà bật ra một câu hỏi. "Mấy người khác? Mấy người khác trong câu mà em nói là ai vậy?"

Geon đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khóe miệng nhấp nháy cực kỳ nhẹ nhàng. "Là không giống với những kẻ sạch ở gần đây."

Sóng lưng tôi đóng băng lại.

"Gần đây? Gần đây... có... có kẻ sạch?" Tôi lắp bắp.

Geon cúi thấp đầu xuống mặt bàn, chầm chầm đưa mắt lên nhìn tôi và đôi môi mỏng từ từ uốn lượn. Âm thanh em ấy nói ra rất khẽ, nhưng nó lại khiến tôi cảm nhận được một cơn sợ hãi cùng cực đang lượn lờ đâu đó sau lưng mình.

"Nhiều lắm... Jimin à!"

Thật lòng mà nói thì dù một người nào đó có là kẻ sạch hay không cũng không quan trọng cho lắm. Họ bị đặt vào tình trạng phải làm như thế, vì bản thân mình, hoặc vì người tù nhân lạ lẫm. Nghe như tôi đang cổ vũ cho những kẻ sát nhân, nhưng một người không thể mang cái danh đó khi họ chỉ vì bị đặt vào tình trạng phải giết một ai khác.

Tôi biết thừa có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giết người. Trước đây tôi từng xem một bộ phim sống còn của Mỹ, để duy trì sự sống khi mắc kẹt ở một bán đảo hoang tàn, không có chút thức ăn, họ buộc phải chọn ra người hi sinh để lấy thịt. Thế thì chẳng lẽ những người còn sống sót và thành công thoát khỏi bán đảo đó đều là sát nhân? Không... Họ chỉ đã giết một người, vì một mục tiêu tốt hơn mà thôi.

Tôi sẽ chọn cách nghĩ này đối với những kẻ sạch.

Thông qua thái độ của Geon, tôi biết cậu ta không ưa những kẻ đó, đối với Geon, kẻ sạch là những người máu lạnh tàn bạo, là những người đã nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của ai đó khác. Có thể cậu ta sợ hãi và khinh miệt họ rất nhiều, bởi vì cậu ta không thể làm được như những kẻ đó. Geon đã chọn đau đớn.

Cuộc sống là một chuỗi ngày lựa chọn. Người này thì chọn phương án tệ nhất, người kia thì chọn phương án tốt nhất. Nhưng tôi tin rằng dù có cân nhắc đến đâu cũng không thể chọn được một phương án đúng nhất.

Mỗi một người đứng ở mỗi một vị trí khác nhau để chọn phương án tốt nhất cho bản thân mình. Đó là cuộc sống. Chúng ta không thể trách họ vì họ đã chọn phương án đó, bởi vì chúng ta không đứng ở vị trí của họ.

Geon ghét kẻ sạch, vì cậu ta từng đứng ở một vị trí tương tự như họ, nhưng cậu ấy chọn phương án hi sinh và hứng chịu sự đau đớn. Một lựa chọn đầy tính nhân từ và lòng tốt tự nhủ sẽ giúp cậu bạn này thoải mái trong cuộc sống.

Còn kẻ sạch, họ suy nghĩ khác, họ lựa chọn con đường cho bản thân mình, tìm kiếm những đãi ngộ tốt và cuộc sống sung túc trong khi hứng chịu sự giày vò, sự ám ảnh bởi hành động tước đoạt mạng sống của người tù nhân.

Chung quy, tôi chẳng thấy phương án nào là đúng. Nhưng đứng ở đó, mỗi người lại chọn một con đường phù hợp với tâm lý và suy nghĩ của mình nhất.

Geon thấy việc mình chịu đau đớn sẽ tốt hơn là mang cái danh kẻ sạch. Thế nên cậu ấy lựa chọn không giết người tù nhân.

Kẻ sạch thấy sợ hãi đau đớn, không dám đón nhận con dấu, vì nó sẽ mãi mãi dính trên da thịt, tạo ra sự phân biệt đối xử trong cuộc sống sau này. Thế là họ lựa chọn giết người tù nhân.

Khi nghĩ về khía cạnh của mỗi một người, tôi không cảm thấy họ sai. Vì họ chỉ đơn giản là sống cho bản thân mình mà thôi. Tại sao điều đó là sai được chứ? Khi mà vốn dĩ xã hội đã ích kỷ. Thế nên... tôi nghĩ là mình sẽ không quá bài trừ khi biết một ai đó là kẻ sạch.

Miễn là họ không giết ai khác ngoài người tù nhân hôm đó. Ý tôi là, tôi có thể cố gắng nhìn nhận một kẻ sạch, vì họ bị buộc phải giết người trong tình trạng cuộc sống và tương lai của họ bị cân đo. Chứ tôi không có ý rằng mình sẽ chấp nhận một kẻ sát nhân giết người chỉ vì họ muốn như thế.

Thật may mắn vì tôi chưa từng-và sẽ không bao giờ đứng vào vị trí đó. Vì tôi biết tôi sẽ không thể nào vượt qua được. Tôi sẽ mãi mãi kẹt giữa việc lựa chọn chịu đau đớn hay lựa chọn chịu giày vò. Mãi mãi ở đó và không thể tiến lên dù chỉ một bước. Tất cả bọn họ, từ những người như Geon cho đến những kẻ sạch đều hơn tôi một điều.

Đó là họ có can đảm để lựa chọn. Còn tôi thì không.

Thật ra dù cùng học từ một nơi nhưng tôi không thấy Geon và Hoseok có chỗ nào tương đồng. Geon quá thận trọng trong nhiều việc, cậu ta lành tính và khá dễ sai bảo. Trong khi Hoseok thì tỏa ra cái mùi khó dò, thậm chí đôi khi anh ấy quá trầm lặng, đến mức không ai có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy, liệu Hoseok có đơn giản chỉ là một kẻ thất bại như Geon hay không...

"Geon này... em từng ở Muse cùng lúc với Hoseok à?" Tôi khẽ hỏi trong khi nhìn xuống mặt bàn.

"Em chỉ ở cùng anh ấy ba năm thôi." Geon chép môi vài lần, chậm rãi tiếp tục kể cho tôi nghe. "Anh DongHo cũng vào trường cùng khóa với em nhưng anh ấy ra trước em một năm vì anh ấy lớn hơn em một tuổi, anh ấy thi đại học và thoát khỏi Muse. Cũng tương tự với anh Hoseok. Bọn em đều nhờ vào việc đậu đại học mà rời khỏi đó."

"Vậy nghĩa là anh Hoseok cũng rời khỏi Muse vào năm mười tám tuổi. Tức là cách đây ba năm hả?"

Geon khẽ gật gù. "Cũng không nhất thiết là phải đến mười tám tuổi mới ra khỏi Muse đâu, có một số kẻ rời khỏi đó sớm hơn."

"Bằng cách nào mà có thể rời khỏi đó sớm hơn?"

"Em không rõ lắm, nhưng hình như nếu người giám hộ đăng kí cho con cháu của mình vào Muse mà không còn thì rất có thể sẽ bị Muse bài trừ ra ngoài."

"Ồ... Muse cần có người giám hộ để chứng thực việc đứa trẻ vào Chủng viện là vì chủ đích của người thân trong gia đình, đúng không?" Tôi kết luận.

"Ừm! Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra trong Muse thì cũng là do người giám hộ tự mình chịu trách nhiệm. Ý em là, sự tổn thương và sự bắt nạt bằng bạo lực có diễn ra với con cái của ai đi nữa thì cũng không phải lỗi của Muse, mà là do chính bố mẹ, những người giám hộ của đứa trẻ đã gửi nó vào đó, phải tự chịu lấy."

"Thật là điên rồ! Kiểu như anh chị đã gửi con vào đây rồi thì đó là lựa chọn của anh chị! Con anh chị có bị gì thì tự mà chịu lấy. Thế thì Muse còn nhận tiền học làm gi- À! Quên mất, chi phí học cực thấp... Phải rồi!" Tôi vò tóc quẫn bách. Không biết kẻ điên nào lại đi thành lập ra cái Chủng viện chết tiệt này nữa."Thời gian đó... anh Hoseok như thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Anh ấy cũng giống em, nhưng anh ấy gan dạ hơn nhiều, anh ấy nhiều lần đi lấy trộm thức ăn để cho mấy đứa bọn em được no bụng, cả em và anh DongHo đều được anh Hoseok cứu giúp rất nhiều. Chỉ là cách quan tâm của anh ấy hơi khó hiểu một chút, nó theo kiểu ẩn ngầm ấy."

"Em còn biết thêm gì nữa thì kể hết cho anh đi." Tôi ngã ra lưng ghế. "Cả về mấy kẻ sạch luôn."

Geon đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi sát ra sau, để nói nhỏ giọng mà tôi vẫn có thể nghe được. "Bọn em không được quyền nhắc đến kẻ sạch, Jimin à. Đó là lý do mà trước nay em chỉ toàn kể cho anh nghe về những người giống như em."

"Tại sao?"

Geon thở dài và cúi gằm mặt xuống. "Nguyên tắc đề ra là thế... Hơn nữa thì chẳng có ai lại đi đề cập đến mấy kẻ sát nhân làm chi cả. Ai trong số bọn em cũng đều không muốn nói đến cái bọn máu lạnh đó."

Từ ngữ thật là khinh miệt... Tôi khẽ nhíu mày vì những gì Geon vừa nói. Nhưng tôi không hề có ý sẽ phản bác gì cả. Vì đó là quyền của em ấy.

"Chỉ có những người như bọn em thì mới ghét họ thôi. Nực cười không?" Geon rung rung lồng ngực vì cười khổ. "Thông thường xã hội luôn niềm nở và ai ai cũng yêu thích họ. Trừ những người như bọn em."

Không! Trừ người như cậu thôi Geon à. Biết đâu ngoài kia vẫn có kẻ thất bại nào đó đang vui vẻ hòa thuận bên cạnh một kẻ sạch thì sao. Đâu có phải ai ai cũng thế.

Tôi mím môi và đút sâu hai tay vào túi tạp dề. Sự đố kị luôn là một trong những điều tiên quyết ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của một người. Chẳng cần biết người ta khổ cực ra sao để thành công, chẳng cần biết người ta chịu đau đớn ra sao để trở nên xinh đẹp, cứ đố kị là ghét bỏ trước đã, rồi từ từ chối bỏ thành tựu của họ sau...

"Jimin..." Taehyung khẽ gọi tôi.

"Được rồi, anh về trước đây. Hết ca của anh rồi. Geon, cảm ơn em." Tôi đứng dậy và rời khỏi băng ghế.

Sau khi quay về phòng thay đồ, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Jungkook.

"Em đến đón anh ngay." Jungkook hứng khởi reo lên.

"Không không..." Giọng nói của tôi bỗng mềm oặt đi. "Taehyung đang bị rối loạn tiêu hóa, anh muốn dành chút thời gian cho cậu ấy. Chỉ khoảng hai tiếng mà thôi~"

Taehyung đứng ở bên cạnh, cậu ấy xoa tay lên khắp người, ưỡn ẹo nhăn nhó vì ngữ điệu lời nói của tôi.

"Được rồi..." Jungkook tiu nghỉu trả lời. "Khi nào cần em đón thì gọi cho em. Anh nhớ phải ăn gì đó đi."

"Chiều nay anh đã ăn ít bánh phomat nên vẫn còn khá no... Anh muốn khi về nhà được ăn cơm thôi~ Kook à~"

"Okay!" Jungkook khẽ cười, âm hơi nhẹ nhàng truyền qua tai nghe, khiến lưng tôi rờn rờn sung sướng.

Sau khi cúp máy, tôi lui cui thay quần áo. Trong lúc cài lại từng cái cúc áo, tôi chợt nghĩ về Jungkook, bây giờ em ấy mười tám tuổi, nghe nói em ấy đã ở Paju được gần hai năm. Jungkook kể cho tôi nghe rằng năm mười sáu tuổi em ấy đã cùng gia đình chuyển đến đây. Hiện tại thì bố mẹ em ấy đang làm việc ở New Zealand... Hằng tháng Jungkook đều được nhận tiền trợ cấp từ họ thông qua tài khoản ngân hàng.

Tôi yên tâm kết luận: Jungkook của tôi không có tí gì liên quan đến Muse.

Đầu tiên, em ấy đến Paju lúc mười sáu tuổi. Thứ hai là bố mẹ em ấy vẫn còn đây.

Điều kiện để ra khỏi Muse sớm hơn mười tám tuổi là người giám hộ không còn, tức là bố mẹ em ấy phải chết rồi em ấy mới có thể ra khỏi Muse sớm như thế. Tuy nhiên bây giờ bố mẹ Jungkook vẫn còn đang vi vu ở trời Tây kia mà. Tóm lại, Jungkook chỉ là một cậu bé bình thường đang yêu thương tôi đắm đuối, là một Daddy khao khát tôi hằng giờ liền. Hãnh diện thật!

"Đang nghĩ gì thế? Chúng ta đi thôi nào." Taehyung lò đầu qua khung cửa, hối thúc tôi.

"Ok! Mình đến ngay đây." Tôi vội vàng kéo zipper quần lên. Đeo túi xách và lao ra ngoài.

Trời đã ngừng mưa, nhưng không khí đặc sánh đọng đầy sương mù thì vẫn y như cũ. Tôi và Taehyung, mỗi đứa trốn trong cái áo phao dày cộm, rụt cổ và rúm hai vai lại.

"Cậu có nói gì với Hoseok không?" Tôi khẽ hỏi.

"Nói cái gì đây? À... Hôm nay mình có giao tiếp với anh ta, chỉ một câu thôi. Mình đã bảo anh ta là đừng có nhìn mình chăm chăm như thế nữa. Nhưng Hoseok làm cứ như bị điếc vậy đó."

Chui vào trong xe taxi, tôi và Taehyung cùng nhau hạ nhỏ tông giọng lại khi nói chuyện với nhau. Người tài xế phía trước hỏi về địa điểm mà chúng tôi muốn đến.

"Bệnh viện Trung ương ạ." Taehyung trả lời. Cậu ấy ngồi sát vào trong, với tay ra ngoài, kéo cửa xe đóng lại.

Thế nhưng tôi chợt thấy một bóng người cao lớn ốm gầy phóng đến. Trông có vẻ như anh ta chạy tới từ phía sau. Bàn tay lạ lẫm chặn lấy cửa xe, ngăn không cho Taehyung đóng nó lại.

Một khuôn mặt điển trai chui vào cửa, từng hơi thở dồn dập cứ thi nhau ùa ra. Như thể anh ấy rượt theo chiếc taxi này từ đầu. Bóng người cao gầy cứ tựa vào thành cửa xe và thở hì hộc, tôi quan sát một chút mới từ từ nhớ ra. Người này tôi đã từng gặp trước đây rồi!

Anh ta chính là Kim SeokJin!

"Ah... Xin lỗi nhưng mà... Anh cũng đang rất vội! Chúng ta có thể... chia sẻ cùng một chiếc taxi hay không?"

Tôi và Taehyung nhìn lấy nhau, suốt vài giây chần chừ, cân nhắc về việc liệu có nên cho SeokJin lên cùng xe hay không.

"Bọn em dự tính đi đến bệnh viện Trung ương. Liệu anh-" Taehyung cố gắng chống chế.

"Anh cũng đi đến đó nên em đừng lo mà! Thật đó! Anh cũng đến bệnh viện." SeokJin khom lưng và lấn một chân vào bên trong băng ghế.

Tôi và Taehyung đều rối hết cả lên, do đó chúng tôi có xu hướng né xa anh, thế nhưng điều đó lại khiến SeokJin nghĩ rằng chúng tôi muốn nhường chỗ.

"Ô! Cảm ơn hai đứa nhiều lắm! Hai đứa thật là dễ thương!" Anh chui vào trong, ngồi vào bên cạnh Taehyung. Cậu ấy bị kẹt ở giữa băng ghế.

"Tại sao không lên đây bớt một người?" Bác tài xế quay đầu ra sau trong khi chỉ tay sang phía ghế phó lái.

Phải đó! Bên dưới này thì chen chúc nhau cùng một băng ghế trong khi đằng trước thì bỏ một ghế trống, tôi nhoi đầu nhìn sang phía của SeokJin, cả Taehyung cũng thế. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ nhoi lên để ngồi vào đằng trước. Thế nhưng...

"Không sao đâu ạ! Ngồi ở đây là được rồi! Hớ hớ..." SeokJin cong cong đôi chân mày, gật gù cái đầu theo kiểu biết ơn và lễ phép từ chối lời mời.

Tôi và Taehyung lại nhìn lấy nhau. Trong quẫn bách và bất ngờ.

"Sao hai em cũng đến bệnh viện Trung ương vậy?" Anh quay sang hỏi hai đứa chúng tôi sau khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn.

Trời lại bắt đầu mưa to. Tôi thấy vài tia chớp loé sáng xé dọc bầu trời và những hạt mưa bự đùng nặng trĩu rơi xuống, đánh bồm bộp vào kính xe. Lực rơi của nó có phần khá mạnh...

"Yah mưa đá kìa! Mưa đá kìa! Trời đất ơi anh may mắn dã man khi đã rượt kịp chiếc xe này. Hớ hớ..." SeokJin trầm trồ. Anh ấy thậm chí còn không cần chúng tôi trả lời cho câu hỏi trước đó của mình. "À nhưng vì sao hai đứa đến bệnh viện vậy?" Khuôn mặt điển trai đổi từ thái độ vui mừng sang bình thường nghiêm chỉnh. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, anh ấy lại nhớ về chủ đề trước đó mà mình đang thắc mắc.

Tôi nhìn mấy vệt mưa chảy dọc tấm kính phía bên cạnh SeokJin, có vài viên đá nhỏ văng tới đánh cộp cộp. Người tài xế đằng trước nhoi lên một chút và vươn tay chỉnh cái máy điều hòa. Nhiệt độ bên ngoài bỗng dưng hạ thấp, lạnh đến mức dù đang ở trong xe chúng tôi cũng phải thu mình vào trong lớp áo phao.

"Bọn em đi thăm một người bạn." Taehyung khẽ trả lời cho câu hỏi của SeokJin.

"Thăm bạn? Thăm ai thế?"

"Chỉ là... một người bạn thôi ạ." Taehyung trầm giọng trả lời. Tôi không biết SeokJin có nhận ra hay không nhưng rõ là trong tông giọng của cậu ấy có mang theo chút ít nhắc nhở. Như kiểu SeokJin đã hỏi những câu quá mức thân thiết rồi.

"À! Xin lỗi em!" Anh chép môi và ngồi ngay ngắn lại.

Chà! Anh ấy tinh ý đấy chứ! Và rồi trong xe chẳng có tí âm thanh nào nữa. Suốt gần năm phút.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy nếu SeokJin nói gì đó, có lẽ anh sẽ biết cách khơi gợi chủ đề. Chỉ là chúng tôi đã không cho anh cơ hội. Tôi quay đầu nhìn sang phía anh, SeokJin đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khóe miệng mấp máy nhè nhẹ, có lẽ anh đang hát nhẩm một bài hát nào đó.

"Còn anh thì sao?" Tôi chợt lên tiếng. "Anh đến bệnh viện để làm gì?"

"Anh á?" SeokJin rõ là mừng khi nghe tôi bắt chuyện. "Anh đi tìm người thôi. Một đứa em họ thân thiết... Mà đôi khi nó còn là vệ sĩ của anh."

"Ồ! Liệu em có thể biết cậu ấy tên gì không?" Tôi lại hỏi.

"Han Joseph! Thằng bé là con lai và cực kỳ to con."

Tôi và Taehyung trợn to mắt nhìn nhau. Bắt được phản ứng của chúng tôi, SeokJin khẽ bần thần ra một chút, rồi anh nhếch môi lên cười. "Hai đứa em đi thăm DongHo hả, bạn của nhau cả đúng không?"

Trong đầu tôi phát ra một tiếng bùm thật lớn. Làm sao mà Kim SeokJin có thể nhạy bén đến thế này?

"Yah! Anh đây là cựu sinh viên ngành Nghệ Thuật - Nhân Văn đấy nhé. Nhìn mặt là đoán ra ngay mấy đứa em thôi." SeokJin giải thích cho thắc mắc ngầm trong đầu tôi.

"Ah! Em thấy anh hay đi trợ giảng cho mấy thầy bên ngành Nhân Văn nhưng không hề biết rằng anh là tiền bối khoa của bọn em." Taehyung bỗng trở nên niềm nở hẳn. "Vậy sở trường của anh là môn Tâm lý?"

"Yeah! Nhưng anh hầu như không thể áp dụng sở trường của mình nhiều cho lắm. Nhất là mấy người khoa Não Học và Thần Kinh, vì họ có bộ mặt cực kỳ đơ luôn."

"Hả? Jungkook đâu có đơ?" Tôi thốt lên.

"Jungkook hả? Nó ngơ thì có. Cái bản mặt của nó... Hớ hớ hớ... Lúc nào cũng ngơ ngơ." SeokJin vừa vỗ đùi vừa nói. "Đối với anh thì khó đoán nhất là Min Yoongi và Jung Hoseok đó."

Vừa nghe đến tên Hoseok, Taehyung liền trợn mắt. "Hoseok thì làm sao?"

"Thì là quá trong sạch đó."

Tôi và Taehyung nhìn lấy nhau. Và rồi Taehyung lại tiếp tục hỏi. "Anh nói cụ thể hơn được không?"

"Làm gì có gì hơn mà cụ thể? Trong sạch như tờ giấy trắng, thế thì có gì để nói?" SeokJin trố đôi mắt tròn xoe lên.

Hàng mày Taehyung nhíu lại đến mức muốn nối liền với nhau thành một đường.

Cho đến khi tới bệnh viện, chúng tôi đã chấm dứt vấn đề đó từ đời nào và chuyển sang nói những cái vớ vẩn khác. Vì cả tôi và Taehyung đều biết rằng hiện tại không phải là lúc thích hợp để bàn tán về Jung Hoseok. Hai đứa tôi biết rằng việc gặng hỏi về anh ấy sẽ khiến Kim SeokJin phát giác được điều gì đó.

"Yah! Chú mày lúc nào cũng trốn ở bệnh viện hết đó!" SeokJin vừa đẩy cửa vừa nói vọng vào bên trong với Joseph.

Tôi và Taehyung nép sang hai bên song cửa, nhìn lấy nhau dè chừng rồi từ từ bước vào phòng bệnh.

"Anh gặp được vài người cùng tới bệnh viện nè, thế cho nên là chú mày có thể rời cái phòng này một chút và đi cùng anh không vậy?" SeokJin hất đầu ra phía cửa. Cùng lúc hai đứa tôi chen chân vào.

Joseph kéo cái viền mũ len của DongHo sụp xuống đến quá nửa sóng mũi của cậu ấy. Một kiểu che mắt để DongHo đừng có nhặng xị lên khi thấy mấy đứa tôi. "Anh Jimin và anh Taehyung đến với anh kìa." Joseph thổi vào tai cậu ấy.

"Em bận cái gì hả?" DongHo hỏi lại.

"Em có chút việc. Đáng ra sẽ nhờ y tá chăm sóc cho anh thay em, nhưng mà giờ có người tới rồi nên chắc không sao đâu nhỉ." Joseph nhún vai và nhìn lấy chúng tôi.

"Taehyung~" DongHo với hai tay ra không trung.

Tôi bước sâu vào căn phòng, ngồi xuống gần bên cạnh DongHo, tương tự như Taehyung.

Nghĩ lại thì sự ngẫu nhiên hôm nay cũng khá là khó tin. SeokJin cứ như là người của thời điểm vậy, anh ấy nắm bắt cơ hội quá tuyệt rồi chăng?

Ngay sau khi Joseph và SeokJin rời khỏi, tôi liền phóng ra ngoài để đóng kín cửa và chốt khoá lại. Taehyung cùng với DongHo chui vào sâu trong giường, chụm đầu lại với nhau, thì thầm to nhỏ.

"Nói cụ thể cho mình nghe." Taehyung lên tiếng.

"Mình vẫn không chắc lắm nhưng mình nhớ là thế... Rằng Hoseok đã giúp đỡ mình."

"Giúp đỡ á?" Taehyung trố mắt.

"Mình nhớ đã được uống cái gì đó, được tủ lên người một đống lá... Và hình bóng anh Hoseok thì lờ mờ vậy nè..." DongHo đưa tay vẫy vẫy qua lại.

"Vậy là anh ấy cứu cậu?" Tôi cũng trợn to mắt như Taehyung.

"Mình nghĩ vậy, hình như anh ấy có xem qua vết thương cho mình, từ lúc đó không hề thấy đau nữa..."

"Vậy tại sao Hoseok không đưa cậu ra khỏi đó luôn đi? Còn để tới sáng làm gì?" Taehyung khó chịu nhăn nhó mặt mày. "Chẳng thể nào hiểu nổi!"

"Mình cũng không biết, mình chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mà thôi và mình nghĩ rằng đó là Hoseok." DongHo siết hai bàn tay vào lớp chăn.

Tôi chợt sực nhớ ra những chuyện mà khi chiều Geon đã kể. Về việc Hoseok cũng giúp đỡ DongHo khi còn ở Muse. Liệu việc này có tương tự như thế hay không?

Liệu tôi có nên hỏi về nó? Và liệu Taehyung có biết gì về sự dính líu của mọi người với cái Chủng viện đó hay không? Với câu hỏi này, thì tôi đoán đáp án là không.

"Cậu có dám chắc rằng đó là Hoseok? Hãy thử nghĩ kỹ xem sao." Tôi phủ bàn tay lên đầu gối DongHo.

"Có một sự thật là gã Hoseok không hề muốn bị phát hiện ra việc mình có đến trường khi đó." Taehyung nhướng đôi mày lên cao. "Nhưng đúng là anh ta có rời khỏi Demin mà. Cậu có nhớ độ khoảng bảy giờ, bỗng dưng anh ấy đi đâu đó mất không?" Bàn tay với những ngón thon dài níu lấy áo của tôi.

Thật lòng thì lúc đó tôi cũng không rõ cho lắm. Vì cứ cắm cúi làm việc mãi...

"Dù không phải là Hoseok thì cũng là có một ai đó đã giúp mình." DongHo gật gù.

"Chắc chắn là Hoseok rồi! Nhưng vấn đề là tại sao anh ta không cứu cậu ra khỏi đó luôn mà lại làm như thế. Chẳng phải chỉ cần gọi một giáo viên thôi là mọi thứ đã ổn rồi hay sao. Biết đâu DongHo đã không đến mức bị tổn thương như thế này." Taehyung vung tay lên xuống vì rối rắm.

Tôi đảo mắt nhìn DongHo mím môi và cúi gằm mặt xuống. Rõ là còn có nhiều vấn đề khác mà cậu ấy không hề muốn nói ra. Và ngay cả tôi cũng thế. Vì sự việc hôm đó còn có phần liên quan đến Jungkook...

"Nhưng Jimin..." DongHo chụp lấy tay tôi. "Cậu thì... sao rồi?"

Taehyung nhướng mắt nhìn đến.

Tôi biết DongHo đang muốn nói đến cái gì. Cậu ấy muốn đề cập đến mẩu giấy kia.

Nhưng tất cả đều đã cháy rồi.

"Cái gì vậy? Có cái gì thì phải rõ ràng ra chứ?" Taehyung vỗ lên lưng DongHo.

"Mình... mình... À thì mình chỉ muốn biết giữa Jimin và bạn trai của cậu ấy ra sao rồi. Thật xin lỗi..."

Nói trắng ra, mọi thứ cứ quay vòng vòng. Khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả biểu hiện của DongHo khi nói đến Jungkook cũng rất lạ. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ muốn làm rõ việc Jungkook có một cuốn sổ gì đó liên quan đến tôi, muốn cho tôi biết rõ rằng Jungkook đã làm gì đó không bình thường. Ở vị trí của DongHo, cậu ấy chắc chắn phải muốn như thế.

Và chẳng phải bây giờ là thời điểm thích hợp để vạch trần Jungkook trước mặt tôi hay sao? Khi mà tôi đang ở đây với cậu ấy mà không có Jungkook bên cạnh.

Nhưng rồi chính cậu ấy cũng tránh né điều đó.

Thế thì tại sao cậu ấy lại nhắn tin cho tôi về cái tủ đồ của bệnh nhân? Tại sao DongHo lại tiết lộ cho tôi biết mẩu giấy đó trong khi chính cậu ấy cũng không muốn nói rõ về nó?

Tôi nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Siết lấy tay của DongHo chặt hơn một chút. "Này, có phải cậu đã từng nhắn tin cho mình hay không? Khoảng gần hai ngày trước ấy."

Khóe miệng DongHo mở rộng ra. Cậu ấy bần thần rũ lưng xuống. Và rồi khuôn đầu lắc lắc lia lịa. "Mình không hề nhắn cái gì cho cậu cả. Không hề luôn. Điện thoại của mình bị hư rồi."

"Ừ! Và cậu đã mượn điện thoại của Joseph để nhắn cho mình." Tôi thầm thì.

"Không Jimin à! Không hề! Mình không hề nhắn gì cho cậu cả."

Trái tim tôi co rúm lại và sóng lưng chợt rờn lên. Tôi buông tay ra khỏi người DongHo và ngồi thẳng lưng dậy.

Thế tức là vốn dĩ người mách bảo cho tôi về mảnh giấy đó không phải là cậu ấy. Mà là Joseph? Nhưng đêm hôm đó khi tôi gọi lại, Joseph thậm chí còn không biết người gọi đến là tôi, và cũng không hề biết đó là số điện thoại của tôi.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

Dĩ nhiên tôi có thể cho rằng người nhắn tin cho tôi chính là Joseph, nhưng nhỡ như cũng không phải là Joseph thì sao?

"Sao vậy Jimin? Mặt cậu tái nhợt luôn." Taehyung chồm đến níu vào cánh tay của tôi.

Có lẽ, nếu chúng ta không đánh cược, thì sẽ không bao giờ có được cơ hội để lấy về thứ mà mình muốn. Nếu không thử tin tưởng thì sẽ mãi mãi không thể đón nhận được sự trông cậy từ người khác. Nếu tôi muốn mọi thứ rõ ràng, muốn thoát khỏi những tình cảnh như thế này, tôi phải chấp nhận đánh cược những gì mà tôi tìm hiểu được, kể cả những gì liên quan đến Jungkook mà tôi đã suy đoán. Nếu tôi muốn có người giúp đỡ mình và có người sát cánh bên cạnh, tôi phải thử tin tưởng...

"Jimin? Cậu ổn không vậy? Tụt huyết áp rồi hả?" Taehyung rối rít hứng lấy khuôn mặt của tôi.

Trong sự việc hôm đó, DongHo gặp tai nạn, Jungkook là người bị nghi ngờ đầu tiên, và rồi Hoseok cũng có liên quan, tiếp theo là sự lượn lờ sát bên cạnh DongHo của Joseph. Và nếu khoanh vùng rộng một chút... chúng ta còn có cả SeokJin, người anh họ của Joseph.

"Jimin! Jimin!" Giọng nói kêu gọi tôi cứ oang oang, như thể tôi đang chìm dưới nước. Tôi biết mình cần phải phản ứng lại với những tiếng kêu gọi. Nhưng đầu óc tôi không thể ngừng việc căng trướng ra. Sự việc trông có vẻ đơn giản lại có dấu hiệu cho thấy nó bị đảo lộn theo nhiều chiều hướng.

Mọi thứ cứ ngày một rối lên. Giống như tình trạng "Thầy bói xem voi".

Giờ thì bỗng dưng tôi lại muốn mọi thứ được vạch trần rõ ràng. Như ánh sáng ban ngày. Mạch lạc và chi li như những tờ giấy trắng...

Tôi ngẩng mặt nhìn lấy Taehyung và DongHo, nhấp từng chút nước bọt xuống cổ họng mà lên tiếng.

"Này! Mình mệt lắm rồi! Mình sẽ nói ra tất cả. Taehyung à! Cậu phải nghe thật kỹ mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro