32 ❇ Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Tôi ngồi bần thần một đống trên giường. Những chuyện mà Jimin kể cứ bám lấy đầu của tôi. Từ Chủng viện Muse đến Hoseok và Geon. Từ tai nạn của DongHo đến cái tin nhắn kỳ lạ đó.

Sau khi kể xong mọi thứ, Jimin nhẹ nhõm như một quả bong bóng xì, trong khi tôi thì bắt đầu căng trướng và phồng cứng lên.

Chúng tôi đợi Joseph về, gặng hỏi thật kỹ về cái tin nhắn. Và Joseph chối đây đẩy.

Thậm chí em ấy còn quăng điện thoại cho chúng tôi kiểm tra. Toàn bộ các mục lịch sử đều còn nhưng riêng mục lịch sử về tin nhắn gửi cách đây hai ngày thì không hề có tin nào gửi cho Jimin. Joseph dĩ nhiên có thể đã xóa nó. Nhưng biểu hiện ức nghẹn của em ấy thì quá thuyết phục.

"Em thậm chí còn chẳng biết số điện thoại của Jimin." Joseph đã rống lên. Và rồi Jimin nhớ ra biểu hiện bất ngờ của Joseph khi em ấy nhìn thấy Jimin đến bệnh viện quá sớm vào sáng hôm qua.

Trước khi đi về, tôi kéo Jimin lại để hỏi rất nhiều thứ, vì sự rối rắm và kinh hoảng của mình. Thật khó mà tin được lại có những chuyện như thế đang xảy ra.

"Tại sao cậu lại thay đổi nhanh thế Jimin? Sáng hôm qua... Rồi chiều hôm qua thì cậu đã đốt mảnh giấy, cậu muốn bảo bọc Jungkook. Nhưng đến bây giờ thì cậu lại đồng ý kể cho mình nghe tất cả. Còn vạch trần cả việc DongHo che dấu mình suốt bao lâu qua. Cậu ấy không bao giờ chịu nói cho mình nghe về Muse. DongHo chỉ toàn kể rằng cậu ấy đã được học ở một nơi khá tốt mà thôi."

"Biết đâu đây cũng là cách để mình bảo vệ Jungkook thì sao..." Jimin cố gắng cười lên dưới đôi mắt buồn thiu và mệt mỏi. "Nếu mình không biết rõ mọi thứ thì mình sẽ không thể thấu hiểu và chấp nhận em ấy được. Có thể sau tất cả, đã có ai đó đảo lộn mọi thứ... Mình không biết phải làm sao nữa. Mình rất rối." Cậu ấy ôm mặt ngồi xuống băng ghế gần đó.

"Jimin, đối với cậu, Jungkook... ở mức độ như thế nào?" Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ hỏi.

"Em ấy đến với mình bằng một cách rất khác. Nếu có thể dùng hình tượng để diễn tả tình cảm, có lẽ là một cuộn len chăng? Mềm mại và dễ thương, nhưng nó cuộn một cục tròn và không có sợi len nào không đan xen rối rắm vào nhau. Kiểu như vậy ấy." Jimin khẽ cười khi thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt của tôi. "Cứ nói đến em ấy thì tim của mình đều nhộn nhạo lên, cứ nhìn thấy em ấy thì cả người mình đều rần rần. Những lúc đó... mình cảm thấy bản thân mình rất buông thả. Nhưng mà... Hì!" Tôi chợt thấy một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu ấy, Jimin lúng túng chèn mu bàn tay lên để chặn giọt nước đó lại. "Jungkook là người khiến mình cảm thấy tất cả những điều sai đều có thể trở thành đúng, và những việc đúng đều có thể bỗng chốc hóa thành sai. Mình gần như không còn là chính mình khi ở bên cạnh em ấy nữa."

"Jimin... Liệu đó có đúng là yêu hay không?" Tôi chợt cảm thấy lo lắng. Cũng giống như những lời đồn. Rằng mọi người đều khác đi khi ở gần Jungkook, liệu Jimin có đang rơi vào một cái hố giống như thế? "Cậu thật sự có lòng tin rằng Jungkook không dính quá sâu vào mấy việc gần đây, đúng không?"

Jimin kéo ống tay áo lên, chùi đi vệt nước trên mặt. "Nhưng... em ấy là người mà mình đã chọn. Có những lúc mọi thứ xung quanh mình đều không đủ để đổi lấy vài giây phút ở bên cạnh em ấy. Mình thậm chí đã cảm thấy như thế... Một cách nào đó... Nó huyền dịu lắm! Như cảm giác của một... gia đình vậy. Dù có những lúc mình tỉnh táo và lý trí... nhưng mà... tất cả đều vô dụng."

Dù có cố kìm nén, nhưng khi hai chữ "gia đình" bật ra. Jimin lại phát khóc. Ở vị trí của tôi, sự lựa chọn của Jimin có quá nhiều điều tiềm ẩn, quá nhiều chỗ bất ổn. Nhưng đối với Jimin, đó là con đường duy nhất để cậu ấy tìm thấy hơi ấm, tìm thấy sự trân trọng mà cậu ấy hằng mong muốn từ trước đến nay.

"Taehyung... Taehyung..." Jimin nức nở níu lấy tay tôi. "Mình biết rằng... về sau này, mình có thể sẽ ngày càng xấu đi, ngày càng phạm nhiều sai lầm. Và mình cũng không chắc rằng mình có chiến thắng Jungkook hay không. Mình không biết ai có thể thay đổi ai trong quan hệ của hai đứa mình. Nhưng mà... làm ơn! Hãy làm một ngọn đuốc sáng, Taehyung. Cậu phải trở thành một ngọn đuốc. Thắp sáng giúp mình, nếu như mình không còn là chính mình nữa..."

"Dù sự lựa chọn đó có hủy hoại cậu. Cậu cũng vẫn chọn ở bên Jungkook à?"

"Mình cảm thấy mình không thể quay lưng lại được nữa... Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức." Jimin bình tĩnh lại và ngồi ngay ngắn hơn. "Mình không thể rời bỏ Jungkook."

"Được rồi... Mình sẽ trở thành ngọn đuốc đó." Tôi khẽ nói. "Nhưng nếu vậy thì cậu đừng đến quá gần mình. Vì mình sẽ khiến cậu thức tỉnh. Và rồi biết đâu cậu lại rời bỏ Jungkook mất đấy." Đứng dậy khỏi băng ghế, tôi kéo chiếc áo khoác vào kín hơn một chút. "Mình sẽ không ngừng lại cho đến khi mọi thứ rõ ràng."

Cứ thế, tôi để lại Jimin. Một mình rời khỏi bệnh viện.

Tôi biết, Jimin có thể đang giằng xé rất nhiều. Cậu ấy đang lẩn quẩn trong cái vòng giữa Lý trí và Tình cảm. Giữa việc U mê và Tỉnh táo. Cậu ấy sẽ như người điên một thời gian ngắn, vật vã lên xuống vì muốn mọi thứ được sáng tỏ, nhưng cũng muốn mọi thứ mãi mãi được đóng kín vì Jeon Jungkook.

Tình yêu chính là cái thứ như thế đấy. Nó khiến một người bình thường trở thành người điên.

Tôi đoán, khi ở một mình để suy nghĩ và khi ở cùng chúng tôi, Jimin đã muốn trở thành một tờ giấy trắng, muốn đi theo con đường của sự tỉnh táo và lý trí. Nhưng khi ở bên Jungkook, Jimin lại hóa thành con người buông thả. Như chính cậu ấy đã nói. Và rồi cậu ấy sẽ chẳng màng gì đến việc biến thành một tờ giấy nguệch ngoạc nhiều nét vẽ đen đúa.

Đứng lại cách Jimin một khoảng xa, tôi nhìn lấy cậu ấy. Và cậu ấy cũng nhìn lại tôi.

"Này... Jimin! Cậu chỉ cần luôn dõi theo mình là được. Được không?" Tôi kêu lớn. Chí ít, tôi vẫn không hề muốn bỏ lại cậu ấy. Nhưng tôi không thể kéo Jimin ra khỏi cái hố mà cậu ấy đã nhảy vào, khi mà ngay chính cậu ấy cũng không muốn rời khỏi đó.

Tuy nhiên! Tuy nhiên... Nếu đến một lúc tôi chợt nhận ra Jimin đã quá sai lầm và cậu ấy hoàn toàn không còn sức để tỉnh táo, tôi sẽ vực cậu ấy dậy. Bằng sự ngu ngốc và liều lĩnh mà tôi luôn có.

Bà tôi từng nói: "Kẻ thông minh luôn lo sợ kẻ liều mạng." Nếu tôi là kẻ liều mạng, tôi không cần phải lo sợ hay ngúng ngại trước bất kỳ kẻ nào khác.

"Mình tin ở cậu! Taehyungie à!" Jimin bật cười nhìn lấy tôi. Cậu ấy gật gù. Rất nhiều lần.

Có lẽ, tôi bây giờ đã không còn chỉ vì mỗi mình DongHo nữa. Tôi còn vì Jimin.

Tôi biết có những lúc Jimin sẽ tỉnh táo, cậu ấy sẽ tìm hiểu mọi thứ trong tầm với của mình, và rồi trong những lúc Jimin ngu muội và u mê, cậu ấy sẽ lại để vụt mất những thứ mà cậu ấy đã tìm kiếm được. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để hứng lại những thứ đó.

Để một ngày Jimin có thể thật sự giữ lấy chúng. Một cách ổn định và bình thường nhất.

Tôi không biết Jungkook nắm giữ vai trò gì trong tất cả những chuyện gần đây, dĩ nhiên thôi. Vì tôi chỉ mới biết tất cả mọi chuyện cách đây có cỡ chục phút chứ mấy. Nhưng Jimin sẽ giúp tôi ở khía cạnh đó. Cậu ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để trông chừng và tìm hiểu Jungkook.

Và tôi, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Và mục tiêu đầu tiên mà tôi muốn làm...

Đó chính là con người thật sự cùng thân thế trước đây của Jung Hoseok.

Cho đến nay đã được ba ngày, lúc nào Jungkook cũng là tài xế của Jimin. Đúng giờ sẽ đón cậu ấy về, đúng giờ chở cậu ấy đến trước Demin. Tôi biết hai người họ đang sống cùng nhau và Jimin thì đang hạnh phúc. Chỉ trừ những lúc cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt bần thần vô hồn. Còn lại, Jimin vẫn là Jimin.

Tuy nhiên, tôi biết cậu ấy cũng đang rất cố gắng để đứng vững. Giữa việc yêu thương Jungkook và hiềm nghi lo lắng này nọ, vì tình yêu lạ kỳ mà cậu ấy mắc phải cùng với Jungkook.

Hai chúng tôi không nói gì với nhau về những điều kia, chúng tôi chỉ trao cho nhau những ánh nhìn. Thông qua đó, tôi tin là chúng tôi đã hiểu được người đối diện đang trong tình cảnh như thế nào.

Suốt ba ngày qua, tôi sống bình thường, không quan sát quá nhiều, không lắng nghe quá nhiều, tôi cố gắng giữ bản thân mình ở mức điều độ thông thường, đùa giỡn cùng mọi người trong quán coffee và bàn tán về những vấn đề cỏn con hằng ngày.

Vì chuẩn bị cho hôm nay, vừa vặn là thứ bảy. Jung Hoseok sẽ phải đến trung tâm thành phố để thống nhất về đợt hạt coffee mùa tiếp theo. Anh ấy đang chuẩn bị bên trong phòng thay đồ.

Tôi đi vài bước đến gần sau lưng JunHee. "Này, cậu giúp mình một việc."

"Việc gì? Ăn lén bánh thừa?" JunHee liếc mắt về cái kệ đựng bánh còn dư của ngày hôm qua.

"Không! Không phải là ba cái chuyện đó." Tôi thì thầm trong khi đảo mắt nhìn xung quanh, làm như thể tôi chẳng nói gì quá đáng nghi. "Đừng có trợn mắt nhìn mình, mọi người sẽ phát giác ra rằng mình đang nhờ cậu chuyện gì đó mất."

"Thì đúng là cậu đang nhờ mình mà!" Dù nói thế nhưng JunHee cũng cụp đôi mắt xuống và thì thầm theo. "Tại sao cậu không nhờ Jimin?"

"Cậu hợp hơn." Tôi chốt lại một câu. Thật ra nó cũng chỉ là một cái cớ nảy lên trong đầu của tôi mà thôi. Thế nhưng việc được chọn lại khiến JunHee hứng chí.

"Được! Là chuyện gì nào? Nhưng mình nói trước, mình không cùng cậu đi cướp két đâu." Cô gái thấp hơn tôi một cái đầu ngẩng mặt lên, rồi lại cúi đầu ôm đống khay nhựa, di chuyển sang một cái bàn khác.

"Dĩ nhiên không phải việc đó. Ngắn gọn thôi. Cậu hãy canh chừng Hoseok, xem khi nào anh ấy quay về, trong lúc mình lục tung phòng nhân viên."

"Cậu muốn tìm cái gì hả? Nghe thì đơn giản rồi. Mình còn tưởng là gì."

"Đúng đó, chỉ đơn giản vậy thôi, nếu Hoseok xuất hiện ngay đầu cổng Demin, cậu phải báo với mình ngay lập tức. Và cậu không được bán đứng mình đâu." Tôi giả vờ lau lau những cái bàn ở gần đó.

"Mình sẽ được gì chứ?" JunHee cười gian.

"Ba nghìn won! Nhiêu đó là quá mức có thể rồi nhé." Tôi chỉ vào túi của mình. "Tuy nhiên mình sẽ chỉ đưa cho cậu khi nào cậu giúp mình xong việc."

"Ok! Đồ khôn lỏi."

Khoảng độ bốn giờ chiều, Hoseok ra khỏi Demin. Tôi nhìn anh chui vào xe và phóng đi mất.

Sau khi trao cho JunHee một ánh nhìn ra hiệu, tôi chùi hai tay vào tạp dề, vừa bước về phía phòng nhân viên tôi vừa đeo găng tay vào, đây là loại găng tay cao su sạch dùng để kiểm tra hạt coffee. Nó sẽ giúp tôi không để lại bất kỳ một dấu vết nào, đặc biệt là vân tay.

Mau chóng lẻn người vào bên trong căn phòng, tôi nhìn lấy Jimin rồi đóng cửa lại. Cậu ấy vờ như không hề nhìn thấy tôi, nhưng một linh tính nào đó mách bảo cho tôi biết rằng Jimin cũng đang canh chừng Hoseok.

Bên trong phòng nhân viên có những dãy ghế sofa dài rộng, đôi khi đủ cho hai ba nhân viên cùng nhau nằm nghỉ ngơi, ở giữa là cái bàn đựng đầy những thứ vật dụng của người khác. Chúng tôi không bao giờ lấy đồ của nhau, thế nên dù có bỏ ở đó cái gì cũng không sợ mất. Đôi khi Hoseok lại lồng lộn lên về việc chúng tôi sử dụng cái bàn một cách quá bừa bãi và bê bối.

Sát phía trong góc có một cái bàn làm việc, và một cái laptop luôn đóng kín. Nó là của Hoseok. Thật lòng mà nói thì tôi không có ý sờ vào nó, tôi chỉ muốn lục cái bàn của anh mà thôi.

Trong ngăn bàn có rất nhiều sổ sách, đa phần là hóa đơn và biên lai. Hoặc một vài xấp giấy thống kê báo cáo gì đó. Tất cả đều không phải là thứ mà tôi cần.

Tôi chỉ muốn tìm một thứ. Đó là tập thông tin hồ sơ xin việc làm của nhân viên. Và đảm bảo một trăm phần trăm Hoseok cũng phải có một bản hồ sơ như thế. Trong đó nhất định sẽ có thông tin cá nhân của anh.

Tất cả dãy ngăn tủ bên trái phía dưới cái bàn đều bị khóa lại... Chết tiệt thật!

Tôi cố ý giật tay mạnh một chút, thế nhưng chẳng có ngăn nào có thể mở ra được. Có phải những cái ngăn này luôn luôn được khóa như thế hay không? Nếu đúng vậy thì tôi cá là bên trong này phải có gì đó quan trọng lắm. Không moi được bất cứ cái gì trên bàn nên tôi bắt đầu táy máy đến cái laptop.

Để tránh tình trạng dịch chuyển cái ghế dựa, tôi không ngồi xuống nó, tôi chỉ đứng và cúi cong lưng xuống, nhấc màn hình laptop lên. Chỉ mới mở ra có khoảng bốn mươi độ mà cái màn hình đã chợt bừng sáng.

Trên màn ảnh...

Là hình của tôi!

"Ối chúa ơi! Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con!!!" Tôi ôm ngực đổ sụp xuống sàn. Hoseok biết tôi sẽ táy máy cái laptop của anh! Chắc chắn là thế! Anh ta đặt hình của tôi trên màn ảnh là để hù chết tôi!

Cố gắng nuốt xuống vài ngụm nước bọt, tôi hít thở thật đều để điều khiển tay chân của mình, kéo chúng rời khỏi cái chứng co quắp vì kinh hãi. Tôi nhoi đầu lên, nhìn vào cái màn hình...

"Chết thật! Làm sao mà có thể nhìn vào một cái màn ảnh như vậy chứ!" Tôi rủa. Dán mắt chỉ chừng vài giây, tôi phát hiện nó là kiểu màn hình chờ trình chiếu tự động.

Thế là hết hình này... đến hình khác... Đều là tôi!

"Biến thái! Biến thái!" Tôi rủa nhanh trong miệng, như một loại thần chú giúp tránh khỏi tà ma. Mấy ngón tay cố gắng chọc lên bàn phím.

Hoseok không đặt mã khóa. Được thôi! Coi như trời phù hộ!

Tôi đưa tay áo lên, chùi ngang qua trán khi những hình ảnh trình chiếu biến mất. Màn ảnh chính là hình một thanh kẹo Chocolate SNICKER. Thật là hợm hĩnh!

Quệt thử cái găng tay cao su lên con chuột cảm ứng, tôi mừng là nó vẫn nhận được tín hiệu và con trỏ bắt đầu di chuyển. Mở tất cả những gì mình có thể. Đa phần những tệp dữ liệu nổi bên trong các phần mềm nhập liệu đều chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến khi tôi lục tung một cái tệp có tên MS.doc, nó là một loại tệp nhập liệu thông thường. Nhưng lại có mã khóa. Ồ! Hay ghê chưa!

Được rồi! Đây có thể là cái mà tôi cần tìm nè!

Lần thử nghiệm nhập mật khẩu đầu tiên: Họ tên đầy đủ của Jung Hoseok.

Trật lất!

Lần thử nghiệm thứ hai: Ngày tháng năm sinh của Jung Hoseok.

Cũng không đúng.

Tôi trố đôi mắt, đầu óc thử vận động một chút.

Và rồi mồ hôi tôi túa ra trên trán. Mười đầu ngón tay của tôi như đóng băng lại.

Không lý nào... Anh ta thật sự là một kẻ biến thái...

Lần thử nghiệm thứ ba: Kim Taehyung

Cũng trật!

Trời ơi! Chúa ơi! Anh ta không biến thái như tôi tưởng! Tôi mừng húm vỗ vỗ ngực.

Tuy nhiên, sau ba lần gõ sai. Tôi đạp trúng bom.

Màn hình nhảy lên một khung thông báo.



Ba lần nhập mật khẩu sai.

Bạn còn một lần thử.
Nếu bạn đang cố thâm nhập, tệp bảo mật sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 25 giây.


Bắt đầu đếm lùi: 24s


Tôi trố mắt nhìn. Cả người đơ cứng.

Bắt đầu đếm lùi: 20s

Bắt đầu đếm lùi: 19s

Bắt đầu đếm lùi: 18s

JUNG HOSEOK LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Tôi vò tóc trong quẫn bách. Cú này thật sự tiêu rồi! Khỉ thật! Ai lại đi đặt cái khóa kiểu này cơ chứ? Tôi dám chắc bên trong đó phải là thứ gì quan trọng lắm đây!

Bắt đầu đếm lùi: 10s

Khỉ thật! Giờ tôi có nhập cái gì thì cũng càng tệ thêm thôi. Nếu sai thì chẳng cần phải đợi hết mười giây mà cái tệp MS.doc này sẽ biến mất ngay lập tức.

"Bình tĩnh nào..." Tôi vuốt ngực, quay qua quay lại vì rối trí. "Suy nghĩ đi! Anh ta sẽ đặt cái gì làm mật khẩu."

Chúa ơi! Có thánh mới biết mật khẩu là gì!!!

Bắt đầu đếm lùi: 08s

Tôi mò tay lên bàn phím. Liệu có khi nào là số điện thoại của Hoseok hay không? Hay là đẳng cấp biến thái cao hơn một chút: Ngày tháng năm sinh của tôi? Mím môi thử nhấn xuống vài con số. Nhưng rồi tôi lại xóa đi vì không có can đảm để nhấn Enter.

Bắt đầu đếm lùi: 05s

Lần này, bỗng dưng cái laptop không đếm lùi trong im lặng nữa, nó cộng thêm âm thanh đọc ra tiếng.

"Four!"

"Three!"

Mồ hôi của tôi chảy dọc khuôn mặt, đằng nào cũng bị xóa rồi! Không thử thì quá uổng phí!

Jung Hoseok chắc chắn sẽ không đặt một cái mật khẩu đơn giản!

"Two!"

Tôi nghiến răng nhấn đại.



Password: 30072017


Enter


Chỉ trong vài giây...

Hộp thông báo biến mất và tệp dữ liệu MS.doc được mở ra. Chúa ơi! Đúng rồi kìa!

Mật khẩu của Hoseok là cái ngày mà tôi đến phỏng vấn xin việc làm ở Demin's Tears Coffee!

Tôi ôm hai tay lên tim và ngồi bệt xuống sàn. Anh ta thật sự đạt đến cảnh giới cao nhất của hai chữ "Biến thái" rồi. Tôi thề đó!

Cố gắng gạt đi tất cả những gì khiến mình hoảng loạn, tôi nhoi đầu lên, vuốt tay trên con chuột cảm ứng. Đúng như tôi đoán, MS.doc chính là cái tệp mà tôi cần nhất! Nó là những ghi chú cá nhân của Hoseok. Tôi đứng thẳng người lên. Vội vàng cắm USB của mình vào laptop.

Với số trang gần cả ngàn tờ thì tôi không thể đọc hết trong vài phút được. Thế nên tôi đã thủ sẵn USB ở đây để chuyển toàn bộ tệp tin ra ngoài.

Thông thường khi Hoseok đi đến trung tâm thành phố rồi việc kiểm kê thông tin về đợt coffee tiếp theo, nếu không có vấn đề gì thì công việc của anh sẽ kết thúc sớm và anh ta sẽ quay về, án chừng khoảng một tiếng hơn... Nhưng tóm lại, để cho an toàn, tôi nên hành động trong vòng bốn mươi lăm phút mà thôi.

Tệp dữ liệu nặng nề đến phát điên. Tôi kéo con trỏ xuống để lướt xem nó có cái gì, và rồi tôi phát hiện ra nó gần như không chỉ là những ghi chú thông thường. Mà còn có bản scan của cái gì đó. Tôi không rõ cho lắm.

Việc truyền dữ liệu trở nên chậm chưa từng thấy...

Trong lúc thông tin được sao chép sang USB, tôi lượn vài vòng trong các tệp thông tin khác. Và tôi chợt phát hiện ra một vấn đề.

Ở thư mục mẹ có số liệu độ lớn là 377M, nhưng tổng các tập tin bên trong thư mục thì chỉ đến 207M...

Jung Hoseok có một tập tin mật trong cái thư mục này! Chắc chắn là thế. Vì cái phần còn thiếu 170M kia chính là cái tập tin bị ẩn đi.

Tôi vỗ đùi cố gắng nhớ về những gì mà mình từng học về máy tính. Để khiến tập tin ẩn xuất hiện thật sự không đơn giản cho lắm.

Tôi nhanh tay kéo kéo và gõ gõ. Tìm kiếm và điều chỉnh việc hiển thị tập tin. Ngay khi nó vừa xuất hiện trong thư mục, tôi liền sao chép nó ra thêm một bản nữa, lôi về cái USB của mình. Nó nhẹ hẫng nên chẳng tốn mấy thời gian.

Tôi rướn cổ ngóng tai ra phía bên ngoài Demin, cửa hàng xem ra vẫn chưa có động tĩnh gì.

Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi rút USB về. Đem cái tập tin mà tôi đã bắt nó hiển thị trả về tư thế ẩn mình của nó. Đóng tất cả các cửa sổ trên màn ảnh.

Việc cuối cùng để xóa sạch dấu vết liên quan đến máy móc. Tôi tập trung tìm những mục về lịch sử hoạt động của máy tính, về lần truy cập gần nhất, các hoạt động và các thao tác được thực hiện trên máy cùng với lịch sử đăng nhập của máy.

Xóa hết những mục lưu trữ về số liệu phát sinh do tôi sử dụng laptop. Sạch đến mức không còn chỗ nào để đánh bóng nữa. Tắt tất cả. Tôi gập màn hình laptop xuống. Kéo lấy cuốn tạp chí trên bàn và quạt mát cái laptop. Dù nó không nóng nhưng sức nhiệt của nó có thể chứng minh việc tôi vừa sử dụng nó.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng "cộp cộp". Có ai đó gõ vào cửa. Có lẽ đã đến lúc nên rời khỏi đây rồi.

Tôi cầm cuốn tạp chí quạt quạt thêm vài lần nữa. Vỗ vỗ cái USB nằm ngoan ngoãn trong túi quần rồi bước ra bên ngoài.

Hoseok vẫn chưa về đến nhưng Jimin hồi hộp quá nên gõ cửa trước cho tôi.

"Được rồi! Cảm ơn cậu!" Tôi thì thầm, ngẩng mặt như chẳng có gì mà đi thẳng ra quầy.

Jimin khe khẽ đi theo ngay sau lưng tôi. "Cậu tìm ra được gì không Taehyungie?"

Tôi đảo mắt nhìn ra phía cổng. Chiếc xe của Hoseok vừa đúng lúc xuất hiện, chầm chầm chạy vào khuôn viên của quán coffee.

Cầm lấy cái khăn và khay nhựa, tôi đứng thẳng lưng mỉm cười với một vị khách vừa mới tiến vào khu vực phụ trách của mình. Kẹp cái menu vào cánh tay, tôi quay đầu đi theo khách hàng. Khi lướt qua khỏi Jimin, tôi khẽ thốt lên thật nhỏ.

"Mình sẽ cho cậu xem. Nếu cậu muốn! Jiminie à!"

Leo lên ba tầng cầu thang cao ngất, tôi quay về ký túc và khóa cửa phòng thật cẩn thận. Nấu một ấm nước sôi, chế mì ly, ăn cùng kim chi mà mẹ tôi gửi từ quê lên. Ôm một ly mì nóng hổi làm ấm bụng, tôi loay hoay trên giường, cắm USB vào laptop của mình.

Đợi khá lâu để mở được cái tệp nặng nề, nó tổng cộng có bảy trăm ba mươi tám trang.

"Sao lại nhiều đến vậy..." Tôi cúi đầu lướt thử một lần dọc tất cả các trang. Hoseok chèn khá nhiều hình ảnh và tài liệu khác vào tệp tin này. Đó chính là nguyên nhân khiến nó nặng.

Tôi chuyển sang chế độ chỉ đọc, cho nó chạy trình chiếu. Vừa ăn mì vừa liếc mắt đọc thử.

MS.doc, chữ MS có lẽ là viết tắt của Muse. Vì hầu như thông tin bên trong tệp đều liên quan đến Chủng viện. Tôi không biết vì sao Hoseok lại nghiên cứu về nó. Nhưng anh phải bỏ nhiều công sức lắm đây. Tôi từng tìm thử thông tin của Chủng viện Muse trên Naver, nhưng tôi chẳng thể tìm được gì, thế mà Hoseok lại có toàn bộ thông tin của nơi đó, từ tiểu sử thành lập cho đến những giai đoạn phát triển.

Ban đầu nó được thành lập năm 1940...

"Yah... tính đến nay đã 78 năm rồi." Tôi khẽ trầm trồ.

Thời gian đó không phải đang là thế chiến thứ hai hả? Vậy khả năng ban đầu thì có lẽ Chủng viện không phải do người Hàn Quốc lập nên đâu nhỉ?

Tôi nuốt đại vài ngụm mì trong miệng, nhanh chóng đảo mắt xuống để tiếp tục đọc tiếp.

Thời kỳ đầu Muse là nơi được thành lập nhằm mục đích đưa ngôn ngữ và văn hóa của các nước khác đến với người Hàn. Chủ yếu là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật... Nghe thì tưởng tốt.

Nhưng đó là "chế độ tẩy não".

Ồ... Tôi trợn tròn mắt vì bốn chữ do Hoseok ghi ra trong bản thông tin.

Đọc lướt thêm một chút, sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Chủng viện Muse đóng cửa. Nó bị bỏ hoang suốt gần năm năm cho đến lúc được tận dụng để dùng làm nhà tù, và cũng là nơi để xử tử tội nhân.

Cố gắng nuốt ngụm mì trong miệng, tôi kéo cái áo của mình kín hơn một chút. Rõ ràng là ăn mì nóng nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo làm sao.

Thời gian được tận dụng làm nhà tù là khoảng hai mươi năm. Cho đến năm 1970, nó được chuyển thành nơi tị nạn cho những người dân trong đợt nạn đói. Mãi đến năm năm sau, sau khi nạn đói kết thúc, Chủng viện Muse thay đổi thành một nhà thờ, nơi nhận đồ từ thiện và thực hiện các cuộc phân phát lương thực cho nhân dân.

Tôi thầm nghĩ, có mỗi cái toà nhà đó mà cũng làm được nhiều việc thật. Bao nhiêu người từng chết ở đấy. Không có oan hồn vất vưởng lượn lờ ở đó hay sao?

Và rồi xã hội phát sinh vấn đề về nạn mù chữ, Chủng viện Muse được trùng tu lại và bắt đầu hoạt động như một ngôi trường trực thuộc nhà thờ.

Tính từ mốc thời gian bắt đầu chuyển thành một ngôi trường cho đến nay thì nó được khoảng 40 năm.

Và trong đoạn thời gian đó... có rất nhiều chuyện xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, lòng từ bi của con người cũng chỉ có thời kỳ mà thôi. Những năm đầu Muse hoạt động khá đúng tính chất là một trường học từ thiện. Tuy nhiên chỉ sau đó bốn năm thì chế độ của nó bắt đầu thay đổi.

Hoseok có làm một bảng thống kê số liệu về lượng học sinh và mục sư, đi kèm còn có một bảng về chi phí.

Tiền học ở Muse bỗng dưng tăng lên ngất ngưởng suốt nhiều năm liền. Hoseok chú thích rằng đó là thời kỳ Chủng viện không còn được nhận cung cấp từ thiện nữa, vì tin đồn lạm dụng chức quyền để tham ô. Chính vì thế nên nó chuyển sang khai khác chi phí từ tiền học.

Về chất lượng giảng dạy thì không có gì thay đổi.

Sau đó...

Hoseok ghi: "Không biết vì lý do gì. Từ năm một ngàn chín trăm chín mươi hai trở đi, Chủng viện Muse hoàn toàn thay đổi. Trở thành loại hình hoạt động giống như hiện tại. Nhận vốn đầu tư từ nước ngoài và chất lượng giảng dạy biến chất."

"Sao bỗng dưng lại thế nhỉ?" Tôi lầm bầm. Kê môi húp một ngụm nước mì và gắp kim chi để nhai.

Phần bên dưới là hình ảnh của Chủng viện qua từng thời kỳ. Quái thật đấy! Hoseok lấy mấy tấm ảnh hồi xưa cũ này từ đâu nhỉ.

Có rất nhiều hình ảnh được anh chèn vào tệp thông tin. Về cổng trường, biển hiệu, sân vườn, nhà tập trung chính, nhà ăn, phòng thể thao, ký túc xá, các lớp học và những dãy nhà cách nhau khá xa giữa các khu vườn.

Càng về sau, những tấm hình ngày càng chân thật hơn. Thậm chí có bức do chính anh tự mình chụp lại. Có một tấm, chụp cảnh nhà ăn, các học viên đều đang ngồi với nhau. Sẽ chẳng có gì đáng để quan tâm nếu như những tấm ảnh này không có cùng một điểm chung. Chính là chi tiết có vài cái đầu người bị bôi đen trong khung hình. Như thể Hoseok không muốn ai nhìn thấy gương mặt của họ.

Tôi thầm đoán. Nhưng người bị bôi đen đó chính là kẻ sạch. Hiện tại cho đến nay, dữ liệu mà tôi biết được ở thực tế đó là ba người bị đóng dấu, gồm Geon, DongHo và Jung Hoseok. Với con dấu mà họ có, tôi khẽ kéo chuột để đi tìm.

Có hình của Geon và DongHo. Cả hai đều ngồi ở dãy bàn sau cùng phía cuối lớp, giữa nhiều người lạ mặt khác.

Tôi dí sát mặt vào màn hình để tìm Hoseok ở tất cả các bức ảnh. Nhưng không có anh.

Kim chi chua cay mắc nghẹn trong cổ. Khiến tôi vỗ ngực ho sù sụ. Bình tĩnh đã! Nếu Hoseok là người chụp ảnh, anh dĩ nhiên sẽ không có mặt trong những bức ảnh này. Tuy nhiên, điều đó càng khiến tôi thêm hoài nghi.

Cả Geon và DongHo đều thừa nhận anh không phải là kẻ sạch, vì anh có con dấu. Tuy nhiên việc đó không thể hoàn toàn khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm được. Gã này... Tôi cảm thấy sợ!

Tôi bỗng dưng lại sợ bóng sợ gió như thế. Bỗng dưng lại trở lên sợ hãi gã ta.

Uống vào một ly nước, tôi quay lại tìm hiểu hết các bảng thông tin. Tạm thời bỏ qua vấn đề những người bị che mặt là ai, tôi quay về đọc những đoạn báo cáo và thống kê số liệu của Muse.

Tính từ năm một ngàn chín trăm chín mươi hai, lượng học sinh ít đi dần, tôi nghĩ lý do có lẽ không phải là vì không ai xin vào nhập học mà là vì do trường đã đủ chỉ tiêu. Mỗi năm chỉ nhận đúng năm mươi hồ sơ. Số tuổi nhập học từ mười tuổi. Không đề cập đến tuổi ra trường.

Trừ trường hợp đậu đại học và được người giám hộ đồng ý nhận về. Lạ ghê!

Vậy tức là một đứa trẻ mười tuổi và một đứa trẻ mười ba tuổi đều có thể cùng nhau nhập học vào Muse, nhưng đứa mười ba tuổi chỉ cần năm năm là có thể ra trường vì nó đậu được trường đại học, trong khi đứa kia phải ở đó đến tám năm? Tức thời gian tại học của mỗi học viên là không bằng nhau!

Còn nữa, đứa nào không học đại học là ở đó đến già à?

À mà cũng không được. Ở đây có quy định khi đến hai mươi tuổi sẽ được giới thiệu việc làm. Lúc đó thì chắc là ra trường đấy nhỉ...

Có những trường hợp bị trục xuất. Vì người giám hộ chết trong lúc học viên đang tại học.

Sơ sơ thì có những thông tin như thế là đáng để ý...

Tôi nhấn nút cho những trang bảng thống kê số liệu lượt qua nhanh một chút. Phần tiếp theo của tệp thông tin nói về chế độ giảng dạy và sát hạch. Toàn bộ học viên đều được học các kỹ năng cơ bản, những kiến thức về xã hội và con người, được học đạo đức, chính trị, về các chế độ chuyên chế quân chủ.

Hoàn toàn không học về chế độ xã hội.

Đây là dạy cho người ta cách làm "bố lớn" đấy à? Phải vậy không? Thảo nào mà gã Jung Hoseok lại có phong thái làm sếp người ta như vậy...

Nhưng mà... nếu thế thì cả Geon và DongHo cũng phải giống thế chứ nhỉ? Rốt cục thì Hoseok có phải là kẻ bị đóng dấu không?

Tôi hoài nghi nhìn vào những thông tin mà mình đọc được. Có lẽ tôi không nên tin tưởng hoàn toàn vào mọi thứ trong này, bởi vì nó được lập nên dựa trên góc nhìn của Hoseok. Mà vị trí góc nhìn của anh ta ở đâu tôi còn chưa rõ kia mà.

Bên dưới phần chế độ giảng dạy là phần sát hạch. Gồm các kỳ thi viết, thi kỹ năng và một kỳ sát hạch đặc biệt nhằm phân loại học viên. Chính là phần thi can đảm lố bịch và điên rồ kia.

Các kỳ thi diễn ra định kỳ theo từng tháng, toàn bộ học viên đều phải tham gia.

Kỳ thi sát hạch phân loại học viên thì được tổ chức ba năm một lần. Những học viên nào đã được phân loại dựa vào kết quả kỳ trước đó sẽ không có quyền tham gia sát hạch thêm một lần nào nữa.

Tức là những học viên của Muse chỉ được tham gia phân loại đúng một lần duy nhất. Vị trí kẻ sạch và kẻ bị đóng dấu sẽ không bao giờ thay đổi được.

Thế thì cái lứa học viên tiền bối (người đã trải qua kỳ sát hạch đợt trước) chỉ có thể ngồi nhìn lứa đàn em của mình bị rơi vào tròng. Tôi chẳng còn lời nào để nói về cái trường này nữa...

Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ đứng sau Chủng viện mà thôi, xem thử gã ta điên rồ đến mức nào.

Ồ! Khoan đã... Liệu có phải Hoseok tìm hiểu kỹ như thế này là vì mục đích đó hay không?

...... Không đâu!

Anh ta sẽ không có khả năng để lật đổ cả một chế độ đáng sợ như Muse. Nghe thôi là thấy không thể rồi...

Tiếp theo, dưới những dòng thông tin lại là những cái bảng thống kê số liệu khác. Nhìn sơ qua nó tôi chợt hiểu ra số kẻ sạch ít hơn so với kẻ bị đóng dấu khá nhiều.

Tuy nhiên, dần dần lượng kẻ sạch cũng tăng lên không ít, thậm chí có những kỳ số lượng kẻ sạch hoàn toàn áp đảo. Trong đó có một đợt, chính là lúc Geon và DongHo tại học. Tôi khẽ đảo mắt nhìn lên một chút, thời kỳ Hoseok tại học có ít kẻ sạch nhất.

Ồ... Vậy anh có thể là một kẻ bị đóng dấu lắm chứ nhỉ?

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Lôi cặp xách đến gần, tôi moi cái điện thoại ra ngoài. Là một cuộc gọi từ Jimin.

"Yah!" Tôi khẽ kêu.

"Thế nào?" Jimin thì thầm cực nhỏ.

"Mình đang coi đây, cả một kho tàng thông tin về Muse! Đáng gờm ghê chưa!"

"Có... danh sách học viên hay không?"

Tôi kéo chuột, thoát khỏi chức năng trình chiếu để kiểm tra cho tiện hơn. "Có nè, nhưng anh ấy không ghi tên, chỉ ghi mã học viên mà thôi. Thế thì làm quái gì biết ai ra ai đây nhỉ."

"Vậy thì có danh sách kẻ sạch không?" Jimin lại hỏi.

Tôi kéo con trỏ xuống một chút.

Nội dung tệp thông tin nhảy sang một chủ đề khác.

"Không có rồi..." Tôi thở dài.

"...Cũng dễ hiểu thôi. Mình có nghe rằng họ không được đề cập đến kẻ sạch."

"Nhưng Hoseok chỉ làm ra cái bảng thông tin thôi mà. Việc gì phải tuân thủ-" Tôi chợt nghẹn họng vì ý nghĩ trong đầu của mình. "Hoseok đang bảo vệ thông tin cho kẻ sạch?"

"Không chỉ mỗi Hoseok, nếu nhìn theo cách khác thì cả Geon và DongHo đều thế thôi. Họ không thể nói đến, cũng là vì mục đích đó." Jimin thì thầm.

"Nhưng mà tại sao cậu lại muốn tìm danh sách kẻ sạch?" Tôi hỏi.

"À... ngày mai, buổi sáng Jungkook sẽ phải tham gia một buổi dã ngoại cho đến chiều tối. Mình sẽ gọi cậu nếu chúng ta có thể gặp nhau một chút. Thế nhé! Tớ cúp máy đây!"

"Yah-" Tôi kêu lên. Tuy nhiên phía bên kia ống nghe chỉ có im lặng.

Quăng chiếc điện thoại sang một bên, tôi quay lại với những thông tin trên màn hình máy tính.

Thế nhưng một lần nữa, điện thoại lại rung động. Tôi túm lấy nó và nhìn xuống màn hình hiển thị.

Lần này...

Hoàn toàn không hay!

Người gọi đến là Jung Hoseok!

Tôi hồi hộp tắt laptop đi và cất USB vào túi quần. Chẳng biết vì sao. Anh ta chỉ mới gọi điện mà tôi đã lo thu dọn chứng cứ phạm tội của mình. Sau đó tôi cứ chần chừ... khó mà bắt máy cho được.

Mãi đến khi điện thoại ngừng rung.

Tôi hít vào một hơi sâu, cố gắng ổn định nhịp tim của mình.

...Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Vẫn là Hoseok.

Vuốt ngực vài cái, tôi kéo đôi đũa, gắp một đống kim chi cho vào miệng rồi mới bắt máy.

"Sao hế?" Tôi ú ớ, vừa nói vừa nhai rào rạo.

Tuy nhiên... tôi chẳng kịp nuốt kim chi xuống thì cơ hàm đã đóng băng lại. Và rồi đột ngột, lưng tôi dựng đứng lên! Giác quan thứ sáu phát huy!

Âm thanh bên kia tai nghe khiến trái tim tôi nhảy loạn lên vì kinh hoảng.

"Em! Xuống đây cho tôi!"

Tôi móc USB ra, mở tủ quần áo, lục cái sọt đựng đồ lót sạch của mình, tháo bung một cuộn vớ đen và nhét cái USB nhỏ xíu vào bên trong chiếc vớ, cuộn nó lại rồi nhét vào dưới đáy sọt.

Nếu tôi lề mề chậm trễ, rất có thể Hoseok sẽ phóng lên đến trước cửa phòng. Vì vậy sau khi giấu đi chiếc USB, tôi nhanh chóng mang giày rồi chạy ào ra bên ngoài.

Hai chân co giật liên tục qua những bậc thang cấp nho nhỏ, ngay đoạn cua cuối cùng để xuống đến sân vườn tôi liền thấy cái bóng cao khỏe di chuyển ngược lên từng bậc thang. Đúng như tôi đoán, rõ ràng là nếu tôi xuống chậm thì gã ta sẽ phóng lên.

"Yah! Tôi đây!" Sau khi lên tiếng, cái bóng phía dưới chân cầu thang liền khựng lại. Khuôn đầu tròn từ từ ngước lên, dưới ánh sáng lập lòe của hành lang, tôi chầm chầm tiến xuống từng bậc thang một. Hoseok lùi lại vài bước cho đến khi anh xuống lại sân vườn. "Có chuyện gì vậy? Thưa anh, tôi còn đang ăn giữa chừng." Tôi nói bằng kính ngữ.

Hoseok đứng yên như bức tượng, đôi mắt khó đăm đăm nhìn đến tôi. Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra rồi?

Tôi trố mắt nhìn đến, cố ý nhét hai tay vào trong túi áo. Và rồi tôi phát hiện trong miệng của mình mãi từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngậm cứng kim chi. Mấp máy cơ hàm một chút. Dưới bóng cây ảm đạm và khu vườn yên tĩnh, âm thanh từng miếng kim chi chua cay bị tôi nhấm nháp cứ vang ra đều đều. Trái ngược với sự lặng im xung quanh, tiếng nhai của tôi lại rõ mồn một.

Âm thanh đó khiến tôi chợt khựng lại một chút, nhưng rồi tôi cảm thấy nếu tôi không nhai nó, chúng sẽ cứ mãi đọng trong miệng tôi và tôi sẽ phải vừa nói chuyện vừa hít hà nước bọt. Như thế có khi còn tệ hơn. Tôi đảo mắt nhìn từng chiếc lá xanh trên tán cây đung đưa ra lại, tỉnh bơ mặt ra mà nhai nhai.

"Rộp rộp... Rộp rộp... Chẹp! Rộp rộp..."

Hoseok vẫn đứng một đống gần đó, chăm chú nhìn đến tôi. Liệu gã ta có đang đếm số lần tôi nhai kim chi hay không nhỉ?

"Làm sao mà em có thể nhai một nhúm kim chi tới tận bốn mươi bảy lần?" Hoseok đột ngột lên tiếng.

Tôi sặc. Ho sù sụ. Cơn cay thốc lên mũi khiến nước mắt ứ ra. Thật sao? Gã thật sự đã đếm? Hay là bốc phét?

"Em ăn xong chưa?" Hoseok lại hỏi sau khi tôi đứng thẳng người lên và vuốt ngực vài lần.

"Rồi... Tôi nuốt chửng. Không nhai nổi nữa." Tôi lạnh giọng trả lời lại. "Nhưng ly mì của tôi ở trên phòng thì vẫn còn dang dở, thế nên xin anh nói lẹ đi để tôi còn về với ly mì yêu dấu của mình ạ."

Cầu trời khấn phật! Hoseok sẽ không nói về việc tôi thâm nhập vào máy tính của anh.

"Em có biết rằng em đã làm việc gì hay không?" Gã hỏi.

"Ồ... Tôi vừa nhai bốn mươi bảy lần mớ kim chi trong miệng, để cho anh đếm ạ." Tôi móc xỉa lại.

Thật lòng mà nói, tim tôi đập đến muốn nổ tung. Hoseok nói như vậy, liệu có phải đã phát hiện ra gì rồi? Không thể được! Tôi đã rất cẩn thận còn gì. Thậm chí ngay cả cặp găng tay cao su tôi còn mang về nhà đây mà.

Hoseok hít vào một hơi rồi cố gắng nín nhịn xuống. Tôi biết rằng mình lại chọc anh điên lên rồi. Nhưng thông thường vẫn luôn là thế. Nếu tôi không hành động như thường ngày, Hoseok rất dễ để có thể phát giác ra sự áy náy lén lút của tôi.

Anh ta nhạy cứ như một cái máy cảm biến nhiệt vậy.

"Em đang nghĩ gì trong đầu thế?" Gã lên tiếng.

Ừ thì... tôi đang nghĩ tùm lum thứ đây còn gì? Rằng anh có phát hiện ra việc xấu của tôi hay không? Rồi rằng nếu không phải anh đến đây vì phát hiện ra việc làm của tôi, vậy thì còn là vì lý do gì nữa?

Tôi chép môi, nuốt sạch mớ nước bọt túa ra vì độ chua của món kim chi. Ánh mắt Hoseok khẽ trượt xuống.

Ồ... Gã ấy vừa dán mắt nhìn vào yết hầu của tôi kìa.

Đồ biến thái!

"Đừng có rủa mắng anh trong tâm trí của em." Hoseok lên giọng.

Ối... Tôi không kìm nén nổi nên trề môi xuống. "Ai? Ai nói tôi đang nghĩ đến anh? Xin anh đừng có tưởng bở như vậy nữa đi! Tôi đang nghĩ rằng liệu cô nàng mì ly của tôi có nở ra hết rồi hay không mà thôi."

Hoseok híp mắt tập trung nhìn lấy tôi. Gã đang cố gắng vạch trần lớp da trên cơ thể tôi để tìm ra bất kỳ một biểu hiện sơ hở nào đó. Chắc chắn là thế!

Nhưng tôi sẽ không để điều đó lộ ra ngoài. Tôi là sinh viên ngành Nghệ Thuật và Nhân Văn đấy! Sở trường của tôi còn là môn Diễn xuất kia mà.

"Nếu không thì tôi lại về phòng của mình đây!" Tôi quay đầu, bước lên bậc thang cấp đầu tiên.

"Taehyung!" Hoseok gọi. Ngữ âm của anh ta len vào tai của tôi cùng lúc mới một cơn gió lạnh thổi thốc tới. Khiến xương sống của tôi nổi đầy gai.

Tôi mím môi quay đầu lại, đứng trên bậc nhìn xuống. Đôi mắt anh hoàn toàn thay đổi so với khi nãy. Không còn dò xét hay đánh giá gì lấy tôi nữa.

"Anh không biết người chạm vào máy tính của anh có phải là em hay không, nhưng anh chỉ muốn nhắc em rằng, em không nên tò mò vào thứ gì quá nguy hiểm." Gã nói thẳng một mạch.

Hai mắt tôi trợn to. "Gì cơ?" Tôi buộc miệng thốt lên.

"Anh ngửi thấy mùi của em quanh bàn làm việc của mình!" Hoseok nhìn thẳng lấy tôi. Một lời buộc tội quá ngoài khả năng.

CHÚA ƠI! CÁI QUỶ GÌ ĐANG- ... MÙI CỦA TÔI Á?

Kéo cổ áo lên và dúi mũi xuống để ngửi. Nó chỉ bốc lên mùi bột giặt mà thông thường tôi hay sử dụng. Làm gì có mùi gì đặc biệt đến mức dễ nhận ra như thế?

Hoseok quan sát hành động của tôi. Hàng mày cong lên. "Là em. Em đã sớ rớ đến cái laptop của anh!"

"Tôi chạm vào nó làm gì?" Tôi trợn mắt.

"Được rồi! Được rồi!" Hoseok vội lên tiếng. "Anh không có ý buộc tội em. Nhưng... em nên nhớ rằng đừng bao giờ tò mò đến những thứ không cần thiết."

Tôi nặn ra một gương mặt bất ngờ và hoài nghi. "Anh đang làm chuyện xấu? Tại sao anh lại đến đây và nói với tôi mấy lời như thế?"

"Anh không có ý muốn kiếm chuyện với em."

"Anh nói như vậy mà lại kêu là không kiếm chuyện?" Tôi giả vờ nổi giận.

"...Từ tuần sau, anh sẽ sống bên cạnh phòng của em." Hoseok hất cằm.

Tôi nhái lại cùng một tông giọng với gã. "Thì kệ anh chứ!" Quăng lại một câu, tôi vội vàng phóng lên cầu thang.

Xem ra Hoseok không hoàn toàn chắc chắn rằng người chạm vào laptop của anh là tôi. Nhưng đảm bảo một điều là anh nghi ngờ tôi nhất. Chí ít thì vừa rồi dù tôi có lâm vào tình trạng bị lòi đuôi thì cũng may mắn là chưa bị anh túm được cái đuôi đó. Tốt nhất là cứ biểu hiện như bình thường thôi.

Mà khoan... Từ tuần sau gã sẽ sống ngay bên cạnh phòng của tôi? Để làm gì chứ?

Quay về phòng, tôi thu dọn mọi thứ, đi đánh răng rồi chui vào trong chăn. Tắt đèn nằm im lặng. Đôi mắt tôi thao láo nhìn lên trần nhà rồi đảo quanh một vòng căn phòng nhỏ. Mò đến cái điện thoại. Màn hình nó nhấp nháy một chút. Jimin gửi cho tôi một tin nhắn. Nói rằng chúng tôi nên gặp nhau vào buổi trưa, địa điểm là cửa hàng món ăn nhanh ở đầu phố. Tôi đọc xong tin nhắn thì nhấn xóa nó đi. Cũng không trả lời lại. Giờ này, có khi Jimin đang nằm cạnh Jungkook cũng nên. Trả lời tin nhắn cũng không hay cho lắm.

Tôi xoay người, cuộn cong người lại. Sau lưng rờn rợn cảm giác khó chịu, đôi khi nó bỗng dưng giật thẳng đứng một cái, khiến tôi vòng tay ra sau, đập mu bàn tay lên lưng của mình.

Lẽ nào... Gã Hoseok chưa về? Tôi ngồi dậy. Tóc tai bù xù và cổ áo xộc xệch. Cố gắng tập trung cảm nhận một chút. Đúng là cái cảm giác đó vẫn còn...

Bò ra khỏi giường, tôi lui cui trong bóng tối, khẽ mở cửa phòng rồi lia mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi tính rống lên nhưng hàm răng đã vội cắn chặt lại để kìm hãm tiếng thét. Đóng cửa lại, tôi ôm hai tay lên miệng, đảm bảo rằng bản thân mình sẽ không gào lên.

Gã đứng ngay ngoài cửa phòng của tôi!

Cố gắng bình tĩnh lại một chút, tôi từ từ đứng dậy, bám sát vào bờ tường. Mặt dày và trơ lỳ là tố chất để trốn tội. Chắc chắn là thế. Tôi mím môi bật đèn phòng lên.

Kim Taehyung! Cố lên! Tôi thầm cổ vũ chính mình.

Đứng thẳng lưng như một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi mở cửa phòng.

"Yah! Đồ biến thái kia!"

Hoseok đứng trước ban công, xoay lưng về phía cửa phòng của tôi.

"Anh lên đây làm gì?" Tôi lại hỏi. "Đi về đi!"

Hoseok đảo mắt nhìn lại. "Sang tuần anh sống ở đây, đứng chỗ này cũng là chuyện bình thường thôi."

"Đó là sang tuần. Sang tuần cơ thưa anh Jung Hoseok ạ." Tôi nói một trăm phần trăm kính ngữ.

Anh đứng thẳng người dậy, nhìn xung quanh đâu đó ra bên ngoài. Như thể Hoseok đang tìm thứ gì từ phía ban công của tôi. Rồi mãi một lúc sau anh mới quay lại.

"Em có dám đảm bảo với anh rằng em không làm gì quá nguy hiểm hay không?" Anh nhẹ giọng lên tiếng. Âm vực mềm mỏng hiếm thấy khiến tôi quên cả việc chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình.

Ánh trăng sáng đằng sau Hoseok như đi theo bóng lưng của anh...

"Tôi là đàn ông con trai! Anh đang lo lắng cái gì thế?" Tôi lên tiếng. "Làm ơn về đi!"

Hoseok bước sát đến gần song cửa. Bàn tay anh giơ lên cao và bám vào thành tường, bên tay còn lại thì giữ lấy cánh cửa phòng. Khuôn đầu khẽ cúi xuống và đôi mắt đăm đăm nhìn lấy tôi. Lại gì nữa thế? Cứ mỗi lần anh tiếp cận gần đều khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng.

Vì Hoseok ở quá gần nên tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Luôn là thế. Tôi không đủ tự tin để nhìn vào đôi mắt anh. Việc đó kỳ cục lắm. Giữa hai thằng con trai mà lại đứng gần và nhìn nhau như thế... Rất có vấn đề!

Trong lúc dán mắt xuống sàn, tôi nhìn theo từng đường dây chồng chéo đan xen nhau trên đôi giày của Hoseok. Và rồi từng hơi thở của anh nhẹ nhàng thở ra, hít vào... gần bên cạnh tôi.

Tôi mím môi từ từ nhìn lên. Đường hàm sắc lẹm nam tính đanh cứng lại, cái cằm tròn và đôi môi mỏng hơi mím, sóng mũi thẳng tắp đổ dọc xuống đang không ngừng phả ra từng hơi nhè nhẹ phớt qua mặt tôi. Và rồi... đôi mắt anh nhắm nghiền, dưới hàng mày đang khẽ chau lại.

Thế này là sao? Tôi đâu có phải là bình oxi...

Hoseok đứng trước cửa, dùng cả cơ thể cao khỏe chắn lấy những ngọn gió lạnh ngoài kia, dúi đầu vào gần tôi mà hít thở.

Rồi anh mở mắt. Cơ thể rắn chắc lay động một chút. Tôi thấy hàng mày của anh ngày càng nhíu lại và những sợi lông mi thẳng tuốt chỉ thẳng về khuôn mặt của tôi. Và đôi mắt đen đặc chiếu đến, nó đượm đầy những điều gì đó mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào hiểu thấu nổi.

Anh nhẹ nhàng thổi vào tai tôi một câu rồi nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.

Bỏ lại tôi trong sự ngớ ngẩn của riêng mình.

"Làm ơn đừng khiến anh lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro