33 ❇ Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi lim dim mở mắt ra rồi lại lười biếng nhắm lại, theo quán tính, rúc vào nơi ấm áp. Lồng ngực Jungkook lúc nào cũng là nơi hoàn hảo để dán mặt đến, từ mùi hương, xúc cảm đến nhiệt độ, tất cả đều giúp tôi cảm thấy thoải mái và yên bình.

Bàn tay thô ráp vuốt dọc lưng, biểu hiện cho thấy Jungkook đã tỉnh dậy rồi. Đôi môi mềm mỏng từ từ áp xuống trán và từng hơi thở thơm tho phả xuống sóng mũi. Tôi mân mê lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy bờ vai Jungkook. Em ấy bám cả hai tay lên người tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, tay còn lại phủ lên đầu gối của tôi khi tôi gác chân ngang qua bụng em ấy.

Thật sự, ấm áp đến mức không còn gì để tả.

Tôi ước chăng mọi thứ đáng sợ và rối rắm hãy bay biến hết đi, để tôi và Jungkook được yên bình như thế này. Ngày này sang ngày khác, nối tiếp nhau cho đến mãi mãi.

Tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, hắt vào tấm màn trắng, khiến nó phát sáng lung linh và âm thanh vài chú chim sẻ líu lo hót vang trên mái nhà.

Cuộc sống của tôi và Jungkook chỉ mới bắt đầu có gần một tuần nay mà thôi, tuy nhiên chúng tôi lại rất nhanh chóng tìm thấy sự hòa hợp và hạnh phúc bên nhau. Cùng xem phim, chơi game, cùng ăn cơm, đi dạo chơi ở khắp nơi trong thành phố và cùng nhau trải qua những giây phút khao khát xác thịt đầy sung sướng.

Tôi và Jungkook đều chỉ muốn có thế mà thôi.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày tiếp xúc gần như thế này, tôi dần hiểu ra con người của em ấy có những mặt thật sự rất khó để kiểm soát.

Đầu tiên: Sự ghen tuông.

Việc tôi dành thời gian cho Taehyung có thể khiến Jungkook cực kỳ khó chịu. Ban đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ sự ganh tị chỉ dừng ở đó, nhưng rồi tôi phát hiện Jungkook có thể sẽ ghen tuông với nhiều đối tượng hơn nữa. Từ trẻ em, đến động vật, hay thậm chí là chỉ một món đồ nào đó mà tôi ưa thích. Nếu tôi thể hiện rằng tôi thích nó nhiều hơn Jungkook, em ấy sẽ dễ bề nổi nóng. Và hủy hoại thứ đó đi.

Jungkook nói rằng em ấy không muốn có bất kỳ thứ gì khiến mình cảm thấy không an toàn trong tình cảm giữa tôi và em ấy. Ban đầu tôi có hơi khó chịu vì điều đó. Nhưng rồi tôi đã nhịn xuống, để tìm cách điều hòa và tác động từng chút một đến tư tưởng của Jungkook. Tôi không biết vì sao em ấy lại có sự cảnh giác như vậy đối với những tác động từ bên ngoài, nếu xét cho cùng, Jungkook chưa từng bị mất mát thứ gì, thế thì tại sao em ấy lại phải sợ hãi sự mất mát đến thế?

Tôi đã cố gắng giải thích rằng việc tôi ưa thích những đứa trẻ đáng yêu trong công viên hay là một món đồ dễ thương nào đó đều không thể khiến tôi rời bỏ Jungkook, em ấy là một điều hoàn toàn khác với những cái trên. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Jungkook. Em ấy vẫn lo sợ vì cảm giác thiếu an toàn.

Thứ hai: Sự độc chiếm.

Cái gì của tôi cũng là của em ấy. Kể cả từng cọng tóc rụng. Jungkook hay đi quanh nhà để nhặt tóc của tôi, cho vào một cái hộp và giữ lại. Ban đầu tôi cho rằng việc đó khá thú vị. Chỉ cho đến khi tôi ngồi một góc để cắt móng tay. Từng mẩu móng tay đều được Jungkook nhặt lại.

Điều đó dần khiến tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi cố giành cái hộp để mang vứt mọi thứ bên trong. Tuy nhiên Jungkook ngay lập tức bảo vệ lấy nó như một vật quan trọng nhất cuộc đời em ấy.

Jungkook không thích quần áo của tôi bị đem đi giặt ủi công cộng. Vì lý do không thích ai chạm vào quần áo của tôi. Và ngay cả việc cắt tóc giờ đây cũng trở nên khó khăn hơn khi mà Jungkook không muốn bất kỳ một ai khác ngoài em ấy chạm vào tóc tôi.

Tôi đã cố gắng tìm cách để giải thích về những việc này, tuy nhiên cho đến nay điều đó vẫn lâm vào bế tắc.

Em ấy làm như mọi thứ quanh tôi đều đáng trân trọng. Ồ thì điều đó cũng tốt thôi, nhưng nó không nên đạt đến mức cực đoan như thế.

Đáng ra tôi sẽ mãi tìm cách để thay đổi điều này trong Jungkook. Tôi đã từng cố gắng lén lút cầm lấy cái hộp kia và tiêu hủy nó đi. Nhưng rồi em ấy rất đau đớn ngã quỳ xuống sàn.

"Đó là tất cả những gì từ anh mà em còn có được."

Vì câu nói đó mà tôi nhắm mắt bỏ qua vấn đề này. Tôi biết nó có thể là một chứng bệnh tâm lý nào đó, và tôi hứa rằng mình sẽ tìm cách để điều này được cải thiện tốt hơn.

Thứ ba: Tình yêu

Jungkook yêu tôi theo một cách mà có lẽ chẳng có điều điên rồ nào có thể so sánh được. Đó là một loại tình yêu kỳ lạ và đầy tính tiêu cực.

Mặc dù em ấy chưa bao giờ nói ra những điều gì quá đáng sợ nhưng thông qua cách biểu hiện và ánh mắt của em ấy. Tôi biết tình yêu này rất có thể sẽ đi theo hướng cực đoan. Jungkook có thể đe dọa mọi thứ xung quanh tôi nếu nó ảnh hưởng đến tình yêu của tôi và em ấy. Và rồi có thể... ngay cả tôi cũng sẽ bị đe dọa một lúc nào đó cũng nên.

Tôi biết Jungkook luôn luôn trân trọng và yêu thương mình, nhưng có những lúc sự trân trọng và yêu thương trở nên quá mức không an toàn. Đại loại như em ấy có thể giết tôi, ăn thịt tôi, hoặc là bất cứ hành động tiêu cực nào đó để có thể bày tỏ đầy đủ tình yêu của mình.

Chung quy đều là vì Jungkook cảm thấy tình yêu của em ấy quá to lớn và quá khó để biểu hiện ra ngoài cho tôi hiểu. Em ấy cắn tôi. Hôn tôi. Làm tình với tôi. Chăm sóc và nắm giữ lấy tôi. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để em ấy cảm thấy an toàn. Tôi đoán, Jungkook bị chứng cuồng yêu.

Tính từ lúc chuyển về ở cùng một chỗ, tôi đã rất cố gắng để thấu hiểu và dần dần thay đổi con người Jungkook. Tôi biết em ấy không phải là một người có tư tưởng đơn thuần. Em ấy có rất nhiều vấn đề tâm lý bên dưới vỏ bọc hoàn hảo.

"Babe, anh ngủ ngon không?" Giọng nói ngọt ngào lan khắp không gian buổi sớm mai. Đôi tay to lớn vẫn nhè nhẹ vuốt dọc cơ thể tôi.

"Chưa bao giờ tuyệt bằng. Anh thích được nằm trong lòng em." Tôi khẽ nói, vẽ ngón tay nguệch ngoạc trên khuôn ngực săn chắc.

Tôi phát hiện, sự thiếu thốn tình yêu gia đình và hơi ấm người thân là một trong những vấn đề chủ chốt đối với Jungkook. Bất cứ khi nào tôi đối đãi em ấy bằng một bữa ăn tối của gia đình, rủ rê em ấy cùng mình đứng rửa chén, Jungkook đều cực kỳ thích thú và trở nên dễ bảo hẳn. Thậm chí ngay cả với tôi, những giây phút đó cũng là những khoảnh khắc mà tôi khao khát được tận hưởng.

Jungkook thích cùng tôi rửa chén và giặt đồ, thích cùng tôi nằm trên sofa để xem những bộ phim điện ảnh, thích cùng tôi nắm tay đi dạo công viên và ăn những cây kem ngọt lịm. Em ấy thích tôi gắp thức ăn cho em ấy, thích tôi chuẩn bị nước nóng trong bồn mỗi khi em ấy đi học về, thích ngắm tôi ủi áo sơ mi cho em ấy.

Thích còn hơn cả việc làm tình. Điều đó chứng minh em ấy khao khát lấy một người thân, một mái ấm.

"Phải rồi..." Tôi nhổm người dậy, nằm lên trên người Jungkook. "Bố mẹ của em, họ thật sự ổn với việc anh sống cùng em chứ? Đằng nào thì đây cũng là nhà của họ. Nhỉ?"

"Không~" Jungkook lười biếng kêu lên, khóe miệng nửa cười nửa không. "Đây là nhà của em. Và anh đừng lo, họ chẳng hề ý kiến gì cả."

"Ừm... Anh ước chi mình có thể được nhìn thấy họ dù chỉ một lần." Tôi ngã đầu xuống vai Jungkook, luồn tay xuống bám vào bờ hông tráng kiện.

"Chắc chắn rồi. Họ sẽ về sau vài tháng nữa mà thôi. Hoặc nếu anh muốn, em có thể thực hiện video call với họ."

"Ồ, anh cần chuẩn bị những chủ đề gì để nói với họ nhỉ?" Tôi nhấp nhổm, cọ tóc vào cằm của Jungkook. "Không được, anh cần phải chuẩn bị thật kỹ."

Bờ ngực rắn chắc bên dưới khẽ rung động, Jungkook bật ra vài tiếng cười khoái chí. "Em có thể liên lạc ngay lập tức cho họ, miễn là anh cảm thấy sẵn sàng." Đôi tay to lớn chống xuống giường, em ấy muốn ngồi dậy, vì đang nằm trên người Jungkook nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy theo.

Jungkook thích những buổi tán gẫu khi mới ngủ dậy. Về bất cứ vấn đề nào cũng được. Suốt mấy ngày qua, lúc nào chúng tôi cũng thế. Nói chuyện với nhau rất nhiều từ lúc xuống giường cho đến lúc chuẩn bị bữa sáng.

"Em thích nó." Jungkook khẽ nói khi đặt cái ly xuống mặt bàn.

"Món bánh này? Huh?" Tôi hỏi lại.

"Không. Là không khí này. Âm thanh anh và em cùng nhau nói chuyện trong khi tiếng muỗng đũa va chạm vào chén đĩa. Em thích nó."

"Ồ... Anh cũng thế." Tôi híp mắt cười và thả nhẹ cái muỗng xuống, để nó phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

Sau khi ăn xong, Jungkook thay quần áo và chuẩn bị đến trường cho buổi dã ngoại cùng lớp học. Tôi đi theo em ấy ra đến tận trước cửa nhà.

"Em sẽ mua bánh ngọt, nếu như anh muốn ăn." Jungkook thì thầm vào tai tôi.

"Bất cứ thứ gì, miễn là em về với anh." Tôi nhẹ giọng nói lại, luồn đôi tay lên bờ vai khỏe mạnh rồi níu xuống. Dán môi mình đến đôi môi mỏng mềm quyến rũ.

Đó là nụ hôn tạm biệt, một trong những thứ Jungkook cảm thấy rất cần thiết trước khi đi ra ngoài. Và thậm chí đến lúc em ấy đi đâu đó về, em ấy cũng sẽ tìm đến tôi để đòi hỏi một nụ hôn chào mừng về nhà.

Nó không phải dạng nụ hôn càn quét và lấn chiếm, mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mút lấy môi của nhau. Càng tuyệt hơn nữa nếu nó có thể phát ra thứ tiếng "chùn chụt" khe khẽ.

Jungkook thường phát cuồng vì nó. Em ấy sẽ rối lên và dùng môi mổ xuống mặt của tôi. Như loài chim gõ kiến. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy rất thích thú.

Thật lòng thì, cuộc sống hiện tại khá tuyệt đối với tôi và Jungkook. Hòa hợp, hạnh phúc, san sẻ và đầy hơi ấm.

Tôi vẫy tay, nhìn Jungkook chui vào xe và khuất bóng khỏi khu phố. Trong lúc chờ đến lúc đi gặp Taehyung ở quán ăn nhanh, tôi tìm một ít việc để làm. Như thông thường, dọn dẹp một số thứ nho nhỏ và đi vòng quanh để tìm hiểu tất cả mọi thứ trong căn nhà to lớn này.

Tôi nghe Jungkook nói rằng việc dọn dẹp không cần phải quá mức thường xuyên, vì sẽ có một bác gái giúp việc đến thu dọn. Điều đó dung túng một phần cho sự lười biếng trong tôi.

Những ngày trước, hầu hết thời gian tôi đều đổ vào cái kệ sách phía bên cạnh tivi. Ở đó có rất nhiều sách về du lịch, thậm chí còn có kèm theo đĩa CD. Và chúng chính là nguyên nhân khiến tôi tạm ngưng việc đi vòng quanh và tìm hiểu căn nhà lớn.

Bốn tầng lầu và một sân thượng. Một căn hầm gỗ chứa những chai rượu vang. Nghe sơ sơ là thế nhưng suốt bốn ngày qua tôi đều chỉ quanh quẩn ở hai tầng dưới cùng mà thôi. Nơi có phòng khách cùng phòng bếp gỗ, và tầng lầu có căn phòng của Jungkook.

Tôi dự tính sẽ đi lên tầng thứ ba. Nhưng sau khi quanh quẩn xung quanh hai tầng dưới để dọn dẹp vài thứ gì đó và ngồi táy máy những cuốn tạp chí cũ mèm thì điện thoại của tôi đã rung lên.

Taehyung gọi đến với mục đích hối thúc tôi mau xuất hiện. Giờ trưa đến nhanh tới mức tôi không hề nhận ra.

Mau chóng thay đồ và khóa cửa nhà cẩn thận, tôi tót ra bên ngoài làn đường, vẫy gọi bất kỳ một chiếc taxi nào đó để chạy nhanh đến chỗ hẹn. Nói về những gì Taehyung tìm kiếm được, nó có phần khiến tôi tò mò vì tôi cũng muốn biết rõ sự thật.

Nhưng nó sẽ không thể thay đổi cuộc sống của tôi và Jungkook đâu! Vì hiện tại những điều xảy ra trong quá khứ đã không còn là vấn đề nữa. Tôi chọn biết rõ mọi thứ. Và tôi cũng chọn nhìn nhận, thấu hiểu để có thể thay đổi và ở bên cạnh Jungkook. Mặc dù khá khó khăn để dung hòa cả hai sự lựa chọn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Ngay khi bước vào bên trong cửa hàng, Taehyung liền lao tới chỗ tôi. Cả hai tấp về một góc khuất ít người. Taehyung đã gọi sẵn đồ ăn. Chỉ đơn giản là hai phần khoai tây chiên và một ly coca lớn. Laptop của cậu ấy đã mở sẵn ở chế độ trình chiếu. Và trông cậu ấy còn vội vàng hơn cả tôi gấp nhiều lần.

"Biết mình phát hiện ra điều gì không?" Cậu ấy tròn mắt đẩy cái laptop sang chỗ của tôi.

"Cái này là thông tin về Muse còn gì?" Tôi cúi đầu nhìn vào màn ảnh.

"Ừ! Và danh sách kẻ sạch được ghi chép thành một cuốn sổ đặc biệt. Nhưng nó dĩ nhiên không có ở trong cái tệp thông tin này rồi. Tuy nhiên, mình biết nó đang ở đâu."

"Ở đâu?"

"Ở ngay trong trường Muse."

"Ồ... dĩ nhiên rồi nhỉ! Chẳng còn chỗ nào khác để có thể chứa thứ đó."

Taehyung hí hoáy chọc một cây khoai chiên vào đĩa tương ớt. "Đoán xem mình sẽ làm gì đi." Cậu ấy vừa nói vừa rung đùi, cây khoai chỉ trong vài giây liền mất hút sau đôi môi cong vểnh nhóp nhép.

Tôi ngồi đờ cả người ra vì câu nói của cậu ấy. Bởi điều mà tôi đoán là một điều điên rồ.

"Cậu... không phải tính làm việc gì ngu ngốc đấy chứ?"

"Ồ! Thì vốn dĩ mọi thứ ở mình đã là ngu ngốc rồi!" Taehyung nhoẻn miệng cười. "Mình không hỏi ý cậu, mình chỉ kêu cậu đoán thôi. Và Yeah~ Cậu đoán đúng rồi đó!"

Tôi siết hai tay vào cái laptop. Sống lưng chợt rùng lên một cơn nhẹ. Dựa theo từng câu mà Taehyung nói, cơn lo lắng trong tôi lại ngày một tăng lên nhiều hơn.

"Mình sẽ đi trộm cái danh sách đó! Mình sẽ đến Muse!"

Nhìn thấy khuôn mặt đầy biểu cảm của tôi, Taehyung vừa nhai khoai chiên vừa cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì? Hãy nói với mình là cậu nói đùa đi." Tôi gắt lên.

"Không. Đó hoàn toàn không phải là đùa." Taehyung nhếch mép, kéo lấy ly nước coca lạnh rồi chu mỏ ngậm lấy thanh ống hút.

"Cậu không thể đi đến đó một mình được!" Tôi đập tay xuống mặt bàn.

"Vậy cậu sẽ đi cùng mình?" Cậu ấy cười khinh khỉnh. Như thể cậu ấy biết thừa đáp án của câu hỏi này.

"Dĩ nhiên là mình không thể. Và cậu cũng không thể nốt! Cậu đừng điên rồ như vậy." Tôi chốt lại. "Hơn nữa, Jung Hoseok sẽ không cho phép cậu được nghỉ."

"Mình không hề có ý định sẽ xin nghỉ. Việc đó lộ liễu lắm. Đi trộm mà. Tốt nhất là vào ban đêm."

"Khoan đã! Khoan đã! Cậu nói cứ như cậu đã lên kế hoạch hết rồi vậy?"

"Dĩ nhiên rồi! Đồ ngốc. Và cậu yên tâm đi." Taehyung liếc mắt ra phía cửa ra vào, cậu ấy nhếch môi với vẻ mặt đầy chiến thắng. "Vì mình không đi một mình đâu."

Tôi tròn mắt nhìn quanh. Phía đường luồng giữa các dãy ghế đệm có một bóng hình cao to ập đến sát gần.

"Chào anh! Xin lỗi. Em đến hơi trễ." Joseph vừa thở hồng hộc vừa chen cái thân to bự vào ngồi bên cạnh tôi.

Lại theo thói quen cũ. Tôi đưa tay chọc lên cơ bụng cứng cáp của em ấy.

"Chào anh, Jimin. Trông có vẻ như anh vẫn an toàn và hạnh phúc." Joseph đảo mắt nhìn lấy tôi.

"Chúa ơi! Jungkook chăm cho anh rất tốt." Tôi khẽ đáp lại, mấy ngón tay không kiềm chế được mà càng bám lấy mặt bụng rắn chắc nhiều hơn. Cảm giác cũng khá tuyệt.

"Nhưng khoan đã..." Tôi chợt nhớ lại chủ đề mà chúng tôi đã nói đến trước lúc Joseph xuất hiện. "Cậu đang làm trò gì vậy?" Tôi bàng hoàng nhìn lấy Taehyung.

"Mình và Joseph, cả hai sẽ cùng nhau đến Muse."

Tôi mở to mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.

"Thật ra, em cũng tò mò về sự cố của DongHo. Và dấu ấn ở hông anh ấy khiến em dần bị cuốn vào vụ việc." Joseph phân trần cho tôi hiểu rõ hơn.

"Hai người điên rồi!" Tôi trợn trắng mắt. Bàn tay vung xuống mặt bụng của Joseph, khiến cho em ấy bật ho nhè nhẹ. "Từ khi nào mà em lại dính vào đây?"

"Em đã để ý đến con dấu trên người DongHo từ trước, Và kể từ lúc anh đến bệnh viện để hỏi em về tin nhắn, sau đó em thường liên lạc cho anh Taehyung để tìm hiểu mọi chuyện. Rồi sáng sớm nay anh ấy và em đã gặp nhau ở trường, bọn em có nói qua kế hoạch một chút."

Tôi đơ mặt nhìn lấy Taehyung.

"Mình làm là vì DongHo. Cũng không hẳn là hoàn toàn vì sự kỳ vọng của cậu. Thế nên cậu không cần cảm thấy hốt hoảng đến vậy." Taehyung tiếp tục chén sang phần khoai chiên thứ hai.

"Thật ra... Không phải chỉ có hai chúng ta thôi đâu." Joseph chồm hai tay lên bàn. "Anh họ của em cũng muốn đi cùng."

"Ai? Anh SeokJin á?" Taehyung trố mắt. "Nhưng anh ấy có liên quan gì đâu?"

"Ồ, đừng coi thường anh ấy. SeokJin hyung biết được một số điều đáng ngờ lắm và anh ấy cũng muốn đến Muse. Em khá bất ngờ khi anh ấy đề cập đến chuyện này. Tuy là vì một lý do nào đó khác, nhưng anh ấy và chúng ta đều có cùng một mục tiêu."

"Em đoán được lý do của anh ấy là gì không?" Tôi tò mò. "Còn nữa, anh ấy là người gửi tin nhắn phải không?"

"Anh ấy chưa nói rõ, nhưng hình như nó có liên quan đến nhóm tinh anh. Về tin nhắn, em sẽ hỏi anh ấy sau."

Cả tôi và Taehyung đều đơ cứng mặt. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy mọi thứ đột nhiên đi quá xa. Tuy vậy, tôi cũng muốn biết lý do mà anh SeokJin tham gia phi vụ này là gì. Dù tôi biết mình không thể cùng họ đến Muse.

"SeokJin nói rằng nếu chúng ta cho anh ấy tham gia, anh ấy sẽ tiết lộ những gì anh ấy biết, như là một cuộc trao đổi để có thể tin tưởng lẫn nhau. Và ngược lại thì chúng ta cũng nên cho anh ấy biết những gì chúng ta biết." Joseph táy máy khều lấy một que khoai tây chiên.

"Khoan đã, làm sao mà anh ấy biết được việc các cậu muốn đến Muse vậy?" Tôi ngồi thẳng lưng lên. SeokJin từng đến nhà Jungkook chơi trong cái đêm tiệc tùng cách đây khoảng ba tháng, tôi không biết nhưng lỡ như anh ấy nói lại với Jungkook về việc tôi đang ngầm tìm hiểu về những thứ nguy hiểm... Liệu em ấy có nổi điên lên và cấm túc tôi trong nhà?

"À, thật ra thì anh ấy đã để ý đến Muse từ trước đó rồi. Em biết được chuyện này cũng là nhờ việc tình cờ hỏi anh SeokJin về dấu ấn trên hông DongHo. Rồi sau đó, có một số lần anh ấy hẹn gặp em vì muốn nói về nó. Điển hình như cái hôm mà hai anh cùng đến bệnh viện chung với SeokJin ấy. Thật ra hôm đó bọn em đã đến một tiệm sách cũ để tìm một số tư liệu lịch sử về Muse. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì cụ thể bằng tệp thông tin mà anh Taehyung chôm được từ anh Hoseok."

"Bỗng dưng... không phải mọi thứ quá trùng hợp rồi hay sao? Tự nhiên anh ấy cũng quan tâm đến Muse, thậm chí là trước cả chúng ta?" Tôi hồi hộp vuốt ngực.

"Anh ấy sẽ nói rõ về những gì anh ấy biết nếu chúng ta cho anh ấy cùng tham gia. Thế nên hiện tại em cũng không biết cụ thể là gì." Joseph nhún vai và nhìn lấy Taehyung.

"Để anh ấy đi cùng chúng ta đi." Taehyung hút một ngụm coca. "Đó có thể là lợi thế. Hơn nữa..." Cậu ấy có chút ngập ngừng. Tôi thấy mấy ngón tay của Taehyung nhấp nhấp xuống mặt bàn. Một sự hoài nghi hoặc lo lắng gì đó đang ngự trị trong cậu ấy. "Hơn nữa thì... nếu là liên quan đến nhóm tinh anh. Chắc chắn sẽ có dính đến Jung Hoseok."

"Mà sự thật là... làm sao anh có thể chôm được tệp thông tin này vậy?" Joseph kéo lấy cái laptop và chúi mũi vào màn hình.

"Ăn may? Không phải mấy thằng liều mạng đều giao một nửa định mệnh vào may mắn hả? Cái tệp này có đặt mã khóa và nó còn được lập trình tự tiêu hủy khi không nhập đúng mật khẩu trong số lần quy định nữa kìa."

"Làm sao mà cậu biết được mật khẩu vậy? Đây đúng là ăn may thật rồi." Tôi mở to mắt nhìn Taehyung. May mắn có phải là một siêu năng lực không? Vì đột nhiên nó khiến tôi cảm thấy Taehyung tài giỏi đến phát sợ.

"Là ngày tháng đi phỏng vấn xin việc làm ở Demin của mình. Cậu có thấy gã Hoseok biến thái không?" Taehyung vừa nói vừa ôm hai tay lên hai bên vai.

"Anh ấy đúng là thích anh rồi! Thích lắm rồi!" Joseph vẫn dán mắt vào màn ảnh mà thốt lên.

"Yah! Đừng! Đừng có mà nói thế! Tới tận bây giờ anh đây còn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó đâu! Đừng có bao giờ nhắc đến nữa! Ôi mẹ ơi! Rợn cả lưng rồi!"

"Khoan đã..." Tôi chợt phát hiện ra một chỗ kỳ quặc. "Hoseok hyung vào làm ở Demin sau cậu mà đúng không? Thế thì làm sao mà anh ấy biết ngày đi phỏng vấn xin việc của cậu là ngày nào vậy?"

"Ù~ ù~" Joseph rú lên trong phấn khích bởi những gì tôi vừa nói. Hai con mắt em ấy trợn tròn ló lên khỏi cái màn ảnh laptop.

Taehyung bần thần ra, cậu ấy rũ hai bên vai xuống và nhìn lấy tôi. Và rồi cậu ấy từ từ sáng mắt lên lại. "Chắc chắn là anh ta lục tìm hồ sơ xin việc của mình rồi còn gì."

"Ha ha... dù sao thì cũng vẫn biến thái lắm. Em đồng ý với anh." Joseph bật cười rồi dúi lại vào cái laptop.

Taehyung và Joseph bàn thêm với nhau về kế hoạch đi đến Muse, thời điểm là một tuần sau. Vừa đúng lúc nghỉ giữa kỳ II. Nó chỉ là một sự lựa chọn ăn may của Taehyung mà thôi. Vì cậu ấy nghĩ rằng học viên của Muse cũng được nghỉ và có thể họ sẽ kéo nhau dã ngoại đâu đó. Tất cả đều được chúng tôi giữ kín với nhau.

Số người biết đến kế hoạch chỉ có tôi, Taehyung, Joseph và dám lắm là còn có cả anh SeokJin. Để tránh phát sinh thêm rắc rối này nọ, DongHo và Geon cũng được cho là người ngoài, bởi tâm thế của họ là giữ bí mật thông tin của kẻ sạch, điều đó hoàn toàn trái ngược với mục đích của chúng tôi.

Vì không tham gia cùng trong việc đi đến Muse, tôi được giao lại một công việc như gián điệp. Đó là nghe ngóng và báo cáo tình hình cho họ nếu trong đêm hôm đó mà ở thị trấn có chuyện gì xảy ra.

Thật lòng mà nói, tôi chỉ mong mọi thứ chẳng có gì quá to tát. Tôi mong mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình. Và liệu điều đó có là một điều quá khó khăn hay không?

"Trên hết, sau những chuyện này, anh hi vọng điều gì nhất vậy Jimin?" Joseph đảo mắt nhìn tôi.

"Cũng chẳng gì nhiều... Khi mọi thứ sáng tỏ, anh chỉ hi vọng rằng Jungkook không liên quan gì quá nhiều đến tai nạn của DongHo, chỉ thế thôi." Tôi đan hai tay vào nhau.

"Chỉ thế thôi á? Anh không hề muốn biết rõ thêm gì sao? Sự thật là thứ con người luôn theo đuổi kia mà."

"Ý em là sao? Tại sao em lại nói thế?"

"Ồ thì... Jeon Jungkook cũng là thành viên của nhóm tinh anh còn gì." Joseph tỉnh bơ lên tiếng.

PHẢI RỒI!

Và nhóm tinh anh là lý do SeokJin muốn đến Muse.

"Nhưng..." Tôi chớp mắt liên tục vì rối rắm trong đầu. "Nhưng ngay cả anh SeokJin cũng là thành viên nhóm tinh anh mà!" Miệng lưỡi của tôi xoắn vào nhau.

"Ồ, bình tĩnh đi mà! Em không có ý gì đâu. Chỉ là..." Joseph nhún vai. "Jungkook có nhiều vấn đề lắm. Và chẳng phải người hiểu rõ nhất chính là anh hay sao?"

Taehyung ngẩng đầu dậy khỏi mớ bài tập trên bàn và nhìn lấy tôi.

Tôi ghét cảm giác này. Ghét cực kỳ...

Loại cảm giác mà tôi phải bán tín bán nghi người yêu của mình. Tôi ghét bản thân mình những lúc phải hoài nghi và bước qua bước lại giữa lằn ranh của chính trực và dung túng. Nó khiến tôi lo lắng và sợ hãi, rằng liệu lựa chọn của tôi có đúng không? Giữa việc hạnh phúc yêu thương Jungkook và việc hiểu rõ mọi sự thật để rồi bài trừ em ấy, tôi nên chọn bên nào?

Chọn cho mình một con đường hạnh phúc là đúng. Nhưng trở thành một người dung túng là sai.
Chọn sự thật để bài trừ đi cái sai cũng là đúng. Nhưng rũ bỏ người có thể mang đến hạnh phúc cho mình là sai.

Nhìn Taehyung. Tôi chợt hiểu ra cảm xúc của cậu ấy. Có thể sâu trong thân tâm, Taehyung cũng cầu mong rằng Hoseok không liên quan gì quá nhiều đến mọi chuyện, nhưng cậu ấy vẫn buộc phải đi tìm sự thật. Taehyung muốn tin rằng Jung Hoseok là trong sạch, nhưng cậu ấy không có cái gì để làm cơ sở cho sự tin tưởng mờ ảo đó. Thế nên cậu ấy phải đi đến cuối cùng. Và rồi chính Taehyung cũng lo sợ nếu kết quả mọi thứ có đi ngược lại kỳ vọng của mình.

Tôi nghĩ, khi hiểu rõ sự thật, tôi có thể thông cảm và thay đổi Jungkook... Nhưng lỡ như tôi của khi đó lại không như bây giờ thì sao? Lỡ như tôi, lúc đó, trở nên tức giận và ruồng bỏ Jungkook thì sao?

Sự thật kia... khiến tất cả chúng tôi mệt mỏi. Thế nhưng nó lại là con đường giải thoát duy nhất.

"Đừng nghĩ nữa Jimin à." Taehyung huých vào vai tôi. Trong lúc tôi tập trung suy nghĩ, chúng tôi đã rời khỏi vị trí và Joseph đã về từ trước. Bằng quán tính, tôi vẫn lết được cái thân của mình ra trước cửa hàng. "Cậu hãy cứ là cậu thôi." Taehyung tiếp tục nói trong khi nhìn ra làn mưa bên ngoài.

Người bạn của tôi đứng sát ngay bên cạnh, giơ tay hứng lấy những hạt mưa lạnh lẽo nhỏ xuống từng giọt từ mái hiên. Khuôn mặt Taehyung xìu xuống, và rồi cậu ấy nhìn lại vào mắt tôi.

"Mình cũng chẳng biết đâu là đúng đâu là sai..." Khóe môi mềm mỏng đối diện cố gắng gượng cười lên một chút. "Nhưng Jimin à... mình chỉ cảm thấy mình nên làm những gì mình muốn làm mà thôi. Thật khó để lựa chọn, đúng chứ?" Bàn tay hứng nước mưa khẽ rung lên rồi rũ xuống đất. "Đừng lựa chọn gì hết. Nếu thấy sống bằng suy nghĩ mà mệt mỏi quá thì hãy cứ sống bằng cảm xúc thôi. Làm cái gì mà mình cảm thấy dễ chịu nhất ấy."

Tôi khì cười. "Cậu làm cứ như... cậu cũng đâu có làm việc khiến cậu thấy thoải mái đâu. Lại đi nhắc nhở mình." Tôi nắm lấy bàn tay ướt lạnh vì hứng mưa của Taehyung.

"Ừ... Nhưng mà... Mình nghĩ là mình đang làm điều mà mình muốn nhất."

"Đó có phải cũng là điều mà cậu mong chờ nhất sau tất cả mọi chuyện hay không?"

Cơn mưa liên tục trút xuống, thật nặng nề. Và cả lồng ngực của tôi, của Taehyung cũng giống như thế.

Nhưng ít nhất cho đến giờ phút này, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vì cuối cùng, nụ cười trên môi Taehyung đã không còn sự gắng gượng nữa. Cậu ấy biết rõ điều mà cậu ấy muốn.

Và khi nói ra nguyện vọng đó, nụ cười của Taehyung dù có một chút lo lắng và buồn bã nhưng vẫn có thể khiến mọi thứ bừng sáng. Bởi vì đó là nụ cười của hy vọng.

"Ừ! Mình muốn thử tin tưởng vào anh Hoseok!"

Kim Taehyung

Thời gian trôi chậm thật chậm. Có lẽ là vì tôi cứ trông mong cho đến lúc lên đường. Thật lòng, tôi cũng lo lắng và sợ hãi. Nhưng bên cạnh đó lại có chút hồi hộp cùng hứng thú.

Có lẽ đây sẽ là việc làm điên rồ và nguy hiểm. Ngưng suy đi nghĩ lại thì tôi cũng không làm việc đó một mình.

"Ai sẽ canh DongHo?" Jimin thì thầm bên cạnh tôi.

"Một vài hộ sĩ nào đó." Tôi trả lời lại, cắm cúi nặn vào cái lỗ giữa mặt bánh quy một đống mứt trái cây.

"Các cậu đã chốt là ngày nào đi chưa?" Jimin cúi đầu gom những cái bánh có nhân mứt ra một cái khay khác.

"Chưa, lát tối bọn mình sẽ gặp nhau, cả anh SeokJin nữa." Tôi kéo cái tô lớn, cho mứt trái cây vào túi phễu và bắt đầu nặn một lượng vừa đủ ra những cái bánh khác.

"Có gì thì kể lại cho mình biết với." Jimim thổi ra một hơi cực nhẹ.

"Dĩ nhiên rồi." Tôi thì thầm lại.

"Cạch" Cánh cửa gian bếp bị đẩy bật tung. Tóc gáy và lưng tôi dựng đứng lên. Không cần suy nghĩ tôi cũng biết là chuyện gì đang diễn ra sau lưng của mình.

"Cậu có cảm thấy mấy cái bánh quy này xốp mềm quá rồi không?" Giả vờ như chúng tôi chỉ đang nói chuyện về những cái bánh, tôi nâng giọng cao hơn một chút.

"Ừm~ Cảm giác là vậy. Bên ngoài có vẻ khá giòn nhưng ở trong thì xốp mềm hơi quá thì phải."

"Chết thật! Có lẽ tại mình đong nước quá liều lượng rồi." Tôi tiếp tục nặn thêm mứt xuống từng cái bánh.

Jimin cười khúc khích rồi mang cái khay của cậu ấy ra bên ngoài, những cái bánh hoàn thiện đều sẽ được cất vào bên trong tủ kính.

Lưng của tôi vẫn cứng ngắc. Gã Hoseok chắc chắn đang lượn lờ làm gì đó ở đằng sau. Rồi chừng vài giây, tôi cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc phả xuống gáy của mình.

Chúa ơi! Anh ta đứng sát ngay sau tôi. Và lại hít thở. Có vấn đề gì với anh ta vậy? Tôi mím môi tiếp tục nặn mứt xuống vài miếng bánh trên khay. Tay tôi run rẩy vì cơn căng thẳng, thế nên lượng mứt trái cây tôi nặn ra có phần hơi nhiều so với bình thường. Là tại anh ta...

"Anh có thể thấy tóc gáy của em dựng đứng." Hoseok thổi ra một hơi, nó lùa ngang qua cổ của tôi.

Thả rơi túi phễu, tôi ôm lấy cổ và gáy của mình, bước sang một bên, túng lúng vuốt đống tóc dựng đứng của mình xuống.

"Tại sao em lại sợ anh?" Hoseok nhặt túi phễu ra khỏi khay bánh và để nó sang cái đĩa bên cạnh.

"Tôi đâu có sợ anh..."

"Vậy tại sao lại cảnh giác với anh?"

"Tôi... như thế với tất cả mọi người."

"Thật không?" Hoseok đảo mắt đến.

Cố gắng vuốt đống tóc xìu xuống, tôi nuốt vài ngụm nước bọt, vẫn theo thói quen cũ, tôi đưa lưỡi liếm ướt môi của mình.

"Khó trả lời đến vậy sao?" Anh lại hỏi.

"Anh làm sao vậy? Tôi đang bận lắm!" Kéo khay bánh cùng túi mứt sang một bên, tôi tiếp tục cắm cúi vào công việc . Cứ lờ anh ta đi thì Hoseok cũng sẽ rời khỏi gian bếp này ngay thôi.

Tôi chợt nhớ đến việc anh ta sẽ chuyển đến bên cạnh phòng của tôi... Nhưng nó cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì được, tôi vẫn sẽ đến Muse.

"Khi anh chuyển đến bên cạnh em rồi-" Làm sao mà Jung Hoseok lại có thể nói đến vấn đề tôi đang nghĩ tới? Anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác? "Anh sẽ chở em đi làm. Và cả chở em về."

Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Tôi lỡ tay nặn một lượng mứt quá nhiều, nó tràn ra khỏi chiếc bánh. Tôi lúng túng thả túi phễu xuống, vội vàng túm lấy cái muỗng gần đó để múc bớt mứt ra ngoài. Thế nhưng Jung Hoseok đã cầm lấy cái bánh đầy mứt trái cây đó lên. Anh ta ăn nó. Tôi thấy lượng mứt tràn ra khóe môi của anh và rồi Hoseok dùng ngón tay cái để vuốt ngang khóe miệng một đường.

"Anh khiến em căng thẳng?" Một câu nói nữa phun ra.

Ờ! Tôi căng thẳng đó! Thì sao? Tại sao Hoseok lại muốn chở tôi đi làm? Chẳng có lý nào mà anh ta lại có thể phát hiện ra kế hoạch đi đến Muse của tôi.

"Tôi không cần." Cổ họng nghẹn cứng đến lạ. Tôi cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Hai tay mò mẫm cầm về lại cái túi phễu, mắt tôi nửa mờ nửa rõ nhìn xuống khay bánh.

Tôi đang bị ảnh hưởng. Vì Jung Hoseok, anh ta đang khiến các chức năng trong cơ thể tôi hoạt động không bình thường.

Bỗng dưng, một bàn tay cứng cáp chụp lấy cằm tôi. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt xuống, bám chặt hai tay vào túi phễu, cố gắng không bóp lấy nó vì mứt trái cây sẽ chảy ra ngoài. Jung Hoseok đứng sát gần, đem thân nhiệt nóng bỏng bén cháy lông tơ trên người tôi. Bàn tay mạnh mẽ siết vào cằm, khiến tôi phát đau. Và rồi hơi thở quen thuộc cùng mùi hương mà tôi có thể dễ dàng nhận biết dần dần phả xuống mặt.

"Hoặc là em nghỉ việc." Anh lên tiếng.

Tôi mở bừng mắt. Jung Hoseok vừa mang công việc ra để ép tôi phải cùng anh đi làm mỗi ngày! Chuyện kinh dị!

Ngón tay cái ấm nóng bấm xuống môi dưới của tôi, anh vuốt một đường rồi xoay người bỏ đi. Cả linh hồn tôi cháy rụi, thân xác nóng rẫy kia đã đi rồi, nhưng quanh đây vẫn nóng bừng bừng. Tôi mím môi đưa mu bàn tay chặn dưới cằm. Cảm giác nóng bức đến cháy da cháy thịt. Và... Ồ! Mứt trái cây... nó từ ngón tay cái của anh dính sang môi của tôi. Ngọt ngọt chua chua...

KHÔNG! Lệch trọng tâm rồi! Hoseok đòi chở tôi đi làm. Việc đó sẽ gây trở ngại cho kế hoạch. Tôi hít một hơi mạnh, đầu óc xoay vài vòng để vắt ra một lý do nào đó nhằm từ chối yêu cầu của anh.

Nhưng dường như... tất cả mọi thứ trong đầu tôi đều đã bị sự ấm nóng đó làm cho đình trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro