34 ❇ Treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi đảo mắt nhìn lại một chút rồi bước đến gần lớp cửa kính của Demin. Trời chập choạng tối và Jungkook thì đã đậu xe ở bên ngoài cửa hàng được gần nửa tiếng.

Taehyung ngồi ngây đơ như một khúc gỗ trong góc phòng. Ca làm việc của cậu ấy kết thúc trễ hơn tôi khoảng hai tiếng đồng hồ.

"Mình về trước đây." Tôi kêu khẽ.

Cậu ấy ngoắc mắt nhìn sang, truyền đến chút ít hoảng loạn và rối rít. Đôi bàn tay thon dài bấu vào tạp dề.

"Cậu làm sao vậy? Đau bụng à?" Tôi lại lên tiếng.

Taehyung mím môi lại rồi lắc đầu. Nhưng rõ là đôi mắt vẫn đong đầy sự kinh hoảng.

"Có gì thì nhắn cho mình nhé." Tôi thì thầm, bước đến gần cậu ấy hơn, vuốt tay lên sau gáy Taehyung. Tất cả mớ tóc ở đó đều dựng lên chi chít.

"Được! Ok! Ok!" Khuôn miệng mấp máy khe khẽ và từng âm thanh lắp bắp vang lên.

Tôi rút tay về, đẩy cửa kính rồi bước ra bên ngoài. Mặt đất ẩm ướt và không khí lạnh đến phát sợ. Từng hơi thở của tôi đều biến thành những luồng khói trắng.

Jungkook chui ra khỏi xe, em ấy đi một đường vòng để mở cửa cho tôi. Sườn mặt đanh lại cực kỳ khó chịu.

Không ổn rồi! Hình như em ấy đã thấy việc tôi vuốt gáy Taehyung. Tôi dự tính sẽ không nói gì nếu em ấy không đề cập đến. Thế nên tôi cúi người ngồi vào trong.

Jungkook không nói một tiếng nào, em ấy quay trở lại ghế lái, khởi động xe và xoay vô lăng.

Đúng là ghen rồi? Tôi cố ý thở ra một hơi dài, nằm ngã lưng ra ghế rồi dán mắt nhìn lấy em ấy. Đôi tay to lớn nổi đầy gân bám chặt lấy vô lăng. Những thớ cơ đang săn cứng lại, nhằm mục đích kìm nén một quả bom nào đó...

"Em biết là anh và Tae không phải. Bọn anh chỉ là bạn." Tôi nhẹ nói.

Khuôn đầu gật gù vài cái. Nhưng đường hàm sắc lẹm vẫn còn đanh cứng. Đôi mắt Jungkook nhìn đăm đăm phía trước. Ánh mắt có phần khiến tôi sợ hãi.

"Jungkook à..." Bám tay lên đùi em ấy, tôi khẽ gọi. "Anh vẫn luôn ở bên em. Vẫn luôn là vậy."

Đôi mắt to tròn đảo sang nhìn tôi. Nó như phóng ra một mũi tên lớn, khiến cõi lòng tôi thu nhỏ lại vì sợ hãi. Bàn tay ngập ngừng muốn rút về, nhưng tôi vẫn cố gắng bám lấy mặt vải trên đùi Jungkook.

"Hành động đó không phải như kiểu yêu thương đâu. Anh chỉ có mình em." Tôi lại tiếp tục vuốt râu cọp.

Jungkook bật môi thở ra một hơi, cơ ngực nãy giờ gồng cứng được dịp thả lỏng xuống. "Anh có biết từ góc độ này nhìn đến, nó trông như thế nào hay không?"

"Dù là nó trông như thế nào đi nữa, em cũng biết thừa là nó không phải mà."

"Jimin... anh biết là nếu em cảm thấy không an toàn..." Jungkook quay đầu lại phía trước.

"Không!" Tôi tuột dây an toàn ra khỏi người mình, nhoài sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai Jungkook. "Không có chuyện gì xảy ra cả! Anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn yêu thương em nhất."

Cánh tay lớn buông khỏi vô lăng, vòng ôm lấy người tôi và Jungkook áp chặt một bên má xuống trước trán. Đôi mắt đáng sợ đã thay đổi đi đôi chút, em ấy vẫn nhìn đăm đăm lên đằng trước trong khi mon men nghiêng mặt, dán môi vào sóng mũi của tôi.

Đáng ra tôi nên cẩn thận hơn mới đúng. Tôi nên đoán được rằng em ấy có thể nhìn thấy sự ân cần và quan tâm của tôi dành cho Taehyung.

Có lẽ trong vài ngày tới tôi nên cẩn trọng hơn. Không phải là vì sợ hãi chuyện Jungkook nổi ghen, mà là vì sự an toàn của Taehyung.

Tôi cần nhiều thời gian hơn để thay đổi Jungkook.

Dụi đầu vào bờ vai rộng, tôi bám tay trước ngực em ấy, cảm nhận nhịp đập toán loạn bên trong. Có lẽ đối với tôi, hoặc bất cứ người nào khác, sự ân cần quan tâm mà tôi dành cho mọi người (hay Taehyung) đều là bình thường. Và nó chẳng có gì đáng để ghen tức hay đố kỵ. Nhưng với Jungkook, có thể điều đó khiến em ấy cực kỳ khó chịu và bức bách.

Có một số thứ mà lý trí và não bộ không thể nào điều khiển được. Khi cảm xúc lên ngôi, sẽ chẳng còn cái gì có thể được kiểm soát nữa. Có thể ngay cả bản thân Jungkook cũng mệt mỏi với điều này, em ấy không thể tìm ra cách để thoát ra khỏi những loại cảm xúc kia. Khi nó trào lên, em ấy chỉ cảm thấy bản thân mình bị sự tức giận vây chiếm.

Chí ít, cho đến nay, Jungkook vẫn có thể cố gắng gồng mình chịu đựng. Nhưng trông em ấy rất đau đớn và khổ sở. Việc kiềm chế cơn ghen khiến gân trán Jungkook nổi lên và mồ hôi túa ra, cơ bắp co cứng và hô hấp thì mất cân bằng... Điều đó khiến tôi phải dỗ em ấy. Phải chứng minh rằng chẳng có chuyện gì không an toàn đang diễn ra cả.

Có lẽ việc chuyển đến ở cùng dưới một căn nhà đối với tôi chỉ là một hành động thể hiện sự gắn kết thân thiết khi hẹn hò với người mình yêu. Nhưng với Jungkook, đó là một việc như thể tôi và em ấy đã thuộc về nhau, đã chính thức đến với nhau như những cặp vợ chồng hợp pháp. Và điều mà em ấy sợ đã không còn là việc "có thể theo đuổi được tôi hay không" nữa, mà là việc "liệu có thể giữ được tôi ở bên cạnh hay không".

Đó là một trong những cách lý giải mà tôi tìm được để hiểu rằng vì sao càng ngày em ấy càng dễ ghen tuông.

Cảm giác "không có thứ gì quan trọng" luôn luôn tốt hơn rất nhiều so với cảm giác "có thứ quan trọng nhưng đã làm mất". Jungkook sợ điều đó.

Và có lẽ em ấy đã từng nếm trải. Mất mát một thứ gì đó quan trọng, to lớn đến mức khiến em ấy bị ám ảnh.

Xe đỗ lại trong sân. Jungkook cởi dây an toàn, luồn hai tay ôm lấy tôi rồi từ từ chui ra ngoài. Em ấy dùng đầu gối đóng cửa xe lại. Bám hai tay lên tấm lưng khỏe khoắn, tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt mềm dịu của em ấy dụi vào má của mình, từng hơi thở nhè nhẹ phả xuống sưởi ấm cổ tôi.

"Jungkook à."

"Huh?"

"Anh yêu em!" Tôi chợt nhận ra, mãi cho đến nay, tôi mới thật sự nói lên điều này.

"Em yêu anh nhiều hơn." Jungkook trả lời lại.

"Em đã từng mất mát thứ gì đó chưa?" Tôi khẽ hỏi.

Khóe môi quyến rũ chợt nhếch lên. Tôi không hiểu lắm nụ cười của em lúc này.

"Em có nhớ bố mẹ của mình không?" Tôi lại hỏi.

Jungkook nửa cười nửa lắc nhẹ đầu. "Không... Còn anh thì sao? Anh có nhớ họ không?"

Ồ! Hóa ra nó là một câu hỏi khó trả lời đến thế.

Tôi bần thần bám quanh cổ Jungkook, từ từ đặt chân xuống sàn nhà.

Nếu nói không nhớ bố mẹ, đó có thể là nói dối. Nhưng so với những gì họ từng làm với tôi... việc thừa nhận rằng có nhớ họ khiến tôi cảm thấy mình quá yếu kém.

Jungkook đưa tay nâng mặt tôi lên, áp tôi vào sát bờ tường. Hơi ấm của căn nhà vây xung quanh chúng tôi, khiến cho tôi chợt cảm thấy mình được an ủi, bằng một cách nào đó, khi nhắc đến bố mẹ, bỗng dưng tôi lại muốn khóc.

"Ồ... Giờ thì anh hiểu rồi đó." Jungkook thổi nhẹ trong khi hôn lấy tai tôi.

Tôi và Jungkook. Cả hai đều đang ở đây, trong căn nhà cổ điển ấm áp, bởi những ngọn đèn, bởi chiếc lò sưởi, bởi vì có nhau. Để thỏa lấp đi cái mà mình đang thiếu thốn, thay thế cho cái mà mình đã mất mát.

Hai mắt tôi mờ nhòa đi, khoan mũi ứ nóng và hai tay tôi túng lúng bám chặt quanh đầu Jungkook. Em ấy thốc cơ thể tôi lên. Dụi mặt vào cổ Jungkook và hít một hơi thật sâu, tôi co hai chân gập vòng lấy bờ hông mạnh mẽ. Để em ấy ẵm mình đi lên từng bậc cầu thang.

"Babe... Anh không cần phải nhớ đến họ khi đã có em."

Cơ thể của Jungkook nóng ấm, săn chắc, tôi đu trên người em như một con khỉ lười biếng. Mùi hương của Jungkook cũng rất tuyệt, nó lúc nào cũng khiến tôi tham lam hít vào nhiều hơn, nhiều đến mức lồng ngực căng cứng cũng vẫn không muốn thở ra.

Đôi bàn tay thô ráp nâng dưới hai bên bờ mông, vài đầu ngón tay bấm vào phần thịt, khiến tôi bật cười trên vai Jungkook. Luồng hơi thở của em ấy phả vào trước ngực, khiến người tôi dần dần ấm lên và chìm vào cảm giác dễ chịu.

"Jimin, em vẫn không thể hiểu được vì sao anh phải chạm vào người của Taehyung khi nói chuyện." Jungkook thì thầm trong khi thả tôi xuống mặt nệm.

"Không... Không phải tại vì cậu ấy đâu. Được không? Là tại anh." Tôi cố gắng đem tất cả đầu mũi tên hướng về phía mình.

"Ồ! Thế sao?" Hàng mày nam tính khẽ nhướng lên. Jungkook đứng trước giường, hai cánh tay khỏe mạnh khoanh lại. Em ấy gật gù và thúc lưỡi vào bên má.

Vẫn còn ghen. Nhưng chí ít nếu Jungkook chịu chủ động nói đến việc này, tôi có thể hiểu rằng em ấy đã không còn nóng máu như khi nãy nữa.

"Anh thích skinship." Bỗng dưng tôi lại thốt lên một câu. Và không khí trở nên căng thẳng.

Tôi đã vô tình nói ra một điều không nên nói.

Jungkook cúi lưng, chống hai tay xuống mặt nệm phía hai bên đùi của tôi, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời áp đến gần. Theo thói quen, tôi đưa hai tay lên, muốn ôm lấy cổ em ấy.

"Đừng chạm vào em!" Tông giọng trầm thấp ra lệnh.

Tay tôi dừng lại trong không trung rồi từ từ thả xuống lại trên đùi.

Jungkook đưa một tay lên nâng lấy mặt của tôi. Đôi mắt rực lửa chiếu đến và khóe miệng sắc lẹm nhếch lên cao. Chúa ơi! Dù đã sống chung nhưng tôi vẫn không thể chống đỡ lại được sự đẹp trai tuyệt vời của em ấy.

"Bé cưng." Em ấy thổi một hơi trước trán, rồi đôi môi quyến rũ dán xuống, nương theo sóng mũi, trượt dọc một đường. Hơi thở nhè nhẹ và mùi hương mê ly khiến tôi nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.

Những ngón tay dưới cằm khẽ vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo đường hàm. Tạo cảm giác nhồn nhột, đủ kích thích.

"Gọi em một tiếng xem nào!" Jungkook kê môi đến gần khóe miệng của tôi.

"Ưm~ Daddy." Tôi gọi khẽ.

"Đến đây nào!" Bàn tay thô lớn nắm vào cánh tay, kéo tôi rời khỏi giường. Bước chân trần trên sàn gỗ, tôi đi theo Jungkook vào đến phòng thay đồ.

Đó là một căn phòng rộng gồm nhiều ngăn tủ và nhiều giá treo, một cấp bậc khác của tủ đựng đồ. Căn phòng chỉ dùng để chứa quần áo và phụ kiện thời trang, đây là nơi mà mỗi lần tắm xong, tôi đều tốn rất nhiều thời gian để chọn trang phục.

Dưới sàn là tấm thảm lông mềm mịn, cọ vào lòng bàn chân một cách thích thú. Mặc dù đã đứng lại sau lưng Jungkook nhưng tôi vẫn chà bàn chân của mình xuống, để mặt lông cọ nhột nhè nhẹ.

"Babe, đứng chỗ này!" Daddy chỉ vào một cái khung treo hình chữ nhật to lớn, bên trong nó được chia thành từng ô vuông nho nhỏ.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp đến đứng trước mặt khung. Jungkook áp sát bờ ngực nóng bỏng sau lưng tôi, khiến tôi nhắm mắt tựa người ra đằng sau nhiều hơn.

"Không. Đứng thẳng người lên." Đôi tay thô ráp bám vào eo, vực tôi rời khỏi lồng ngực ấm áp mê người.

Được rồi... Tôi sắp bị phạt!

Vì hành vi, và vì lời nói của mình.

Tôi chỉ không biết em ấy muốn làm gì mà thôi.

Hơi nóng sau lưng bỗng biến mất, tôi tò mò nhìn lại đằng sau. Jungkook đi đến bên chiếc tủ đựng thắt lưng.

Đôi chân tôi muốn hóa thành hai sợi chỉ. Cả người hốt hoảng tựa ra sau, dựa vào mặt khung gỗ đầy những ô vuông nho nhỏ.

Những chiếc khóa cổ tay được thả lên chiếc kệ trước mặt...

"Jung-"

"Bé cưng, đây không phải là lúc để gọi tên nhau đâu."

"Daddy~" Tôi giơ hai tay lên, van nài và chống cự trong yếu ớt. Nhưng Jungkook vẫn bước đến gần và cởi quần áo của tôi xuống.

"Chết tiệt thật! Cơ thể mềm mại này của anh toàn mùi vanilla và mùi coffee." Em ấy vuốt dọc lưng tôi. Luồn lòng bàn tay thô ráp vào thắt lưng quần lót, bám vào một bên bờ mông và nắn lấy nó thật chặt.

Tôi thở ra một hơi dài, hai tay bám lên vai Jungkook và dán sát người đến. Tôi muốn được tiếp xúc với em ấy, càng nhiều càng tốt. Cảm giác phần lớn da thịt dính lấy nhau khiến tôi sung sướng trong ấm áp và dễ chịu.

Jungkook lại đẩy tôi ra, ép sát lưng tôi lên mặt khung gỗ đằng sau. Cơ thể rắn chắc đứng chắn ngay trước mặt, bàn tay nóng hổi của em ấy túm chặt lấy tay của tôi. Và tôi tròn mắt nhìn những chiếc khóa da quấn quanh cổ tay của mình.

"Sao chúng ta lại có nó?" Tôi hỏi trong nơm nớp.

"Tự chế. Từ những chiếc thắt lưng có loại da mềm. Nó phù hợp với anh." Jungkook trả lời trong khi kéo khóa thật chặt, em ấy tập trung nhìn xuống cổ tay tôi trong lúc nói.

Tôi thở một hơi mạnh, giải tỏa sự bức bách trong lồng ngực. Tim tôi nhộn nhạo lạ kỳ và nó như muốn phát nổ chỉ vì những nhịp đập quá mạnh và quá nhanh.

Jungkook giơ hai tay tôi lên cao, móc chiếc khóa vào khung gỗ đằng sau. Với độ cao này, nếu tôi nhón chân và vẫy vùng, có thể tôi sẽ tìm được cách để tháo chiếc khóa ra khỏi thanh gỗ.

Nhìn thấy tôi dán mắt quan sát qua lại phía trên và ngúng nguẩy đôi chân. Jungkook dường như nhận ra được suy nghĩ của tôi. Em ấy trầm trầm cười lên, bàn tay lớn vòng sang phía bên cạnh cái khung, nắm lấy một cái cần gạt.

"Không..." Tôi yếu ớt thốt lên. Jungkook gạt nó vào phía bên trong. Và tôi rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể mình bị kéo căng ra, lòng bàn chân không thể chạm đến mặt đất được nữa, chiếc khung gỗ được nâng lên và ngón chân tôi phải nhón cao hết cỡ để có thể chạm đến mặt sàn. "Chúa ôi! Daddy~"

Tôi được nâng cao hơn tầm của Jungkook, và phải nhìn xuống mới thấy được sóng mũi cao thẳng của em.

"Tha cho anh! Làm ơn! Tha cho anh!" Tôi rối rít kêu vang. Hai đầu ngón chân cái cố gắng chống đỡ chút ít sức nặng cơ thể của mình. Chỉ mới vài giây mà cả hai tay và hai chân của tôi đã muốn rụng rời.

"Daddy còn chưa làm gì bé cưng cả." Jungkook khẽ cười, đôi tay to lớn nâng lấy mông của tôi.

Và rồi tôi cảm thấy hai tay của mình đỡ bị kéo căng hơn một chút. Tôi cong gập hai chân lên, quấn vào cơ thể rắn chắc của em ấy. Nhằm giúp bản thân mình không quá mệt mỏi và đau đớn vì bị treo lên.

Khuôn đầu điển trai cúi xuống, áp vào trước ngực, từng hơi thở nóng bức phả xuống mặt da, đọng lại từng lớp hơi nước ẩm ướt, đôi tay to lớn vẫn hứng lấy mông tôi và may sao mà lần này Jungkook lại cho phép tôi được bám lấy em ấy bằng đôi chân của mình. Nhờ thế mà đôi tay đỡ đau đớn nhức mỏi.

"Babe, anh có nhớ nội dung cuốn sách mà anh đã đọc đêm qua không?" Jungkook vừa quấn môi trên ngực trái của tôi vừa thì thầm. Loại cảm giác kích thích khiến tôi muốn nảy cả người kêu gào lên.

"Có..." Tôi hổn hển trả lời.

"Kể lại nội dung của nó cho Daddy nghe nào!" Đôi tay mạnh mẽ kéo lấy lớp quần lót. Vì tôi không muốn buông hai chân của mình ra khỏi cơ thể Jungkook, thế nên tôi vội vàng co gập chân trái lên cao, tuột chân ra khỏi một bên quần lót rồi nhanh nhảu quấn lại quanh hông em ấy.

Daddy bật cười vì phản ứng của tôi. Em ấy buông tay, bỏ mặc cho chiếc quần lót còn mắc kẹt lủng lẳng ở bên chân phải.

"Cuốn sách đó... Hưm~" Tôi níu hai tay trên cái khóa để vươn người lên cao vì cảm giác ngón tay trỏ của Jungkook đang vân vê nhẹ nhàng dọc thanh kẹo của mình. Bờ mông kê vừa đúng vào đũng quần của em ấy, và bên trong đó cháy bỏng một thứ cứng rắn khiến vòng bụng tôi co giật.

Không được! Hình phạt này sẽ khiến tôi phát điên!

"Làm ơn! Chúng ta có thể chuyển sang Nantaimori hay không?" Tôi cúi đầu xuống, vừa lên tiếng vừa cố gắng lắc thân người, để những ngón tay nóng bỏng kia tuột ra khỏi thanh kẹo của mình.

"Ồ! Hình phạt này không vì mục đích tương tự như lần đó." Jungkook lè lưỡi, liếm xuống viên kẹo dâu trước ngực, và rồi cả khuôn miệng đó áp xuống, mút lấy ngực tôi.

"Hưm!" Tôi gồng tay, níu người mình nhổm lên. Mồ hôi túa ra đầy trước trán. Không thể kê sát tất cả vào cơ thể Jungkook, chỉ có sự tiếp xúc vuốt ve ở bên dưới, khoang miệng ẩm ướt nóng rẫy quấn quanh ngực trái và bàn tay thô ráp đang bấu chặt lấy mông tôi. Tất cả đều tạo nên sự khao khát thiêu đốt trong tôi.

Cố gắng siết hai chân lại nhằm kéo cơ thể Jungkook đến gần mình. Tôi muốn được tiếp xúc nhiều hơn, muốn an ủi những vùng da không được chạm đến.

Chính vì bề mặt tiếp xúc quá ít nên toàn bộ cảm giác đều đổ dồn về những nơi được Jungkook vuốt ve và mút liếm, nó khiến tôi phát điên. Khiến tôi muốn vùng tay ra khỏi vòng khóa để ôm chặt lấy cơ thể mạnh mẽ của em ấy. Nhưng ngay khi tôi vùng vẫy lên, bàn tay nâng đỡ dưới mông liền buông ra. Khiến cả người tôi trì xuống và đôi tay trở nên căng cứng.

"AH!" Tôi gào to, cong hai chân quấn lấy hông Jungkook thật chặt. Và đũng quần nam tính nhô cao nhấn vào giữa mông.

Tôi không thích như thế này! Tôi không thích dây dưa như thế.

"Làm ơn! Làm ơn! Daddy~ Làm ơn!" Tôi gào lên.

Jungkook vẫn kẹt giữa hai chân của tôi, em ấy cúi đầu thả xuống trước ngực những nụ hôn ướt át và nhẹ nhàng, cùng mười đầu ngón tay chạy dọc sau lưng đến dưới đùi, mơn trớn nửa có nửa không, như thể cả ngàn con kiến bò khắp da thịt.

"Bé cưng, anh phải kể lại tình tiết của cuốn sách mà đêm qua anh đã đọc. Chỉ đến đó thì việc này mới kết thúc." Âm giọng trầm khàn thốt lên từ phía dưới ngực.

"Anh muốn nhiều hơn! Làm ơn! Nhiều hơn~" Tôi thà rằng mình chìm vào một ngọn sóng dục vọng điên cuồng, giằng xé cơ thể tôi trên mặt biển khoái cảm, còn hơn và lửng lơ trong sự kích thích như thế này.

Jungkook cong đầu gối, cúi thấp người xuống. Đôi tay nâng hai bên đùi của tôi. Và dĩ nhiên điều đó khiến sức nặng cơ thể càng tăng lên. Chiếc khóa đập vào khung gỗ "cành cạch" liên tục, hai tay tôi như thể bị kéo dài ra.

"Chúa ôi! Đừng mà!"

Jungkook quỳ một chân trên sàn, đẩy hai chân của tôi gác ngang qua vai em ấy.

"Kể đi nào! Cho Daddy nghe tiếng kêu của anh." Khoang miệng nóng hổi mở ra, ngậm phủ lấy mọi thứ bên dưới.

"Hah~" Tôi ngửa cổ ưỡn ngực lên cao. "Chuyện... về một chàng trai... Hưm~"

Chúa ơi! Tôi sẽ điên lên mất... Cảm giác dội đến từ bên dưới khiến toàn bộ nội dung trong cuốn sách mà tôi đã đọc đêm qua bay biến đi hết. Làm sao mà tôi có thể kể lại cho em ấy nghe được đây? Khuôn miệng nóng hổi đầy nước bọt siết chặt quanh tôi, và tôi còn có thể cảm nhận được rất rõ cái lưỡi mềm mại bên trong đang ve vuốt lên xuống, cọ sát và phủ quanh đầu thanh kẹo...

"Về một chàng trai... đem lòng yêu thương một kẻ điên!" Tôi gào khóc lên. Chính và tôi và em ấy đây! "Chết tiệt thật! Làm ơn! Anh không thể chịu nổi nữa... Cho anh nhiều hơn! Nhiều hơn đi! Cho anh ôm em!"

Sức nóng bên dưới hoàn toàn trái ngược với cơ thể bên trên của tôi. Ở dưới càng được vuốt ve, tôi lại càng cảm thấy cơ thể của mình ngày một trống vắng. Tôi muốn toàn bộ đều được nâng niu lấy, được tiếp xúc nhiều hơn.

Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhả ra khỏi khuôn miệng. Đôi tay lớn một lần nữa nâng đỡ dưới mông tôi.

Cánh tay tôi như đã nứt vụn, nó nhức mỏi rung lên bần bật, khiến cho cái móc khóa va đập vào khung gỗ.

"Ôm anh đi! Làm ơn!" Nước mắt trào xuống khắp mặt, tôi tỉ tê lên tiếng, van nài để được chìm vào khuôn ngực ấm áp và vững chắc.

Một lần nữa, Jungkook để đôi chân tôi bám quanh hông, tì sức nặng của mình xuống cơ thể em ấy. Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòa, tôi chớp mắt lia lịa để đẩy những giọt nước yếu ớt ra khỏi hốc mắt, quan sát cánh tay mạnh mẽ vòng ôm lấy hông của mình. Jungkook đưa tay còn lại xuống dưới, cởi khóa quần tây.

Thứ nam tính nóng bỏng mà tôi phải gào thét và khóc lóc mới có được cuối cùng cũng cọ vào giữa mông.

"Nói xem, babe, rằng anh có còn khiến em ghen?" Cánh tay bên dưới của Jungkook nhấn đầu thanh kẹo to lớn vào giữa mông. Tìm đến nơi mà vòng bụng và cơ thịt của tôi nãy giờ vẫn luôn co thắt vì đòi hỏi.

"Không... Anh sẽ không!" Tôi mân mê thì thầm. Dễ chịu vì cảm giác ấm áp quấn quanh cơ thể và đôi tay không còn phải đau đớn nữa.

Lồng ngực ấm nóng áp sát vào trước bụng, khuôn mặt Jungkook vùi vào hõm cổ, em ấy ôm chặt lấy tôi, nâng tôi lên và trao cho tôi thứ mà tôi vẫn mãi khao khát.

"Hưm~" Tôi ngửa cổ, mím môi rền lên. Cảm giác bị lấn chiếm quen thuộc ập đến từ bên dưới.

Chầm chậm. Từng chút một. Chèn căng. Lấn sâu.

Thỏa lấp tất cả sự trống vắng và thiếu thốn...

Jungkook thở ra một hơi dài, đôi tay bám chặt hai bên mông của tôi, vuốt ve nhè nhẹ. Và rồi tôi cảm nhận được cơ thể của mình bị đẩy lên, nhấp nhổm. Chiếc khóa cổ tay đập vào khung gỗ...

"Jiminie... Anh chính là nguyên nhân khiến em điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro