35 ❇ Dark Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Bất cứ ai cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mất mát. Cho đến khi họ rơi vào tình trạng đó. Mất một cục tẩy, hoặc một đồng tiền xu nho nhỏ. Đó dĩ nhiên chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng mất đi người mà mình yêu thương thì lại khác. Nó không chỉ là cảm giác buồn bã, mà còn là sự đau đớn trống vắng âm ỉ suốt cả quãng đời còn lại. Không ai có thể tưởng tượng được việc đó tồi tệ đến mức nào nếu như không rơi vào tình trạng đó một lần.

Chỉ một sự mất mát. Làm thay đổi tất cả cuộc sống.

Điều đó rất đáng sợ.

Mà Jimin thì quá đáng quý đối với tôi. Dù là từ anh, hoặc từ bất cứ một nguyên nhân nào bên ngoài tác động. Tôi vẫn sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ để anh rời bỏ tôi!

Cảm xúc đó không thuộc quyền kiểm soát của tôi, khi nhìn thấy anh thân thiết bên người khác, thấy anh chia sẻ sự quan tâm và yêu thương, thấy anh chạm vào họ và trao cho họ ánh mắt hiền hòa trân trọng, tất cả đều giày vò tôi, ngày càng tệ hại hơn.

Tôi vùng vẫy trong sợ hãi và cố gắng kìm nén sự tức giận kinh khủng của mình, nhưng nó như khiến tôi phát điên, biến tôi thành một ai đó xa lạ, khao khát phá hủy mọi thứ, giết đi kẻ mà Jimin quấn quýt cùng. Và muốn giam hãm anh lại. Loại cảm xúc tồi tệ đó vượt lên trên tất cả mọi thứ, nó mạnh mẽ đè nén toàn bộ tâm trí của tôi.

Biến tôi thành con người bạo lực, một con người chỉ nghĩ đến việc tước đoạt mạng sống của người khác...

Để có thể giữ lại Jimin cho riêng mình.

Nó chưa bao giờ tệ đến thế. Ngay cả chính bản thân tôi cũng hoang mang với chính mình. Tôi không ngờ rằng mình có thể nghĩ đến những cảnh chém giết máu me ghê tởm đó, không ngờ rằng mình lại có thể khao khát việc trói buộc anh lại trong căn phòng của mình... Và thậm chí còn có thể nghĩ đến việc phá hủy anh. Để anh mãi mãi chỉ có thể ở một chỗ, bên cạnh tôi.

Nhưng Jimin thật thông minh. Anh luôn biết cách khiến tôi phải bừng tỉnh. Bằng những tiếng kêu mềm mỏng và âm giọng nhẹ nhàng của anh. Bằng những cái vuốt và cái ôm ấm áp đầy thương yêu. Những hành động như thế lại có thể biến tôi thành một đứa trẻ, để anh xoa vuốt và chỉ bảo.

Chỉ đơn giản như vậy mà anh đã có thể xua đuổi con quỷ bên trong tôi.

"Daddy~" Bé cưng nấc lên. Khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi cúi nhìn xuống. Bên trong đôi mắt anh giờ phút này chỉ có mình tôi. Đây là lúc mà tôi cảm thấy mình có giá trị nhất. Là lúc tôi có thể yên tâm về việc Jimin không bao giờ rời bỏ mình. "Anh muốn ôm em... Huh! Ah~"

Tôi nâng người anh lên, rồi lại thả xuống. Để sự ẩm ướt và nóng ấm trong anh thít chặt lấy mình. Cảm nhận rằng thể xác anh có bao nhiêu khao khát và ham muốn lấy tôi. Cảm nhận vòng bụng anh mút chặt và hút tôi vào sâu bên trong anh. Nó giúp tôi xoa dịu được sự sợ hãi trong lòng của mình, giúp trái tim run rẩy của tôi được ổn định lại. Vì anh vẫn đang cần có tôi.

Đôi chân trắng mịn cong lên, vội vàng siết chặt lấy eo, anh níu lấy tôi bằng tất cả sức lực còn lại, ép gót chân vào mông tôi. Anh muốn tôi áp sát vào gần anh nhiều hơn.

"Babe, anh không thể ưa thích skinship với bất cứ ai khác khi đã có em." Tôi lên tiếng, đánh mạnh vào mông anh. Đôi chân vẫn tiếp tục khụy xuống rồi đứng thẳng lên. Thúc hông về trước thật mạnh.

Jimin gào lớn, hòa cùng tiếng va đập giữa chiếc khóa cổ tay và khung gỗ. Cơ thể anh giật lên mãnh liệt, vòng bụng co thắt thật chặt và lồng ngực nhấp nhổm vội vàng vì hít thở. Bé cưng nghiến răng, ngửa cổ rền vang một tiếng thật dài. Mật đường trắng đục đổ ra, vây dính giữa hai chúng tôi.

Áo sơ mi bị anh làm bẩn. Nhưng đó mãi mãi không phải là vấn đề.

Tôi vẫn tiếp tục nhịp độ của mình, nhẹ nhàng hơn một chút. Duy trì cơn sảng khoái trong anh. Jimin nhắm nghiền mắt, hàm răng đánh vào nhau liên tục vì co rút, anh nấc lên.

"Anh... Huh! Chỉ... có em... Cho anh chạm vào em... Làm ơn! Huh!"

Cặp mông căng tròn đánh bồm bộp xuống vòng hông, Jimin nhổm lên nhổm xuống. Đôi khi, anh cố nắng níu lấy cái khóa để kéo người lên, né tránh sự tấn công của tôi vì muốn có thời gian hít thở. Nhưng điều đó vượt ngoài sức lực của anh. Cân nặng cơ thể khiến anh bị tôi lấn vào bên trong thật sâu, từng cú đập cũng mạnh hơn hẳn so với bình thường. Nó khiến anh phát rồ.

Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể bé cưng, ép anh tựa vào mặt khung đằng sau, đè lấy cơ thể mềm mại đầy mùi vanilla và mùi coffee mà đẩy hông tới.

"Để anh ôm em! Cho anh ôm em! Làm ơn! AH!" Jimin gào lên tiên tục. Anh cố gắng vùng tay ra khỏi chiếc khóa.

Nhưng tôi không thể ngừng lại được... Tôi chỉ muốn giữ lấy anh. Cảm nhận việc anh cũng cần có tôi.

Buông hai tay ra khỏi người Jimin, chuyển sang bám lên khung gỗ đằng sau lưng anh, chèn ép, đè cứng lấy cơ thể mềm mại nóng ấm ở giữa. Sức nặng của anh trì xuống và đôi tay bé cưng bị kéo căng. Tôi gồng người thúc hông đến, toàn bộ sức mạnh từ cơ thịt đều được tận dụng. Âm thanh va đập mạnh mẽ giữa cái khóa và khung gỗ vang lên liên tục.

"ÔI KHÔNG! KHÔNG!... UH HUH! CHÚA ƠI!" Âm giọng mềm mại ngân cao hơn, bé cưng vừa khóc vừa gào to. Anh rối rít đến mức môi lưỡi quấn vào nhau, cơ thể nhỏ nhắn giật lên từng đợt mạnh mẽ.

"Có ai skinship với anh? Bằng em? HUH?" Tôi đấm tay vào mặt gỗ. "Liệu skinship với họ... có khiến anh sung sướng đến thế này? Huh?"

Cơn tức giận bỗng dưng lại trỗi dậy.

Tôi không hiểu nổi. Nó như một cái gai thật to cắm sâu trong tim tôi, khiến cả người tôi khó chịu đến phát điên.

"Anh xin lỗi! Làm ơn! AH! Ah~" Khuôn đầu Jimin ngọ nguậy khắp nơi, ngước lên rồi cúi xuống. Đôi mắt mờ đi và bé cưng thậm chí còn không thể nuốt nổi nước bọt, anh gần như không còn tỉnh táo nữa, cơn khoái cảm nặng nề ập đến, làm đầu óc anh quay cuồng.

Và cả tôi. Lưng tôi rờn lên một trận sóng mạnh mẽ, không hề giống như trước đây. Cảm giác độc chiếm lấy anh thỏa mãn mọi khao khát và thèm muốn trong tôi. Đánh bật tất cả sự lo âu cùng sợ hãi.

Jimin vùng vẫy mặc dù đã bị tôi chèn cứng lên mặt khung gỗ. Khuôn mặt anh hoảng loạn nhìn quanh, loại khoái cảm đáng sợ đang khiến anh phát rồ. Bé cưng khóc nấc lên, nước mắt nhanh chóng trào xuống và anh bắt đầu chống cự.

Bé cưng vùng chân lên, tì chặt vào hông tôi, và rồi anh đá chân. Loạn tứ tung. Hai tay vẫy mạnh mặc cho việc chiếc khóa có đánh vào khung gỗ rồi dội ngược lại.

Anh gào lên những thứ tiếng mà tôi không thể hiểu được. Lồng vào những âm thanh khóc lóc và những chữ "xin lỗi" rối rít. Khóe môi Jimin căng ra, anh nhíu mày nhắm mắt tỉ tê liên tục. Rồi anh mở bừng mắt nhìn ra ngoài, một đôi mắt kinh hoảng không có tiêu cự... Đôi chân ngay từ đầu luôn bám lấy tôi giờ đây lại đạp loạn khắp nơi, rồi rũ xuống.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh. Nhìn thấy ánh mắt vụn vỡ của anh, bỗng dưng có thứ gì đó đánh mạnh vào sau đầu và đâm xuyên qua lồng ngực của tôi. Vội vàng ôm nâng lấy hông Jimin, tôi đỡ lấy khuôn mặt của anh, giữ nó trong lòng bàn tay của mình.

"Jimin... Jimin..." Tôi rối rít thốt lên. Vội vàng tháo khóa cổ tay của anh ra.

Jimin đổ sụp xuống. Nhanh tay hứng lấy anh, ôm anh vào lòng, tôi dúi môi xuống, hôn khắp khuôn mặt ửng đỏ đầy nước mắt.

Tôi đã làm gì? Suốt từ nãy đến giờ? Tôi đã biến cuộc làm tình này thành một loại giao cấu tồi tệ. Tôi đã chà đạp sự kiêu hãnh của anh.

Jimin uất ức thút thít lên. Anh vội vàng đẩy tôi ra.

Tai tôi như ù đi. Tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và âm thanh nức nở của anh, chỉ riêng nó, rõ ràng đến mức đánh vào sâu trong não tôi.

Giây phút đó, tôi chợt nhận ra. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả cái gai to lớn kia. Sự oán hận và ghen tức mà tôi tự mình mắc phải đã khiến tôi đau, nhưng nó chẳng thể nào so sánh được với việc nhìn thấy Jimin bị tổn thương bởi chính tôi làm nên.

Anh kéo lấy một chiếc áo khoác ngủ trên kệ, choàng nó vào người. Và nó to dài đủ để phủ xuống đất, che đi toàn bộ cơ thể trần bóng của anh. Jimin run rẩy từ từ tựa người vào cạnh tủ quần áo gần đó. Anh đưa một bàn tay lên, chùi lấy khuôn mặt ướt nước.

Suốt cả gần một phút, anh không nhìn đến tôi.

Cả người tôi tê cứng đứng một chỗ. Bỗng dưng toàn bộ tay chân đều trở nên thừa thãi. Tôi lúng túng sửa soạn lại quần áo của mình.

Jimin gần như đã lấy lại được một chút sức lực, anh run rẩy bám vào những cạnh tủ, từ từ bước đi.

Tôi vội vàng đưa tay đến, muốn ôm lấy anh, muốn ẵm anh về giường. Tôi còn muốn nói xin lỗi với anh nữa.

Nhưng âm thanh của tôi chưa kịp cất lên thì đã bị đóng băng lại.

Jimin lùi chân, tránh né bàn tay của tôi...

Anh không nói dù chỉ một tiếng. Anh từ chối sự tiếp xúc với tôi, lờ bỏ tôi và bước ra khỏi phòng thay đồ. Mang theo từng âm thanh nức nở nhỏ bé mà anh đã cố gắng kìm nén lại, mang theo mùi hương và sự ấm nóng chỉ riêng anh có. Rời khỏi căn phòng có sự hiện diện của tôi.

"Jimin..." Tôi bần thần bước theo. Kêu gọi tên anh bằng cổ họng khô khốc của mình.

Nhưng anh không muốn tôi bám theo sau lưng, từng bước chân của anh đều tăng tốc độ. Tôi phóng cả người đuổi theo bóng hình của Jimin dọc theo hành lang.

"Jimin! Jimin! Làm ơn! Em xin lỗi!"

Anh vội vàng chui vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chặn tôi ngay trước bậc thềm.

Và từ lúc đó, khi tôi nghe tiếng khóc đau đớn cùng tủi khuất của anh vang lên. Sức lực trong cơ thể tôi bị rút cạn. Tôi tê liệt, quỳ gối xuống trước cánh cửa phòng tắm.

Tiếng khóc của anh rất vang. Tất cả đều thoát ra khỏi căn phòng bên trong, đâm vào cơ thể tôi. Khiến tôi đau đớn tì trán lên mặt cửa. Bám hai tay lên đầu. Tôi tức giận và thất vọng với chính bản thân mình. Sự ghen tuông nhỏ nhen chẳng đáng mặt đàn ông con trai, thế mà tôi lại làm như nó là điều gì khổ sở lắm, tôi lấy nó làm cớ để tổn thương Jimin...

Sự sợ hãi đánh mất anh giờ đây chẳng thể nào so sánh được so với sự run sợ vì chính bản thân mình đã tổn hại đến anh.

Tôi thật nông cạn. Cả tình yêu của tôi cũng thế. Nó trẻ con và thật ích kỷ.

"Jimin... Làm ơn! Em xin lỗi! Em yêu anh! Em xin lỗi!... Em xin lỗi!" Tôi bám vào mặt cửa và gào lên.

Nhưng tiếng khóc của anh vẫn không dừng lại.

"Em có hiểu rằng anh yêu em như thế nào không?" Bỗng dưng Jimin lên tiếng.

Tôi mừng đến phát điên. Những tưởng như có thể nhìn thấy lại mặt trời, chí ít Jimin cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Lê hai đầu gối đến gần hơn, dán dính cả người vào mặt cửa, tôi rối rắm thốt lên, những lời nói mà đầu óc tôi chưa kịp nghĩ đến.

"Em xin lỗi! Em biết! Em yêu anh! Em xin lỗi Jimin à! Xin anh hãy mở cửa ra đi!"

"KHÔNG! Em chẳng hiểu gì cả!" Giọng anh gào lên, và nó khàn đặc đi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gào đó khiến cổ họng anh trầy xước và đau đớn đến mức nào. "Anh đã rất cố gắng Jungkook à! Anh đã lựa chọn một điều mà xung quanh anh chẳng ai ủng hộ! Anh đã chọn em..." Jimin khóc lên. Âm thanh nức nở khiến tôi muốn phát điên. Nó khiến tôi đau đớn.

Tôi không thể hít thở nổi được nữa.

"Em xin lỗi! Jimin. Em biết dù mình có nói như vậy cả ngàn lần cũng không đủ. Nhưng xin anh! Xin anh hãy mở cửa đi!" Tôi cào lên lớp gỗ, mặc cho móng tay của mình có tạo nên bao nhiêu vết xước trắng bệch, mặc cho đầu ngón tay có tóe máu.

Tôi có thể dùng chìa khóa để mở nó. Nhưng đây không đơn thuần chỉ là một cánh cửa. Nó là tâm hồn và cõi lòng của Jimin. Anh đã đẩy tôi ra. Anh không muốn tôi đến gần bên cạnh, không muốn tôi chạm vào anh. Và nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không phải chính anh là người mở cửa.

"Em ích kỷ và nông cạn. Em trẻ con và nóng nảy. Em tệ hại! Em không xứng đáng với anh! Jimin, nhưng trên tất cả, tình yêu em dành cho anh là thật. Nó là loại tình yêu mà dù em đã có được anh nhưng nó vẫn không chịu nguôi ngoai. Nó đang bào mòn em từng giây từng phút... Làm ơn! JIMIN! LÀM ƠN MỞ CỬA ĐI!"

Nước ở bên trong phòng tắm cứ ào ào đổ ra, âm thanh của nó như tiếng mưa lớn ngoài kia. Như một cách giúp Jimin giải tỏa cảm xúc. Bất cứ khi nào anh cảm thấy bức bách và khó chịu, anh đều xả nước xuống. Và âm thanh nước chảy bên trong ngày một khiến tim tôi thắt lại. Nó ám ảnh vào đầu của tôi, khiến tay chân tôi nặng nề rũ xuống.

Tôi quỳ gục ra đó, tựa trán trên cửa. Bức bối níu vào ngực áo của mình.

"Jimin. Anh là điều duy nhất em còn có được trong cuộc sống này..."

Park Jimin

Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Không có đúng hay sai. Chỉ có phù hợp hay không, có nên hay không mà thôi. Kể từ lúc bắt đầu có thể tự mình lo lấy mọi thứ, tôi từng nghe rất nhiều người nói "không nên" đối những sự lựa chọn của tôi.

Tôi biết mình luôn đi ngược lại số đông. Tôi biết tôi không giống như họ. Tôi biết mình thường ngồi ở một góc hoàn toàn khác với xã hội để nhìn nhận mọi thứ.

Tôi hiểu rõ mình khác biệt.

Và tôi sống cùng những lời nhắc nhở đó, ngày qua ngày, cho đến quen thuộc. Nhưng dù có quen với điều đó đến mấy, nó vẫn luôn luôn có thể khiến tôi buồn.

Rằng tại sao chỉ có mỗi mình tôi là nhìn thấy như thế? Tại sao chỉ có mình tôi nghĩ như vậy? Tại sao chỉ có mình tôi đi ngược lại với mọi người?

Tại sao chỉ có mình tôi là khác biệt?

Liệu có phải tôi không thuộc về nơi này hay không?

Ồ... Tôi không biết đâu!

Nhưng sự thật là thế đấy. Tôi luôn chọn những gì mà người khác không hề nghĩ đến. Và rồi tôi vui mừng khi nó đem lại kết quả tốt, gượng cười trong xấu hổ khi nó chẳng dẫn tôi đến thành công, đóng cửa chui vào chăn gặm nhấm sự cô đơn buồn bã khi nó chỉ đem đến cho tôi sự thất bại.

Khi tôi thành công bởi lựa chọn của riêng mình, họ nói: "Ồ! Hay nhỉ? Thế mà cũng được cơ đấy!"

Khi kết quả chẳng dẫn đến đâu, họ nói: "Đến em bé còn biết đó là lựa chọn ngu ngốc và vớ vẩn."

Khi tôi thất bại, họ lại lên tiếng: "Nói mà không nghe."

Ừ! Và trên hết. Dù có ra sao, họ vẫn không ủng hộ tôi. Họ chưa từng thử nhìn từ phương diện của tôi.

Họ không hiểu tôi khác biệt! Và họ không đứng về phía tôi. Không tôn trọng suy nghĩ của tôi.

Bố mẹ tôi không chấp nhận đứa con của họ là gay. Người xung quanh không nhìn nhận tôi là tài giỏi, dù kết quả học tập của tôi có tốt. Chỉ vì tôi khác biệt với họ.

Và ngay cả bản thân tôi... tôi cũng chưa từng dám nhìn nhận bản thân mình là một người có khả năng đặc biệt.

Bởi vì tôi chỉ đơn giản là khác người mà thôi.

Nhưng đó là tôi.

Tại sao sống đúng với bản chất của mình lại có thể là sai lầm? Không! Vì thế nên tôi cứ khác biệt như vậy mà sống. Cho đến khi tìm được một người có thể trân trọng, nâng niu, yêu thương và khao khát mình. Một người có thể ủng hộ và luôn ở bên cạnh khi tôi cần.

Đó là Jungkook.

Tôi lại tiếp tục nhận những lời khuyên "không nên" khi quyết định đến với em ấy. Như tôi nói, dù tôi có sống với sự không ủng hộ cả đời, tôi cũng không thể vui vẻ với nó được, tôi có thể quen với những lời khuyên trái chiều, nhưng tôi không thể vui vẻ sau khi nghe những lời nói đó. Vì họ không thể thấu hiểu và ủng hộ tôi. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tuy nhiên, đó là Jungkook. Em ấy xuất hiện trong dòng người ngược đường với tôi. Và em ấy quay đầu để đi cùng tôi. Jungkook cũng khao khát hơi ấm và sự chia sẻ tình thân. Em cũng mong muốn được yêu thương và được trân trọng. Giống như tôi.

Nhưng có mấy ai hiểu được, dù có nắm tay người mình yêu, nhưng mình cứ đi ngược lại với xã hội, điều đó có bao nhiêu khó khăn. Tôi chỉ cần tỉnh táo nhìn ra ngoài, thì họ lại khuyên "không nên". Họ vẫn không ủng hộ dù đã thấy tôi hạnh phúc... Điều đó có bao nhiêu buồn bã?

Không ai ủng hộ tôi đến với Jungkook. Nhưng em ấy lại là người duy nhất có thể cùng tôi chia sẻ và tìm kiếm hơi ấm. Tôi bịt tai, nhắm mắt, gượng cười trước những lời khuyên trái chiều, để cứ như vậy mà yêu thương và hạnh phúc cùng em ấy. Nhưng tai tôi vẫn nghe được người ta nói gì, mắt tôi vẫn nhìn được người ta đánh giá tôi và em ấy ra sao.

Nhưng vẫn vì Jungkook. Bởi em ấy có thể đi ngược lại với mọi người chỉ vì tôi.

Tôi từng nghĩ mình yêu Jungkook là vì em ấy có thể quan tâm và trân trọng lấy mình. Nhưng tôi sai rồi. Tôi yêu Jungkook nhiều hơn thế. Tôi yêu em ấy vì sự thiếu thốn hơi ấm ở em cũng giống như tôi, yêu em vì những điều giản dị mà em ưa thích hơn cả làm tình, và vì tôi nhìn thấy cả hai đều đang tìm kiếm cùng một thứ - Gia đình.

Jungkook đã thay đổi tôi. Tôi từng ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng tôi giờ đây thì sao? Tôi muốn thay đổi Jungkook, muốn hướng em ấy đến một con đường tốt hơn. Tôi muốn mọi người nhìn nhận lại sự lựa chọn của mình khi nó có liên quan đến Jungkook. Tôi muốn họ ủng hộ tôi và em ấy ở bên nhau. Tôi đã không còn sống chỉ vì bản thân mình nữa.

Và điều mà tôi muốn làm dạo gần đây là cải thiện con người Jungkook.

Điều duy nhất tôi có thể làm khi em ấy lạc lối là ôm lấy em. Truyền hơi ấm của mình sang cơ thể Jungkook, cảm nhận từng nhịp đập và từng giọt nước mắt thầm lặng của em. Để Jungkook có thể cảm nhận được rằng em vẫn còn một người luôn cần đến mình, yêu thương và trân trọng em. Cũng như những lần tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, Jungkook cũng làm thế với tôi. Nó mang đến bao nhiêu ý nghĩa. Nó chứng minh chúng tôi có thể dựa vào nhau, tin tưởng nhau và vượt qua mọi thứ.

Nhưng việc treo tôi lên khiến tôi không thể làm được điều đó... Và Jungkook thì từng bước một bộc lộ ra tất cả. Sự tức giận ghen tuông quá đà, cơn phẫn nộ đó biến cuộc làm tình mà tôi đã cố van xin để được ôm em, xoa dịu em, thành một loại hành động giải tỏa và phát dục. Chẳng có hơi ấm gì, chẳng có nghĩa lý gì.

"Skinship với người khác có khiến anh sung sướng như thế này?"

Tôi vùi mặt vào hai tay, vừa cười vừa khóc. Như một gã điên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh như thế. Chưa từng mang em ấy ra để cân đo đong đếm, xem thử giữa em và người khác, bên nào có thể khiến tôi thỏa mãn và sung sướng hơn. Tôi chưa từng làm như thế. Bởi vì tôi tôn trọng Jungkook, và bởi vì tôi chỉ có mình em mà thôi...

Tôi biết Jungkook khổ sở với những loại cảm xúc tiêu cực khó kìm hãm đó. Nhưng tôi cũng thế, tôi cũng mệt mỏi, bởi sự lạc lõng trong lựa chọn của mình.

Tôi chỉ có mỗi mình em để dựa vào. Nhưng hành động thô bạo và câu nói đó làm tổn thương tôi, làm tôi sợ hãi. Tôi không trông chờ một cuộc giao cấu để phát hỏa, không trông chờ câu nói nào hạ thấp mình như thế.

Người ta có thể cười chê tôi. Có thể mắng tôi mù quáng và ngu ngốc vì đã lựa chọn Jungkook. Đối với tôi điều đó chẳng phải là vấn đề, vì họ không thể cho tôi cái mà tôi muốn. Họ có thể xem nhẹ và thì thầm sau lưng tôi. Tôi chẳng quan tâm. Vì họ chẳng là gì cả.

Nhưng với Jungkook. Tôi lại không muốn thế, tôi muốn em ấy luôn khen ngợi tôi, muốn mình luôn là đều đẹp nhất và tuyệt vời nhất, muốn em ấy tôn trọng và nâng niu tôi. Em ấy không chỉ là một người yêu, với tôi, cảm giác thất vọng và buồn bã lúc này rõ ràng đang khắc sâu vào tim, đang nhắc nhở tôi rằng Jungkook đã hơn cái ngưỡng người yêu rồi. Em ấy là gia đình của tôi...

Chính vì thế mà việc nàycàng khiến tôi đau buồn nhiều hơn.    

"Jimin... Em xin anh! Xin anh hãy mở cửa đi. Chỉ để em biết anh như thế nào mà thôi..." Jungkook tiếp tục van nài.

Phải chi mà khi tôi van xin để ôm em, em cũng lắng nghe và mềm lòng như tôi...

Cả người ướt nhẹp trong bồn nước, khi nãy, tôi thậm chí còn chẳng thèm mở nước nóng. Cơn lạnh khiến cả người tôi run bần bật. Thế nhưng tôi lại không muốn bước ra ngoài.

"Nói gì đó với em đi. Xin anh..."

Tôi ôm một tay lên mặt, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, miệng lưỡi rét run đông cứng lại. Bước ra khỏi bồn nước, tôi níu lấy áo tắm, mò mẫm ngồi xuống sàn, dựa vào mặt cửa.

Lưng tôi cảm nhận được tiếng vỗ từ phía bên kia. Như thể Jungkook chưa bao giờ ngừng đập tay lên mặt gỗ.

"Em biết sai rồi... Jiminie... Xin anh..."

Tôi đứng dậy, từ từ xoay lấy tay cầm.

Jungkook quỳ trên sàn, hai tay để ngửa trên đầu gối, ngẩng mặt nhìn lấy tôi. Đôi mắt em mở to và ứ đỏ quanh viền mắt, đôi môi mím lại rồi mở ra.

Tôi đứng đó nhìn xuống. Tôi chẳng còn tức giận nữa. Tôi chỉ cảm thấy buồn và thất vọng. Một phần vì Jungkook, một phần vì chính tôi.

Níu chặt lớp áo khoác, tôi len người một bên, bước ngang qua em ấy. Tôi cần phải suy nghĩ lại. Cần có một chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Jimin! Jimin! Em hứa! Xin hứa rằng mình sẽ không như thế nữa..." Jungkook lúng túng bước theo sau lưng tôi.

Quay trở lại phòng ngủ, tôi chui vào chăn, im lặng nằm quay mặt ra bên ngoài khung cửa sổ.

Cả người rã rời, vụn vỡ thành từng đoạn. Tôi nhắm mắt thở ra một hơi dài rồi vùi mặt xuống chiếc gối mỏng.

Mệt. Mệt lắm... Và cứ thế, tôi mơ màng đi.

Đó là một giấc ngủ rất kỳ lạ. Tôi biết mình ngủ rồi, tôi không thể mở mắt hay cử động gì nữa. Thế nhưng tai tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, tôi nhận biết được điều gì đang diễn ra.

Jungkook nắm lấy tay của tôi, thoa cái gì đó man mát quanh hai cổ tay, em ấy ngồi nhìn xuống tôi. Tôi không biết Jungkook đang nghĩ gì, cũng không biết em ấy đang có gương mặt với biểu cảm như thế nào. Tôi chỉ vô hình cảm nhận được mặt nệm đằng trước mình nặng nề lún xuống rất lâu.

Và rồi bàn tay ấm nóng to lớn vuốt tóc tôi, những ngón tay khô ráp chạy dọc đường hàm, phủ đến cầu vai.

Tôi nghe được tiếng Jungkook thở dài. Một tiếng thở đầy run rẩy.

Cảm giác ấm áp từ từ phủ xuống, bàn tay đặt trên vai chuyển sang chống ra sau lưng tôi. Jungkook áp sát ngực đến, dán trán của mình lên trán của tôi. Hơi thở quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Trong cơn mơ màng ngủ say, tôi muốn ôm lấy Jungkook. Muốn vuốt ve đầu của em ấy. Nhưng hai tay tôi không thể nào nhấc lên được. Cả người tôi nằm yên trên mặt nệm, đến cả mí mắt cũng không thể gấp lên. Tôi vẫn đang ngủ, cùng với một phần giác quan còn tỉnh táo.

Jungkook dụi trán qua lại, cực kỳ nhẹ nhàng. Hơi thở của em ấy cũng rất ổn định.

"Ước chi... Ước chi... anh có thể biết..." Tông giọng nhỏ khẽ vang lên.

Tôi muốn được nghe rõ những gì em ấy nói. Nghe nhiều hơn nữa. Nhưng tiếng thở của Jungkook cứ ngày một run rẩy nhiều hơn, ngày một yếu ớt hơn.

Tôi biết, rằng em lại khóc rồi. Và cũng giống như những lần trước đó. Tôi không hiểu được lý do của những giọt nước mắt này.

"Nói cho anh nghe đi! Tất cả!" Tôi muốn bật ra câu nói đó. Nhưng cơ thể và đầu óc tôi vẫn bất động...

Và rồi âm thanh mềm mại của Jungkook đưa phần nhận thức ít ỏi còn lại của tôi từ từ chìm sâu xuống. Có thể cho đến khi tôi đã ngủ rất sâu và không còn biết được gì nữa, Jungkook cũng vẫn còn ngồi ở đó. Vẫn thì thầm liên tục, nội dung câu nói y như nhau, lặp lại cả ngàn cả tỷ lần...

"Jimin... Em chỉ có duy nhất mình anh. Chỉ duy nhất anh. Chỉ mỗi mình anh trên thế giới này..."

Tôi tỉnh dậy. Ánh nắng hiếm thấy từ bên ngoài toàn bộ đổ xuống mặt nệm. Có lẽ Jungkook đã cố ý mở rèm ra như thế. Để nắng có thể sưởi ấm cho tôi. Nằm lại trên giường một mình, tôi dang rộng hai tay hai chân, hít thở đều đặn và từ từ nghĩ lại chuyện của đêm qua.

Tôi không biết mình có thể làm được gì ngoài việc hành xử như thường lệ. Đằng nào thì Jungkook cũng rối rít xin lỗi cả đêm. Tận cho đến khi tôi ngủ mà em ấy vẫn còn thao thức thì thầm bên tai tôi. Nhưng tôi không tính sẽ dễ dãi. Tôi muốn xem thử phản ứng của em ấy vào sáng nay.

Từ từ ngồi dậy và chui xuống giường, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn những đường lằn còn đọng mờ ảo quanh cổ tay của mình.

Thật điên rồ!

Những đường lằn đo đỏ mờ nhạt như một minh chứng cho sự việc của đêm qua. Nó khiến tôi cảm thấy lòng của mình chùng xuống không ít. Mặc dù chẳng còn vòng khoá nào nữa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng dường như có gì đó quấn quanh cổ tay.

Có thể là một dạng ám ảnh cũng nên.

Tôi đã từng đọc một cuốn sách kể về một cậu thanh niên mồ côi cố gắng thuần hoá một con báo cô đơn. Cậu ấy đã cứu được nó khi nó đang bị thương, và cậu ấy cảm thấy rằng mình có thể trở thành bạn của nó. Từng ngày trôi qua là từng khoảng cách một được rút ngắn. Cho đến một ngày cậu ấy quá tự tin để nghịch đuôi của con báo, và kết thúc của câu chuyện là con báo mất kiểm soát và cắn chết cậu ấy.

Có thể nó cũng tương tự như tôi bây giờ cũng nên. Có thể tôi đã quá lầm tưởng về giá trị và khả năng của mình, có thể tôi đã lờ đi bức tường cảnh giác và căn bệnh tâm lý bất ổn của Jungkook. Cũng như cậu thanh niên đã quên mất con báo là loài động vật hoang dã và đuôi là nơi chúng cảm thấy yếu ớt sợ hãi nhất. Để rồi đạp lên một đường ranh dẫn đến kết cục bi thảm.

Tôi biết Jungkook có tính ghen tuông, nhưng tôi vẫn thân thiết và chơi đùa với người khác, dù tôi biết Jungkook đang ở gần đó. Tôi biết em ấy có tâm lý bất ổn nhưng tôi đã quá tự tin để tin rằng giá trị của mình đủ cao để khiến Jungkook phải ngoan ngoãn nín nhịn.

Những điều đó dẫn đến sự việc của đêm qua. Khi Jungkook không kiềm chế được nữa, em ấy đánh thức tôi về việc mình đã tự phụ đến mức nào. Tôi đã quá tự tin vào khả năng nhẫn nhịn của em ấy.

Vuốt lòng bàn tay lên cổ tay còn lại. Tôi đứng dưới nắng, săm soi vết lằn trên mặt da. Dưới bụng chợt cuộn lên một cơn đau, nó nhói lên, đủ khiến tôi cong gập người lại và chống tay vào mặt cửa kính để giữ cho mình đứng vững.

Ruột già hoặc bất cứ loại ruột nào đó đều quặn thắt, tôi cúi đầu chặn tay lên trước bụng, cảm nhận một trận nóng hổi cuộn xung quanh. Nó lại nhói lên đầy đau đớn. Thậm chí còn lan đến tận sau mông.

Chân tôi co giật và mồ hôi đột ngột túa ra.

"Huh!" Tôi thốt lên rồi chao đảo cả người.

Tệ thật! Có lẽ hành động nặng nề và mạnh bạo của Jungkook đêm qua đã khiến các cơ chế trong người tôi mất cân bằng.

Tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó di chuyển sau lưng mình. Rồi cả người tôi được một đôi tay giữ vững lại, mang tôi tựa vào khuôn ngực nóng ấm.

"Jimin! Jimin..." Jungkook vội vàng gọi tên tôi. Và đôi tay mạnh mẽ quen thuộc bế ngang tôi lên.

Vẫn giữ tay trước bụng, tôi cố gắng xoa vuốt mấy lần. Ngay khi được đặt lại lên giường, cảm giác đau nhói cồn cào liền tan biến đi một chút.

Jungkook cúi đầu dụi mặt vào cổ tôi. "Em xin lỗi!"

Tôi lờ bỏ câu nói đó. Loay hoay vuốt hai lòng bàn tay quanh bụng dưới của mình. Như thể ruột của tôi vẫn chưa tìm lại được vị trí cũ mà nó vốn có, khi nãy đứng lên, nó như được rũ xuống nên khiến tôi đau đớn.

Đêm qua rõ ràng... dùng từ giao cấu vẫn còn là nhẹ.

"Em xin lỗi! Xin lỗi!" Jungkook từ từ dán sát đến, bàn tay khô ráp vuốt ra đằng sau, lần mò vào bên trong áo khoác tắm của tôi, xoa vuốt lấy cánh mông phải.

Tôi chẳng đẩy em ấy ra. Nhưng cũng chẳng nói gì. Tôi đang tính sẽ giữ im lặng với Jungkook, khoảng một hay hai ngày gì đó. Đủ để khiến em ấy lo ngại.

Nhưng bụng của tôi thì không cho phép như thế. Nó quặn lên và kêu ầm ĩ, đến mức có đứng ngoài cửa cũng nghe được.

Tôi vòng hai tay ôm bụng lại, nằm lăn ra nệm. Cảm giác cồn cào đau nhói thật sự chẳng mấy dễ chịu. Liếc mắt nhìn kẻ tội đồ gần bên cạnh, tôi thấy Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng sốt ruột. Em ấy luồn bàn tay to lớn và nóng ấm xuống lớp vải, đặt nó lên mặt bụng của tôi.

Cảm giác dễ chịu khiến tôi thả buông vòng tay đang tự ôm lấy bụng của mình ra. Tôi nhắm mắt thở dài một hơi. Cảm nhận sự ấm áp được ve vuốt nhẹ nhàng trên mặt bụng. Jungkook cúi người dán môi xuống trán trong khi đôi tay em ấy vẫn ủ nóng cho bụng của tôi.

"Đừng xuống giường cho đến khi em mang thức ăn đến." Đôi môi cong cong vừa dính trên trán vừa mấp máy.

Tôi lật đật ôm tay lại lên bụng để giữ ấm ngay khi Jungkook rời đi.

Tình dục chưa bao giờ phiền phức đến thế. Chỉ cần đi quá trớn và vượt quá khả năng chịu đựng, nó sẽ chẳng còn là khoái cảm hay thích thú gì nữa. Mà nó sẽ trở thành một loại hành hình như thế này đây.

Cứ nghĩ với nhịp độ và sức mạnh điên rồ của em ấy vào đêm qua, hẳn là xương chậu của tôi đã phải nát bấy rồi. Thật sự không còn gì để nói!

Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cả tôi và em ấy. Sự mất kiểm soát luôn đẩy mọi thứ đi quá xa. Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn giận. Tôi thương Jungkook, nhưng đến một mức độ nào đó, tôi không thể nuông chiều em ấy được nữa.

Cơn khoái cảm biến từ hàng ngàn chiếc lông vũ thành hành ngàn lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt và tâm hồn tôi. Thật lòng mà nói nó như ép hai cầu mắt của tôi lòi ra ngoài và nội tạng thì bị dồn ép lại thành một cục. Nó đáng sợ đến mức khiến tôi vùng lên như một con cá mắc cạn, điên loạn khẩn thiết đòi được buông tha.

Đó là một hình thức hành hình và lăng trì đáng sợ. Ép tội nhân lâm vào con đường tê dại vô hồn.

Cuộn cả người lại và nằm chui vào dưới chăn, tôi tự ôm lấy chính mình.

Có lẽ... tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ cho Jungkook nếu em ấy còn làm điều đó với tôi một lần nữa. Và tôi hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Jungkook quay lại sau khoảng gần mười phút, cùng với một khay cháo lỏng. Tôi ngửi thấy mùi bí đỏ thơm lừng. Ồ! Giờ thì hay rồi. Bởi hành động dã thú đêm qua mà tôi sẽ phải húp cháo cho đến khi đường ruột của mình ổn định lại.

"Em thật sự xin lỗi." Jungkook lại thốt lên. Lần đầu tiên có một câu nói khiến tôi cảm thấy đôi tai của mình mỏi mệt khi phải nghe trúng.

Tôi ngồi tựa vào đầu giường, húp từng muỗng một. Những muỗng đầu khiến bụng tôi càng quặn lên đau đớn. Nhưng rồi rất nhanh tôi cảm giác được nội tạng của mình đang được căng giãn ra lại, được vuốt ve ủ ấm dễ chịu. Nhịp độ ăn của tôi cũng dần nhanh hơn.

Uống một chút nước ấm, tôi trả cái khay về lại trên tay Jungkook, ôm bụng nằm ườm ra lại trên nệm.

Một lần nữa, từng cái vuốt tóc của Jungkook dẫn tôi vào một giấc ngủ, không mộng mị, không chập chờn, mà êm đềm và sâu lắng.

Có một lần tôi tỉnh dậy và mơ màng loay hoay đòi đi vệ sinh. Jungkook ngồi ở ngay bên cạnh, em ấy đỡ tôi xuống giường, đưa tôi vào phòng tắm. Và hình như... tôi lại ngủ thiếp đi ngay sau đó, để Jungkook phải rửa sạch cho tôi và ẵm tôi về lại giường ngủ.

Khốn kiếp cái việc giao cấu điên cuồng!

Tôi cảm thấy mình dường như đã khoẻ lại sau khi tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày, đồng hồ trên tường đang chỉ năm giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Demin's Tears hôm nay sẽ không có mặt của tôi. Vì tôi cảm thấy vòng hông của mình chẳng dư sức để đi phục vụ. Từ từ chui xuống giường, tôi ôm bụng đứng yên một chỗ, chờ xem thử nếu nội tạng của mình có còn đi biểu tình nữa hay không, nhưng xem ra mọi thứ đều đã lặn xuống. Tôi thở một hơi dài, mon men đi xuống cầu thang.

Đoạn hành lang tối thoi thóp những ánh đèn vàng nhỏ nhoi trên tường. Chỉ mới gần sáu giờ mà trời đã tối đến như vậy. Tôi đi chân không, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang một.

"Cũng chỉ là nghi ngờ..." Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng.

Tôi đứng đóng băng trên cầu thang, bám hai tay trên tay cầm, ngồi xổm xuống để lắng nghe được nhiều hơn.

"Nhưng cũng không thể lơ là được, chuyện này rất nghiêm trọng." Giọng của một người nào đó đáp lại.

"Nhưng tại sao anh lại nói việc này với em?" Jungkook lên tiếng, vẫn khẽ khàng đến mức khó nghe thấy.

"Jungkook à, em không thể mãi đứng ở phía trung lập."

"Em không đứng ở trung lập. Em đứng ở vị trí của em."

"Ừ nhưng vị trí của em rõ ràng là trung lập."

"Hyung! Anh biết em chẳng tin bất kỳ ai trong các anh."

"Đó đã là chuyện trước đây." Người nào đó đáp lại, rồi thở dài một cách não nề. "Bây giờ mọi thứ đã khác. Chúng ta có cùng mục đích."

"Không! Các anh thôi. Đừng tính em vào. Em chẳng muốn dính dáng gì nữa."

Tôi nghe tiếng cành cạch, như thể ly nước được đặt lên bàn.

"Jungkook, anh biết sự việc đó-"

"Đừng!" Jungkook gằn giọng. Vẫn khe khẽ. Nhưng âm điệu trầm lạnh đến mức khiến lưng tôi rợn lên. "Đừng bao giờ nhắc lại việc đó với em."

Lại một tiếng thở dài nữa thốt lên. Lần này, nó còn mang theo mùi quẫn bách và khó chịu.

"Vậy em muốn thế nào đây? Ít nhất em cũng phải chọn một phía cho riêng mình." Tôi không biết người này nhưng anh ta hẳn là phải đang phát điên lên rồi, vì tông giọng ngân cao lên hẳn so với khi nãy.

"Đó là chuyện của em! Chí ít thì em sẽ không chọn những người có hai bộ mặt như anh và Hoseok hyung!" Jungkook trả lời lại rất từ tốn.

Nhưng nó khiến chúng tôi phát nghẹn. Không phải chỉ riêng tôi. Tôi biết người đang đối thoại cùng với Jungkook có lẽ cũng đang hốt hoảng lắm.

Đoạn nói chuyện của họ có liên quan đến Jung Hoseok.

Có lẽ ngay cả Jungkook cũng mệt mỏi với cuộc nói chuyện này. Em ấy thở dài đầy uể oải rồi lại từ từ lên giọng. "Đó là chuyện của các anh. Nó không liên quan đến em. Chẳng phải Hoseok nên chịu trách nhiệm cho việc này hay sao. Dù đang nghi ngờ hay không, anh ấy nên tự biết cách giữ lấy mọi thứ trong vòng an toàn. Nếu có cái gì phát sinh, thì cứ làm theo quy định là được."

"Nhưng Hoseok thích thằng bé đó... Và chẳng phải... Jimin của em cũng là bạn của nó?"

Lần này, có lẽ tôi là người duy nhất bất ngờ. Tại sao người nào đó đang nói chuyện với Jungkook lại biết đến tôi? Khoan đã... Họ đang nói về điều gì vậy?

"Đừng có lôi Jimin vào!" Jungkook thốt lên bằng một giọng nói đầy đe dọa. "Tôi sẽ giết tất cả các người!"

Tôi hốt hoảng ngồi bệt xuống bậc thang. Nhịp tim trong lòng chợt đập nhanh hơn. Chúa ơi! Jungkook...

Bỗng dưng đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi đứng dậy, cố ý đặt chân xuống bậc thang một cách nặng nề hơn, gây ra tiếng động khe khẽ, bước ra khỏi bờ tường để nhìn ra phía phòng khách.

Bóng dáng một người thanh niên cao cao ốm ốm đứng bật dậy. Và rồi Jungkook cũng đứng lên theo.

Giờ thì tôi có thể nhìn thấy rõ người đó là ai rồi...

"Anh về trước đây." Min Yoongi khẽ khàng lên tiếng. Anh nhìn lấy tôi, bằng một đôi mắt thâm trầm, như thể nó đang cố truyền đạt đến tôi điều gì đó.

Tôi mím môi nhìn xuống đôi chân của mình. Và rồi tôi phát hiện, bóng đèn trên cầu thang đang hắt sáng ra bên ngoài, khiến cái bóng của tôi đổ nghiêng xuống mặt sàn.

Ôi không! Tôi trợn mắt nhìn lên.

Jungkook đã đi về hướng này. Em ấy đưa tay nâng lấy hông tôi và thì thầm. "Anh tỉnh lại khi nào? Cảm thấy trong người ổn chứ?"

Tôi mấp máy môi muốn trả lời lại, nhưng đôi mắt tôi không thể rời khỏi Min Yoongi. Anh ấy đi ra phía cửa, quay đầu nhìn lại tôi. Và khóe môi nhỏ nhắn như có như không đang cười nhếch lên.

Anh biết tôi đã nghe lén! Dựa vào cái bóng lộ ra bên ngoài của tôi, nhưng anh vẫn nói chuyện bình thường.

Chỉ duy nhất mình Jungkook là không biết, vì em ấy ngồi quay lưng về hướng cầu thang.

Tất cả những gì vừa rồi... Là Min Yoongi muốn cho tôi nghe thấy? Tim tôi nhộn nhạo đập loạn. Và bao tử cũng đột nhiên cồn cào lên bởi cơn căng thẳng và hốt hoảng tột độ. Nó khiến tôi đau đớn, vội vàng chặn tay vào bụng, tôi cong gập người và nghiến răng kìm nén.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro