36 ❇ Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Tôi chắc chắn rằng Hoseok đã nghi ngờ tôi. Một trăm phần trăm. Anh ta đột nhiên biến thành một cái còng biết đi, bám theo tôi trên đường tôi đi làm về, và rồi tôi bắt gặp lúc Jung Hoseok gọi điện cho chủ phòng trọ, để bàn về việc liệu có thể chuyển đến sớm hơn dự định hay không.

Đáng lẽ đêm qua tôi và bọn của Joseph đã hẹn gặp nhau, nhưng vì Hoseok mà tôi đã phải nhắn tin cho cậu ấy để dời cuộc hẹn sang đêm nay.

Jimin không đi làm, tôi không biết chuyện gì đã diễn ra, và có vẻ như ngay cả Hoseok cũng không biết lí do vì sao cậu ấy vắng mặt. Tôi đã thử nhắn tin và gọi điện cho Jimin, nhưng tôi đoán là điện thoại của cậu ấy đã cạn kiệt năng lượng và bị quăng vào một góc nào đó.

Demin's Tears hôm nay có số lượng khách không quá nhiều, nhưng đủ khiến chúng tôi nhức mỏi gót chân vì chạy tới chạy lui. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ năm phút. Khách cũng chẳng còn ai nữa. Đứng dậy và mon men về phòng thay đồ, tôi dự tính sẽ lấy điện thoại ra để gọi cho Joseph. Có lẽ đến khoảng mười giờ rưỡi chúng tôi sẽ gặp được nhau tại một nơi nào đó.

"Tae! Anh chở em về." Hoseok đột nhiên nhảy vào kế hoạch của tôi.

"Không! Cảm ơn!" Tôi len người đi ngang qua anh, đẩy cửa chui vào phòng nhân viên.

"Để anh chở em về." Anh nhắc lại một lần nữa. Thân xác nóng hổi bước vào cùng một căn phòng.

"Không! Làm ơn đi! Tôi không cần! Đã có người chở tôi về rồi!" Tôi phun ra vài câu để chống chế.

"Ai?" Tông giọng của Hoseok tuột dốc không phanh.

Chết rồi!

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt có bao nhiêu lửa nóng đang được kìm hãm. Khuôn hàm đanh lên sắc lẹm và từ sau lưng anh tỏa ra sức ép khiến lông tơ tôi xoắn lại.

"Jo-Jo-Joseph!" Tôi lắp bắp thốt lên. "Thì sao chứ? Đằng nào cũng đã có người chở tôi về rồi! Không cần đến anh." Tôi mím môi chúi đầu vào bên trong cái tủ. Thông thường thì nên thay sang đồ thường trước khi đi về, nhưng Hoseok đang hiện diện ở đây nên tôi cứ gom áo thun của mình lại, dự định mặc y nguyên bộ đồ phục vụ mà rời đi.

Đột nhiên, Hoseok túm lấy cánh tay của tôi, anh đóng sập cánh cửa tủ sắt, hất cả người tôi đập lưng vào nó.

"Đi đâu? Em tính đi đâu?"

"HẸN HÒ!" Tôi gào lên rồi vùng thoát khỏi gọng kìm của Hoseok. "Anh bị cái quỷ quái gì vậy?" Xô ngực gã ta ra xa khỏi mình, tôi nhanh tay mở cửa phòng, phóng cả người ra ngoài.

"Tae! KIM TAEHYUNG!" Bỏ lại tiếng gầm đáng sợ sau lưng, tôi tông cửa ra khỏi Demin, những thành viên khác nhìn lấy tôi rồi nhìn về phía của Hoseok và tôi thấy JunHee đưa hai tay lên che cái miệng há hốc lại.

Vừa chạy ra khỏi khu vườn nhỏ phía trước, tôi vừa lôi điện thoại ra, rối rít gọi điện cho Joseph.

"Yah! Mau đến đón anh đi. Gã Hoseok hình như phát giác ra gì rồi."

"Trốn vào đâu đó và đợi em đến. Tắt GPS của anh đi! Đồ ngốc!" Joseph rống lên trong điện thoại.

Sau khi co giò chạy bán sống bán chết, tôi vội vàng lẩn vào một cửa tiệm đồ phụ tùng gia dụng. Tựa vào bức tường cạnh song cửa, tôi loay hoay tìm cách tắt định vị GPS của mình. Sau đó, tôi bước ra khỏi cửa hàng gia dụng, nhanh chân băng qua bên kia đường. Có một gã tài xế taxi thắng gấp lại khi tôi băng ngang qua và kéo cửa sổ ló đầu chửi đổng. Nhưng tôi không để ý đến cho lắm.

Chui vào bất kỳ một cửa hàng ở trước mặt mình, tôi đứng nép bên cạnh cửa, tựa mặt vào tấm rèm và nhìn ra ngoài.

"Ừm... Quý khách cần gì ạ?" Một chị gái xinh đẹp đứng dậy từ trong quầy tính tiền.

"À... em chỉ tìm một chỗ để chờ bạn của mình. Hì... Trông có vẻ trời muốn mưa." Tôi chỉ ra bên ngoài.

Bà chị nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn đến tôi bằng đôi mắt hoài nghi. Như thể việc phát hiện ra trời sắp mưa dưới cái màu đen kịt đêm khuya như thế này là một loại năng lực khác người dữ lắm.

Đằng nào thì khách hàng cũng là thượng đế. Chị ấy trao đến tôi một nụ cười sặc mùi công nghiệp, và rồi chị ta cứ đứng đó, như để trông trừng nếu tôi có chôm chỉa cái gì.

Điện thoại rung lên một chút. Tôi cúi đầu bắt máy.

"Này, anh đang ở đâu đấy?" Giọng Joseph thốt lên.

"Anh đang ở đối diện cửa hàng gia dụng FammyMart." Tôi nhìn ra phía cửa.

"Ok, gần lắm rồi. Em sẽ đỗ xe ở đó. Một con xe bảy chỗ màu xám. Trên cửa xe có mình một cái Hotdog bự."

"Ờ..." Tôi lau láu nhìn ra ngoài. "Big Hotdog. Big Hot..." Vừa lẩm nhẩm tôi vừa cất điện thoại vào túi quần. Và chỉ ngay khi ngẩng mặt lên lại, tôi liền thấy một chiếc xe đúng theo miêu tả của Joseph đậu lại ngay dưới lề đường.

Chỉ là... Cái hình Big Hotdog đó, trông như một cái ch!m đang chào cờ kẹp giữa cặp bánh mì vậy.

Bà chị gái nhân viên cửa hàng trố hai con mắt ra. Tôi túng quẫn vuốt mặt của mình, lúi cúi chào vài cái rồi tông cửa đi ra ngoài.

"Thật á? Anh trốn trong một cửa tiệm đồ lót nữ?" Joseph mở to mắt và hào hứng gào lên khi nhìn thấy tôi.

"Im đi! Anh cũng chẳng thể nào ngờ cậu lại có thể dùng một chiếc xe như thế này. Vác một cái ch!m to bự mà chạy khắp thị trấn."

Giọng cười hớ hớ quen thuộc phát ra từ băng ghế sau. "Anh cũng đã nói thế nhưng Jose không chịu chấp nhận sự xấu xí của nó." SeokJin chồm lên một chút để hùa vào chủ đề mà tôi nói đến.

"Này nhé! Thứ nhất, nó là một cây xúc xích. Thứ hai, chẳng có cái ch!m nào ở đây hết!" Joseph nhíu mày giải thích rồi khởi động xe.

"Uh huh! Nếu chú mày nói vậy thì anh sẽ đếm lại. Ở trong xe có hai cái ch!m, và trên cửa xe có một cái nữa. Không tính của chú vì chú không có." SeokJin nhướng mày lên tiếng.

"YAH!" Joseph gào lên.

Và tôi thì cười nắc nẻ. Cuộc nói chuyện có chút bẩn, nhưng nó thú vị thật. Nhất là khi SeokJin nói về nó với bộ mặt tỉnh bơ như thể đang nói về xúc xích thật vậy.

"Chúng ta đi đâu đây?" Tôi khẽ hỏi.

"Ở yên trong xe thôi. Chẳng có cửa hàng nào là an toàn để bàn bạc cả đâu." SeokJin tựa ra đằng sau.

Tôi gật gù đồng ý.

Joseph chạy xe ra đến ngoài rìa thị trấn, dừng ở một đoạn cầu vượt rộng rãi.

Tôi chợt thấy lồng ngực của mình nhộn nhạo, không rõ là vì hào hứng hay vì lo sợ. Điện thoại trong túi quần cũng chợt rung lên, tiếng nhạc chuông đinh tai cứ vang vọng ngày một nhiều hơn trong không gian yên tĩnh.

"Ai thế?" Joseph hất cằm.

"Là Jung Hoseok." Tôi cầm điện thoại trên tay và ngửa nó ra cho cả hai người họ cùng thấy. Ngón cái của tôi ngoáy ngoáy, dự tính sẽ tắt cuộc gọi.

Tuy nhiên, SeokJin lại níu lấy cổ tay của tôi. "Bắt máy đi. Như thế sẽ ít bị nghi ngờ hơn."

Anh ấy nói cũng có lý, tôi bắt máy, mở loa ngoài.

"Tae! Em vẫn chưa về phòng trọ!" Giọng Hoseok lo lắng vang lên.

SeokJin trợn tròn đôi mắt vì bất ngờ, như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy Hoseok có phản ứng như thế.

"Ai nói là tôi sẽ về ngay phòng trọ đâu?" Tôi trả lời. "Nhưng anh quan tâm làm gì? Tôi đang đi chơi vui lắm!"

SeokJin và Joseph cùng nhau gật gù. Để phụ họa cho tôi Joseph liền rú lên. "Nhìn kìa, chỗ kia đẹp không? Taehyung à, anh có thấy đói bụng không vậy?"

"Có. Chúng ta ăn gì đó đi." Tôi cũng hòa vào kịch bản. "Tôi đang rất vui, anh thấy chưa? Tạm biệt!" Và tôi tắt máy. Thậm chí chuyển nó sang chế độ máy bay.

"Được rồi, cũng chẳng còn sớm nên chúng ta bắt đầu thôi." SeokJin chép môi, anh lôi từ ghế sau ra một cái hộp bánh kẹp và để lên đùi của tôi.

Chúng tôi tụ lại vào nhau, trong chiếc xe, bàn về điều mà có thể nó sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ...

Tôi lấy laptop của mình ra, lục USB trong túi quần rồi mở tệp thông tin về Muse cho SeokJin xem. Mãi đến khi xong phần của tôi, anh mới bắt đầu lên tiếng.

Tôi thấy anh lấy từ cái túi đen bên cạnh ra một vài tập hồ sơ mong mỏng.

"Đây là hồ sơ của những học viên nằm trong nhóm tinh anh." Từng cái tập một được mở ra. "Và nhìn vào đây đi, họ cùng học trong một trường cấp hai, thậm chí là cấp ba. Kiểu như thế này không thể là trùng hợp được nữa."

Tôi kéo lấy từng tập một, lật tới lật lui để nhìn tất cả các bộ hồ sơ. "Em tưởng nhóm tinh anh ít người lắm..."

"Tổng cộng là mười hai người. Và... chia thành hai nhóm. Theo như cảm nhận của anh." SeokJin lật lấy vài tờ trong cái tập tôi đang cầm. "Nhóm đầu tiên là những người này, họ cũng tài giỏi nhưng khá khó gần và tính cách thì... nói nôm na là y như mấy cái ch!m vậy đó! Đầu óc họ kỳ cục lắm. Và anh thì chẳng có mấy thời gian để mà cà kê với họ."

Trong danh sách có một số là những gương mặt nổi trội trong các khoa ngành, một số khác khá lạ lẫm, như kiểu nghe danh nhưng chưa từng thấy mặt, hoặc đã từng gặp nhưng không biết tên. Thậm chí có vài người kín kẽ đến mức tôi không biết họ là thành viên nhóm tinh anh.

Ví dụ như Kimmy, chị gái làm cùng chỗ ở Demin's Tears với tôi... Điều này thật sự quá ngạc nhiên.

Tôi chỉ tay xuống bức hình của chị ấy. "Chị này làm ở Demin cùng em mà! Chúng em còn khá thân thiết nữa..."

"Ừm..." SeokJin vuốt cằm, rồi anh lật vài trang trong một cái tập khác và đưa đến cho tôi. "Tên thật là Kim Un Ja. Cô ta bằng tuổi Hoseok và ở trong nhóm thứ nhất. Những người khó tiếp cận."

"Không..." Tôi hoài nghi lắc đầu. "Ở Demin chị ấy thân thiện và tốt bụng lắm."

"Anh cũng mới biết đây thôi. Cái hôm anh xin lên cùng xe taxi với em và Jimin ấy, thật ra là vì anh đã đến Demin để tìm hiểu về Un Ja, và ngay cả anh cũng bất ngờ."

Một cục nghẹn chợt xuất hiện trong cổ họng. Tôi cố gắng nuốt nó xuống và tiếp tục quan sát các tập thông tin.

"Đúng là hay thật, bằng một cách nào đó, tất cả bọn họ đều học cùng một trường trung học. Nó đọc như thế nào vậy?" Joseph chỉ tay xuống dòng chữ.

"Trung học tư thục MinWa. Chỗ này cũng là chỗ mà DongHo từng theo..." Tôi ngây đơ người. "Khoan đã... Sự thật rằng DongHo chẳng phải học ở trường MinWa nào cả, mà cậu ấy học ở Muse kia mà."

"Ồ, Taehyung, em biết nhiều đó chứ." SeokJin gật gù lôi cái laptop ra. "Về trường tư thục MinWa, sau khi anh tra cứu thì đúng là có một cái trường như thế. Nhưng khi anh đến địa chỉ của nó, thì ở đó chỉ có một văn phòng tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục du học mà thôi. Sau khi anh hỏi thì họ lại chỉ cho anh một địa chỉ khác. Cực kỳ lung tung. Và cuối cùng là nó dẫn đến quận Tây - Oryu!" Ứng với từng câu nói, SeokJin lại đưa ra một bức hình dẫn chứng khác nhau. Làm tăng sự thuyết phục trong thông tin của anh.

Cả người tôi rùng lên vì hốt hoảng.

"Tiếp đây. Nhóm người thứ hai là Min Yoongi, Jung Hoseok. Họ gắn bó cực kỳ. Và Kim NamJoon thì cũng đi chung với hai người này, nhưng đôi khi thì anh bắt gặp cậu Kim này cà kê với vài người trong nhóm thứ nhất. Thế nên... anh nghĩ cậu ta là thành phần hai mang. Kiểu như gián điệp. Còn lại là Jeon Jungkook, cậu nhóc này chẳng theo nhóm nào cả, cũng chẳng tự giác tụ tập cùng ai hết. Đa phần là bị kéo đi theo mà thôi. Cực kỳ trung lập."

"Còn anh?" Tôi nhướng mắt nhìn lên.

"Bọn họ... Ừm... Tất cả luôn... Họ chẳng bao giờ tiếp nhận anh quá nhiều. Nó như thể có một lớp kính giữa anh và bọn họ vậy."

"Anh không học ở Muse đó chứ?" Tôi khẳng định lại. Joseph cười ha hả.

"Không! Anh học ở trường công lập Gwacheon!"

"Nội cái việc chẳng ai muốn tiếp nhận anh ấy cũng đã đủ chứng minh rằng anh ấy không giống họ." Joseph chốt lại một câu.

Tôi lật vài trang, xác nhận rằng đúng là SeokJin được ghi nhận về việc đã theo học tại trường Gwacheon.

Có một điều khiến tôi cảm thấy lo lắng... Đó là Jeon Jungkook. Cậu ta cũng được ghi nhận là học ở MinWa. Vậy thì cậu ta cũng là học viên của Muse.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt ngực và thở một hơi dài. Jimin, cậu ấy sẽ đón nhận việc này như thế nào nhỉ?

Bỗng dưng tôi lại hi vọng rằng Jeon Jungkook nên là một kẻ bị đóng dấu.

Nhưng mà... Jimin chưa từng đề cập đến việc cậu ta có con dấu trên người hay không. Thậm chí Jimin còn chẳng biết Jungkook là học viên của Muse nữa.

Vậy... Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Jeon Jungkook có thể là một kẻ sạch...

"SeokJin, Jimin đã từng nhận một tin nhắn về mẩu giấy mà DongHo có, liệu đó có phải là anh gửi không?" Tôi hỏi.

"À... Xin lỗi, đó là anh. Dựa vào những gì trên thực tế, anh nghĩ người nên biết về mẩu giấy đó không ai khác là Jimin." SeokJin gãi đầu đầy áy náy. "Jose, xin lỗi chú mày vì đã dùng máy của chú mày để gửi, anh đã nghĩ sự nặc danh của mình có thể thúc đẩy Jimin một chút, nhưng không ngờ là cậu ấy vẫn không tham gia cùng chúng ta."

"Cậu ấy không thể đi. Jungkook là cả một vấn đề to lớn." Tôi nhướng mày. "Làm sao anh biết số điện thoại của Jimin?"

"Hệ thống thông tin của nhà trường có nhiều thứ lắm." SeokJin nhún vai. Xem ra anh ấy đã rất muốn Jimin tham gia cùng chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó là đúng thôi, khi mà cậu ấy là người đứng ở vị trí có vùng đất tăm tối nhất.

"SeokJin, anh đã suy đoán được gì dựa trên tất cả những thứ này vậy?" Tôi vẫy tập hồ sơ trên tay mình.

"Anh chưa suy đoán được gì nhiều đâu, nhưng anh nghi ngờ rằng có cái gì đó ở đây. Mục đích của anh là làm rõ những chuyện tồn tại trong nhóm tinh anh, và anh muốn biết một cách chính xác kia. Có thể trong những tập thông tin này sẽ có chỗ sai, chỗ đúng, hoặc là tất cả đều là đồ giả mạo cũng nên."

"Vậy nên?" Tôi tròn mắt nhìn lại.

"Hiện tại thì chúng ta cần phải giả vờ như không biết gì. Cho đến khi có thể có được thông tin xác thực lấy được từ Muse. Danh sách học viện này nọ... Và..."

SeokJin nhìn đến chúng tôi. Khóe môi anh khẽ run, nó làm tôi cảm thấy rằng có thể ngay cả chính bản thân anh cũng lo sợ và hoài nghi nhiều thứ. Tuy vậy, anh táo bạo hơn tôi rất nhiều, vì thậm chí anh còn ôm một mục đích điên rồ hơn cả.

"Anh muốn chúng ta tìm cách lật đổ Muse!"

"Ừm... Liệu điều đó có khả năng không vậy? Ý em là, em không muốn bị dính vào một vụ việc như kiểu khủng bố hay là..." Tôi chợt không tìm được từ ngữ để nói về nó. Vì vậy tôi chuyển sang vận dụng hai tay, cơ vai và khuôn mặt của mình. Nhướng hai hàng mày lên cao, tôi nhìn tới nhìn lui giữa SeokJin và Joseph.

"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đem tất cả những bằng chứng gớm ghiếc này tiết lộ ra ngoài? Một cách thuyết phục ấy." Anh trả lời lại.

"À! Ra đó là ý của anh. Anh muốn vạch trần việc xấu của họ. Thế mà em cứ tưởng anh muốn đánh sập nó hay là phóng hỏa gì đó..."

Joseph cười như một thằng điên. Thậm chí cậu em to con này còn dám vừa chỉ vào mặt tôi vừa rú lên. "Anh coi phim Mỹ nhiều quá rồi. Lật đổ ở đây không phải có nghĩa đen như thế."

"Ok! Nhưng không phải việc đi trộm giấy tờ còn khó hơn việc vạch trần Muse hay sao? Em tin chắc rằng cả cái Hàn Quốc này đều sẽ phát loạn lên khi biết đến chế độ điên rồ của nó."

"Anh không nghĩ vậy..." SeokJin trầm tư nhìn xuống đống tập hồ sơ. "Anh cảm thấy bên cạnh những người muốn lật đổ nó như chúng ta, còn có những người muốn bảo vệ nó nữa."

"Được rồi! Tóm lại, cứ lấy trộm được thông tin ở Muse đã rồi hãy tính sang chuyện khác được không?" Joseph ngồi ngay ngắn lại. "Việc chúng ta cần trú trọng nhất đó là thời điểm hành động, và chúng ta cần hình dung được danh sách học viên nằm ở đâu. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian chạy lòng vòng để tìm kiếm nó."

"Trong tệp thông tin của Jung Hoseok không đề cập đến việc nó ở đâu. Anh ấy chỉ ghi là nó được lưu trữ ở Muse." Tôi bóc một cặp bánh kẹp ra khỏi cái hộp plastic.

"Thông thường thì... phòng ban học viên sẽ là nơi phù hợp để chứa thứ đó. Hoặc có thể là ở thư viện." SeokJin chỉ vào cái bản đồ địa hình có trong tệp thông tin của Hoseok trên màn ảnh laptop của tôi.

"Ok, vậy là tìm ra nó rồi thoát ra khỏi Muse. Là xong! Nói nghe thì đơn giản thật đó. Nhưng ở Muse có thể sẽ có rất nhiều người. Lỡ như ngay cả tuần nghỉ giữa kỳ mà họ cũng vẫn còn tụ tập ở đó thì sao?"

"Chúng ta đi vào khoảng lúc hai đến ba giờ sáng. Dù có người hay không thì lúc đó họ cũng ngủ say rồi. Cái chúng ta cần cẩn thận đó là camera an ninh, hoặc là một vài giáo viên đi trực đêm."

Tôi dần nhận ra việc dấn thân vào kế hoạch này có phần nguy hiểm và đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều lần.

Nhưng không thể lưng quay lại được nữa.

Chúng tôi bàn với nhau và sắp xếp công việc cũng như nhiệm vụ của từng người thật kỹ càng cho đến khi thống nhất từng điểm một dù là nhỏ nhất.

Khi Joseph chở tôi về thì đã ba giờ kém. Hai mắt tôi díu lại từng chút một tương ứng theo từng bậc thang mà tôi bước lên. Có lẽ, chỉ ngay khi vào được trong phòng, tôi sẽ nằm vật lên giường mà ngủ.

Thế nhưng, có một số người mà chỉ cần sự hiện diện của họ thôi là đã có thể khiến cho nhịp sống của chúng ta thay đổi... Tôi thở một hơi dài, nghiêng người tì vai lên bờ tường. Hình bóng quen thuộc của ai kia đang đứng vững như một tượng đài trước cửa phòng của tôi.

Thật lòng mà nói là tôi mệt lắm rồi. Mệt đến mức không thở nổi nữa. Thế mà giờ tôi lại còn gặp phải một vị thần rắc rối ngay trước mặt.

"Em có biết mấy giờ rồi không?" Hoseok trầm giọng hỏi. Nhưng tôi lại thấy câu nói của anh rất nhẹ, thậm chí có phần thoáng qua tai tôi như một cơn gió. Hoặc có lẽ do tôi buồn ngủ quá rồi cũng nên.

"Tôi buồn ngủ lắm rồi..." Tiếp tục lê thêm vài bước chân, tôi ụi tới trước cánh cửa, tra chìa khóa vào ổ. Cái cặp nặng nề trên lưng khiến tôi chỉ muốn nằm rạp xuống đất.

Nhưng rồi bỗng dưng nó trở nên nhẹ hẫng, như thể nó bị mắc vào đâu đó.

Tôi cố gắng mở mắt nhìn lại. Hoseok đang túm lấy cặp của tôi, giúp tôi đứng thẳng lại một chút.

Ngay khi cánh cửa bật mở, tôi cảm giác được rằng anh muốn cùng tôi bước vào bên trong. Vì thế tôi nhanh tay chặn lấy ngực của anh.

"Ớ ờ! Đây không phải chỗ của anh! Cảm ơn đã quan tâm! Chúc anh về nhà an toàn." Tôi gật gù lên tiếng, mắt nhắm mắt mở đóng cửa lại. Thảy đại cái cặp xuống, tôi dụi mặt vào trong gối, bò bò chui vào dưới chăn, mặc cho mùi coffee từ lớp áo sơ mi tỏa ra mà nhắm mắt ngủ.

Trong lúc ngủ, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy mình chạy trên một đoạn hành lang có kiến trúc xưa cũ của Châu Âu, không khí lạnh lẽo vây quanh và tiếng bước chân của tôi ngày một trở nên dồn dập. Ai đó đang đuổi theo sau lưng. Tôi không rõ, nhưng cảm giác sợ hãi vô hình khiến tôi lạnh người. Tôi muốn thoát ra ngoài, muốn gào thét để cầu cứu bất kỳ một người nào khác.

Trên mặt đá hoa cương bóng bẩy đọng đầy những giọt nước lạnh băng, tôi chợt nhận ra cả người mình ướt nhẹp. Tôi đang ôm lấy thứ gì đó trong ngực, gắng sức chạy thật nhanh lên đằng trước.

Rồi bất chợt mọi thứ thay đổi, cả khung cảnh và cả chính tôi, không còn ướt như chuột, không còn sợ hãi và cũng không còn bị mắc kẹt giữa đoạn hành lang dài ngoằng.

Xung quanh tôi ấm áp lên hẳn. Ánh nắng sau lưng phủ xuống từng ngọn cỏ, khiến tôi xoay người về hướng Mặt trời. Và rồi bãi cỏ dưới chân chợt mọc lên thật nhiều hoa hướng dương, toàn bộ đều quay mặt về cùng một hướng với tôi. Băng qua vườn hoa rậm rạp, tôi tiến về phía có nguồn sáng rực rỡ, và rồi một đôi tay nóng rực từ Mặt trời đưa xuống, nắm lấy cơ thể tôi, nhấc lên, siết chặt lại. Đưa tôi đến gần hơn với sức nóng dễ chịu và sự an toàn vững chắc.

Một buổi sáng nữa bắt đầu.

Nhưng không như thường lệ. Tôi mở hai mắt nhìn trân trân về phía trước. Cảm giác tư thế ngủ của mình có chút gì đó là lạ. Và chậm chí, cái gối ôm của tôi hôm nay cũng mang đến xúc cảm cực kỳ khác biệt. Tai tôi nghe thấy tiếng "thình thịch... thình thịch..." và bề mặt bên dưới má tôi nhấp nhổm theo tiết tấu đều đặn.

Hình như... có gì đó không ổn rồi...

Mặc dù dưới chăn là cảm giác nóng ấm nhưng lưng và trán tôi lại túa ra mồ hôi lạnh. Mùi hương quen thuộc từ từ thốc vào mũi và tóc gáy tôi bắt đầu phản ứng lại với môi trường xung quanh. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Nó đập một cách điên rồ, đến ngay cả tai của tôi cũng tự nghe được nhịp tim của mình.

Cầu mong... anh ta chưa thức giấc...

Chậm rãi rút tay từ dưới bờ eo mạnh mẽ nóng rẫy về, tôi chống tay xuống mặt nệm trước bụng của mình. Và thật chậm, thật khẽ, nâng nửa thân trên lên. Kéo bầu má ra khỏi khuôn ngực nhấp nhổm.

Tôi dán mắt nhìn xuống bên dưới, mím môi và trợn to mí mắt, tính toán thật kỹ rồi nhấc chân lên khỏi cặp đùi rắn chắc mà rút về lại.

Máu của tôi, toàn bộ đều dồn lên đầu. Rốt cục thì đêm qua đã có chuyện gì vậy chứ? Làm sao mà tôi có thể ôm lấy gã ta để ngủ như vậy?

Sau khi thành công tách rời ra khỏi cơ thể nóng hổi bên cạnh, tôi bò lổm nhổm vì muốn chui ra khỏi chăn. Trong lúc loay hoay, tôi khẽ ngẩng mặt nhìn lên.

Đời tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó! Không bao giờ! Các khớp xương như hóa đá, tôi cứ úp sấp trên mặt nệm mà nhìn lên.

Trong khi Hoseok thì cúi đầu nhìn xuống tôi.

Đôi mắt anh như thể đã thu lại toàn bộ quá trình vừa rồi. Cái quá trình mà tôi nhọc công nhọc sức để tách cơ thể của mình ra khỏi anh.

Ôm hai tay lên mặt, tôi vùi đầu xuống nệm.

"Mẹ ơi... Giết con đi~"

Jung Hoseok đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi! Thậm chí là có thể còn dậy sớm hơn cả tôi cũng nên. Chết tiệt thật!

Hoseok cũng ngồi dậy, anh rũ cả người như thể suốt đêm qua chỉ nằm duy nhất một tư thế.

À... ừ, phải rồi. Vì nếu tôi quấn lấy anh chặt như vậy...

"Ừm..." Khẽ hắng giọng. Tôi tìm cách lấy lại tự tin. "Ai... ai cho anh vào phòng của tôi chứ?"

"Em đã không rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm bên ngoài." Anh lên tiếng, bình tĩnh đứng dậy rồi vươn vai. Đúng là anh ta chỉ nằm một tư thế suốt đêm qua?

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn về cái cặp, tôi thầm an ủi bản thân, rằng mình thật may mắn khi đã giao toàn bộ dữ liệu về Muse cho SeokJin. Liệu đêm qua, có thể nào Hoseok đã kiểm tra cặp của tôi? Có thể nào anh đã rà soát laptop của tôi? Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng ở đó chẳng còn gì liên quan đến Muse nữa.

"Chuẩn bị đi. Anh đưa em đi ăn sáng." Hoseok quay đầu lại nhìn tôi.

Bỗng dưng tôi lại cảm thấy sự mệt mỏi dưới đáy mắt của anh đang dần tràn ra bên ngoài, nó khiến tôi nghĩ rằng đêm qua anh đã không ngủ... Không! Tỉnh táo lại nào! Đó là lựa chọn của riêng anh ta mà!

Quăng tất cả những điều đó ra sau đầu, tôi lồm cồm bò xuống giường.

"Em đã mơ thấy gì thế?" Anh lại lên tiếng. "Em vùng vẫy rất nhiều, và em quấn lấy anh."

Tôi trợn to mắt trong lúc lôi quần áo từ trong tủ ra, rồi cứ thế, tôi lăm lăm đi vào phòng tắm. Để trốn khỏi cảm giác xấu hổ cùng cực, tôi xả đầy nước và kéo não của mình suy nghĩ sang những thứ khác.

Ứng vào những gì đã tìm hiểu được sau khi thảo luận cùng anh SeokJin và Joseph vào đêm qua, tôi cần phải gặp Jimin. Tôi sẽ không nói ra việc Jungkook là học viên của Muse hay là kẻ sạch gì đó đâu. Vì hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán. Nếu có cái gì chứng minh mọi thứ là sự thật, tôi sẽ tìm cách để nói với cậu ấy.

Quay trở lại mục tiêu chính sau tất cả mọi thứ mà tôi dự định sẽ làm, đó là liệu Hoseok có can thiệp vào sự cố của DongHo hay không. Và ngọn nguồn của mọi thứ là gì?

Cho đến giờ phút này, giả thiết duy nhất mà tôi suy đoán được, đó là DongHo đúng là đã đi gặp Jungkook, vì mục đích yêu cầu Jungkook tránh xa khỏi Jimin. Nhưng vì sao cậu ấy lại phải yêu cầu như thế?

Là vì Jungkook là kẻ sạch? Và là vì DongHo cảm thấy con người Jungkook không phù hợp (hay là không xứng đáng) với Jimin?

Tiếp theo, tôi không biết tai nạn đó diễn ra như thế nào nhưng tôi tin rằng DongHo đã bị Jungkook bỏ lại trong cánh rừng trái. Cho đến lúc Jung Hoseok xuất hiện. Và rồi anh làm ra cái hành động mà tôi không thể hiểu nổi, tiếp tục bỏ lại DongHo ở đó cho đến sáng, sau khi đảm bảo cậu ấy sẽ không chết. Vì lí do gì mà phải làm ra việc quái dị đến thế? Tôi biết con người anh vốn khác thường, nhưng ở mức độ đó thì thật sự không thể cho phép được.

Sau tất cả, từ DongHo đến Hoseok, đến Jungkook và cả cái nhóm tinh anh được tung hô như những con người siêu việt ngoài kia, đều dẫn đến Muse.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tôi bị giọng nói của Hoseok đánh tỉnh.

Miếng bánh trong miệng thật sự muốn bủn ra vì nước bọt. Cố gắng nuốt nó xuống, tôi với tay kéo lấy ly nước và uống vài ngụm. Như thường lệ, cửa hàng ăn sáng ở gần trường lúc nào cũng đông. Để tránh phải trả lời câu hỏi của anh, tôi vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngơ của mình rồi liếc mắt nhìn ra ngoài.

Ồ, chiếc xe với cái hình Hotdog quen thuộc.

Tôi nhìn quanh một chút, bắt gặp Joseph đang đứng ở quầy phục vụ, em ấy nhận lấy một gói giấy lớn dùng cho những khẩu phần mang đi rồi quay đầu bước ra khỏi cửa. Tôi dán mắt nhìn theo cho đến khi cái thân hình to xác quá cỡ đó mở cửa xe. Và hình như người ngồi bên cạnh ghế lái... là DongHo? Cậu ấy được Joseph đưa ra ngoài đi chơi?

Gần đây trên diễn đàn trường liên tục có những bài cập nhật về việc chữa trị căn bệnh Capgras của cậu ấy, tôi nghĩ hơn tất cả mọi người, Joseph là người có công lớn nhất. Có thể trong tương lai gần, tôi lại có thể xuất hiện bình thường trước mặt DongHo, cho cậu ấy một cái tát trời giáng rồi mới ôm cậu ấy, dưới một tràng chửi mắng rủa sả cho đã miệng.

Hoseok nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, rồi anh im lặng quay lại. Tôi biết anh luôn cố để trở nên thân thiện hơn với tôi, nhưng vì những vấn đề còn tồn tại xung quanh, tôi không thể tiến đến gần anh được.

Tôi không muốn sau mọi thứ, tôi lại phải đau đớn xua đuổi anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro