37 ❇ Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Trong căn phòng khách ấm áp, tôi, Jungkook và NamJoon, cả ba ngồi cùng nhau nhưng chỉ có hai người họ là nói chuyện. Tôi ngồi bên cạnh Jungkook, dúi đầu vào cuốn tạp chí trên đùi, nhưng tai của tôi chỉ lắng nghe đến chuyện mà họ đang nói đến.

Không một câu nói nào liên quan đến việc Yoongi từng đến đây ngày hôm qua. Hai người họ chỉ toàn nói về những thứ gì đó khác, như chương trình hoạt động ở trường, một kế hoạch học tập hay đề án hay ho gì đó cần được đề lên với thầy hiệu trưởng, đến những thứ giải trí như phim ảnh và âm nhạc.

Có đôi khi tôi sẽ tham gia vào cuộc đối thoại, nhưng rồi tôi cũng sẽ quên mất chủ đề mà họ đang nói tới. Hình ảnh của Min Yoongi, đoạn đối thoại mà tôi nghe lén. Mọi thứ đều khiến tôi phân tâm rất nhiều.

Kể từ tối hôm qua đến nay, Jungkook ngoan ngoãn và lắng nghe tôi cực kỳ. Thậm chí tôi còn cảm thấy sự trân trọng mà em ấy dành cho tôi đang tăng lên theo từng phút. Có lẽ cái khoảnh khắc vùng lên của tôi đã khiến em ấy phải suy nghĩ lại.

"Em nghĩ nếu Jimin thích, chúng ta có thể cho anh ấy tham gia thử." Jungkook khẽ nhìn sang tôi với một nụ cười mềm mại.

"Chuyện gì cơ?" Tôi nhướng mắt nhìn lên.

"Là trận đấu bóng bầu dục của kỳ tiếp theo." Em ấy khẽ nhích người lên, từ từ ngồi sát về phía tôi.

"Ồ... anh không nghĩ là anh có thể tham gia được." Tôi lắc đầu. "Nó không phải chỉ dành cho người cùng khoa?"

"Không hẳn, chúng ta có thể tụ tập chơi cùng nhau, một trận mini thôi, bóng mềm hơn và không dùng bạo lực." NamJoon ngồi ở phía đối diện, anh ấy vừa nói vừa quơ quơ tay cho tôi hình dung được độ nhỏ của quả bóng bầu dục mà anh nói đến.

"Có vẻ hay..." Tôi miễn cưỡng hùa theo.

"Phải rồi! Chừng nào thì chú mày đi thăm ông vậy?" NamJoon nhướng mắt nhìn sang Jungkook.

"Mai? Hoặc ngày mốt." Jungkook nhỏ giọng trả lời lại. Rồi em ấy nhìn sang tôi bằng đôi mắt hối lỗi. "Jiminie, liệu anh có muốn cùng đi với em? Ông ấy có hơi lãng tai, và hơi lú lẫn, nhưng em tin là ông ấy sẽ rất vui khi được gặp anh."

Tôi mím môi rồi khẽ cười lên. "Nếu có thể. Ừ! Anh luôn muốn được gặp gia đình của em."

"Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ?" NamJoon lại chợt lên tiếng, anh ngửa cổ nhìn lên tấm lịch treo tường gần đó. "Anh cứ tưởng bố mẹ của em phải về lại đây rồi. New Zealand có gì hay để ở lâu đến thế?"

Tôi bắt gặp được khóe môi cứng ngắt của Jungkook, mỗi khi đề cập đến bố mẹ, em ấy đều cảnh giác. Tôi không chắc mình cảm nhận có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ là vậy. Có thể việc bị bỏ rơi và lạnh nhạt khiến Jungkook tủi thân, khiến em ấy không muốn nhắc đến họ như một phần mất mát trong cuộc sống.

Mặc dù chính cả tôi đôi khi cũng không muốn nói đến bố mẹ của mình, nhưng trên tất cả, họ vẫn thường gửi đến tôi những cuộc gọi réo rắc, ỉ ôi về việc tôi đang ở đâu và đang làm gì. Do đó khi nói đến họ, tôi cũng không quá khó chịu.

Nhưng Jungkook thì khác. Biểu hiện của em ấy khiến tôi hoài nghi rằng những cuộc gọi và những bức điện báo, bức thư tay này nọ mà đôi khi em ấy cầm có phải thật sự là từ bố mẹ gửi đến hay không. Vì rõ là Jungkook chẳng dễ chịu gì mấy khi nói đến họ. Quan hệ giữa bố mẹ và em ấy không biết có ổn không nhỉ?

Khóe môi gượng cứng khẽ chuyển thành một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi em nhìn lấy tôi, nụ cười đó dần tắt.

"Em nghĩ là, có lẽ hiện tại chưa phải lúc phù hợp để họ quay về."

Tôi vẫn còn nhớ một gương mặt thon dài, nhiều nếp nhăn dưới khuôn trán rộng, ngày mà những đứa trẻ nô đùa vô tư đạp lên bãi cỏ, nó có nét tương tự như khuôn mặt điển trai của Jungkook. Và cú đánh trời giáng từ cây chổi, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về ông nội của em ấy.

Sáng hôm qua, khi NamJoon đến nhà chơi được gần hai tiếng hơn, lúc anh ấy ra về, Jungkook cùng anh đã đứng ở ngoài vườn, nói chuyện riêng với nhau thêm gần ba mươi phút. Có lẽ, họ cần nói đến điều gì đó mà không muốn tôi nghe thấy.

Tôi không rõ cảm nhận của mình có đúng hay không nhưng giữa Yoongi và NamJoon khi đến nói chuyện với Jungkook khiến cho tôi có một loại cảm giác rất khác biệt. Họ như thể đến từ hai phía khác nhau để tiếp xúc với Jungkook.

Đã được hai ngày không đi ra ngoài. Hoseok cũng không gọi điện cho tôi để hỏi về việc tại sao tôi không đi làm. Tôi nghĩ là có lẽ anh đã biết về tình trạng sức khỏe không ổn của tôi.

"Jimin, anh thấy trong người như thế nào." Sau suốt gần mười phút nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.

"Anh ổn." Tôi trả lời lại, vẫn dán mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Con đường đổ nhựa nhẹ nhàng trôi ra đằng sau, và gần đó, thảm cỏ xanh mướt cùng rừng cây thông đan xen nhau xoay chuyển.

Tôi nghe được tiếng thở dài của Jungkook. Nó có phần hơi run rẩy. "Xin anh, tha thứ cho em."

Quay đầu nhìn lấy người bên cạnh, khuôn mặt điển trai đượm chút đau đớn và buồn tủi, còn có chút gì đó van nài và lo lắng. Jungkook vừa nhìn lấy tôi vừa đảo mắt lên đằng trước.

Con đường ra khỏi thị trấn vắng hoe và khô ráo sạch sẽ, nhưng cái màu xanh lạnh lẽo trong không khí cùng những chiếc lá khô vàng bị gió thổi qua lại vẫn khiến mọi thứ trông đìu hiu.

"Anh không giận em." Tôi đáp lại.

"Nhưng gần đây... anh ít nói." Tông giọng lo lắng ái ngại thốt lên.

"Chỉ là... có những thứ anh chưa hiểu được." Tôi đan hai tay vào nhau.

"Ví dụ như?" Jungkook nhướng mày.

"Ví dụ như việc... vì sao em trở nên như vậy?" Tôi cũng không biết mình đang nói gì. Nhưng thật lòng mà nói, sự thắc mắc của tôi về nỗi sợ hãi mất mát của Jungkook vẫn cứ mãi còn lấn cấn. "Em đã từng mất mát thứ gì?"

Jungkook lặng người đi. Đôi mắt đen đăm đăm nhìn về phía trước. Em buông một tay ra khỏi vô lăng rồi luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc, chải ngược từ từ ra đằng sau rồi khẽ nắm nó lại.

"Anh chỉ muốn hiểu rõ mà thôi." Tôi nhìn sang. Chẳng phải các cặp đôi đang tìm hiểu nhau cũng thường xảy ra những vấn đề như thế này hay sao? Đòi hỏi để được biết rõ hơn về người kia. Ở đây, tôi cảm tưởng rằng mọi thứ quanh tôi dường như đã sáng tỏ, nhưng riêng với Jungkook, mọi thứ xung quanh em vẫn là một màn đêm và tôi chưa từng nhìn thấu được dù chỉ là một lần.

Các mối quan hệ xung quanh em ấy, tình trạng gia đình, những vấn đề mà em từng mắc phải, tôi gần như chưa từng có cơ hội để tìm hiểu đến. Có lẽ suốt thời gian qua, tôi đã quá ích kỷ, tôi chỉ lo tận hưởng những giây phút mà Jungkook quan tâm và tìm tòi về tôi, để rồi quên đi việc bản thân mình cũng nên tìm hiểu về em ấy.

Cho đến giờ, khi tôi nhận thức được rằng tình yêu là cần có san sẻ, thấu hiểu và sự cân bằng giữa cho và nhận, thì Jungkook lại không hồ hởi với những vấn đề tò mò mà tôi đặt ra.

"Em yêu anh." Jungkook khẽ lên tiếng.

"Nhưng bấy nhiêu đó... đối với anh là chưa đủ." Tôi tiếp tục cố gắng theo đuổi chủ đề, mặc dù tôi biết nó có thể khiến chúng tôi không dễ chịu. "Anh muốn hiểu rõ hơn về em. Tại sao việc đó lại khó khăn đến thế?"

Khóe môi sắc lạnh khẽ nhếch lên, Jungkook lười biếng đảo mắt nhìn sang tôi, một tay em đỡ lấy đầu, khuỷu tay gác lên thành cửa sổ, tay còn lại giữ lấy vô lăng.

"Không thể chỉ đơn giản là 'yêu anh' thôi ư?"

Tôi chợt rùng mình. "Anh không... ừ, anh đang đòi hỏi. Anh thừa nhận. Nhưng ít nhất anh không đòi hỏi tiền bạc mà chỉ đơn giản là đòi hỏi để được biết rõ về em mà thôi."

"Thật tuyệt! Khi anh yêu em nhiều đến thế." Jungkook nhìn về phía trước, khóe miệng cười lên rạng rỡ.

Tôi không hiểu!

"Jung...Jungkook." Miệng lưỡi khô khốc, tim tôi cứ loạn lên cào cào, chưa bao giờ tôi thấy tiếng kêu của mình thê thảm đến thế.

"Jiminie, anh đã thay đổi rồi. Trước đây anh sẽ không quan tâm đến những việc đó."

"Anh biết." Tôi lùi về lại trong ghế. Jungkook sẽ không ngừng việc trả lời vòng vo, để tránh phải đối mặt với những thắc mắc của tôi. "Nhưng, chẳng lẽ việc tìm hiểu về người mình yêu là sai hay sao? Jungkook, em mắc chứng nghiện kiểm soát, và em còn sợ hãi sự mất mát. Những điều đó... anh không được phép thắc mắc sao?"

"Không, em không có ý gì đâu." Bàn tay to lớn đưa sang nắm lấy cả hai tay của tôi, khẽ siết lại nhè nhẹ. "Không phải bây giờ em đang đưa anh đi gặp ông đây sao? Đây cũng là một phần tiết lộ về cuộc sống gia đình của em rồi." Jungkook kéo lấy tay của tôi, kê lên môi của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng thổi lên mặt da, tôi quay đầu nhìn sang, đón nhận được sự thâm trầm lặng lẽ trong đáy mắt của em ấy.

Sự việc xảy ra đêm hôm kia, cái đêm mà Jungkook treo tôi lên, nó như đang thay đổi tất cả.

Nó khiến tôi thay đổi.

Nó cũng khiến Jungkook thay đổi.

Như thể cả hai chúng tôi đều đang trưởng thành hơn qua tình yêu này...

Tình yêu giữa hai chúng tôi, có lẽ không còn đơn thuần chỉ là cảm xúc nữa, nó đang dần biến chuyển sang cảm nghĩ và tâm tư. Trước đây, tôi chỉ cần dành trái tim của mình cho tình yêu này, nhưng giờ thì tôi còn dùng tất cả não bộ của mình nữa. Siết lại vào tay Jungkook, tôi thở dài một hơi rồi tựa ra lưng ghế.

Chí ít, dù có biến chuyển như thế nào, đó vẫn là yêu.

"Viện dưỡng lão ở đâu?" Tôi khẽ lên tiếng, trượt người ra khỏi lưng ghế, mặc kệ sợi dây an toàn có căng ra, tôi vẫn rướn người sang, tựa đầu vào vai Jungkook.

"Ở Suwon. Thị trấn vàng Yudang." Em khẽ trả lời lại, chiếc cằm tròn di di xuống tóc của tôi nhè nhẹ. "Anh có thể ngủ một lát, khi đến nơi, em sẽ gọi anh dậy."

"Chúa ôi... Em có khả năng chạy xe trong một thời gian lâu như thế? À phải rồi, cả lần trước khi đến Eulwangni nữa... Từ đây đến Suwon... cũng phải hơn bốn tiếng." Tôi thừ cả người xuống, cọ sát bàn tay của mình trong lòng bàn tay của Jungkook.

"Ừm, năm tiếng hai mươi phút với tốc độ thường. Khi anh ngủ rồi, em sẽ chạy tăng tốc độ hơn."

"Tại sao phải đợi anh ngủ rồi?" Tôi nhướng mắt nhìn lên. Sườn mặt của Jungkook nhìn từ bên dưới thật sự rất đẹp. Tôi đưa đầu ngón tay trỏ chạy dọc đường hàm vuông vức một đường nhẹ.

Hàng mày nam tính khẽ rũ xuống. Em ấy đang dễ chịu với sự mơn trớn của tôi.

"Vì em không muốn anh phát hoảng với tốc độ mà em chạy." Bờ môi thơm mùi bạc hà dán vào trán tôi.

Tìm một góc tựa dễ chịu hơn. Tôi nhìn những áng mây đông đặc trên bầu trời gần như che đi mọi ánh nắng ấm áp, con đường nhựa màu xám tro với đường kẻ vạch màu vàng ở giữa liên tục ùa ra đằng sau và những dãy cây thông kim hai bên đường trông như sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận bờ má ấm nóng của Jungkook tựa nhẹ lên tóc của mình, mà ngón cái của em ve vuốt mu bàn tay của tôi. Từ từ thở ra một hơi dài, tôi cố gắng chìm vào một giấc ngủ ngày lười biếng.

Radio phát ra những bản nhạc tình ca tha thiết và nhẹ nhàng khiến cho không khí xung quanh bình yên đến lạ thường. Bằng đôi tai và sự mẫn cảm của mình, tôi nghe được tiếng xào xạc ngoài xe, những chiếc lá bị gió giằng xé và rồi những đám mây đen nặng nề trì xuống.

Cơ thể vững chắc của Jungkook khẽ động đậy, em ấy đóng kín cửa sổ lại, nhưng tôi vẫn kịp ngửi thấy cái mùi ẩm ướt chuyển trời quen thuộc đó. Cuối cùng, hòa với tiếng nhạc tha thiết là âm thanh những giọt mưa va vào mặt kính.

Động cơ chiếc xe này khá êm, tuy nhiên tôi vẫn có thể hình dung được Jungkook đang tăng tốc độ lên đến bao nhiêu. Tôi biết, nếu tôi mở mắt ra, hình ảnh bên ngoài xe có thể sẽ khiến tôi phát điên mất. Chỉ chưa đến một phút sau, tôi có thể cảm nhận được chất Adrenaline trong cơ thể mình tràn ra khắp nơi, thôi thúc tôi mở mắt để nhìn thấy cái tốc độ mà Jungkook đang đạt đến. Nhưng tôi không dám. Tuy vậy, cảm giác bồi hồi và thích thú vẫn không ngừng lại. Adrenaline khiến tim tôi đập mạnh mẽ và tôi không thể nào tìm ra cách để ngừng việc nhấp nhổm hít thở lại được.

"Anh giả vờ ngủ." Jungkook thổi một hơi. Bàn tay siết lấy tôi thật chặt. "Để em giảm tốc độ lại."

"Không!" Tôi thốt lên. Căng thẳng cắn môi. Hai mắt nhắm tịt. Tôi không muốn dừng cảm xúc này lại. "Anh muốn thế..."

Jungkook cười. Bờ vai rung rung và âm hơi trầm trầm khẽ vang lên. "Baby, anh luôn chọn những điều nguy hiểm với chính mình."

"Hưm..." Tôi bám chặt vào cánh tay to lớn của em, cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt và nhắm mắt thật chặt. "Em chính là một điển hình trong những lựa chọn đó." Tôi khẽ đáp lại.

Thật sự, loại cảm xúc vừa sợ vừa hứng chí, nó như một cái gì đó lôi kéo và thôi thúc tôi. Dù tôi biết nó có thể gây nguy hiểm nhưng tôi vẫn không thể dừng lại được.

"Phải làm gì với anh đây, Park Jimin." Jungkook thốt lên một câu, bàn tay to lớn buông tay tôi ra, hóa thành một con rắn, luồn vào giữa đùi của tôi.

Tôi biết trong đoạn tình yêu giữa mình và Jungkook, tôi có những mặt ngu ngốc và mù quáng. Nhưng trên hết, tôi hiểu rõ mình đang muốn cái gì.

Hiện giờ thì tôi muốn biết rõ Jeon Jungkook. Tất cả những khía cạnh con người của em ấy. Không chừa một mặt nào cả...

Khi đến Suwon, tôi đang lửng lơ giữa tỉnh táo và mơ màng. Jungkook mở dây an toàn cho cả em và cả tôi.

"Chất Adrenaline có thể khiến anh mất cân bằng hô hấp, và nó còn khiến cơ thể anh tăng cường hấp thu năng lượng tiềm ẩn trong người. Không phải lúc nào nó cũng tốt đâu." Em ấy nói trong khi cúi đầu cởi dây đai cho tôi. Khuôn mặt điển trai hạ thấp xuống và những lọn tóc ngắn phủ xòa trước trán.

Tôi hít vào một hơi căng đầy. Liếc mắt nhìn đồng hồ.

Jungkook chỉ mất hơn ba tiếng để đến Suwon. Thảo nào mà lần trước, em ấy lại có thể đến đón tôi ở Eulwangni trong chỉ cỡ hai tiếng ngắn ngủi đi đường.

Tôi thở một hơi dài. Jungkook thả sợi dây an toàn xuống, đôi tay nóng ấm nam tính nâng lấy hai bên mặt của tôi. Và đôi môi em áp đến. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn mềm mại đó. Như thông thường, hai tay tôi lại với ra đằng trước, chạm vào khuôn ngực săn chắc của em ấy.

Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy đầu của tôi, tiếng hôn mút và nuốt chửng khe khẽ vang lên. Suốt cả hai ngày qua Jungkook chẳng hề chạm vào người tôi theo cách này. Có lẽ là vì cảm giác hối lỗi. Nhưng giờ thì khác rồi. Em vẫn chạm vào tôi, vẫn hôn tôi và nhấn chìm tâm trí của tôi bởi mùi hương nam tính khi bùng cháy.

"Em khao khát anh! Vô điều kiện." Khó khăn dứt khỏi nụ hôn say mê, Jungkook thốt lên một câu.

Và rồi nhanh như cắt, cơ thể nóng bừng đó thoát ra khỏi chiếc xe. Tôi đoán em ấy đang cố gắng hít thở từng hơi lạnh ngoài trời để hạ hỏa, vòng hông mạnh mẽ lượn qua trước đầu xe, tiến về phía cánh cửa bên chỗ tôi ngồi.

Ôi! Nhìn cái thứ nam tính đang trướng căng bên trong lớp quần tây kìa...

"Đừng nhìn em và cười như thế."

"Hưm~" Tôi gật gù.

Ngay khi bước ra khỏi xe, tòa nhà bên ngoài chợt khiến tôi choáng ngộp. Nó hoàn toàn không giống như một viện dưỡng lão mà phải như một cái bệnh viện cỡ lớn mới đúng. Từng tòa nhà to rộng nằm sát cạnh nhau. Có toà chỉ 8 tầng, có tòa thì cũng phải 12 tầng. Nó đi một màu cam nhạt dễ nhìn và những hành lang cùng mái ngói màu nâu sẫm ấm áp.

"Ông ấy ở đây?" Tôi nhìn quanh, khẽ hỏi trong khi Jungkook nắm lấy tay của tôi và dắt tôi bước vào trước cánh cửa kính.

"Đúng vậy."

Viện dưỡng lão này rõ ràng là của tư nhân, nó được đầu tư khiếp đảm. Ngay từ cái đại sảnh đầu tiên khi tôi mới bước vào cũng đủ khiến tôi bất ngờ. Họ dùng sàn gỗ, màu của nó nhạt đến mức gần như trắng ngà, những đường vân gỗ thì sẫm màu hơn một chút, đan xen nhau chạy khắp mặt sàn. Tôi đưa mắt nhìn lên và chợt nhận ra họ đặt cực kỳ nhiều đèn ở trần nhà, màu đèn hơi ngả vàng một chút, so le cùng những bóng đèn màu xanh lục nhạt, như một cách bảo vệ mắt người lớn tuổi khi họ lỡ nhìn lên trần nhà.

Mấy cái trụ lớn dựng thành một hàng dài, phía bên trái tôi và một khu vực được trải thảm màu rượu vang đỏ, bên trên xếp một bộ ghế sofa chữ U cực lớn, có thể ngồi được cỡ hai mươi người hoặc hơn. Còn phía bên Jungkook là những quầy dịch vụ có đánh số thứ tự.

Chúng tôi tiến thẳng đến phía trước, nơi có một bờ tường cẩm thạch màu trắng với những đường vân khói xám bắt mắt, nó được gắn những khung chữ mạ vàng nổi bật, như cái tên của nơi này "Thị trấn vàng Yudang", lần đầu tiên tôi được biết một khu viện dưỡng lão với cái tên mỹ miều như vậy.

"Xin chào!" Jungkook lên tiếng, âm giọng mạnh mẽ và dứt khoát. Gương mặt em ấy như cái hồi mà tôi mới biết, tử tế, lịch lãm và đầy cuốn hút. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn, cố gắng nín nhịn nụ cười của mình. Rồi tôi đảo mắt nhìn sang đũng quần của em. Thật sự, chẳng có từ nào đủ để diễn tả sự quyến rũ ở nơi đó.

"Xin chào quý khách." Một điều dưỡng viên đứng dậy đằng sau quầy. "Quý khách đến thăm người thân ạ?" Ồ, cô ta nhìn ngang tôi và Jungkook, rồi đôi mắt đó như bị đóng cọc trên người em ấy luôn rồi vậy.

"Mã số 0718355. Ông Jeon Jung Suk." Em ấy đọc ra một dãy số cùng một cái tên. Và tôi biết đó là tên của ông nội Jungkook.

"Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ." Cô ta lúng túng vén tóc bên tai ra sau rồi loay hoay kéo ghế ngồi xuống để dò tìm thông tin. Tôi không kiềm chế được mà bật ra một tiếng cười hơi.

Jungkook cúi đầu nhìn tôi, hàng mày khẽ nâng lên. "Anh đang nghĩ cô ấy để tâm đến em?"

"Ồ..." Tôi tròn mắt nhìn quanh. Cố gắng làm ra điệu bộ hào hứng vì kiến trúc hoành tráng của viện dưỡng lão.

Em ấy khẽ cười, bàn tay siết chặt lấy tay tôi. "Đừng lo, ít nhất thì cô ấy vẫn chưa bằng anh đâu."

Tôi khẽ đảo mắt nhìn lại người bên cạnh mình.

"Lần đó, khi em đến để hỏi nếu anh cần em phụ chuyển hàng từ chiếc xe ben xuống, anh đã lúng túng đến mức vuốt tóc gần bốn mươi lần trong vòng có gần mười phút. Và... anh thậm chí còn không dám nhìn vào mắt em."

Tôi há miệng và ngóc đôi mắt lên. Thật sự không tìm được từ nào để đáp lại nữa.

"Vâng, ông Jeon Jung Suk đang có giờ sinh hoạt chung ở thư viện, mời quý khách đi theo tôi." Cô gái từ tốn lên tiếng sau khi tra xong thông tin, đẩy tờ giấy ghi nhận đến thăm người thân cho Jungkook, cô ta loay hoay báo thông tin lên phòng thư viện thông qua điện thoại rồi chuẩn bị đi ra khỏi quầy.

"À, tôi biết thư viện ở đâu, không cần phiền như vậy. Xin cám ơn!" Em ấy lại trở về với thái độ lịch lãm tử tế ấy. So với đũng quần nóng bỏng bên dưới, nó có phần khiến tôi buồn cười.

Jungkook dắt tôi về khúc ngoặc bên trái của bờ tường cẩm thạch, ở đó có một đoạn hành lang và tôi chợt nhận ra ở hai bên bờ tường đều là cửa cầu thang máy. Bước vài bước sát gần bên hông quầy tiếp tân, tôi nhìn lại cô gái điều dưỡng. Cô ta vẫn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Jungkook.

Không biết cái gì trào lên trong lòng, tôi khẽ nhếch môi, nắm chặt bàn tay của em ấy và khẽ đung đưa, đủ để cô ta phát hiện thấy.

Nụ cười trên môi nhân viên điều dưỡng vụn vỡ ra khỏi khuôn mặt của cô ấy và chuyển sang lấn chiếm khuôn mặt của tôi. Tôi phát hiện mình đang cười toe, một cách ấu trĩ trước cái mánh ăn thua cỏn con này.

"Hừm, anh đang ghen." Jungkook híp mắt nhìn đến. Bàn tay em ấy đột nhiên buông bỏ tay của tôi ra, nó nhanh chóng chuyển sang ôm vòng lấy eo tôi.

Ngẩng mặt làm ra vẻ như mình chẳng có vấn đề gì, tôi khiến cho em ấy bật cười nhiều hơn. Chúng tôi tiến về một bên thang máy. Jungkook nhấn nút xuống và cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi. Jungkook nhấn nút ở bảng điều khiển, đến tầng ba, thời gian di chuyển chắc chắn chỉ độ khoảng vài giây mà thôi. Tôi chợt nghĩ đến một màn hôn nhau nồng nhiệt trên tường thang máy, nhưng với cái thời gian ít ỏi đó thì chẳng đủ rồi. Tuy vậy, ý nghĩ đó vẫn khiến tôi chật vật một chút.

Đôi mắt Jungkook liếc nhìn xuống tôi, khóe miệng quyến rũ nhếch lên. "Anh đang nghĩ gì đấy?"

Tôi tằng hắng vài tiếng để lấy lại tinh thần của mình. "Không gì cả."

Đúng như tôi dự đoán, khoảng thời gian lên đến tầng ba chỉ đủ để tôi và Jungkook nói được hai câu như thế. Khi cánh cửa mở ra, tôi lại một lần nữa bất ngờ.

Mặt sàn phủ kín bởi lớp thảm nhẵn nhụi màu xám đậm, từng dãy kệ gỗ đặt ngăn cách nhau thành từng khu chữ U nho nhỏ, và rồi những bộ ghế đệm cũng màu xám với chân gỗ bóng loáng kê cách khoảng trong những khu chữ U. Tường kính sáng trưng và những chậu cây xanh ươm xinh đẹp được bài trí rất phù hợp ở mỗi góc. Một điều mà tôi phải thừa nhận, cơ sở vật chất và điều kiện ở đây tuyệt thật.

Thư viện của người già, tôi nghĩ là nó sẽ yên tĩnh dữ lắm, nhưng không, họ xầm xì và đôi khi những tiếng cười vỡ òa ra khắp không gian.

Một bác gái điều dưỡng đi đến đón chúng tôi. "Cháu là người giám hộ của ông Jung Suk đúng không?"

"Là cháu." Jungkook khẽ khẳng định lại. Tôi chợt thấy bất ngờ. Em ấy không trả lời bằng một tiếng dạ hoặc vâng, mà là cách trả lời hoàn toàn khẳng định quyền lực.

"Mời cả hai đến bên này." Bác ấy mỉm cười hiền hậu rồi chỉ về một góc.

Tôi nghiêng đầu nhìn, ở đó có một khu chữ U nhỏ và những cái kệ lại xếp khít với nhau, tôi đoán ông ấy đang ngồi ở bên trong. Cả hai chúng tôi đều tiến về phía được chỉ dẫn. Bỗng dưng, đến giờ phút này tôi lại thấy hồi hộp.

Gương mặt trong trí nhớ của tôi một lần nữa được tái hiện lại, trông ông ấy khá hơn rất nhiều so với lần trước, hồng hào và phấn chấn. Tôi tiếp tục tiến bước vào bên trong và cúi đầu chào ông một cái. Ông ấy nhìn tôi một chút rồi chỉ tay sang ghế bên cạnh. Tôi kéo lấy nó và ngồi gần vào bên cạnh ông.

"Cháu là Jimin, bạn của Jungkook ạ." Tôi khẽ lên tiếng.

Đôi mắt ông Jung Suk có màu khá nhạt, gần như màu trà pha loãng, ông ấy nhìn lấy tôi, cười nhè nhẹ rồi gật gù.

"Tình trạng của ông ấy ổn chứ?" Tôi nghe tiếng Jungkook hỏi bác gái ở đằng sau.

"Nếu cháu cần, cô sẽ cho cháu xem bản ghi chép."

"Làm phiền cô rồi!" Em ấy trả lời lại. Vẫn không phải là một chữ vâng hoặc dạ như tôi nghĩ.

Đây không phải vấn đề lễ phép hay không vì em ấy vẫn dùng kính ngữ hoàn toàn khi nói chuyện, chỉ là... tôi cảm thấy em ấy giống như không muốn áp dụng hai chữ "vâng" hoặc "dạ" vậy.

Jungkook tiến vào, ngồi sang phía bên kia của ông. "Cháu đến thăm ông đây." Em ấy nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay vươn ra sau vuốt dọc lấy lưng ông.

"Ờ, Jungkook đấy, Jungkook đấy..." Tông giọng vụn vỡ của ông từ từ vang lên. "Cháu ổn không? Một mình ổn không?"

"Vẫn ổn. Còn ông?"

"Thoải mái lắm." Ông gật gù, bàn tay nhăn nheo khô ráo bỗng dưng lại đưa sang vỗ về lấy tay của tôi. "Cháu một mình ổn không?" Ông lại hỏi.

"Cháu ổn." Jungkook kiên nhẫn trả lời lại.

"Một mình vẫn ổn hả? Hóa ra vẫn ổn hả?" Ông cười. Bàn tay đang vỗ về tay tôi bỗng dưng chỉ lên. "Ai đây?"

Tôi tròn mắt. Tôi đã tự giới thiệu mình rồi mà, nhưng có lẽ ông không thể nhớ được.

"Anh ấy đang sống cùng với con." Jungkook lên tiếng.

"À, ở nhà ai?" Ông lại hỏi. Đôi mắt nhạt màu nhìn tôi.

"Nhà của Jungkook ạ." Tôi trả lời.

"À, cháu đến ở cùng nó."

Jungkook đưa tay vuốt tóc của ông, từng sợi tóc mảnh lưa thưa trên cái đầu tròn, nhiều tóc đã rụng để lộ ra một vùng giữa đầu màu hồng nhạt. Nhìn động tác của em, tôi có thể đoán được những sợi tóc đó mềm đến mức nào.

"Có lẽ ông ấy vẫn chưa thể minh mẫn lại được." Jungkook nhìn tôi. "Ông ấy thường có lúc tỉnh táo và có lúc không. Nhưng khoảng từ gần một năm trước thì giai đoạn tỉnh táo dần dần ngắn lại."

Tôi gật gù. Nắm lại vào tay ông khi ông chạm vào tay tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt màu trà nhạt đó mà mỉm cười.

"Xin lỗi. Làm phiền một chút." Một bác gái điều dưỡng khác bỗng dưng xuất hiện. "Chào cháu, cũng khá lâu rồi nhỉ Jungkook. Ba tháng? Hay bốn tháng để thấy cháu ở đây?" Dựa vào cách nói chuyện, tôi đoán bác ấy và Jungkook biết nhau nhiều hơn so với những điều dưỡng viên khác.

Jungkook vừa trả lời lại vừa bước về phía bác ấy. "Chỉ khoảng ba tháng mà thôi."

Bác gái nhìn sang tôi, khẽ cười rồi gật đầu. Tôi lúng túng cúi người đáp lại. Ngay khi tôi ngước lên, bác ấy đã đưa tay vỗ vào bắp vai của Jungkook.

"Gặp bác một chút đi, về tình hình của ông ấy và về sự thay đổi của những khoảng chi trả."

"Lên hay xuống?" Cả hai người họ dần rời khỏi khu vực gần đây.

"Xuống, đối với ông của cháu..."

Ngồi lại một mình cùng ông, tôi không biết nên làm gì ngoài nhìn xung quanh. Trong khi ông chỉ mãi nhìn tôi.

"Ồ... là cháu, cây chổi."

Tôi bất ngờ nhìn lại.

"Xin lỗi cháu." Ông khẽ cười.

"Không đâu ạ." Tôi đưa hai tay lên, lắc lắc qua lại.

Đột nhiên ông đưa tay tới kéo lấy tay của tôi. Đôi mắt màu trà nhạt lóe lên một tia sáng ít ỏi. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ ông đã cố gắng để nhớ ra tôi?

Khóe môi ông khẽ mím lại thành một đường chỉ, bàn tay nhăn nheo còn lại chậm rãi đút vào túi quần vải, lấy ra một chiếc chìa khóa kiểu cũ. Nó không có nhiều răng cưa, chỉ có một thanh trụ nhỏ và một cái răng hình mảnh ghép lõm.

Ông dúi nó vào tay tôi. Kèm theo một chuỗi hành động như vo tay của tôi lại để che dấu đi chiếc chìa khóa.

Tôi nhìn đôi tay của mình trong đôi tay nhăn nheo của ông rồi ngước mặt lên. Tia sáng nhỏ nhoi trong đôi mắt nhạt màu như đang le lói, nó khiến tôi có cảm giác như nó sắp tắt đến nơi rồi. Và trước khi nó tắt ngúm, ông đang cố gắng hết sức để nói cho tôi điều gì đó.

Ánh sáng này như là sự minh mẫn trong ông. Nhưng nó quá yếu để ông có thể kịp thời trao lại nỗi lòng của mình cho tôi. Tất cả, đều chỉ là những từ ngữ lác đác và rời rạc trong khi đôi mắt màu trà dần mất đi sự tỉnh táo và trở lại như ban đầu.

"Nhà... Ân xá... sai lầm..."

Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn giấu giếm cái gì cả. Nhưng chiếc chìa khóa này lại được trao cho tôi bằng một cách thức như thế. Ông Jung Suk rõ ràng không muốn tôi tiết lộ nó ra cho bất kỳ một ai và có lẽ đặc biệt là đối với cháu trai của mình.

Khi Jungkook quay lại, ông liên tục đòi quay về bàn cùng với những người bạn già. Chúng tôi đưa ông băng qua khu vực thư viện để đến với một nhóm người đang cùng nhau ngồi nói chuyện.

Tôi đứng cùng em ấy, nhìn ngắm họ hòa vào nhau trong những tiếng cười và những đoạn đối thoại không mấy có đầu có đuôi rõ ràng.

"Tình hình của ông ấy là thế nào?" Tôi níu lấy cánh tay Jungkook.

"Cũng chẳng khá hơn. Chí ít ông ấy vẫn có thể nhớ một số bài tập dưỡng sinh đơn giản."

"Vậy còn về chi phí?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Ông ấy đang bước sang tuổi được nhận phúc lợi xã hội, vì trừ khoảng đó ra nên chi phí giảm được một nửa."

"Vậy tức là bao nhiêu?"

"720.000 won." Jungkook nhả ra một con số khiến hai mắt tôi trợn lớn.

"Đó là đã giảm một nửa? Vậy trước đây là 1.440.000 won? Chưa kể chi phí phát sinh nào khác?"

Em gật đầu.

"Hằng tháng?" Tôi thốt lên.

Lại một cái gật đầu khác.

"Tiền... từ đâu để chi trả?"

"Xuất tự động từ tài khoản visa của em." Jungkook nhìn xuống tôi. "Có vấn đề gì sao?"

"Ồ... Anh chỉ..." Tôi ngây đơ nhìn về phía trước.

Thật sự giàu đến thế?

Tôi biết Jungkook chạy xe hạng sang, em ấy còn sử dụng toàn những món đồ tốt. Gần như chuyện tiền bạc không phải là vấn đề gì mấy, nhưng ở mức có thể chi trả hằng tháng một khoảng như vậy thì thật sự không đơn giản cho lắm...

"Ồ Jiminie, em đã nói rằng em có đủ tiền để cưới anh và nuôi anh cả đời." Jungkook khẽ cười, bàn tay đỡ lấy hông tôi. "Về thôi nào!"

Tôi nhìn ông Jung Suk một lần cuối rồi từ từ quay đi. Cả hai chúng tôi tiến về phía thang máy. Một khoảng khá xa so với khu vực mà ông ấy cùng những người bạn già đang ngồi. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi ngờ ngợ rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười mỉm từ ông.

Trái tim gần như muốn nhảy tọt lên cổ họng, tôi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh. Nhưng những suy nghĩ gì đó khiến tôi không thể.

Ông của Jungkook, hình như rất khỏe mạnh thì phải. Ý tôi là, về mặt não bộ ấy...

Đúng không nhỉ? Tôi cũng không dám chắc chắn nữa.

"Sao vậy?" Jungkook nhìn lấy tôi.

"Không... chỉ là, anh chợt nghĩ... liệu chúng ta có nên đưa ông ấy về nhà để chăm sóc?" Tôi nói đại một câu. Tôi biết việc này là không thể, tôi chỉ nói để che lấp đi sự hoang mang trong người mình mà thôi.

"Không. Jiminie, ở đây có những điều kiện tốt hơn. Ông nội đã bảy mươi hai tuổi rồi."

Tôi khẽ gật gù. Không nên suy nghĩ quá nhiều khi đang ở bên cạnh Jungkook, vì kiểu gì em ấy cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.

"Anh nghĩ là chiều nay anh nên đi làm lại." Tôi nói khi cả hai đã vào bên trong xe.

"Jimin, nói cho em nghe, tại sao phải là Demin's Tear?" Em hỏi lại tôi, bằng một tông giọng đầy ngán ngẫm.

"Vì quen thuộc chăng? Anh thích không gian ở nơi đó." Tôi ngừng một chút, nhìn ra phía bên ngoài cửa kính rồi lại lên tiếng. "Anh sẽ không có bất kỳ hành động thân thiết vào cùng Taehyung."

Khuôn mặt Jungkook nhăn lại, như thể chân em ấy đạp phải gai. "Không, Jimin, đó không còn là vấn đề nữa. Em thề bằng linh hồn của mình. Em sẽ không bao giờ làm đau anh bằng sự ghen tuông ích kỷ đó."

"Thật chứ?" Tôi có hơi bất ngờ. Đúng là sự việc treo tôi lên đêm đó đang dần thay đổi Jungkook.

"Thật! Dù cho nó có khiến em đau đớn đến mấy. Vì anh, em vẫn sẽ kìm nén và làm chủ chính mình."

"Ồ! Nhưng nó đâu có dễ như vậy." Tôi hiểu rõ một khi cơn ghen tuông trỗi dậy, việc giữ lấy một cái đầu lạnh là chuyện không thể.

"Nó rất khó, nhưng em sẽ cố."

"Tốt!" Tôi chợt cảm thấy mừng rỡ. Chí ít, sau tất cả, tôi có thể vỗ ngực và hãnh diện nói rằng mình đã thay đổi Jungkook.

Chiều nay, tôi có thể đến Demin's Tears và bắt đầu làm việc từ năm giờ chiều. Jungkook thì phải tham gia lớp học lúc ba giờ, cho đến tối khoảng độ bảy giờ, vì thế nên việc đưa tôi đi làm là không thể. Nhưng tôi không hề cho rằng việc đó là vấn đề. Tôi thoải mái với suy nghĩ rằng mình có thể đi tản bộ từ từ cho đến cửa hàng.

Về chiếc chìa khoá, tôi chẳng biết nên cất nó ở đâu, tôi thật sự không mấy tự tin về việc mình có thể che giấu Jungkook, tuy nhiên nếu chiếc chìa khoá này là thứ gì đó cực kỳ quan trọng, tôi sẽ thử cố gắng hết sức mình.

Sau bữa ăn trưa trễ giờ, tôi nằm ườm trên sofa. Đồng hồ phía trên tivi chỉ hai giờ bốn mươi lăm phút.

"Đừng rửa chén, anh sẽ làm, em cần phải đi ngay bây giờ để không bị trễ." Tôi rống cổ để Jungkook có thể nghe thấy. Thân hình nam tính bước từ bên dưới nhà bếp lên, em mỉm cười áp xuống ghế, đè tôi nằm cứng ngắc.

"Jiminie, em yêu cầu anh không rửa chén, vì đến tối chúng ta có thể làm việc đó cùng nhau."

"Ồ, được đó..." Tôi khẽ cười, đưa ngón tay quấn vào tóc của Jungkook rồi vò vò. "Giờ em đi đi, trước khi quá trễ."

Em cúi đầu hôn xuống trán và tóc tôi, thật nhiều cái, như một con chim gõ kiến đang cật lực đâm thủng thân cây. Sau khi Jungkook rời đi, tôi vẫn còn nằm ườm trên ghế. Đút tay vào túi quần, lôi ra cái chìa khoá. Dưới ánh sáng mờ ảo của gian phòng khách, trông nó càng cũ kỹ và cổ quái nhiều hơn. Thời nay có lẽ sẽ chẳng ai dùng đến loại chìa khoá này nữa.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, từ từ trượt xuống ghế rồi đi dọc một đường xuống bếp. Tầng nhà này gần như không có gì. Tôi đứng từ bên trong nhìn ra ngoài.

Từ cánh cửa dẫn đến hành lang có khu vực phòng khách phía bên trái đường luồng, rồi đến bờ tường ngăn cách cầu thang. Cuối hành lang là gian bếp gỗ rộng rãi. Giữa cầu thang lên tầng trên và gian bếp có hai cánh cửa.

Một là gian phòng nhỏ xíu như cái gác xếp đủ để kê một cái giường đơn và một là cửa phòng vệ sinh.

Cuối gian bếp là cánh cửa dẫn đến khu vườn sau. Tôi mở nó, nhìn ra bên ngoài. Chiếc hồ bơi giữa vườn đọng đầy nước mưa, và những cái ghế dựa dùng để nằm tắm nắng cũng ẩm ướt không kém. Dãy xích đu bên phải đọng từng giọt nước trong veo và những cái mắc xích hoen rỉ xếp khít vào nhau.

Phía bên trái là một căn nhà kho được làm bằng gỗ. Ở bên trong có những cái kệ và hộp đựng dụng cụ sửa chữa, hộp phụ tùng gia dụng, ống nước, cọ chà rửa và một cái máy cắt cỏ loại lớn được kê trong một cái hộp cát tông chống ẩm.

Tôi quay đầu vào trong, nhìn sơ qua gian bếp một lần cuối rồi đi dọc hành lang để đến cầu thang.

Lên tầng một. Cầu thang nối đến giữa đoạn hành lang, phía bên trái có một cánh cửa, là phòng vệ sinh. Băng qua phòng vệ sinh sẽ đến phòng học, hoặc là phòng làm việc gì đó, ở đó kê nhiều sách và một dàn máy tính hoành tráng của Jungkook. Phía bên phải là cầu thang để lên tầng trên và nếu đi thẳng ngang qua cầu thang thì phía đầu đường luồng sẽ là phòng ngủ của tôi và Jungkook.

Trên trong phòng ngủ có một phòng tắm khác. Cửa kính của phòng ngủ có thể nhìn xuống sân trước của căn nhà.

Dọc hành lang tầng một này có treo một vài bức ảnh, phần lớn đều là cảnh thiên nhiên.

Tôi đứng trước cầu thang dẫn lên tầng hai, hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên. Mặt cầu thang từ tầng này trở nên không còn là chất liệu gỗ nữa, mà được ốp bằng đá cẩm thạch. Điều đó khiến cho chân tôi có chút lạnh, mặc dù tôi đã mang dép.

Ở tầng hai, kiến trúc chẳng có gì thay đổi nhiều so với tầng một. Vẫn là kiểu một phòng vệ sinh ngoài ở giữa đoạn hành lang và ở đầu hai đường luồng là hai căn phòng khác.

Tôi bước từng bước một đến căn phòng ở đầu hành lang, xoay tay cầm và mở ra. Ở bên trong được thả rèm che đi tia nắng bên ngoài, mùi gỗ mun thoang thoảng. Phía bên phải căn phòng là một chiếc giường lớn và bên trái là một cái kệ đựng khá nhiều băng đĩa nhạc cũ. Sát bờ tường với cánh cửa là một cái tủ gỗ cũng màu đen giống như mặt sàn của căn phòng.

Tôi đóng cửa lại, đi sang phía đầu còn lại của hành lang.

Căn phòng chỗ đó thì lại bị khoá kín.

Tất cả những cánh cửa phòng đều dùng loại khoá có nhiều răng cưa, vì thế nên tôi đảm bảo một điều đó là cái chìa mà ông Jung Suk đưa cho tôi không phải là chìa khoá cửa. Nó hẳn phải dùng để mở một cái hộp gì đó.

Tôi quay trở lại căn phòng gỗ mun khi nãy, mở cửa và bật điện lên, sau khi bước vào bên trong tôi đứng trước dãy kệ có nhiều băng đĩa. Nhìn ngắm và quan sát thật kỹ. Có những cái đĩa nhạc phải từ thời thập niên 80 cũng nên, nó to bản mà có màu đen tuyền, được gói trong cái hộp giấy to bự không kém. Phía bên phải, trong góc căn phòng gần chỗ cái kệ có một cái máy phát đĩa. Loại xưa cũ với một cây kim đọc và cái loa kèn thật to hình bông hoa ly nở rộ. Tôi đoán nó được dùng để phát nhạc cho những cái đĩa to bản kia.

Bên dưới kệ là những ngăn tủ, tôi cúi người kéo từng cái ngăn một ra, có những ngăn dùng để dựng dây nhợ, từng chùm dây điện, dây da, dây cáp và dây thừng bó lại thành cuộn và xếp san sát nhau. Có kệ thì đựng những chiếc kẹp đủ loại lớn nhỏ, và có kệ thì trống hoác. Tôi kéo đến cái kệ thứ tư, cũng là cái hộc tủ cuối cùng, bên trong có các loại hộp, to nhỏ, cao thấp và nhiều màu sắc, từ hộp giấy đến hộp gỗ đều có. Trong mấy cái hộp đều rỗng tuếch.

Tôi vẫn không biết căn phòng này là của ai. Có thể nó là của bố mẹ Jungkook, hoặc cũng có thể là của ông Jung Suk. Chẳng có tấm hình nào để có thể minh chứng chủ nhân của căn phòng, hơn nữa, ở đây hoàn toàn không có gì cho tôi khám phá. Ngoài những cái đĩa cũ mèm chẳng có chút gì thú vị. Tôi nhìn cái máy phát nhạc, chiếc kim lệch và bụi đóng một mảng trên miệng loa. Đột nhiên tôi lại tò mò không biết rằng nó có còn hoạt động hay không.

Rướn người và kéo lấy một cái bìa cát tông mỏng, tôi rút cái đĩa to lớn màu đen ở bên trong ra, trên cái nhãn tròn ở giữa cái đĩa có ghi một dòng mật mã dài gồm sáu con số. Tôi không biết nó là gì nhưng tôi chỉ muốn thử cái máy phát nhạc có còn dùng được hay không mà thôi.

Đặt chiếc đĩa vào giữa cái khay, tôi loay hoay cúi tìm công tắc của cái máy rồi kéo cây kim nhọn chạy đến giữa cái bản đĩa.

Bài hát phát ra một cách lưng chừng, có lẽ do tôi căng thả cây kim không đủ chuẩn. Nó là một đoạn nhạc có hơi hướm cổ điển, không lời, và âm điệu khá cao. Tôi nghĩ loại nhạc này có thể dùng để nghe nền khi tập yoga hoặc học bài gì đó. Nhưng xem ra thì trông như cái máy vẫn còn hoạt động ổn định.

Tôi nhìn chiếc kim chạy dần dần vào bên trong, cứ qua một vòng là tay cán lại trật vào một chút, đoạn nhạc có thể cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Khi chỉ còn vài centimet nữa để đến điểm dừng thì âm điệu bỗng dưng thay đổi.

Rè rè và đứt đoạn.

Nó khiến tôi rợn sóng lưng.

Tôi đảo mắt nhìn ra đằng sau. Căn nhà giờ đây dĩ nhiên chỉ có mình tôi. Cả người tôi đông cứng và tôi trợn mắt nhìn đăm đăm xung quanh mình, để đảm bảo rằng chẳng có gì khác ngoài tôi đang ở đây. Chẳng có thế lực siêu nhiên gì đang khiến mọi thứ thay đổi. Có lẽ tôi chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi.

"Ngày 07... tháng 07... năm 16... Rè rè è... Chúng tôi... cuối cùng... quyết định... Rè rè rè..."

Tôi nhảy dựng lên, lao đến bên cái máy phát nhạc và túm chặt lấy cần gạt, lôi cây kim ra khỏi chiếc đĩa.

Chúa tôi ơi! Trong những cái đĩa này có thứ gì đó. Tôi nhìn cái đĩa đen bóng xoay vài vòng cuối cùng rồi từ từ dừng lại. Mọi thứ xung quanh quay trở về sự tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ trừ tiếng hít thở của tôi cứ liên tục dồn dập.

Run rẩy mon men đến gần dãy công tắc, tôi bật toàn bộ đèn của tầng nhà này lên. Sàn gỗ mun đen tuyền giờ lại càng đen hơn. Tôi nhanh chân đi vài vòng, bật cả đèn của phòng vệ sinh.

Sau khi cảm thấy ánh sáng khiến mình bình tĩnh lại đôi chút, tôi đi băng ngang căn phòng, kéo mở tấm rèm ra hai bên cho ánh nắng xế chiều có thể len lỏi vào chút ít.

Cân nhắc thật kỹ sau khi xoắn toàn bộ mười ngón tay vào nhau, tôi lại mon men đến gần chiếc máy phát nhạc. Lần này tôi chỉnh âm thanh nhỏ lại một chút, thả cây kim về sát bên trong chiếc đĩa.

"Rè rè rè..."

Tôi tựa lưng vào sát bờ tường gần đó, lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy trong khi đảo mắt xung quanh.

"Rè rè rè..."

"...Quyết định... cuối cùng... bài trừ... rè rè rè..."

Chiếc kim trật vào cái khớp trong cùng, nó phát ra một tiếng "cạch" rồi cái đĩa dừng lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay lấy cái đĩa ra khỏi bàn xoay. Một lần nữa quan sát nó thật kỹ. Tấm nhãn trên đĩa có ghi sáu con số, là 070716, có lẽ đó là ghi chú số ngày tháng liên quan đến nội dung bên trong.

Ngẩng mặt nhìn lên cái kệ, tôi chợt nhận ra những cái bìa cát tông mỏng đều có kẹp ở giữa vài cái đĩa, nếu như tất cả đều là một công cụ để lưu trữ thông tin, tôi thật sự không thể ngờ được ở nơi đây có thể chứa nội dung về điều gì. Vô tình, cái đĩa tôi cầm trên tay lại là bản gần thời điểm hiện tại nhất so với những cái còn lại.

Ánh nắng chiều từ bên ngoài hắt vào trong, đủ để thay đổi toàn bộ không khí của căn phòng, ủ ấm tôi và xua đuổi đi những nỗi sợ hãi vô hình. Tôi chợt thấy một thứ gì đó phản chiếu ánh nắng từ bên ngoài, tán sắc ngược lại và tạo ra từng điểm sáng nhiều màu lên tường. Vật nào đó nằm phía trên cùng của chiếc kệ mà từ bên dưới này không thể nhìn thấy, nó đang phát sáng nhờ tia nắng ở bên ngoài rọi vào.

Tôi đoán rằng nó hẳn phải có khá nhiều hạt đá đính trên mặt nắp hoặc chí ít phải có cái gì đó để có thể tán sắc ánh sáng ra như vậy.

Loay hoay kéo lấy một cái ghế, tôi đứng lên trên nó, cố gắng bám tì vào chiếc kệ lớn, nó cao đến mức tôi phải nhón chân lên để có thể chạm được vào chiếc hộp. Mặc dù tôi vẫn chưa thể nhìn thấy nó. Cố gắng đẩy tay một chút, tôi hất chiếc hộp trượt ra ngoài và đưa tay hứng lấy trước lúc nó kịp rơi xuống sàn.

Đó là một chiếc hộp kính gồm nhiều cạnh nhọn, những mặt kính đa chiều đã tán sắc ánh sáng ra khắp nơi. Dọc cạnh hộp là viền kim loại nhìn rất chắc chắn.

Và... Ồ! Tôi đoán thứ mà mình cần tìm chính là nó.

Cái ổ khóa xưa cũ có cùng hoa văn với chiếc chìa mà ông Jung Suk đưa cho tôi đang móc chặt cái nắp hộp lại.

Ôm nó và ngồi bệt xuống sàn, tôi tra chiếc chìa vào cái lỗ nhỏ. Vặn nhẹ một cái.

"Tách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro