38 ❇ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Chiếc nắp hộp kính bật tung lên như thể nó đã quá mệt mỏi để kìm giữ thứ bên trong. Tôi loay hoay đưa tay lật miếng vải cũ lên, và ở bên trong nó là những cuốn sổ nho nhỏ được gói lại cẩn thận.

Tổng cộng có khoảng hai cuốn. Một cuốn có bìa xanh dương cũ mèm và một cuốn là bìa giấy, lớp giấy đã mòn và rách rưới đi không ít. Bên dưới hai cuốn sổ là những xấp giấy báo cũ được bọc trong một miếng plastic mỏng để bảo quản lại. Tất cả đều được xếp nhỏ lại cỡ bằng một bàn tay.

Tôi ôm tất cả những thứ đó, leo lên chiếc giường vải nhung trong căn phòng, đổ xấp chiếc hộp để đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất kỳ một thứ nào khác. Cuối cùng, có một chiếc chìa khóa nhỏ với cái lưỡi nhiều răng cưa nhọn hoắc rơi xuống.

Xếp chúng thành một hàng dài, tôi bắt đầu với cuốn sổ bìa xanh dương. Cái mùi ẩm mốc trong lớp bìa da càng khiến cho nó thêm phần cũ kỹ và quái dị, những lớp giấy bên trong ngả vàng úa.

Từ trang đầu tiên:

"Năm 13. Ta của 67 tuổi. Có lẽ đã đến lúc để trả giá.
Tất cả, tất cả cho đến nay đều đã hóa thành sai lầm. Thành một thứ gì đó mà ta không thể nào ngờ được..."

Tôi quan sát bìa cuốn sổ một lần nữa. Vào thời điểm đó với số tuổi 67, có lẽ chẳng còn ai khác chính là ông của Jungkook. Trở lại nội dung bên trong, tôi bắt đầu tập trung để có thể hiểu được những gì đang diễn ra khi đó.

"Đã đến lúc để ông trả giá rồi. Cháu trai ta gọi điện về chỉ để nói như thế. Nó đang không ngừng nguyền rủa mọi thứ. Ôi! Nhưng đó đâu phải chỉ có lỗi ở mình ta. Lỗi còn nằm ở cha của cháu, và mẹ của cháu nữa.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết ra những điều này nhưng, ừ! Đã đến lúc ta trả giá. Căn bệnh Alzheimer đang hoành hành ta. Ta suýt đốt căn nhà này chỉ vì sự lú lẫn của mình. Ta đang già đi. Ta dần dần lấn sâu vào lũng lầy tội lỗi, đánh mất chính bản thân mình. Alzheimer sẽ khiến ta trở thành một đứa trẻ già nua và ngu ngốc, ta sẽ dần quên đi mọi việc. Do đó, khi còn có thể, ta phải viết lại tất cả.

Dành cho kẻ có thể đọc được cuốn sổ này: Dù ta chẳng biết mi là ai, nhưng mi đang đọc nó, kể từ giờ phút này, mi là một phần hi vọng của ta!
Mi là một phần nguyền rủa của ta! Mi không thể khước từ mọi thứ!"

Tôi thay đổi tư thế của mình, cố gắng ngồi thu lại trong tia nắng chiều bên ngoài. Nó giúp tôi xua đuổi đi sự sợ hãi của mình.

"Tròn một năm kể từ lúc cháu trai nhập học. Thật đáng thương làm sao khi chỉ mới vào trường là đã đến kỳ sát hạch. Ta đoán nó phải chật vật và đau khổ dữ lắm. Ôi, đứa cháu trai chỉ mới mười hai tuổi, đã có thể mang trên đôi tay của mình sự nhuốm máu đầu tiên của xã hội. Giờ thì nó mười ba tuổi rồi, và nó đang không ngừng nguyền rủa tất cả chúng ta.
Ta biết đó là sai lầm! Bố cháu và cả mẹ cháu cũng sẽ biết đó là sai lầm! Nhưng, ta phải làm sao đây, tất cả những gì chúng ta đang có được đều nhờ có cháu. Chúng ta đã làm đủ mọi cách, để có thể nâng đỡ cháu ở bên trong đó, để có thể đưa cháu vào hàng học viên được ưu tiên và đặc cách, nhưng có lẽ vẫn không đủ để bảo vệ cháu.

Tất cả đều là lỗi của ta. Chính ta là người đã tham lam, chính ta đã trục lợi riêng, dựa vào cái danh Hiệu trưởng của mình. Ta bị quyền lợi và tiền bạc làm mù mắt, ta cứ tham mê và biển thủ, kể từ lúc ta bắt đầu nhậm chức cho đến khi ẵm cháu trên tay. Cũng phải hơn 25 năm làm việc xấu. Khi mọi thứ bị phát hiện, ta không thể nào tìm ra cách để trả lại những gì ta đã lấy.
Những việc trục lợi mà ta đã làm, là để giúp con trai mình được sung sướng, giúp nó trở thành một phi công tài giỏi, giúp nó tìm được một cô vợ tốt, giúp các con của ta có một cuộc sống đầy đủ. Tất cả chúng ta đều biết việc vơ vét và tham ô là không nên, nhưng chúng ta đã sống quá quen với điều đó rồi... Ta những tưởng mình còn có thể tiếp tục như thế, để đời cháu của mình được sung túc.

Nhưng chúa ôi! Điều đó phải chấm dứt khi cháu ra đời không lâu sau. Cháu trở thành người phải đón nhận và hứng chịu tội ác của ta, của cha mình, và của mẹ mình.

"Để cháu ông gia nhập đi. Nó sẽ là bằng chứng sống để đón nhận mọi tội lỗi từ ông và gia đình của ông. Hoặc, mọi thứ của ông chấm dứt, những gì ông gây dựng được nhờ trục lợi của công, sẽ sụp đổ. Đế chế, tài sản, lợi ích, quyền lực, và cả mạng sống, đều cần phải trả lại."

Than ôi, ta còn có thể làm được gì? Ta của lúc đó đã không còn làm Hiệu trưởng được nữa.
Cả bố của cháu, mẹ của cháu đều đồng ý. Và cả ta khi đó, cũng thế. Chúng ta không hề hình dung được chế độ mà tất cả những người liên quan lập nên lại có thể kinh khủng như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ nó sẽ có thể cho cháu một môi trường nghiêm khắc, một môi trường ganh đua khốc liệt, rèn luyện cho cháu trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng không... Nó đã biến cháu thành ác quỷ. Và biến tất cả chúng ta thành tội đồ.
Muse - Đế chế sai lầm của ta. Thứ giúp ta giàu có và đầy quyền lực, giờ đây lại đang phá hủy và ăn mòn tương lai chúng ta.
Ta chẳng có gì để nói, đối với thứ mà cháu đã biến thành. Vì đó là tội lỗi của toàn bộ chúng ta..."

Tôi thả cuốn sổ xuống nệm. Tất cả máu trong cơ thể đều sôi sục lên, khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi loay hoay chui xuống giường, hoảng loạn tìm lấy một góc mà vùi mình vào đó. Hai mắt tôi không thể chớp được nữa, nó cứ mở banh ra nhìn trân trân lấy mọi thứ.

Và tôi như hóa thành một kẻ điên, ôm đầu của mình, ngồi thu gọn trong góc phòng, nước mắt lã chã nhưng cổ họng lại không thể thốt lên dù là một tiếng nấc.

Hóa ra... hóa ra mọi thứ vốn dĩ bắt nguồn từ đây.

Jungkook, em ấy là nạn nhân của mọi thứ, hứng chịu sự trả giá mặc dù bản thân mình không hề gây nên. Một điều đáng sợ như vậy lại có thể xảy ra với em ấy?

Tôi như vỡ lẽ ra nhiều thứ.

Jungkook là học viên của Muse. Em ấy thậm chí còn là một kẻ sạch! Ở độ tuổi mười hai và "mang trên tay sự nhuốm máu đầu tiên của xã hội" câu nói đó chính là ám chỉ việc em ấy trở thành kẻ sạch...

Nhưng không! Tôi không thể trách Jungkook. Vì em ấy chỉ là nạn nhân mà thôi! Em ấy dĩ nhiên có quyền căm phẫn. Mọi thứ chắc hẳn đã phải kết thúc rồi. Bằng một cách nào đó. Jungkook đã thoát khỏi Muse.

Tôi cứ ngồi ra đó, cố gắng hết sức để đưa cảm xúc của mình về lại thế cân bằng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, giải tỏa cho sự khô khốc trong cuống họng, tôi lại mon men đến với cuốn sổ màu xanh.

Chùi đi những giọt nước mắt rối loạn, tôi hít một hơi thật sâu, tìm ra cách để chấp nhận một cách nhanh chóng cái hiện thực tàn khốc này. Điều gì đang tồn tại trong tôi bây giờ? Có lẽ là sự thương xót và tội nghiệp dành cho Jungkook, có lẽ là sự kinh hoảng và đáng ghê sợ đối với những gì đã diễn ra.

Tôi lật sang trang tiếp theo:

"Năm 13, tháng 8. Trời mưa không ngừng. Ta đã bị ép phải từ chức và rời khỏi Muse từ lâu. Giờ đây ta chẳng còn liên quan gì đến nó. Ta cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu biết bao. Nhưng giấc mộng đẹp này luôn bị xé nát khi cháu gọi điện về. Bằng những ngôn từ rủa sả đáng sợ, bằng những câu nói chửi tục và sự nguyền rủa đáng ghê rợn mà cháu trút ra trong cơn hoảng loạn. Cháu hận tất cả chúng ta. Cả cha ruột và mẹ ruột. Vì chúng ta quá hèn nhát và ích kỷ. Nhưng cháu phải hiểu, rằng chính chúng ta cũng không hề biết nó lại có thể kinh khủng đến thế.
Ta đã cố gắng can thiệp bằng việc gửi tiền vào bên trong, nhờ người trông nom và chăm sóc cho cháu, nhưng tất cả đều không có tác dụng, vì họ - những con người của Muse, họ không tiếp nhận một kẻ tội đồ như ta. Cũng tương tự, họ không nhân nhượng với cháu của ta.

Dường như đã có việc gì xảy ra vào đêm qua. Cái đêm mưa gió đáng sợ và sấm chớp giáng xuống từng cú như đay nghiến loài người. Cháu lại gọi về, trong khuya khoắt. Ta, cha của cháu, và mẹ của cháu. Chúng ta đứng nhìn chiếc điện thoại trong lo sợ và lúng túng. Tiếng chuông cứ vang lên, đánh sâu vào tâm trí của ta. Nhưng chẳng có ai can đảm để bắt máy.
Vì sự căm phẫn và hận thù cháu mang, nó như một lời nguyền đến từ quỷ dữ. Nó luôn khiến chúng ta sợ hãi và lo lắng. Chính cha của cháu đã ngắt dây điện thoại. Ta vẫn còn nhớ nó nói gì. Nó đã nói rằng khi cháu tròn mười tám, cháu sẽ thoát khỏi Muse mà thôi. Và rồi khi đó, tất cả chúng ta đều sẽ bồi đắp lại cho cháu tất cả. Sẽ dành cho cháu những gì mà cháu muốn. Còn hiện tại, tất cả chúng ta đều không có khả năng để làm bất cứ việc gì cả.

Mọi học viên đều không được phép liên lạc về nhà. Nhưng cháu thì khác. Cháu vẫn có thể liên lạc về đây để đay nghiến chúng ta. Đó là một trong những sự trả giá mà Muse đã sắp đặt. Họ muốn cháu phải căm hận người nhà của mình, họ muốn chúng ta phải đón nhận sự tức giận của cháu, như một loại hình phạt.
Kể từ đó, chiếc điện thoại ngắt dây không còn hoạt động. Nhưng ta thề rằng đôi khi ta vẫn nghe thấy tiếng chuông reo từ nó. Ta thề rằng có những lúc cả cha và mẹ của cháu đều vô thức nhìn lấy nó như thể nó đang reo vang. Đó là sự ám ảnh. Sự hành hạ tinh thần đáng sợ nhất đối với chúng ta.

Alzheimer đôi khi lại trở thành liều thuốc an thần. Nó tràn đến trong đầu, biến ta thành kẻ ngu ngốc chẳng biết gì, nó khiến ta lú lẫn. Và thề có Chúa, đó là những giây phút ít ỏi ta cảm thấy mình được cứu rỗi."

Kết thúc một đoạn ghi chép.

Tôi cảm thấy một sự đau đớn và buồn bã đến mức đáng sợ bủa vây xung quanh mình. Nhưng tôi không thể dừng lại được nữa, tôi cần phải biết rõ những điều gì đã diễn ra suốt thời gian đó. Chỉ qua những gì ông Jung Suk ghi chép, tôi đã thấy Jungkook phải đối mặt với một cái địa ngục như thế nào. Một điều gì đó mà con người dường như không thể tưởng tượng ra được, nó đáng ghê sợ đến mức có thể khiến một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi ngập chìm trong hận thù cùng phẫn nộ.

Ấy thế mà những điều đó, tất cả, đều do chính con người tạo ra. Thế giới này chẳng có loài quỷ vào đáng sợ bằng con người. Có đôi lúc điều này thật sự không hề sai.

Tôi ôm ngực và ngồi cong lưng lại. Sự đau đớn thấu tận tâm can, nó đau đến mức tôi chỉ biết ngơ ra. Chí ít thì khi nãy tôi còn có thể khóc. Nhưng giờ thì không.

Cố gắng tiếp tục nhìn vào cuốn sổ, tôi run rẩy lật sang trang tiếp theo.

"Tháng 8, năm 15. Ta của 69 tuổi. Hai năm rồi... hai năm trôi qua trong yên bình."

Bỗng dưng tôi cảm thấy tức giận. Họ! Gia đình của Jungkook, sống "yên bình" trong hai năm. Suốt hai năm trong khi em ấy vẫn còn mắc kẹt ở Muse...

"Ta biết, có lẽ chúng ta chính là tội đồ to lớn nhất, có lẽ kể cả Địa ngục cũng sẽ không đón nhận chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác. Sau khi dẹp bỏ chiếc điện thoại bàn đã ngắt dây, chúng ta cố gắng tìm về cuộc sống ổn định. Ban đầu, có bao nhiêu là khó khăn. Nhưng dần dần, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống.
Cha của cháu vẫn là một phi công bình thường, bay lượn trên không trung từ nước này sang nước khác. Mẹ của cháu, vẫn là một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, ở bên cạnh chồng của mình từ vùng trời này sang vùng trời khác. Cả hai người họ đều đang cố gắng làm thật nhiều, kiếm thật nhiều, với hi vọng có thể bù đắp lại tất cả cho cháu.

Còn ta, ngày ngày ở đây, đan xen giữa tỉnh táo và lú lẫn. Ta xem Alzheimer như một người bạn, đến với ta trong những ngày không hề báo trước, đưa ta vào một vùng đất ngây ngô trong sạch. Ta chẳng cần biết hiện thực ta là một lão già phiền phức như thế nào, ta chỉ biết khi trong cơn mất trí, mọi thứ đều là thú vui.

Ta biết chúng ta rất quá đáng với cháu. Nhưng đó là sự thật. Cháu chính là sự cứu rỗi lớn nhất đối với toàn thể chúng ta. Rồi cháu sẽ đứng ở nơi cao nhất, quyền lực và tài giỏi, nguy hiểm nhưng thông minh. Cháu sẽ đạt được mọi thứ. Và những thứ mà ta đã trục lợi, tài sản mà cha và mẹ cháu làm nên. Đều sẽ trở thành của cháu.
Để đánh đổi lấy sự sung túc tuyệt vời đó cho đến cuối đời, có lẽ khi cháu nhìn nhận lại, vài năm ở Muse có lẽ cũng là đáng?"

Tôi hít một hơi sâu, quăng mạnh cuốn sổ xuống sàn.

"ĐỒ ÁC QUỶ! CHÍNH CÁC NGƯỜI MỚI LÀ ÁC QUỶ!" Sự tức giận trào lên đến mức khiến hai mắt tôi nóng bừng.

Tôi bước xuống giường, đi qua đi lại vài lần để làm nguội đi loại cảm xúc trong lòng. Nhưng điều đó thật khó khăn.

Tôi biết rằng ở thời điểm ghi ra những dòng ghi chép kia, ông Jung Suk đã chẳng còn gì ngoài sự già nua và căn bệnh Alzheimer, thế nhưng ở những lúc tỉnh táo mà ông ấy vẫn có thể suy nghĩ được như vậy. Ông ấy lại có thể cho rằng đến một lúc nào đó, Jungkook sẽ cảm kích ông ấy vì đã cho em một cuộc sống khốn nạn như thế.

"Tất cả các người đều là lũ điên..." Tôi thở một hơi dài, cúi nhặt lấy cuốn sổ. Chẳng còn bao nhiêu trang nữa là hết rồi. Có thể, để ghi chép lại những việc đã diễn ra đối với một người bị chứng bệnh Alzheimer là rất khó khăn. Dù sao đi nữa, tôi cũng cần đọc đến cuối.

Thế nhưng nội dung ở những trang tiếp theo chẳng ra nghĩa lý gì. Như thể ông Jung Suk đang viết nó khi lên cơn mất trí vậy. Tôi lật thật nhanh để đến với những trang sau đó, khi mà nét chữ trở nên đàng hoàng và thẳng thớm như ban đầu.

"Năm 16, ta của 70 tuổi. Một thời gian dài cho Alzheimer.

Nó lấn chiếm ta, đàn áp não bộ của ta. Nó đưa ta vào một sự cám dỗ ngọt ngào, cho ta thấy cuộc sống này toàn bộ đều là lạc thú, trong khi thực tế ta đã ngu ngốc và dơ bẩn đến mức nào. Ta làm ra những hành động bẩn thỉu và không thể hiểu nổi trong khi tâm trí ta lại tin rằng những việc đó là vĩ đại.
Ta cười hạnh phúc từ sáng đến tối dù rằng thực tế có người đang chửi mắng và khinh miệt ta. Ta quên mất khi ăn thì dùng muỗng, ta quên mất khi ngủ thì nằm ở đâu. Và ta còn quên cả việc bài tiết đúng đắn là gì.

Nhưng Alzheimer vẫn chiếm lấy đầu óc của ta, khiến ta cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Rồi có khi nó khiến ta khổ sở đau đớn tột cùng.
Liệu có nên cho là may mắn hay không? Khi những lúc tỉnh táo ta vẫn còn đủ khả năng để nhận định những việc xung quanh mình."

Hoàn toàn không nhắc đến Jungkook.

Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

"Năm 16, tháng 5. Việc kinh khủng đã diễn ra.

Sau suốt bấy nhiêu thời gian, chúng ta đã quên mất rằng tự đôi tay mình đã tạo nên một con quỷ như thế nào.
Nó hoàn toàn là quỷ. Không phải người!

Nó lại có thể liên lạc cho cha của mình, phỉ nhổ và nguyền rủa ông, nó đã nói ra điều gì đó đáng sợ đến mức ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Và ta, khi đó chẳng hề biết con trai mình đã phải đối mặt với điều gì.
Khi ta tỉnh táo sau cơn mất trí quen thuộc, ta chỉ biết một điều.

Chuyến bay đến New Zealand năm 16 này sẽ chẳng bao giờ đáp đúng chỗ. Vì nó đã gieo mình xuống biển sâu. Với lí do phi công mất tập trung. Chuyến bay đó có cả con trai và con dâu của ta.

Điều đáng sợ đã diễn ra rồi.
Với sự ra đi của cha mẹ, nó sẽ thoát khỏi Muse...

Nó sẽ thoát khỏi đó, bằng mưu đồ đáng sợ và vô nhân tính. Nó sẽ đến đây...

Và ta sẽ là kẻ cuối cùng mà nó muốn kết liễu.
Ta muốn chìm sâu vào Alzheimer.

Tội lỗi... Sự trả giá...
Nó sẽ chấm dứt tất cả chúng ta bằng hận thù.

Muse đã thành công. Đúng như tính chất vốn có của nó. Tạo ra những con người có khả năng của loài quỷ, những con người đứng trên đỉnh cao của xã hội và nắm đầu chuỗi thức ăn sinh tồn.
Alzheimer. Có lẽ nó sẽ giúp ta. Sự mất trí sẽ cứu rỗi ta khỏi đứa cháu của mình. Khỏi tội lỗi và sai lầm của ta."

Cảm xúc trong tôi liên tục thay đổi.

Từ sợ hãi đến kinh hoảng, chuyển sang thương xót và đau đớn, tiến đến tức giận cùng phẫn nộ. Và quay lại với sợ hãi.

Sợ hãi tột cùng.

Tôi vớ lấy những tờ báo được gói lại bằng tấm plastic mỏng. Mở ra và nhìn trân trân lấy tiêu đề của nó.

"Tai nạn máy bay thảm khốc.
Con đường đến New Zealand kết thúc giữa biển rộng."

Mọi thứ trong tôi như vỡ tan.

Thành hàng ngàn mảnh.

Người tôi run rẩy và hơi thở dồn dập thi nhau ùa ra.

Chúa ơi...

Tôi phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro