4 ❇ Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Chết tiệt! Tôi phấn khích đến điên lên được khi thấy Jimin tò mò đứng ở bên ngoài nhìn đến căn nhà của mình. Nhưng rồi anh lại quay vào bên trong. Điều đó khiến tôi sốt ruột đến mức phải chạy ngay sang nhà của anh.

Thật lòng, tôi có chút nổi giận. Rõ ràng là Jimin đã thấy tôi đến gần và cười hoà nhã với anh, nhưng anh lại đáp trả tôi một cú đóng sập cửa hết sức thô lỗ.

Dĩ nhiên là tôi đã kiềm chế cơn nổi nóng đó. Bởi tôi biết rằng nguyên nhân khiến anh ấy chạy tọt vào bên trong là vì ngại ngùng.

Suốt mấy phút đứng tự thoại, cuối cùng Jimin cũng đồng ý tham dự buổi tiệc. Bên trong quần của tôi bùng cháy lên sự cao hứng cùng cực. Khiến tôi muốn xé toạt chiếc áo trên người để khoe cơ bụng cho toàn bộ xã hội nhìn thấy.

Rằng hãy nhìn đi, cơ hội ngắm cơ bụng của Jeon Jungkook cực kỳ hiếm có suốt bao thập kỉ qua, và rồi hãy quỳ xuống, nâng hai tay lên để cảm ơn sự hiện diện của Park Jimin.

Tôi lén đảo mắt nhìn người hàng xóm dễ thương nhỏ nhắn đi bên cạnh mình, trông anh có chút dè dặt khi đến gần khuôn viên nhà của tôi.

"Nếu anh hồi hộp, anh có thể ở bên cạnh tôi suốt cả buổi."

Đôi mắt Jimin mở lớn và cánh môi phồng đỏ bật mở ra khi nghe thấy tôi thì thầm vào tai anh điều đó.

Ưm... Chính là gương mặt này, nó khiến tôi cao hứng đến chết đi được.

Sau khi dẫn Jimin vào bên trong, tôi mang anh đến bên cạnh chiếc bàn đầy những lá bài của NamJoon, SeokJin, Yoongi và Hoseok, để giới thiệu Jimin với bọn họ.

"Xin chào." Jimin nở ra nụ cười thân thiện.

NamJoon nhíu hết mắt mũi vào với nhau vì sự dễ thương vô cực của Jimin.

Tôi đưa mắt một đường, nhìn thấy gương mặt Hoseok ngờ nghệch ra, SeokJin bắn mấy nụ hôn gió lia lịa trên môi và gương mặt Yoongi thì đông cứng lại.

Chuyện này tôi không hề nghĩ tới nhưng sự niềm nở gần gũi của họ đối với Jimin có phần khiến tôi cảm thấy khó chịu lạ kỳ.

Tôi đưa tay nắm lấy vai Jimin và đẩy anh ngồi xuống ghế sofa.

"Ở bên bàn có sẵn mọi thứ, anh có thể dùng bất cứ món nào mình muốn. Hãy đợi tôi một chút."

Nói xong. tôi quay đầu bỏ đi trong gương mặt hoảng hốt của Jimin. Lao về phía hành lang, mở cửa phòng vệ sinh ở gần gian bếp và vô tình nhìn thấy một cặp đôi đang quấn quít nhau bên trong. Tôi chán nản đóng cửa lại rồi phóng về phòng của mình phía trên cầu thang. Ở đó chắc chắn sẽ còn một phòng vệ sinh trống người, vì để không ai có thể vào phòng và làm dơ bẩn tấm trải giường của mình, tôi đã khóa cửa phòng ngủ lại trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Chạy vào phòng tắm, tôi đóng cửa lại, vội vàng mở thắt lưng quần, thọc tay vào bên trong.

Thật sự không thể chịu lâu hơn được!

Từ chiều đến bây giờ, mọi cảm giác hứng khởi đều khiến quần tôi chật chội nóng bức. Sau khi chỉnh lại vị trí của nó một chút, tôi để mặc trạng thái chào quốc kỳ mà đóng quần lại, rửa tay rồi bước xuống bên dưới.

Trên đường đi xuống lầu, tôi bị ngăn trở bởi vài cô gái hứng tình. Họ vô tư tấp đến gần và trượt đôi bàn tay với những chiếc móng được sơn dũa thật tinh vi lên gáy của tôi.

Nhưng không! Tôi không hứng thú với những điểm đó. Những đường cong hết sức quyến rũ và thu hút đó có thể khiến tôi cao hứng một chút, nhưng trong tâm trí của tôi lại chỉ nghĩ đến một người mà thôi.

Vừa đặt chân xuống mặt sàn, tôi bất ngờ nhìn thấy Jimin đã chuyển chỗ, anh ngồi vào bàn đánh bài cùng với những người anh em của tôi. Họ đột nhiên thân thiết với nhau và cười đùa thật vô tư.

Điều đó khiến tôi có chút ngứa ngáy khó chịu. Tôi nhanh chân đi ngang qua một đám người tụ tập trong hành lang để tiến lại gần chiếc bàn. Tôi muốn nghe thử xem họ đang bàn về điều gì và tại sao điều đó lại có thể khiến Jimin vui cười đến như vậy.

"Cảm ơn anh, Hoseok." Giọng Jimin cao ngất, gương mặt anh vui tươi như một bầu trời nhỏ.

"Không có gì đâu. Anh có thể đưa em đến đó sau khi nói chuyện với cấp trên. Sẽ sớm thôi."

Tôi đảo mắt nhìn bàn tay của Hoseok vô tư vỗ lên lưng Jimin. Không phải một cái! Mà là ba, bốn cái liên tục!

Khi cái thứ năm chuẩn bị giáng xuống lưng Jimin, tôi chen bàn tay của mình vào giữa và Hoseok đập lên mu bàn tay của tôi.

"Jungkook, em đã quay lại." Hoseok tí tởn rút tay về. "Có chuyện gì căng thẳng lắm sao?"

Có lẽ gương mặt của tôi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi đưa tay lên, ôm hàm dưới của mình rồi nở ra một nụ cười thân thiện.

"Không có gì cả! Mọi người đang nói về chuyện gì thế?" Tôi kéo chiếc ghế đến bên cạnh Jimin rồi ngồi xuống. Trông anh mừng rỡ như vừa gặt hái được điều gì đó và ánh mắt lung linh kia khiến tôi muốn túm cổ anh nhốt vào phòng.

Tôi chẳng muốn bất cứ ai ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó của anh! Tôi chỉ muốn một mình tôi có thể ngắm nó.

LẠY CHÚA! TÔI MUỐN DẸP NGAY BỮA TIỆC!

Biểu cảm trên gương mặt Jimin khiến tôi muốn moi mắt tất cả mọi người có mặt ở đây!

Thế nhưng không! Tôi phải bình tĩnh! Bởi vì hiện tại, Jimin đang ngắm nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu đã mời tôi đến bữa tiệc này. Mọi thứ thật tuyệt." Giọng anh nhẹ nhàng thoát ra. Đôi tai của tôi như được nghe những âm điệu khiêu gợi nhất trên thế giới này.

Trong lúc tôi còn đang ngờ nghệch về việc vì sao Jimin lại cảm ơn mình thì Hoseok lên tiếng.

"Jimin muốn tìm một việc làm thêm. Và anh đã giới thiệu chỗ của anh cho em ấy, ngay đúng lúc họ đang cần thêm người."

Tôi nở ra nụ cười và nhìn đến gương mặt vui mừng của Jimin.

"Thật tốt quá rồi!"

TỐT? TỐT Ở ĐÂU?

TÔI ĐƯA JIMIN ĐẾN ĐÂY CHƠI CÙNG MÌNH NHƯNG HOSEOK LẠI LẤY ĐƯỢC LÒNG CỦA JIMIN! ANH SẼ LÀM THÊM CÙNG VỚI HOSEOK?!

"Tôi không biết là anh đang muốn tìm việc làm." Tôi gác tay ngang qua thành ghế sau lưng Jimin, anh ngại ngùng cúi mặt xuống bàn. "Tôi cũng có thể giúp anh tìm việc làm. Lương cao và môi trường tốt-"

"Haha, nhưng Jimin đã đồng ý đến chỗ của anh rồi nhóc à!" Hoseok nhanh nhảu lên tiếng, điều đó khiến tôi không thể tiếp tục gạ gẫm Jimin.

KHỐN NẠN! JUNG HOSEOK.

LIỆU CÓ CÁCH NÀO ĐỂ LƯỠI ANH TA CỤT LỦN LẠI LUÔN KHÔNG?

Quen biết và chơi với nhau khá lâu rồi nhưng đây là thời khắc duy nhất tôi muốn cắt lưỡi của anh ta!

Trong lúc đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, tôi chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đùi của mình.

Mắt tôi đảo xuống... Là bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của Jimin! Nó đang nằm trên đùi tôi!
Đầu óc tôi không kịp suy nghĩ gì cho đến khi cảm nhận được tay của mình đã vô thức tóm gọn lấy tay của anh.

Chúa ơi nó mềm mại và trơn mướt đến phát điên lên được. Nó còn nhỏ nhắn hơn bàn tay của tôi rất nhiều.

"Jungkook, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi đã lỡ chấp nhận lời mời của anh Hoseok. Tôi sẽ tìm đến cậu nếu như công việc anh ấy giới thiệu không phù hợp."

Tôi nghiêng mặt nhìn anh và cảm nhận hơi thở thơm ngát pha chút mùi rượu ngọt phả lên má của mình. Tôi liếc mắt nhìn lên bàn và phát hiện một chiếc ly đựng rượu, anh đã uống nó.

"Thật chứ? Nếu có bất cứ thứ gì không ổn, thì hãy để tôi tìm cho anh một công việc khác." Tôi tham lam siết chặt lấy bàn tay của Jimin trong khi anh cố gắng rút nó về.

Nếu có thể, tôi muốn hét lên với Jimin rằng đừng có chấp nhận bất cứ lời mời của kẻ nào hết! Kể cả có là Hoseok đi nữa.

"Haha, nhưng anh hứa rằng công việc anh giới thiệu cho Jimin sẽ rất ổn định và tốt đẹp." Giọng Hoseok vang lên cùng tiếng cười niềm nở.

JUNG HOSEOK...

Tôi nở một nụ cười tươi tắn và vỗ tay lên vai của Hoseok vài cái. Tôi sẽ nhớ đêm nay...

Khi mà người anh em này của tôi trở thành một trong những kẻ dám tranh giành điều mà tôi yêu thích. Một trong những kẻ mà sau này tôi sẽ không nhân nhượng!

"Anh làm tốt lắm Hoseok." Tôi mở miệng nói và nhận lại một nụ cười cùng vài cái gật gù vui vẻ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro