5 ❇ Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Dĩ nhiên là tôi có thể tự mình điều chỉnh lại tâm trạng. Nhất là khi bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc. Tôi ngồi tán gẫu, thậm chí là cùng đánh bài với mọi người.

Jimin đã thật sự thả lỏng tâm thế để ăn chơi suốt buổi tối. Vì công việc làm thêm mà anh muốn có đã tìm được rồi. Một cách cực kỳ nhanh chóng và trơn tru, chỉ cần đợi đến ngày đi phỏng vấn để nhận việc nữa mà thôi.

Anh ngồi cạnh tôi, nhìn ngắm xung quanh, tham gia vào vài ván bài, nghe chúng tôi tranh luận với nhau và bật cười lên vì những câu lý sự cùn của SeokJin. Sau đó thì anh đứng dậy, đi một vòng khắp nơi.

Trong sự quan sát thầm lặng của tôi.

Anh đến bên bàn, ăn chút món gì đó và ánh mắt của anh sáng lên ngay khi nếm được vị ngon tuyệt hảo của nó, rồi anh uống cocktail.

Tôi nhếch mép cười lên khi thấy Jimin vô tư ăn uống.

Có lẽ đối với Jimin, mấy món nước ngọt này rất thú vị, có thể anh chưa từng uống nó trước đây. Một chút vị chua chua, ngọt ngọt, một chút gắt thật nhẹ phía dưới cổ, và nó có nhiều loại màu nữa. Do đó tôi thấy anh uống khá nhiều.

Kéo lấy chiếc ly cocktail mà khi nãy Jimin đã cầm để uống, tôi nhìn thoáng một lần, bắt được vị trí nơi Jimin đã kê môi lên. Còn khoảng một ngụm rượu đọng dưới đáy ly và nơi miệng ly ẩm ướt đầy hấp dẫn... Tôi kê môi lên đúng nơi có dấu tích ẩm ướt đó, uống hết cạn những giọt rượu còn sót lại. Khi uống đến những giọt cuối, tôi lưu luyến mùi vị của nó đến mức vô ý đưa lưỡi ra để liếm lấy mép ly.

Hoàn toàn không muốn chừa lại một chút dư thừa nào.

Tôi đoán Jimin chẳng biết đây là một loại rượu. Ban đầu, tôi thấy anh uống nó vì vị ngon ngọt thanh mát mà nó có, nhưng rồi chính vị ngọt này là nguyên nhân khiến anh không thể hết khát, do đó anh cứ tiếp tục uống.

Tôi quay đầu nhìn nhiều người đang nhảy loạn và vài cặp đôi áp sát vào nhau. Chợt nhận thấy SeokJin nói gì đó liên quan đến mình nên tôi quay lại cười vài cái, mặc dù là tôi chẳng nghe được câu nói nào của anh.

"Mọi người ngồi chơi, em sẽ đi tiếp vài người bạn khác." Tôi vỗ lên vai Hoseok vài cái rồi quay đi. Thật ra, tôi chỉ tính đi tìm Jimin mà thôi.

Tôi đứng giữa phòng, nhìn xung quanh, chẳng thể thấy anh ở gần đây. Có lẽ anh đã đi ra ngoài.

Đảo một vòng xuống phòng bếp, nhưng vẫn không thấy anh, tôi đi thẳng ra khu vườn ở sau nhà. Và kia! Jimin đang ngồi trên chiếc ghế tắm nắng phía bên cạnh hồ bơi.

Trông anh ấy như chẳng biết gì về việc có một cô gái đang ngọ nguậy trên đùi của mình. Jimin bị tác động bởi cocktail. Tôi nhếch miệng cười vì nhìn thấy anh đang say, nhưng rồi mặt tôi lại nhanh chóng đông cứng khi nhìn thấy cô gái kia nằm sấp lên Jimin.

Nhanh chân băng qua vườn, tóm lấy cánh tay của cô gái rồi quăng cô ta ra khỏi cơ thể của anh. Tôi thề rằng mình đã muốn túm lấy mớ tóc xoăn của cô ta để giật ra đằng sau. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là ý muốn mà thôi.

"Ôi Jungkook!" Ả ta ngả ngớn khi phát hiện người chạm vào mình là nam chính của bữa tiệc này. Thế mà khi nãy lại có thể ngọ nguậy như giun trên người Jimin!

Tôi kéo cô ta ra sau lưng của mình như vứt đi một cái bọc rác đen thui hôi hám. Tôi chắc chắn rằng trong lúc Jimin đang mơ màng thì anh đã bị ả ta lôi kéo ra đây.

Những cô gái đang tụ tập xung quanh chỉ mong muốn được gạ tình một đêm. Mà tôi thì quá khó với đến, nên họ tụ lại như một cái động nhện tơ ở khu vực này, họ thấy anh chàng nào đó ngon ăn thì lôi đi. Và những anh chàng có mặt ở đây đều thuộc hạng háu ăn, họ tham gia bữa tiệc cũng chỉ để gạ tình. Tôi nhăn mũi vì cái mùi dơ bẩn lạ lùng quanh đây rồi cúi lưng kéo lấy Jimin.

"Anh nên tỉnh táo một chút." Tôi thì thầm vào tai anh, đỡ anh đứng dậy. Sau cùng, tôi trưng ra một nụ cười mang tính xã giao với ả tóc xoăn. "Xin lỗi, đây là bạn của tôi. Em sẽ không thể mở quần của anh ta được đâu. Vì em muốn mở quần của tôi hơn mà, đúng chứ?"

"Ôi chúa ơi! Em muốn!" Chẳng phải mỗi ả ta rống lên, mà tất cả những cô gái đã nghe được những gì tôi nói đều ôm mặt gào thét.

Tôi để mặc bọn họ gào rú như điên mà ôm Jimin đi. Họ sẽ ngồi trông chờ cả buổi để được mở quần của tôi, họ sẽ chìm trong mấy ngọn lửa ngứa ngáy khó chịu và cuối cùng sẽ gục ngã trong vòng vây gạ tình của một gã trai nào đó khác.

"Anh uống quá nhiều rồi..."

"Ưm." Jimin mơ màng nhìn lấy tôi. Anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên, chạm ngón trỏ vào môi của tôi."Ya, em thật là đẹp giai~!"

Tôi thường ghét người say. Nhất là những người say tí bỉ. Nhưng với Jimin thì không.

Mà điều đó không quan trọng.Điều cần để ý là Jimin đang nói ngọng này, như một đứa trẻ, giọng nói ngọt ngào của anh đã biến sang một tông nhẹ nhàng nhiều hơn nữa, như mấy sợi lông vũ trắng phau phau cọ vào ngực tôi, khiến tôi ngứa ngáy.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ôm anh lên cầu thang.

CHẾT TIỆT! NHÌN ANH ĐI!

TÔI SẼ NHỐT ANH LẠI! Bởi gương mặt ửng hồng và đôi mắt lung linh đến tuyệt hảo, cùng mùi hương thơm thoang thoảng pha cùng mùi cocktail ngòn ngọt.

Dáng vẻ của Jimin giờ đây như được tạo ra để thử thách toàn bộ các loại giới tính hay khuynh hướng hiện có trên Trái đất nhỏ bé này.

"Em mang anh di dâu~?"

Lạy Chúa! Tôi sẽ phát điên mất! Tôi không ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Jimin đã nốc bao nhiêu cocktail để có thể rơi vào tình trạng này?

Nó không tệ! Thật đấy! Đây không phải và tình huống tệ đâu! Chỉ là, tôi đang mừng rỡ đến phấn khích điên lên.

"Im đi Jimin!" Tôi thốt lên, siết chặt vòng tay quanh hông anh, kéo bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang vuốt ve môi của mình xuống. "Em sẽ mang anh đến phòng của em." Tôi cọ môi vào sát vành tai của anh.

Thân thể nóng hổi quyến rũ đang bị tôi ôm chợt run rẩy lên, gương mặt Jimin ngửa lên, khoé môi của anh nhếch cong và rồi tiếng cười khúc khích như trẻ con thoát ra từ đôi môi căng mọng xinh đẹp.

Tôi muốn gào thét! Tôi muốn bắt thang lên tận thiên đường để chửi mắng vào mặt vị thần tạo hoá, bởi ông ấy đã tạo ra Jimin – một người có dư khả năng nhấn chìm tôi trong cơn phấn khích hứng tình.

Không phải ở mức độ thông thường, mà ở mức độ cần được cảnh báo. Thậm chí còn khiến tôi muốn rọc ngực ra để xem trái tim nhộn nhạo chết tiệt của mình đã xoắn ra hình thù gì.

Cơ thể Jimin rất mềm mại, nhưng cũng rất săn chắc, thân nhiệt của anh, khỏi phải nói, nó nóng ấm, một loại nhiệt độ khiến tôi muốn vùi vào người anh để tránh né đi sự mát lạnh ngoài này, nó khiến khắp đầu tôi đổ mồ hôi khi dụi mặt vào cổ của anh.

"Ưm~!" Jimin mân mê kêu lên trong khi tự cắn lấy môi, tôi chẳng ý thức được rằng mình đã đem anh vào phòng như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng sau khi úp mặt vào cổ của anh, tôi theo quán tính mà lao đi, đóng sập cửa phòng, khóa chốt, xô anh xuống giường. Và giờ thì tôi vẫn còn đang mụ mị đầu óc trong dãy xương quai xanh của anh.

Chết tiệt thật!

Nó vừa ấm, vừa thơm, mềm mại và ngọt ngào...

Cũng như bao con người, khi họ đói và thấy đồ ăn, họ sẽ lao đến ăn một cách điên cuồng. Ừ! Tôi đã nhịn từ đầu buổi đến bây giờ. Ban đầu tôi chỉ lao vào phòng tắm để chỉnh lại vị trí của nó, bởi sự căng trướng khó chịu đã khiến tôi bức bối cùng cực. Nhưng rõ là tôi vẫn chưa hề giải quyết nó.

Bây giờ thì thứ trong quần tôi đang gào thét và bùng cháy lên một cơn nóng bức.

Tôi tìm mọi cách để xoa dịu, như là cọ sát nó vào cái mông quần mềm mại của Jimin, hoặc là đè nghiến nó vào đùi của anh.

Nhưng chết tiệt! Bấy nhiêu đó chỉ càng khiến tôi thêm điên cuồng, cũng khiến lý trí của tôi trôi tuột đi từng chút một.

Cuối cùng thì...

Tôi lột sạch Jimin. Không chừa một mảnh nào sót lại. Anh mê man vì cơn shock rượu và nằm ngoan ngoãn trên giường. Rồi anh còn ngồi dậy, cong mở hai chân lên trong khi đưa đôi mắt sương mờ lung linh nhìn theo cử động cởi dây thắt lưng của tôi.

"Ưm~ hưm!" Jimin cười rồi che tay lên miệng, dưới đôi mắt mọng đầy nước long lanh, tôi cá là Jimin đang lầm tưởng rằng mọi việc diễn ra ngay tại đây là một giấc mơ.

Nhưng không! Bé cưng của tôi, đây hoàn toàn là sự thật.

Tôi áp tới ngay sau khi mở quần ra và tóm lấy hai chân của anh, giơ lên cao, Jimin phối hợp nằm ngửa xuống, anh rõ ràng hoan nghênh lấy tôi.

Nhớ! Là anh chủ động mời gọi tôi!

Vì sao tôi không cởi quần áo? Bởi vì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc và tôi phải luôn trong tư thế chuẩn bị nếu có bất cứ ai cần tìm đến tôi. Do đó, việc lúng túng vội vàng mặc lại quần áo sau một cơn mây mưa là việc tôi không muốn mắc phải.

Nhưng Jimin thì khác, tính từ giây phút này, anh ấy không cần phải đi ra ngoài nữa. Việc mặc quần áo đối với anh đã trở nên không cần thiết.

Tôi cúi đầu vùi mặt vào bụng Jimin, hít lấy mùi thơm tho tươi mới mà tôi từng cố gắng tìm kiếm cách đây mấy ngày. Nó thật sự không hề khiến tôi thất vọng tí nào. Tôi áp má lên bụng anh, đè xuống để cảm nhận những lớp cơ bụng ngầm săn chắc, lớp da mềm mại và sự trơn mượt dễ chịu khiến tôi đưa mặt cọ lên cọ xuống.

Jimin nắm lấy tóc tôi, tiếng bật cười khoái chí vang lên khe khẽ. Tôi khiến anh nhột.

Chúa ơi, tôi xin lỗi nhưng liệu có vị thần nào còn đủ tỉnh táo sau khi nghe giọng cười quyến rũ đó của Jimin không? Và có ai còn lý trí sau khi nhìn thấy anh trong bộ dáng như bây giờ không?

Tôi biết việc này khá bậy bạ. Nhưng mà kể từ lúc Jimin bị cởi sạch đồ thì Thế giới này đã chẳng còn cái gì là trong sạch nữa rồi!

Tôi ngứa miệng, giống như trẻ con mới mọc răng, nên tôi rải đầy những vết cắn nho nhỏ từ hông Jimin trở xuống. Có vài đoạn tôi không kiềm chế nổi mà cắn mạnh, khiến cho anh kêu lên. Nhưng chết tiệt là ngay cả tiếng kêu đau đớn của anh cũng thật khơi gợi.

Tôi luôn né nơi ở giữa hai chân của anh ra. Ai cũng biết, khai vị ăn trước, món chính ăn sau.

Nếu như đến giai đoạn tôi nếm thử mùi vị ở nơi đó, chắc chắn chuyến mây mưa này sẽ đi đến bến đỗ cuối cùng. Nhưng chưa đâu! Vì tôi còn muốn ngao du thêm một chút nữa.

Mặc dù có lẽ thời điểm hiện tại không thuận lợi cho lắm. Nhưng chí ít thì tôi cũng thành công thả đầy những vết cắn lên cơ thể của anh. Jimin mân mê một cách sảng khoái và đuổi đôi tay của mình theo mớ tóc rối của tôi, nắm siết, vò nắn.

Cuối cùng thì thằng nhóc trong quần tôi cũng nổi cáu, vì tôi quá dây dưa và chậm chạp. Nó trướng đến mức làm tôi phải nghiến răng vì đau đớn. Tôi vẫn chưa kịp nếm thử mùi vị ở giữa hai chân Jimin, thế mà cảm giác đau đớn đã khiến lý trí ít ỏi còn lại của tôi bay biến hoàn toàn.

Tôi xoay anh nằm sấp xuống, bắt đầu cọ vào mông của anh. Tôi thở như một con bò tót khi nó đối diện tấm vải đỏ phất phơ qua lại. Nếu không thở theo nhịp độ đó, có lẽ hai lá phổi của tôi sẽ ứ nghẹn nổ tung. Jimin nằm ngoan ngoãn vùi mặt xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn cào cấu lấy tấm trải giường và lớp áo gối.

Tôi vẫn dây dưa, cọ tới cọ lui giữa hai bờ mông mềm mại tròn trĩnh của anh. Chỉ mới thế này mà tôi đã thấy cả ngàn chòm sao trải đầy trong đôi mắt của mình, chưa nói đến chuyện lấn vào bên trong anh, hẳn là nó sẽ còn tuyệt hơn nữa.

Hai tay tôi ép mông anh lại để nó ôm lấy tôi khít hơn một chút. Chết tiệt thật! Tôi không hề nghĩ mình sẽ làm trò này với Jimin ngay trong bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi chỉ tính gạ gẫm anh một chút thôi, nhưng thế này thì, có thể nói là quá may mắn rồi hay không?

Tay tôi lần mò lên đằng trước, vuốt ve lấy anh và Jimin bắt đầu cong mông lên.

"Ưm~!" Tiếng kêu nũng nịu khiến tim tôi muốn tan chảy.

"Hoá ra anh hư như vậy." Tôi thì thầm vào tai Jimin, hứng lấy một ít mật ngọt đổ ra từ giữa hai chân anh vào trong lòng bàn tay của mình. Jimin bị tôi châm ngòi đến mức chảy đầy mật.

"Arg~ ưm~!" Anh ngúng nguẩy, đưa cặp mông mềm mại cong lên, chủ động đập vào hông tôi.

Ồ! Tôi cá là tất cả các vị thần linh, từ Tiên nhân đến Quỷ dữ đều đã ngất xỉu. Chỉ trừ một mình tôi - đứa con của thần sắc dục. Asmodeus có lẽ đã tạo ra tôi trong một lần sa đoạ nào đó của ông và đánh rơi tôi xuống Trái đất này.

Để giờ đây tôi gặp đúng thời điểm của mình, cơ hội giúp tôi thoát xác đã đến rồi. Nói ra cũng thật buồn cười, vì nếu như tôi thật sự là con trai của Quỷ Asmodeus quyền năng, thì tôi rất đáng hổ thẹn khi bị mắc cạn trên mông của Jimin như thế này.

"Anh là con trai của Naamah đúng không? Nhìn anh đi! Thật hư hỏng! Huh?" Tôi để mặc cho cặp mông của Jimin đập vào hông mình mấy lần nữa, tôi vẫn đang kê nó vào giữa hai cánh mông của anh, nên để anh di chuyển như vậy cũng rất sảng khoái. Tôi vuốt ve dọc bên eo Jimin trong khi nắm lấy phía trước của anh, xoa nắn, vân vê.

Cả người tôi sướng rân, tôi cực kỳ thích tình trạng hiện tại. Jimin quyến rũ đến chết người bởi mùi hương, tiếng rên, nhịp thở và kể cả chất mật đường ngọt ngào anh đổ xuống tay của tôi nữa.

Nhiệt độ ấm nóng phía trên chiếc giường này có thể khiến cho rất nhiều người thèm thuồng và ước ao được gia nhập, nhưng không, tôi sẽ không cho bất kỳ một ai cùng tham gia đâu.

"JUNGKOOK À!" Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng gào thét. Sự cao hứng của tôi đột ngột đổ vỡ.

Tôi khó chịu đảo mắt nhìn ra phía cửa, giọng nói của NamJoon vẫn không dừng lại, dần dần còn vang lên tiếng đập cửa liên tục.

Jimin kêu lên khe khẽ, anh dụi vào ngực tôi, rối rít và tha thiết hơn, có lẽ sự ma sát với lớp áo trên người tôi có thể giúp anh gãi ngứa.

Thật đáng tiếc là chúng ta lại có kẻ phá hoại.

Tôi cúi xuống, ôm siết lấy Jimin, ngăn lại hành động ngúng nguẩy cọ sát của anh, đặt lên vành tai Jimin một nụ hôn ướt át và thì thầm như hô bùa chú cho anh nghe.

"Bé cưng, em phải ra ngoài. Chúng ta sẽ tiếp tục việc này sau. Anh hãy ngoan ngoãn ở yên đây, hiểu ý em chứ?"

"Ưm..." Jimin nằm lại xuống giường, mê man trả lời lại, hai bầu má căng đỏ của anh trông cực kỳ dễ thương. Tôi cúi xuống, hôn lên nó một cái thật kêu, kéo tấm chăn che đi cơ thể xinh đẹp của anh, rồi tôi bước xuống giường, lau sạch tay của mình và khoá lại quần.

Chết tiệt thật! Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng nó vẫn chưa đủ đẹp để khiến thứ trong quần của tôi thoả mãn.

Tôi nhặt thắt lưng lên, đeo vào hông, đưa mắt kiểm tra lại Jimin một lần nữa, có lẽ anh không thật sự khó chịu bởi dục vọng dang dở, bù lại hai mắt anh đã nhắm chặt và gương mặt yên bình vùi vào trong gối, ngủ say sưa. May cho anh đấy! Park Jimin!

Tôi vuốt lại tóc, thở dài, bước ra phía cửa. Sau khi bữa tiệc kết thúc. Chắc chắn, tôi sẽ quay lại.

"Yo! Chú mày trốn ở đây! Đã mời mọi người đến thì nên cùng nhau vui chơi chứ!" NamJoon giơ bàn tay lên vỗ xuống vai tôi. Anh ấy chẳng quan tâm xem trong phòng có ai hoặc là có việc gì.

"Ok, lỗi của em!" Tôi mỉm cười, đóng cửa lại, lấy chìa khoá trong túi quần ra và khoá chặt căn phòng ngủ.

"Trông em vui vẻ hơn khi nãy nhiều rồi đó!"

Liệu tôi có thể nói rằng nếu NamJoon không đến gọi tôi thì tôi còn vui hơn nữa hay không? Tôi nở ra một nụ cười háo hức và vỗ lấy lưng anh.

"Bởi vì bữa tiệc này rất tuyệt còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro