6 ❇ Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Hai mắt tôi mở tròn nhìn trần nhà. Nó trông lạ hoắc. Tôi máy móc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng ngủ cực kỳ rộng và tôi thì đang lọt thỏm trong chiếc giường có kích cỡ dành cho Vua chúa. Nền đá được trải một lớp thảm màu xám nhẵn mịn hết nửa căn phòng, mọi thứ đồ vật được bày biện rất gọn gàng sạch sẽ. Ở trên tường có vài bức tranh tĩnh vật và tranh sơn dầu hình phong cảnh sông núi cực kỳ sinh động. Khung cửa sổ lớn ở bên cạnh thì được đóng kín và lớp rèm cùng tông màu với tấm thảm trải sàn che phủ hết một nửa, chỉ để lại một phần nhỏ đủ cho ánh nắng chiếu vào bên trong, sưởi ấm chút ít màu sắc lạnh lẽo của căn phòng.

Nhưng quan trọng là tôi đang ở đâu đây?

Đêm qua, tôi đã nghĩ rằng mình nên ăn mừng một chút vì đã tìm được việc làm thêm. Nhưng có vẻ như tôi đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.

Tội lỗi hẳn là nằm ở những thứ nước ngọt. Tôi nghĩ vậy. Vì khi đó, nó đã khiến đầu óc của tôi như bay bổng lên, mọi cảnh vật xung quanh méo mó, âm thanh cũng ùng ục như ở dưới nước. Và bây giờ thì sau đầu lại nhói lên một cơn nhức nhối khó chịu cùng sự nặng nề vô hình nào đó đè xuống lên hai bên vai.

Đột nhiên có tiếng mở cửa một cách vội vàng, và rồi tôi nhìn thấy Jungkook phóng vào phòng. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của cậu ấy đã thay bằng một biểu cảm tiếc nuối. Trông giống như cậu ấy đã đánh mất điều gì đó. Nhưng biểu hiện đó chỉ diễn ra trong vòng có vài giây ngắn ngủi, nên tôi nghĩ là có thể mình đã nhìn nhầm.

Giờ thì Jungkook đứng trời trồng ở trước cửa, nhìn đăm đăm lấy tôi.

"Jimin? Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?"

Câu nói này mang mọi cảm giác mê ngủ còn sót lại trong đầu óc tôi thổi bay đi hết. Hai mắt tôi trợn trắng vì những gì mình vừa nghe được.

Đây là phòng ngủ của Jeon Jungkook?

Tôi biết rằng bây giờ gương mặt của tôi trông y như thằng đần, tôi có thể hình dung được chính khuôn mặt của mình với đôi mắt mở to và cái mỏ há toang đầy ngu ngốc.

Jungkook vẫn đứng ở trước cửa, đôi chân mày nam tính dần nhăn nhó lên.

Không ổn rồi! Sao lại có chuyện như thế này?

Tôi rối rít đứng dậy. Rồi tôi cảm nhận được bao nhiêu gió mát đều phủ lên khắp người của mình. Cảm giác như không mặc đồ...

"ÔI CHÚA ƠI!" Tôi gào lên, trong khi đầu óc đông đặc đình trệ, cả cơ thể tôi đã giành được quyền hoạt động độc lập, nó tự động ngồi thụp xuống, hai tay tham lam ôm lấy tất cả chăn gối để che lại chính mình.

Tôi đang trần y như nhộng!

"What the fuck?!" Jungkook rống lên bằng tiếng anh. Tôi thề rằng dù có ngu dốt ngoại ngữ đến mấy thì ai ai cũng vẫn hiểu được câu này.

"Anh làm tình với ai đó trên giường của tôi?" Jungkook rít lên và lao đến đẩy tôi xuống giường.

Hai tay tôi ôm lấy chăn để che lại cơ thể trần như nhộng của mình, tôi run rẩy đứng nép sang một bên.

Làm tình? Đó là chuyện không thể...

Ôi! Tôi là kẻ xấu xí! Bây giờ tôi lại chợt nhớ rằng đã có một cô gái lôi mình đi, cô ấy còn ngồi trên đùi tôi. Rồi những cái ôm thật chặt và những sự mơn trớn.

"Đúng không? Chết tiệt! Anh dám làm tình trên giường của tôi!" Jungkook đứng bên cạnh giường với một khuôn mặt đen thui cùng cặp mắt khó chịu nhìn dán lấy tôi.

"Xin lỗi! Tôi thật sự không nhớ gì cả." Tôi nói dối về trí nhớ mang máng không rõ ràng của mình. Dù rằng nó khá thật, nhưng tôi không thể tin nổi chuyện chính mình đã ngủ với cô gái nào đó trên giường của Jungkook.

"Mọi thứ rõ rành rành đây mà anh còn chối sao?" Jungkook cúi xuống gom hết quần áo của tôi, cầm nó trên một cánh tay cơ bắp săn chắc nổi đầy những đường gân khoẻ mạnh, phe phẩy mớ vải hỗn độn trong không trung. Và rồi cái quần sịp của tôi tuột ra, rớt lại xuống thảm.

Cả tôi và cậu ấy đều nhìn lấy cái quần sịp màu xanh đậm.

Cơ thể tôi muốn bốc cháy, ai đó xin hãy thiêu rụi mọi thứ đi, đem kiêu hãnh và tự trọng của tôi đốt ra tro và để cho gió cuốn đi khắp nơi.

"Tôi xin lỗi!" Giọng của tôi lí nhí đến y như tiếng muỗi kêu vo ve. "Tôi không biết đó là giường của cậu."

"Thật không thể tin nổi!" Jungkook bước đến gần và dúi mớ quần áo vào trong ngực của tôi trong khi hai tay tôi lúng túng vừa giữ lấy tấm chăn vừa hứng lấy quần áo.

Nhưng cái quần sịp thì vẫn còn nằm trên thảm. Cho đến hôm nay tôi mới biết màu xám nhạt có thể bật nổi màu xanh đậm đến thế. Trông cái quần lót kia nổi bật lạ kỳ...

Tấm gương ở gần đó phản chiếu hình bóng của tôi, là hình ảnh một người con trai tóc tai bù xù với gương mặt đỏ ké đến tận mang tai.

Jungkook quẫn bách vò tóc bức tai trong khi nhìn lấy chiếc giường của mình. Tôi cá là cậu ấy phải khó chịu và thất vọng với tôi lắm.

"Đi mặc đồ vào đi Jimin. Chúng ta sẽ cần phải nói chuyện." Cậu ấy quay lưng về phía tôi và đưa tay chỉ về hướng phòng vệ sinh.

Tôi lúng túng thả chăn xuống, lui cui nhặt quần sịp lên, vừa thẹn vừa rối, ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Tôi vẫn không thể nào tin được!

Khi mặc lại quần, tôi phát hiện trên da của mình có rất nhiều vết bầm đỏ nho nhỏ, giống như muỗi cắn, và điều khiến tôi kinh hãi hơn là vết cắn bật máu trên mông và phần đùi trong của mình.

Rốt cuộc là tôi đã làm tình với cô gái kia hay là cô ấy đã làm tình với tôi? Ý tôi là những dấu vết này trông cứ như tôi ở thế tiếp nhận khi làm tình vậy.

Chẳng lẽ có một cô gái nào đó điên cuồng đến mức cắn vào mông của bạn tình?

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LẠI CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY!

Hẳn là Jungkook không còn có thể tôn trọng tôi như trước được nữa.

Khi tôi quay lại, cậu ấy vẫn còn đứng vò đầu nhìn vào giường.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, rằng thông thường khi làm tình, đạt đến cao trào sẽ phải đổ ra một ít thứ, hai tay tôi vô thức ôm lấy mặt của mình. Mặc dù tôi không nhớ rõ rằng đêm vừa rồi trải qua như thế nào, nhưng tôi cũng là con trai bình thường. Thế nên có lẽ tôi đã...

"Jimin à, nhìn đi! Anh đã làm bẩn giường của tôi rồi!"

Hai tay tôi vẫn giữ trên mặt, nhưng tôi có thể nhìn thấy thông qua kẻ hở giữa các ngón tay của mình, trên lớp mặt nệm có in hằn một vết hoen ố đầy xấu hổ.

"Anh tính đền bù thiệt hại cho tôi như thế nào đây? Huh?" Giọng Jungkook đắc ý vang lên. Mà tôi cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy hẳn phải đang tức giận mới đúng.

Thế nhưng không phải.

Cậu ấy thật sự rất đắc ý, thậm chí có chút ngạo nghễ vì bắt được tội lỗi của tôi.

Mà tội lỗi này, đối với tôi lại quá mức xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro