43 ❇ Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi không biết mình nên làm gì. Mọi thứ đến quá đột ngột. Trong cuốn sổ ngoài ra còn có rất nhiều đường rạch, rất nhiều nét chữ khó đọc khác lan tràn khắp các mặt giấy. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu được rằng Jungkook đã trút được phần nào đó cảm xúc ra mặt chữ này. Nhưng tôi tin rằng đó chưa phải là tất cả.

Hẳn là còn nhiều điều gì đó mà Jungkook không kể ra ở đây, còn gì đó mà ngay cả chính em ấy cũng không đủ tỉnh táo và nhận thức để viết lại. Tôi biết nó sẽ là những điều kinh khủng hơn nữa, những điều mà chỉ cần ngồi nghe thôi cũng không thể giữ mình bình tĩnh được.

Tôi không muốn khơi lại những ký ức đó trong Jungkook. Tôi dĩ nhiên cũng không muốn nhắc đến. Nhưng một việc chắc chắn đó là những ký ức này đều là nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến em ấy ở hiện tại.

Để điều chỉnh Jungkook. Tôi cần phải dựa vào những thứ này.

Giữ cuốn sổ giấy trong lòng, tôi kéo lấy xấp báo, mở ra và nhìn lướt một chút. Tờ báo đầu tiên và về vụ việc máy bay rơi, những tờ báo khác thì có nhắc lại vấn đề đó, nhưng tất cả đều không khai thác rõ được lý do dẫn đến tai nạn. Tôi nghĩ là ông Jung Suk muốn lưu trữ lại tất cả những bài báo về sự việc này.

Nhắc lại mới nhớ, người mà Jungkook đề cập đến ở gần cuối phần ghi chép. Chị ta là ai nhỉ?

Chẳng phải chị ta là người giúp đỡ em ấy thực hiện cuộc gọi đó hay sao. Tôi không biết Un Ja hiện tại là ai, đang ở đâu và đang làm gì, nhưng rõ ràng chị ta chính là mẫu kẻ sạch điển hình. Chị ấy chấp nhận cuộc sống máu lạnh, chấp nhận chà đạp lên người khác để đứng ở vị trí cao hơn. Đồng ý rằng đây có thể là một hành động giúp Jungkook giải thoát, nhưng chẳng phải chính chị ta mới là người cụ thể nhất mang mưu đồ giết hại bố mẹ Jungkook hay sao?

Tôi gom tất cả mọi thứ trên nệm lại. Kể cả chiếc chìa khóa răng cưa lạ lẫm kia. Tôi đoán nó là chìa khóa để mở tầng gác xép. Nhưng hiện tại thì... tôi thật sự chưa có đủ gan dạ để lên đó.

Bố mẹ Jungkook có lẽ đang được để ở trên đó. Dù chỉ là tro cốt nhưng mà... nó vẫn đủ để khiến tôi lạnh người.

Bỏ tất cả mọi thứ về lại bên trong cái hộp, tôi đem nó để về lại chỗ cũ. Những chiếc đĩa màu đen khiến tôi tò mò về nội dung được ẩn giấu bên trong, tuy vậy, tôi quyết định không nghe nữa. Vì nó là góc nhìn của ông Jung Suk, là góc nhìn của người ngoài, tôi sẽ sẵn lòng nghe nếu người ghi âm lại là Jungkook, nhưng tôi biết thừa em ấy sẽ chẳng làm những việc như vậy.

Jungkook sẽ lựa chọn cách không để lại bất kỳ dấu tích gì, vì em ấy chắc chắn chỉ muốn lãng quên đi những điều kinh khủng đó.

Tôi biết vì sao em không muốn cho tôi biết mọi thứ, vì em sợ tôi sẽ rời bỏ em, sẽ khước từ và từ chối em như những người khác. Jungkook muốn tôi luôn nhìn lấy em ấy bằng ánh mắt tin cậy và yêu thương. Em ấy muốn bản thân mình thật sự trong sạch và đàng hoàng trong mắt tôi. Do đó Jungkook sẽ tìm mọi cách để che giấu.

Một điều như thế này, tôi có thể làm ngơ như chẳng biết gì nếu từ nay trở đi không có sự việc nào kích động đến em ấy. Tôi có thể vờ như mình không biết mọi chuyện. Tuy nhiên, để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, tôi cần phải gặp Taehyung.

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ làm việc, tôi tức tốc chạy xuống lầu, mang giày, cầm theo áo khoác và rời khỏi nhà. Khi đến Demin's Tear, Taehyung vừa nhìn thấy tôi liền nhướng đôi mày lên. Cậu ấy ra chiều như có điều gì muốn nói.

Ồ, và tôi cũng thế thôi!

Tuy nhiên thì việc Hoseok cứ canh me gần bên cạnh khiến chúng tôi chẳng thể làm được gì ngoài trao cho nhau những ánh nhìn đầy biểu cảm.

Chạng vạng, Taehyung phóng đến níu lấy áo tôi và lôi tôi vào phòng nhân viên sau khi Hoseok đã rời khỏi Demin được mười phút.

"Jimin, SeokJin chính là người đã nhắn tin nhắn đó. Anh ấy nghĩ rằng làm như thế sẽ thúc đẩy cậu cùng tham gia. Nhưng cậu vẫn không. Và hơn nữa, tối ngày mốt, bọn mình sẽ xuất phát. Bằng xe của Joseph."

"Đúng là anh ấy nhỉ..." Cuối cùng thì họ cũng quyết định làm cái việc nguy hiểm điên rồ đó rồi. "Chúa ơi, mình sẽ lo lắng cho cậu đến mất ngủ. Làm ơn hãy đảm bảo mọi thứ an toàn."

"Mình biết. Và nhờ cậu đó, nhớ là hãy để ý mọi thứ xung quanh trong lúc bọn tớ ra khỏi thị trấn."

"Okay!" Tôi nhỏ giọng đáp lại. Tôi tin rằng Taehyung hẳn phải biết gì đó rất nhiều rồi, cũng tương tự như tôi, tôi đã biết mọi thứ ở phương diện của Jungkook.

Và liệu tôi có nên nói ra hay không?

"Jimin, cậu hẳn là biết gì đó rồi nhỉ." Taehyung níu lấy hai vai của tôi. "Làm ơn, nếu Jungkook là gì đó đáng sợ, hãy đến với mình đi được không?"

"Tae!" Tôi nhíu mày hoài nghi. "Ừ! Ừ đó! Mình biết được một chút, nhưng Taehyung à, làm ơn, cậu chỉ việc tập trung về việc tìm hiểu Hoseok thôi được hay không?"

"Cậu nói cái gì vậy?" Cậu ấy đẩy tôi ra và tự níu lấy mái tóc, đi qua đi lại vài vòng. "Đừng mù quáng như vậy, làm ơn đi Jimin à! Cậu cần phải biết đâu là đúng, đâu là sai."

"Không, đối với mình, tất cả chỉ có phù hợp hay không, chẳng có đúng sai gì đâu, nó chỉ phụ thuộc vào sự nhìn nhận của mình mà thôi." Tôi chồm tới, níu lấy Taehyung để giữ cậu ấy lại. "Giờ thì mình biết Jungkook có liên quan gì đó rồi, nhưng mình chấp nhận được, mình lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh em ấy. Cậu có thể cho là mình ngu ngốc và mù quáng nhưng mình chấp nhận như vậy. Dù cậu biết được cái gì, nó cũng không thể so sánh bằng việc mình cảm nhận như thế nào về Jungkook. Em ấy đáng thương lắm và mình không thể rời bỏ em ấy được."

"Thôi đi Jimin! Lỡ như... lỡ như một ngày cậu ta làm đau cậu?"

"Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Chỉ là... chỉ là cậu và nhóm của Joseph, dù kết quả có ra sao, làm ơn đừng khiến Jungkook bị kích động. Được không?"

"Jimin, đồ ngốc!" Taehyung mếu máo, cậu ấy lay tôi tới lui. "Đồ ngốc. Đó là lựa chọn nguy hiểm."

"Ngay cả cậu cũng thế mà thôi. Tae Tae, cậu chuẩn bị đến Muse. Và điều đó còn nguy hiểm hơn cả sự lựa chọn của mình."

"Phải... chúng ta đều đã phát điên vì nó hết rồi. Thật mệt mỏi!" Taehyung buông tôi ra, cậu ấy vò lấy tóc trong rối rắm và quẫn bách. Nhưng cho đến cùng, mọi thứ cũng không thể thay đổi được nữa. Chỉ có thể cố gắng được chừng nào hay chừng đó mà thôi.

Giữ lấy tay áo của Taehyung, tôi hít vài hơi, cố gắng tìm những từ ngữ nào đó phù hợp nhất để không khiến cậu ấy hoảng loạn. "Này, mình biết, rồi một lúc nào đó, có thể cậu sẽ chẳng chấp nhận được hiện thực. Đúng không? Nhưng mà... Taehyung, thấu hiểu vẫn luôn là chiếc cầu vững chắc nhất cho các mối quan hệ."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tae... Nếu như cậu từ bỏ việc đi đến Muse, mình sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì mà mình biết." Tôi khẽ lên tiếng. Tôi biết đây là dụ dỗ. Nhưng tôi chỉ muốn cố gắng không để mọi thứ đi quá xa mà thôi.

"Không!" Taehyung hất tay tôi xuống. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Jimin, cậu... cậu... cậu bị làm sao vậy? Mọi thứ đã lên kế hoạch cả rồi. Tất cả niềm tin của mình đều đặt vào chuyến đi đến Muse. Jimin, bây giờ nó không phải chỉ là một chuyến đi tìm hiểu chỉ cho riêng mình nữa. SeokJin cũng đang trông mong vào đó mà."

Tôi biết. Rằng có lẽ chẳng còn cách gì để ngăn việc này lại nữa. Taehyung vẫn sẽ đến Chủng viện, cùng với Joseph và anh SeokJin. Họ sẽ tìm được gì đó. Mọi thứ có thể sẽ vỡ òa ra, sẽ rúng động lên. Và Jungkook... có thể em ấy sẽ kích động.

Liệu cho đến lúc đó, tôi còn có thể giả vờ như không biết gì hay không?

Ồ! Dĩ nhiên là có thể rồi! Tôi sẽ cố hết sức!

Nếu tôi chỉ thể hiện rằng mình một lòng một dạ yêu thương và ở bên cạnh em ấy, Jungkook hẳn sẽ không phải sợ hãi mất mát gì nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để giữ em ấy bình tĩnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy Jimin?" Taehyung siết vào cánh tay của tôi.

"À... Mình chỉ nghĩ, liệu mọi người có thể... có thể loại trừ Jungkook ra khỏi tất cả được hay không?"

"CẬU!!! CHÚA ƠI JIMIN!!! Chính cậu trước đây đã vật vã lên xuống, chính cậu chia sẻ cho mình tất cả và nhờ vả mình làm ngọn đuốc sáng cho cậu. Thế mà giờ đây cậu lại năn nỉ mình bỏ mặc cậu bên cạnh Jungkook, trong khi con người cậu ta có thể nguy hiểm đến mức nào? Đâu phải tự nhiên DongHo lại kêu cậu ta tránh xa khỏi cậu đâu!"

"Làm ơn đi mà! Được không! Làm ơn đi!" Tôi níu lấy Taehyung.

"Không! Mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Cậu đã quá lún sâu vào đó rồi. Cậu cần phải tỉnh táo lên Jimin, cậu phải biết mọi thứ có thể kinh khủng đến mức nào!"

"MÌNH BIẾT!" Tôi gào lên. "Mình biết rõ tất cả rồi Taehyung à! Nhưng mình vẫn chấp nhận Jungkook! Làm ơn đi! Mình chỉ có một điều duy nhất đang cầu cạnh cậu mà thôi. Đó là hãy loại trừ mình và cả Jungkook ra khỏi tất cả mọi chuyện này."

"Mình không nói chuyện với cậu nữa. Jimin!" Taehyung bất mãn quay đi. Cậu ấy xoay lấy tay cầm và chuẩn bị bước ra bên ngoài. "Cậu cứ ngu ngốc đi! Nhưng hãy nhớ, mình sẽ không để yên cho cậu bị hủy hoại."

"Tae... Tae... Làm ơn! Từ bỏ đi và mình sẽ kể cho cậu nghe mọi thứ! Từ bỏ đi..."

Taehyung đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Cậu ấy chẳng thèm lắng nghe đến tôi nữa.

Ngay từ đầu.

Tôi là người sai lầm nhất.

Đáng ra tôi không nên lôi cậu ấy vào những chuyện này. Tôi chính là người sai lầm nhất ở đây!

Cho đến tối, tôi liên tục nhìn về hướng của Taehyung, nhưng cậu ấy không đáp lại ánh mắt của tôi. Tôi cố gắng nói cho cậu ấy hiểu rằng tôi ổn với lựa chọn của mình, tôi tin rằng bản thân có thể thay đổi được Jungkook, miễn là đừng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Taehyung chỉ đáp lại tôi bằng một đôi mắt buồn bã và thất vọng.

Khi rời khỏi Demin, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Vì tôi rời khỏi đó sớm hơn dự định nên chỉ ngay khi tôi về đến trước cổng, Jungkook đã chuẩn bị ra ngoài để đi đón tôi.

"Jimin? Anh về sớm?" Em nhíu mày, tiến về phía tôi với cánh tay dang rộng. Mang tôi chìm vào một cái ôm nóng ấm dễ chịu.

"Vì anh muốn về nhà mà thôi." Tôi níu vào vai Jungkook. Hai chân trì xuống và không muốn bước thêm bước nào nữa. Em hiểu ý, ẵm tôi lên rồi bước vào trong.

"Anh thấy chỗ nào không ổn? Huh?"

"À..." Tôi ngã vào ghế sofa. "Anh không sao cả..."

Jungkook im lặng ngồi xuống bên cạnh, em nâng lấy chân tôi rồi tháo giày của tôi ra. Đảo mắt nhìn căn nhà một vòng, tôi từ từ chồm người ngồi dậy, lấn sang phía của Jungkook, gác hai chân ngang qua hông em và vòng đôi tay níu lấy cổ em ấy.

"Chúng ta... đi chơi một chuyến đi. Đi thật xa. Khoảng độ chừng một tuần. Liệu có thể không?"

Jungkook tập trung nhìn đến tôi, đôi mắt đen láy ánh lên sự hứng khởi. Hàng mày thích thú nhếch lên cao. "Anh nghiêm túc chứ? Anh sẽ phải nghỉ việc đó."

"Anh đồng ý mà..." Tôi khẽ cười. "Hình như đến lúc để anh nằm ở nhà chờ em nuôi anh mập ú lên rồi." Jungkook vòng tay nâng lấy hông tôi, mang tôi ngồi sát hơn vào người.

"Ý anh là anh chịu nghỉ việc ở Demin đó hả? Nghỉ thật luôn? Ý là, thật sự nghỉ làm ở đó?" Jungkook bất ngờ nhìn lấy tôi, với biểu cảm vui sướng mừng rỡ của em, nếu biết rõ mọi thứ từ trước, có lẽ tôi đã chấp nhận yêu cầu nghỉ việc ở Demin, từ cái đêm mà em ấy và tôi cùng ngồi ăn tối ở Paradise of Night rồi.

Tôi gật gù đồng ý. "Anh cảm thấy lười Jungkook à. Chỉ muốn nằm ở nhà để em vuốt ve thôi."

"Ồ! Cuối cùng thì anh cũng hiện nguyên hình một chú mèo lười biếng rồi." Em thích thú nựng cằm tôi. Bàn tay to lớn ấm nóng vuốt trên mặt. Tôi luồn tay vào bên trong mái tóc mềm, vò lấy chúng và xoắn chúng vào các ngón tay của mình. Jungkook quan sát lấy tôi, khóe môi em khẽ nhếch lên và bàn tay nâng lấy cằm của tôi. "Sao vậy? Anh tạo cho em cảm giác khác lạ lắm. Ánh mắt của anh. Nó dịu dàng đến mức khiến tim em quên đập."

Tôi chợt phì cười. Em ấy đã thay đổi rồi. Rất nhiều kể từ lúc mới ra khỏi Muse. Hoặc có khi nào đây cũng chỉ là một chiếc áo choàng và một cái mặt nạ mà em lập nên để che giấu đi những vết thương và sự đau khổ trong con người thật của mình?

Có lẽ tôi đang tham lam, đang vội vàng. Vì bỗng dưng tôi lại muốn cùng em nói đến những ký ức tệ hại đó, muốn nói cho em biết rằng tôi đã biết hết tất cả, và tôi hiểu tất cả. Tôi sẽ không rời khỏi em. Dù bất cứ giá nào. Miễn là tôi có thể giữ em yên ổn, miễn là tôi có đủ khả năng để kìm hãm lấy con thú đau đớn trong em. Chỉ cần bấy nhiêu đó, tôi và Jungkook có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Xóa nhòa đi những vết sẹo và đánh bay đi tất cả sự tăm tối trong tâm hồn em. Nhưng tôi biết hiện tại không phải là lúc để nói đến nó.

"Anh cảm thấy mình rất yêu em... Jungkook à." Tôi thì thầm. Bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Vuốt hai lòng bàn tay từ sau đầu đến trước mặt Jungkook, tôi nâng lấy khuôn mặt điển trai mạnh mẽ, vuốt hai đầu ngón cái gần đôi môi quyến rũ rồi từ từ chạy lòng bàn tay xuống cổ em ấy. Jungkook ngửa cổ, đôi mắt dần nhắm lại trong sự vuốt ve của tôi. Gương mặt thoáng đượm lên nét thỏa mãn dễ chịu.

Tôi vuốt đôi tay của mình sang đến hai bên bờ vai khỏe mạnh. Đưa mũi đến gần cổ em ấy và hít sâu một hơi.

Mùi hương này. Chẳng có chút gì tanh tưởi.

"Ừm... Anh đang khơi gợi em." Jungkook gầm lên một tiếng. Đôi tay bấu vuốt vào eo tôi. "Em đồng ý. Chúng ta nên đi đâu đó, và chỉ cần có nhau là được."

Tôi vui mừng bật cười.

Đúng vậy! Rời khỏi đây thôi!

Cứ bỏ mặc tất cả và đi thôi. Chẳng cần biết trời đất ở đâu, chẳng cần biết thời tiết ra sao, sáng hay tối, lạnh hay nóng, nắng hay mưa. Chẳng cần! Chỉ cần tôi và em là đủ.

Kéo Jungkook xuống, tôi thả lưng lên mặt ghế sofa, để em nằm gối đầu lên ngực mình, ôm lấy đầu của em mà vân vê nhè nhẹ.

Có lẽ, Jungkook sẽ thèm những cái ôm, những cái hôn ấm áp như từ một người mẹ gửi đến con của mình.
Có lẽ, em ấy cũng sẽ thèm sự quan tâm, hỏi han và cổ vũ động viên tinh thần như từ một người bố dành cho con của mình.

Có lẽ, em sẽ thèm nhiều điều đơn giản hơn nữa. Những điều mà gia đình luôn dành cho nhau.

Giờ thì tôi hiểu vì sao Jungkook sợ mất mát. Vì rõ là em ấy chỉ còn mỗi mình tôi.

Tôi cũng hiểu được vì sao em ấy khao khát sự thống trị. Vì điều đó mang đến cho em cảm giác an toàn. Điều đó giúp tinh thần em ổn định. Bởi lẽ chẳng ai có thể làm em đau khi mà em đang thống trị mọi thứ.

Jungkook ấp mặt vào ngực tôi, rồi từ từ, em ấy di chuyển, vùi đầu xuống bụng tôi. Tiếng cười thích thú khẽ vang, giở áo tôi lên và đun đầu vào, đưa đỉnh mũi chọc xuống mặt bụng.

Tôi ngửa cổ bật cười.

Đúng rồi! Tôi cũng chỉ cần có bấy nhiêu đó. Chỉ cần tiếng cười và sự tươi sáng trong đôi mắt Jungkook.

"Nhưng mà, em nghĩ là anh phải đợi ba ngày nữa để có thể đi chơi."

"Vì sao?" Tôi tròn mắt nhổm đầu dậy. Ba ngày, là phải sau khi Taehyung đến Muse một ngày. Lúc đó thì trễ rồi còn gì. Tôi muốn chúng tôi rời khỏi Paju trong khi Taehyung đến Muse, hoặc là rời khỏi đây mãi mãi luôn thì càng tốt.

"Vì em còn đang bận một bài thuyết trình. Và nó khá là quan trọng. Thêm nữa, nó cần được hoàn thành trước lúc nghỉ giữa kỳ." Jungkook khoái chí trước sự nôn nóng đòi đi chơi của tôi.

"Không... Không~" Tôi nằm vật xuống. "Bỏ mặc nó đi. Bỏ mọi thứ đi. Anh cũng sẽ bỏ luôn việc học của mình."

Jungkook khẽ cười. Đôi tay lớn ôm lấy eo tôi khẽ nắn nắn vài cái. "Sinh viên tự do thì có vẻ thư thả nhỉ."

Bỗng dưng tôi lại cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Chờ cho đến khi Jungkook hoàn thành bài diễn thuyết, liệu lúc đó có còn kịp?

Tôi không biết Taehyung sẽ làm gì khi biết mọi chuyện, tôi không biết nó có thể ảnh hưởng đến đâu và đến những ai khác ngoài hai chúng tôi. Tôi không hình dung được. Nhưng tôi muốn chúng tôi đứng ngoài tất cả mọi thứ.

"Ồ, sao tim anh bỗng dưng đập nhanh vậy?" Jungkook kê tai lên ngực tôi, đầu em ấy vẫn ở bên dưới lớp áo thun mỏng. Hai tay tôi ấp lấy khuôn đầu của em.

"Ưm~ tóc của em khiến anh cao hứng."

"Uh huh? Nhưng anh không hề cứng, Jimin à."

"Không! Không liên quan đến dưới đó." Tôi khẽ cười. "Tóm lại, anh vẫn phải đợi ba ngày nữa?"

"Ừm."

"Chúa ôi!" Tôi than lên. "Vậy anh sẽ chỉ nằm ở nhà để chờ đến lúc đó."

Jungkook chồm người, chui đầu ra khỏi áo của tôi. "Anh đã xin nghỉ việc ở Demin rồi hả?"

Tôi khẽ gật gù. Thật ra là chưa. Nhưng tôi sẽ nhắn cho Hoseok vào ngày mai. Việc này có thể đột ngột nhưng tôi chẳng tìm được cách nào để thay đổi mọi thứ.

Tôi cần phải ở nhà. Tôi cần một môi trường hoàn hảo để vờ như mình chẳng biết gì đang xảy ra ngoài kia. Như thế thì Jungkook sẽ không phải kích động vì sợ mất tôi.

Tôi chỉ mong Taehyung đừng làm gì dại dột. Tôi chỉ mong cậu ấy sẽ thấu hiểu và sẽ quay về trong im lặng.

"Ồ, Jiminie... Anh rất lạ. Ở Demin có chuyện gì rồi sao?" Jungkook bắt đầu nghi ngờ sự nhiệt tình của tôi.

Chúa ơi! Em ấy quá nhạy bén.

"Không, chỉ là anh thấy chán chỗ đó rồi. Woah~ hiện nguyên hình một con mèo rồi đây! Meor~" Tôi nắm hai tay lại, vờ như đó là đôi chân măng cụt mà cọ vào má Jungkook.

Em ấy bật cười. Một nụ cười bừng sáng trong căn phòng khách ấm cúng. Đôi mắt Jungkook tròn xoe trong veo và hàm răng trắng đều khoe lộ ra tất cả, khoé mắt cong lên ép thành những đường nhăn đáng yêu.

Trái tim tôi rung lên một hồi mạnh mẽ.

Hai mắt tôi chợt nóng.

Cả người tôi ngơ ra dưới nụ cười tươi trẻ đó.

Ồ! Jungkookie của tôi...

Xoè đôi tay và ôm lấy khuôn mặt em, tôi muốn hứng lấy nụ cười đó. Tôi muốn giữ lấy nó mãi mãi.

"Jungkookie~" Tôi khẽ gọi. "Anh thương em!"

Bàn tay lớn vuốt lấy bên tóc của tôi. Nụ cười tươi tắn vẫn còn đọng lại chút ít, và có lẽ như nó còn có thể chực chờ nở ra lại lần nữa.

Đôi mắt em, nó tròn xoe và trong veo. Không hề có chút vẩn đục.

Jungkook cúi đầu áp trán vào trán tôi, đỉnh mũi cọ xuống mũi tôi, từng hơi thở chầm chậm phả ra, rồi em từ tốn hít vào một hơi sâu. Tôi có thể cảm nhận được sự thoả mãn trong em đang dần lan toả ra khắp nơi.

Chẳng cần gì nhiều ngoài việc vui vẻ gần gũi bên nhau.

"Anh làm em hạnh phúc. Jiminie..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro