44 ❇ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Jimin làm tôi muốn phát điên. Cậu ấy rõ ràng đã biết gì đó, hoặc có thể là biết tất cả. Nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi không có ý cản trở gì nhưng chẳng phải ở ngoài kia sẽ có nhiều người khác tốt hơn dành cho cậu ấy sao? Chuyện tình cảm là không biết được nhưng sự nguy hiểm của Jungkook thì chẳng ai có thể phủ nhận, tôi cũng chỉ muốn Jimin được an toàn mà thôi.

Đến khi tôi hiểu rõ mọi thứ, tôi sẽ tìm cách đánh thức Jimin nếu việc đó là cần thiết. Tôi không thể để mặc cho cậu ấy bị hủy hoại được.

Hôm nay, Jimin lại không đi làm. Tôi đứng gần cửa vào gian bếp, nhìn ra phía sân, rồi quay đầu nhìn đằng sau, Kimmy đang lấy một cục bột đã lên men từ trong cái thố to ra ngoài, chị ấy nhìn lại tôi rồi mỉm cười. Ồ! Giờ thì tôi thấy nụ cười đó chẳng còn hiền dịu như tôi từng biết nữa, cảm nhận của tôi về chị đã thay đổi. Và dĩ nhiên cái nụ cười đó cũng trở nên khó hiểu theo.

Geon đi ngang qua.

"Jimin lại không đi làm nữa rồi." Tôi nhướng mày lên tiếng. Sự vắng mặt của cậu ấy khiến tôi lo lắng kỳ lạ.

"Cậu ấy nghỉ việc." Hoseok đứng ở giữa khu vực A, anh quay đầu trả lời tôi. Mặc dù trước đó tôi chỉ cốt ý muốn hỏi Geon.

"Nghỉ việc? Nghỉ luôn á?" Trong người tôi bỗng dưng hẫng xuống một chút.

Geon lại đi ngang qua, lần này thì thằng nhóc nhìn tôi và bồi thêm một cái gật đầu.

"Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại nghỉ?"

"Em ấy nói không muốn đi làm nữa." Hoseok trả lời. "Giờ thì em tập trung vào công việc được không?" Anh quay lại đứng đối diện tôi.

Mím môi lại và lẩn vào bên trong gian bếp, tôi nhún vai đi về phía máy xay coffee.

Thật lòng mà nói, nếu kết quả của chuyến đi đến Muse mà tệ hại, nếu nó khiến tôi không thể nhìn nhận mọi thứ một cách bình thường. Tôi cũng sẽ nghỉ việc.

Nghỉ quách cho xong. Mặc kệ cả Hoseok mà nghỉ.

Càng ít dính lấy anh, tôi sẽ càng thấy dòng cảm xúc của mình ổn định. Jung Hoseok - Anh là một người nào đó, trong xã hội rộng lớn này, có khả năng khiến tôi mất cân bằng. Vì thế, tốt nhất, nếu mọi thứ đưa đến kết quả không hay, tôi sẽ rút khỏi Demin.

Dĩ nhiên, tôi chỉ hi vọng nó chứng minh được rằng anh trong sạch, tôi hi vọng anh ấy có lý do chính đáng để dính vào vụ tai nạn của DongHo.

Hốt một nhúm hạt coffee đã rang nóng, tôi thả nó vào cái máy xay, bụi coffee bắt đầu tản ra xung quanh, mang mùi hương thơm lừng thốc vào mũi.

Kimmy cắt khối bột to lớn thành từng cục nho nhỏ, dí dẹt nó xuống cái khay và bắt đầu nhét vào nó vài viên chocolate đen. Chị ta đẩy cái khay và mọi thứ nguyên liệu đến gần tôi rồi di chuyển đến sát bên cạnh.

"Em ghét Hoseok hả?"

Tôi tròn mắt. Huh? Một câu hỏi khá ngoài dự đoán. Chị ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với tôi trước đây, nhưng câu hỏi này, có thể xem như là hỏi rất đúng.

"Ừm... Em ghét anh ta." Tôi tắt cái máy xay, mở thân nó ra và lôi cái hộp đựng bột coffee ra ngoài.

"Em chắc chứ?" Chị ấy khẽ cười rồi nhìn sang tôi. "Chỉ có ghét thôi hả?"

Tôi đảo mắt một vòng và trề môi. Rõ ràng là chủ đề này không thể khiến tôi hứng thú. Đổ bột coffee ra một cái thố lớn, tôi lại lắp cái hộp vào bên trong thân máy xay.

"Chị thì thấy Hoseok rất quan tâm đến em đó."

Cái này tôi biết.

"Thậm chí cậu ấy còn lo lắng cho em trong một số việc."

Giả dụ như việc tôi biết tỏng cái tệp thông tin về Muse của anh. Hoặc tôi biết tỏng anh là học viên của Muse?

Và Chúa ôi! May mà anh ta là người bị đóng dấu.

Liệu Kimmy có con dấu nào trên người không nhỉ? Tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh chị nếu biết rõ chị là một con người bình thường. Nhóm tinh anh gồm những người từng học ở Muse, nhưng đâu có chắc là tất cả bọn họ đều là kẻ sạch đâu, cứ nhìn Jung Hoseok đi!

Tôi biết, mặc dù mấy kẻ tù nhân bị mang ra trong kỳ sát hạch đều là tội phạm, nhưng chẳng phải họ đã và đang chịu hình phạt đấy sao? Và dù người ta có phạm tội gì đi nữa, việc phán quyết vẫn nằm ở trong tay của quan tòa, chúng ta là gì để mà quyết định chứ?

Nếu tôi mà rơi vào tình trạng đó. Tôi sẽ không chọn giết người tù nhân đâu. Mà có lẽ là tôi sẽ phát điên lên vì tức giận, tôi sẽ lụi con dao vào cái người nào bắt tôi phải lựa chọn. Chẳng có con dấu và cũng sẽ chẳng có mạng của ai bị đánh mất cả. Người ta muốn xếp tôi vào đâu thì xếp, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm như thế. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi cá là mình sẽ trở thành một học viên cá biệt, người mà ngày nào cũng nung nấu ý định đốt trường.

"Taehyungie này." Kimmy tiếp tục lên tiếng trong khi tôi đã ngừng ý định nói chuyện với chị. "Nếu chị là em..." Chị ta nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài gian bếp. Nơi Hoseok đang cắm cúi lau bàn. "...có lẽ chị sẽ không chọc cho Hoseok phát rồ đâu."

Tôi nhíu mày nhìn lại. Gì cơ? Ý chị là sao đây?

"Chị thích anh ta à?" Tôi chợt hỏi. Đó là câu nói mà đầu tôi không hề nghĩ trước, bỗng dưng tôi cứ thốt ra như vậy. Dưới bao tử tự nhiên lại bóng lên bừng bừng. Tôi đoán là nó đang báo hiệu cho tôi biết rằng mình đang đói.

Không còn hứng thú để nói chuyện với Kimmy nữa, tôi khó chịu ra mặt, thốc một đống hạt coffee vào cái máy xay và nhấn nút cho nó hoạt động. Rời khỏi vị trí, tôi đi thẳng về cái tủ gỗ trong góc bếp. Nhưng mì gói đã hết sạch rồi.

"Ồ, đáng lẽ hôm qua mình nên kiểm tra trước." Tôi xoa bụng và chép môi.

"Em đói hả?" Chị hỏi.

Tôi gật gù, nhanh chân quay lại bên cạnh chiếc máy xay để hoàn thành đợt bột coffee tiếp theo.

"Để đó đi, chị sẽ làm giúp em. Em nên ăn gì đó." Kimmy mang mấy cái khay bánh đã chuẩn bị xong, đẩy vào dàn máy nướng gần đó. Chị quay lại kéo lấy túi hạt coffee.

"Cảm ơn chị." Tôi chùi tay vào tạp dề rồi quay đầu đi.

"Em ghen rồi~" Kimmy khẽ ngân nga câu nói, như thể đang hát.

Mặt tôi đực ra một đống. Gì cơ? Hai mắt tôi tròn xoe nhìn lại và miệng thì há ra. Tôi chẳng hiểu chị ấy muốn cái gì ở tôi nữa.

"Chị xin lỗi." Kimmy cười xuề xòa. "Đi ăn đi. Em còn làm đến tối lận mà."

Phải rồi... Tôi liếc nhìn tấm bảng phân lịch gần cửa gian bếp. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là chị ta về rồi.

"Em đi đây." Tôi nói rồi bỏ ra ngoài.

Ai mà thèm ghen? Tôi có gay đâu!

Vòng vào phòng của nhân viên, tôi dự định mở tủ sắt để lấy tiền, có lẽ nên tìm Hoseok và nói với anh ta một tiếng trước khi rời khỏi Demin. Nhưng ngay khi bước vào bên trong, tôi lại thấy Hoseok đang ngồi ở bàn làm việc, và chiếc laptop chìm trong đống hóa đơn ngổn ngang.

Ở cái bàn phía trước, giữa dãy ghế đệm, có hai cái hộp vẫn còn nằm y nguyên trong túi plastic, tuy vậy, mùi sốt thịt cà chua vẫn nồng đậm lan tỏa ra xung quanh. Là của ai thế nhỉ?

"Tôi sẽ đi ra ngoài một chút." Vừa nói tôi vừa bước đến bên cạnh tủ sắt.

"Ăn ở đây luôn đi." Hoseok không ngẩng mặt lên, anh dùng đuôi bút chì chỉ đến cái bàn đằng trước.

Tôi mất vài phút để tiêu hóa câu nói của anh. Sau lưng chợt rờn lạnh, như thể dòng cảm xúc trong tôi đang trào lên và tóc tôi lại dựng đứng dậy.

Hoseok cuối cùng cũng nhìn đến tôi. Anh thở dài, rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống dãy ghế đệm. Hai bàn tay nổi đầy gân mở cái túi plastic ra, anh để hai chiếc hộp lên bàn, một ở trước mặt mình, một ở chiếc ghế đối diện.

"Lại đây! Hôm nay thiếu người, em ăn lẹ đi."

Tôi nhăn mũi. Ồ! Tưởng anh tốt tính chuẩn bị đồ ăn, hóa ra là vì anh không muốn tôi bỏ thời gian đi ra ngoài cà kê ăn uống.

"Em đói sớm vậy?" Anh liếc đồng hồ. "Trưa nay em đã ăn gì?"

Tôi lui cui chui vào ghế. Chả còn hứng để nể nang gì anh ta nữa.

"Ăn không khí. Ngon lắm!" Tôi đợp một câu rồi đưa tay mở cái hộp nhựa ra. Tôi cứ nghĩ ở bên trong sẽ là mì ý, nhưng lại không phải. Nó là cơm, cùng với thịt gà nhúng bột chiên xù sốt cà chua, khoai tây chiên và rau trộn.

Nhai được vài miếng, bao tử tôi lại gào thét lên rằng nó đã no đủ. Quái lạ! Chẳng lẽ vốn dĩ tôi không đói như mình tưởng? Vậy khi nãy nó nóng bừng tức trướng để làm gì?

"Em ghen rồi." Câu nói của Kimmy chợt vang lên trong đầu. Tôi ngậm một miệng cơm cùng thịt mà phát sặc. Ôm hai tay lên mặt để chặn việc phun cơm ra đầy bàn, tôi nghẹn ứ bật ho trong quẫn bách.

Hoseok đưa mắt nhìn tôi. Tới khi nhìn lại anh, tôi mới phát hiện là anh vẫn chưa mở phần ăn của mình ra. Có lẽ anh ta chưa đói.

"Đừng có nghĩ lung tung khi đang ăn." Anh lên tiếng.

Cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống. Tôi bưng cái hộp lên, xoay người đi chỗ khác. Không nhìn thấy anh ta thì sẽ dễ ăn hơn.

Như mọi lần, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nhai thức ăn của tôi vang lên. Đằng nào thì giữa anh và tôi cũng chẳng có gì để nói với nhau. Hơn nữa thì chỉ riêng việc hít cùng một bầu không khí thôi cũng đã đủ khiến tôi căng thẳng rồi. Hoseok hiểu rõ tâm lý của tôi, do đó anh cũng chẳng nói gì. Ngồi nhìn tôi chưa được bao lâu thì anh di chuyển về lại bàn làm việc. Tôi khẽ đảo mắt nhìn phần thức ăn của anh trên bàn, nó vẫn còn y nguyên.

Bỗng dưng vị giác của tôi giảm xuống vài bậc. Nhét thêm vài miếng cơm nữa vào miệng, tôi lại tiếp tục ngốn một miếng thịt khác rồi đóng cái hộp lại.

Hoseok nhìn về phía tôi. Nhưng anh không nói gì. Vì thế nên tôi cũng lẳng lặng thả cái hộp xuống, rút một miếng khăn giấy rồi chui ra khỏi phòng.

Có lẽ vào giờ này ngày mai, tâm trạng tôi sẽ khác, sẽ nơm nớp lo lắng và bồn chồn lên xuống. Chứ không phải cảm giác tuột dốc như bây giờ.

Quay trở lại công việc, tôi tìm được chút ít thời gian để lấp đi cảm giác trống trải trong lòng. Mãi cho đến tối, sau khi quẹt thẻ ra ca, tôi về lại phòng nhân viên để thay áo. Geon vừa nhìn thấy tôi thì liền cười cười, thằng bé loay hoay đeo balo vào.

"Em về trước đây."

"Ồ! Bye!" Tôi đáp lại, chúi đầu vào bên trong tủ sắt. Sau khi tròng vào người cái áo thun, tôi gấp bộ áo sơ mi gọn gàng sang một bên. Điện thoại trong cặp tôi nháy nháy lên ánh đèn màu xanh. Tôi đeo túi lên vai, cúi người kiểm tra nó.

Là một tin nhắn từ Jimin: "Tae, mình vẫn ổn, vẫn hạnh phúc. Bọn mình tính sẽ đi du lịch. Mình mong rằng chuyến đi của cậu sẽ an toàn... Mình mong cậu sẽ thấu hiểu. Và thật tốt nếu như cậu đổi ý. Mình có thể kể cho cậu nghe những gì mình biết."

Tôi thở một hơi dài. Nhấn vài dòng vào khung tin nhắn, nhưng rồi tôi lại cảm thấy chán nản. Do đó tôi xóa dòng tin mà mình vừa nhập vào. Tắt màn hình và nhét điện thoại vào túi.

Kiểu gì đi nữa, mọi thứ cũng không thể thay đổi được.

Đôi khi, trước một chuyến đi gì đó, chúng ta không thể ngừng suy nghĩ, tôi trằn trọc gần như cả đêm. Đầu óc liên tục nhảy lên những khung cảnh mường tượng về việc tôi ngồi trong xe của Joseph, rời khỏi thị trấn. Hướng về cái nơi ngọn nguồn tăm tối đó. Kể từ lúc nào mà mọi thứ lại trở nên như thế này nhỉ? Từ việc DongHo gặp tai nạn ở cánh rừng trái của khu nhà Tây. Hoặc sớm hơn nữa, từ việc Jimin và Jungkook đến với nhau?

Rõ là cả đêm tôi không thể ngủ, tôi cứ tưởng mình sẽ bồn chồn và hồi hộp dữ lắm. Thế mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ngày hôm sau. Tôi tỉnh bơ, thản nhiên đến lạ. Thậm chí tôi còn chẳng cảm thấy căng thẳng gì nữa. Tính tôi liều, tôi hiểu, nhưng mà tôi chưa bao giờ biết bản thân mình có thể bình tĩnh đến thế.

Jimin không ngừng gửi cho tôi vài tin nhắn nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Xen kẽ cùng những dòng tin cầu rủ, năn nỉ tôi từ bỏ kế hoạch. Nhưng nó không thể lay động tôi.

Sau khi làm thêm xong, Hoseok đòi chở tôi về ký túc. Tôi chẳng có ý kiến, ngoan ngoãn chui vào xe của anh để đỡ phải đi bộ, vừa về đến nơi, tôi đặt báo thức, tắt đèn và chui vào giường đi ngủ.

Như chẳng có gì xảy ra.

Một giờ sáng, báo thức rung động, tôi từ từ mò dậy. Hai mắt mở bừng chui vào phòng tắm để rửa mặt và thay đồ. Một bộ đồ màu đen theo như quy định của kế hoạch. Chẳng mang theo bất cứ cái gì ngoài chiếc điện thoại và chìa khóa phòng. Tôi im lặng đi ra ngoài.

Nhiệt độ nửa đêm xuống thấp, lạnh đến mức mấy ngón tay của tôi muốn co rút lại. Sương mù nặng nề phủ khắp nơi, nhiều và đông đặc đến mức khó mà nhìn thấy cái gì phía trước. Từng hơi thở của tôi chầm chậm đóng băng lại, tạo thành làn khói trắng. Bước xuống từng bậc thang và ra đến sân, mấy cái cây cao to cứ đung đưa qua lại trong gió lớn, tiếng xào xạc của những chiếc lá cọ vào nhau và sương đọng trên cây nhỏ xuống mặt đất.

Tôi tiến ra con đường bên ngoài, đứng nép vào một cái thân cây. Không gian lặng yên như tờ, chỉ có tiếng gió và cây đang nói chuyện với nhau. Đến cả chuột cống hay những con sóc lông đỏ cũng chẳng thấy đâu.

Tôi chợt nghe tiếng bánh xe lăn, từ phía xa có thể mờ mờ nhìn thấy một chiếc xe đang chầm chậm tiến tới. Là một loại xe bán tải cỡ lớn, có bốn chỗ và một thùng xe rộng, trên thùng có chứa gì đó nhưng nó đã được mấy tấm plastic màu đen che phủ lại.

Nó dừng ở gần cổng. Khẽ quan sát xung quanh một chút, tôi từ từ bước ra khỏi bóng cây, tiến về phía ghế sau, mở cửa và chui vào bên trong. Hệ thống máy sưởi ngay lập tức bao bọc lấy tôi, nó làm tôi dễ chịu thở ra một hơi dài.

Joseph quay đầu lại, đôi môi bật mở, ngoáy lên một chút. "Hello~ Anh cảm thấy thế nào? Có buồn nôn không?"

Tôi bật cười. "Hoàn toàn không. Ngạc nhiên chưa? Anh cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ."

"Tuyệt!" SeokJin ngồi bên cạnh tôi, anh khẽ cười cười rồi lên tiếng.

Chuyến đi lúc nửa đêm khởi hành. Joseph chạy rất nhanh, thậm chí em ấy còn tìm những con đường cao tốc quy định tốc độ xe phải trên một trăm hai kilomet trên giờ.

"Yeah heh! Đó là lí do chúng ta cần con xe này." Joseph ra chiều thích chí, vỗ vỗ xuống vô lăng.

"Nhà em có bao nhiêu chiếc xe vậy?" Tôi tò mò hỏi thử.

"Ồ... Cũng không nhiều đâu."

Dọc đường đi, chúng tôi tán gẫu khá nhiều, lúc thì liên quan đến kế hoạch, lúc thì về những vấn đề giải trí nào đó. SeokJin cực thích ý khi nói đến mấy trò đùa đố vui này nọ, anh ấy bỗng dưng nhoi lên và sắn tay áo.

"Anh hỏi mấy chú nè. Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: Chị gái vừa bưng cơm, canh và cháo vừa phất cờ la lối "xê ra né đường"."

Tôi và Joseph trố mắt nhìn nhau. Cúi xuống đôi tay của mình, tôi bắt đầu xòe ra đếm, C trong chữ "chị", C trong chữ "cơm",...

"5 chứ mấy." Joseph hô lên.

"Không! Chỉ có 1 chữ thôi! Chữ "cờ". Hớt hớt hớt..." SeokJin vừa cười vừa vỗ xuống đùi của tôi.

Trong khi tôi vẫn ngơ ra chẳng hiểu gì. Nhưng chỉ cỡ vài giây sau, cả tôi và Joseph đều cùng nhau bật cười. Joseph thậm chí còn đập tay lên chiếc ghế bên cạnh để bày tỏ sự túng quẫn.

"Nữa nè! Ngôn ngữ nào có hình dáng?"

Tôi đực mặt ra nhìn đến.

"Body language!" Joseph hô lên.

"Uầy~ Mất vui!" SeokJin xìu lưng xuống. "Vậy hồ bơi cạn nước thì gọi là gì?"

Chúng tôi một lần nữa im lặng.

SeokJin lại sáng mắt lên. Anh cười khoái chí. "Là poor đó! Hớt hớt hớt..."

"Aish! Tào lao rồi đó!" Joseph rống lên trong khi tôi cười vật vã ra ghế.

"Sao chứ? Vui mà!"

Đúng là vậy thật. Nhờ có anh mà chuyến đi đến Muse của chúng tôi thư giãn hẳn. Thế mà khi đến nơi, SeokJin lại rụt cổ và rúm hai vai lại.

"Làm sao đây? Anh mày bắt đầu hoang mang rồi nè."

"Đó gọi là ShockJin đó." Joseph bồi thêm một câu. Cả ba chúng tôi lại vỡ ra cười rồi lật đật bụm miệng ngồi yên. Chờ cho đến khi ổn định lại, chúng tôi bắt đầu thực hiện theo kế hoạch.

Chiếc xe được đậu vào một chỗ kín đáo, nơi có thể quan sát đến Chủng viện. Joseph lôi từ trong cái kệ ở đầu xe ra ba cái tai nghe bluetooth, chúng tôi kết nối điện thoại với nó, liên kết cùng với nhau vào một cuộc gọi chung.

SeokJin ở lại trong xe, thủ sẵn bất cứ khi nào cần. Anh có nhiệm vụ giữ laptop để xem kỹ mọi sơ đồ cũng như nhanh chóng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào cần thiết. Anh sẽ hỗ trợ chúng tôi từ xa và còn phải quan sát lấy Chủng viện nữa.

Joseph và tôi sẽ vào bên trong. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, hai đứa tôi phải yểm trợ nhau để có thể thành công thoát ra bên ngoài.

"Dù có thất bại cũng được, chúng ta có thể tìm cách khác. Nhớ là phải an toàn trước đã. An toàn an toàn. Biết chưa?" SeokJin dặn dò hai đứa tôi.

Chuyển điện thoại về chế độ im lặng, tôi nhét tai nghe bluetooth vào tai. SeokJin nhét vào tay tôi và Joseph mỗi người một con dao gập. Để phòng hờ.

Tôi và Joseph thử đường truyền của cuộc gọi. SeokJin gật gù bật ngón cái. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, hai đứa tôi đeo khẩu trang rồi bước ra khỏi xe.

Ngoài con dao mà SeokJin đưa, chúng tôi còn có vài thứ trong người như kẹp giấy, băng dính và một cây đèn pin nhỏ.

Joseph lôi tôi ngồi thụp xuống ở đoạn hành lang đối diện Chủng viện. Hai đứa tôi bắt đầu dán bông gòn xuống đế giày, để giảm đi âm thanh tiếng bước chân của mình.

"Nè, anh mày đã có bản đồ camera an ninh ở khu này rồi. Hay ho không? Hãy cảm ơn gia thế trời cho của anh đi." SeokJin thì thầm trong tai nghe. "Đi về phía bên trái, khoan hẳn qua đường đã. Đừng có vòng cổng sau của Chủng viện. Ở đó camera."

"Ồ~! SeokJin hyung~" Tôi khẽ tung hô.

"Để em đi trước cho." Joseph khều lấy lưng tôi rồi nhanh chóng phóng lên phía trước. Có cậu bạn to con này một bên, tôi cảm thấy yên tâm lạ kỳ.

"Rồi, băng qua đường đi, chỗ đó không ai thấy được đâu." SeokJin lên tiếng.

"Anh là gì vậy Jin hyung?" Tôi tò mò hỏi thử khi đi theo Joseph, quay đầu nhìn lại bóng chiếc xe, ánh đèn bên trong đã tắt, nếu không biết trước, có lẽ sẽ chẳng nhận ra ở chỗ đó có một cái xe bán tải.

"Con nhà giàu." Anh khẽ cười cười. "Nếu chuyến này thành công, anh sẽ cho em biết anh giàu cỡ nào."

"Ồ!" Tôi khẽ trầm trồ.

"Này, phía bên trái chưa?"

"Rồi!" Tôi và Joseph đồng thanh trả lời.

"Nép sát vào tường một chút rồi đi gần sang phía sau Chủng viện, chỗ đó có cái đường luồng với một thùng rác lớn màu xanh, chỉ cần nép vào sát nó là được. Từ chỗ đó có thể trèo vào bên trong."

"Ok!" Joseph nhanh chóng chạy bước lên trước.

Và chỉ cho đến khi chúng tôi áp sát vào cái thùng rác xanh, Adrenaline trong tôi mới bắt đầu tiết ra.

"Quan sát thật kỹ trước khi tiếp đất." SeokJin lại nhắc nhở qua tai nghe.

Joseph phóng lên cái thùng, em ấy nhảy phốc một cái, bám tay vào đầu bức tường rồi nhoi người lên cao. Cái sức lực thật sự rất đáng nể. Sau khi thấy mọi thứ ổn định, Joseph mới đạp chân lên bờ tường và nằm bám ngang bên trên, em ấy đưa cánh tay to lớn xuống.

Tôi nhảy lên cái thùng rác, nhón chân đưa tay lên. Chỉ với một cú giật. Joseph thành công kéo tôi lên theo.

"Trên đầu hai đứa có dây điện. Cẩn thận đó." SeokJin lên tiếng.

Tôi bắt đầu có chút hoài nghi. Anh ấy thâm nhập vào hệ thống camera an ninh của khu vực, hay là của riêng Muse? Làm sao mà anh ấy biết cả những việc này vậy?

Cúi thấp lưng và từ từ trườn người qua đoạn dây điện màu đen khó thấy được, Joseph ổn định nhảy xuống đất rồi giơ hai tay về phía tôi. Tôi cứ tưởng mình chuẩn bị lộn cổ xuống rồi nhưng em ấy lại thành công đỡ lấy tôi và đặt chân tôi xuống mặt đất.

"Anh nhẹ như giấy vậy đó Taehyung." Joseph khẽ cười.

"Hai đứa ổn cả chứ?" SeokJin hỏi.

"Ổn cả."

Tim tôi bắt đầu đập khá nhanh một chút. Một phần vì hồi hộp, một phần vì hoài nghi về anh Jin. Nhưng tôi tin chúng tôi đang đứng trên cùng một tấm ván. Để làm việc cùng nhau, nên có chút tin tưởng. Hít một hơi sâu, tôi và Joseph nhìn lấy nhau rồi hướng ánh mắt về phía tòa nhà gần đó, nó chỉ cách một đoạn sân chừng năm sáu mét.

"Cho tí nhạc đi anh." Joseph khẽ thì thầm.

Tôi cho rằng đó là một ý tưởng hay.

Và Jin mở một bài hát rap. Ôi chúa ơi!

Nhưng nó khiến tôi hứng máu. Hứng đến ngứa ngáy tay chân.

"Bài hát khiến em muốn thay đổi kế hoạch." Tôi thì thầm trong khi cong lưng đi theo Joseph.

"Muốn làm gì cơ?" Joseph hỏi lại.

"Cứ cho nổ tung chỗ này rồi về thôi. Thật ngầu nào!" Tôi vuốt tóc và làm ra vẻ thật sang.

Tiếng Joseph cười khoái chí.

SeokJin liền bồi theo, giọng anh rõ là cao hứng với ý tưởng của tôi.

"Được đó! Lúc rời khỏi đây chúng ta hãy cho nổ tung nó đi! Không đùa đâu!" Thế mà... lúc nghe anh nói thế, tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng anh đang đùa.

Cũng khá may mắn khi mà trời không mưa, vì mặt đất khô rang sẽ phần nào giúp cho giày của chúng tôi sạch sẽ. Mặc dù đã lót một lớp bông gòn dày cộm bên dưới nhưng tôi vẫn lo rằng dấu giày của mình sẽ dính đầy trên mặt sàn.

"Yên tâm. Em đã xem qua rồi." Joseph khẽ khàng, cái giọng hơi thì thào truyền qua tai nghe khiến tôi ngứa ngáy cả cổ.

"Phim Mỹ có đầy cảnh người ta phát hiện ra việc bị đột nhập nhờ dấu chân." Tôi lên tiếng.

"Hớt hớt hớt... Em còn nghĩ đến cả đó." SeokJin bật cười. "Hoặc sao hai đứa bây không cởi giày ra và chỉ đi vớ thôi?"

"Ý kiến hay đó." Tôi thì thầm trong khi nhìn xuống đôi giày thể thao của mình. "Nhưng không phải lúc này!"

Tiến sát đến gần dãy hành lang và nép vào bờ tường. Joseph đứng vào phía bên kia cánh cửa gỗ. Cả hai chúng tôi nhìn nhau và quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh.

"Liệu nó có bị khóa không nhỉ?" Joseph cúi người bám vào mặt cửa.

"SeokJin, anh có ý tưởng gì không?" Tôi khẽ hỏi.

"Cứ kéo thử đi. Anh đang di chuyển ra sau xe, để khởi động flycam."

"Flycam? Chúng ta có thứ đó hả?"

Joseph nháy mắt nhìn tôi rồi cười cười. "Nó nằm trong cái đống thiết bị được tấm plastic phủ lên."

"Không phải nó sẽ phát ra tiếng khi bay sao?" Tôi tò mò.

"Không đâu. Hàng xịn đấy nhé." SeokJin nâng cao tông giọng, anh khoái chí khoe khoang về món đồ.

"Được rồi..." Joseph từ từ chồm dậy, đôi tay to lớn nắm vào cái vòng sắt của cánh cửa. Tôi thấy những đường gân mạnh mẽ to lớn bắt đầu nổi lên và em ấy giật tay một cái.

Mặt gỗ rung chuyển, tôi thót tim nhìn lấy xung quanh vì lo sợ sẽ bị ai đó bắt gặp.

"Nó không khóa." Joseph báo cáo, hai cánh tay nâng cái vòng lên, như thể em ấy chuẩn bị bứt cánh cửa ra khỏi song gỗ rồi chầm chậm kéo nó mở ra.

"Khu này là dãy nhà sau còn gì? Chỗ này là nhà kho?"

"Chính xác!" SeokJin kêu lên. "Flycam đến với mấy đứa đây. Nó đang bay trên đầu. Anh quay lại bên trong xe rồi. Ồ... Nghe này, đừng có phát hoảng. Anh thấy gì đó..."

"Jin hyung, em phát hoảng vì cách mà anh nói rồi đó. Đừng hù như vậy." Tôi ngóc mắt nhìn lên.

Joseph tiến vào bên trong nhà kho, tôi cũng đi theo. Dưới sàn xi măng là thật nhiều rơm rạ khô, mùi khói bụi ám đầy xung quanh và những cái kệ gỗ bị mọt ăn mòn đến vữa ra từng thớ gỗ.

"Cách mấy đứa khoảng ba trăm mét, là dãy sân chính, ở đó... hình như có vài học viên đang bị treo."

"What?" Joseph nhăn mũi. "...the fuck~" Em ấy tiếp tục thì thầm thêm hai chữ nữa.

"Được rồi, miễn là chúng ta né chỗ đó ra, vì rõ là ở đó đang có vài mụ tu nữ đang canh chừng và... Ồ hồ hồ-"

"Chết tiệt thật! SeokJin! Anh làm em hết cả hồn." Tôi ôm ngực.

"Những anh bạn của tôi ơi. Hãy cẩn thận! Vì chúng ta có chó đấy. Tốt nhất là đừng có đi ra ngoài vườn mà hãy tìm cách luồn lách trong mấy tòa nhà."

"Vậy là chúng ta không để đi đường tắt được rồi, nếu như không thể băng qua bất cứ cái vườn nào."

"Em không nhớ rõ tất cả các đường luồng của khu nhà." Tôi nhìn quanh.

Bên trong nhà kho có rất nhiều thứ khác nhau, những cái giỏ tre chất chồng, những túi quần áo nhồi nhét ngổn ngang, vài dãy kệ cùng với một số cái xô thép dựng thật nhiều những cây gậy gì đó và từng lớp từng lớp những khung tranh bị vứt bỏ. Nhiều cái thùng cát tông và thùng xốp xếp lên nhau, bên cạnh một vài bộ bàn ghế hư hỏng.

Thông qua nhà kho lớn thì có một cánh cửa đằng trước. Tôi chợt phát hiện nãy giờ mình đang đi theo bóng đèn pin của Joseph, và tay của tôi thậm chí còn khẽ níu vào áo em ấy.

"Theo sơ đồ của Hoseok thì chỗ đó có một cánh cửa, nó dẫn ra hành lang bên trong tòa nhà, là dãy hành lang chính. Mấy đứa nên cẩn thận chút." SeokJin hướng dẫn cho chúng tôi.

Joseph bám sát người vào cánh cửa và áp tai lên để nghe ngóng, em ấy tắt đèn pin đi và bắt đầu sờ soạng lấy mặt cửa. Nó dễ dàng được mở ra và ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào trong.

Tôi khẽ rùng mình một chút. Chúng tôi đứng nép sát lại, ló mắt nhìn ra ngoài. Dãy hành lang rộng lớn được trải một tấm thảm dài ở giữa mặt sàn đá, tôi đoán nó có màu đỏ, nhưng những ngọn đèn màu xanh dương phát sáng mờ ảo khiến mọi thứ như trầm đi hẳn.

Có lẽ ban đêm mà không bật đèn thì quá bất tiện để đi lại, nhưng nếu bật lên thì quá sáng, nên họ chọn tông màu xanh dương. Cái màu làm tôi có cảm giác như ánh trăng xanh ở trên trời đang rọi vào bên trong đây. Màu của sự lạnh lẽo và buốt giá. Hoàn toàn đối nghịch với tấm thảm đỏ bên dưới sàn.

Joseph mở hẳn cửa, lò đầu ra ngoài, em ấy nhìn qua nhìn lại rồi bước ra. Tôi cũng đi theo và đẩy tay đóng cửa lại.

Chúa ôi!

Nó tráng lệ kinh khủng. Như thể những trường học Châu Âu vậy, nó cũng xưa cũ và cổ điển nữa. Về hình tượng, tôi nghĩ trường học phép thuật Hogwarts của Harry Potter là một ví dụ tương đồng nhất có thể.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài để đánh giá, có lẽ sẽ chỉ thấy Chủng viện Muse là một nơi khá cũ kỹ và tồi tàn, thậm chí có nơi còn bị đóng rêu hoặc mốc ẩm. Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, bởi những bức tượng điêu khắc và những chùm đèn treo lộng lẫy. Mấy bức tranh cực to lớn cùng một vài cái bàn ba chân cong vèo đầy nghệ thuật được sắp đặt cách nhau một khoảng cân đối. Bên trên những cái bàn, có chỗ sẽ là vài cuốn sách, chỗ thì có quả địa cầu, hoặc là bình hoa hay một vài vật trang trí gì đó, tất cả đều tạo nên cảm giác cổ điển nhưng vẫn xa hoa vô cùng.

Cả hành lang dài rộng đều ngập ngụa màu đèn xanh dương lạnh lẽo, khiến cho tấm thảm bên dưới ngả từ màu đỏ sang màu nâu sẫm... hoặc như màu máu khô?

Những cánh cửa sổ to lớn lợp kính, chúng không phẳng lỳ mà có chỗ dày chỗ mỏng, như thể trên mặt kính có rất nhiều gợn sóng thủy tinh. Nó giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn. Hình ảnh của tôi bị bẻ cong vòng vèo trên mặt kính gợn sóng, rõ ràng là cửa sổ kính, nhưng không thể nhìn sang phía bên kia được. Hai bên cửa sổ là những tấm màn có cùng màu với mặt thảm bên dưới. Mấy tấm màn đều dài và to khủng khiếp, nó phủ tận xuống đất và tạo thành một nơi ẩn náu khá hoàn hảo.

Tôi và Joseph đi nép về phía bờ tường bên này, vì sợ rằng cái bóng di chuyển của mình có thể bị nhìn thấy lờ mờ qua lớp kính gợn sóng.

Joseph chỉ vào những tấm màn kéo gọn hai bên khung cửa sổ rồi tiếp tục hướng về phía trước. Cả hành lang không hề có một cái cửa sổ nào hé mở nhưng gió vẫn lồng lộng. Thậm chí có đôi lúc chúng tôi đi nép sát trong tường, tuy vậy vẫn có vài ngọn gió thổi quật qua, khiến tôi lạnh muốn thấu xương và gai ốc nổi đầy lưng.

Có lẽ đó không phải là gió... Mà là những oan hồn còn vất vưởng ở đây đang đu bám theo chúng tôi.

Nhưng không nhìn thấy được thì cứ cho là gió đi.

Ở phía xa phát ra tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở, một luồng sáng màu vàng hắt vào dãy hành lang xanh. Tôi và Joseph ngay lập tức lao về phía đối diện, mở một tấm màn ra và chui vào đứng nép sát vào bờ tường. Tôi cố gắng giữ cho tấm màn trông tự nhiên hết mức có thể và không dám hít thở mạnh vì sợ nó sẽ đung đưa qua lại.

Với cái xác to lớn của Joseph, tôi không biết cậu chàng sẽ núp như thế nào nhưng giờ đây thì tôi chỉ biết làm sao để mình không bị lộ. Tấm màn phủ rất dài, chân tôi không hề ló ra. Cơ thể tôi gần như muốn nhập làm một với bờ tường, tôi những tưởng có thể tự mình cảm nhận được tiếng đập bên trong lồng ngực. Và từng hơi thở của tôi cứ đột nhiên ào ạt tuông ra.

Chúa ôi! Này tôi ơi! Bình tĩnh lại!

Bình tĩnh lại nào!!!

Hai lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, bám chặt vào mặt đá đằng sau, tôi nhắm mắt cố gắng điều chỉnh nhịp tim một chút để những hơi thở của mình không quá mau vội.

Từ phía ánh đèn hắt đến đằng xa bắt đầu vang lên tiếng bước chân, ngày một rõ ràng và lớn dần lên. Không phải một, mà có lẽ là hai, hoặc ba người đang đi cùng nhau. Dần dần, khoảng cách có lẽ chẳng còn xa nữa, đủ để tôi nghe thấy tiếng xì xào lúc họ nói chuyện.

Nhưng bước chân của họ có vẻ như rất nhanh vội, tôi hi vọng rằng họ sẽ không phát hiện ra việc có hai kẻ đột nhập đang đứng núp đằng sau bức màn.

Âm thanh xì xầm lạ lẫm rất khó nghe, như thể họ đang nói thứ tiếng gì đó. Tôi cố gắng lắng tai nghe thử, và chỉ cho đến đó, tôi mới phát hiện bài hát rap mà SeokJin mở đã dừng lại từ lâu.

"Tao không hiểu..."

"Chẳng cần hiểu đâu, nhưng mà..."

"Cứ mặc bọn nó đi!" Thằng nào đó trong ba đứa đi đến, có tông giọng cao hơn một chút.

Tôi chợt thấy an tâm khi biết rằng những người đó không phải là bọn tu nữ mà là bọn học viên. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy bản thân mình muốn lao ra, gào lên với bọn nó và lôi kéo chúng cùng mình đi đốt trường...

"Tae, đừng có nghĩ cái gì quái lạ đấy nhé." SeokJin thì thầm trong tai nghe. Lưng tôi khẽ rợn sóng. Một loại cảm giác tương tự như với Hoseok. Anh ấy có thể đoán được tôi đang nghĩ gì.

Mím môi và đứng lặng yên trong tấm màn, tôi khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình, cố gắng kìm nén tư tưởng điên rồ đầy ngứa ngáy đó lại. Một con thạch sùng bò từ dưới sàn lên chân của tôi. Nó bám bốn bàn chân với những ngón chân có độ dính tốt lên trên mũi giày, và rồi hai con mắt đen ngóc lên nhìn đến tôi.

Khẽ nhấp nhấp chân để chọc ghẹo nó, tôi quên bẵng cái bọn học viên đang ở ngoài hành lang.

"Ê! Mày làm sao vậy? Đi thôi!" Một thằng nào đó có tông giọng trầm trầm lên tiếng.

"Hình như... tao thấy gì đó."

Tôi cứng lưng và ngừng nhịp chân lại. Chết tiệt thật! Đừng nói với tôi là...

"Mày lại nhạy cảm quá rồi. Hay mày thấy cái gã mày đã giết đang đi theo?"

"Tao không đùa đâu! Chờ tao một lát."

Tóc gáy tôi ngày một dựng đứng và hai mắt tôi nhắm tịt lại. Có lẽ nó đang đi về hướng của tôi? Hay là của Joseph?

Nó sẽ tốc cái màn lên và phát hiện ở đây có tôi? Nó sẽ gào lên và những kẻ đi cùng nó sẽ lao đến, bắt lấy tôi, đánh tôi bầm dập đến ngất xỉu, trao tôi cho lũ tu nữ đáng sợ, để chúng moi mắt tôi vì tôi đã lẻn vào đây nhìn ngó mọi thứ, đâm lủng tai tôi để tôi không thể nghe thấy được gì nữa, đánh gãy tay để tôi không thể viết ra bất cứ điều gì nhằm tiết lộ thông tin của nơi này... Blah blah và blah blah...

"Xoạt!" Tiếng tấm màn bị kéo ra.

Tôi gần như đông cứng tại chỗ. Một cảm giác như gió thổi thốc đến và mu bàn tay tôi sờn lạnh, con thạch sùng đứng trên giày đã phóng đi.

Tôi hé mắt nhìn ra, rúm hai vai lại để chuẩn bị đánh lộn một cú với chúng. Nhưng cũng lúc đó, tiếng cười sằng sặc vang lên. Mấy kẻ kia đang cười khoái trá vì bắt được tôi? Hay là cười cái thằng có khả năng cảnh giác cao hơn?

Có lẽ nó đã mở cái màn nào đó chăng? Vì tôi thấy tấm màn của mình vẫn còn phủ xuống tĩnh lặng, nó chỉ khẽ lay động vì bị gió thổi.

Ôi Chúa ôi! Thằng đó mở cái màn lớn gần bên cạnh cái đang che lấp tôi!

"Có con thạch sùng mà mày cũng sợ."

"Tao không sợ nó nhé!"

"Về thôi! Nhanh đi nào!"

Tóc gáy tôi vẫn dựng đứng, tôi đứng im khẽ liếc mắt nhìn sang. Tấm màn vẫn che lấy toàn thân tôi nhưng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy vài cái bóng cao cao với lớp áo choàng đen đang đứng bên ngoài.

Hai kẻ kia đã quay đầu đi trước, chỉ còn cái thằng đó vẫn đăm đăm nhìn đến, tôi cứ tưởng nó đã phát hiện ra tôi, nhưng sau khi phỉnh mũi để thở một hơi dài, nó cũng quay đầu bỏ đi.

Tôi cứ đứng đông cứng ở đó. Mãi cho đến lúc có một bàn tay to lớn nóng ấm lùa vào cái màn và tóm lấy cánh tay của tôi.

"Taehyung, thở đi anh!" Joseph nói giọng hơi. "Anh ổn chứ?"

Tôi gật gù tìm cách lấy lại khả năng hít thở của mình trong lúc Joseph đảo mắt nhìn xung quanh.

"Đi thôi." Em ấy lên tiếng.

Và một lần nữa, chúng tôi lại tiến ra hành lang.

"Tim anh muốn ngừng đập." Tôi than thở.

"Em cũng thế." Joseph đáp lại.

"Ổn rồi hai đứa, đi thẳng và rẽ sang cái đường luồng bên phải ngay chỗ bức tranh Mona Lisa." SeokJin tiếp tục hướng dẫn.

"Khoan đã, làm sao anh biết có bức tranh ở đây vậy?" Tôi khẽ thắc mắc.

"Flycam đang bay ở ngoài cửa sổ, phía góc trên nối với tường đá có một cái khe, đủ để anh quét được hình ảnh bên trong." Anh trả lời.

"Thế mà khi nãy anh không nhắc bọn em về việc có ba thằng học viên đang đến." Joseph ra chiều trách móc.

"Anh mày cũng không thần thánh đến mức thấy trước được. Lúc đó mà nói mắc công hai đứa bây hoảng loạn."

"Được thôi! Hay lắm!" Tôi gật gù và bám theo từng bước chân của Joseph.

Có lẽ bây giờ đã là khoảng ba giờ rồi chăng?

"Chúng ta nên hành động nhanh trước lúc trời hừng sáng." SeokJin lên tiếng.

"Tán thành." Tôi đáp lại. Nhanh chân chạy lên phía trước. Ở đoạn này thì tôi nhớ rõ lộ trình. Chỉ cần đi thẳng cái hành lang nhỏ này, bỏ qua ba cánh cửa và tiến vào cánh cửa thứ tư, nó sẽ dẫn đến một cái cầu thang để lên tầng trên.

Chẳng còn quan tâm đến mọi thứ gần quanh, tôi cứ nhìn lên đằng trước mà phóng đến. Những bậc cầu thang vòng cung dẫn ra một đại sảnh lớn, Joseph níu lấy áo tôi rồi lôi tôi về phía bên phải. Tiến vào một con đường luồng tối tăm chỉ có vài ngọn đuốc cháy le lói, không khí ngột ngạt ít ỏi thiếu điều muốn dập tắt ngọn đuốc phía cuối dãy hành lang.

Trần nhà có xu hướng thấp dần và tôi cùng Joseph phải cong lưng để đi, chui qua một cái mõm đá nhỏ để thông qua đường luồng bên kia. Vừa ra đến nơi, tôi liền trợn to mắt lôi Joseph đứng nép về lại bờ tường tối tăm mà chúng tôi vừa đi qua.

Một mụ tu nữ đi ngang sang. Hoàn toàn im lặng. Mụ di chuyển mà chẳng có chút tiếng động nào. Nhìn cách mà thân thể mụ lướt đi, tôi chẳng thể nào tin được là mụ ta không phải đang lơ lửng.

Được gần một phút sau khi cái bóng ma sơ khuất đi, tôi và Joseph lại lò đầu ra.

"Ờ... anh chẳng thể thấy hai đứa đâu nữa cả." SeokJin thông báo.

"Hiển nhiên rồi, tụi em đã lên lầu trên, chỗ này kín đáo quá, tường đá tảng và dùng đuốc làm đèn."

"Đó là khu vực cũ, đúng chỗ rồi đó. Khu vực của nhân viên Chủng viện." Anh ấy giải đáp. "Mấy đứa cứ theo lộ trình đi. Nhớ là cánh cửa màu đỏ nhé."

"Ok!" Tôi và Joseph đồng thanh đáp.

Hướng về phía ngược lại với mụ ma sơ khi nãy, chúng tôi đi cho đến khi mặt sàn dần mở rộng ra. Nó đưa chúng tôi đến một cái sảnh tròn, đầy ánh đèn xanh, nhiều con đường luồng túa ra từ cái sảnh này, và một trong số đó là con đường mà chúng tôi đang đứng. Phía bên trái là dãy cầu thang rộng lớn, cũng bằng đá, ở giữa được lợp một tấm thảm dày màu máu khô.

Và ngay phía trên đầu cầu thang chính là căn phòng có cánh cửa đỏ!

Tôi và Joseph vừa khom người vừa chạy lên cầu thang. Tiến sát đến với đích đến cuối cùng của mình.

Gió rú từ những đường luồng ùa vào cái sảnh tròn, tạo nên tiếng ma quỷ gào thét đầy thống khổ và phẫn hận. Lưng tôi lại rờn lạnh nhưng tôi chẳng còn tinh thần để nhìn ra sau nữa. Joseph phóng lên trước, túm vào cánh cửa đỏ và từ từ ké tai để nghe ngóng xem liệu bên trong có ai hay không.

Rồi em ấy từ từ mở nó ra. Tôi và Joseph luồn người vào bên trong rồi đóng cửa lại.

"Bắt đầu thôi." Nhìn lấy đống tủ kệ ngổn ngang nhiều giấy, tôi bắt đầu lục tìm cái đèn pin của mình.

Joseph bám vào dãy kệ sau lưng tôi, kéo khẩu trang xuống cằm rồi cắn lấy chuôi đèn, vừa soi vừa quơ hai tay tìm kiếm. Tôi cũng tương tự như thế, nhưng là ở dãy kệ khác.

Phía góc có một cái điện thoại kiểu cũ với vòng dây xoắn nằm lạnh lẽo. Nhưng nó không bị đóng bụi. Có lẽ nó được sử dụng rất nhiều.

Hầu hết trên những cái kệ đều không có gì.

"Tập trung vào mấy ngăn tủ, mấy cái hộp đóng kín hoặc là hộc bàn ấy." SeokJin nhắc nhở.

Tôi và Joseph liền thay đổi cách tìm kiếm.

Trong lúc tôi lục mấy cái hộp và ngăn tủ, Joseph đang bẻ cái kẹp giấy ra và chọc vào mấy hộc bàn bị khóa. Em ấy vừa dán tai vừa nghe ngóng và xoay cái kẹp.

Tôi nghĩ sẽ chẳng còn đâu ngoài chỗ đó...

Và đúng là thế! Trong ngăn bàn cuối cùng có một chồng sổ, được đánh dấu theo năm.

"SeokJin! SeokJin! Lấy từ năm nào? Hay hết?" Tôi khẽ hỏi trong khi phụ Joseph lôi toàn bộ chúng ra.

"Từ năm 07." Tôi chợt nhận ra đường truyền không tốt lắm, hoặc giọng nói của SeokJin có vấn đề.

"Đến năm nào? Hay cho đến nay?" Joseph hỏi. "SeokJin!"

"SeokJin! Anh đang ở đâu vậy?" Tôi rối lên. Chẳng còn cách nào. Tôi và Joseph lấy băng keo ra, dán những cuốn sổ thành từng khối từng khối. Nhanh tay chụp lấy dãy sổ từ năm 07 đến năm 17, tôi ôm chúng vào người. "Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Đợi anh!" SeokJin bỗng dưng hô lên.

Tôi và Joseph nhìn nhau. "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang ở bên trong Muse."

"Ôi Chúa ơi! Anh đang ở đâu?"

"Dãy nhà cũng gần chỗ hai đứa thôi, anh muốn xem danh sách những người đã đầu tư cho Muse."

"Chết tiệt thật!" Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Cùng Joseph ôm đống sổ, chúng tôi lại nhìn tới nhìn lui rồi đi ra hành lang.

"Khi nào thì anh xong vậy?" Tôi lại hỏi.

"Anh đến rồi, sẽ chuẩn bị quay lại ngay đây, hai đứa quay về xe trước đi."

"Phải ra ngoài đi đó-" Tôi còn tính dặn SeokJin một số điều khác nhưng Joseph cứ đứng lừng lững ở đầu cầu thang mà không chịu đi tiếp. Tôi ôm đống sách, đóng cửa lại rồi nhanh chân chạy đến. Và em ấy đưa tay chặn tôi lại.

Có gì đó không ổn rồi?

Tôi đảo mắt nhìn xuống cầu thang.

Ở ngay giữa cái sảnh tròn, có một bóng người đang đứng, trong bộ áo choàng đen với mũ trùm kín đầu. Khoảng cách khá xa để nhìn thấy người đó là ai, tuy vậy tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn được một gương mặt trắng bệch không có giọt máu nào lóe sáng dưới cái mũ...

"Chúa ôi..." Tôi siết lấy đống sổ sách trong lòng ngực.

"Chạy!!!" Joseph khẽ hô lên rồi kéo lấy lưng áo của tôi về phía hành lang bên trái. Chỗ đó có nhiều cánh cửa khác. Và cũng có một đường luồng.

Nhưng nhỡ đâu nó chẳng thể dẫn chúng tôi về lại căn nhà kho kia thì sao?

Tôi không biết nữa, vì hai chân tôi cứ liên tục chạy. Khẽ đảo mắt nhìn xuống phần sảnh bên dưới. Tôi chẳng còn thấy bóng ma đó đâu nữa. Nhưng rồi một cơn lạnh thấu xương thốc đến sau gáy. Hẳn là kẻ đó đang rượt theo chúng tôi.

Joseph mang nhiều sách hơn tôi, tuy vậy, thể trạng của em ấy cực tốt. Dáng chạy cũng rất nhanh. Còn tôi thì khác. Tôi chạy không lại so với em ấy. Nên tôi có chút thụt lùi về sau. Hai mắt tôi dán vào lưng của Joseph và đôi chân cứ căng gồng lên để phóng đến.

Tiếng rượt đuổi không mấy rõ ràng, tôi không biết bóng ma kia còn đi theo mình hay không. Qua những ngọn đuốc nhỏ, cái bóng của tôi liên tục xuất hiện phía trước rồi đổ dần ra sau. Khi ngọn đuốc tuột về sau lưng đúng vị trí nhất, nó sẽ hắt bóng của người rượt chúng tôi lên phía trước.

Hai mắt tôi trợn lớn. Và chỉ trong có vài giây ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy nhịp thở của mình như đứt quãng, mồ hôi túa ra toàn bộ đều trở nên đông lạnh, cả người rã rời nhưng hai chân tôi vẫn theo quán tính mà lao về phía trước.

Không phải một người!!!

Là bốn? Năm? Tóm lại không phải chỉ một người.

"Seok-...Jin..." Tôi hấp hối. "Tụi em..."

"Bị phát hiện rồi!" Joseph nói thay tôi.

Con đường luồng bằng đá tảng có những chỗ không hề bằng phẳng, có mấy lần suýt nữa tôi đã vấp chân mà té. Đập cả vai vào bờ tường tiếp theo vì phóng đi quá nhanh, tôi và Joseph quẹo sang một đoạn hành lang khác. Chỗ này không còn được làm từ đá tảng nữa.

Nó là những bờ tường được dán giấy hoa văn và mặt sàn đá hoa cương bóng lưỡng.

Déjà vu...?

Ôm một xấp giấy dày cộm trong lòng ngực và khổ sở chạy trên mặt sàn đá bóng bẩy đầy hoa văn xinh đẹp... Đôi chân của tôi cạn kiệt sức lực và lưng tôi muốn rụng thành từng đoạn.

Tôi không chạy nổi nữa... Nhưng cánh cửa phía trước chẳng còn cách bao nhiêu.

Tôi thấy Joseph dùng cả cơ thể để tông vào mặt cửa gỗ sơn trắng phía bên trái. Nó có cầu thang để dẫn xuống dưới. Phải chi mà có thể nằm lăn xuống đó thì tốt biết mấy.

Ngay khi lao người xuống bậc thang đầu tiên, tôi chợt cảm nhận được ai đó đã kéo lấy áo của mình, nhưng sức phóng xuống của tôi vẫn mạnh hơn, nên tôi giằng người ra được và tiếp tục lao xuống cầu thang.

Joseph đỡ lấy tôi, em ấy nâng tôi lên và dìu tôi chạy theo. Tìm về lại đoạn hành lang tràn ngập ánh đèn xanh, tôi và Joseph mau chóng tìm một căn phòng và trốn vào bên trong.

Nhịp thở như thể muốn khiến tim tôi nổ tung.

"Mấy đứa ổn chứ?" SeokJin khẽ hỏi.

"Có lẽ..." Joseph thì thầm.

"Trốn kỹ một chút và chờ xem sao đi." Anh lại nói.

"Anh đang ở đâu?"

"Vẫn ở căn phòng đó, anh chưa đi ra..."

"Có... chuyện quái quỷ gì... vậy?" Tôi nhăn mặt. "Nói đi... Anh còn giấu em điều gì?" Tim tôi đập đến mức khó chịu. Joseph loay hoay một chút rồi quay sang, em ấy đặt tay lên ngực tôi, mấy ngón tay nhấn nhè nhẹ vào giữa ngực.

Và... Ồ! Là xoa bóp tim phải không? Nó khiến tôi dễ chịu đi hẳn.

"Ừ... anh còn giấu vài điều." SeokJin khẽ ngập ngừng. "Ba của anh, ông ấy là người đầu tư chính cho chỗ này. Hớt hớt hớt... Thiệt là... Thiệt là tréo ngoe."

Cả tôi và Joseph đều đờ người ra.

"Ông ấy... cách đây vài tháng đã chết trên bàn mổ rồi. Ở Mỹ. Vì bị ung thư dạ dày. Ổng để lại cho anh nhiều thứ lắm. Và cả cái chỗ... đáng ghê tởm này nữa."

"SeokJin..." Tôi chồm người dậy và bồi hồi lên tiếng.

"Ông ấy nói đây sẽ là một đế chế tuyệt vời cho anh. Chủng viện sẽ chỉ tạo ra những con người siêu việt, và tất cả là nhờ có sự ra đời của anh. Anh cũng chẳng hiểu rõ đâu, mấy đứa à, nhưng mà, hình như ở chỗ này có một người đã giúp đỡ cho mẹ anh, khi bà ấy bị khó sanh."

Tôi và Joseph ngồi lặng im. Chẳng biết nói gì.

"Hiệu trưởng của chỗ này. Jeon Jung Suk, ông ấy đã hỗ trợ và cứu sống mẹ anh khi sanh ra anh đó. Và bố anh thì lúc đó chỉ có thể mừng rỡ lên, bắt tay với ông ta và đổ tiền ra để đầu tư."

Tim tôi đình trệ, khó mà đập được dù chỉ một nhịp. Giọng nói của SeokJin nghe thật đau khổ. Như thể chính anh ấy cũng hoảng loạn khi biết được rằng mình là người sở hữu nơi địa ngục này.

"Chỗ này có hình của anh... Hớt hớt hớt... Có hình của anh nè... Hình của chủ đầu tư hiện tại. Và mấy đứa biết gì không? Người hiệu trưởng đã cứu mẹ anh và anh hồi xưa. Chính là ông nội của Jungkook đấy."

Hai mắt tôi trố ra, như thể muốn rớt xuống.

SeokJin thở dài. "Anh nghĩ là anh cần chút thời gian. Mấy đứa nghỉ tí đi."

Joseph ngồi thừ xuống bên cạnh tôi. Thằng bé cũng chẳng biết mô tê gì, khuôn mặt của em ấy đực ra vì bất ngờ.

Tôi nhìn đống sổ trong lòng, táy máy mở ra và lướt nhìn thử. Không có đủ ánh sáng nhưng những chữ đánh máy bên trong vẫn có thể dễ dàng đọc được.

Tôi tìm Jung Hoseok đầu tiên.

Ở trang của anh có đánh một dấu sao đỏ. Tôi không hiểu vì sao lại thế.

Hoseok nhập học ở Muse vào năm 09, và cũng như bao người, anh cũng được phân loại thông qua kỳ sát hạch. Tôi khẽ liếc xuống. Có những bức hình được đính kèm.

Khoan đã...

Tại sao? Những bức hình...

Cảnh người tù nhân ngồi ngây đơ trên ghế với con dao cắm nghẹn ngay cổ. Hoseok đứng lặng im không biểu cảm gì trong khi tay anh đang đẩy lấy chuôi con dao.

Cảnh anh tự bật cúc áo và cầm lấy thanh sắt nung đỏ.

Hai tay tôi chợt cóng lạnh và run lên bần bật. Joseph cũng ghé đầu vào xem cùng tôi. Em ấy cũng thấy rõ như thế. Chẳng có lẽ nào mà tôi lại bị hoa mắt nhìn nhầm được. Tôi cố gắng lật tới lật lui tờ giấy, vì muốn tìm kiếm một chút gì đó chứng minh rằng thông tin đã sai lệch, có thể là họ đã ghi nhầm tên cho một hồ sơ khác?

ĐÚNG KHÔNG??? Họ nhầm thông tin rồi...

Cả người tôi bức bối đến muốn nổ tung, thế mà thân nhiệt tôi lại hạ thấp. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh. Hai mắt tôi không thể ngừng lại, nó liên tục đuổi theo từng dòng chữ, và não bộ của tôi cứ đọc vanh vách lên từng câu một. Dừng lại đi! Dừng lại!!!

Tại sao tôi không thể dừng lại???

Tại sao mọi thứ lại khác biệt đến vậy?

Tại sao? Tại sao anh ấy có thể lừa dối tất cả chúng tôi?

Bằng cái mặt nạ hoàn hảo mà bất cứ vai trò nào anh cũng có thể diễn được! Con người của anh... là đâu???

Nước mắt tôi bỗng dưng trào xuống. Tôi chẳng hiểu loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này là gì. Có phẫn nộ, tức giận, có buồn bã, thất vọng, có hoảng sợ và có cả khinh thị nữa...

Joseph vỗ lấy vai tôi, em ấy khẽ khàng kéo lấy cuốn sổ và dò tìm một người khác.

Jeon Jungkook.

Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh máu me kinh khủng, tôi liền cảm thấy buồn nôn.

Thật đáng sợ! Hình ảnh đâm chém không có tí nhân tính nào! Hoàn toàn là dã thú!

Hai tay tôi run rẩy luồn vào trong túi. Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ cứ tự nó vận hành.

Tôi gọi điện về cho Jimin. Tôi biết cậu ấy sẽ chờ điện thoại của tôi. Ngay khi đường truyền kết nối, cổ họng tôi như nứt vỡ, tôi không còn cách nào để ngăn bản thân mình nữa.

Có lẽ... Cho đến cùng, chỉ có tôi và cậu ấy là người đứng ngoài lề của mọi thứ.

Tôi muốn cùng Jimin tránh xa tất cả! Rời khỏi tất cả!

"Jimin... Jimin... Bọn họ! Tất cả đều là kẻ sạch! Những con người không có máu, không có tim! Họ man rợ và không có chút nhân tính. Jimin! Làm ơn! Tỉnh táo lại đi! Làm ơn! Hãy rời khỏi Jungkook. Ngay bây giờ! Jungkook đã giết người một cách dã thú! Thật kinh khủng! Rời khỏi cậu ta đi! Hãy cùng mình rời khỏi đây! Jimin! Làm ơn!" Tôi rối rít thốt lên.

Và cuộc điện thoại đột ngột chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro