46 ❇ Cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok

Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ được bất cứ điều gì khi nhìn vào gương. Ở đó có ai vậy? Một kẻ xa lạ nào đó mà tôi không biết.

Mở cánh cửa tủ, tôi lại cầm trên tay lọ thuốc. Loại thuốc có thể khiến tôi vui vẻ, yêu đời. Loại thuốc giúp tinh thần tôi êm đềm thoải mái. Nhưng tôi chẳng tha thiết gì khi uống nó. Vì cảm giác thư giãn vui vẻ mà nó gây ra cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Liều lượng ngày càng trở nên nhiều hơn, nốc hết số thuốc còn lại vào bụng, tôi thả cái lọ xuống, quay trở về giường. Hai giờ sáng. Như mọi ngày. Không thể ngủ.

Dù có mệt cũng không thể ngủ.

"Hoseok à, ở đây chờ mẹ nhé..." Câu nói đó sẽ không bao giờ biến mất. Nó luôn quanh quẩn bên tai mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Âm thanh cười đùa của những đứa trẻ xa lạ, tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ không ngừng xoay chuyển. Tôi cứ ở đó.

Chờ đợi ánh nắng ấm áp lụi tàn.

Chờ màn đêm lạnh lẽo kéo đến.

Chờ mẹ quay lại.

"Này nhóc! Sao cứ đứng đây vậy? Mẹ của cháu đâu?"

"Mẹ cháu dặn cháu chờ."

"Này! Cháu có thấy căn phòng với cái mái ngói xám kia không? Nếu mẹ cháu không quay lại thì phải chạy đến đó. Biết chứ?"

"Mẹ sẽ quay lại thôi!"

......

"Này nhóc! Tối rồi! Công viên đến giờ đóng cửa."

"Nhưng mẹ cháu chưa quay lại..."

"Cháu đã ở đây mấy tiếng hơn rồi. Để chú đưa cháu đến đồn cảnh sát."

"Không! Mẹ cháu bảo phải đợi ở đây!"

"Đến đồn cảnh sát nào!"

"Không! Không! Buông cháu ra... Cháu phải đợi mẹ! Phải đợi mẹ về..."

Thật buồn cười. Khi trong tất cả những đoạn ký ức đáng sợ trước đây. Dù tôi có làm ra chuyện gì kinh khủng, nó vẫn không đủ khả năng để đè nén và xua đi phần ký ức đó. Chẳng có bao lực, chẳng có máu me... Nhưng lại đau đớn và sợ hãi nhất.

Dù tôi có giết người. Nó vẫn không làm tôi sợ bằng đoạn ký ức bị ruồng bỏ, phần trí nhớ về cỗ ngựa xoay vẫn còn in hằn rõ ràng. Và dù có tìm kiếm sự kinh khủng đáng sợ nào hơn, nó vẫn không đủ khả năng để lấn át mảnh ký ức này...

"Bị bỏ rơi ở công viên giải trí..."

"Trong người nó chẳng có gì. À nhưng ở bên cạnh nó thì có một thanh chocolate SNICKERS."

"SNICKERS? Cái đó thì được gì?"

"Đằng sau bao bì, có một phần note trắng do nhà sản xuất thiết kế, ở đó có ghi Jung Hoseok. Là tên của nó."

"Chỉ bằng cái tên thì tìm được gì? Cho nó chờ ở đây đi."

Một khi phần ký ức tái hiện. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi khiến tôi đau đớn. Và dù nó có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, cảm giác nó mang đến vẫn không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thuyên giảm.

Đêm đen, chỉ cần một chút bất cẩn, tôi sẽ lại lạc vào đó. Tôi sẽ chỉ có thể đứng yên một chỗ, không nói được gì. Chỉ có thể nhìn và cảm nhận. Nhìn mọi khung cảnh quen thuộc diễn ra một lần nữa. Cảm nhận nỗi đau đớn buồn bã tận cùng thấm vào sâu trong tim.

Tôi đứng ở đó, nhìn mẹ bỏ rơi tôi lúc tôi còn nhỏ.

Tôi đứng ở đó, nhìn tôi của khi bảy tuổi dù đói cũng không dám ăn thanh SNICKERS. Vì nó có thể là thứ cuối cùng mẹ cho tôi.

Tôi nhìn chính mình lúc còn nhỏ, và tôi lúc còn nhỏ cũng nhìn lại tôi. Không có điều gì có thể thay đổi được nữa.

"Cháu đến từ đâu?"

"Gwangju..."

"Đã ba ngày rồi mà vẫn chẳng ai đến nhận cháu, hai ngày nữa thôi, theo luật, cháu sẽ được đưa vào viện mồ côi."

"Nhưng cháu còn mẹ mà..."

"Bà ấy- Ừ. Còn. Nhưng mà... Chú xin lỗi! Hình như bà ấy bỏ rơi cháu rồi..."

Tại sao dù có đau đớn đến thế... vẫn không có giọt nước mắt nào đổ xuống? Nếu có thể khóc thì sẽ cảm thấy tốt hơn, thế mà lúc đó, tại sao tôi lại không thể khóc?

Căn phòng tạm giam bỗng trở thành nơi chứa chấp trẻ bị bỏ rơi. Ngày cuối cùng, mẹ vẫn không đến.

"Nó chỉ mới bảy tuổi..."

"Thật tội nghiệp."

"Chúng ta đâu còn cách nào khác. Cứ đưa nó vào viện mồ côi đi."

"Để tôi cho nó thêm chút thức ăn."

Mọi thứ dần mất sạch màu sắc. Cũng mất sạch mùi vị.

......

Một đứa bé vừa khóc vừa bị đẩy vào chung phòng với tôi. Nó khóc quấy và nức nở, nước mắt nhiều đến mức ướt sũng áo.

"Mẹ ơi~ Mẹ ơi~ U oa~ Mẹ! Mẹ ơi~"

"Nín đi nào! Nhóc con, mẹ cháu sẽ đến đón cháu ngay thôi." Người cảnh sát an ủi thằng bé. Rồi đôi mắt đó khẽ đảo sang tôi. Ngày đầu tiên tôi đến đây, chú cũng nói với tôi như thế.

Nhưng mẹ vẫn không đến.

Thằng bé vẫn không nín khóc.

"Lại thêm một vụ đi lạc à? Đi lạc hay bị bỏ rơi đây?"

"Đi lạc... Chắc chỉ đi lạc thôi..."

Tiếng khóc gọi mẹ cứ vang bên tai. Như thể thằng bé đang khóc hộ cho cả tôi. Nó khóc cho đã rồi lăn ra ngủ. Nó lấn về phía tôi, níu vào chân tôi và trườn bò trong cơn mê ngủ. Nó dụi đầu vào bụng tôi, đống nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt quệt vào áo tôi.

Nó ấm... và mềm mại.

Hơi ấm dễ chịu bỗng xuất hiện sau suốt mấy ngày ở yên chờ đợi trong căn tạm giam lạnh lẽo. Thằng bé với đôi má bụ bẫm và mái tóc cắt ngang theo kiểu làng quê.

Nó cũng bị bỏ rơi chăng? Thật ích kỷ khi tôi cũng mong nó như thế. Tôi mong nó cũng bị bỏ rơi, để nó ở đây cùng tôi.

Khi tỉnh dậy nó níu lấy cổ áo của tôi và tự sờ bụng.

"Đói~ Đói~"

Tôi nhìn nó.

Và nó thì cứ sờ bụng liên tục mà kêu la. Cho đến khi nó chịu không nổi, thằng bé lại òa khóc. Vừa khóc to vừa kêu "Đói~".

Tôi dí thanh SNICKERS vào má nó. Thứ duy nhất tôi còn lại. Và nó nín khóc. Thằng bé tóc ngang chụp đôi tay nhỏ lên thanh chocolate, hăm hở mỉm cười dưới đôi mắt sáng trong mọng nước.

Nó không xé được cái bao. Nó lại khóc.

Tôi xé cho nó. Nó lại nín.

"Ngon~" Thằng bé dụi vào người tôi, vừa gặm cắn thanh SNICKERS vừa hí hoáy vui vẻ. Nó dụi cái miệng dính đầy chocolate lên khóe môi của tôi.

Rồi tôi phát hiện mình không hẳn bị mất vị giác. Vì tôi vẫn cảm nhận được sự ngon ngọt đăng đắng nhè nhẹ của chocolate.

"Dung... Jung! Jung Ho... Hosok! Dung Hosok!" Thằng bé đọc dòng chữ mẹ tôi ghi trên cái note của bao bì thanh SNICKERS.

"Jung Hoseok." Tôi chỉnh lại.

"Hosok! Hoo-se-ok..." Nó đánh vần từng âm. "Hosok!" Và chốt lại với tiếng ngọng của mình.

Tôi bật cười. Hứng tay nâng lấy cặp má căng tròn trĩu nặng, khẽ nảy nảy chúng lên.

"Hosok! Hosok! Cảm ơn!" Nó giơ thanh chocolate lên.

"Thế em tên là gì?" Tôi hỏi.

"Kim! Tae!" Thằng bé dõng dạc lên tiếng. "Tae! Tae!"

"KimTae?" Bỗng nhung nhớ chút ít hơi nóng, tôi vòng tay ôm lấy nó, ngửi cái mùi xà phòng, mùi của mồ hôi nước mắt và của chocolate. Sự mềm mại phúng phính áp sát vào cơ thể, cặp má tròn rung rinh cọ vào mặt tôi.

"Hyung!"

"Ừm. Anh đây!" Tôi khẽ trả lời. Có người gọi mình là hyung này...

"Tae Hyung!"

"Huh?"

"Kim! Tae Hyung!"

À... là tên của thằng bé.

Nó ngồi trong lòng, xoay mặt vào trước ngực tôi, đôi bàn tay nhỏ lại cầm chắc thanh kẹo, khuôn miệng nho nhỏ cắn xuống. Rồi một mẩu chocolate mềm hòa cùng chút ít nước bọt rơi xuống tay nó.

Thằng bé lại dí tay lên miệng tôi.

"Ah~"

Chỉ đến đó. Hoàn toàn ngoài dự đoán.

Nước mắt tôi rơi.

"Hosok khóc..." Nó quăng thanh kẹo xuống rồi dúi vào người tôi, để mặc cả chocolate lấm lem trên miệng mà dụi tới, đôi bàn tay nhỏ nóng hổi mò lên hai bên má.

"Ôi! Taehyung! Con của mẹ!" Một phụ nữ lao đến trước căn phòng tạm giam.

"Mẹ! Mẹ! Hosok khóc!" Thằng bé rõ mừng khi nhìn thấy mẹ của nó, thế nhưng nó vẫn không buông tôi ra.

Người mẹ hoảng hốt nhìn sang. Bà ta rũ hàng mày xuống, nhìn lấy tôi bằng đôi mắt buồn bã thương xót.

Rõ ràng đến thế sao? Chỉ cần nhìn cũng đủ để biết tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi?

"Taehyungie của mẹ à, chúng ta về nào! Nhé?" Cánh cửa song sắt được mở ra, bà đưa hai cánh tay vào trong để đón lấy em ấy.

Đôi bàn tay nhỏ, hơi ấm, mùi hương dễ chịu... rời khỏi tôi. Taehyung lồm cồm bò vài bước rồi đứng dậy, bước đi ra. Nhưng rồi em nhìn thấy thanh kẹo.

Tôi chùi đi những giọt nước mắt lạ lẫm của mình. Taehyung nhặt thanh chocolate rồi mang về cho tôi.

Nhưng tôi không cần nữa.

Vùi thanh SNICKERS vào trong tay em ấy. Tôi xoay người em lại, đẩy vào lưng thằng bé để nó đi ra ngoài.

Chỗ đó sẽ hạnh phúc hơn. Sẽ vui vẻ hơn ở đây.

Thật may mắn, khi em chỉ đơn giản bị đi lạc.

"Đừng đi lạc nữa!" Tôi chồm ra song sắt, nhìn em ấy được mẹ bế lên tay rồi thì thầm với em.

"Đừng khóc nữa..." Em đáp lại tôi.

Mà cho đến nay. Tôi không khóc.

Ký ức bị bỏ rơi của tôi... thật tốt khi nó kết thúc ở em.

Nhưng thật tiếc, khi em không nhớ gì cả.

Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi kê nó lên tai.

"Hoseok hyung."

"Jimin? Sao lại gọi vào lúc này?"

"Em... Taehyung gặp chuyện không hay rồi."

Tôi nhíu mày nhìn lên đồng hồ. Ba giờ hơn.

"Taehyung đã lén đột nhập vào Muse..."

Tôi đứng bật dậy, tắt điện thoại và tìm áo khoác để đi ra ngoài. Ngay khi mở cửa, tôi bắt gặp Yoongi. Anh đứng tựa vào bờ tường, gương mặt nhìn ra màn đêm lạnh lẽo.

"Hyung, anh ở đây từ khi nào?"

"Từ khá sớm. Mà không phải chỉ riêng anh." Yoongi đảo mắt nhìn sang, NamJoon ngồi xổm trên sàn, vừa ngáp vừa gãi đầu.

Họ lại biết trước một bước.

"Jungkook nhận thấy Jimin có điểm lạ khi thằng bé đó cứ đòi ở nhà và muốn cùng Jungkook rời khỏi thị trấn, Taehyung gần đây hay tụ tập với Joseph, NamJoon thì thấy SeokJin thường hay lục gì đó trong thư viện và văn phòng sinh viên. Nhiều khi không nghi ngờ cũng không được."

Tôi đứng lặng im trước bậc thềm.

"Ai cũng báo cáo đầy đủ mọi việc xung quanh cho anh, chỉ trừ em. Em chỉ nói với anh về việc nghi ngờ thằng bé đó chạm vào laptop của mình. Còn lại em chẳng nói gì."

"Ngay cả em cũng không biết em ấy muốn làm gì." Tôi thở một hơi dài.

"Thằng bé giỏi che giấu trước mặt em, vì nó chỉ cảnh giác có mình em chứ mấy." Yoongi đứng thẳng người lại. "Nhưng mà Kimmy, à, Un Ja cũng biết hết rồi. Cũng may là NamJoon hai mang, nên mới có thể nói về lại cho anh."

"Em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi bước chân ra ngoài.

"Không." Yoongi lên tiếng. Trong khi NamJoon chặn tay trước ngực tôi.

"Yoongi, riêng chuyện này, anh không thể ngăn em được." Hai mắt tôi mở lớn, hơi lạnh thốc từ sau lưng vào trong ngực.

"Phía của Un Ja đã hành động trước rồi. Em còn muốn gì nữa? Người của em, em còn quản không xong, bây giờ thằng bé thật sự gây chuyện rồi. Không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng lớn được, chúng ta còn có kế hoạch phá hủy Muse của mình. Đội nhóm của Un Ja thì lại muốn bảo vệ Muse, nếu chúng ta lộ rõ mặt đối đầu ở hiện tại, sau này sẽ rất khó để thành công đánh sập Chủng viện."

"Chẳng phải SeokJin cũng đang ở Muse sao?" Tôi lên tiếng. Cánh tay của NamJoon khẽ cứng lại. Cậu ta trợn trắng mắt nhìn tôi. "Nếu Taehyung ở đó, Joseph cũng ở đó. SeokJin chẳng có lý nào lại không liên quan."

"Đừng có đùa!" NamJoon rối rít quay đi, cái bóng dáng cao to hậu đậu lôi điện thoại ra, và dù bàn tay có lớn đến mấy cũng vẫn làm rơi điện thoại hai ba lần.

"Yoongi... Nếu anh muốn cùng em đánh sập Chủng viện. Thế thì hành động luôn từ bây giờ đi." Tôi bước ra khỏi hành lang.

"Hoseok! Hoseok!" Anh lên tiếng kêu gọi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Kim Taehyung

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhưng mọi thứ đang dần chuyển từ mở ảo thành rõ nét hơn. Tôi nhìn thấy một mặt sàn ốp bởi từng phiến gạch men nho nhỏ hình vuông, trơn bóng, đồng một màu xanh ngọc lung linh. Chiếc tai nghe bluetooth nằm ngổn ngang cách tôi một đoạn.

Ai đó nắm lấy cổ áo của tôi vật ngược lên. "Nè! Còn một đứa nữa đang ở đâu? Cái đứa mà mày đã kết nối qua tai nghe."

Ồ... Có lẽ Joseph đã báo lại việc tôi bị bắt cho SeokJin, họ hẳn đã phải kết thúc cuộc gọi rồi, và liệu SeokJin có còn ở đây không?

"Sao không nói gì đi! Cái thằng này!" Nó lay tôi qua lại.

"Mọi người đi tìm kẻ đột nhập còn lại đi!" Một tông giọng nữ quen thuộc bỗng vang lên.

Tôi đảo mắt một vòng, tìm về nơi mà giọng nói đó phát ra, có lẽ là từ chiếc áo choàng đen kia? Hay là kia?

"Dạ." Kẻ đang túm áo tôi bột ngột bỏ tay ra. Tôi lại ngã sóng soài xuống sàn.

Lạ thật! Cả người tôi chẳng có tí sức nào cả. Đầu tôi đau đớn nhưng nó ở mức có thể chịu đựng được, tuy vậy tôi lại cảm thấy não bộ mình không hề hoạt động. Cảm giác nhức nhối lan xuống đến sau gáy và bả vai.

Khoảng chừng bốn kẻ áo đen rời đi. Chỉ còn lại một.

Tôi thắc mắc rằng tại sao những mụ tu nữ không đổ về đây? Việc bị ai đó đột nhập không đáng để quan tâm sao?

Người còn lại trong chiếc áo choàng đen khẽ bước đến bên tôi. Dĩ nhiên, tôi đoán được đây là ai.

Chị cởi mũ xuống, cũng tháo luôn lớp mặt nạ trắng phau.

"Chị đã từng nói rằng, nếu chị là em, chị sẽ không khiến cho Hoseok phát rồ. Nhưng hình như em không hiểu ý chị."

Tôi đưa mắt nhìn lên. Tất cả những gì mà tôi làm được, đó là đảo mắt xung quanh, hít thở và lắng nghe bất kỳ âm thanh nào vang vọng gần đây.

"Bắt được rồi sao?" Một giọng nói lạ lẫm bỗng thổi vào căn phòng. Tôi khẽ ngẩng mặt nhìn ra.

Tu nữ... Bà ta già nua đến phát sợ.

"Nó muốn gì ở đây vậy?" Bà ta lại hỏi.

"Những cuốn sổ ghi chép thông tin học viên." Kimmy trả lời lại.

"Đẩy nó xuống kia đi!" Âm giọng lạnh lẽo chẳng có chút gì hơi ấm.

Tôi nhìn theo hướng mà Kimmy đảo mắt sang. Ở đó có một cái bồn nước đen ngòm.

"Cháu biết rồi!" Chị ta cúi đầu.

Và mụ tu nữ lướt đi. Vẫn như một bóng ma đáng sợ.

Trong căn phòng tăm tối ít ỏi ánh sáng, tôi chỉ thấy được ở đây có một vài ngọn đèn trắng đục yếu ớt, rọi lên từng điểm sáng trên mặt sàn ngọc bích trơn ướt. Một cái lỗ thông gió trên mái nhà, cái màu xanh chàm đậm đặc của màn đêm ngoài kia có thể được nhìn thấy qua những ô vuông của nó.

Ánh sao, ánh trăng ngoài kia làm cho mặt nước ở cái hồ gần tôi sóng sánh lên từng lớp bạc lung linh. Tôi biết nó sẽ rất lạnh, và màu đen mà nó có, cứ như không đáy, sâu hút vào bên dưới.

"Đó là luật." Kimmy lại ngồi xuống trước mặt tôi. "Kể từ năm năm trở lại đây, tổng cộng có tám người đã bị đẩy xuống đó... Và em sẽ là người thứ chín. Có thể là người nào đó mà em đang đi cùng nữa. Cậu ta cũng sẽ bị bắt lại, và bị đẩy xuống đó."

Tôi chợt thấy lo sợ. Họ thật sự làm những điều đó.

"Đáy của nó sâu lắm. Đủ để em không thể nhìn thấy ánh sáng sau khi đã chìm xuống tận cùng. Và rồi sang ngày hôm sau... đáy hồ sẽ mở rộng, để toàn bộ nước đổ ùa ra sông Hàn. Và em sẽ theo đó mà trôi đi."

Thật kinh khủng! Tôi mở bừng mắt và chống tay xuống sàn. Nâng cả người mình ngồi dậy. Kimmy túm lấy cổ áo của tôi, chị níu rất chặt, những tưởng như tôi sẽ không thể giằng mình ra được nữa. Cơ thể đau đớn đôi chỗ, tôi tự hỏi liệu có phải họ đã đánh tôi một trận trong lúc tôi bất tỉnh?

"Người còn lại đang ở đây là Kim SeokJin. Đúng không?" Chị hỏi.

Và tôi không thể giấu được sự bất ngờ trong mắt của mình.

"Anh ta đang muốn làm gì vậy? Anh ấy có liên quan gì đến mọi thứ ở đây đâu?"

Ồ... đến ngay cả chị cũng chẳng biết được rằng SeokJin là con trai của người đầu tư chính. Liệu nói ra sự thật có khiến chị ấy khiếp sợ không nhỉ?

Và liệu cái mạng sống của tôi có được bảo toàn? Ý tôi là, khi mà tôi có quen biết với một người "tai to mặt lớn" như SeokJin ấy.

Nhưng rõ là mục đích của anh đi ngược với những người này. Anh muốn phá hủy mọi thứ, trong khi họ lại đi bảo vệ Chủng viện.

Mà không... biết đâu nếu tôi giữ im lặng, SeokJin sẽ thành công đánh nổ mọi thứ. Đế chế này sẽ sụp đổ, sự điên cuồng vô nhân tính này sẽ chấm dứt.

Bỗng dưng tôi thấy mình thật cao cả.

Đúng thế! Cho nổ tung mọi thứ đi. Để sự ghê tởm nhơ nhuốc này được gột sạch khỏi cái đất Hàn Quốc. Để mọi sự đau đớn khổ sở kết thúc.

"Hoseok hẳn sẽ đau lòng lắm... Vì anh ta đã quan tâm đến em nhiều như vậy mà."

Bỗng dưng tôi bật cười. Toàn bộ hơi sức trong người tôi đều vỡ ra thành từng tiếng cười khinh khỉnh.

Thôi đi! Con người hai mặt đó! Anh ta quan tâm đến tôi? Tôi còn chẳng biết con người thật của anh ta là đâu. Ai mà dám cho rằng việc được anh để ý đến là hay ho?

"Các người giả tạo lắm! Các người đáng bị báng bổ lắm..." Tôi vừa cười vừa nói.

Kimmy nhìn lấy tôi bằng đôi mắt tức giận. "Em thì biết gì? Đáng ra em nên trân trọng cuộc sống yên bình ổn định của mình! Trái đất này vốn dĩ là sự tồn tại của nhiều Thế giới. Đáng ra em nên ở yên trong Thế giới của em!"

"Khì~ Giờ thì chị đang muốn tôi tin rằng mọi chuyện đến nước này là do tôi? Không phải do các người sao? Những con người được sinh ra từ đế chế máu lạnh. Đạp lên người khác để sống, thế thì đừng có mở miệng mà nói cái gì liên quan đến tình cảm, đến quan tâm gì nữa. Vì rồi các người cũng sẽ đạp lên chúng mà thôi. Những con người quyền lực ngoài kia... có bao nhiêu người máu lạnh từ đây bước ra? Chà đạp lên người khác vì ích lợi của riêng mình. Có đẹp không? Cái quan cảnh đứng trên đống xác của người khác mà nhìn xuống ấy? Ở đó chị có thấy đỉnh núi Everest không? Chị có thấy được Cực quang xinh đẹp không? Hay chỉ thấy máu và thịt?"

"Im ngay!"

"Chát!"

Cả đầu tôi chao đảo sang một bên. Não tôi như nổi lềnh bềnh trên một thau nước. Nó xoay xoay và mọi hình ảnh mà tôi thấy cũng xiêu vẹo theo.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị lôi kéo. Mặt tôi đập xuống mặt nước lạnh lẽo, hơi khí bắt đầu ùa ra.

"Đúng vậy! Bọn tôi không có quyền nói đến tình cảm, nhưng còn các người thì sao? Chẳng phải chính những con người bình thường như các người đã đẩy chúng tôi vào đây? Các người không cần chúng tôi, thì có thể đẩy chúng tôi vào địa ngục?"

Cứ mỗi một câu nói. Chị ta lại tóm lấy gáy tôi, dí xuống nước rồi lại kéo đầu tôi lên.

"Chủng viện cho bọn tôi cơ hội để tìm kiếm vị trí của mình, cơ hội để đứng trên đỉnh cao, vậy thì có gì sai?"

Kimmy vật ngược tôi ra. Sau đầu tôi đập xuống sàn. Hai mắt hoa lên và nước lạnh đổ ngược từ mũi miệng tôi ra ngoài. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được hai cổ chân mình bị thít chặt lại.

Cố gắng xoay người và chống tay xuống mặt sàn, tôi lê cơ thể mình để trốn tránh. Nhưng Kimmy dư sức kéo tôi về lại.

"Kết thúc tại đây thôi! Taehyung à! Chị đã từng nhắc nhở. Nhưng em không nghe. Ở Thế giới của em, em sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế giới của những người như chị. Hoặc kể cả Hoseok hay Jungkook. Phải chi mà em chịu ở yên trong sự bình ổn của mình."

Tôi bám hai tay vào mặt sàn. Nhưng rất nhanh, sức giật lôi tôi xuống. Nó là một thứ gì đó nặng nề trì lấy hai cổ chân của tôi. Chị ta thả quả cầu xuống cái hồ. Sợi dây căng cứng và lôi hai chân tôi nhúng vào nước lạnh.

"Không..." Mười đầu ngón tay như muốn cào sâu vào mặt sàn.

"Taehyung! Nếu em đồng ý giết một người nào đó, để thay thế cho mạng sống của em, chị sẽ thả em ra." Kimmy túm lấy tay của tôi.

"Gì cơ..." Tôi hốt hoảng thốt lên.

"Lấy mạng của một người nào đó thay thế cho em. Nếu em chịu giết họ, chị sẽ tha cho em."

Đầu tôi như muốn nổ tung. Chị ta đang nói gì thế?

"Chị điên rồi!"

"Không... Em đã đột nhập vào Muse dù em biết việc này là sai trái và nguy hiểm, em ăn cắp thông tin. Nó chẳng bao giờ là đúng. Em đang phải đón nhận hình phạt của mình đấy. Người sai là em mà." Kimmy bình thản lên tiếng. "Nếu em giết ai đó, chị sẽ thả em."

"Không! Các người! Các người điên rồi!"

"Tìm một ai đó nhận tội thay mình, việc đó tệ lắm sao?"

"Không..." Tôi thốt lên và chị ta thả tay. Sự nặng nề đáng sợ lôi tôi xuống một cách nhanh chóng. Làn nước lạnh ùa đến trước ngực, tôi vẫn cố gắng bám víu vào từng phiến đá ốp bóng lưỡng. "Không... Không! Đừng!"

"Ồ... Giờ thì em khóc. Taehyung à. Vì sao? Rất sợ hãi đúng không? Nhưng chỉ cần làm một việc thôi, tất cả sẽ chấm dứt, em sẽ có thể quay lại cuộc sống ổn định của mình..." Kimmy lại níu lấy tay tôi. "Tae, đây là những điều mà ai ai ở đây cũng từng nếm thử."

Tôi cắn lấy môi của mình, cảm giác đau đớn mệt mỏi. Quả cầu bên dưới chẳng hề nhẹ, nó như muốn xé đôi người tôi ra, chân tôi có cảm giác như bị đứt thành từng khúc nhỏ. Và nước thì vây lấy tôi, nó như hàng ngàn những cánh tay đang ra sức lôi tôi xuống mặt nước đen ngòm.

Tôi sợ! Rất sợ!

Nhưng tôi không thể làm cái việc kia được!

Tôi lắc đầu trong cơn nức nở uất nghẹn.

"Vậy thì... Vĩnh biệt!" Kimmy hất tay tôi ra.

Dòng nước lạnh thành công nuốt chửng lấy tôi. Quả cầu thẳng một đường rơi xuống, nặng nề, lôi người tôi tuột xuống theo.

Âm thanh quả cầu chạm đến đáy hồ. Cả người tôi chơi vơi trong nước, dù có cố gắng vẫy vùng cũng không thể làm được gì. Tôi cong lưng bám tay về nút thắt quanh cổ chân của mình. Nhưng rồi tôi phát hiện nó không chỉ là một sợi dây được thắt chặt. Nó là một cái vòng da có khóa. Tôi mò quanh người nhưng con dao gập mà tôi có đã biến mất từ lúc nào.

Tôi không thể làm vòng da đứt ra được.

Hơi thở trong người được tôi níu giữ trong lồng ngực, nhưng đó chỉ có thể là giải pháp tạm thời.

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, trong uất ức, có thể là trong một chút hối hận.

Nhưng thực tế nghiệt ngã vẫn diễn ra.

Mặt hồ gợn sóng vì sự vẫy vùng của tôi, nhưng rồi nó dần dần tĩnh lặng lại. Tôi không còn thấy cái bóng áo choàng của Kimmy đâu nữa. Chị ta đã bỏ đi rồi...

Cả người tôi bỗng giật một cú, sóng lưng ưỡn thẳng và hai tay cũng thả lỏng ra. Hơi thở cuối, nó thốc ra ngoài như một cái bong bóng xinh đẹp, lung linh và rung động, từ từ bay về phía ánh sáng mờ ảo.

Nước lạnh tràn vào miệng, chảy xuống cổ họng. Nó ùa vào mũi và dần lấn chiếm phổi tôi...

Tai tôi nghe thấy tiếng nước thì thầm, và hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy.

Có lẽ chính là mặt hồ nước lặng yên thanh bình kia.

Jung Hoseok

Theo luật. Kết thúc của kẻ đột nhập sẽ là nơi đó. Tôi phóng ra khỏi xe, đâm thẳng vào cổng chính mà chạy. Có vẻ như một vài học viên đã phạm lỗi sai, chúng bị treo lên thánh giá và những mụ tu nữ thì đứng xung quanh, đánh chúng vì mục đích không cho chúng ngủ.

Tất cả đều nhìn thấy tôi chạy vào. Họ biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng họ không ngăn cản tôi.

Tuy vậy, có một người lại lên tiếng. "Thả hồ rồi, không cứu được đâu!"

Nhưng tôi không nghe. Tôi lao về phía căn phòng bên dưới tầng hầm. Un Ja đi ngoài hành lang, đôi mắt nhìn lấy tôi bình thản như chẳng có gì.

Hoàn toàn ngược với tôi.

Hồ nước tĩnh lặng. Không một gợn sóng.

Liệu có phải tôi đã đến quá trễ?

Gieo mình xuống mặt nước lạnh lẽo, tôi khiến nó phải nổi sóng lên một lần nữa.

Taehyung của tôi...

Trái tim tôi run rẩy nhất từ trước đến nay, nó chưa bao giờ có thể sợ hãi và yếu ớt đến thế. Lặn sâu xuống đáy hồ, tôi nâng lấy gương mặt của em, trao cho em tất cả những hơi khí mà tôi còn có.

Lần đầu tiên tôi được hôn em.

Lại ở dưới mặt nước lạnh lẽo này.

Xin lỗi! Xin lỗi!

Đáng ra tôi nên cho em một nụ hôn tốt hơn nữa...

Ôm chặt lấy khuôn mặt mềm mại, tôi bóp lấy cái mũi nhỏ và quấn môi mình quanh môi em. Toàn bộ sức lực đều dồn vào việc trao sang miệng em những hơi khí còn lại trong phổi tôi.

Bọt khí cứ thi nhau bay lên...

Làm ơn! Làm ơn! Đón nhận chúng đi...

Tôi xin em!!!

Cơ thể rũ nhẹ nằm tựa trong lòng tôi, khóe môi mềm mại không hề có chút đáp trả.

Chúa ơi! Tôi đang gọi ông đây! Làm ơn! Làm ơn... Hãy vì em ấy...

Làm ơn! Tỉnh dậy đi!

Một luồng hơi bật thốc ra lại từ miệng em. Cơ thể mềm rũ bỗng chấn động. Đôi tay em níu lại vào người tôi. Và em mở miệng đớp lấy hơi khí vừa rồi đã chạy thoát ra khỏi khóe môi.

Không còn hơi khí nào bị em bỏ đi nữa.

Em níu chặt vào tôi, hút lấy toàn bộ khối khí mà tôi có.

Đầy khát khao. Đầy cháy bỏng.

Cảm ơn...

Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ vùng dậy.

Kim Taehyung

Ý thức tôi dần quay lại trong cơn tê liệt, mọi thứ đều như một bản năng, tham lam, cầu khát. Không khí, tôi muốn nó. Tôi thèm thuồng nó đến mức điên dại.

Tôi hút lấy hút để, chiếm đoạt toàn bộ oxi về cho mình, giam chúng lại trong lồng ngực. Dưới ánh sáng mờ ảo, bên trong làn nước tối tăm, tôi lờ mờ nhìn thấy một thân hình quen thuộc. Anh nhẹ nhàng ve vuốt lấy tôi rồi tách rời đôi môi ra.

Thả tay ra khỏi áo anh, tôi bất ngờ đến mức có vài bọt khí thốc ra khỏi miệng. Hoseok bơi trong làn nước, anh nhìn lấy tôi rồi xoay người bơi lên trên.

Hơi khí chẳng bao nhiêu là đủ. Tôi cũng chẳng có nhiều sức để nín nhịn chịu đựng việc này. Tôi thấy anh nhoi đầu ra khỏi làn nước, hít thở rồi ngậm một bụng khí quay lại bên tôi.

Hai mắt trợn tròn. Bàn tay Hoseok lại nắm lấy gáy, và cơ thể nóng ấm của anh áp sát đến tôi.

Luồng hơi thở đã đến lúc phải thốc ra ngoài, tôi nấc lên và toàn bộ bọt khí đều bật ra. Hoseok vội vàng níu lấy đầu tôi và dúi môi đến. Lại một đợt khí nữa được tôi tiếp nhận.

Một lần nữa, tôi thấy anh lại bơi lên, ngoi đầu ra khỏi làn nước rồi lại lặn xuống.

Lại trao oxi đến cho tôi.

Như thế này thì được gì?

Hoseok rồi cũng sẽ mệt mỏi mà thôi. Và dù anh có trao cho tôi bao nhiêu oxi đi nữa, nó vẫn không đủ để duy trì sự sống trong tôi.

Cứ ngơ ra đó, tôi nhìn anh bơi lên rồi lặn xuống, mỗi một lần gương mặt anh lại đau đớn và héo tàn đi một chút, ánh mắt của anh vụn vỡ và hàng mày kiên định thường ngày lại nhăn lên.

Rồi anh níu lấy vai tôi, lay vài lần. Tuy vậy, tôi vẫn không thể tìm ra cách để giữ cho tinh thần mình tỉnh táo.

Hoseok lại bơi lên để mang oxi xuống cho tôi. Rồi anh bơi một vòng, giằng xé cái đai da cột quanh cổ chân của tôi. Anh cố gắng nâng quả cầu lên, nhưng lực nước gây ra rất nhiều khó khăn và cản trở. Hoseok không thể ôm quả cầu để bơi lên được. Nó quá nặng khi nằm trong nước.

Hơi khí lại thốc ra ngoài, cơ thể tôi lại co giật lên, và tôi cảm nhận được nước đang tràn vào tai của mình, từng chút một xâm chiếm bên trong cơ thể. Hoseok vỗ lấy mặt tôi mấy cái. Trông anh đau đớn và khổ sở.

Hóa ra, anh cũng biết những loại cảm xúc đó. Tôi đã làm gì mà lại có thể khiến anh lộ ra sự đau khổ đến thế? Anh không phải rất mạnh mẽ và máu lạnh hay sao?

Tôi vẫn ở yên đó, trong làn nước, nhìn hình bóng anh bơi lên rồi lại nhanh chóng lặn xuống. Lại một lần nữa ôm lấy tôi, hôn tôi. Trao không khí sang cho tôi. Anh siết vòng tay lại thật chặt, như thể anh đang cố gắng níu giữ tôi lại.

Nhưng tôi biết thừa... rằng sẽ chẳng còn kết cục nào khác dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro