47 ❇ MADNESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tim đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng rất xấu. Gần bốn giờ sáng. Tuy vậy, bầu trời vẫn lặng yên một màu đen đặc. Chẳng có ngôi sao nào có thể phát sáng.

Jungkook đứng ở sau lưng, áp bờ ngực cùng những nhịp đập mạnh mẽ vào người tôi. Đôi cánh tay to lớn ghì lấy hai bên hông, em ấy vùi mũi vào tóc tôi và hít thở nhè nhẹ.

"Vì sao em không ngăn Taehyung lại, nếu em đã biết rõ..." Tôi lên tiếng.

"Không có ai biết rõ cả, tất cả mọi người, kể cả anh Yoongi cũng chỉ nghi ngờ mà thôi."

"Đáng ra... chúng ta nên thành thật hơn với nhau."

Jungkook im lặng thở ra một hơi dài, đầy não nề.

"Em phát hiện ra việc anh biết mọi thứ từ khi nào?" Tôi lại hỏi.

"Kimmy nói cho em."

Tôi trố mắt. "Cái gì? Chị ấy?"

"Chị ấy biết anh và Taehyung nói gì với nhau, chị ấy nghe được rằng anh nói với Taehyung về việc từ bỏ kế hoạch, đổi bằng việc anh sẽ kể ra tất cả cho Taehyung nghe. Rồi sau đó, anh đã quay trở về, nói với em rằng anh muốn rời khỏi thị trấn. Jiminie, dù anh làm gì đi nữa, em vẫn có thể cảm nhận được là anh có đang thật sự vui vẻ hay không."

Vậy mà hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng mình giỏi giang lắm, khi có thể làm được việc gì đó để ngăn chặn sự kích động trong em.

"Tại sao lại là Kimmy? Chị ta có liên quan đến mọi thứ?" Tôi băn khoăn thốt lên.

"Chị ấy cũng là học viên của Chủng viện. Cũng như em."

"Khoan đã... Tên thật của Kimmy là gì?"

"Kim Un Ja." Jungkook trả lời. Và nó như một làn gió thổi thông thoáng đầu tôi.

Hóa ra, suốt thời gian vừa rồi... Un Ja đã luôn quan sát chúng tôi? Chị ta thật đáng sợ. Ngoài ra... còn cả việc chị ta là người giúp cho Jungkook rời khỏi Muse.

"Vậy... làm cách nào mà anh biết đến Chủng viện? Và cả việc... em là một kẻ sạch." Jungkook hỏi lại tôi.

"Ông của em đã chỉ cho anh." Tôi khẽ đáp lại.

Đôi tay lớn xoay lấy người tôi. "Lúc đó, anh có thấy ghê tởm, khinh rẻ, chán ghét và sợ hãi em không?"

"Có, anh đã rất sợ hãi. Nhưng chỉ sợ hãi mà thôi."

"Vậy còn bây giờ?" Em áp sát vào trước mặt tôi.

"Giờ thì không. Nhưng khi nãy thì có."

Jungkook khẽ cười. Một nụ cười của khổ sở và túng quẫn. "Jimin, đó là điều tối kỵ trong em. Em không thể chịu nổi việc nếu có ai đó ngăn cản anh ở bên em."

"Sẽ không còn bất kỳ ai như thế đâu! Vì anh sẽ nói cho họ biết rằng anh đồng ý ở bên cạnh em." Tôi vỗ nhẹ vào ngực Jungkook. "Anh biết, nỗi sợ sự mất mát vẫn ám ảnh lấy em, sẽ rất khó để xua đuổi hoàn toàn, cũng rất khó để vượt qua nó. Nhưng chúng ta chỉ cần lòng tin mà thôi. Anh sẽ giúp em đánh tan những cảm giác đó. Được chứ?"

Jungkook bỗng dưng quỳ cả người xuống, em níu lấy người tôi, ôm lấy hông tôi và vùi mặt vào trước bụng.

Có lẽ đây mới là cách yêu đúng.

Ông Jung Suk nói rằng ông ấy thầm mong cho ánh sáng của tôi có thể xua đuổi đi cái bóng đen dưới chân Jungkook. Để làm điều đó, tôi phải giữ cho mình sáng. Tôi không thể quá mức dung túng và nuông chiều em ấy được, vì điều đó chỉ có thể khiến tôi dần dần sai lầm, nó có thể khiến tôi biến thành một cái dù, ủ lấy cái bóng dưới chân Jungkook. Vậy thì mọi thứ chỉ thêm tồi tệ.

Còn ngày nào để có thể ở bên cạnh cải thiện Jungkook, tôi còn ngày đó để giữ lấy mọi thứ yên bình. Tôi cần phải kìm giữ nỗi sợ đó trong em ấy, xóa nhòa đi những nỗi đau và sự ám ảnh kinh khủng, tôi sẽ tìm ra cách để dẫn Jungkook đi qua mảng tối trong tâm hồn em.

Chỉ cần không quá trễ.

"Chắc anh đói rồi. Em sẽ làm chút gì đó cho anh. Được không?"

"Khoan đã..." Tôi vuốt lấy tóc Jungkook, bàn tay trượt dần xuống đến khuôn ngực khỏe mạnh khi em đứng thẳng người lại. "Lúc em nghe được việc anh đã biết tất cả. Em đã cảm thấy như thế nào?"

Jungkook cúi đầu nắm lấy tay của tôi, kê lên môi. Bờ môi cong dán chặt lấy lớp da trên mu bàn tay, hút một cái nhẹ rồi nhả ra. "Em đã rất sợ... Nhưng rồi em rất vui khi thấy anh tự mình đi bộ từ Demin về nhà. Em rất vui khi nghe anh nói rằng anh muốn cùng em rời bỏ mọi thứ, đi dã ngoại chỉ riêng hai chúng ta. Cùng một lúc... có rất nhiều cảm xúc trong em. Từ hoài nghi vì anh quá lạ lẫm, điều đó chứng minh rằng anh đã thật sự biết mọi thứ, rồi nó khiến em sợ. Rằng có thể chỉ vài phút sau, anh sẽ biến mất. Nhưng không, anh đã ở lỳ trong nhà suốt đến hôm nay..." Jungkook khẽ bật cười. "Nó khiến em cảm thấy an toàn. Jiminie... Giờ đây, em không sợ anh sẽ rời bỏ em. Em chỉ sợ... rằng họ sẽ không cho em yêu anh."

Tôi níu lấy cổ Jungkook, hôn lấy môi em thật chặt.

Tôi có thể thành công trong việc chỉ đường và dẫn dắt cho em ấy. Xét từ cái ngày mới biết đến Jungkook, cho đến nay, những vỏ bọc hoàn mỹ đó đều đã được cởi bỏ. Kể từ hôm nay, đây đúng là Jeon Jungkook, đúng là con người thật sự của em. Khao khát tôi và cần có tôi trong cuộc sống. Dù những vỏ bọc hoàn hảo kia có khác biệt cách mấy so với con người này của em, tôi vẫn thấy tình cảm của mình không thay đổi. Tôi và em vẫn còn chung một khao khát: Hơi ấm gia đình.

"Em sẽ làm chút gì đó cho anh ăn." Bàn tay lớn vỗ về nhè nhẹ lưng tôi. Jungkook chờ tôi buông em ra, khẽ cọ một chút bờ má của em xuống mặt tôi rồi quay đầu đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân khẽ khàng bước xuống từng bậc cầu thang, tôi đoán Jungkook sẽ tiến vào nhà bếp, làm một món gì đó thật ngon mà dù có đang là hừng đông tôi cũng vẫn muốn ăn.

Trời bắt đầu mưa. Nặng hạt. Từng tiếng mưa xối xuống tấm cửa kính thật mạnh mẽ, tạo nên một làn nước đổ xuống từ máng xối, như một cái thác nhỏ.

Tôi ngồi lặng yên trên giường, tìm kiếm điều khiển để bật cái tivi treo tường gần đó. Lướt sang một kênh truyền hình về âm nhạc và giải trí. Mặc dù mở âm lượng khá to, thế nhưng tôi vẫn không thể tập trung lên tivi được.

Tôi lo cho Taehyung. Tôi không biết mọi chuyện ở đó như thế nào rồi.

Cầm điện thoại ở trên tay, tôi thử nhấn vào số điện thoại của cậu ấy, và có vẻ như điện thoại của Taehyung đã bị sập nguồn. Mọi cuộc gọi đều không thể kết nối.

Tôi không biết mình đã rối rít với cái điện thoại trong bao lâu. Nhưng sau khi cảm thấy không ổn, tôi quăng thả nó xuống mặt nệm. Cảm giác hồi hộp lo lắng vẫn quặn thắt trong lồng ngực, tôi lại cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Tôi không có số của SeokJin.

Nhưng của Joseph thì có. Mặc dù không lưu nó vào danh bạ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ có thể tìm lại nó trong đống lịch sử tin nhắn.

Cầm điện thoại ra đứng trước cửa sổ, tôi bắt đầu tìm từng dòng một trong điện thoại. Cơn mưa đổ xuống mặt kính một làn nước trong veo, hoàn toàn ngược với cái màu đen tuyền của màn đêm bên ngoài.

Tôi khẽ đảo mắt một chút, và cơ thể bỗng dưng chấn động. Bàn tay như đóng băng và không thể tiếp tục lục tìm trong điện thoại được nữa. Ghé sát người đến bệ cửa sổ, tôi bần thần quăng thả điện thoại xuống sàn.

Qua làn mưa mờ ảo... tôi có thể nhìn thấy một chiếc xe. Nó lạnh lẽo đậu ở trước sân nhà. Từ bao giờ?

"Ôi! Chết tiệt!!!" Tim tôi nhảy vọt lên cổ họng.

Phóng người ra khỏi căn phòng, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng tim đập mạnh mẽ, tôi những tưởng lồng ngực mình bị khoét một lỗ. Cảm giác lo sợ cùng cực và nỗi căng thẳng bật thốc lên sau đầu.

Làm ơn! Làm ơn! Đó là xe của Joseph kia mà!

Sao nó lại ở đây???

Và Jungkook... Em ấy chỉ vừa mới ổn định lại!

Tôi gần như va cả người vào khúc quanh, những bước chân rối loạn đến mức cả cơ thể muốn lăn xuống từng bậc thang. Tôi đổ xuống sàn, nhanh như cắt nhìn về hướng phòng bếp.

Trái tim tôi xoắn lại đau đớn, toàn bộ máu đều dồn lên đầu, hai tay hai chân cóng lạnh khi nhìn thấy hình bóng cao to của Joseph đứng ngay cửa vào gian bếp gỗ.

"Không! Để cho em ấy yên!" Tôi lao đến, đập cả người vào lưng Joseph, níu lấy lớp thịt cứng cáp của cậu ta và lôi lại. "Cậu đến đây để làm gì?"

"Nhìn đi Jimin!" Joseph túm chặt vào gáy tôi. Cánh tay cứng như thép ghì tôi về phía trước. "Nhìn cho rõ con người thật của cậu ta đi! Đó rõ ràng là một con quỷ."

Hai mắt tôi nhìn về phía trước. Và trái tim tôi như bị vắt kiệt. Jungkook gù lưng bấu hai tay vào đầu, đôi mắt kinh hoảng đầy đe dọa nhìn đến phía tôi. Gương mặt em đanh cứng và ửng đỏ, mồ hôi túa ra đầy trên trán, những đường gân to lớn đang căng ra khắp các đoạn cơ bắp, ngay cả gân cổ lẫn gân trán đều nổi lên.

Em ấy đang rất cố gắng để kìm hãm đi sự kích động trong mình.

Dưới sàn, những bức ảnh lạ lẫm đáng sợ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây đang nằm ngổn ngang.

"Ji-Jimin..." Jungkook nghiến răng gọi tên tôi.

Hất Joseph ra một bên, tôi lao về phía Jungkook. Nhưng cậu ta lại níu lấy người tôi.

"Anh điên hả? Đừng có lao vào nguy hiểm."

"CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ? JOSEPH! CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ?" Tôi rối rít gào lên trong khi cả người vẫy vùng để phóng về phía Jungkook.

Em ấy đang rất cần tôi.

"Jungkook đã giết người một cách tàn bạo, cậu ta còn gây ra tai nạn cho DongHo. Cậu ta còn dám GIẾT BỐ MẸ CỦA MÌNH để thoát khỏi Muse!!!"

Không!

Chuyện bố mẹ của Jungkook... Đó là điều duy nhất mà tôi chưa dám nói đến!

Em ấy chỉ mới biết được rằng tôi biết em ấy là học viên của Muse, là một kẻ sạch. Em ấy thậm chí còn chẳng nhận thức được việc bố mẹ của mình đã chết.

"IM ĐI JOSEPH! IM ĐI! TÔI XIN CẬU!"

"Anh cần phải tỉnh táo lại. Kẻ có thể tự tay giết chết bố mẹ của mình chỉ có thể là một con quỷ mà thôi. CẬU TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI ANH! Mau tỉnh táo lại đi!"

"IM ĐI!" Tôi quay đầu nhìn về phía Jungkook.

Em ấy không còn vật vã như khi nãy nữa...

Đôi mắt trắng dã nhìn về phía tôi và Joseph. Việc nghe thấy những lời nói đó, việc nghe thấy những điều về bố mẹ của mình...

"Không..." Nước mắt tôi ứ trào. "Không đâu Jungkook! Không đâu! Họ vẫn đang ở New Zealand! Jungkook à..." Tôi cào cấu lấy tay của Joseph và đẩy cậu ta ra, hai chân hai tay run rẩy mon men đi về phía em đứng.

Làm ơn! Chúa ơi!

Em chỉ đứng đó. Trong im lặng. Nhìn đến chúng tôi bằng đôi mắt vô hồn.

Những dòng ghi chép của ông Jung Suk viết về tình trạng của Jungkook lúc em ấy vật lộn với sự điên loạn nghe về sự thật của bố mẹ mình, đột nhiên trở lại trong đầu tôi. Như một đoạn ghi âm bị mắt kẹt.

Ta đã phát điên lên theo nó. "Mày hãy mở mắt ra mà nhìn đi! Chẳng phải mày giết họ để thoát khỏi Muse hay sao?" Và nó phát rồ lên. Nó cười trong cơn điên loạn...

Jungkook không nhận thức được những lúc chính em tự viết thư và tự gửi đi, để rồi tự nhận về trong vui mừng vì nghĩ rằng đó là do bố mẹ gửi đến cho mình.

Em không nhận thức được rằng họ đã chết.

Đó là nỗi sợ mất mát kinh khủng nhất ngày ngày bám theo tâm hồn em, và em thì chỉ biết rằng nỗi sợ đó được sinh ra do thiếu thốn tình cảm, Jungkook không nhận thức được rằng nguyên nhân chính xác của nỗi sợ mất mát là từ việc bố mẹ em ấy đã chết.

Dù có như thế nào... mấy ai mà dám thừa nhận rằng mình đã đẩy người thân và chỗ chết chứ? Nhưng tôi biết rõ, người giật dây cho cái chết của bố mẹ Jungkook hẳn phải là Un Ja.

Tôi nắm lấy tay Jungkook, khẽ lay nhẹ. Đôi mắt vô hồn đảo liếc xuống tôi. Ánh mắt này, nó khiến tôi run sợ. Sóng lưng rờn lạnh trong yếu ớt, dù tôi có cố gắng đến mấy, giọng nói của tôi vẫn run rẩy.

"Jung-Jungkook à..."

Một nguồn lực mạnh mẽ chưa từng có trước đây quật ngang trước người. Tôi cảm thấy mọi thứ chao đảo và rồi cảm giác đau rát dội lên từ sau lưng. Tiếng Joseph gào lên và thân hình to lớn lấn vào gian bếp, em ấy đỡ tôi dậy từ dưới mặt sàn và lôi tôi đi.

Tất cả trong tôi gần như chết lặng.

Jungkook đã xô tôi ra.

Joseph vòng cánh tay cơ bắp quanh hông tôi, nhanh chóng kéo tôi về phía song cửa, từng bước chân của cậu ta đều dần dần đưa tôi rời xa khỏi Jungkook.

Em đứng ở đó. Bật cười trong man dại.

...Và nó phát rồ lên. Nó cười trong cơn điên loạn, dùng dao cứa từng nhát vào chân ta... Nó lại phỉ nhổ, lại nguyền rủa và chửi thề.
Chẳng khác gì khi nó còn ở Muse.

Dòng ghi chú kia lại một lần nữa vang trong đầu.

Phải làm sao đây?

Nước mắt kinh hoảng trào xuống. Tôi nhìn lấy hình bóng Jungkook chìm đắm trong điên cuồng và đau đớn. Em cũng khóc, những hàng nước mắt đổ xuống như thác đổ. Nhưng âm thanh em phát ra lại là tiếng cười rồ dại.

"Anh nhìn rõ chưa vậy Jimin! Từ bỏ đi thôi! Chẳng có cách nào thay đổi được đâu!"

"Cậu là gì?" Jungkook bỗng dưng lên tiếng. Giọng nói pha nửa khóc nửa cười. Không ra gì. Nhưng nó khiến tim tôi như ngừng đập. "Cậu là gì mà lại ngăn cản tôi và Jimin ở bên nhau? HUH?"

Hai chân tôi bám chặt vào mặt sàn. Và đôi mắt tôi, nó đau đớn như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Tôi lạnh gáy nhìn thấy bàn tay Jungkook đưa sang ngang, ánh sáng lạnh lẽo của con dao đánh bật vào tâm trí tôi.

"Không..."

Jungkook đã cầm lấy nó.

Tôi nghe thấy tiếng tim Joseph đập.

Nhưng cậu ấy không hề nao núng hay sợ hãi.

"Dừng lại đi! Jungkook... Anh xin em! Tin anh đi mà! DỪNG LẠI ĐI MÀ!" Tôi nức nở và rối rít gào lên. Hai tay tự vò vào trong tóc và tự cào cấu xuống mặt.

Nó đau đớn.

Đau đến mức tôi muốn điên dại.

"Làm ơn rời khỏi đây đi Joseph! RỜI KHỎI ĐÂY ĐI!" Tôi cào lấy cánh tay to lớn đang gập ngang hông của mình.

"Không đâu Jimin!" Cậu ta đáp lại. "Taehyung sẽ rất đau khổ nếu anh bị hủy hoại. Đừng để sự hi sinh của anh ấy trở thành vô nghĩa."

Tôi thật sự chết lặng.

"Anh Taehyung đã bị bắt lại. Anh ấy vẫn kẹt ở Muse. Và anh nên biết, dù đã ngã xuống, Taehyung vẫn chỉ muốn em quay về để cứu anh khỏi con quỷ này."

"NHƯNG CẬU KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!"

"ANH QUÁ MÙ QUÁNG RỒI! NHÌN CHO KỸ ĐI!"

Jungkook tiến về phía chúng tôi cùng con dao lạnh lẽo.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!" Tôi vò lấy đầu của mình và gào lên. "Phải chi cậu đừng đến đây! Phải chi tôi có thể ngăn Taehyung lại..."

Tôi không thể chịu nổi nữa...

Joseph vội vàng lùi người. Jungkook phóng đến, như một cơn bão tố cuồng nộ.

Mũi dao nhọt hoắt đâm xuống từ không trung.

Joseph quăng tôi sang một bên, cậu ta cố gắng xoay người để chống trả nhưng Jungkook cứ như là một người hoàn toàn khác.

Tôi ngồi bệt trên sàn, kinh hoảng nhìn lấy mọi thứ đổ vỡ. Nước mắt tôi tuông trào.

Joseph tuột lưng từ bờ tường xuống. Màu đỏ thấm đẫm một mảng áo. Cậu ta hốt hoảng đảo mắt nhìn sang tôi. Bàn tay lúng túng chặn lên bụng. Cán con dao vẫn còn đó, và máu đỏ thì liên tục rỉ ra.

Tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng bao trùm lấy mọi thứ quanh đây.

Hai mắt Joseph đỏ hoe, nước mắt ứ đọng, mồ hôi phủ đầy khắp mặt và cổ, cậu ta gồng người để chống trả lại cảm giác thống khổ đau đớn.

Jungkook vẫn còn đứng gần đó. Em ấy nhìn xuống Joseph, khóe miệng cong lên một đường lạnh lẽo.

Đó... không phải là Jungkook mà tôi yêu! Trái tim tôi như bị siết trong nhiều sợi kẽm gai, máu thịt hỗn độn...

"Tôi ước gì, mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." Một ai đó trong tôi, đầy mệt mỏi và thất vọng, đau đớn cùng hoảng loạn, thốt lên.

Jungkook quay lại nhìn tôi. Đôi tay em nâng lên rồi ngửa ra. Những giọt nước mắt của em rơi xuống, thấm vào mặt áo vương vãi từng tia máu đỏ đáng sợ.

"Đã trễ rồi. Jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro